Truyện Kích Ái Tiểu Thần Phụ

Chương 12: Đặc biệt điển: Trò chơi hóa trang

Tác giả Mê Dương
Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường mỗi năm một lần của trường trung học Hoằng Sở.

Trước đây, học sinh tốt nghiệp khóa trước đến tham gia hội trường tuy rằng cũng không ít, nhưng năm nay là tình huống chưa bao giờ có, quả thực muốn làm nổ tung của vườn trường.

“Oa, sao lại thế này, từ lúc tớ tốt nghiệp đến năm ngoái tham gia hội trường, cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua có nhiều người đến như vậy.”

“Ngu ngốc, chẳng lẽ cậu còn chưa nghe thấy tin tức động trời kia sao?”

“Tin tức động trời gì?”

“Chính là vị học trưởng Diệp Phương Diêu, chủ nhiệm thiên tài của câu lạc bộ kịch ngày trước, năm nay anh ấy đã ghi danh mở một quầy hàng trong hội trường a.”

“Như vậy à, đã lâu không gặp Diệp chủ nhiệm, nghĩ đến năm đó anh ấy đạo diễn vở kịch tốt nghiệp ‘Công Chúa Bạch Tuyết’, thật đúng là làm kẻ khác cả đời khó quên a.”

“Ha ha, đúng vậy, sở dĩ ngày kỷ niệm thành lập trường lần này tụ tập đông như vậy chính là bởi vì đạo diễn vở ‘Công Chúa Bạch Tuyết’ cùng ‘nữ’ diễn viên năm đó cùng nhau liên thủ!”

“Trời ạ!! Sao đến bây giờ cậu mới nói hả! Chúng ta còn không mau đi, hiện tại chắc chắn quầy hàng đã đông nghịt rồi!”

“Được được, bây giờ chúng ta lập tức đi!”

“Đến đến, mọi người mau tới nào, cà phê một ngàn một ly, số tiền thu được đều quyên cho câu lạc bộ kịch của chúng ta làm kinh phí. Chỉ cần những khách hàng có lòng tốt mua cà phê của chúng tôi là có thể được ‘nữ dong’ bé bỏng đáng yêu phục vụ các ngài nha!” Chỉ thấy một nam tử cao ráo tuấn tú đứng trước quầy hàng, trong tay cầm tiền lớn tiếng cố gắng thét to.

“Tôi muốn mua! Tôi muốn mua!”

“Tôi cũng muốn mua, tôi cũng muốn mua!”

Chỉ thấy một đám cả trai lẫn gái lao đến như lũ, làm cả quầy hàng chật như nêm cối.

“Ha hả, đừng nóng vội, đừng nóng vội, mỗi người đều có phần.” Diệp Phương Diêu nhìn người tới nối liền không dứt, cười đến không khép nổi miệng, thu tiền mỏi cả tay.

“Nữ dong bé bỏng, còn ở bên trong làm gì? Mau ra đây đưa cà phê a!” Diệp Phương Diêu xốc tấm mành phía sau quầy hàng, đi vào một phòng nhỏ.

Chỉ thấy một cô gái tóc dài mặc đồng phục váy ngắn của người hầu, lộ ra hai cặp chân thon dài gợi cảm, khuôn mặt như phù dung đang hung tợn trừng mắt nhìn cậu.

“Cậu cái đồ Diệp Phương Diêu chết tiệt! Muốn thì chính cậu đưa đi! Tôi mới mặc kệ cậu!” ‘Cô gái’ vừa chửi ầm lên, vừa không tự nhiên kéo cái váy ngắn đến không thể ngắn hơn.

“Không để ý tới tớ? Này, cá cược bị thua, chẳng lẽ cậu định biến em cậu thành một tên vô lại ăn nói lung tung, không có uy tín sao?”

“Cậu câm mồm cho tôi! Lúc trước là ai chuốc hắn quá chén rồi giăng bẫy hắn? Cậu bây giờ còn dám ở đây lật ngược trái phải, cậu có phải là không muốn sống nữa hay không?”

“Đừng nói những lời vô ích này nữa, là chính cậu muốn thay thế em cậu làm người hầu, nếu không cam lòng thì về đi, gọi em cậu tự mình đến đây.”

“Cậu đừng mơ! Tôi mới không có khả năng để cho Ngọc nhi nhà tôi mặc đồ nữ lấy lòng lũ biến thái các cậu!” Sở Thận Chi phẫn nộ nhìn đám người ghê tởm đang chảy nước miếng ròng ròng ở trước quầy hàng.

“Đây là làm việc thiện nha, làm gì mà nói nghiêm trọng như vậy? Được rồi được rồi, nhanh đưa cà phê đi, khách hàng chờ sắp không còn kiên nhẫn rồi.”

“Hừ.” Sở Thận Chi vẫn ngồi im.

Sở đại thiếu gia anh đời này chỉ biết hầu hạ em trai anh yêu thương nhất, muốn anh đi bưng cà phê cho người khác, anh chết cũng không làm!

“Được rồi, tớ đây đành phải gọi điện thoại cho em cậu vậy.” Diệp Phương Diêu làm động tác muốn lấy điện thoại.

“Cậu dám!” Sở Thận Chi tức đến giơ chân!

“Đừng đánh, tôi đã đến đây rồi.” Một thanh niên xốc tấm mành đi vào.

“Ngọc nhi!” Sở Thận Chi bỗng nhiên xoay người lại, nhào vào trong lòng ngực cậu. “Sao em lại đến đây?”

“Hừ, em không đến, chẳng lẽ còn để mặc anh ở trong này bán rẻ tiếng cười sao?” Trong giọng nói của Sở Thiên Ngọc tràn đầy tức giận.

“Ô… Ngọc nhi huynh đừng nóng giận chứ.” Sở Thận Chi chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp.

“Đi theo em, em sẽ tính đầy đủ bút trướng này với anh.” Sở Thiên Ngọc nhẹ nhàng xoa lên lưng của anh trai.

“Ưm…” Sở Thận Chi không hề có sức chống cự với em trai yêu thương, chỉ có thể ngã vào trong lòng cậu phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ.

“Này! Các người muốn đi đâu hả?” Nhìn thấy hai người có vẻ đang chuẩn bị buông tay mặc kệ, Diệp Phương Diêu gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.

“Chúng ta muốn đi chơi trò chơi chủ nhân cùng người hầu a.” Sở Thiên Ngọc cười vô cùng tà ác.

“Không được! Nếu cậu mang anh cậu đi, ai phẫn người hầu chứ?”

“Muốn phẫn người hầu đúng không? Anh à, em cảm thấy anh rất hợp nha, bằng không gọi ông xã của anh đến phẫn cũng được đấy. Ha ha…” Sở Thiên Ngọc một tay ôm ngang người anh trai, cười to từ sau quầy hàng đi ra ngoài.

“Cứu mạng a! Các người không thể đi a!”

Ô… Chúa Trời a, ‘nữ diễn viên’ chạy mấy, con sẽ bị đám ‘bạo dân’ cơ khát ngoài kia tươi sống làm thịt nha!

“Chủ nhân, cà phê của ngài.” Trong văn phòng ủy viên quản trị của trường, một người hầu nhỏ bưng một ly cà phê, cung kính quỳ gối trước mặt người đàn ông.

“Cưng là một người hầu nhỏ không ngoan, vì sao lúc hầu hạ chủ nhân biểu tình lại dâm đãng như vậy?” Người đàn ông cười tà.

“Bởi vì người hầu nhỏ còn muốn hầu hạ chủ nhân nhiều hơn nữa na…”

“Được rồi, cà phê pha không tồi, chủ nhân sẽ thưởng cho cưng… Đến, ngậm vào.” Người đàn ông lấy ra thịt heo lớn của mình.

“Cảm ơn chủ nhân!”

“Hừ ưm… hừ ưm…”

“Chụt chụt… Chủ nhân thoải mái không…”

“Hừ ưm… Thoải mái… Rất thích… Ngậm thật chặt… Cưng cái đồ tiểu dâm phụ…”

“Chụt chụt… Em yêu cái bổng bổng của chủ nhân muốn chết… Lớn quá… Cứng quá… Em muốn… Em muốn a… Ô… Em chịu không nổi… Cắm vào đi! Van cầu chủ nhân mau cắm vào đi!”

“Cắm vào nơi nào chứ? Người hầu nhỏ dâm đãng.”

“Em muốn chủ nhân cắm vào mông, cắm vào cái mông dâm loạn của em!”

“Mẹ nó, thật sự là một hầu gái lẳng lơ tới cực điểm! Muốn thích thì tự mình cưỡi lên.”

“Cảm ơn chủ nhân!” Hầu gái nhỏ khẩn cấp kéo cao váy.

“Thao, cưng như thế nào lại không mặc quần lót?” Nam nhân nhìn thấy tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống.

“Lúc pha cà phê thì cởi…”

“Lõa mông pha cà phê? Cưng đồ dâm phụ này! Đi lên cho ta! Chủ nhân phải ra sức trừng phạt cưng!” Nam nhân một tay ôm hầu gái ngồi lên đùi, đặt thịt heo lớn vào sát tiểu huyệt cơ khát khó nhịn của anh –––

Hầu gái vặn vẹo mông, dùng sức ngồi xuống –––

“Ưm ––– a ––– sâu quá a –––”

“Thế nào? Thích chứ?”

“Thích… Thích muốn chết… A a… Lại dùng lực một chút… Dùng sức a.”

“A a… Thoải mái… Cái mông nhỏ thực con mẹ nó thoải mái…”

“Ô… Chủ nhân muốn thao chết em… Em là hầu gái nhỏ dâm đãng… Em muốn chủ nhân mỗi ngày đều thao em… Thao chết em!”

“Mẹ nó, sao lại lẳng lơ thành như vậy… Thao chết cưng!”

“A a a ––– sâu quá ––– sâu quá a ––– chủ nhân ––– em muốn chết –––”

“Không dễ dàng như vậy! Trước khi chủ nhân còn chưa bắn, cưng cũng không được bắn!”

“Đúng vậy, chủ nhân… Chỉ là… Chỉ là… A a… Quá sung sướng… Thích không chịu nổi… Chủ nhân chủ nhân –––”

“A a ––– đừng hút chặt như vậy! Thao, bị cưng hút ra luôn! Ta cũng muốn bắn ––– a a –––”

Trò chơi hóa trang hầu gái, thành công!

“Hô… Hô… Nguy hiểm thật, cuối cùng thoát khỏi bọn họ…” Bị đám người ầm ĩ muốn gặp hầu gái đuổi giết, Diệp Phương Diêu chạy trốn thiếu chút nữa thở không nổi.

“A Thận chết tiệt này, không có nghĩa khí, hỗ trợ đàn em kiếm chút kinh phí hoạt động chứ có gì đâu! Chẳng qua là bưng cà phê, có nghiêm trọng như vậy sao? Hừ, hai anh em bọn họ tám phần là ở chỗ nào đó chơi trò hóa trang đến quên trời đất rồi, chắc đã hoàn toàn quên đi người bạn học là mình đang bị đuổi giết rồi!” Diệp Phương Diêu vừa mắng vừa đá hòn đá nhỏ bên đường.

Reng reng…

Tiếng chuông hợp âm của di động trong túi vang lên, Diệp Phương Diêu vội vàng nghe.

“A lô.”

“Bảo bối tiểu nô lệ của ta.”

“Chủ nhân…” Thanh âm của người đàn ông yêu dấu làm cho Diệp Phương Diêu nghe xong thân mình liền trở nên mềm yếu.

“Mau tới, tiểu bảo bối, chủ nhân chờ em ở phòng học trước kia của em.”

“A? Chủ nhân anh ở trong trường học?” Không phải hắn nói với mình hôm nay hắn không rảnh để tới sao?

“Hi, chủ nhân muốn cho em một kinh hỉ, cho nên trộm chạy tới.”

“Chủ nhân xấu xa.”

“Vật nhỏ thích làm nũng.” Thanh âm của nam nhân bao hàm vô hạn sủng nịch. “Mau tới, chủ nhân chờ em.”

“Ừm!” Diệp Phương Diêu giống như gắn động cơ vào chân bắt đầu chạy đi như điên!

Hi, chủ nhân của mình thật đáng yêu, còn có thể trộm cho mình kinh hỉ.

Chạy không đến năm phút đồng hồ, Diệp Phương Diêu liền nhìn thấy phòng học trước đây của mình.

Khẩn cấp đưa tay đẩy cửa ra –––

“Học sinh Diệp, em đến muộn.”

“A? Chủ nhân anh… Anh sao lại ăn mặc thành như vậy?” Diệp Phương Diêu nhìn thấy liền trợn mắt há hốc mồm.

Chỉ thấy nam nhân mặc áo sơmi, thắt cà vạt, trên mặt còn mang theo một đôi kính mắt gọng đen, thoạt nhìn tựa như một…

“Đúng vậy, hôm nay tôi chính là thầy giáo của em. Học sinh Diệp, trò chơi hóa trang, bắt đầu.”

“Ô… Anh đồ biến thái này! Em không muốn mặc thứ này, anh mau thả em ra!”

“Chậc chậc, làm học sinh sao có thể không mặc đồng phục được? Như vậy là trái với nội quy trường học đấy. Được rồi, mặc. Thực ngon miệng a…” Nam nhân nhìn thấy nước miếng chảy ròng ròng…

Chỉ thấy tiểu bảo bối yêu dấu của hắn mặc bộ đồng phục trung học, đáng yêu đến mức làm cho người ta hận không thể hung hăng xé rách đồng phục của cậu, lại hung hăng xỏ xuyên qua cái mông dâm loạn của cậu!

“Ô, em không muốn mặc thứ này… Rất mất mặt…”

“Nếu học sinh dám không nghe lời giáo viên, giáo viên cần phải ra sức trừng phạt em nha, hắc hắc…” Nam nhân không biết lúc nào lấy ra một cây thước dạy học thật dài.

“Cứu mạng a!”

“Bài kiểm tra ngày hôm qua của học sinh thất bại, đến, nằm úp sấp xuống, thầy giáo muốn đánh mông. Tạm thời chia ra đánh một cái.”

“Ô… Oan uổng em! Bài kiểm tra em làm rất giỏi sẽ không có khả năng thất bại!” Ta tốt xấu gì trước kia cũng nằm trong top 3 của cả khối na!

“Còn dám nói giỏi? Ngày hôm qua là ai bị ta thao vài cái liền bắn? Học sinh Diệp, sức chịu đựng của em không đủ, ngành học tình ái thất bại, thầy cần phải tận tâm trừng phạt em.”

Nam nhân cầm lấy thước dạy học liền thở phì phò đánh xuống ba cái!

“A a a ––– đau quá đau quá! Ta muốn tố cáo với sở giáo dục ngươi dùng cách xử phạt về thể xác đối với học sinh!” Ô… Ngươi đồ giáo viên ác ma này!

“Còn dám đi tố cáo? Như vậy còn không biết cảm tạ thầy giáo đã dạy bảo học sinh rất cần dạy dỗ! Yên tâm, thầy nhất định sẽ tận lực giáo dục em.”

“A a a ––– ngươi muốn làm gì? Đừng liếm…. Đừng liếm nơi đó!” Nam nhân đột nhiên lột quần của cậu xuống, liếm lên mông của cậu.

Ô… Mắc cỡ chết người, nơi này chính là phòng học nha.

“Học sinh không thể nói dối nha, nhìn chất nhầy từ mông của em sắp chảy xuống rồi, còn nói không cần.” Nam nhân càng ra sức liếm mạnh hơn nữa.

“A a… Hừ ưn… Không được… Mông ngứa qua… Thầy cứu mạng…”

“Em đồ học sinh dâm đãng này, có muốn để thầy dạy cho em bài học ‘xâm nhập’ không hả?”

“Muốn, muốn, van cầu anh, thầy…”

“Đến, tự mình ghé vào trên bục giảng, dùng sức banh cái mông dâm đãng kia của em ra.”

“Ô… Không muốn… Rất mất mặt…”

“Nếu không nghe lời thấy giáo thì cứ lõa mông như thế ra hành lang phạt quỳ!”

“Đừng!! Ô… Em nghe lời là được, thầy đừng tức giận.”

Nhìn thấy vật nhỏ yêu dấu cố nén cảm giác thẹn thùng banh hai cánh mông trắng nõn cong vểnh, lộ ra tiểu cúc huyệt hồng nộn xinh đẹp ở giữa, máu mũi của nam nhân thiếu chút nữa liền phun ra!

“Đến, cầm lấy ‘thước dạy học’ vừa to vừa thô lại nóng hầm hập của thầy.”

“Ưm…”

“Thế nào? Thích không?”

“Thích… Thật lớn… Thô quá…”

“Có muốn thầy dùng ‘thước dạy học’ này ra sức giáo huấn cái mông dâm loạn không nghe lời này của em không?”

“Muốn… Muốn… Thầy mau giáo huấn em đi!”

“Học sinh dâm đãng! Mông đong đưa lợi hại như vậy, thật sự là thiếu quản giáo!”

Nam nhân tức giận cầm ‘thước dạy học’ nhắm ngay cúc huyệt nho nhỏ kia, động thân một cái, dùng sức đâm vào –––

“Y a a a –––”

“Thao! Bên trong sao lại đều là chất nhầy? Em đồ học sinh không biết thẹn, dâm đãng này! Có phải lúc thầy dạy học em liền phát tao hay không?”

“Đúng, nhìn thấy thầy giảng bài ở trên bục mông liền ngứa đến không chịu nổi, tiểu kê kê cứng đến sắp nổ tung! Thầy, van cầu thầy mau dùng thịt heo lớn giáo huấn học sinh dâm đãng là em này đi!”

“Thật sự là khiếm thao, mẹ nó, thao chết em!”

“A a a ––– thích chết em! Mau một chút! Lại mạnh một chút!”

“Ưm a… Ưm a… Thực con mẹ nó nóng… Mông của em muốn hòa tan cái roi thịt của thầy… A a –––”

“Ô… Thích quá… Thích quá… Thầy… Dùng sức một chút, lại dùng lực giáo huấn em một chút!”

“A a ––– học sinh dâm đãng khá lắm, mông lại cắn như vậy… Muốn ăn luôn thầy sao… A a ––– em tiểu tao hóa này, thầy muốn bắn cho em!”

“A a ––– em cũng muốn tiết ––– bắn cho em ––– bắn cho em ––– thầy –––”

Cả phòng học đều là dâm tiếng gầm ngữ khó nghe…

Trò chơi hóa trang học sinh trung học, nóng bỏng tiến hành!

Hết

Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kích Ái Tiểu Thần Phụ Chương 12: Đặc biệt điển: Trò chơi hóa trang