Cơm nước no nê xong, cả đám dắt díu nhau đi KTV ca hát.

Vào phòng hát, Diệp Phương Diêu cuối cùng thở dài một hơi.

Ô… Cảm tạ chúa, cậu rốt cục thoát khỏi một đống khỉ chỉ chỉ trỏ trỏ rồi.

“Nào, uống uống, Tần lão đại, tôi kính anh.” Âu Dương Đạo Đức là người đầu tiên nâng ly.”Chúc anh cùng Diệp đại linh mục của chúng ta bên nhau đến đầu bạc răng long, vĩnh viễn chìm trong bể tình.”

“A Đức thối, cậu đang nói cái quái gì thế hả?” Mặc dù Diệp Phương Diêu ngoài miệng mắng chửi, kì thực nội tâm ngọt ngào muốn chết.

Ôi…hì hì, chúc như vậy nghe như chủ nhân với mình là đôi vợ chồng mới cưới á.

“Cám ơn lời chúc phúc của cậu, tôi cũng chúc cậu cùng Nai con của cậu như thế.” Tần Chấn Dương nghe xong hết sức vui vẻ, uống liên tục vài ly.

“Đến, đến, tôi cũng muốn chúc, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.” Sở Thận Chi không chịu yếu thế nhảy ra.

“Sinh cái rắm!” Diệp Phương Diêu tức giận đến trừng mắt liếc hắn một cái.

A Thận chết tiệt, miệng chó không nôn ra ngà voi.

“Tôi có tiểu nô lệ bảo bối là đủ rồi, không cần một đám tiểu quỷ đến quấy rầy, bất quá vẫn cám ơn lời chúc của cậu.” Tần Chấn Dương cười to uống cạn ly, sau đó còn làm thêm vài ly.

“Hảo tửu lượng! Đến, chúng ta phải phân cao thấp, Tần lão đại, tôi dạy cho anh mấy chiêu oẳn tù tì, cam đoan sau này trong thiên hạ không có đối thủ!” Âu Dương Đạo Đức vừa vung tay vừa hô hào.

“Hảo!”

“Uống bia Đài Loan đi.”

Mọi người uống bia oẳn tù tì, say đến quên cả trời đất, cả Diệp Phương Diêu từng thề thốt nhất định đời này không uống rượu bia cũng vui vẻ uống vài ly...

“Nào, Ngọc nhi, em cũng uống một ly đi.” Sở Thận Chi làm ổ trong lòng đệ đệ yêu dấu cười hết sức gian trá.

Ngọc nhi uống say đáng yêu nhất a, hắc hắc!

“Nhưng mà em đã uống nhiều rồi.” Sở Thiên Ngọc đã bắt đầu cảm thấy choáng váng.

“Không sao, có anh mà, sợ cái gì?”

“Vì có anh mới đáng sợ…”

“Em nói cái gì? Ô… Ngọc nhi thật nhẫm tâm ô…”

“Hảo hảo, em uống, anh đừng khóc nữa.”

“Ôi…hì hì, Ngọc nhi uống nhiều một chút.”

Thấy Sở Thận Chi liều mạng dụ đệ đệ uống rượu, Diệp Phương Diêu không khỏi thương cảm cho Sở Thiên Ngọc lão đệ cùng cảnh ngộ.

Lão đệ, đệ phải bảo trọng a, anh thấy chốc lát nữa em sẽ thất thân rồi, cẩn thận bị bạch cốt tinh ăn đến khớp xương cũng không chừa.

“Trời ạ, Nai con, sao cưng uống nhiều như vậy? Đừng uống nữa!”

Bên kia Sở Thận Chi là đang liều mạng chuốc rượu, bên này Âu Dương Đạo Đức lại hi sinh thân mình cản rượu.

Bi thảm rồi, chỉ lo oẳn tù tì cùng Tần lão đại, quên coi chừng tiểu tửu quỷ tham uống rượu này.

Nai con uống rượu say đáng sợ nhất a, ô…

“Chủ nhân xấu, sao cướp rượu của tôi?” Phan Tuấn Vĩ say đến gào thét ầm ĩ, hung hăng kéo áo Âu Dương Đạo Đức.

Nai con vỗn dĩ nhu thuận hiền hòa khi say sẽ trở nên vô pháp vô thiên, toàn cưỡi lên đầu chủ nhân thôi a.

“Ta không cướp của cưng, đã hết rượu rồi, cái ly trống trơn nè, thấy không?” Âu Dương Đạo Đức len lén đổ rượu đi, huơ huơ cái ly không.

“Ô… Thật sự hết rồi…” Nai con khóc lóc rất chi là thảm thiết.

“Ai nha, yên tâm, yên tâm, nơi này còn rất nhiều.” Diệp Phương Diêu cầm vài chai bia nhét vào tay Nai con. “Cố gắng uống nhá, tôi đãi”

“Ôi…hì hì, cám ơn cậu nha, Diệp linh mục, cậu đối với chúng tôi thật tốt.”

“Tốt cái rắm! Nhân lúc cháy nhà đi hôi của, A Diêu cậu nhớ kỹ cho tôi.” Âu Dương Đạo Đức hận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Nói xàm, cậu cũng vậy.” Diệp Phương Diêu báo được mối hận cười đến hết sức đắc ý.

“Tiểu nô lệ bảo bối, đến, cưng cũng uống.” Tần lão đại thấy tiểu bảo bối mình yêu quí tươi cười cũng vui vẻ cười theo.

“Hảo, vì chúc mừng chủ nhân thân thể hồi phục, em sẽ uống một trận ra trò.” Diệp Phương Diêu cười mị mị uống rượu.

“Anh… Em muốn ôm một cái… Em muốn hôn một cái…”

Sở Thiên Ngọc say bí tỉ tựa như đứa nhỏ hay làm nũng, quả thật hết sức đáng yêu.

Luyến đệ thành si khỏi phải nói như Sở Thận Chi, ngay cả đầu khớp xương đều nhũn cả ra.

Hắn vội vàng đi tới, ôm chặt lấy đệ đệ yêu dấu, điên cuồng hôn môi.

“Hừ ưm, Ngọc nhi… Bảo bối của ta… Anh hai yêu em chết mất…”

Áo của thiếu niên bị yêu tinh phát tao thô bạo xé rách, nụ hoa bị hút phát ra tiếng.

“Ha A a a… Anh… Thật thoải mái…” Sở Thiên Ngọc say đến hồ đồ đưa tay cắm vào mái tóc mềm mại, sống chết ôm lấy Sở Thận Chi.

“Đi, chúng ta đi nào, anh hai sẽ làm Ngọc nhi càng thoải mái…” Sở Thận Chi hai mắt ướt át, liếm môi đói khát.

Hắn kéo tay đệ đệ, không thể chờ đợi vọt vào toilet nhỏ trong phòng hát.

“Thiên Ngọc lão đệ, bảo trọng a.” Diệp Phương Diêu rưng rưng phất tay.

Quả nhiên không bao lâu sau truyền tới âm thanh cầu xin tha thứ của thiếu niên…

“A a A a — đừng hút – anh hai — em muốn chết — “

“Bọn họ tình cảm huynh đệ thật tốt, ách.” Tần Chấn Dương ợ một phát, hôm nay hắn uống không ít a.

“Đúng vậy, tốt đến nổi hết da gà sởn hết tóc gáy a, ha ha.” Diệp Phương Diêu rất hả hê.

“Diệp linh mục, nào, chúng ta cùng uống. Tôi kính cậu.” Lúc này có một chú Nai con mặc kệ sự ngăn cản của chủ nhân, hô hoán kính rượu.

“Hảo a, chúng ta uống đi, không say không về ác.” Diệp Phương Diêu sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà liều mạng mời rượu, chính mình khơi mào cụng ly.

Thấy Âu Dương Đạo Đức ở một bên tức giận đến tái mặt, Diệp Phương Diêu không khỏi cười thầm đến ruột cũng muốn thắt lại.

Bất quá Diệp đại linh mục của chúng ta cũng sắp nếm kết quả của việc cười trên nỗi đau của kẻ khác.

Ô… Bi thảm rồi, uống nhiều quá, bây giờ mắc tiểu.

A Thận chết dẫm, hai người mau ra đây a, muốn hại ta tiểu trong quần hả!

“Ưm… Chủ nhân… Em muốn đi WC bên kia.”

“Không được, không cho phép cưng chạy loạn.”

“Nhưng mà em sắp không nhịn được nữa rồi.”

“Ở chỗ này tốt rồi, nào, chủ nhân giúp cưng cởi quần.”

“Cứu mạng a! Không cần không cần, em không vội.”

Ô… Chủ nhân thối, bị rượu làm cho phát điên rồi hả?

Ta đây là thiên hạ đệ nhất anh tuấn, đệ nhất tiêu sái – Diệp đại linh mục, nếu như để chủ nhân xi tiểu trước mặt người khác, ta thà đâm đầu vào tướng chết còn hơn.

Nhưng thật sự là nín không được nữa rồi, làm sao bây giờ?

“Nai con, cưng làm sao vậy? Khó chịu sao?” Âu Dương Đạo Đức thấy Nai con không ngừng nôn khan, gấp đến độ ôm hắn vào trong ngực, càng không ngừng vỗ vỗ lưng hắn.

“Anh ấy không có việc gì chứ?”

Tần Chấn Dương vừa mới hỏi xong, chú nai con đã ôm lấy thùng rác nôn một trận trời long đất lở.

“Trời ạ.”

Ngay lúc sự chú ý của mọi người đều tập trung vào nai con đáng thương, bàng quang căng cứng sắp nổ tung khiến Diệp đại linh mục nảy ra một ý tưởng.

Có! Nghĩ ra rồi! Ta thật sự là thiên tài, ôi…hì hì.

Cầm lấy một cái ly không, Diệp Phương Diêu lén lút xoay người sang chỗ khác, cởi quần bắt đầu xả nước.

Hô, thật là thoải mái.

Một ly không đủ, Diệp đại linh mục xoay người lấy thêm cái nữa.

Tốt lắm, xong rồi.

Ngay lúc Diệp Phương Diêu cầm lấy hai cái ly chuẩn bị len lén vất vào thùng rác bên cạnh —

“Tôi không sao, tôi không có sao!” Nai con vừa nôn hết đột nhiên ngẩng đầu lớn tiếng la hét, “Đến, chúng ta tiếp tục uống! Tần lão đại, Diệp linh mục, tôi kính hai người!”

“Hảo khí phách! Đến, tiểu bảo bối, chúng ta không lẽ lại nhận thua, uống!”

Tần Chấn Dương hào khí ngất trời đoạt lấy cái ly trên tay Diệp Phương Diêu, lúc Diệp đại linh mục của chúng ta hoàn toàn không kịp phản ứng, y ngửa đầu một hơi uống cạn hết ly 『 bia 』!

“Chủ nhân… Chủ nhân…” Đáng thương Diệp đại linh mục của chúng ta đã sợ đến hoàn toàn nói không ra lời.

“Chủ nhân cái gì chủ nhân, chủ nhân đã cạn ly rồi, em còn đứng trơ ra đó làm gì? Đến, uống nhanh.” Tần Chấn Dương kiên quyết đưa ly 『 bia 』kia lên miệng hắn.

“Không nên — Không uống — có chết cũng không – uống — “

Diệp Phương Diêu miệng mới mở ra một chút đã bị nhét ly bia vào —

“Thế nào? Uống ngon phải không, bia Đài Loan quả nhiên không chê vào đâu được, càng uống càng ngọt a.” Tần Chấn Dương luôn miệng tấm tắc khen.

Ô… Đồ ngu ngốc không có vị giác…

Em uống nước tiểu của mình muốn ói ra lẹ, sao anh lại thấy ngon a?

Lần trước em dùng miệng phía dưới uống nước tiểu của anh, lần này đổi lại anh dùng miệng phía trên uống nước tiểu của em.

Nhân gian có câu “Trong bùn lầy anh có em, trong xình lầy em có anh”, chúng ta thế này có tính là “Trong nước tiểu anh có em, trong nước tiểu em có anh” không? Ô…

Nhìn vẻ mặt chủ nhân uống đến thỏa mãn như vậy, Diệp đại linh mục đáng thương của chúng ta chỉ có thể rưng rưng lẳng lặng kêu trời…

※ ※ ※

Không biết có phải do uống “nước phép” của Diệp đại linh mục hay không mà tâm tình yên ổn không ít, Tần lão đại rốt cục không bức bách giam lỏng tiểu nô lệ nữa.

Chuyện này xem như Diệp Phương Diêu trong họa có phúc.

“Ya hooo! Tự do rồi! Tự do rồi!”

Điều đầu tiên khi hoát khỏi “ma chưởng” của chủ nhân, Diệp đại linh mục đáng thương của chúng ta là chạy thẳng vô toilet, thống thống khoái khoái kéo quần đi cầu.

Cái gì? Các ngươi nói Diệp đại linh mục ta sao gấp như vậy?

Các ngươi cũng biết người có thể ở tự do thoải mái đi cầu không bị người khác gắt gao giám sát, vốn là chuyện may mắn hạnh phúc nhất hả… Ô…

“Không sao chứ? Bộ ăn trúng thứ gì hay sao mà ở trong đó lâu như vậy?” Tần lão đại không có thói quen xa nô lệ của mình. “Ra nhanh một chút, ta có lễ vật muốn tặng cho cưng.”

“Lễ vật?” Diệp Phương Diêu ngồi bên trong nghe xong hai tròng mắt phát sáng.

“Đúng vậy, có liên quan đến câu lạc bộ á.”

“Cái gì? Chủ nhân lại muốn cho em cái thứ biến thái gì đó hả, không! Em không ra đâu!”

“Cưng nói cái gì? Ta đếm tới ba, cưng còn không ra, chủ nhân tự mình vào chùi mông cho cưng.”

“Ô… Được rồi…”

Diệp Phương Diêu phồng hai má, tâm không cam tình không nguyện đi ra ngoài.

“Lại đây.” Tần Chấn Dương một tay ôm tiểu nô lệ run rẩy vì sợ hãi vào trong lòng. “Trong cái đầu nhỏ đang suy nghĩ bậy bạ gì đó hả? Chủ nhân đáng sợ như vậy sao?”

“Không sợ…” Không phải đáng sợ, mà là siêu cấp vô địch vũ trụ phi thường đáng sợ!

“Này, cái này cho cưng” Tần Chấn Dương đưa hắn một hộp nhỏ có buộc dây màu hồng. “Mở ra đi a, ngốc lăng ra đấy làm gì?”

“Ô…” Bởi vì có vô số lần bị giáo huấn cực kì bi thảm, Diệp đại linh mục của chúng ta ôm lấy quyết tâm sẽ chết, từ từ mở quà.

“Thế nào? Thích không?” Tần Chấn Dương cười cười hôn tiểu nô lệ.

“Đây… Đây là cái gì?” Diệp Phương Diêu khó hiểu mà nhìn văn kiện trên tay.

“Là giấy chủ quyền a, ta mua một khu đất mặt tiền đường cho cưng, không phải cưng luôn chê quán bar sao, muốn tự mình thiết kế không? Toàn bộ cho cưng, cưng muốn làm thế nào thì làm thế ấy.”

“Thật… Thật sự? Thật là tuyệt quá! Cám ơn chủ nhân!” Diệp Phương Diêu ôm hắn vừa nói vừa cười.

Ôi…hì hì, không nghĩ tới chủ nhân quan tâm mình như vậy, mình có tâm tư gì chủ nhân đều biết hết.

“Như thế nào, có phải càng yêu chủ nhân không?”

“Yêu, yêu muốn chết!” Ôi…hì hì, dù sao cậu vốn yêu chủ nhân yêu đến chết, hào phóng thừa nhận cũng không sao mà.

“Vậy cưng nên hảo hảo trả lễ cho chủ nhân chứ a?”

Thấy nam nhân dùng hai tròng mắt xé quần áo thành từng mảng vụn, tiểu linh mục dâm đãng của chúng ta cũng bắt đầu xuân tình nhộn nhạo…

“Lấy thân báo đáp, chủ nhân thấy có được không?”

“Không thể tốt hơn…”

※ ※ ※

Diệp Phương Diêu tỉ mỉ trang trí quán bar, cuối cùng cũng chính thức khai trương!

Mặc dù Micheal (aka. Cách Nỉ) liều mạng thuyết phục cậu đặt tên là “Câu Lạc Bộ Muốn Làm Muốn Làm Đài Bắc Tiêu Hồn”, nhưng cậu thà châm một mồi lửa tự thiêu chết bản thân cũng không lấy tên này.

“Tôi nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra tên đó có gì không tốt chứ?”

Đến tận tiệc khai trương hôm nay, Micheal vẫn không thể nguôi ngoai việc Diệp linh mục không dùng cái tên hay thiệt hay kia.

“Đừng lải nhải nữa, ta đã đồng ý với tiểu bảo bối, để cho cậu ấy toàn quyền quyết định, cậu ấy thích tên nào thì dùng tên ấy đi.” Tần Chấn Dương dõi theo tâm can bảo bối đang bận bịu chạy tới chạy lui, ánh mắt tràn đầy dịu dàng cùng yêu thương.

“Nhưng mà gọi là “Thần Ái Thế Nhân” (thiên thần/thần linh yêu người phàm) cũng quá khoa trương a? Người ta sẽ hiểu không chứ? Hơn nữa quán bar sao lại trang trí thành giáo đường, nam nhân nhìn sẽ có cảm giác sao chứ?” Micheal không cho là đúng, lên tiếng kháng nghị.

“Sẽ không a — bản thân ta cảm thấy ý tưởng này không tồi, có khoái cảm cấm kị, cậu đã quên serie AV bán chạy nhất — “Thập Tự Giá Dâm Đãng” của câu lạc bộ ta sao? Không phải nó cũng là loại kích thích đùa bỡn tương phản này sao?”

“Đúng vậy! Tôi sao có thể quên điểm ấy! Diệp linh mục rất có đầu óc kinh doanh a, chúng ta đã có lại cây rụng tiền rồi, ha ha…”

Khi Diệp đại linh mục của chúng ta thấy Micheal mờ ám cười hề hề nhìn mình, cười y chang như mèo sắp đi ăn vụng thịt, không khỏi toàn thân nổi đầy da gà.

“Kỳ quái, A Thận cùng A Đức sao còn chưa đến? Hai tên hỗn đản này, lúc cần thì không thấy mặt mũi đâu, lúc không cần thì suốt ngày ló mặt ra gây sự, thật đáng ghét.”

Bất quá mắng thì mắng, nhưng lần đầu tiên trong đời làm giám đốc cũng hi vọng bạn thân đến chúc mừng.

Không nghĩ tới một đám trư bằng cẩu hữu còn chưa tới, “một đôi” đại phiền toái đã tới trước rồi.

“Tìm được rồi, tìm được rồi, muội, chúng ta rốt cục tìm được rồi!”

“Đúng vậy, ca, chúng ta rốt cục thấy người đó rồi, thật vui quá, thật là vui quá đi ác!”

Chỉ thấy một đôi phấn điêu ngọc mài tiểu thiên sứ chừng sáu bảy tuổi đột nhiên từ cửa vọt vào, ôm chân Diệp Phương Diêu.

“Ô… Chúng ta tìm ngươi thật cực khổ a.” Tiểu nam hài khóc lóc hề hề nói.

“Đúng vậy, từ khi sinh ra chúng ta còn chưa gặp ngươi, mẹ chỉ cho chúng ta xem ảnh chụp của ngươi, mà ngươi không thèm hỏi han tới chúng ta, thật sự là nhẫn tâm.” Tiểu cô nương cũng khóc đến hoa lê đẫm mưa.

Chứng kiến một màn gia đình ly biệt tương phùng đại bi kịch trước mắt, tất cả mọi người kinh hãi đến há hốc mồm.

“Trời ạ, Diệp linh mục, không nghĩ tới cậu lợi hại như vậy, bị lão Đại của chúng ta “thao” ngày đêm như vậy, mà còn có tinh lực ăn vụng bên ngoài, sinh con riêng, thật sự làm kẻ khác bội phục rồi!” Micheal chưng ra cái vẻ mặt “ngươi thật sự không sợ chết”.

“Anh nói bậy bạ gì thế hả?” Diệp Phương Diêu tức giận đến mặt tái mét.

Ô… Oan uổng quá a, nghĩ tới tiểu kê kê của Diệp đại linh mục ta đã sớm thành “gà luộc” rồi, làm sao còn khả năng cùng nữ nhân nào sinh sản chứ?

“Còn dám nói xạo!” Tần Chấn Dương tức giận đến kéo tay tiểu nô lệ, “Cưng cùng tụi nó giống như từ một khuôn mẫu đúc ra, cưng giải thích thế nào?”

“Em cũng không biết a, anh hỏi em, em biết hỏi ai a? Ô… Hai tiểu quỷ rốt cuộc từ đâu tới? Không nên nhận quơ như vậy, đừng phá hoại tình cảm của ta cùng chủ nhân được hay không?” Diệp Phương Diêu thật sự là khóc không ra nước mắt, tự cảm thán sao bản thân lại xui xẻo đến dường này.

“Đúng vậy, tiểu muội muội, tình cảm của lão Đại nhà chúng tôi cùng Diệp linh mục có thể sánh ngang với “Romeo và Juliet”, không dễ dàng bị người khác phá hoại đâu. Thành thật nói ra lai lịch của em đi, đừng tưởng rằng em là con gái thì anh không dùng vũ lực nhá.” Micheal bẻ mấy đốt ngón tay kêu răng rắc, hung ác trừng tiểu cô nương xinh như hoa như ngọc.

“Oa… Đẹp trai quá a!” Đáng tiếc tiểu cô nương không sợ hãi chút nào, ngược lại còn bày ra một bộ dạng mê trai, sùng bài nhìn người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt, hưng phấn thét chói tai!

“A? Nói ta đẹp trai? Không thể nào?” Micheal ngây ngốc gãi gãi đầu.

Phụ nữ thấy vết sẹo trên mặt hắn sợ còn không kịp a.

“Đúng vậy, anh là người đàn ông đẹp trai nhất em từng biết! Xin hỏi…” Tiểu cô nương đột nhiên thẹn thùng, “Anh không ngại hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn mình chứ?”

“Cứu mạng a!” Tiểu nam hài không nhịn được liếc mắt xem thường.”Muội muội, có thể nào giữ lại chút thể diện cho nhà mình được không?”

“Nhà các em rốt cuộc là nhà nào hả?” Diệp Phương Diêu không nhịn được hỏi tới.

“Nhà của chúng ta chính là nhà của anh a.” Tiểu nam hài bày ra vẻ mặt đương nhiên.

“Rút lại câu “Nhà của chúng ta chính là nhà của anh” ngay! Thúi lắm!” Tiểu hài tử chết tiệt!

“Con nói ai thúi? Nhà của nó là nhà của con đó.” Một người phụ nữ tóc dài tung bay đột nhiên từ ngoài cửa “nhảy” vào.

“Mẹ — “

※ ※ ※

“Ô… Diêu Diêu thối, còn biết gọi mẹ cơ đấy, con đi bảy năm không có chút tin tức, thật sự là quá đáng!” Diệp Đình Đình nhào vào lòng Diệp Phương Diêu khóc một màn đẫm nước mắt nước mũi.

“Mẹ, mẹ, mẹ bình tĩnh một chút.” Diệp Phương Diêu thật sự sợ người mẹ siêu cấp thích diễn này.

“Tiểu bảo bối, cô ấy là mẹ cưng? Vậy hai tiểu quỷ này không phải là…” Tần Chấn Dương đã đại khái đoán được thân phận bọn nhỏ.

“Ôi…hì hì, bọn nó dĩ nhiên là đệ đệ muội muội đáng yêu nhất trên đời của Diêu Diêu a!” Diệp Đình Đình đánh giá nam nhân bên cạnh con mình.

“Tiểu Diêu Diêu, người này là…” Diệp Đình Đình tò mò nhìn nam nhân.

“Hắn… Hắn… Hắn là… chủ… chủ… của con…” “chủ nhân” hai chữ này, Diệp Phương Diêu không thể nói với mẹ mình.

“Là chủ nhân của cậu ấy, bác gái, xin chào.” Tần Chấn Dương phi thường lịch lãm nâng tay nàng, hôn nhẹ tay nàng.

“Chủ nhân?” Diệp Đình Đình ngẩn người.

“Đúng vậy, em ấy là tiểu nô lệ yêu quí của con.” Tần Chấn Dương kiêu ngạo mà cười cười.

“Tiểu nô lệ?” Diệp Đình Đình nghe đến đó đột nhiên hai mắt trắng dã, thừ người ra.

Ô… Chủ nhân thối, nói huỵch toẹt như vậy làm gì chứ?

“Ưm… Mẹ, tỉnh táo một chút nghe con nói…”

“Ô oa –” Diệp Đình Đình đột nhiên gào khóc lớn.”Ta không nghe ta không nghe! Honey ơi, anh mau tới a, em không muốn sống! Ô…”

“Làm sao vậy? Sweetheart, sao lại khóc?” Một người đàn ông trung niên nho nhã tóc vàng từ ngoài cửa vội vàng tiến vào.

Vốn định để không gian riêng tư cho hai mẹ con tâm sự, như thế nào mới chút xíu đã phong vân biến sắc rồi?

“Anh, anh mau đi chuẩn bị phi cơ, hôm nay chúng ta mang Diêu Diêu trở về!”

“Mẹ, mẹ điên rồi? Con không quay về!” Diệp Phương Diêu sợ đến nhảy dựng lên.

“Câm miệng! Con là do ta mang nặng đẻ đau mười tháng cực khổ, con bỏ trốn theo nam nhân thì thôi đi, ít nhất các ngươi là thật tình yêu nhau. Không nghĩ tới con đi theo hắn rong ruổi, chơi đùa mở câu lạc bộ SM gì gì đó. Hừ, ta tuyệt đối không thể để đứa con bảo bối của ta không tôn nghiêm không địa vị, không danh phận với tên nam nhân này!” Diệp Đình Đình nói như đinh đóng cột, nước miếng tung bay.

“Bác gái, con nghĩ người hiểu lầm rồi.” Tần Chấn Dương chứng kiến nàng kích động như vậy, không khỏi có điểm chột dạ, dù sao cũng là hắn bắt cóc bảo bối nhà người ta.”Con thật tâm muốn — “

“Thật tình muốn kết hôn với Diêu Diêu có đúng hay không?” Diệp Đình Đình nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, ngưng nước mắt mỉm cười! “Thật tốt quá, Chúa Trời ơi, ngài cũng nghe thấy rồi, chúng ta phải nhanh tay chuẩn bị hôn lễ rồi.”

“Cái gì?” Ở đây mọi người tất cả đồng thanh mà kêu to.

“Hôn lễ a, các người chưa từng tham dự qua sao? Chính là chú rể cùng cô dâu được linh mục tuyên thệ thành vợ chồng đó a.” Diệp Đình Đình chớp chớp đôi mắt to còn vương nước.

“Nhưng mà Chúa ơi, trên đời làm gì có linh mục nào đồng ý chứng hôn cho hai người nam nhân chứ?”

“Không thành vấn đề! Cái này để ta lo! Vì hạnh phúc lão Đại của chúng ta cùng Diệp linh mục, Micheal ta dù lên núi đao xuống biển lửa, đều không từ nan!” Micheal nhảy ra vỗ vỗ ngực!

“Oa, đẹp trai quá đẹp trai quá đi ác!” Tiểu muội muội lại bắt đầu phát hoa si rồi. “Em muốn làm phù dâu.”

“Tốt quá, vậy em làm phù rể rồi.” Tiểu đệ theo lẽ đương nhiên gật đầu.

“Hai đứa nằm mơ đi. Phù dâu phù rể không đến phiên hai đứa. Đối tượng mẹ chọn không phải là hai con!”

“Mẹ nói cái gì? Mẹ, cái này — “

“Đừng ầm ĩ, chúng ta mau tới thương lượng chi tiết hôn lễ của ca ca đi. Giáo đường nào tốt? Muốn bố trí hoa gì? Còn có lễ phục…”

Diệp Đình Đình hoàn toàn không để ý đến ý kiến hai vị “đương sự”, mà bắt đầu bài bắt tay vào sắp xếp tính toán…

※ ※ ※

“Xin lỗi…” Ngồi ở ghế salon lớn trong thư phòng, Diệp Phương Diêu buồn bực khóc lóc trong lòng chủ nhân.

“Xin lỗi cái gì?”

“Mẹ tự chủ trương, em biết anh không nghĩ tới kết… Kết hôn với em…”

“Ta đúng là không nghĩ tới.”

“Ô… Em biết…”

“Tiểu ngu ngốc, trước kia không nghĩ tới không có nghĩa là bây giờ không nghĩ a?” Tần Chấn Dương cười cười mà nhéo mũi hồng của tiểu nô lệ.

“Thật sự?” Diệp Phương Diêu mừng rỡ mà ngẩng đầu.

“Đương nhiên a, chủ nhân thật ngu ngốc, trước kia sao không nghĩ tới điều này chứ? Đáng lẽ nên sớm kết hôn với cưng, sau đó thông báo khắp thế giới, cưng là người của Tần Chấn Dương, coi cưng còn trốn đi đâu được nữa không? Hắc hắc…”

“Mặc kệ chúng ta có kết hôn hay không, em đã thề không bao giờ rời anh nữa mà.”

Diệp Phương Diêu biết lần trước mình rời đi gây cảm giác ám ảnh cho Tần Chấn Dương.

“Ta biết, nhưng ta muốn chúng ta cử hành một hôn lễ thật xinh đẹp tại giáo đường. Không phải đây là ước mơ của cưng sao?” Ánh mắt Tần Chấn Dương tràn ngập ôn nhu.

“Tại sao cái gì anh cũng biết…” Diệp Phương Diêu cảm động đến hai mắt đẫm lệ.

“Không biết mơ ước của tiểu nô lệ, như thế nào xứng làm chủ nhân của cưng?” Tần Chấn Dương đắc ý nói.

“Đúng vậy đúng vậy, anh là chủ nhân tốt nhất trên toàn thế giới!” Diệp Phương Diêu ôm cổ hắn, in lên môi hắn một nụ hôn nồng cháy.

“Hừ ưm… Cưng là tiểu nô lệ đáng yêu nhất trên thế giới…”

Ngay lúc hai người hôn đến khó khăn chia lìa —

Cộc — cộc —

Tiếng đập cửa thánh thót vang lên.

“Diêu Diêu, mẹ đây, mẹ có thể vào không?”

“Ác, mời vào.” Hai người vội vàng sửa sang lại quần áo.

Diệp Đình Đình mỉm cười mở cửa đi vào.

“Mẹ, sao giờ này còn chưa ngủ?” Diệp Phương Diêu có chút chột dạ vương tay sờ sờ đôi môi bị ngậm mút đến sưng đỏ của mình.

Thật mất mặt quá a, chắc chắn mình đang chưng ra cái bộ dạng vừa bị người hung hăng cắn xé a.

“Diêu Diêu, trước khi cử hành hôn lễ, có chút chuyện về gia tộc Alderaan, mẹ muốn nói cho hai con biết.”

Hiếm thấy vẻ mặt nghiêm túc của mẹ, Diệp Phương Diêu vô cùng bối rối, “Đừng nói! Chúng con cái gì cũng không muốn nghe!”

Thứ cậu không muốn nghe nhất thế giới chính là chuyện về gia tộc kia, nhất là trước hôn lễ của mình.

Đó là nỗi đau vĩnh viễn của chủ nhân, cậu không muốn khơi dậy chuyện đó nữa!

Cậu tuyệt đối không để bất kì thứ gì vấy bẩn hôn lễ của mình cùng chủ nhân!

“Tiểu bảo bối, cưng để mẹ nói đi.” Tần Chấn Dương ôm cậu vào lòng.

“Tiểu Dương Dương, con thật sự là người tốt.” Diệp Đình Đình cảm kích nhìn hắn.

“Uh… Mẹ quá khen.” Tần Chấn Dương nghe nhũ danh đó, không khỏi chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh.

“Tiểu Dương mặc dù thoạt nhìn rất giống một tên vô lại, nhưng kỳ thật vốn là người rất ôn nhu, mọi người đều nói nhìn người không thể nhìn qua tướng mạo, quả nhiên không sai, như Diêu Diêu vậy a, thoạt nhìn rất rất già dặn, kỳ thật nó rất tùy hứng, lúc đầu a — “

“Mẹ, nói trọng điểm!” Diệp Phương Diêu đã vội muốn chết, mà mẹ lại lải nhải không thôi.

“Ác, ác, mẹ nói mẹ nói.” Diệp Đình Đình y như diễn viên lập tức thay một vẻ mặt ưu thương.

Diệp Phương Diêu sớm nhìn đến quen, nhưng Tần Chấn Dương lần đầu gặp nên choáng ngây ngẩn cả người, quả thực là bội phục.

“Chuyện là… kì thật phu nhân Riley đã chết…”

“Cái gì?” Diệp Phương Diêu nghe vậy nhảy dựng lên, không nhịn được quay đầu xem vẻ mặt chủ nhân.

“Ta không có việc gì, xin mẹ tiếp tục.” Nhìn không ra tâm tình Tần Chấn Dương có biến động gì lớn.

“Ai, chuyện dài… … Tất cả chuỗi bi thương này đều do một hồi luyến ái hoang đường gây nên.

Phu nhân Riley từ nhỏ đã yêu người em họ cùng lớn lên với mình – Chuck, nhưng vì quan hệ huyết thống ràng buộc, hai người đương nhiên không có kết quả gì. Bà ta biết Chuck phải tuân theo gia quy nhà Alderaan, mười tám tuổi phải đến tu tập tại nhà thờ St.Peter hai năm, vì muốn tận dụng thời gian này ở bên nhau, phu nhân Riley đã tới thị trấn Stewart.

Nhưng không ngờ, sau khi tới thị trấn Stewart, Chuck đã yêu người quả phụ xinh đẹp — Alice.

Phu nhân Riley rất nhanh phát giác việc Chuck âm thầm theo đuổi Alice.

Sau khi Chuck làm cái việc không bằng cầm thú với Alice, phu nhân Riley vì thế mà sinh ra đố kị, dùng hết mọi thủ đoạn để tống hai mẹ con ra khỏi thị trấn.

Chuyện sau đó hai đứa cũng biết rồi. Nhưng kỳ thật Chuck chưa bao giờ ngừng tìm kiếm Alice, chỉ là tất cả đều bị phu nhân Riley lấp liếm.

Sau khi Alice chết. Phu nhân Riley bắt đầu gặp ác mộng, cuối cùng bà ta không chịu nổi, chạy đi thú tội với Chuck, Chuck không thể tha thứ cho bà ta, hai người xảy ra ẩu đả nghiêm trọng. Phu nhân Riley không hiểu sao đột nhiên nổ súng. Giết Chuck xong, bà ta cũng tự sát.

Ôi, thật sự là một hồi bi kịch hoang đường a…”

Trái tim Diệp Phương Diêu quặn thắt lại, yên lặng nắm tay chủ nhân.

“Tất cả đã là quá khứ…” Tần Chấn Dương nhắm mắt.

Chết bao nhiêu người nữa cũng không thể làm mẹ sống lại…

“Còn có, ông nội muốn mẹ thay mặt ông xin lỗi con, ông biết gia tộc Alderaan thiếu nợ con, ông bị che mắt nên mới để sự việc phát triển tồi tệ đến không thể vãn hồi như vậy. Nhưng mẹ mong con biết, ông nội hoàn toàn không biết những hành động của phu nhân Riley. Ông không hề nhúng tay vào việc này.”

“Thật sao? Thật sự không phải ông nội?” Diệp Phương Diêu kích động hỏi.

“Đương nhiên là thật, có lẽ ông quá mức nghiêm khắc tự đại, nhưng ông cũng không phải người lãnh huyết vô tình như vậy. Ông sẽ không vì ngăn cản hai đứa đến với nhau mà giết một mạng người vô tội. Tất cả đều là quỉ kế của phu nhân Riley.”

“Thật tốt quá… Thật tốt quá…” Diệp Phương Diêu cuối cùng đã giải tỏa gút mắc lớn nhất trong lòng.

“Cho nên sau này phải tranh thủ những lúc rảnh rỗi về thăm ông. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ông cũng đã già đi nhiều...”

“Con biết rồi, chúng con nhất định sẽ về thăm ông nội, đúng không?” Diệp Phương Diêu đầy chờ mong nhìn nam nhân bên cạnh.

“… Được rồi…” Tần Chấn Dương sủng nịch hôn mặt hắn.

“Thật tốt quá! Vậy bây giờ, Tiểu Diêu Diêu đáng yêu của chúng ta, mau tới uống thuốc dưỡng nhan sắc đặc biệt do mẹ tự tay sắc đi, mẹ muốn ngày mai con trở thành cô dâu đẹp nhất thế giới luôn a!”

“A A A — không muốn a! Chủ nhân mau cứu em!”

Ô… Cậu không muốn trở thành cô dâu duy nhất trên thế giới nôn mửa đến sùi bọt mép tại giáo đường a!

※ ※ ※

“Hôn lễ… Hôn lễ chính thức bắt đầu…”

Tại một giáo đường uy nghiêm ở ngoại ô Đài Bắc, một vị linh mục bị bắt cóc lúc nửa đêm khuya khoắt đang run lẩy bẩy, lắp bắp học thuộc bản tuyên thệ bị người khác nhét vào tay.

Diệp Phương Diêu cười ngây ngô được cha dắt vào lễ đường.

“Cô dâu à, chảy nước miếng kìa!” Một âm thanh vô duyên vang lên giữa giáo đường–

“A? Không thể nào?” Diệp Phương Diêu vội vàng lau miệng.

Không xong, bị phát hiện rồi!

Quả thật cậu vừa nhìn thấy chủ nhân trong bộ áo đuôi tôm đen anh tuấn siêu phàm liền chảy nước miếng…

Âu Dương Đạo Đức cùng Sở Thận Chi nhìn ra ý nghĩ ngu xuẩn của bạn tốt, cười đến ngã trái ngã phải.

Ngay cả Micheal cùng hai tiểu bảo đáng yêu cũng phải chạy ra giúp đỡ.

Ghê tởm, nhất định vừa rồi là do đám trư bằng cẩu hữu đó giở trò!

Diệp Phương Diêu tức giận đến muốn phi thân đá vài cước vào mông bọn họ. Nhưng nghĩ tới hôm nay mình làm cô dâu a, vội vàng giả bộ rụt rè đoan trang.

“Chú rể, cô dâu xin mời… Xin mời hai vị…” Ô… Không nghĩ tới ta đường đường một đại linh mục cả đời nghiêm cẩn đến lúc già yếu lại bị ép buộc phá luật phá lệ mà chứng hôn cho hai nam nhân a… Chúa trời a, Người nhất định phải tha thứ cho con, a men.

“Con trai ba từ nay giao cho con.”

“Cảm ơn ba.”

Tần Chấn Dương cảm kích đón lấy tay tiểu bảo bối yêu dấu, hai người liền liếc mắt đưa tình.

Đến khi mọi người cảm thấy da đầu tê dại, da gà rớt đầy đất.

“Tuyên thệ…” Lão linh mục nhìn bản tuyên thệ biến thái tới cực điểm trong tay, thiếu chút nữa gào khóc. “Chủ… Chủ nhân Tần Chấn Dương tiên sinh, xin hỏi anh có đồng ý lấy tiểu nô… Nô lệ Diệp Phương Diêu tiên sinh làm vợ, mặc kệ cậu ta thờ Chúa hay thờ Phật, lúc đoan trang hay lúc dâm… Dâm đãng, vĩnh viễn huấn luyện cậu ấy, đời đời kiếp kiếp thương yêu cậu ấy cũng như chăm sóc cậu ấy, cho dù chết cũng không chia lìa?”

“Tôi nguyện ý một trăm phần trăm.” Tần Chấn Dương cười thật tươi.

“Tiểu nô… Nô lệ Diệp Phương Diêu tiên sinh, xin hỏi cậu có nguyện ý gả cho chủ nhân Tần Chấn Dương tiên sinh, dù anh ta hung ác hay ôn nhu, mặc kệ anh ta biến lão hay biến dạng, vĩnh viễn yêu anh ta, đời đời kiếp kiếp làm bạn cũng như hưởng ứng những trò SM ngọt ngào, cho dù chết cũng không chia lìa?”

“Con nguyện ý một trăm hai mươi phần trăm.” Diệp Phương Diêu hét lớn đến nóc giáo đường cũng muốn thủng!

Làm mọi người cười sắp phát điên.

“Tốt, bây giờ bổn linh mục tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng!” Lão linh mục căn bản không hỏi có người nào phản đối hay không, lão chỉ muốn mau mau về nhà a!

“Chú rể có thể hôn cô dâu.”

Tần Chấn Dương ôm tiểu nô lệ bảo bối hung hăng hôn tới!

Hai người hôn đến nhiệt hỏa ngất trời, bởi vì đây là cảnh con nít không nên thấy, Diệp Đình Đình không thể làm gì khác hơn là cùng chồng mang hai đứa con nhỏ ra.

Cuối cùng vẫn là Micheal đầy trách nhiệm đứng ra dọn dẹp.

“Khụ khụ, mọi người đều biết, lão Đại nhà chúng ta cực kì thích giáo đường, cho nên xin mời mọi người ra phía sau dùng tiệc, không nên quấy rầy bọn họ, đêm xuân đáng giá ngàn vàng a.” Micheal trừng mắt ra hiệu.

Lão linh mục nghe đến đó rốt cục không chống đỡ nổi nữa, thét chói tai chạy ra ngoài —

※ ※ ※

“Ô… Lại tới phòng xưng tội, tên biến thái này!”

“Giỏi nha, vừa mới đáp ứng đời đời kiếp kiếp hưởng ứng SM ngọt ngào của chủ nhân, bây giờ tiểu nô lệ muốn nuốt lời?”

“Ô… Tại sao đêm tân hôn người ta có thể lãng mạn trên giường lớn, còn em phải vô phòng xưng tội này chứ?”

“Bởi vì bọn họ vốn là người phàm tục, em là linh mục a.”

“Bởi vì chủ nhân vốn là giám đốc câu lạc bộ SM biến thái!”

“Được rồi, nếu tiểu nô lệ đáng yêu luôn miệng mắng chủ nhân biến thái, sao ta không đổi qua địa điểm mà tiểu nô lệ mong chờ?”

“Ô… Em đâu có chờ mong gì… A a – A a – Anh muốn làm gì?”

“Ta chịu không nổi rồi, ta muốn thao cưng!”

Tần Chấn Dương cười tà ác, hắn mở hai chân tiểu bảo bối đặt lên phòng xưng tội, mạnh mẽ đâm vào chỗ sâu nhất —

“A A A –” Diệp Phương Diêu ngửa đầu thét chói tai, cúc huyệt chặt khít bị côn thịt to lớn hung hãn xuyên xỏ, vết thương nhỏ xuống máu tươi —

“Ô… Anh thật xấu… Chảy máu rồi…” Diệp Phương Diêu ủy khuất khóc lóc.

“Ngoan ngoan, đêm động phòng hoa chúc, tân nương chảy máu là chuyện đương nhiên mà…”

Diệp Phương Diêu không biết chủ nhân yêu dấu nhìn thấy máu đỏ chảy dọc bắp đùi trắng nõn, dâm loạn đến mức có thể bắn tinh vài phát!

“Hừ ưm… Anh đâm nhẹ… A A…”

“Thật sự muốn ta đâm nhẹ sao? Không phải cưng thích nhất chủ nhân đâm nơi này sao?”

Nam nhân xoay thắt lưng, phía dưới nhắm thẳng vào điểm chết người trong cơ thể Diệp Phương Diêu, làm cho cậu bị thao đến hai mắt trắng dã, khóc lóc cầu xin —

“A a – A a — tha em — tha cái mông đáng thương của em đi — nó sắp bị đâm rách rồi — chủ nhân — “

Thịt huyệt nho nhỏ bị đâm phát ra tiếng nước phốc phốc, âm thanh dâm mỹ quanh quẩn trong phòng xưng tội chật hẹp, làm cho Diệp Phương Diêu nghe xong cảm giác càng thêm dâm loạn không chịu nổi…

“Hô… Hô… Sướng muốn chết… Bảo bối của anh… Đến, xưng tội với anh, xưng tội của em đi…” Tần Chấn Dương cúi đầu cắn nhũ hoàn không ngừng đong đưa theo nhịp đẩy.

“Ô… Em không thể… Em sẽ không…” Diệp Phương Diêu thẹn đến phát khóc.

“Sao không thể chứ? Để anh dạy cho em… Nói, Chúa Trời ơi, con muốn xưng tội với Người, con là một tiểu linh mục dâm đãng…”

“Ô… Không…. không nói…”

“Không nói chủ nhân liền mở cửa phòng xưng tội ra, cho mọi người đến thưởng thức.”

“Ô… Không nên! Em nói là được… Chủ nhân thật xấu…”

“Tiểu bảo bối không phải yêu chủ nhân làm chuyện xấu với em sao, nếu không sao cái miệng bên dưới cắn chặt thế a? Nào, nói nhanh lên…”

“Ô… Chúa Trời ơi, con… con muốn xưng tội với Người, con là một tiểu linh mục… tiểu linh mục dâm… Tiểu linh mục dâm đãng…”

“Tốt lắm, bây giờ tiếp tục nói, con thích chủ nhân thao con ở giáo đường…”

Diệp Phương Diêu cảm thấy chủ nhân nhất định là ác ma hóa thân! “Ô… Không nên… Không nên… Em không nói được…”

“Nói mau!” Tần Chấn Dương nâng mông hắn lên cao, côn thịt trượt ra ngoài, rồi mạnh mẽ đâm xuống —

“A a A a—- “

Hung hăng dùng sức lại cộng thêm ý muốn trừng phạt, côn thịt thô to hung hăng đâm chọc tràng bích của Diệp Phương Diêu, làm cho thân thể dâm loạn sớm quen với việc tìm khoái cảm trong đau đớn kích thích tới mức trong nháy mắt đạt tới cao trào —

“Không dễ dàng như vậy!” Tần Chấn Dương mắt tinh tay lẹ nắm chặt tiểu bảo bối không ngừng run rẩy! “Muốn bắn phải nói trước đã, mau!”

“Ô… Thật khó chịu…. thật khó chịu…” Thân thể Diệp Phương Diêu ngứa ngáy đến sắp phát điên rồi, cậu gào khóc, “Em nói em nói — Em thích chủ nhân thao em ở giáo đường! Em thích chủ nhân thao em ở giáo đường! Chủ nhân, van cầu anh mau thao em!”

“Đừng nóng vội, còn chưa xong mà…” Tần Chấn Dương cười càng tà ác, “Nói, nói lớn lên, nói em yêu chủ nhân hơn Chúa Trời, yêu hơn tất cả!”

Những lời này căn bản là tiếng lòng của Diệp Phương Diêu, đương nhiên nói rất xúc động! “Ô… Em yêu chủ nhân của em hơn Chúa Trời! Chủ nhân là số một! Em yêu anh, em rất yêu anh! Chủ nhân của em — “

Tần Chấn Dương nghe xong hưng phấn đến phát điên, đem cặp đùi của tâm can bảo bối quàng qua hai bên hông, bạt mạng đâm húc xỏ xuyên!

Tràng nội mềm mại vừa nóng bỏng vừa ẩm ướt lại vừa chặt gắt gao xiết cự bổng thô to hung tợn của nam nhân, như muốn đem nó vĩnh viễn lưu ở trong thân thể để cả hai quyện lại thành một —

Hai người không ngừng đưa đẩy khiến nơi giao hợp phun ra một lượng lớn dâm thủy, làm ướt một mảng lớn sàn phòng xưng tội…

“A a – Không được, em muốn chết — em yêu anh… Em rất yêu anh! Chủ nhân thao chết em đi! Em muốn chết trong lòng — chủ nhân — “

“A a — bảo bối của anh — “

Hai người trong cao trào lung tung kêu gào khóc lớn, giờ phút này thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ…

“Em yêu anh, em yêu anh, chủ nhân của em…” Diệp Phương Diêu không ngừng thì thào nói lời yêu thương bất tận…

Nước mắt ấm áp lẳng lặng từ hốc mắt chảy xuống, Tần Chấn Dương gắt gao ôm người quý hơn cả tính mạng bản thân vào lòng.

“Anh cũng yêu em, yêu em nhất, chỉ yêu một mình em — vĩnh viễn vĩnh viễn yêu em… Tiểu nô lệ bảo bối của anh…”

Nếu như cuộc sống lúc trước không trọn vẹn, Tần Chấn Dương biết, tình yêu của bọn họ đối với nhau đã làm cho tất cả trở nên viên mãn.

—Hoàn—

Loading...

Đọc Tiếp Chương 12: Đặc biệt điển: Trò chơi hóa trang

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kích Ái Tiểu Thần Phụ Chương 11