Truyện Khu vườn mùa hạ

Chương 13 phần 1

Tác giả Kazumi Yumoto
Trời rất cao. Mây nổi lên như những hòn đảo vẽ trên bản đồ, một con chim cắt nhẹ nhàng lướt ngang bầu trời. Mùa thu bắt đầu tràn từ những vùng cao xuống.

Trên mô đất cao của hòn đảo có một khoảnh rộng, trong khoảnh rừng có một sân bóng. Mặc dù chỉ là một bãi đất, ở đó vẫn có khung thành hẳn hoi. Dù xung quanh được bao bọc bởi vô số cây rừng, âm thanh của biển vẫn có thể vọng tới. Buổi sáng, chúng tôi luyện tập đầy đủ các kỹ năng rê bóng, tâng bòng, chuyền bóng. Buổi chiều chúng tôi chia thành hai đội luyện tập thi đấu. Đội của tôi có tôi, Wakabe, Yamashita và hai đứa nữa cũng là học sinh lớp Sáu, mấy đứa lớp Bốn, Năm cũng tham gia, huấn luyện viên chia đều số học sinh các khối ra.

“Giữ gôn là Yamashita. Sướng thế!

“Lại nữa!” Yamashita bất bình nói.

Nó bực mình vì chỉ tại chạy chậm nên lúc nào cũng bị bắt làm thủ môn. “Trách nhiệm nặng nề lắm, tao chả thích!”

“Đừng phàn nàn nữa! Tụi tao sẽ phòng vệ thật chặt mà!” Nghe Wakabe nói vậy, Yamashita liền im lặng. Tôi cũng không muốn thua đội Sugita và Matsushita. Nhưng khi tôi vỗ vai nó bảo, “Nhờ mày cả đấy”, nó tự dưng dỗi ra mặt.

“Vì mày muốn làm thủ môn mà!”

“Vì bề ngang của tao rộng thì có!”

Yamashita bỏ lửng câu chuyện, lầm lũi tiến về phía gôn.

“Khí thế lên!” Sugita hét. Đồ hợm hĩnh. Tôi cũng định hét gì đó, nhưng trong lúc tôi còn đang bận nghĩ nên nói gì, tiếng còi đã vang lên, trận đấu bắt dầu.

Wakabe chạy rất nhanh. Nó vượt qua đối phương như một tia chớp. Nó dễ dàng qua mặt cú cản phá của Sugita, chuyền bóng sang cho tôi. Tôi sút một cú thật căng, thủ môn đối phương là Matsushita sững sờ không cử động nổi. Một màn phối hợp hay đến ngỡ ngàng.

“Đừng có đứng đực ra đó!” Sugita cứ như huấn luyện viên, hét lên giận dữ.

Toàn tự ý la mắng người khác. Nó lúc nào cũng vậy. Hễ vào thi đấu nó lại tỏ cái thái độ ra vẻ mình là người giỏi nhất. Nhưng Sugita chạy cũng khá nhanh, dù dĩ nhiên không bằng Wakabe. Đã thế, nó lại rất giỏi dẫn bóng. Gì chứ tâng bóng thì nó có thể làm ngon ơ cả trăm lần. Nó mà hứng lên, quả bỏng sẽ như con chó của nó, không rời khỏi chân. Đội đối thủ hầu như chỉ toàn làm vai phụ cho Sugita. Liên tiếp ba lần, nó một mình giữ bóng, khôn khéo vượt qua hàng phòng vệ của đội tôi và sút dứt điểm. Có một lần, bóng sượt qua đùi tôi, Sugita lại cướp lấy bóng và sút. Tức quá Yamashita luống cuống đến tuyệt vọng, mắt ngó láo liên, chẳng động cựa nổi chân tay.

“Yamashita, di chuyển đi!” Huấn luyện viên hét lên. Thế là thằng mập đi qua đi lại trước gôn, mặt như mếu.

Sugita cứ mỗi lần sắp sút lại hơi hếch cằm lên, vuốt tóc ra sau như muốn nói “Việc này dễ ợt!” Hễ thấy vẻ vênh váo đó, chân Wakabe lại rung lên một chập.

“Cẩn thận tụt quần đấy!” Tôi nói.

“Kyaaaaaa!!!” Wakabe gầm lên, đột nhiên bắt chước mấy đòn karate, vung tay vung chân chém vào không khí. Một đứa lớp Năm cao lớn hơn Wakabe, nhìn thấy cảnh đó liền cười khùng khục. Nếu muốn hét nâng cao tinh thần thì còn có nhiều câu như “Đừng bỏ cuộc”, “Tiến lên” hay “Chiến đấu” cơ mà. Tôi lắc đầu chán nản nghĩ vậy, dù chính mình lúc định hét cũng chẳng nghĩ được ra cái gì. Mấy đứa lớp Bốn đang khóc vì bị ngã, lại còn chẳng sút được cú nào, cuộc khổ chiến của đội tôi lại tiếp tục.

Sugita đột kích gôn chúng tôi. Hậu vệ chính là tôi bèn chuẩn bị tư thế “tiếp đón”. Wakabe đang đuổi theo nó, mặt đầy căng thẳng. Tôi nhận ra có một đứa lớp Năm bên đội Sugita đang đứng chếch phía trên. Nó khoát hai tay, ra hiệu cho Sugita lúc đó vẫn còn cách gôn một quãng.

“Để ý thằng kia đi!” Tôi hét với một đứa lớp Bốn làm hậu vệ biên đang đứng ngẩn ngơ ngoáy mũi. Cùng lúc huấn luyện viên hét lên tức giận. “Sugita! Chuyền đi!” Ngay tức khắc, bóng xẹt qua bên trái tôi. Đó là một cú sút rất dài. Sugita đã lờ đứa lớp Năm đó đi.

“Chết rồi!” Tôi quay lại, Yamashita đang đờ mặt đứng trước gôn. Mắt nó mở to, cứ như con mèo bị đèn pha ô tô chiếu vào. Chuyện sau đó chỉ là một khoảnh khắc, nhưng tôi lại thấy rõ ràng như xem một thước phim. Vụt, vụt vụt, quả bóng lao qua từng khung hình. Mặt Yamashita bao phủ vẻ kinh hãi, tôi nhìn chằm chằm vào khung hình tiếp theo, nó đang mím chặt môi, nhắmịt mắt lại.

“Di chuyển đi! Không, đừng cử động, bắt lấy, bắt lấyyyyyyyyyyyyyyyyy!”

Huấn luyện viên lấy hết sức gào lên. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng chợt dừng lại, như dính chặt vào mặt Yamashita. Quả bóng nảy bật trên sân mấy lần, rồi nhanh chóng dừng lại dưới chân Wakabe. Nhưng chẳng ai cử động. Mọi người ở đó đều sững sờ nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Yamashita, nó đứng đó như ông phỗng.

“Yamashita, chơi hay lắm!” Wakabe hét lên cùng lúc đó tung một cú sút thật mạnh.

* * *

“Chúng mày đúng là một bộ ba tuyệt vời!”

Chắc nó đang cay cú vì bị thua. Vào giờ ăn tối, ba chúng tôi đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung thì Sugita đến trước mặt, nói xỏ xiên. Sau lần bóng đập vào mặt Yamashita, đội tôi lội ngược dòng thành công.

“Ngay đến đi tiểu cũng phải đi đủ ba đứa!” Cố ý thở dài, Sugita cao giọng. “Mấy đứa này sợ ma, đi toa lét cũng kéo nhau đi! Đủ ba đứa, thành bộ ba đi tè!” Chỉ đợi có thế, Matsushita liền kêu ầm lên. “Mẹ ơi, cho con đi tè!” Yamashita thấy vậy liền rầu rĩ. Lúc nãy nó đưa mặt ra đỡ bóng nên bị chảy máu mũi, lỗ mũi giờ vẫn còn nhét bông. Cả phòng đều nghe thấy giọng tụi nó. Huấn luyện viên ngồi ở bàn bên cạnh, cười ha hả khoái trá. Tôi thấy như bị huấn luyện viên phản bội. Nói chung, người lớn có lúc hơi vô duyên.

“Ma chẳng có gì đáng sợ hết!”

“Đồ nói láo!” Tôi nhớ ra là phòng của Sugita ở gần toa lét. Chắc chắn tối qua chúng tôi đã bị nó nhìn thấy.

“Mày không sợ à?” Wakabe nói giọng nguy hiểm. Dù vậy, cái cười rúc rích vẫn chẳng yên lặng.

“Tao không sợ!” Sugita tỏ ra bình tĩnh, “Làm gì có ma!”

“Nếu có thì sao?”

“Này, con người chết là hết. Thế nên không có ma đâu. Linh hồn, thiên đàng, hay địa ngục, những thứ như thế là suy nghĩ của kẻ yếu đuối. Những kẻ vô dụng nghĩ như vậy để tự an ủi bản thân thôi.” Sugita chậm rãi nói từng lời, cứ như giảng cho một đứa bé nghe. Đúng là đồ đáng ghét! Tôi chỉ muốn bứt cái mũi mỏng hếch của nó cho bõ tức.

“Thêm xúp tương nhé!” Một bà cụ lưng còng bê nồi đi tới. Đó là bà của huấn luyện viên.

“A! Cho cháu!” Yamashita chìa bát ra, làm như có thể thoát khỏi cuộc đấu khẩu với Sugita. Bà cụ đổ đầy xúp tương lẫn cá thái miếng vào. Bà cụ đã bao nhiêu tuổi rồi? Chẳng rõ là 80 tuổi, 90 tuổi, hay còn hơn thế nữa. Lưng bà còng lắm rồi nên còn nhô cao hơn cả đầu. Có cảm giác bà đã chẳng còn là người nữa. Chắc chắn rằng cho đến nay, tôi chưa từng gặp ai già như bà.

Năm ngoái, năm kia tôi cũng đã gặp bà, nhưng đến tận năm ngoái tôi vẫn chỉ xem bà như một “người già” bình thường mà thôi. Dầu sao, chắc vẫn hơi khác, tôi nghĩ. Bà của huấn luyện viên và ông cụ mà chúng tôi thường gặp là “người già” khác nhau. Chuyện đương nhiên thôi. Bà già hơn ông cụ rất nhiều, lại do sống ở vùng biển nên các nếp nhăn trên làn da sẫm màu trông sâu hơn hẳn. Miệng bà giống như một vết rách được bao quanh bởi những nếp nhăn, môi nhìn tưởng biến đâu mất rồi, dù vậy răng trong miệng có vẻ vẫn còn tốt. Bên má trái của bà có một nốt ruồi. Tôi để ý kỹ những chi tiết như vậy.

“Xúp tương quả là ngon tuyệt!” Nhận lấy cái bát, Yamashita liền húp ngay một ngụm.

“Tại trưa nay cháu ra nhiều mồ hôi đấy!”

Bà cụ chìa tay về phía tôi. Ngón tay bà hơi cứng lại. Tôi rụt rè đưa bát cho bà.

“Tao đảm bảo với mày xúp tương ngon lắm!” Yamashita vừa ngó vào bát vừa ầm ừ gật gừ một mình.

“Tương này làm ở đây ạ?”

“Nhà này không làm tương nữa. Bà cũng muốn làm nhưng chẳng được nữa rồi.”

“Tại sao thế ạ?”

Bà cụ chậm rãi đưa bát xúp tương cho tôi. “Việc đó...” Bà ngập ngừng rồi sửa lại tư thế ngồi. “Chuyện này có thật đấy!”

“Bà kể đi! Cháu xin bà đấy!” Wakabe đánh hơi thấy gì đó, liền van nài.

Chúng tôi chăm chú nhìn bà cụ. Bà cụ rất giỏi kể chuyện ma. Đã thế, năm nào bà cũng kể cho chúng tôi toàn những chuyện có thật ở đảo này. Cứ nghĩ đến việc ngôi nhà này sẽ là sân khấu năm nay cũng đủ thấy phấn khích hơn.

“Cấm kể lại cho người khác. Được không?” Bà cụ nhìn khắp một lượt chúng tôi, mắt bà mở to. Tôi, Wakabe, Yamashita, rồi cả Sugita và Matsushita đều đặt đũa xuống, chồm người lên. Có lẽ các bàn khác không nghe thấy.

“Thời còn sản xuất được nhiều tương, nhà này là nhà giàu nhất vùng. Vậy tại sao lại thôi không làm tương nữa? Chuyện này bà được nghe từ người chị đã mất sớm.”

Bà cụ dừng lại giây lát. Nếu đó là chiêu để lôi kéo thêm sự chú ý của chúng tôi, quả thực nó rất có hiệu quả.

“Trước đây có một người đàn bà chết trong kho tương.”

“Eo!!” Wakabe nói, Yamashita lấy tay che miệng như con gái, Sugita thì quay sang nhìn Matsushita với vẻ mặt biết mà”, Matsushita đáp lại nó bằng một nụ cười yếu ớt.

“Có một người đàn ông tên Sadaji, chủ nhân nhiều đời trước của ngôi nhà này. Ông ta đến ở rể, ban đầu thì rất nghiêm túc làm việc, nhưng dần dần ông ta trở nên lười biếng. Nhiều lần ông ta đi đòi tiền nợ ở gần mà biến đâu mất, người phụ nữ đã chết trong kho với ông ta...” Bà cụ mím chặt cái mồm nhăn nheo lại.

“Họ ngoại tình!” Sugita hét lên.

Vẻ như đang nhìn Sugita đầy khiển trách, bà cụ làm khuôn mặt hơi đáng sợ và gật đầu. “Ông ấy thường lén lút đưa người phụ nữ kia vào bằng cửa sau, họ gặp gỡ nhau trong kho tương.”

Trong tiếng huyên náo của những người đang ăn tối xung quanh, giọng bà cụ trầm thấp nhưng cũng rất rõ.

“Một hôm, họ đang gặp nhau thì ngoài kho tương có tiếng người gọi tìm chủ nhà. Ông ta bảo rằng sẽ quay lại đón người phụ nữ, rồi để cô ta ở lại trong kho, khi đi ra ngoài, ông ta đã khóa cửa cẩn thận. Người tìm ông ta quả nhiên là bà vợ. ‘Nhà mình phải đưa một thùng tương sang bên kia núi, mà bọn người hầu lại ngủ say như chết. Ông đi đưa hộ tôi nhé, đừng để chậm trễ.’ Thế là ông chủ nhà chẳng còn cách nào khác, đành tự mình chất tương lên xe và lên đường. Không ai biết những gì đã xảy ra, ông ta cùng với chiếc xe rơi từ trên vách núi xuống bãi đá dưới biển và chết ngay tức khắc.”

Wakabe hơi cười. “Ai bảo ông ta ngoại tình.”

Bà cụ nhắm mắt, chậm rãi gật đầu. Nom bà như một con ếch to, già cỗi với những suy nghĩ sâu xa.

“Nghe nói thi thể được tìm thấy trong tình trạng hết sức đáng sợ, bụng dưới vơra như quả lựu nát. Chìa khóa của kho tương đã mất chủ được chuyển sang tay bà nọ. Chẳng rõ bà vợ có biết về người phụ nữ trong đó hay không, nhưng bà ấy đã không cho mở cửa kho. Suốt nhiều ngày, tiếng móng tay cào vào phía bên kia cánh cửa gỗ dày cứ vang lên, không lâu sau chẳng ai nghe thấy gì nữa. Người ta không còn làm tương kể từ khi ấy. Sau khi chồng qua đời, bà vợ đột nhiên lại biến nơi đây thành nhà trọ, thành thử dân trong vùng người ta mới đoán già đoán non như vậy. Khách đến trọ toàn những người đến từ vùng khác. Họ chẳng thể biết đến những lời đồn đại đó.”

Bà cụ nói rồi mím môi cười, chờ đợi phản ứng của chúng tôi. Những nếp nhăn xung quanh miệng bà dãn ra như cao su, trái lại đôi mắt bà lại lần vào những nếp nhăn sâu. Cứ như thể đó mới là khuôn mặt thật của bà, tôi thấy rùng mình.

“Việc sửa nhà này thành nhà trọ chỉ do tay một người thợ mộc làm. Nhưng khi vừa hoàn thành công việc, người đó bỗng tự nhiên lăn ra chết. Trước khi chết, người thợ còn trối trăng lại rằng ở kho tương có một người phụ nữ thân thể không một mảnh vải, cắm đầu chết ngạt trong thùng tương. Thật tội nghiệp, có lẽ cô ta đến lúc cuối đã phát điên. Khuôn mặt người phụ nữ đó ngâm trong thùng tương không hề bị thối rữa. Cho đến giờ, ở nhà này vẫn không thể làm được tương cho ra hồn. Tương ngay lập tức bị thối hoặc bốc ra mùi son phấn. Vì nỗi căm hận của người phụ nữ đó đã ngấm vào nước tương, nên chúng ta không có cách nào khác đành bỏ cuộc.”

Chúng tôi im lặng. Lát cá nổi lên trong bát xúp tương nhìn như da người phụ nữ mặt phủ đầy phấn trắng.

“Điều khó hiểu nhất là...” Đôi mắt to của bà cụ thoáng chớp chớp ý là vẫn còn điều để kể. “Chị của bà còn nghe thấy tiếng sồn sột như tiếng móng tay cào trong kho tương.”

“Nhưng... đó là chuyện đã xảy ra từ trước cơ mà?” Vốn định tỏ ra bình thản, nhưng giọng nói của tôi lại trái ngược hẳn.

“Dù đó là chuyện từưa lắm rồi, nhưng chị bà nói hình như đã nghe thấy âm thanh đó. Bà ấy nói là không thể quên được. Chị ấy chết sớm không chừng là vì đã nghe thấy thứ tiếng đó. Chắc chắn là như vậy!” Bà cụ nhắm mắt, lại gật đầu một mình.

“Cái kho tương ấy...” Sugita ấp úng dò hỏi “... là phòng nào thế ạ?”

“Chà! Cái đó... bà nghe chuyện đó hồi vẫn còn là đứa bé nên không rõ. Có điều...”

“Có điều?”

“Những vị khách trọ lại đều kể, vào lúc nửa đêm, gần chỗ nhà cầu...”

“... có tiếng roàn roạt roàn roạt.”

“Này, thế nó là phòng nào?” Sugita mặt biến sắc.

“Mẹ ơi, mẹ thôi đi!” Đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên đằng sau, chúng tôi giật thót mình. Là bố của huấn luyện viên.

“Mấy cái chuyện bịa đặt. Bà toàn thích kể những chuyện đó. Các cháu biết rồi còn gì?”

“Đúng. Đúng vậy. Ha ha ha!” Sugita cố gượng cười, nhưng nó diễn không đạt lắm. Wakabe rung đùi, còn Yamashita nhìn chằm chằm bát xúp tương, nó như bị hút hồn vào đó. Mồm Matsushita vẫn còn há ra nửa chừng.

“Hừ, rõ là phá thối!” Bà cụ nói, rồi đứng dậy, bê chiếc nồi lên.

“Không phải chuyện thật đâu nhỉ?” Dù tôi nói vậy, bà chỉ cười.

“Đúng là cụ già gian xảo. Hôm nay bắt được tại trận nhé!” Bố của huấn luyện viên cũng cười. Nhưng sau đó, cả tôi, Wakabe, Yamashita lẫn Sugita và Matsushita đều không còn hứng thú cãi nhau về ma nữa.

Đêm đó, ba đứa chúng tôi lại kéo nhau đi toa lét. Chúng tôi đã thừa nhận rằng ờ thì đáng sợ thì vẫn cứ là đáng sợ.

Trong toa lét đã có khách trước rồi. Là Sugita và Matsushita. Cả hai đứa đều quay lưng lại chúng tôi, vẫn còn đang “hành sự”. Hóa ra nó cũng đi thành nhóm. Tiện nói thêm, nó còn dắt theo hai đứa lớp Năm cùng phòng nữa.

Rõ là hai đứa lớp Năm đó chẳng hiểu gì, chỉ bị dựng dậy đưa đến đây, phơi cái mặt ngái ngủ chảy dài dưới bóng đèn sáng trưng, gần như vừa đứng vừa gà gật. Làm như thế còn tệ hơn cả bộ ba. Là bộ tứ.

Tôi bèn cào móng tay vào cửa kính toa lét. Sugita và Matsushita nghe thấy, thế là thành trò vui. Đang đi tiểu, tụi nó nhảy dựng lên đến ba chục phân. Nhờ trời, cả hai đứa nó đều làm ướt quần ngủ. Vui ra phết!

“Này này, đừng có vãi tè ra như thế chứ!” Wakabe giễu.

Ngay lúc đó, Sugita bèn lao đến túm lấy Wakabe. Quá bất ngờ, Wakabe bị đè xuống sàn, nó chưa kịp phản ứng thì đã bị Sugita cướp mất kính.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 13 phần 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Khu vườn mùa hạ Chương 13 phần 1