“Chắc chắn đó là lý do khiến ông cụ chia tay vợ.” Mặc dù không lường được rằng Wakabe sẽ nói thế, nhưng tôi và Yamashita cũng đều cảm thấy như vậy. Tại một hòn đảo ở phía Nam, ông cụ đã giết một người phụ nữ, trong bụng cô ta đang mang một đứa trẻ. Không ai có thể lý giải rõ ràng sự việc đó có liên quan như thế nào đến việc ông cụ từ bỏ gia đình của mình, người vợ của mình, hạnh phúc của mình... Có điều, tôi nghĩ rằng lý do chỉ có thể là như vậy.

“Chắc chắn cũng có rất nhiều người khác từng làm việc tương tự mà.” Yamashita ra chiều nghĩ ngợi. “Hay là vì người phụ nữ đó đã biến thành ma, ôm đứa trẻ đến chỗ ông cụ.” Nó nói.

“Thôi đi!” Wakabe sầm mặt, lườm nó.

“Chiến tranh đúng là không tốt.” Tôi nói. Wakabe nhìn xuống, gật gù đồng tình.

Ngày hôm đó, ông cụ nói rất nhiều. Ông tiếp tục kể, như thể đang vội vã lôi những thứ gì đó nhét đầy chật trong túi ra cho chúng tôi xem. Nguyên do có lẽ bởi trận mưa gió dữ dội ấy.

Trở về sau chiến tranh, ông cụ không về nhà. Ông bỏ đi biệt tăm, chẳng hề liên lạc hay giải thích gì, kể cả lý do chia tay vợ. Ngay đến việc mình vẫn sống sót và đã xuất ngũ, ông cũng không tự mình thông báo. Tên của người vợ là Yayoi. “Có lẽ về sau bà ấy dùng lại cái tên thời con gái, là Koko Yayoi, một cái tên rất đẹp phải không?” Ông cụ nói.

“Nhưng, bà ấy hiền lành thuần tính như vậy, rất có thể cũng trở thành vợ người khác ngay thôi.”

Ông cụ có vẻ mệt mỏi, nằm ngả người ra ngủ. Cũng có thể ông chỉ giả vờ ngủ thôi, thấy thế tất cả chúng tôi đều đứng dậy, rời khỏi ngôi nhà.

“Nhưng mà, tao đã nghĩ rồi.” Wakabe đứng giữa đường, lục lọi cái cặp học thêm. “Xem cái này đi!” Đoạn nó đưa cho tờ giấy trắng được gập lại. Tôi mở ra, đó là bài kiểm tra tiếng Nhật vừa được trả lúc nãy. “2.5 điểm. Tệ quá nhỉ?” Thấy tôi nói vậy, Wakabe kêu “Hả?” rồi ngó vào, cuống quýt giật lại tờ giấy.

“Tao nhầm. Là cái này, cái này chứ!”

Trên tờ giấy Wakabe vừa đưa, có năm số điện thoại được ghi rất đậm, kèm theo năm cái tên, tất cả đều là Koko.

“Ngày hôm qua, tao đã tra danh bạ đấy.”

Sau ngày mưa bão đó, chúng tôi vẫn đến tập trung ở nhà ông cụ. Nói mới nhớ, hôm qua Wakabe không đến. Giờ học thêm vừa kết thúc, nó liền kêu có chút việc bận, rồi vội vàng quay về, còn không rẽ cả vào cửa hàng bánh.

“Dù sao đây cũng chỉ là số ở Tokyo thôi. Nhưng mà ông cụ chả nói rồi còn gì? Bà Koko Yayoi ấy là người ở Shitamachi.”

“Vậy cái này để làm gì?”

“Mình sẽ gọi thử.” Giọng Wakabe cao hẳn lên một bậc.

“Chẳng có ai tên là Yayoi cả?”

Nghe Yamashita nói, Wakabe liền ra vẻ đầy tự tin. “Trong danh bạ chỉ ghi tên họ của chủ hộ thôi, biết đâu bà Yayoi hiện sống ở một trong những nơi đó. Nếu không, có lẽ ta cũng nắm được manh mối nào đó. Người mang họ Koko hiếm lắm mà.”

Phải mất đến năm giây tôi mới hiểu nó đang nói đến tên họ của chủ hộ. Cái giọng cao chót vót của Wakabe làm tôi nghe nhầm thành ra “chú hộ” với “chủ hô” gì đó.

“Vậy à... vậy mình làm chứ?” Yamashita mở to đôi mắt bé xíu, nhìn Wakabe.

“Lúc đầu tao còn chẳng hiểu làm sao để tra danh bạ. Đã thế, riêng Tokyo cũng đã có mấy quyển danh bạ rồi. Vất vả lắm đấy!” Wakabe nói, vẻ ta đây. Xì, đã lén làm một mình rồi còn ra vẻ.

“Nếu bà ấy sống ở quê thì đâu có được.” Tự nhiên tôi lại thành ra nhỏ mọn.

“Nếu vậy mình sẽ tra lại. Tao có sổ danh bạ của cả nước mà.” Nó nói chắc nịch.

“Nếu bà ấy tái hôn thì sao? Bà ấy sẽ đổi sang họ chồng.”

“Ờ thì...”

“Cũng có người không có tên trong sổ danh bạ đấy.”

Wakabe im lặng. Rồi đột nhiên, nó gắt gỏng. “Thế nên tao mới bảo tìm được manh mối là tốt rồi. Vẫn có khả năng tìm đúng họ hàng của bà ấy mà!”

“Tóm lại cứ gọi điện đã. Tập trung ở nhà tao nhé.”

* * *

Tại khu chung cư nhà Mashiba, chúng tôi vây quanh điện thoại, nhìn lom lom vào nó.

“Này, mình gọi nhé?” Wakabe hỏi. Tôi và Yamashita gật đầu. Nhưng vẫn chẳng đứa nào nhấc ống nghe lên. Tất cả im lặng.

“Nào, mình gọi nhé?” Wakabe lại hỏi, tôi và Yamashita lại gật đầu, Tất cả vẫn im lặng.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Cả ba đứa tôi giật bắn người, lùi lại đằng sau. Wakabe nghe điện, người gọi là mẹ nó.

“Dạ... tối nay mẹ về muộn ạ. Vâng, vâng. Con biết rồi. Được mà. Con sẽ ăn uống đầy đủ. Vâng, chào mẹ!”

Đặt ống nghe xuống, Wakabe thở phào nhẹ nhõm, đoạn nói với tôi. “Mày gọi đi!”

“Mày nói cái gì thế? Điện thoại nhà mày mà?”

“Được rồi, vì mày khéo mấy chuyện kiểu này nhất.” Wakabe đúng là đồ lưỡi không xương. Tôi bèn chọc chọc Yamashita.

“Tao không tự dưng gọi điện cho người không quen."

Tôi sao có thể làm suôn sẻ được. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, tôi đành cầm ống nghe lên. Sao những nhiệm vụ kiểu này cứ đến với tôi thế nhỉ?

Cuộc điện thoại đầu tiên không có ai nhấc máy.

“Chẳng có ai cả.” Tôi đặt ống nghe xuống.

“Làm gì mà thở phào thế? Tiếp theo”

“Wakabe, mày gọi người tiếp theo đi.”

“Đủ rồi! Tao bảo mày làm cơ mà?”

Tôi lại cầm lấy ống nghe. Điện thoại vừa reo, liền đó đã có một người đàn ông nhấc máy.

“A lô?” Giọng có vẻ khó chịu.

“Ơ… A lô?”

“Bác Koko đấy ạ?”

“Vâng đúng rồi.” Dường như người bên kia càng lúc càng khó chịu.

“Tụi cháu đang tìm bà Koko Yayoi…”

“Hả, cái gì?” Người kia sắp phát cáu lên rồi. Tôi muốn dập điện thoại quá.

“Ở đấy có người nào tên là Koko Yayoi không ạ?”

“Yayoi?”

“Một bà lão. Bà Koko Yayoi. Bọn cháu đang tìm bà ấy.”

“Nhà tôi không có ai như thế đâu.”

Điện thoại dập đánh cạch một cái.

“Người ta bảo không có.

Yamashita gạch đi một số điện thoại. “Vậy tiếp theo là đây.”

“Lại tao?”

“Không được à? Cứ như vừa rồi mà làm.”

Yamashita vỗ bồm bộp vào vai tôi.

Cuộc tiếp theo là một người phụ nữ, cố lẽ tầm tuổi mẹ tôi.

“Koko Yayoi? Chắc họ hàng của tôi đấy”

“Thật thế ạ?” Tôi vẫn nắm chặt ống nghe, làm động tác ăn mừng chiến thắng.

Wakabe và Yamashita liền ghé sát đầu vào nghe.

“Cháu đang tìm người đó.”

“Ồ! Tại sao thế?”

“Cái đó... tại vì ông nói là muốn gặp.”

“Ông? Ông của cháu à?”

“Vâng, đúng vậy.”

“Tại sao?”

“Dạ?”

“Tại sao ông cháu lại muốn gặp bà Koko Yayoi?”

“Ờ thì..”

“Có vẻ là một lý do không nói được.” Người phụ nữ hạ thấp giọng. Tôi không thể thất bại lúc này được.

“Ông cháu muốn nói lời xin lỗi với bà Koko Yayoi. Ông cháu sắp chết rồi. Biết đâu ngay ngày mai ấy.” Tôi bịa chuyện.

“Ồ! Thế thì gay đấy.” Người phụ nữ thở ra một hơi dài. Hình như bà ấy đang hút thuốc.

“Thế lời xin lỗi là gì? Vì những chuyện kiểu như đã chạy trốn hay bỏ rơi người ta à?”

“Khô... không có chuyện đó đâu!” Có thật là tôi đang bịa chuyện không nhỉ? Người phụ nữ cười nghe hơi kỳ cục.

“Vậy...” Tôi vừa nói vừa run. “Bác có thể chuyển giùm điện thoại không ạ?”

“Cho ai?”

“Cho bà Koko Yayoi.”

“Không có đâu.” Người phụ nữ ngạc nhiên nói. “Tôi sống một mình mà.”

“Vậy bà ấy sống ở đâu?”

“Chuyện đó làm sao tôi biết được.”

“Nhưng lúc nãy bác vừa nói bà ấy là họ hàng cơ mà?”

“Ý tôi là vì họ Koko rất hiếm nên chắc sẽ có liên quan thế nào đấy. Tôi không biết bà Koko Yayoi đâu, xin lỗi nhé.”

Tôi thất vọng, thở dài.

“Lúc nào gọi điện lại nhé” Người phụ nữ nói và gác máy.

Cuộc gọi thứ ba là điện thoại lưu tin nhắn. Một đoạn nhạc nền Macaroni Western nổi lên, và một giọng đàn ông ẽo uột thì thầm. “Tôi hiện đang không ở nhà, không biết lúc nào mới về được. Xin chúc quý vị hạnh phúc trọn đời!” Tởm quá.

Cuộc điện thoại thứ tư, người nghe là một bé gái.

“Giờ không có ai ở nhà đâu.” Cô bé giọng vẫn còn chưa sõi, vừa nhấc điện thoại lên đã nói rất to như vậy.

“Mẹ em có nhà không?”

“Đi làm rồi!

Gọi lại sau thì hơn, tôi nghĩ.

“Hôm nay Gen bị cảm lạnh, ho khù khụ nên không chơi cùng được. Em với bà trông nhà.”

“Em có bà à?” Tôi nắm chặt ống nghe.

“Tai bà kém lắm nên không nghe điện được đâu. Ai đấy ạ?” Cô bé hỏi, như vừa sực nhớ ra phải hỏi xem bên kia điện thoại là ai.

“Anh là bạn của bà.” Ngay cả tôi cũng kinh ngạc khi thấy những lời đó tuôn ra rất trôi chảy.

“Bạn của bà á?” Cô bé nói vẻ nghi hoặc. “Bà có bạn à?”

“Này, em có biết tên bà không? Tên bà là Yayoi đúng không? Yayoi ấy?” Tôi cố kìm nén phấn khích, phát âm thật chậm rãi, “Ya-yo-i.”

“Sai rồi!” Cô bé phủ nhận. “Bà là Hanae. Tên bà là Hanae cơ.”

Tôi thất vọng, phẩy phẩy tay với Wakabe và Yamashita, ý bảo không được rồi.

“Anh là bạn của bà thật à?”

Tôi bảo là đã nhầm rồi xin lỗi, vừa định gác máy thì cô bẻ nói.

“Anh là bạn của bà Yayoi à?”

“Hả?”

“Bà Yayoi không ở nhà đâu.”

“Bà em là Hanae đúng không?” Tôi chẳng hiểu gì cả.

“Bà Yayoi là bà lớn hơn bà Hanae. Bố em là con của bà Hanae. Em và anh em là con của bố. Chị của bà Hanae là bà Yayoi. Bà Yayoi già lắm rồi nên không ở nhà nữa.” Tôi càng lúc càng rối. “Thế bà Yayoi giờ ở đâu?”

“Bà từng ở đây. Nhưng bây giờ chỗ của bà thành phòng của anh rồi. Anh sẽ đi thi, nên em cũng phải giữ yên tĩnh.”

“Này, bà Yayoi trước đây sống với nhà em à?”

“Em là Mayu.”

“Mayu từng sống chung với bà Yayoi à?”

Mayu im lặng. Không lẽ tôi đã nói gì sai?

“Từng sống là sao?” Mayu lo lắng hỏi.

“Bà Yayoi từng ở nhà Mayu nhỉ?” Lần đầu tiên trong đời tôi dùng giọng ngọt ngào để nói chuyện.

“Vâng. Đúng rồi!”

“Thế bây giờ bà Yayoi ở đâu?”

“Tojuen!” Mayu nhanh nhảu trả lời. “Mẹ bảo nơi đó rất tốt.”

* * *

Viện dưỡng lão đó giống với một bệnh viện nhỏ. Trong những căn phòng như những cái hộp màu trắng có bật điều hòa, các cụ ông và cụ bà đang đánh cờ, xem ti vi hay múa điệu hula. Mọi người hết sức trầm lặng. Dù vậy, không gian xung quanh vẫn có tiếng đàn ghi ta Hawai và tiếng ti vi, các cụ già nói chuyện và đi lại rất nhẹ nhàng. Như thể họ đang chuvển động trong nước vậy.

Có tiếng gót giày cao su loẹt quẹt tiến lại phía ba đứa tôi đang ngơ ngác. Một chị mặc áo màu hồng đậm, có vẻ là y tá. Mái tóc chị cắt ngắn đến ngang tai.

“Các em có chuyện gì vậy?”

“Có bà Koko Yayoi ở đây không ạ?” Tôi hỏi.

“Hôm nay không có buổi hẹn gặp mặt đâu.” Chị y tá ngó qua bảng thông báo trên tường, lẩm bẩm. “Các em đến thăm bà ấy à?”

Tôi gật đầu, chị liền nói. “Xa vậy mà đến được. Giỏi quá!” Đúng là xa thật. Chúng tôi phải đi xe điện những hai tiếng đồng hồ, rồi lại lên xe buýt, mãi mới đến được đây.

“Bà Koko chắc chắn sẽ rất mừng.” Chị mỉm cười. “Các em là cháu bà đúng không?”

Wakabe và Yamashita chọc chọc vào tôi.

“Em là cháu bà Hanae, em của bà Yayoi.” Tôi đúng là siêu bịa chuyện.

“Đằng này!” Chị y tá quay người, bắt đầu bước đi và lại tạo ra những tiếng loẹt quẹt trên sàn.

“Chị ơi!”

“Gì thế?” Chị ấy quay lại.

“Tụi em tự đi được mà. Chị chỉ chỗ cho bọn em là được.” Lúc gặp bà cụ, chắc chắn những lời nói dối của tôi sẽ bị lộ hết. Nhưng chị ấy lại bảo không sao đâu và đi tiếp.

Chẳng có cách nào khác, chúng tôi đành theo sau chị. Hành lang thật là dài. Từ cửa sổ có thể thấy ruộng đồng và dãy cột điện cắm chân trong ruộng. Những cái cột sắt và các sợi dây điện kéo dài đứng im phăng phắc như đang nín thở dưới ánh mặt trời mùa hạ.

“Bà Koko ơi, bà có khách này.”

Chị y tá mở cánh cửa phòng cuối hành lang. Ba đứa co rúm lại trước cánh cửa.

Chị ấy vỗ đánh bộp một cái vào vai tôi. “Cháu của em bà đấy. Hồi trước sống chung với bà đúng không? Em ấy cùng hai cậu bạn muốn gặp bà đấy.” Nói đoạn chị đẩy chúng tôi vào. “Nhanh vào đi!”

Trên giường là một bà lão bé nhỏ, gầy gò đang nửa nằm nửa ngồi. Bà mỉm cười.

“Lâu quá không gặp rồi nên trông nó lớn hẳn lên nhỉ? Bà Koko, bà có thấy thế không?”

“Ừ. Ừ.” Bà cụ gật gù, khẽ cười.

“Thôi, cứ thong thả nhé!” Chị đập đập cho phồng cái gối đặt sau lưng bà cụ, nhanh nhẹn dẫn chúng tôi ra ghế sofa ngồi rồi vội vã đi ra. Chúng tôi bị bỏ lại, có cảm giác mình chẳng khác gì những chiếc gối lót lưng đặt trên ghế sofa.

Bà cụ chậm chạp vươn tay, mở ngăn kéo bên cạnh. Bà chìa ra ba cái bánh bao bọc giấy. Tôi nhận lấy rồi chia cho Wakabe và Yamashita mỗi đứa một cái.

“Ngoài hành lang có trà đấy.”

“Cháu không khát.” Vừa nói thật được một câu, bỗng tôi thấy cổ họng mình khô khốc.

Bà cụ vẫn mỉm cười. Da bà rất trắng. Mái tóc kẹp đằng sau cũng trắng. Mặt bà có rất nhiều nếp nhăn, đôi mắt tròn nhỏ của bà trông thật hiền lành.

Lớp giấy bọc bánh bao trong tay tôi ẩm nước. Tôi chẳng biết phải nói gì bây giờ.

“Tao đi lấy trà.” Wakabe đứng dậy. “Tao cũng thế.” Yamashita cuống quýt đứng dậy, đuổi theo Wakabe. Lúc nào cũng vậy. Tôi luôn là đứa chậm chân.

“Bà ơi!”

“Hửm?” Bà cụ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía tôi. Trong khoảnh khắc, tôi như thấy trước mắt hiện lên những họa tiết hoa lá sặc sỡ bị gió thổi đung đưa. Không lẽ bà ấy thực sự nghĩ rằng tôi là anh trai của bé Mayu?

“Bà...”

“Ừ?”

“Bà thấy người vẫn khỏe chứ ạ?”

“Ừ, nhờ trời.” Bà cụ gật đầu.

“Mayu khỏe lắm!” Tôi đem cả chuyện của Mayu, dù chưa từng gặp cô bé lần nào, làm chủ đề bắt chuyện.

“Ừ.”

“Mayu vẫn khỏe.”

“Thế à? Thế thì tốt. Năm nay trời nóng, với người già thực khó chịu

Bà cụ chẳng còn hứng thú với chuyện về Mayu. Tôi bèn chuẩn bị tinh thần.

“Có một chuyện cũ, bà ạ.”

“Ừ. Cháu nói đi.” Bà cụ gật đầu vẻ vui mừng.

“Ngày xưa, có một người đàn ông ra trận. Dù đã có vợ nhưng người đàn ông đó khi kết thúc chiến tranh lại không quay về nhà. Nhưng không phải vì ông ấy đã quên vợ. Ông cụ cho đến tận bây giờ vẫn sống một mình.” Tôi kể một lèo.

“Thời chiến có nhiều chuyện xảy ra lắm.” Bà cụ khẽ cụp mắt.

“Có cả những chuyện như thế nhỉ?”

Bà cụ lặng lẽ xoa mu bàn tay mình. Bàn tay khẳng khiu đen đúa không hợp với một bà cụ trắng trẻo, nhỏ nhắn. Bà cúi xuống, nhìn chăm chăm vào bàn tay.

“Người đàn ông đó, lúc chiến tranh đã gặp phải một chuyện rất đáng sợ... đến mức ông ấy không thể quay về nhà.” Tôi nghẹn lời. Mình phải làm thế nào bây giờ? “Bà có nghĩ người đó đáng trách không?”

“Bà ấy à?” Bà cụ hỏi lại, vẻ hơi bối rối. Đúng là không đến có lẽ hơn, tôi nghĩ. Trong đầu chỉ toàn nghĩ mỗi chuyện tìm cho ra bà Koko Yayoi. Đáng lẽ phải tính cả chuyện người ta có thể cảm thấy khó chịu nữa chứ.

Nhưng rồi, vẻ lo lắng của bà cụ ngay lập tức biến mất. “Nếu bà là vợ của người đàn ông đó thì bà có hận ông ấy không hả?” Bà cụ hơi nghiêng đầu, nhìn tôi.

“Vâng.”

“Để xem nào.” Bà cụ nói, rồi suy nghĩ một lúc. Bà như đang thưởng thức việc được hỏi vậy.

“Bà sẽ không hận đâu. Có hận cũng chẳng làm được gì. Với lại, bà mau quên những chuyện buồn lắm.” Bà cụ lại mỉm cười. “Lúc chiến tranh không giống bình thường đâu. Con người ta có thay đổi, âu cũng đâu phải chuyện khó khăn gì.

“Cháu đưa ông đến có được không? Tại vì ông bảo là ông muốn đến.”

“Ông?”

Tôi nói tên ông cụ. Bà cụ lại suy nghĩ. Chẳng lẽ quả thật bà không muốn gặp ông?

“Thế...” Cuối cùng bà cụ mở miệng. “Ông ấy là ai vậy nhỉ?”

Bà cụ tỏ ra lo lắng. Nhưng khi nghe tôi trả lời rằng “Đó là người mà bà đã lấy làm chồng”, bà cụ liền bật cười. “Ông nhà bà mất rồi.”

* * *

“Chắc chắn là bà ấy lú lẫn rồi.”

Tôi nói lúc ra khỏi viện dưỡng lão. Mặt trời đã bắt đầu xuống chênh chếch. Gió mát thổi ào qua. Hôm nay chắc là ngày đầu tiên của mùa thu, tôi nghĩ.

“Có nhầm người không nhỉ?” Yamashita nói. Tôi lắc đầu.

“Nói đến bà Hanae thì bà cụ vẫn nhớ. Nhưng khi tao nhắc đến Mayu, bà lại không hiểu lắm.”

“Nhưng mà này…” Wakabe nãy giờ cứ cúi đầu đi, đột nhiên ngẩng mặt lên. “... biết đâu bà ấy thực sự vẫn nhớ ông cụ nhưng không muốn gặp nên giả vờ quên?”

“Ừ.” Tôi suy nghĩ một chút. “Nhưng đằng nào thì, ông cụ cũng chẳng nên đến đây gặp bà đúng không?”

“Đúng thế nhỉ.”

Yamashita đột nhiên kêu a lên một tiếng và dừng lại. “Nhìn kìa!”

Tôi quay lại, tòa nhà màu vàng nhạt được ánh hoàng hôn chiếu vào, trông như đang cháy rực lên. Phía bên kia ô cửa sổ bằng kính trông như một cái ao nhỏ gợn sóng trong gió chiều, có ai đó đang vẫy tay.

“Là chị lúc nãy à?

“Không phải. Là bà cụ.”

Chúng tôi cũng ra sức vẫy lại. Bà cụ co khuỷu tay lại, chậm chạp vẫy tay với chúng tôi. Mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt bà nhưng chắc chắn bà đang mỉm cười.

Đó là một cảnh cô đơn đến độ không thể diễn tả thành lời. Tòa nhà giống như một chiếc hộp nhỏ bị bỏ lại giữa cánh đồng nhuộm màu chiều tà. Tôi muốn nắm giữ thật chặt thứ ở trong chiếc hộp đó. Nhưng nó càng lúc càng xa vời. Cũng giống như việc người ta không thể khiến thời gian dừng lại.

Bà cụ đã ngừng vẫy tay, cứ đứng bên cửa sổ nhìn về phía chúng tôi.

“Cháu sẽ đến nữa.”

Tôi hét thật to. Nhưng hình như bà cụ không nghe thấy. Bà cụ quay lưng, biến mất vào trong.

“Cháu sẽ đến nữa. Thật đấy!”

“Ừ, đúng vậy, nhất định mình sẽ đến nữa.” Yamashita và Wakabe cùng nói, ánh chiều tà chiếu rọi như đang nhuộm đẫm lên người hai đứa nó.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Khu vườn mùa hạ Chương 09