Chương 13: Vòng đấu loại ( 1 )

Trên sân thi đấu, Ryoma nhìn trái phải xung quanh, thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra xem. Hành động của Ryoma làm Momoshiro chú ý. “Echizen, làm sao vậy?”

“Ogihara vẫn chưa đến.” Đứng ở chỗ dành riêng cho nhóm đội tuyển, Ryoma thấp giọng nói một câu, sau đó gọi điện thoại cho Ogihara. Tezuka khi nghe thấy lời Ryoma thì ánh mắt hơi trầm xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Echizen đang gọi điện thoại ở phía sau.

“Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”, nghe thấy giọng nói truyền ra từ điện thoại di động, Ryoma đóng điện thoại, trên mặt đầy lo lắng.

Ryoma đang chuẩn bị gọi lại một lần, điện thoại di động đột nhiên vang lên, thấy tên trên màn hình Ryoma lập tức nghe máy: “Ogihara, cậu ở đâu? Sao còn chưa tới?” Ryoma nói làm hai người khác đều tập trung nhìn về chỗ cậu.

“Echizen, tớ đã tới rồi, thế nhưng. . . tớ bị lạc ở chỗ công viên, không nhìn thấy cậu.” Ogihara lưng đeo ba lô, giọng nói hơi lo lắng, cậu đã đi loanh quanh rất lâu.

“Giờ cậu ở đâu?” Ryoma đi ra ngoài vài bước, nhìn chung quanh một chút, “Gần đó có đặc điểm gì không.”

Ogihara nhìn xung quanh một chút, ủ rũ nói: “Đều là cây. . . . Phía sau có một cửa hàng đồ uống tự động.” Công viên lớn vậy chắc chắn chỗ nào cũng như thế, Ryoma làm sao tìm được cậu đây.

“Cậu đừng chạy lung tung, tôi đi tìm cậu.” Ryoma ngắt điện thoại, đi tới trước mặt đội trưởng, “Đội trưởng, tôi đi tìm cậu ấy, chút nữa sẽ trở lại.”

“Ogihara bị lạc đường à?” Tezuka còn chưa trả lời, Fuji liền hỏi.

“Ừ.” Ryoma hơi khó hiểu nhìn Fuji senpai, sao đột nhiên anh ta lại hỏi Ogihara.

“Thế này đi, mọi người chia nhau ra tìm, ở đây lớn như vậy, một mình cậu sẽ khó tìm lắm. Đội trưởng, cậu nghĩ sao?” Fuji hỏi người bên cạnh.

“Ừ, mọi người phân công nhau ra tìm, sau nửa giờ dù có tìm được hay không thì đều phải tập hợp ở đây.” Tezuka nhanh chóng bố trí một chút, dù sao trận đấu sắp bắt đầu rồi, không thể phạm sai lầm gì được.

Mọi người vừa nghe đội trưởng ra lệnh thì đều rất nhiệt tình, sắp xếp một chút rồi phân công nhau đi tìm Ogihara bị lạc đường.

“Từ bao giờ Ogihara và thành viên nhóm đội tuyển lại thân thiết như thế?” Horio khó hiểu thì thào tự nói, đến cả đội trưởng cũng tự mình đi tìm.

… .

Ogihara an tĩnh ngồi trên ghế chờ Ryoma đến “đón” cậu. Đáng lẽ đã sớm đến rồi, nhưng hôm nay cậu lại vừa đi vừa nghĩ một chuyện, kết quả đến lúc cậu nghĩ xong mới phát hiện ra mình đã lạc đường. Thấy thời gian đã sắp đến, cậu đành tìm Ryoma hỗ trợ. . . . Haizzz, mình lại mang đến cho Ryoma phiền phức rồi.

“Ogihara.” Nghe thấy có người gọi mình, Ogihara ngẩng đầu nhìn. . . . . kinh ngạc khi thấy người phía trước. Ogihara chậm rãi đứng lên, “Fuji senpai. . . .” Sao thần tượng của biểu muội lại ở đây?

“Nghe nói cậu bị lạc đường, tất cả mọi người phân công nhau đi tìm cậu, xem ra số tôi rất may, đã tìm được cậu rồi.” Fuji buồn cười nhìn miệng Ogihara đang há to ra, cậu ta kinh ngạc đến thế sao? Không biết biểu cảm dưới cặp kính kia là thế nào nhỉ, thật hiếu kì. . . Ha ha. . .

“Cảm ơn. . . Cảm ơn Fuji senpai. . . Tôi lại. . . mang phiền phức cho mọi người rồi.” Ogihara không nghĩ rằng lại để nhiều người như vậy đều đi tìm mình, vừa cảm động vừa xấu hổ, sao cậu có thể làm lỡ thời gian của nhiều người như vậy.

“Ogihara.” Chợt một giọng nói truyền đến, Ogihara quay đầu nhìn, “Echizen. . .” Thấy người nọ, Ogihara bình tĩnh lại. Nói thật là cậu hơi sợ Fuji senpai, bởi vì cậu luôn cảm giác nụ cười của Fuji senpai rất nguy hiểm.

“Fuji senpai.” Ryoma gọi người kia một tiếng, sau đó tiến lên cầm lấy ba lô trên tay Ogihara.

“Echizen, tớ tự cầm cũng được.” Ogihara cầm ba lô đứng lên, Ryoma lưng đã đeo túi tennis rồi, cậu cũng không thể để Ryoma giúp cậu cầm ba lô được.

“Vậy chúng ta trở về đi.” Nhìn hai người cảm tình tốt, khóe miệng Fuji cong lên, sau đó gọi điện thoại bảo Inui nói cho người khác là tìm được rồi. Nói cho Inui thì chắc chắn những người khác cũng sẽ biết.

… . . .

“Xin lỗi, tôi đã mang đến phiền phức cho các senpai rồi. Xin lỗi, đội trưởng.” Ogihara cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh. Sau này cậu nhất định sẽ không vừa đi vừa nghĩ nữa.

“Này này, Ogihara, trong túi cậu có cái gì vậy, thơm quá, nya.” Mũi Kikumaru không ngừng ngửi tới ngửi lui ba lô của Ogihara, anh thấy có mùi thức ăn rất thơm truyền từ trong này ra.

“Uhm. . . Tôi làm trứng cuộn rau cải, còn mua một ít bánh ngọt nữa.” Ogihara mang ba lô để ra trước mặt, con mèo nào đó cũng mò ra trước mặt cậu, “Hôm nay. . . các senpai phải thi đấu cả ngày đúng không. . . .” Cậu nghĩ ánh mắt Kikumaru senpai, Momo senpai, Kaidoh senpai nhìn cậu hình như hơi đáng sợ, chính xác mà nói, là nhìn ba lô của cậu.

“A! Ogihara, . . . Cậu nói đồ ăn trong túi của cậu là cho bọn anh à, nya?” Kikumaru vui vẻ vồ lấy lưng Ogihara, mừng rỡ thét lên, “Ogihara, cậu thật tốt, tôi muốn ăn, tôi muốn ăn, nya.”

Kéo Kikumaru từ trên lưng Ogihara đang không đứng nổi, Fuji thân thiết nói: “Eiji, trước thi đấu đã, chờ đến giờ ăn trưa là có thể ăn được rồi, đúng không, Ogihara?”

Không nghĩ rằng Kikumaru senpai lại đột nhiên ôm lấy người mình, Ogihara hơi sợ hãi gật đầu. Hành động vừa rồi của Kikumaru senpai làm cậu nghĩ tới vài chuyện không tốt. Ôm chặt ba lô, Ogihara đứng ra phía sau Ryoma. Tezuka, Ryoma và Fuji đều thấy Ogihara không ổn. Ryoma một tay kéo Ogihara, dắt cậu tách xa mọi người.

“Gì? Sao Echizen lại mang Ogihara đi rồi?” Kikumaru nhìn ba lô thèm nhỏ dãi, bất mãn nhìn hai người đi phía trước.

“Chuẩn bị vào sân rồi, mọi người tập hợp.” Lúc này, HLV Ryuzaki đi tới, “Echizen, quay lại.” Gọi Echizen đang đứng nói chuyện với một người lại, Ryuzaki bắt đầu sắp xếp thứ tự đánh đơn đánh đôi cho mỗi người.

… . . .

“Echizen, tớ không sao, cậu phải cố gắng lên, không được thua đâu.” Nhìn người sắp thi đấu, Ogihara vội vã nói, cậu biết hành động vừa rồi của mình đã làm Ryoma lo lắng.

“Mada mada dane, tôi sẽ không thua.” Ryoma thấy Ogihara đã không sao liền biểu hiện thái độ tự tin.

“Ừ, tớ tin cậu.” Ogihara thích nhất hình ảnh tự tin này của Ryoma, kí ức không tốt bị Kikumaru senpai gợi lại cũng dần tan biến.

Cầm vợt tennis của mình, Ryoma và Momoshiro hai người đi tới sân đấu dành cho bộ đôi số hai.

… . . .

“Tezuka, cậu hiểu bao nhiêu về Ogihara?” Nhìn người trên sân, Fuji nhỏ giọng hỏi người bên cạnh.

“Không biết.” Tezuka trầm giọng trả lời.

“Hả?” Đương nhiên Fuji không tin, song anh cũng không hi vọng Tezuka sẽ trả lời, “Hướng nội, ít nói, luôn luôn giấu đi nửa khuôn mặt, quan trọng nhất là. . . . hơi thần bí môt chút, Tezuka không hiếu kỳ sao?”

“Cậu ấy là thành viên của đội tennis Seigaku.” Tezuka trả lời vấn đề của Fuji.

“Thật không? . . . . Có điều khẩu vị của cậu ta và tôi rất giống nhau đó, tôi rất có hứng thú với cậu ta.” Fuji cười nhẹ nói, sau đó chỉ thấy Tezuka nghiêm túc nhìn mình, “A, đội trưởng, có vấn đề gì sao?”

“. . . . .” Không nói gì mà chỉ nhìn Fuji một lúc, Tezuka thu hồi ánh mắt, “Đó là chuyện của cậu.”

“Ha ha, cậu thật là vô tình đó, đội trưởng. . .” Cũng thu lại ánh mắt, Fuji nhẹ giọng nói, chuyển mục tiêu sang chuyện khác, “Không biết Echizen và Momoshiro có thể thắng trận này không đây.” Hai người này chẳng hề ăn ý, thật đúng làm làm người ta lo lắng mà. . . Ha ha. . .

“Khai!”

“Hợp!”

Ogihara không tin được mà nhìn hai người trên sân bóng. Chuyện gì thế này? Đánh đôi lại còn hô khẩu hiệu? “Ryoma. . . Cậu biết đánh đôi không đó?” Ogihara bắt đầu tự hỏi trong lòng, đây là hai người đánh đơn mà. . .

Nhìn hai người đồng thời đánh bóng, Ogihara có cảm giác muốn cười to. Ryoma thật quá khôi hài, sao lại nghĩ nam nhi đại trượng phu thì phải đánh đôi chứ, hai người kia thực sự chẳng phối hợp chút nào.

” Ngoại trừ giữa sân thì bọn họ thì chẳng có bất kì cái gì gọi là phối hợp.” Tezuka một lời nói thẳng, Kikumaru nhịn không được bật cười. Fuji lui về phía sau hai bước, không cẩn thận làm đổ túi tennis của Echizen, chợt thấy từ bên trong rơi ra một quyển sách 《 sổ tay cho người mới tập đánh đôi 》. Tất cả mọi người không nói gì nhìn về phía đã Momoshiro và Echizen bắt đầu cãi nhau ở giữa sân.

“Khai với hợp cái gì chứ?” Horio kinh sợ kêu lên. Đúng thật là hồ đồ mà, làm cậu tin tưởng Echizen như vậy, ngay từ đầu người này đã không hề biết đánh đôi!

“Ha ha ha . . .” Che miệng, Ogihara cũng không nhịn được bật cười. Nghe thấy tiếng cười nhẹ từ trên đài truyền đến, trong sân, Ryoma đè thấp mũ, phẫn nộ nhìn về phía hai đối thủ bên đối diện liên tục cười nhạo họ, hôm nay cậu nhất định phải thắng!

… . . . . .

“Khai!”

“Hợp!”

Nhìn hai người chia sân đấu ra làm đôi, trong khu vực của mình chỉ đánh đơn, cùng với âm thanh “khai hợp” giữa sân, Ogihara ôm bụng cười đến đau, thực sự là cười chết cậu mà. Ryoma. . . quả thật chỉ thích hợp đánh đơn, đem đánh đôi trở thành đánh đơn, cũng chỉ có cậu ta mới nghĩ ra được thôi.

Cuối cùng, sau khi bị vây khốn, hai người cũng thắng được trận đầu nhờ cách đánh độc đáo của mình, nhưng đánh kiểu đó thật sự quá mất mặt, kết quả hai người bị HLV Ryuzaki phạt quỳ. Ogihara đồng tình nhìn Ryoma vẻ mặt ảo não, nhịn không được cười rộ lên, cậu nhất định phải đem chuyện này nói cho Nanjiro-san mới được.

“Echizen, ha ha. . . Sau này cậu còn muốn đánh đôi nữa không?” Đem trà cỏ xanh đã chuẩn bị tốt đưa ra, Ogihara cười hì hì nhìn Ryoma.

“Cho tiền cũng không bao giờ đánh đôi nữa đâu.” Ryoma ảo não ngồi bên cạnh Ogihara, cậu vốn định đi mua đồ uống, không ngờ Ogihara lại mang cả trà cỏ xanh đến.

“Cái này là Ogihara làm à?” Fuji chẳng biết đi tới từ lúc nào, anh đánh sau cùng, vẫn còn một ít thời gian.

“Là trà cỏ xanh, Fuji senpai uống một chút đi.” Lấy cốc giấy trong túi ra, Ogihara rót cho Fuji senpai một cốc, hôm nay cậu mang một bình nước khá lớn để các senpai sau khi thi đấu có thể uống.

“Uhm. . . Vị rất được, là Ogihara tự tay làm à?” Fuji tinh tế thưởng thức trà cỏ xanh, rất trong mát.

“Vâng.” Ogihara trả lời, nhìn trận đấu trong sân không có gì đáng lo, cậu cũng bình tĩnh lại, “Buổi chiều là trận cuối đi, Fuji senpai cố lên.” Cậu hiện giờ chỉ có thể cổ vũ mọi người được như vậy.

“Ogihara, cậu tin Seigaku sẽ thắng sao?” Fuji nhìn Kaidoh đã kết thúc trận đấu, nhàn nhạt hỏi.

“Đương nhiên sẽ thắng!” Đối với việc này, Ogihara cực kì khẳng định, tuy rằng không biết hiện tại có dựa theo diễn biến của truyện tranh không, nhưng với thực lực của Seigaku hiện tại mà nói, mấy trận vòng loại nho nhỏ hẳn là không thành vấn đề.

“Xem ra Ogihara rất tin tưởng chúng tôi đấy.” Fuji quay đầu, nhìn về phía Ryoma, Ryoma cũng tự tin nhìn lại Fuji senpai.

“Mọi người thực sự rất giỏi.” Nhất là đội trưởng. . . . Ogihara nói thầm trong lòng. Nhìn đội trưởng nghiêm túc lạnh lùng ngồi trong sân, Ogihara hơi ngẩn người, đội trưởng lúc này tuyệt đối là băng sơn đội trưởng, thế nhưng. . . đội trưởng lúc tối lại không lạnh chút nào. . . . .

Theo hướng Ogihara quay đầu, Fuji nhìn qua. . . . . Là Tezuka sao. . . .

… …

Tìm được một chỗ yên tĩnh, Ogihara lấy ra từ trong ba lô một hộp cơm thật lớn đặt trên mặt đất: “Echizen, cậu thấy giống đi dã ngoại không?” Lấy thức ăn trong ba lô đặt lên hộp cơm, Ogihara hỏi Ryoma đi cùng cậu.

“Ừ.” Ryoma ngồi một bên, nhìn cái túi to trước mặt, “Đều là cậu làm à?” Làm nhiều thứ như vậy rất tốn thời gian đi.

“Trứng cuộn rau cải là tớ làm, bánh ngọt thì mua ở ngoài.” Lấy hết mọi thứ ra, Ogihara để ba lô sang một bên, “Vốn tớ cũng muốn làm bánh ngọt, nhưng tớ không có lò nướng, với lại tớ làm thì không thể ngon như ở ngoài được.”

“Ogihara đang ở một mình nhỉ.” Ryoma khẳng định hỏi.

“A. . . Ừ. . . Đúng vậy.” Không biết vì sao Ryoma đột nhiên hỏi như vậy, Ogihara thận trọng nhìn sang.

Mà Ryoma chỉ lên tiếng, không hỏi lại gì. Thấy mấy người đã đi đến cách đó không xa, Ryoma ngồi xuống bên cạnh Ogihara.

“A. . . . Chết đói, chết đói. . .” Kikumaru vừa nhìn thấy đồ ăn đã dọn sẵn trên mặt đất liền lập tức chạy tới, “Ogihara, có thể ăn được không?”

“Ừ, ” Ogihara cười nhìn Kikumaru học trưởng, sau đó nhìn trái phải một chút, “Đội trưởng và Fuji senpai đâu?”

“Oa! Đây là trứng cuộn rau cải sao? Thơm quá à!” Mở một hộp thức ăn, Kikumaru đã hoàn toàn rơi vào thế giới đồ ăn. Miếng trứng vàng óng ánh bọc bên ngoài thịt, hành và măng, chỉ nhìn thôi anh cũng đã bắt đầu chảy nước miếng.

“Tezuka và Fuji đi xem trận đấu của trường khác, một lúc nữa sẽ tới.” Oishi vui vẻ nhìn phần của mình, ôn hòa nói. Momoshiro, Kaidoh, Kikumaru, cả Ryoma từ lâu từ lúc bắt đầu ăn phần mình thì chẳng nói thêm gì nữa.

Giúp Kawamura senpai rót trà xong, Ogihara đứng lên quyết định đi tìm đội trưởng bọn họ. Tuy rằng hộp thức ăn vẫn còn nóng, nhưng nếu lâu quá thì sẽ nguội mất.

Đi một lúc, thấy người mình muốn tìm, Ogihara chầm chậm chạy sang. Đột nhiên cậu thấy có người sắc mặt không tốt đang cùng đội trưởng nói gì đó, Ogihara vội vàng bước nhanh hơn.

“Chúng ta đi thôi, Fuji.” Không muốn để ý tới sự khiêu khích của đội trưởng Kuki Kiichi của đội tennis Kakinoki, Tezuka hờ hững mở miệng. Quay lại nhìn thấy người đang chạy tới ở phía trước, Tezuka bước tới thật nhanh.

“Chờ một chút!” Thấy Tezuka ngay từ đầu không hề để ý tới mình, Kuki không có ý tốt định lên bắt lấy tay Tezuka, nhưng khi tay hắn gần đụng tới cánh tay trái của Tezuka thì bị một bàn tay nhanh hơn tới trước.

“Đội trưởng, Fuji senpai, tất cả mọi người đang chờ các anh đấy.” Căn bản không thấy động tác của mình có bao nhiêu thất lễ, Ogihara “ôm” tay đội trưởng vội vã mở miệng. Ngăn lại bàn tay phía sau định chạm vào tay Tezuka, tim Ogihara đập thật mạnh. May mà cậu đến kịp, người kia hẳn là định tóm lấy tay đội trưởng. Chắc chắn hắn biết tay trái đội trưởng có thương tích, nếu không sẽ không có thái độ như vậy.

Người chung quanh kinh ngạc nhìn đội trưởng Seigaku và một đứa con trai “ôm” nhau đứng một chỗ. Băng sơn Tezuka không chỉ để cho cậu ôm, còn quay ra ôm lại nữa.

“Ogihara, bước đi phải cẩn thận.” Giúp Ogihara đứng vững, giọng Tezuka có chút trách cứ, vừa rồi lúc chạy đến người này thiếu chút nữa bị vấp cầu thang.

“Vâng, đội trưởng, các senpai bảo tôi tới tìm anh.” Buông đội trưởng, Ogihara đứng bên cạnh đội trưởng, “bảo vệ” được tay trái của đội trưởng, cậu ngẩng đầu nhìn đội trưởng.

“Đi thôi.” Tay trái kéo Ogihara đến bên người, Tezuka gật đầu, không hề liếc mắt nhìn Kuki, cùng Ogihara ly khai. Fuji dừng lại một lúc rồi đi theo, chỉ là nụ cười trên mặt không hề đơn giản. Đăng bởi: admin

Loading...

Đọc Tiếp Chương 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Không Muốn Làm Hoàng Tử Chương 14