Bữa ăn, bộ phim và các câu đố của James đã ngốn mất gần sáu tiếng dồng hồ nên trong những giờ bay cuối cùng này cả Đội gục đầu ngủ, mãi cho tới khi bị đánh thức bởi tiếng loa thông báo: - Đây là đội trưởng đội bay. Chúng ta sắp tới sân bay quốc tế Logan, chúng ta bị chậm hai mươi phút so với lịch trình. Mười phút nữa, máy bay sẽ hạ cánh. Chúng tôi hy vọng các quỷ khách đều hài lòng và sẽ tiếp tục đến với Hãng Hàng không Anh. Các thủ tục kéo dài hon thường lệ vì cả ba người đều mang theo quà cho đám cưới nhưng lại không muốn để James biết nội dung các món quà. Họ cũng đã nghĩ cách giải thích với nhân viên hải quan lý do tại sao mà ở mặt sau của một trong hai chiếc đồng hồ Piaget lại được khắc: "Trích từ lợi nhuận bất họp pháp của Prospecta Oiỉ - kế hoạch của ba người bạn". Cuối cùng thì họ cũng thoát được các nhân viên hải quan và tìm thấy Anne đang đứng chờ trên lối vào, cạnh chiếc Cadilac, để đưa họ về khách sạn. - Bây giờ thì chúng tớ hiểu tại sao cậu lại cẩn quá nhiều thời gian như vậy: Cậu đã thực sự xao lãng. Xin chúc mừng, James, cậu được xá tội hoàn toàn. - Jean-Pierre nói. Và với phong cách của một người Pháp chính cống, anh vòng tay ôm lấy Anne. Robin tự giới thiệu mình rồi nhẹ nhàng hôn lên má nàng, còn Stephen bắt tay nàng một cách khá trịnh trọng. Sau đó, họ hối hả lên xe, Jean-Pierre ngồi bên cạnh Anne. - Cô Summerton, - Stephen lắp bắp. - Cứ gọi tôi là Anne. - Chẳng hay là lễ tiếp khách sẽ được tổ chức ở khách sạn? - Không, - Anne trả lời, - ở tại nhà cha mẹ tôi. Sau đám cưới sẽ có xe đưa các anh về đó. Nhiệm vụ của các anh chỉ là làm sao cho James có mặt tại nhà thờ trước 3 giờ 30 phút. Ngoài ra, các anh không phải lo lắng gì cả. James, cha mẹ anh đã tói đây từ hôm qua. Hiện đang ở cùng cha mẹ em. Họ cho rằng tối nay, anh không nên đến nhà xem. Các bà mẹ bao giờ cũng lo xa. - Anh sẽ làm bất cứ việc gì em giao, em yêu ạ. - Và nếu từ nay đến mai cậu có thay đổi ý định thì nhớ báo đê tôi thay thê, - Jean-Pierre nói. - Tôi luôn luôn sẵn sàng. Tôi không có may mắn được mang dòng máu quý tộc, nhưng bù lại, tôi là người Pháp. Anne mỉm cười. - Anh chậm chân mất rồi, Jean-Pierre. Hơn nửa, tôi lại không thích những người đàn ông có râu. - Nhưng tôi chỉ... - Jean-Pierre lắp bắp. Ba người liếc nhìn anh. Tói khách sạn, họ bắt tay vào việc tháo dỡ hành lý, để mặc Anne và James với nhau. - Họ có biết gì không anh? - Chưa một mảy may, - James trả lòi. - Ngày mai, họ sẽ được tận mắt chứng kiến điều ngạc nhiên nhất trong đời. - Kế hoạch của anh ra sao? - Cứ chờ đã. - Được rồi. Em cũng có kế hoạch riêng. Khi nào thì kế hoạch của anh bắt đầu? - 13 tháng Chín. - Thế thì thua em rồi. Em sẽ bắt đầu ngay ngày mai. - Cái gì, em muôn nói là... - Đừng lo nghĩ gì cả. Anh chỉ cần tập trung vào việc... cưới em thôi. - Chúng ta đi đâu bây giờ hả em? - Không, cái anh này. Anh không thể chờ tới ngày mai hay sao? - Anh yêu em quá. - Đi lên giường à? Anh thật là ngốc nghếch. Em cũng rất yêu anh, nhưng em phải về nhà, em phải chuẩn bị rất nhiều thứ. James đón thang máy lên tầng bảy, rồi cùng đi uống cà phê vói bạn bè. - Có ai choi xì-lát không? - Nhưng không phải với một tên cướp biển. - Robin nói. - Cậu đã từng là đệ tử của một tên đại bịp mà. Cả bọn đang ở trong tâm trạng rất hưng phấn, và mong chờ đám cưới. Mặc dù đã rất muộn, nhưng họ vẫn không muốn chia tay. Mãi tới hơn nửa đêm, họ mới trở về phòng riêng. Nhưng cả ngay lúc đó, James vẫn không thể ngủ ngay vì mải trăn trở với một câu hỏi: - Không biết cô ây định làm gì? Cũng như mọi miền khác trên đất Mỹ, tiết trời tháng Tám tạo cho Boston một dáng vẻ rất đáng yêu, khiến lòng người phấn khích. Sáng nay cả nhóm cùng ăn điểm tâm tại phòng của James. - Tôi không nghĩ là cậu ta đáng được ưu đãi như vây, - Jean-Pierre nói. - Cậu là đội trưởng, Stephen. Cậu nghĩ thế nào nếu tôi xung phong thay thế cậu ấy. - Cậu sẽ phải trả 250.00 đôla. - Đồng ý. - Nhưng cậu lại không có 250.000 đôla... Cậu chỉ có 187.474,69 đôla, một phần tư số tiền chúng ta thu hồi của Harvey. Vì thế, quyết định của tôi là James phải làm chú rể. - Đó chỉ là một trò bịp bợm của Anglo-Saxon thôi. Khi nào James hoàn thành sứ mạng của mình, và chúng ta có đủ tiền, tôi sẽ tiến hành một loạt các cuộc đàm phán. Bữa sáng chỉ có bánh mỳ nướng và cà phê, nhưng lại mất khá nhiều thời gian bởi họ vừa ăn vừa nói chuyện và cười đùa. Với vẻ hối tiếc, Stephen nhắc nhở mọi người rằng nếu kế hoạch của James thành công tốt đẹp, họ sẽ rất ít có cơ hội gặp lại nhau. Giá Harvey Metcalfe có một đội quân thế này bên mình thay vì chống lại gã, thì chắc chắn gã là người giàu nhất thế giới. - Cậu ngủ mơ à, Stephen? - Ôi, tôi xin lỗi. Tôi quên mất là Anne đã giao trách nhiệm cho tôi. - Nào, chúng ta lên đường, - Jean-Pierre nói. - Lúc nào thì phải báo cáo đây, thưa giáo sư? - Một tiếng nữa. Jean-Pierre, cậu đi mua ngay bốn bông cẩm chướng, ba bông hồng đỏ và một bông trắng. Robin, gọi taxi, còn tôi lãnh phần chăm sóc James. Robin va Jean-Pierre đi ra. Vừa đi, họ vừa hát vang bài Marseillaise (1) với hai chất giọng khác nhau hoàn toàn nhưng đều hừng hực khí phách. James và Stephen lặng lẽ nhìn theo bước chân của họ. - James, cậu cảm thấy thế nào? - Rất tuyệt. Tôi chỉ lấy làm tiếc là đã không hoàn thành phần việc của mình trước ngày hôm nay. - Ô, có sao đâu. Ngày 13 tháng Chín đâu có muộn màng gì. Vả lại, một kỳ nghỉ cũng chẳng thể gây thiệt hại cho chúng ta. - Cậu biết không, Stephen? Chúng tớ sẽ chẳng thể làm được cái gì nếu không có cậu. Chúng tớ sẽ bị phá sản, và tớ thì thậm chí sẽ chẳng gặp được Anne. Chúng tớ mang ơn cậu rất nhiều. Stephen nhìn chăm chăm qua ô cửa sổ như bị thôi miên. Anh không biết nói gì vói James. - Ba đỏ và một trắng, - Jean-Pierre nói, - theo như chỉ thị, và tôi cho rằng bông trắng này là dành cho tôi. - Đính nó cho James đi. Nhưng không phải vào tai đâu đấy. - Cậu trông cũng sáng giá đấy, nhưng tôi vẫn chịu, không thể hiểu cô ta mê cái gì ở cậu.- Jean-Pierre vừa nói vừa đính bông cẩm chướng màu trắng vào cái khuyết trên ve áo của James. Cả bốn người đều đã sẵn sàng, tuy vậy, còn nửa tiếng nữa taxi mới tới nên họ lại ngồi tán gẫu. Jean-Pierre mở một chai champagne mới. Họ cùng nâng cốc chúc mừng sức khoẻ của James, và của cả nhóm. Rồi họ lại chúc mừng Nữ hoàng, Tổng thống Mỹ, và cuối cùng là Tổng thống Pháp. Rượu cạn cũng là lúc Stephen yêu cầu mọi người lên đường. - Phải giữ nụ cười thường trực, hiểu không? Chúng tớ luôn ở bên cậu, James. Nói rồi họ ấn James vào khoang sau của xe. Mười phút sau, xe taxi dừng bánh bên ngoài nhà thờTrinity, trên Quảng trường Copley. Người tài xế thực sự thấy nhẹ nhõm vì đã tống khứ được được bốn con người ồn ào này. - 3 giờ 15 phút. Anne sẽ rất hài lòng với tôi. - Stephen nói. Anh dẫn James vào nhà thờ, tói hàng ghê dài đầu tiên bên tay phải. Trong khi Jean-Pierre đang dán mắt vào các cô gái xinh đẹp thì Robin giúp trải một tấm thảm. Một nghìn vị khách ăn mặc trịnh trọng đang chờ chú rể. Đúng vào lúc Jean-Pierre hối thúc Stephen và Robin tìm chỗ ngồi thì chiếc Rolls Royce đỗ lại trước cổng nhà thờ. Cả ba người liền đứng sững lại như bị đóng đinh xuống bậc tam cấp vi bị cuốn hút hoàn toàn bởi vẻ đẹp lộng lẫy của Anne trong chiếc áo cưới Balenciaga. Sau lưng Anne, cha cồ đang bước ra khỏi xe. Anne nắm lấy cánh tay ông, và cả hai cùng tiến về phía bậc tam cấp. Một lần nữa, ba người bạn lại đờ ra, như thể những con cừu đang bị trăn cuốn. - Thằng con hoang. - Ai đã lừa gạt ai đây? - Hẳn là cô ta đã biết từ lâu rồi. Khi đi ngang qua mặt họ, Harvey lướt nhìn cả ba người nhưng không có vẻ gì là nhận ra cả. - ơn Chúa, - Stephen nghĩ, - hắn không nhận ra một ai trong sô chúng ta.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Không hơn một xu không kém một xu Chương 19