Hai năm sau, năm hai

Thức dậy, bên cạnh giường ngủ trống không, ra giường lạnh ngắt, Dung Dĩ Ân ngủ bên cạnh anh hiển nhiên đã rời giường lâu rồi.

Bách Mộ Khắc không có suy nghĩ nhiều, vẫn giống mọi ngày xuống giường rửa mặt, sau đó vào phòng thay quần áo, mặc từng thứ Dung Dĩ Ân đã chuẩn bị cho anh, đầu tiên là áo sơ mi, quần tây, cà vạt, áo ghi-lê, áo vest, mọi thứ hoàn toàn không thể chê vào đâu được.

Trời sanh anh đã có tính không thích gần gũi với người khác…

Đó là lúc trước, bây giờ Bách Mộ Khắc đã thay đổi thích gần gũi với bà xã, nhưng hết lần này tới lần khác hai đứa con sinh đôi lại chiếm lấy thời gian gần gũi của vợ chồng họ, hiện tại anh chỉ có thể trộm được một hai giây thôi.

Lúc Bách Mộ Khắc mở cửa ra, mùi thức ăn liền xông vào mũi, làm anh thấy rất đói bụng, Bách Mộ Khắc vội vàng đi đến bàn ăn.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô đang đứng trước máy nướng bánh, quay đầu lại nhìn anh cười nhẹ, “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

“Cho em thêm một phút.” Cô báo trước thời gian.

Lát sau, máy nướng bánh vang lên, cô thuần thục lấy ra, quét một lớp bơ, rồi mang thịt xông khói, trứng chiên, khoai tây nướng muối, salad xà lách mà cô đã chuẩn bị trước đó đều dọn ra bàn.

“Nước trái cây hay cà phê?”

“Cà phê!”

Cô lấy cà phê bột ra, bỏ vào máy pha cà phê, nhấn nút, không lâu sau, một ly cà phê thơm phức đặt trước mặt Bách Mộ Khắc.

“Cảm ơn. Ngồi xuống cùng ăn đi.”

“Ừ.” Cô tự rót ình một ly nước cam.

Trên bà ăn, thiếu hai con tiểu ác ma, ngang ngược, mọi thứ rất hài hòa.

“Mộ Khắc, trước khi anh đi làm, có thể cho em chút thời gian không? Em có chút chuyện muốn nói với anh. Không lâu đâu, một phút là được.” Dung Dĩ Ân xin ít thời gian của anh.

Nhìn dáng vẻ khác thường của Dung Dĩ Ân, đột nhiên Bách Mộ Khắc cảm thấy rất bất an, tình huống này, cách nói chuyện hình như đã từng trải qua, là ngày kia sau khi anh cưới được hai năm, lần kết hôn đầu của anh những chuyện này đã xảy ra.

Suy nghĩ một lát, anh nhớ tới, anh nhớ tới, chính là ngày này Dĩ Ân nói muốn ly hôn, anh xảy ra tai nạn, quay lại quá khứ.

Xong rồi, cô, cô, không phải cô ấy lại nói với anh muốn ly hôn chứ?

Dạ dày Bách Mộ Khắc quấn lại, cả người toát mồ hôi lạnh, cao lương mỹ vị trước mắt đều trở nên vô vị, chỉ có thể nhét lung tung vào miệng.

Thật vất vả mới ăn xong bữa sáng, bọn họ mặt đối mặt ngồi ở trong phòng khách, Dung Dĩ Ân không nói gì, Bách Mộ Khắc chịu không được, tỏ thái độ trước.

“Anh sẽ không ly hôn, anh tuyệt đối không ly hôn!” Anh muốn bảo vệ hôn nhân của anh.

Ly hôn? Dung Dĩ Ân nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu nhìn chồng, “Chuyện gì vậy? Ai nói với anh ly hôn?”

“Vậy em muốn nói với anh chuyện gì?”

Dung Dĩ Ân xoa xoa, cười cười tỏ vẻ thần bí, “Hình như em lại có.”

Lại có?

Bách Mộ Khắc mất một phút đồng mộ mới tiêu hóa hết hai chữ kia, một giây sau liền toét miệng cười, đi qua ôm lấy Dung Dĩ Ân, “Thật tốt quá! Lần này anh hy vọng là một cô công chúa xinh xắn đáng yêu. Hắc, là con sao? Con là cô công chúa nhỏ đáng yêu sao?” Anh cúi đầu dịu dàng nói chuyện với đứa bé trong bụng cô.

Không bị trả hàng, cảm giác thật tuyệt!

Hoàn

Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Không Cho Trả Lại Ông Xã Chương 19: Vĩ thanh