Ông chủ là một tên đồng tính, còn dám động thủ động cước với cậu, cái này không dám là điều tốt đẹp chi cả, không buôn bán không gian dối, vạn nhất, Quý Trạch gian trá tính kế với cậu, nói là chỉ cần cùng hắn lên giường, làm tình nhân đồng tính của hắn, mới cho phép cậu ra sách, đến lúc đó, cậu biết tính sao bây giờ. (tính thế nào cũng phải lăn lên giường thui ạ)

Cậu thì có cái gì hấp dẫn người khác đâu, ông chủ này sở thích của thật quái đản, làm thế nào lại đi hứng thú với cậu?

Chẳng lẽ là do cậu có body chuẩn?? Đường Văn che đầu cười trộm, cậu á? Body chuẩn á? Làm người ta cười chết, tất cả đồng nghiệp đều nói, đem cậu ném vào đám đông, cũng không ai thèm liếc con mắt đến. Nếu mà cậu trông đẹp mã, sao không thấy cái đám nữ sinh kia thầm mến chứ. Đúng rồi, hẳn là cậu hấp dẫn được mấy tên đồng tính, nên đám con gái không có hứng với cậu??

Cậu có tính tốt gì nhỉ? Ai cha, lúc mà cậu phát cáu, bất kỳ một sinh vật gì cũng không được tới gần cậu trong vòng ba thước.

Xét đến cùng, Quý Trạch này thật âm hiểm, vì tiểu thuyết của cậu mà dám dùng đến mỹ nam kế.

Hừ, thực đáng giận, Cậu không phải đáp ứng rồi sao? Vì sao còn dám phóng điện lung tung, còn dám hôn cậu một cái, đây đều là vô lễ, lần sau hắn còn dám thế, cho một cước đá bay luôn.

Thật sự là thất sách, cậu không nên ký hợp đồng với hắn, để bây giờ hắn dùng mỹ nam kế. Nếu là nữ biên tập xinh đẹp, hẳn là cậu còn xem xét lại.

Suy nghĩ cẩn thận, cậu hạ quyết tâm, không thể Quý Trạch lừa gạt, không được cho hắn động thủ lần nữa. Nếu muốn có tình nhân, phải đi tìm mới đúng, cậu sẽ không khuất phục trước quyền thế, cậu phải là một nam nhân sắt đá, phải có cốt khí, có cao ngạo của văn nhân, mà cũng vì tôn nghiêm của chính mình.

Tốt lắm, nghĩ thông suốt rồi, vậy ngủ thôi.(thở dài)

Trở mình một cái, kiên định đi ngủ.

Ngày hôm sau, Quý Trạch gõ cửa kêu cậu rời giường, ngay cả nước rửa mặt đánh răng cũng chuẩn bị tốt rồi, trước mặt cậu ôn nhu cười cười, đối sách tối hôm qua nghĩ ngợi tựa như mất đi hiệu lực. Người ta nói không đánh người tươi cười, hơn nữa lại đối với cậu ngàn y trăm thuận hầu hạ chu toàn, cậu không đủ khả năng nghiêm mặt lạnh lùng, khiến tên kia xấu hổ được. Người ta là một ông chủ, còn hạ mình tôn quý bưng trà rót nước cho cậu, cậu mà không tiếp nhận, thật đúng là không biết tốt xấu.

“Cậu ở nhà một mình tôi không yên tâm, hay là cùng tôi đến chỗ làm đi, cậu cũng tiếp xúc một chút với đam biên tập. Bọn họ không giống những gì cậu nghĩ đâu, uống trà tâm sự, mỗi người đều bề bộn tâm sự, biên tập thực sự rất vất vả.”

“Tôi cái gì cũng không hiểu, đi cùng thêm phiền. Anh nếu bận rộn nhiều việc, không cần cả ngày chiếu cố tôi, tôi cũng còn một chân để đi.”

Cảm giác, hôm nay Đường Văn cùng hắn có cảm giác thật xa lạ, nguyên nhân gì vậy? Đột nhiên xa lạ quá.

“Cậu một mình có thể đi WC sao? Một mình ăn cơm được sao? Cùng đừng làm tôi lo lắng. Tới chỗ kia rồi, cậu có thể lên mạng viết này nọ, cũng có thể cùng biên tập trao đổi bàn luận, cậu cho là vì cái gì mà một tác giả có thể đi vào trung tâm cùng biên tập mặt đối mặt nói chuyện chứ? Cậu không nghĩ mà xem, Vu Hạo là người thế nào? Hai người tuy chưa từng gặp mặt, nhưng ấn tượng của hắn với cậu không tốt lắm đâu, cậu cứ co kéo khiến hắn cáu gắt, giờ làm cho hắn hiểu

Lời hắn nói làm động tâm cậu, thật sự là cậu cũng muốn đi xem, thư viên chân thực nó là bộ dáng gì, cậu chỉ mới nhìn ban biên tập trên Tv, thật muốn thể nghiệm một lần.

“Tôi làm sao có được nhiều sách như thế, cậu cũng biết, thư viện hiện giờ có rất nhiều tác gia nổi danh, chỉ cần là tiểu thuyết cần xuất bản thì đã có rất nhiều, còn có một số ít tác giả nổi tiếng đem công ty thành phòng làm việc, nơi nào cũng có thể viết được tiểu thuyết, cậu cũng không muốn ngó qua một chút đại tác phẩm gia hay sao?”

“Có những ai vậy?”

Quý Trạch sờ sờ cằm, muốn lừa Đường Văn, cần mồi câu rất lớn đây.

“Cậu thích tác giả truyện tranh kungfu đầu bếp đúng không, ngay tại công ty cũng có vài bức tranh đấy. Còn có đam mỹ tác gia sớm thành danh ở Đài Loan nữa, đôi khi cũng sẽ đến, cùng biên tập thương lượng vấn đề tiểu thuyết một chút, sau đó thuận tiện liền sửa lại bản thảo, nếu cậu thích, tôi có thể gọi hắn tặng cậu một bộ đam mỹ tiểu thuyết, có kèm chữ ký đấy nhé.” (dụ gái a^^)

Đường Văn rất nhanh uống sạch ly sữa, khẩn cấp lôi hắn kéo đi.

“Tôi còn muốn một bộ kungfu đầu bếp có chữ ký nữa cơ.”

Quý Trạch cười tủm tỉm, thật tốt qúa đi mất, người như vậy, không chừng chỉ cần dùng vài ngày là được hắn ôm trong ngực rồi.

Thời điểm Quý Trạch đóng cửa, Đường Văn ở ngoài đã giục hắn mau mau chút, trừ Hoàng tử Tennis ra, cậu thích nhất chính là kungfu đầu bếp, truyện tranh đó phong cách thực hài hước, đem công phu cùng nghệ thuật làm bếp phối hợp với nhau, mỗi một chương đều có một món ngon mỹ vị câu dẫn, làm cậu muốn chảy nước miếng ròng ròng, đã muốn sớm được diện kiến một chút vị tác giả này, hôm nay có thể được thấy mặt thật, cậu sao lại không hưng phấn chứ?

Cậu tự biết khả năng của mình, cũng chỉ có Quý Trạch là thưởng thức cậu (ý là tiểu thuyết của anh chứ không phải body đâu), kỳ thật, cậu biết mình là một tác giả hạng ba thôi, mà có thể cùng đại thần tác giả đam mỹ trao đổi cảm tưởng một chút, có thể đề cao năng lực sáng tạo của đại thần, cậu sớm đã muốn nghĩ bái sư học đạo một vị văn học giáo thụ, nhưng mà, đam mỹ tiểu thuyết không được hoan nghênh, người ta là giáo thụ quốc học nên khinh thường tác giá hạng ba như cậu, lại càng không thích đam mỹ tiểu thuyết, cậu xem như lao đầu vào vô vọng.

Nếu thừa cơ hội này kết giao bằng hữu với vài vị đại thần sáng tác, thật đúng là tam sinh hữu hạnh. Lấy văn kết bạn, tuy rằng văn này có chút kỳ quái, nhưng cậu vẫn thích loại việc phong nhã này.

Nhìn thấy cậu gian nan dựa vào hắn mà đi từng bước, chỉ một lát mà đã lấm tấm mồ hôi trên trán, Quý Trạch rõ đau lòng, cố gắng thẳng lưng một chút, đem cậu ôm lấy đặt vào chỗ ngồi.

“Đừng lộn xộn, ngã xuống là không chịu trách nhiệm đâu.’

Đường Văn vừa định giãy dụa, nghe hắn cảnh cáo dọa dẫm liền đặt tay ngay tại hông hắn. Cậu mà động một cái, Quý Trạch ôm không được, mông cậu sẽ chạm đất, rơi xuống đau chỉ mình cậu chịu.

Mặt đỏ bừng bừng, có chút ngượng ngùng.

“Mọi người thấy cậu bó bột chân trái, chỉ biết cậu là người bênh, tôi ôm như thế cũng không có ai chê trách đâu. Hơn nữa, cậu sợ cái gì, sợ bị người khác nói là đồng tính ghê tởm à?”

“Đồng tính luyến ái không ghê tởm, tôi mà thấy thế thì sẽ không bao giờ viết loại tiểu thuyết này. Anh là một ông chủ lớn nha, không sợ bị tổn thất danh sự sao?”

“Tôi không sợ, vừa hay, tôi hiện tại không có bạn thân tâm ý tương thông bên cạnh, cậu nếu đồng ý, chúng ta là một đôi tình nhân đi.”

Những lời này khiến Đường Văn đến từ “xí” cũng nói không ra, cậu chả biết nói thế nào, cậu chưa từng có ý nghĩ có một nam nhân đứng trước mặt mình đòi làm người yêu. Với lại cậu cũng không muốn đáp lại hắn.

Quý Trạch thấy cậu trầm mặc, cười ha hả đem cậu vào trong xe, giống như sớm đã biết Đường Văn không trả lời là cái chắc.

“Hôm nay tác gia đại thần Đài Loan sẽ đến, nếu cậu có vấn đề gì, tôi sẽ an bài cho hai người nói chuyện. Người khác nói không sai, tính khí của nữ nhân là khó đối phó nhất, hơn nữa cũng khá giống cậu, thích lữ hành, nhưng lại có một khuyết điểm là lúc vui vẻ yêu đương thì quên sạch tất cả, biên tập phụ trách cô ta đều nhức đầu, mỗi ngày đều thúc giục, đến khi sắp hết hạn chót, điện thoại của biên tập không ngừng nghỉ, thúc giục bản thảo. Cô ta luôn oán hận chúng ta thúc giục mãi, quản lý chặt quá. Nhưng mà sau khi hoàn thành xong tiểu thuyết lại trở lại bình thường, cùng mọi người trong ban biên tập là bạn tốt.”

“Cậu chắc là biết, cô ta viết hệ liệt đam mỹ văn, nam quốc văn, rất được hoan nghênh, tất cả tiểu thuyết của cô ta, đều được chúng tôi xuất bản, vấn đề này, cậu cũng nên tin tưởng tôi có thể xuất bản tiểu thuyết của cậu đi.”

Đường Văn càng hưng phấn hơn, đây đúng là đại thân, hôm nay không thể có chuyện tay không trở về, nhất định phải cùng cao nhân tiền bối hảo hảo nói chuyện. Sáng tác của cậu cũng có cảnh đẹp, linh cảm linh tinh, nhưng phải nắm chắc thế nào đây, cậu phải hảo hảo nói chuyện với đại thần. Người ta chính là đã có tiểu thuyết được xuất bản nha, là tiền bối đó.

“Có thể có người ở sau mông giục tôi viết tiểu thuyết, thật quá tốt, càng có người thúc giục, càng chứng tỏ tác phẩm được hoan nghênh. Nếu tôi có người giục, tôi sẽ không thèm đi làm, ở trong nhà ngoan ngoãn viết thôi, nhất định không mắc bệnh lười biếng.’

Quý Trạch nở nụ cười.

“Được rồi, tôi sẽ giục cậu, cả ngày giục cậu viết tiểu thuyết, đến lúc đo cậu chớ quên những gì đang nói đấy nhé. Cậu nói không ra khỏi nhà, tuyệt đối phải hoàn thành tác phẩm trước thời hạn.”

“Phải có một bộ tiểu thuyết được đại thần ký tên cơ, tôi còn phải cùng đại thần hảo hảo giao lưu, đúng rồi, tại sao anh không tổ chứ một hoạt động giao lưu này nọ với các tác giả, để một ít tác giả hạng nhất cùng một ít tác giả không tiếng tăm gì trao đổi với nhau một chút, như vậy đối với các tác giả ở thư viện đều có nhiều lợi ích.’

Quý Trạch hiểu ra, cũng dễ làm thôi. Vào thời điểm nghỉ lễ của cả nước, tổ chức một đại hội giao lưu, thư viện làm chủ, không những có thể tăng tình cảm của các tác giả, mà còn có thể đề cao tăng cảm tình của thư viện lên, một công đôi việc.

“Dễ làm thôi, tôi hôm nay sẽ cùng tất cả các biên tập thương lượng một chút, nếu thông qua, hôm nay trên trang chủ của thư viện sẽ lên thiệp thông báo, chỉ cần báo danh tác giả, mặc kệ tạm trú hay có hợp đồng, mặc kệ danh tiếng thế nào, đều có thể tham gia.”

“Đúng, đúng, nhưng mà, thư viện các anh phải tìm chỗ tốt nhé, nơi họp ấy, tuyển cái nơi có điều kiện tốt ấy, không những có thể trao đổi, còn có thể lữ hành, như vậy người đến tham gia càng đông hơn.’

Đường Văn quả thật là người đồng hành tốt, ý tưởng không tồi, khiến hắn có thể cao hứng đến thế này, đại hội giao lưu lần này, phải làm.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Khó Ngăn Cản Chương 9