Đường Văn mệt gần chết, trong phòng thí nghiệm lại có việc đột xuất, chân nọ đá chân kia cho đến lúc làm xong thì cũng quá giờ tan tầm rồi. Đột nhiên nghĩ đến hôm nay cậu vừa mua thẻ đánh tennis đang giảm giá của phòng tập thể hình, cậu lại mới mua một bộ vợt tennis nhét trong balo, dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay cũng phải vận động một chút, bằng không sẽ lãng phí cái thẻ tập thể hình của cậu, cậu không thể lãng phí cơ hội này. Ban đêm đánh tennis, cậu có thể có nửa cơ hội chơi tennis một mình.

Lúc xem phim hoạt hình, rõ ràng Ryoma đánh tennis cực kỳ thoải mái, lại còn có tiếng đánh bóng cực kỳ hữu lực nữa, nghe vô cùng kỳ diệu. Cậu nhìn thấy rất dễ dàng, thế mà lúc chính cậu đối mặt với vách tường bắt đầu đánh, hết thảy đều không dễ dáng như thế, quả bóng đánh qua, cậu có thể đánh trả không tồi lắm, sau hai giờ đánh tennis, cậu gục luôn không dậy nổi, mồ hồ tuôn như suối, cuối cùng, cậu chỉ có thể miệng thở hổn hển ra khỏi trung tâm thể hình.

Hôm nay không viết tiểu thuyết, cậu chả còn tí sức lực nữa, ngày mai đi làm không biết chân còn bước được không? Kết quả của việc hưng phấn, thiếu chút nữa khiến cậu teo luôn.

Làm cho nhân vật trong tiểu thuyết lúc H trên không ra trên, dưới không ra dưới, cậu hôm nay thật sự kiệt sức rồi. Tuy rằng nghĩ thế, nhưng khi về nhà, vẫn theo thói quen mở máy tính, nhìn điểm đánh giá, rồi xem tin nhắn dành cho Mặc Văn, tất cả đều đang gào khóc, giục hắn mau viết chương mới, có độc giả còn nói, Mặc Văn à, ngươi cũng thật tàn nhẫn nha, làm bọn ta gào khản cổ, mau làm xong chương H cho người ta đi, ngươi không biết nam nhân đến đoạn quan trọng mà bị dừng lại sẽ bị gãy sao, sẽ bị XX cho mà xem.

Đường Văn cười đắc ý, miệng ngậm đồ ăn, viết H trên không ra trên dưới không ra dưới mới là H tuyệt mỹ, sẽ kích động khiến người ta chảy nước miếng, đây cũng là một kỹ sảo sáng tác, giống như đắc nhân tâm nói, ở đoạn quan trọng, sẽ nói: hạ hồi phân giải, chương sau tiếp tục a.

Tình dục cho họ biết thế nào là thể xác lẫn tình thần giao hòa làm một, vì vậy phải kiên nhẫn chờ cậu một ngày. Ăn uống no đủ, thỏa mãn tâm lý của tác giả kỳ quái, nhìn thấy độc giả đang bốc hỏa, mà tác giả lại đột nhiên im lặng, hưởng thụ sự thúc giục của độc giả, cảm giác có người ngóng trông, thật sự tuyệt lắm.

Điều này chứng tỏ tác phẩm của cậu được hoan nghênh, đối với cậu đây là động lực rất lớn.

Nếu hôm nay không viết xong cho họ chương H, có thể bị độc giả làm thịt luôn không??

Cho nên dù là mệt mỏi, tay cậu bắt đầu ngứa rồi, rất muốn viết một chút, vì vậy liền bật GV lên, xem cái này giúp cậu có một ít linh cảm, lúc viết H, sẽ giúp cậu chế ra nhiều cảnh hương diễm.

Trong GV, thụ bắt đầu cởi áo, Đường Văn bắt đầu viết, cũng chuẩn bị vào chính đề rồi. Nhìn vào hai diễn viên đang bắt đầu nhạp cuộc, Đường Văn chuẩn bị đem toàn bộ động tác của bọn họ nhớ kỹ, cố hình dung viết vào trong văn.

Ngay tại giây phút quan trọng, đột nhiên vang lên tiếng động. Dọa Đường Văn nhảy dựng, trong chính nhà cậu, đột nhiên có âm thanh, làm chút tố chất thần kinh của cậu nghĩ ngay đến có ma.

Tay chân luống cuống cầm được điện thoại, cả số cũng không kịp nhìn.

“Xin chào, tôi là chủ biên tập của Mộng Thành thư viện, tên Quý Trạch.”

Thanh âm Quý Trạch truyền đến, là thanh âm ôn hòa của một nam nhân.

Đường Văn nửa đầu còn đang nhìn số điện thoại, cũng không ngốc đến mức đi hỏi: ngươi sao biết số điện thoại của ta? Có thông tin của tác giả thì hắn nhất định có phương thức liên lạc.

“Nga, có việc gì sao?”

Mộng Thành thư viện, không phải là lúc trước cậu từng chuyển tiểu thuyết của mính tới sao? Lệ thuộc vào Đài Loan, văn hóa cũng thoáng hơn, tiểu thuyết của cậu ở đó được đánh giá rất cao.

Mấy ngày nay, biên tập lớn nhỏ của thư viện này vẫn tìm cậu nói chuyện, tuy rằng cậu không biết Quý Trạch là ai, nhưng vừa nghe nói đến Mộng Thành thư viện, nhưng cậu biết hắn vì cái gì mà gọi đến.

“Là như thế này, tiểu thuyết của ngài đang có không gian phát triển lớn, thư viện chúng tôi muốn cùng ngài ký hợp đồng, muốn ngài trở thành tác giả chính thức của thư viện chúng tôi, thư viện có rất nhiều điều kiện, chỉ cần tiểu thuyết của ngài là truyện dài kỳ, ba mươi vạn chữ, là có thể ký V, sau đó, điều kiện còn tốt hơn, ngài nếu tham gia giải đấu đam mỹ, trở thành một trong ba người thắng, sẽ có thể xuất bản tiểu thuyết thật, thư viện chúng ta tuyệt đối không khất nợ tiền nhuận bút của tác giả đâu, tuy rằng đam mỹ tiểu thuyết ở đại lục ít người để ý, lại dễ dàng bị chính phủ tác động, nhưng thư viện của chúng ta đăng ký ở Đài Loan, cho dù muốn hoạt động ở đại lục, cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì, xuất bản tiểu thuyết không phải mộng tưởng, chỉ cần ngài thử một lần, chúng ta có thể bàn với ông chủ đề cử ngài.”

Đường Văn cười lạnh một tiếng.

“Thật có lỗi, sáng tác chỉ là hứng thú của ta thôi, cũng không muốn xuất bản tiểu thuyết làm gì.’

Gạt người cũng không cần phải thế chứ? Xuất bản đam mỹ tiểu thuyết? ở Trung Quốc? căn bản không có khả năng.

“Có lẽ ngài đối với thư viện chúng tôi hiểu biết không sâu, tôi có thể giới thiệu qua cho ngài một chút. Thư viện chúng tôi tổng bộ đặt ở Đài Loan, truy quét của chính phủ về văn hóa đều không có quan hệ gì với chúng tôi, tác phẩm của ngài cũng không bị ảnh hưởng gì, tác giả trú tạm cũng không có nhiều ưu đãi lắm, ngài....”

Quý Trạch còn muốn nói thêm nữa, Đường Văn nhăn mặt nhíu mày.

“Ngươi có phiền hay không, ta đã nói là không muốn ký là không muốn ký, ta đã bị mấy tên biên tập vô lương lừa gạt đủ rồi, ngươi nghĩ ta có thể tin ngươi chắc? Ba hoa chích chòe đủ rồi, đến lúc thực tế thì sao, kêu người ta vào thư viện thì nói nhiều lắm, rồi khi vào thư viện của ngươi xong, tìm biên tập mỏi mắt cũng không thấy. Còn có, ta không phải thằng ngốc, cho dù ngươi nói là thư viện của Đài Loan thì sao? Đài Loan không phải của Trung Quốc à? Ở trên địa bàn cũng Trung Quốc, còn muốn phân làm hai cực, ngươi cho rằng Đài Loan của ngươi sẽ không trả về cho Trung Quốc sao, chính là người một nước cơ mà? Ta nói cho ngươi biết, Đài Loan là của Trung Quốc, sớm muộn gì cũng trở về Trung Quốc.”

Quý Trạch sửng sốt một giây, dở khóc dở cười, câu chuyện bay đi tận đẩu tận đâu, đang nói chuyện ký hợp đồng, sao nhảy qua chuyện lãnh thổ hợp nhất này nọ?? chuyện quốc gia đại sự này với mấy kẻ tiểu thị dân như bọn họ nào có quan hệ.

Đúng là tất cả các biên tập đều có thói quen là một khi đã lôi kéo được tác giả thì coi như xong việc, sẽ không để tâm đến nữa. Thói quen này hắn phải ngăn chặn, hắn muốn thư viện của hắn là nơi mang tính văn hóa cao, không phải chỉ là quan hệ giữa biên tập và tác giả, mà còn là quan hệ bằng hữu nữa.

“Hảo hảo, không nói thư viện chúng tôi thuộc về cái gì nữa, thư viện chúng ta là.....”

Quý Trạch đang định thao thao bất tuyệt thêm hồi nữa, thì lại bị một thanh âm kỳ quái dập tắt, hắn căn bản không nghe lầm chứ, hình như chỗ Mặc Văn có tiếng gì đó, thanh âm cái loại sự tình này: dồn dập, còn có tiếng va đập, có tiếng người hô to, mau một chút, mau một chút.

Quý Trạch lộ ra một nụ cười như là ta đây hiểu rồi, cái vị tác giả Mặc Văn này hình như đang làm chuyện tốt, trách không được hắn không bình tĩnh.

“Ngươi còn việc gì chưa xong à? Ngươi không biết ta rất bề bộn công việc sao??” (ối mẹ ơi!! Há há)

Chết tiệt, hại cậu thất thần, không nhớ được họ dùng tư thế gì nữa, chắc phải xem lại lần nữa.

“Vậy được rồi, tôi cũng không dám quấy rầy thêm nữa, ngài làm việc tiếp đi. Mặc Văn, hình như chúng ta đang ở cùng thành phố thì phải?”

Ra là làm cái loại sự tình này? Trách không được vị tác giả này đối với tâm lý đồng tính luyến ái có vẻ thực hiểu biết. Bản thân hắn chính là một tên đồng tính, hiện tại bên người chắc còn một người nữa làm bạn mới đúng. Nữ nhân viết đam mỹ, đa phần là vì hứng thú, là đam mỹ lang, nam nhân mà viết đam mỹ tiểu thuyết thì đại khái chính là gay, bọn họ hiểu hết về đồng tính Ở làm cái loại này sự tình sao không? Trách không được vị này tác giả đối đồng tính luyến ái, không có biện pháp nào khác ngoài đem tình yêu viết vào sách, mới có thể chân thực đến vậy.

Vị tác giả này, hắn thật sự muốn gặp.

Một tên đồng tính viết tiểu thuyết đam mỹ, hắn thấy thật hứng thú. Hắn không phải trải qua quá nhều tình yêu bất đắc dĩ, mà chính bên trong hắn phát sinh, tùy tiện một cái, đều là những câu truyện chân thật triền miên sâu sắc. Nếu mà ký được hợp đồng, thì phải gọi là một kho tàng vô giá rồi.

Hơn nữa, hắn còn một lý do cá nhân khác, hắn cũng là gay, nên rất muốn gặp vị tác giả này, cùng có hứng thú giống nhau mà.

Mới hỏi câu nọ, bọn họ ở cùng thành phố, kia quả là tốt quá. Thật sự là tốt.

Ưu điểm lớn nhất của hắn, chính là kiên nhẫn. Chỉ cần hắn hạ quyết tâm, không đạt mục đích thì không dừng.

.

“Ngươi ở B thành??”

Đường Văn hỏi lại, Quý Trạch thản nhiên cười ( đồ cáo), quả nhiên, đang ở thành phố, nếu không tinh một chút, thật sự không thể nào biết.

“Bảo trọng thân thể, lưu thể lực đánh máy. Tôi mong chúng ta sẽ gặp mặt. Lần sau nói chuyện nhé.’

Cúp điện thoại , Đường văn thấy kỳ quái mà nhìn chằm chằm vào điện thoại, cái gì mà lưu lại thể lực đánh máy? Cậu cho dù là đánh hai giờ tennis, vẫn có đủ thể lực mà hoàn thành ba nghìn từ a, gã biên tập này sao lại quan tâm đến thân thể cậu? Sợ cậu không đủ sức mà viết nốt truyện hôm nay sao?

Gặp mặt nói chuyện? Biên tập cùng với cậu mà lại gặp mặt sao? Bọn họ không biết, biên tập thư viện này thật sự quá nóng vội, đầu tiên là tiểu biên tập thanh âm ngọt như đường, cậu từ chối luôn. Tiếp theo là một người khác, nghe nói là đại biên tập, cậu vẫn cứ từ chối. Hôm nay lại đến tên Quý Trạch này, mà Quý Trạch là ai nhỉ? Hay là tổng biên tập lớn nhất trang web này? Cậu chỉ là một tác giả hạng ba, đáng để bọn họ coi trọng vậy sao, thật đúng là làm cậu thụ sủng nhược kinh, vốn là không có chút tiếng tăm gì, đột nhiên bị chú trọng quá muwjca, cậu tò mò quá đi.

Mà mặc kệ họ nói gì, cậu cũng không ký hợp đồng, yêu cầu của nó chính là rất cao, cậu biết mình đáng bao biên lượng, đứng đầu là không thể, ký V lại càng không có khả năng, còn xuất bản đam mỹ tiểu thuyết? đầu cậu đâu phải đầu đá.... ban biên tập này chắc hẳn là đi bán bảo hiểm, nên mới có nhiều người mua sách. ( ko hiểu nổi anh nghĩ gì)

Nhìn lại? Oa, tiền vị ( phía trước), sau đó là hậu vị ( phía sau), tiếp nữa lại sườn vị ( oa!! Bên hông đó). Nhìn tần suất của tiểu thụ kìa, nhất định là có luyện yoga, xem cái eo nhỏ kìa, có thể uốn thành trình độ kia, thực sự khiến người ta khâm phục. Cậu thì không được rồi, hôm nay mới vận động hai giờ, toàn thân xương cốt đều la hét kháng nghị, cho nên mới nói, làm đồng tính á, vẫn là tiểu thụ phải chịu hết, cần dũng khí rất rất lớn trời cho mới làm được. (note: nếu muốn hiểu tiền vị, hậu vị, sườn vị thật chi tiết xin mời đọc nhìu yaoi là được!! ta thì hiểu hết à nha!! Haha)

Coi thật kỹ, bên trong TV truyền ra thanh âm ừ a ư, ngay trong lúc đó, bàn phím của Đường Văn không ngừng kêu vang, không ngừng một giây một phút, chỉ trong một giờ, ba nghìn năm trăm chữ đã hoàn thành, H hoa lệ tuyệt mỹ đã sinh ra. Lập tức tải lên.

Không đến nửa giờ, cậu mở lại tiểu thuyết, đã thấy có người nhắn lại, nói cậu viết cảm giác thật tốt, còn có một người tên là Thên Biên Vân (mây chân trời), nói hắn hôm nay ngồi ở quán bar, sau khi đọc xong nhịn không được muốn đi tình nhân mà phong lưu một đêm. Tên Thiên Biên Vân này chính là Gay rồi.

Đường Văn thực bất đắc dĩ nha, tiểu thuyết cậu viết ra, chỉ là H thôi sao? Khẳng định rằng cậu viết khiến hắn cao hứng, nhưng mà chỉ cần viết H thôi, cái này phải gọi là gì a.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 4

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Khó Ngăn Cản Chương 3