Ngày hôm sau, Đường Văn mở tiểu thuyết của cậu ra, phát hiện tin nhắn để lại càng lúc càng nhiều, nhưng lại xuất hiện một vấn đề.

Chương H cậu viết vẫn được hoan nghênh như trước, nhưng mà, có rất nhiều tin nhắn độc giả thắc mắc, cái chương H này có chút không giống với văn phong trước đây của cậu, độc giả “Mây nơi chân trời” thì nhắn trực tiếp hỏi đoạn tiểu thuyết trước tiểu thụ luôn trong quan điểm sầu khổ vì tình yêu, cho dù là H chương cùng là miêu tả cẩn thận từ phía quan niệm thân thể tiểu thụ phải chịu đựng, cái chính là, văn ngày hôm qua cậu viết hoàn toàn lấy từ phía tiểu công mà viết ra quan điểm, nhân vật chuyển biến đột ngột, có phải tác giả cũng vì có người yêu rồi mới lấy góc độ chính xác hơn không, nhân vật đột nhiên chuyển biến chẳng lẽ đã có quan hệ gì đó với tiểu công rồi, có phải ngày hôm qua mới đi công ai.

Đương nhiên, người ta còn mang theo giọng điệu trêu chọc đùa cợt hỏi, hỏi cậu vì sao mà chuyển biến quan điểm thế, nhưng mà trong đầu Đường Văn thì nghĩ, bọn họ đúng là thần thám mà, mắt độc giả đúng là sang như tuyết, thế nhưng sao cậu dám nói, hôm qua cậu là bị người ta công.

Tiểu thuyết của cậu hôm qua có thay đổi gì sao? Cậu nhớ rõ cậu mơ màng nói xong nột dung rồi thì sau lại chẳng nhớ gì nữa, giống như cậu không có thay đổi lập trường, nằm trong lòng nam nhân, bị nam nhân kia đặt dưới thân, luôn khiến cậu thấy xót xa đau lòng thay nhân vật chính, nên mới thiên vị một chút. Vậy là viết tiểu thuyết cũng là xuất phát từ lập trường tiểu thụ.

Có cái gì bất đồng sao? Mở truyện ra, phát hiện tiểu thuyết hôm qua tải lên hoàn toàn căn bản không giống với cách cậu viết, cũng không phải không diễn đạt được nội dung cậu muốn viết, tuy rằng cũng không sai nhiều, năng lực viết cũng tốt lắm, cũng khá phiến tình, nhưng hoàn toàn không phải ý tứ của cậu.

Nhất định là Quý Trạch, nhất định là do tên quỷ này viết mà, hôm qua anh ăn no uống no, nhất định là đem thể nghiệm thực tế viết lên rồi.

Bất quá đúng thật là cậu thích nhất mấy câu cuối, người yêu nhất của anh, cuộc sống vì có em mà càng trở nên hoàn mỹ hơn.

“Về sau anh đừng thêm nếm truyện của em nữa, độc giả nhắn lại nói tiểu thuyết hôm qua rất kỳ quái, còn hỏi em mới công ai xong à?”

Quý Trạch cười, đưa cho cậu chén cháo.

“Anh thích giúp em đánh chữ, bản tiểu thuyết này cũng có một phần công lao của anh, nếu nói tiểu thuyết của tác giả là do tâm huyết kết tinh, nhân vật chính là đứa con của tác giả, tiểu thuyết của em có hai đứa nhỏ lận, anh cũng có phần, vậy đứa con của em cũng là con anh, chúng ta là hai ông bố, có được hai đứa con trai này, cũng thật thành công.”

Hắn lại hương về phía hạnh phúc thở dài.

“Anh thật hy vọng hai đứa con nhà mình có thể được hạnh phúc, đúng là trong tất cả ngôn từ tốt đẹp nhất, câu tuyên ngôn tình yêu này là hay nhất. Ba ba của đứa nhỏ à, em nên thiện lương một chút, đừng có ngược đãi hai đứa con của chúng ta.”

Đường Văn cầm hai chiếc đũa trên tay run run, cuối cùng nhịn không được phi một cái bay đến trên đầu Quý Trạch, thuận tiện cầm bát lên, anh mà còn nói hươu nói vượn, cái bát này liền bay theo cái đũa.

Quý Trạch đưa cho cậu cái thìa.

“Ba ba của đứa nhỏ à, em mau ăn cơm đi, đừng nóng giận mà.”

“Em lập tức viết cho tất cả độc giả biết, hôm qua người viết H chương là một tên đại đại hỗn đản, mặc kệ chuyện của em.”

“A? vậy họ hỏi vì sao có thể them nếm vào tiểu thuyết của em, rồi vì sao muộn thế còn giúp em viết tiểu thuyết? Nếu bọn họ mà hỏi them vì sao muộn thế rồi còn ở lại chỗ này? Em sẽ trả lời thế nào? Là vì hôm qua không có hạ được ai, là bị người nào đó công? Nếu tin này lọt ra ngoài, em nghĩ độc giả có thể điên luôn hay không? Mới đấy họ sẽ biết em là nam nhân, tất cả độc giả có khi sẽ giống y như anh nghĩ trước đây, sẽ hỏi em có phải đồng tính luyến ái không, mới có thể viết tiểu thuyết đam mỹ. Em nói có tên hỗn đản giúp em viết tiểu thuyết, bọn họ sẽ lien tưởng thế nào? Suy nghĩ của đám đam mỹ lang kia chính là vô cùng phi thường nhé.”

Quý Trạch cười tủm tỉm.

“Anh thật sự không muốn công khai quan hệ cùa chúng ta, anh đang nghĩ, chờ chúng mình kết hôn, ở website thư viện sẽ làm bốn chữ biểu ngữ màu đỏ, ghi là, đam mỹ tiểu thuyết Mặc Văn đã trở thành ông chủ thứ hai của thư viện Mộng Thành, hãy chúc mừng Mặc Văn cùng ông chủ thư viện kết hôn, khai sáng đồng tính luyến ái, đam mĩ tiểu thuyết giới, đồng thoại chân thật nhất.”

Đường Văn nghiến răng nghiến lợi, cái con sói khoác lốt dê này, đồ hồ ly tinh, chỉ biết tính kế với cậu.

“Anh, về sau còn dám chạm vào tiểu thuyết của em, em cho anh hai cái vuốt.”

Quý Trạch chính là cười, không chạm? Việc này là không có khả năng, cậu viết tiểu thuyết đúng là có chút nghiện rồi, đặc biệt giúp cậu viết này nọ, trong tiểu thuyết của cậu biểu đạt tình cảm của mình, tuy cái nhìn bất đồng, nhưng lại có thể dung hợp cùng nhau, trong văn của Đường Văn thường có tư tưởng ngược, hắn chỉ cần them chút hạnh phúc thôi cũng chẳng có gì không đúng. Há há, có khi đó là cơ hội, mỗi lần đem cậu làm sạch sẽ, cậu sẽ chẳng có sức lực viết tiểu thuyết, đến lúc đó, hắn có thể giúp cậu đánh chữ, cũng có thể giúp cậu viết them H văn, thể nghiệm tư vị ăn Đường Văn, thật sự là quá tốt.”

“Ba ba đứa nhỏ à, hộ chiếu của em ở đâu?”

Lông mày Đường Văn run rẩy, cậu thật sự muốn phun cháo này lên áo Quý Trạch đích quần áo, ghê tởm không chịu nổi? Hai gã nam nhân to đùng ở cùng nhau, còn bị hắn nói thành ba ba đứa nhỏ? Sao hắn không chịu sinh một đứa nhỏ cho cậu xem coi.

“Làm gì?”

Đường Văn đập bát, vẻ mặt tức giận.

“Bà nội đứa nhỏ đó, cũng chính là mẹ anh, vẫn nhớ anh nhưng anh không có thời gian về, em thân thể cũng đỡ hơn, anh cũng có vài ngày nghỉ, muốn đưa em đi xem bà nội đứa nhỏ. Bà nội ấy, em vẫn nên gọi là nhạc mẫu cũng được, bà ấy rất muốn gặp em, đừng làm cho bà nội thất vọng nha.”

“Anh có chịu thôi đi không, cứ nói them ba ba đứa nhỏ hay bà nội đứa nhỏ là em trở mặt đấy.”

A A, con mèo nhỏ phát uy, lông mao đều dựng cả, nhìn sao mà đáng yêu thế.

“Được được, không nháo nữa, em không phải nói ở nhà hoài có chút phiền lòng sao? Chúng ta đi đến Đài Loan chơi, thuận tiện gặp mẹ anh, em cũng du ngoạn Đài Loan một lần, phong cảnh cũng đẹp lắm.”

Tính kế gì đây? Thật sự là gặp cha mẹ?

“Chúng ta giữ mối quan hệ kiểu này không được sao? Em sợ, lỡ mẹ anh tức giận, chúng ta thật xấu hổ lắm.”

Quý Trạch lần này không cười nữa.

“Xấu hổ? Em là người yêu của anh, chuyện này nhất định phải nói cho người trong nhà biết, anh không định ủy khuất em, để em theo anh không danh không phận, nếu anh bị mẹ anh bức kết hôn thì làm sao bây giờ? Việc này sẽ gây tổn thương nhiều cho em? Tuyệt đối không được, chúng ta yêu nhau, nhất định phải thông báo cho bọn họ biết, dù họ không đồng ý, thì họ cũng phải hiểu, anh đã có người yêu.”

“Em thật sự không cần đâu, thật đấy, chỉ cần chúng ta ở cùng một chỗ là được, không cần hô cho cả thế giới biết đâu, sao phải chọc họ mất hứng, anh về một mình đi, không cần lo cho em.”

Quý Trạch vuốt tay cậu, đặt lên môi hôn.

“Anh phải làm cho tất cả thân thích bạn bè chứng kiến anh cùng em trao lời thề cùng nhẫn cưới, anh phải kết hôn, anh muốn cho tất cả mọi người biết.”

Hôn lên ngón áp út của cậu, tin rằng không bao lâu nữa, trên tay cậu sẽ có đeo lên chiếc nhẫn cưới của hai người, hơn nữa, chiếc nhẫn này sẽ không bao giờ bị tháo ra.

“Nếu mẹ anh phản đối, rồi cứ thế mà sinh bệnh thì làm sao bây giờ?”

“Không sao, trong nhà có bác sĩ gia đình.”

Đường Văn trừng mắt nhìn hắn một cái, chẳng bao giờ chịu nói một câu đứng đắn gì hết.

“Ngoan nào, việc này anh sớm tính toán rồi. Em nghĩ anh và em sẽ mỗi ngày bận rộn công việc rồi thôi sao? Cùng kết hôn với em là chuyện anh sớm hạ quyết tâm, cho nên, tất cả công việc cần thiết anh đều sớm chuẩn bị hết rồi, em còn nhớ chị họ anh không? Chị ấy về Đài Loan sớm bắt đầu tiến hành tẩy não mẹ anh rồi, nói với bà chuyện tình của chúng ta, mẹ anh vẫn muốn gặp em, chắc là muốn xác định một chút tình cảm của chúng ta thế nào, nếu đã nói với chị họ như thế thì chúng ta kết hôn bà cũng sẽ không phản đối đâu, có khi còn giúp chúng ta tổ chức hôn lễ luôn ấy chứ, mẹ anh là người tư tưởng khai sang lắm.”

Việc này phải cảm tạ chị họ, chị họ lần nào cũng đối với mẹ mà nói: Đường Văn là một cô nhi, từ nhỏ đã không cha không mẹ, cậu luôn khao khát có một gia đình ấm áp, còn khát vọng được tình thương của cha mẹ nữa, nếu cậu kết hôn với Quý Trạch thì bác sẽ có hai đứa con. Hơn nữa Đường Văn thái độ làm người thiện lương, tâm địa tốt, đơn thuần, có tài hoa, chính là một đứa con hiếu thuận.

Về phần vấn đề Quý Trạch không thể cùng nữ nhân thành gia lập thất sinh được đứa nhỏ thì bây giờ không phải có thể sinh con bằng ống nghiệm sao? Bọn họ có thể chi tiền làm ống nghiệm, sau đó tìm một bảo mẫu, thế thì không phải cũng có đứa nhỏ sao?

Mẹ hắn vẫn bị lừa lên xuống, vừa nghe nói Đường Văn là một cậu bé đáng thương bị bố mẹ bỏ rơi liền sụt sịt khóc đến khăn tay ướt sũng, một mực nói đứa nhỏ này quá đáng thương, nếu sau này bọn họ kết hôn mà Quý Trạch đối Đường Văn không tốt, Đường Văn mất đi chỗ dựa duy nhất, có thể nghĩ luẩn quẩn trong lòng hay không? Bà nhất định cấp cho Đường Văn làm hậu thuẫn kiên cố nhất, bà phải làm bà mẹ chồng bảo vệ con dâu không bị người ta khi dễ được.

Chị họ chuyển lời này cho Quý Trạch nghe, hắn nghe xong dở khóc dở cười,chị họ đúng là lắm chiêu, đem mẹ hắn xoay vòng vòng.

Mới nghĩ có thể cùng Đường Văn kết hôn hắn đã muốn nhanh chóng về Đài Loan, tốt nhất mẹ hắn giữ lời để hắn mang Đường Văn bay sang Hà Lan, kết hôn cho nhanh để Đường Văn thật sự không bay đi đâu được nữa.

“Mẹ anh thật tốt, đúng rồi, mẹ anh làm gì mà tư tưởng khai thông vậy?”

“A, mẹ anh à, bà chuyên nghiên cứu cổ đại thi từ, mấy năm nay nghiên cứu Hồng Lâu Mộng, là người của Hồng học phái.”

Quý Trạch nói tên mẹ hắn, Quý Vương Uyển Ngọc, một vị văn nhân Đài Loan chuyên nghiên cứu thi từ, có văn phong rất cổ điển vô cùng nổi danh.

Đường Văn vừa nghe tên này, không dám nói thẳng, cả nhà bọn họ, đều là danh môn à?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Khó Ngăn Cản Chương 16