Gwen đi bộ qua khoảng tám dãy nhà, băng qua đồi Pacific Heights sang trọng. Chẳng biết là có cố tình hay không nhưng cô thấy mình đứng trước cửa nhà Rick - một tòa nhà bốn tầng bằng bê tông và kính bao quanh bởi cổng sắt và hàng rào đi kèm hệ thống an ninh kỹ thuật số loại đắt tiền nhất hiện thời. Gwen đã đến nơi này một lần, và cô còn ngốc nghếch đến độ tưởng Rick mời cô đến vì một lý do nào khác ngoài công việc. Khung cảnh phòng khách của anh vô cùng lãng mạn, toàn bộ thành phố trải dài lấp lánh như vô số viên kim cương Debeers trong bóng tối. Chỉ tiếc là họ cùng ngồi bên chiếc bàn nhỏ xíu và bàn về tính hợp pháp của dự định tài trợ sắp tới!

Gwen đi nhanh xuống sườn đồi. Cô nhận thấy một quán rượu nhỏ bán kèm món nướng trên con đường ngăn cách khu nhà giàu Pacific Heights với khu có vẻ chợ búa hơn quanh vùng Cow Hollow. Đứng từ đây, Gwen đã thấy một trạm điện thoại công cộng bên lề đường.

Cô lấy tấm danh thiếp, bỏ sáu đồng hai mươi lăm xu vào máy và tự nhủ ít nhất cô cũng bắt đầu hành động. Gwen quay số. Sau hai hồi chuông, bộ phận thu âm tin nhắn được kích hoạt với câu, “Hãy nhắn thông tin vào máy. Tôi sẽ gọi lại sau.” Bíp!

Rất ngắn gọn và súc tích. Gwen thầm thán phục ông Cummings không tiêu phí thời gian của ai bao giờ. Có lẽ chính vì thế ông ta mới giàu. Gwen gửi đi tên cô, số điện thoại công cộng cô đang dùng, và nhử mồi gợi ý về những gì mình sẽ cung cấp. Gwen đứng trong buồng điện thoại chờ khoảng mười phút, cảm thấy ngượng ngập vô cùng khi khách bộ hành đi ngang qua cứ nhìn cô chòng chọc. Chắc có lẽ trang phục đắt tiền trên người cô không phù hợp với thân phận một cô gái phải dùng điện thoại công cộng. Cummings không gọi lại.

Có lẽ thế lại hóa hay, Gwen thầm nghĩ, mở cửa buồng điện thoại và leo trở lên đồi. Nếu liên lạc được với Cummings, chưa chắc cô đã biết mình định nói gì. Gwen biết ông Cummings hận Rick bởi những gì anh đã gây ra cho con gái ông, và cũng là đứa con duy nhất. Cô cũng biết Cummings muốn trả thù. Gwen còn biết Rick đã hủy hoại cuộc đời ông Cummings giống như anh đã hủy hoại đời cô. Có lẽ chính vì thế họ có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Đó là cách duy nhất để thành công trong thế giới này, mẹ cô thường hay bảo thế - thôn tính hoặc bị thôn tính. Đấy là lựa chọn duy nhất của cô rồi, phải không nhỉ?

“Tuyệt đối không.”

Josie ngước nhìn anh với cái vẻ chấp nhận giờ đã quá thành quen thuộc. Mắt mở to. Đầu gật rất khẽ. Miệng cười cười. Thường thì Rick yêu bản chất dễ tha thứ và rộng lượng của Josie. Tuy nhiên, ngay lúc này, nó lại làm anh cực kỳ khó chịu.

Cô vừa kêu anh đưa cô đi chơi bằng xe mô tô. Yêu cầu này chẳng có hại gì, Rick biết thế, nhưng giờ đây anh đang phải chống chọi với nỗi sợ hãi đen tối cào xé ruột gan mình. Toàn thân anh bắt đầu run rẩy. Chỉ cần nghĩ đến việc dìu Josie ngồi lên yên sau chiếc mô tô to tướng cũng đủ làm anh buồn nôn. Ý nghĩ rằng cô sẽ ngồi sau ôm riết lấy eo anh - giống hệt Margot ngày xưa - và tin tưởng anh sẽ bảo đảm an toàn cho mình làm Rick vã cả mồ hôi. Ý nghĩ rằng mình nắm giữ sinh mạng cô trong tay - cùng bao đức tính tốt đẹp, sự dịu dàng và những tiếng cười giòn giã - đủ khiến Rick muốn cắm đầu chạy khỏi nhà kho này như người mất trí.

“Mình chỉ đi một đoạn ngắn thôi mà. Em chưa bao giờ được ngồi trên xe mô tô cả.”

Anh dõi theo cô đến bên chiếc Harley-Davidson và lướt năm đầu ngón tay lên khung xe bằng chất liệu chrome sáng bóng và yên bọc da mềm. Josie nắm hai tay ga và giả bộ như đang rồ máy rồi cười vang. Sau đó, cô nhìn anh bằng đôi mắt xám cực kỳ dịu dàng và khẽ mỉm cười.

“Hay để hôm khác vậy nhé?”

“Josie em, lạy Chúa tôi. Anh chẳng biết đâu.”

Cô gật đầu và bước về phía anh. Khi đã ở trước mặt anh, Josie ngước nhìn lên và Rick biết cô chờ anh quàng tay ôm lấy mình. Nhưng anh không làm thế được. Chỉ là không thể làm được. Đột nhiên, anh thấy cô đơn. Xa cách. Sợ đến mức không nhấc nổi tay chân.

Thấy vậy, Josie chủ động ôm anh trước. Cô từ tốn vòng tay quanh người anh, một cánh tay ở ngang eo, tay còn lại lên cao hơn phía trên lưng Rick. Josie chỉ ôm anh như thế. Cô không cố thuyết phục anh hoặc nói dối rằng cô tin tưởng trao cuộc sống của mình vào tay anh. Josie chỉ đơn giản ôm chặt lấy anh và không chịu buông tay. Cuối cùng, vòng tay anh ghì lấy cô còn chặt hơn thế nữa.

Rick không biết bao nhiêu thời khắc trôi qua, hai người họ đứng đấy ôm siết lấy nhau, tiếng máy kéo từ xa vọng lại, cảm nhận con mèo thân thiện quấn lấy chân mình, hơi thở nhịp nhàng của Josie.

Nhưng khoảnh khắc ấy đủ lâu để anh đến được góc tâm hồn anh ngủ yên từ bấy lâu nay. Rick chợt ngộ ra rằng bên anh đang có một người phụ nữ quan tâm đến anh, cho dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa. Một người phụ nữ mạnh mẽ đến mức chịu lắng nghe sự thật và giàu tình thương đến nỗi có thể tha thứ cho anh.

Một lúc lâu sau, Rick đưa tay lên mái tóc quăn thành lọn của Josie và nhè nhẹ vuốt tóc cô. Anh cúi xuống hôn lên tóc người yêu. “Josie em,” anh thì thầm.

“Em ở ngay đây.”

Với Rick đó thực sự là phép lạ. Cô vẫn ở ngay đây.

“Nếu có khi nào mình đi mô tô, giả sử là thế...”

“Thì sao?” Josie ngẩng đầu mỉm cười với anh.

“Thì anh chỉ chạy xe trong trang trại thôi nhé. Nếu đưa em ra đường lớn, anh thấy không an tâm chút nào.”

“Nghe vui đấy.”

“Mà cũng có thể không vui chút nào đâu,” Rick đáp, cảm giác thấy sự bất an lại leo thang. “Rất có khả năng anh chạy xe được vài dặm sâu trong vườn nho rồi bắt em xuống xe tự đi bộ về đấy.”

“Tại sao anh muốn làm thế chứ?”

“Bởi vì anh có thể sẽ sợ cứng người. Anh có thể chẳng dám đi thêm một phân nào nữa.”

“May cho anh là chân em rất khỏe đấy nhé.”

Anh chậc lưỡi, chợt nhận ra bản tính lạc quan của cô làm cảm giác sợ hãi trong anh vơi hẳn, xé toang nỗi sợ hãi vô cớ. “Cái gì của em cũng mạnh mẽ cả.”

“Vậy anh sẽ cùng em thử lại nhé?” Josie cười toe với anh, Rick hiểu cô đang nói đến cuộc đi chơi bằng xe máy. Tuy nhiên, câu nói ấy còn nhắc anh nhớ đến lời hứa với cô hôm trước.

Đúng lúc ấy, Teeny xuất hiện trên lối cửa, đứng dựa vào tường. Teeny vừa tập xong bài tập làm tăng nhịp tim nên người anh ướt đầm mồ hôi, còn vẻ mặt quan tâm dịu dàng của anh cho thấy ít nhất anh có nghe một phần câu chuyện vừa rồi. Nói thực là Rick không chắc chắn một trăm phần trăm rằng hai má Teeny ướt đầm có phải là vì vừa tập thể dục xong không nữa.

Không nói không rằng, Teeny đi ngang qua phòng tập đến bức tường trong cùng của nhà kho và lấy một chiếc mũ bảo hiểm màu tím có nhũ óng ánh kèm cả kính che kín mặt. Rick chưa hề thấy mũ ấy bao giờ.

“Cái này chắc vừa đây,” Teeny vỗ nhẹ vai Josie và bảo.

Josie thích quá quay lại, cầm chiếc mũ và đội ngay lên đầu, nhét mũ xuống mớ tóc loăn xoăn. Teeny chỉnh khóa cài dưới cằm cô và vỗ nhẹ lên đỉnh nón.

“Cô thấy sao nào?”

“Thật như bà già cưỡi Harley ấy,” cô đáp và cười rạng rỡ. “Trông em thế nào nào?”

Teeny cười và lắc đầu. “Chắc là em không mang áo da và khăn quàng theo đúng không?”

Josie nhún vai. “Quên không soạn mang theo rồi.”

Teeny nháy mắt với Rick. “Xe cộ sẵn sàng rồi đấy nhé.”

Nhưng Rick thì chưa. Anh phải vận dụng hết sức lực mới đứng vững được tại chỗ, hai chân mọc rễ trên sàn nhà bê tông, mà không phải quay đầu bỏ chạy. Rick không tin anh sẽ lại ngồi lên chiếc mô tô lần nữa.

Trong năm đầu sau tai nạn, mỗi ngày có dễ đến hơn chục lần ký ức về vụ tai nạn đêm ấy lờn vờn trong tâm trí anh, khiến tinh thần anh bạc nhược dù thể chất anh chiến đấu để khỏe lên từng ngày. Ký ức làn nào cũng vậy. Mưa trút trên mặt anh, ma túy và bia rần rật trong huyết quản, cơ thể một cô gái ấm áp và sống động áp sát vào lưng anh.

Rồi dãy lan can sắt bất ngờ hiện ra trong ánh đèn pha chói lòa. Hai bánh xe mô tô mất sức bám khi Rick bẻ quặt tay lái định cua gấp. Trong tích tắc Rick chợt hiểu anh đang phóng quá nhanh nên không thể thoát hiểm được nữa rồi.

Tiếp đến là cú va chạm. Bóng tối bao trùm. Cơn đau nhức nhối. Dằn vặt khôn nguôi.

“Thế cậu nghĩ sao nào?” Teeny hỏi anh.

Rick trân trối nhìn bạn. Anh nhớ lại cái ngày anh quyết định thôi không nuối tiếc vì không thể quay ngược bánh xe lịch sử nữa. Thay vào đó, anh tập trung rèn luyện trí não theo hướng lành mạnh hơn. Anh tưởng tượng nước mưa mát rượi mơn man trên mặt, đầu óc anh cực kỳ tỉnh táo, làm chủ tốc độ và lẹ làng đưa xe quanh khúc đường quanh. Sau đó, anh hình dung mình đưa Margot bình yên về nhà.

Chỉ đến lúc ấy, Rick mới tin rằng cuộc đời anh có giá trị, rằng không phải vô cớ mà anh được phép sống. Đó là lúc anh bắt đầu tiến trình cai nghiện tất cả - thậm chí anh không dùng cả thuốc giảm đau. Đó cũng là lúc anh thành lập quỹ từ thiện, chuyển đến sinh sống ở San Francisco, và thành lập công ty riêng. Đó là lúc anh bắt đầu sống đúng nghĩa, lần đầu tiên trong đời.

Rick biết rằng cảm giác sợ hãi vừa bóp nghẹt anh ban nãy là không có thật. Nó chỉ là sản phẩm của cách suy nghĩ tiêu cực mà thôi. Rick sẽ không thể để nó đè bẹp ý chí của mình được.

“Nào ta đi thôi,” anh bước một bước về phía chiếc Harley.

“Anh có chắc không đấy?” Josie hỏi.

“Không hề,” Rick đáp. “Ta đi ngay thôi trước khi anh phát sợ và đổi ý, em ạ.”

Mới rời Des Moines khoảng hai trăm năm mươi cây số, và ông Bennett đâu có định dừng ở Lincoln, bang Nebraska. Bây giờ mới khoảng mười giờ sáng - ăn trưa bây giờ khá sớm và xe còn đủ xăng để đi thêm khoảng vài trăm cây số nữa. Nhưng chiếc xe cà tàng đột nhiên dở chứng, chao đảo một chút mỗi khi ông đạp ga. Ông Bennett bèn tạt vào bãi đỗ xe tải kiêm quán ăn đầu tiên mình trông thấy, lòng thầm cảm ơn tình huống mới may mắn làm sao khi biển báo CÓ THỢ SỬA MÁY sáng nhấp nháy trên nền trời ảm đạm.

Thợ sửa xe là một người đàn ông trung niên có hai hàm răng gần rụng hết nhưng tính tình khá cởi mở. Ông ta thông báo rằng bộ phận bơm xăng của chiếc Buick đã đến ngày tàn. Ông bảo thay mới cũng mất ít nhất là năm trăm đô la - trả trước - và chờ khoảng hai tiếng đồng hồ. Thấy ông Bennett rút ví trả ngay không lưỡng lự, ông thợ sáng mắt lên. “Trong quán chỉ có món xúp đậu gọi là tạm được thôi ông ạ,” ông mách thay cho lời cảm kích.

Ông Bennett đi bộ khoảng ba mươi mét từ tiệm sửa xe đến quán ăn rộng rãi liền kề một cửa hàng tạp hóa bên lề đường. Trên đường đi qua cửa chính hai lớp để vào trong, ông đã phải chứng kiến cái cảnh không còn quá lạ mắt đối với ông - vở bi kịch hạ tiện nhất của loài người đang công diễn. Một cặp trai gái trẻ đang lăng mạ nhau. Cô gái đá vào ống chân chàng thanh niên. Chàng ta chửi cô là “con đĩ” và bỏ mặc cô bên lề đường. Thanh niên nọ lên xe phóng vút đi, để mặc cô gái la hét, chửi với theo, bảo anh ta là “chẳng là cứt gì”. Chuyện thường ngày ở nước Mỹ là thế đấy.

Vào hẳn bên trong, ông Bennett nhàn tản nhìn ngắm tạp chí bày trên kệ và chọn tạp chí Fortune số ra mới nhất. Trả tiền báo xong, ông ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ gọi một ly cà phê nhưng bỏ qua món xúp đậu người thợ sửa xe vừa giới thiệu.

Tiếng “thịch” ở cửa sổ làm ông đang đọc dở bài báo tẻ ngắt nói về cuộc cạnh tranh mới nhất của các tập đoàn tín dụng phải ngẩng lên nhìn. Cô gái vừa đá ống quyển của người yêu khi nãy vừa đập đầu vào tấm kính cửa. Hai mắt cô nhắm nghiền, miệng há ra và hai vai rung rung. Vì không nghe thấy gì, nên ông Bennett cho rằng hoặc đây là kính cách âm hoặc cô gái đang la hét trong câm lặng.

Ông lật sang trang khác và thầm khen chiếc xế hộp Mercedes bóng loáng đời mới nhất trên trang quảng cáo. Bất ngờ cửa kính rung lên bởi có người đập mạnh từ phía ngoài.

Ông Bennett nhìn lên và thở dài. Cô gái đứng ngoài vỉa hè đang nắm tay đấm liên hồi vào tấm kính. Bây giờ, tất cả mọi người có mặt quanh đó đều nghe tiếng la khóc của cô ta. Ông còn nhìn thấy chủ quán bảo viên quản lý gọi điện cho cảnh sát.

Ông Bennett đứng lên khỏi chỗ mình. “Con bé đi với tôi đấy,” ông bảo mấy người quản lý. “Hãy chờ ít phút để tôi bảo nó bình tĩnh lại. Tôi đảm bảo việc gọi cảnh sát là không cần thiết đâu.”

Khi ông ra đến bên ngoài, cô gái đã quỵ xuống gối, hai nắm tay chuyển qua thụi liên tục xuống nền bê tông. Ông Bennett chạm vào vai cô.

“Này cháu, đứng dậy đi.”

Cô gái lắc đầu quầy quậy. Mấy hạt nhựa cô tết chung với tóc va vào nhau nghe như tiếng chuông gió dưới trời giông.

“Đứng lên ngay,” ông Bennett nghiêm giọng, ông luồn tay xuống dưới tay áo khoác của cô và kéo mạnh lên. “Nếu cháu không bình tĩnh lại, chủ quán sẽ gọi cảnh sát đấy. Ta khuyên cháu nên cố hết sức tránh cho việc ấy không xảy ra.”

Cô gái bĩu môi ngước lên nhìn ông. “Tôi không cần ai thương hại cả.”

Ông Bennett nhìn quanh và thấy những người hiếu kỳ đang bắt đầu kéo tới. “Thứ lỗi cho ta nói thẳng. Một cô gái da đen đang hoảng loạn vì bị bỏ rơi ở trạm xe tải thuộc bang Nebraska sẽ cần phải tận dụng mọi sự giúp đỡ của những người xung quanh đấy.”

Cô gái cong cớn. “Sao ông biết tôi bị bỏ rơi?”

“Ta đã thấy hắn bỏ đi,” ông Bennett hạ giọng. “Thôi nào, cháu vào trong đi rồi ta nói nốt.”

Khi ấy cô gái mới quay đầu nhìn thấy đám đông vừa tụ lại, trong đó có mấy tài xế xe tải đang dán mắt vào cô. Cô ta đứng phắt lên, chùi nước mắt bằng tay và bất ngờ nghe theo lời ông. Cô nhặt ba lô dưới đất và khoác lên vai.

“Tôi không phải người như ông nghĩ đâu,” cô cáu tiết nói nhỏ, săm săm đi ngang qua chỗ ông đứng khi giữ cửa cho cô vào. Khi ông Bennett khoát tay chỉ ngăn ông vừa ngồi, cô gái cũng chịu ngồi nhưng chỉ sau khi lắc đầu khó chịu và cảnh báo. “Chớ có đụng vào người tôi lần nữa đấy.” Ông Bennett vừa ngồi xuống ghế, cô gái đã rướn người tới trước và bảo, “Tôi giàu nghị lực và tự trọng nên không cần ai thương hại đâu. Đây là chuyện của tôi, tôi tự giải quyết lấy.”

Ông Bennett mỉm cười. “Hiểu rồi. Mà này, cháu muốn ăn gì không vậy? Ta nghe nói quán này có món xúp đậu ngon lắm đấy.”

“Ưm, nếu thích anh cứ đi nhanh hơn cũng được mà,” Josie vừa nói như hét vừa nghểnh cổ qua vai Rick để xem đồng hồ đo tốc độ, nhìn theo kim đồng hồ chỉ nhúc nhích trong khoảng từ 10 đến 20.

“Không cần đâu. Thế này vừa rồi em,” Rick nói to đáp trả. Người anh cứng đờ như khúc gỗ trong vòng tay của cô.

Josie ôm ngang eo anh, khoan khoái tận hưởng chuyến đi rề rà bò chậm chạp xoi xóc qua một trong số hàng trăm con đường đất hẹp chằng chịt giữa ruộng nho. “Mình đang ở khu nào của ruộng nho vậy anh?”

“Ta vẫn đang trong khu vực nho xanh, em ạ. Nhưng ta sắp sang ruộng nho đỏ rồi - sau hàng rào phân cách đằng kia là khu trồng nho đen và nho tím đấy.”

Ba con chó thong dong chạy theo họ làm bụi đất tung lên ngang bánh xe. Chiếc mô tô vừa tiếp tục lăn bánh vừa kêu bình bịch. Josie thở dài, nghiêng đầu sang bên để tì má lên lưng anh rắn chắc. Josie mỉm cười và ôm ghì lấy anh.

“Em yêu anh,” cô thì thầm rất nhỏ, chắc chắn anh không nghe thấy tiếng cô. “Em yêu anh, Rick Rousseau ạ.”

Nụ cười của Josie rạng rỡ. Cô đang ngồi sau xe Harley chạy qua vườn nho của người yêu mình! Được thôi, tuy gió không đủ mạnh để làm tóc cô tung bay, nhưng đây vẫn là một khoảnh khắc hoàn hảo tuyệt vời. Làm thế nào mà mới chưa đầy một tháng, thế giới của cô đã thay đổi hoàn toàn thế nhỉ? Cái đêm bên vỉa hè trước tiệm Celestial Pet ấy dường như thuộc về một cô gái khác hẳn. Cô nghĩ chắc chắc là vậy rồi - cô gái khi ấy là Josie Sheehan trước khi có bản liệt kê. Còn cô gái đang cặp sát đùi vào cỗ xe bằng thép và da thuộc nặng cả trăm ký này Josie Sheehan sau khi có bản liệt kê - một cô gái đã gửi đơn đặt hàng vào vũ trụ và trở thành khách hàng hết mực hài lòng.

Cô thầm nhắc mình phải kiểm tra lại bản liệt kê đáng xấu hổ ấy khi về đến thành phố, bởi cô tin chắc Rick đáp ứng hết mọi yêu cầu có trong đó.

Một anh chàng vui tính, đáng tôn trọng, bao dung, thông minh, suy nghĩ sâu sắc, đam mê công việc ư? Duyệt.

Thích chó ư? Duyệt.

Có ý thức tâm linh ư? Yêu thiên nhiên ư? Duyệt ngay.

Từng trải và vượt qua những trở ngại trong đời ư? Ôi dào - cho xin đi!

Và là người có trí tưởng tượng phong phú, đam mê, nhạy cảm mà cô luôn mơ về ư? Có kỹ thuật hôn điêu luyện ư? Có cặp mắt là cửa sổ tâm hồn ư? Có khả năng yêu nhau cả đêm ư? Duyệt, duyệt, duyệt và duyệt.

Biết chu cấp dồi dào phong phú ư? Há! Cả trong quần anh lẫn trong tổ chức phi lợi nhuận của anh ấy chứ!

“Sau đấy có ổn không vậy?” Rick hét lên hỏi cô.

Josie bật cười. Nếu kỳ nghỉ cuối tuần này có dạy cho cô biết điều gì, thì đấy là cô có khả năng yêu một người đáp ứng tất cả những gì cô đòi hỏi, vậy mà người ấy cũng có cả khiếm khuyết ghê gớm, không thể khắc phục nữa. Mọi chuyện hóa ra lại buồn cười quá đi chứ.

“Tuyệt vời!” cô hét to trả lời.

[ alobooks ]

Loading...

Đọc Tiếp Chương 16 part 1

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Khi Yêu Xin Đừng Quá Kiêu Hãnh Chương 15 part 2