Chương 14

“Em mong là tin này đáng để nghe đấy nhé,” Roxie khoanh tay đứng trước mặt chị Bea và lên tiếng.

Chị Bea trề môi. “Em sẽ không phải thất vọng đâu. Cả hai ngồi xuống đi.”

Ginger xếp lại mấy tập báo trên bàn chị Bea để dọn chỗ cho ly cà phê sữa của mình. Roxie lấy ghế từ ngăn của một phóng viên thể thao khác nhưng cô phải phủi sạch những bụi trông như là vụn bánh tortilla trước khi ngồi xuống.

“Bọn mình có thể gặp nguy to vì dùng thời gian tòa soạn để làm việc riêng đấy,” Ginger hạ thấp giọng thì thào dù phòng tin thể thao vắng lặng chỉ còn ba người họ. “Ai cũng biết là họ đang rình ta mắc lỗi dù nhỏ nhất để sa thải hết nhân viên đấy.”

“Ý em muốn gì?” Bea hỏi ngay.

“Ý em là hy vọng chuyện này không tốn nhiều thời gian vì đến mười giờ em phải đi có việc.”

Roxie và chị Bea lặng thinh chờ Ginger giải thích nốt.

“À, chẳng có gì quan trọng đâu mà. Chỉ đi tư vấn thôi,” Ginger nói qua loa.

Roxie ngạc nhiên. “Nữa à?”

Ginger đáp tỉnh bơ, “Để coi em sẽ nguyên tắc đến mức nào khi chính em lại bị mãn kinh sớm.”

“Em nào có tiền mãn kinh mãn kiếc gì,” chị Bea lắc đầu nhấn vài nút trên bàn phím máy vi tính. “Em phải chờ bao nhiêu ngàn người nói thế thì em mới tin chứ?”

Ginger hấm hứ trong cổ để chứng tỏ chị cực kỳ khó chịu khi nghe lời nhận xét ấy.

“Mà phải,” chị Bea nhìn qua phía trên cặp kính chị chỉ đeo khi ngồi trước máy tính. “Trước đây tụi mình đã nói về chuyện này rồi.”

“Ít nhất cũng phải là một tá lần đấy,” Roxie chêm vào.

Chị Bea gỡ kính và để mặc nó đung đưa trên sợi dây đeo qua cổ. “Không thầy thuốc nào của em - kể cả bác sĩ gia đình, bác sĩ phụ khoa hay bác sĩ chuyên khoa tâm thần học...”

“Bác sĩ tâm lý chứ,” Ginger chữa. “Hai lĩnh vực ấy khác hẳn nhau đấy nhé.

“Ừ thì,” chị Bea nói tiếp. “Đám bác sĩ thần kinh của em - mấy người này không ai bảo rằng em đang trong thời kỳ mãn kinh, chẳng sớm hay không sớm gì cả. Em còn bảo tụi chị là những tay bác sĩ ấy không hề thấy ở em có bất kỳ triệu chứng nào gây ra thay đổi cho cuộc đời người ta, và rằng em đang trong độ chín nhất của phụ nữ cơ mà.”

“Em biết những xét nghiệm của họ cho thấy gì rồi. Nhưng đây là cơ thể của em, và sau khi có hai đứa con cộng với 17 năm hôn nhân, em nghĩ là em hiểu cơ thể của mình.”

Chị Bea lắc đầu. “Thôi được. Chuyện này chỉ mất một phút thôi, thưa ngoại.” Chị lại gác kính lên sống mũi và lướt nhanh mười đầu ngón tay lên bàn phím. Sau đó, chị xoay nghiêng màn hình vi tính để mọi người cùng xem.

Roxie đọc thành tiếng. ‘“Richard Luis Rousseau, sinh ngày: 24 tháng 10 năm 1973 tại Newport, Rhode Island.’” Cô đưa mắt lướt xuống dưới. “Tốt nghiệp trường dự bị đại học Connecticut, bằng cử nhân kinh doanh của trường Yale. Vậy chứ CPSI Berkeley California là gì vậy?”

Bea vui vẻ trả lời. “Theo lời từ văn phòng bộ trưởng thì CPSI là chữ viết tắt của công ty Celestial Pet Superstores, Incorporated, và Richard Rousseau được liệt kê là ông chủ đấy các em ạ.”

“Anh ta là chủ nhân của chuỗi cửa hàng Celestial Pet ư?” Roxie trông ấn tượng. “Thảo nào anh ta có tài xế riêng, chị nhỉ?”

“Đấy có phải nơi Josie thắng giải được hưởng chương trình khuyến mãi chăm sóc thú cảnh không?” Ginger hỏi.

Chị Bea gật đầu xác nhận.

“Hóa ra nhờ đó mà họ quen biết nhau.” Ginger nheo mắt, gật gà gật gù, trong lúc xâu chuỗi các sự kiện với nhau.

“Phải, là chàng Romeo đấy rồi,” Roxie chỉ bức hình chụp Rick hồi còn ở trường Yale hiện trên màn hình vi tính. “Càng già càng đẹp.”

Chị Bea quay màn hình về phía mình. “Chị sẽ đọc qua những thông tin đáng nhớ - hay nói cách khác là đáng quên - trong lý lịch của anh chàng này nhé.” Chị Bea hắng giọng. “Cậu này bị bắt vài lần vì có dính đến ma túy, bao gồm sáu tuần bị giam trong tù Milwaukee, và một lần bị buộc tội cố ý giết người bằng phương tiện đi lại vào năm 2002.”

“Trời đất!” Roxie hoảng hốt. “Thế có bị đem ra tòa xử về tội sát nhân không? Anh ta có bị buộc tội không?”

Chị Bea lắc đầu. “Không - các lời buộc tội đều được bãi bỏ. Cũng giống như mấy lời cáo buộc liên quan đến ma túy năm cậu ta mười chín tuổi và cũng tội danh ấy ở Thái Lan tám năm sau đó. Bố cậu ta là ông chủ một công ty xuất nhập khẩu lớn, kiếm cả đống tiền, và có quen biết bạn bè ở cả mọi tầng lớp, thượng lưu lẫn hạ lưu. Vậy nên cậu ấm Ricky qua mặt toàn bộ hệ thống pháp lý nhũng nhiễu.”

Ginger trợn mắt. “Bố cậu ta là mafia ư?”

Chị Bea lại nhìn qua cặp mắt kính. “Em xem nhiều phim HBO quá rồi đấy. Tuy nhiên, đây mới là phần kinh khủng nhất. Trong vụ tai nạn giao thông chết người ấy, có vẻ như tay Rousseau này tiệc tùng mèm mũi xong ra rồi chở một cô gái bằng xe mô tô. Họ bị tai nạn và cô gái nằm hôn mê trên giường bệnh suốt bảy năm!”

Ginger vụt đưa tay lên bịt miệng.

“Cô gái mất mới mấy tuần trước,” Chị Bea kể tiếp. “Tuy các phương tiện truyền thông đưa tin rất ít, nhưng bố của cô gái - một ông tên Bennett Cummings - đã quất thẳng vào mặt Rousseau bằng một bài đăng ngay trang nhất của tờ New York Times. Đây này.”

Chị lại quay màn hình ra ngoài để mọi người cùng xem dòng tít:

THẢM HỌA MÔ TÔ Ở RHODE ISLAND

GẮN KẾT HAI VƯƠNG TRIỀU VÙNG NEWPORT

“Phải nói là câu chuyện này khá ly kỳ - hình như nhà Rousseau và Cummings là loại danh gia vọng tộc và quen biết nhau từ hồi nào đến giờ. Về cơ bản, vụ tai nạn đã hủy hoại cuộc sống của hai gia đình ấy. Rousseau nằm viện mấy tháng ròng. Bố cậu ta chết vì đột quỵ trong lúc Rick còn ở trung tâm phục hồi chức năng. Còn cô gái chết dần chết mòn trong nhà điều dưỡng.”

Ginger rơm rớm nước mắt. “Trời đất! Thật kinh khủng quá đi mất.”

Roxie vụt ngồi thẳng lưng. “Vậy đây chính là anh chàng đang hẹn hò Josie của ta hả chị?”

Chị Bea mím môi như thể chị cũng muốn ngăn tiếng khóc òa. “Chính hắn.”

“Tụi mình phải cảnh báo cho Josie mới được!” Ginger đứng ngay dậy. “Chuyện này kinh khủng quá! Gã này còn tệ hơn thằng cha nghiện cần sa hồi trước, cái thằng tên gì ấy nhỉ?”

“Wayne hả?” Roxie ướm thử.

Ginger lắc đầu.

“Hay Billy? Hoặc Randy? Hay Spike?”

“Phải phải, chính gã đó đấy. Sao, giờ ta làm gì nào?”

Chị Bea tựa hẳn vào lưng ghế sau bàn làm việc. “Các em có biết suốt kỳ nghỉ cuối tuần này, Josie đi đâu không nhỉ?”

Roxie và Ginger nhìn nhau lắc đầu. Đến đây, Ginger buồn bã ngồi phịch xuống ghế.

“Trời ơi! Em tệ quá đi mất,” Roxie cúi gằm. “Em chỉ biết lo buồn chuyện của mình mà quên cả gọi điện hỏi thăm chị ấy. Có thể chị ấy đến thăm bố mẹ chăng?”

Chị Bea lắc đầu. “Chị có gọi cho họ rồi.”

Ginger hết sức ngạc nhiên. “Chị gọi cho họ thật ư?”

Chị Bea gật đầu. “Sau đó chị còn gọi cho Beth, em gái Josie nữa, và sau khi Beth kể lể một hồi chuyện Liệu Cuộc Hôn Nhân Này Còn Cứu Vãn Được Hay Không theo phiên bản của cô ta, rốt cuộc thì con nhỏ mới bảo mình không biết Josie đang ở đâu.”

Roxie hối hận. “Josie mà gặp chuyện gì, chắc em chết mất thôi. Chị đã thử gọi vào di động cho Josie chưa?”

Chị Bea chán nản nhìn lên. “Tất nhiên là rồi. Nhưng con bé có chịu nghe máy đâu nào.”

Ba người phụ nữ ngồi im lặng bên nhau trong giây lát.

“Các chị này, trong tình hình này thì em không thể không nói một điều.” Roxie nhìn hai chị bạn. “Đúng là anh chàng Rick Rousseau này sống buông thả thật, em hoàn toàn công nhận điều đó. Nhưng đó là chuyện của bảy năm trước. Biết đâu bây giờ anh ấy đã thay đổi. Biết đâu anh ấy đang hối hận vì những gì mình đã làm và trở thành người đứng đắn. Anh ta trông có vẻ cực kỳ tử tế đêm hôm rồi trước cửa nhà Josie đấy thôi.”

Ginger gật đầu đồng tình. “Dù gì thì giờ cậu ta đã là giám đốc điều hành cơ mà.”

Chị Bea nhăn mặt. “Tin vắn đây - làm giám đốc điều hành không có nghĩa là không sống buông thả nhé.”

“Ừ thì hẳn,” Ginger công nhận. “Nhưng chẳng có ai nói chúng ta nên làm gì với những thông tin này bây giờ? Ta có nên hành động hay không? Ta có nên cảnh báo Josie hay không? Hay ta cứ chờ xem chuyện này sẽ diễn tiến đến đâu? Sao hả?”

“Theo em thì chủ yếu tùy thuộc vào ta hiểu Josie như thế nào,” Roxie hiến kế. “Nếu ta nghĩ rằng chị ấy đang dấn thân vào mối quan hệ này khi đã biết hết thông tin và đang nắm đằng cán - và rằng chị ấy đủ khả năng tự lo lấy thân - thì ta nên rút lui để chị ấy tự giải quyết.”

Cả ba người nhìn nhau trân trối.

“Khi nào cũng có phương cách đi cửa sau mà,” chị Bea lên tiếng, mắt sáng lên.

Ginger lắc đầu. “Ôi tôi thấy chuyện không hay rồi đây.”

“Nhưng chị đã nói gì đâu nào!” chị Bea phản đối.

“Phải rồi, nhưng chị sắp nói, mà em không nghĩ mình sẽ thích nghe điều chị sắp nói đâu.”

“Ginger, em nghe chị nói đã. Cả Roxie nữa.” Chị Bea chống hai khuỷu tay lên đầu gối và rướn người ra trước. Trông chị như giống hệt nữ huấn luyện viên bóng rổ đang phổ biến chiến thuật trong một lần hội ý ngoài sân.

“Coi như ta sẽ bỏ qua Josie và đi thẳng đến nguồn cơn của rắc rối - đến chính Rick Rousseau. Coi như tụi mình sẽ tiếp cận hắn - tất nhiên là với thái độ phi đối kháng - và bảo rằng tụi mình đang để mắt đến hắn, rằng mình biết con người thật của hắn và những việc hắn từng làm.”

Roxie nhíu mày. “Em không thích cái chị gọi là thái độ phi đối kháng đâu chị Bea ạ.”

“Hay ta rủ cậu ấy đi uống nước và nói chuyện luôn? Thậm chí là đi ăn tối?” Lần này Ginger nghe có vẻ hoạt bát hơn hẳn.

“Ôi trời hay nhỉ,” Roxie bật cười. “Ta chỉ việc tự giới thiệu mình là ba đồng nghiệp tọc mạnh mắc chứng loạn thần kinh của Josie, nói rằng ta muốn thẩm vấn Rick xem anh ta có xứng với bạn mình không. Đây mới là lời mồi chài mà đám đàn ông sẽ nhảy dựng lên theo ngay thôi.”

Đang khom người, chị Bea ngước lên mỉm cười. “Hay quá mấy cô ơi! Chị tin là chúng ta đồng tâm nhất trí rồi nhé.”

So với một người đêm hôm trước ngủ chẳng được bao nhiêu thì Josie gần như là tươi tỉnh suốt cả ngày thứ Bảy. Chắc có lẽ bởi mọi thứ đều quá mới mẻ đối với cô - nào khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ của trang trại, nào cái cách Rick nhìn ngắm vuốt ve cô, và cuối cùng là thức ăn do Rosa chế biến. Thật chứ, món bánh quế do Rosa tự làm khiến Josie như giáp mặt với Thượng Đế, còn món bánh cuộn thịt gà enchiladas chấm nước xốt mole của bà đánh thức mọi giác quan của cô hiệu quả không kém câu chuyện kể trước khi đi ngủ của Rick đêm qua. Josie quyết định đến tối Chủ nhật, trước khi ra về, cô sẽ hỏi bà Rosa xem bà có công thức nấu món cà Parmesan hay không.

Suốt ngày hôm đó, cô và Rick vừa đi bộ quanh trang trại, vừa trò chuyện. Họ chỉ tạm nghỉ vào bữa trưa và bữa xế để dùng bánh nho khô bà Rosa chế biến từ bột yến mạch mới ra lò và uống nước chanh. Chỉ sau năm phút đi dạo, Josie cho rằng từ “trang trại” không phù hợp với nơi này. Từ ấy chỉ gợi nhớ chương trình tivi hồi xưa có tên Dallas - một vùng đất đỏ trơ trụi có hàng rào quây kín và trên lò sưởi của nhà chính treo đầy sừng bò tẩy trắng rất đáng sợ. So với nó, khu điền sản của Rick như Vườn địa đàng vậy.

Anh dẫn cô thăm thú khắp nơi. Cuộc tham quan tòa nhà chính bắt đầu ngay sau bữa điểm tâm, mười sáu phòng trên hai tầng lầu này là sự kết hợp ăn ý giữa lịch sử và tiện nghi hiện đại. Mọi phòng dành cho khách đều có đồ trang trí nội thất cổ kính, tuy nhiên không phòng nào đẹp như phòng của Rick. Anh giải thích lý do rằng - mọi món đồ nội thất trong phòng riêng của anh một thời thuộc sở hữu của tú bà Toulouse.

“Tụi mình phải nỗ lực hết sức mới xứng tầm với chiếc giường ấy, em ạ,” Rick cười lớn.

Căn phòng lớn của tầng trệt chứa nhiều sofa bọc da đã sờn vây quanh một lò sưởi xây bằng đá to tướng. Bốn bức tường treo nhiều chứng tích về lịch sử của trang trại này - những trang ghi chép các món mua sắm cho nhà cửa của tú bà Toulouse được lồng trong khung kính, mấy bức hình xưa đã ngả màu nâu đỏ chụp các quý ông để ria mép ghi đông đứng cạnh xe ngựa trước cửa dinh thự. Phòng này cũng treo nhiều tranh sơn dầu của những họa sĩ nổi tiếng nhất vùng Sonoma. Josie đặc biệt thích bức tranh cặp tình nhân đứng hôn nhau trong vườn nho lúc hoàng hôn buông xuống. Không hiểu sao nhìn vòng tay âu yếm của chàng thanh niên trong bức vẽ, Josie cảm động thở dài.

“Lãng mạn quá phải không em?” Rick đứng bên cạnh Josie khi cô ngắm nghía bức tranh. “Đây là một trong những bức anh thích nhất.”

Josie từ tốn quay sang ngắm nhìn Rick. Mà thôi cũng nên thú nhận cho rồi - cô đã yêu anh say đắm. Trong khoảnh khắc ấy, Rick chỉ chú ý đến cô, như thể trên đời này chỉ có cô là quan trọng. Josie thích thế. Cô thích được nhiều hơn thế.

“Không chỉ có bức tranh - mà toàn khung cảnh nơi đây đều toát lên niềm lãng mạn,” cô đáp. “Anh nên cho thuê nơi này làm nơi tổ chức đám cưới đi.”

Gợi ý ấy của cô dường như làm Rick lấy hài lòng. Một nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng khuôn mặt anh. “Đó là em còn chưa xem hết đấy,” anh chụp tay cô kéo cô ra ngoài.

Rick đưa cô đi quanh hiên nhà của tầng trệt bài trí nhiều ghế mây, xích đu bên dưới những chiếc quạt trần cực lớn. Những dây leo đầy hoa tím xoắn xít vào nhau len lỏi qua hàng lan can bằng sắt uốn. Khi Rick khoác tay đưa cô xuống bậc tam cấp và đi trên thảm cỏ trước nhà, Josie ngỡ ngàng trước bức tranh thiên nhiên trải dài trước mắt. Thảm cỏ dày xanh mơn mởn thoai thoải chạy theo triền dốc dài cả trăm mét trước mặt nhà, đến bức tường đá ngăn cách thảm cỏ với vườn nho. Bên ngoài bức tường là hàng cây sồi sừng sững, và bên ngoài hàng cây là khung cảnh tuyệt bích của thung lũng Sonoma - những cánh đồng nho xanh tốt và dãy núi lởm chởm chạy dài ngút tầm mắt. Trang trại Samhain không chỉ là chốn ẩn dật, mà là cả một thế giới thiên nhiên biệt lập với bên ngoài.

Đàn chó chạy đùa, nô giỡn và vật nhau gần đó. “Em nghĩ sau khi nghỉ cuối tuần ở đây, thể nào Genghis cũng chán công viên Dolores cho xem,” Josie bảo.

“Nó muốn đến đây chơi khi nào cũng được mà.” Rick mỉm cười nhìn xuống cô. Cũng là đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo từng hớp hồn Josie ngay ngày đầu gặp anh. Nhưng hôm nay, mắt anh như xanh hơn, sâu thẳm hơn. Có lẽ bởi giờ đây cô hiểu anh hơn, và biết về con người anh một cách tận tường hơn.

Rick đưa Josie đi thăm mấy khu vườn quanh nhà. Vườn nào cũng xum xuê các loại rau thơm, cà chua, cây mâm xôi, cây sung và nhiều loại cây thân mộc khác, gồm cả chanh và táo. Anh còn cho cô xem cây phi yến, thục quì, hoa hồng, dương xỉ, cây hoa mõm chó, cây phong lữ và hàng chục loại cây khác có tên mà Josie chẳng kịp nhớ nổi năm giây sau khi Rick bảo cho cô biết. Lát sau, anh kéo tay cô lôi đứng lên bức tường đá rồi chỉ cho cô xem dãy đồi phủ đầy dây nho. Anh giảng giải cho cô nghe các vườn nho được bố trí ra sao và mỗi một khu vực sẽ cho ra từng loại nho được dùng cho chỉ riêng một loại rượu vang như thế nào. Anh dẫn cô qua ruộng ô liu và bảo cứ lấy vài thùng dầu ô liu mang về nếu muốn. Anh còn đưa cô đi xem bể bơi, nhà cạnh bể bơi, sân tennis và bóng rổ, nơi Teeny vừa tập ném bóng vào rổ vừa nghe nhạc từ máy iPod.

“Sáng nay trời đẹp quá,” Tenny tháo tai nghe ra. Anh ta đứng tại chỗ ngồi bóng, thở hồng hộc. Josie nhác thấy hai mắt Teeny lóe lên thắc mắc khi anh nhìn lướt qua mặt Rick.

“Sáng đẹp nhất dạo gần đây đấy,” Rick đáp lời bạn. “Cậu muốn đi dạo với chúng tớ không nào?”

“Thôi, hai người chẳng thích tớ lẵng nhẵng đi theo đâu.” Teeny quay sang Josie cười hỏi. “Thế cô thích nơi này chứ?”

“Thích ạ,” Josie trả lời đơn giản, biết rằng có dùng bao nhiêu thể so sánh nhất cũng chỉ là thừa. “Đương nhiên là thích rồi.”

Tạm biệt Teeny, họ đến khu nhà dành cho nhân viên ở góc phía bắc khu địa ốc rộng lớn, gồm một dãy hơn mười căn nhà nhỏ với mảnh vườn xén tỉa cẩn thận trước nhà. Đó là nhà của bà Rosa, chồng bà, con cái và các cháu nội ngoại của bà nữa. Đó chẳng khác nào một khu láng giềng thu nhỏ, Josie thầm nghĩ.

Rick chỉ cho cô thấy căn nhà gỗ dành cho khách có ba phòng ngủ xinh xắn và khu nhà kho mới - một quần thể kiến trúc rộng lớn được chia thành một khu chứa xe hơi và máy móc dùng cho việc trồng trọt, một khu còn lại cải tiến thành phòng tập thể hình hiện đại và nhiều máy móc chế tạo riêng cho Rick. Rick đề nghị hướng dẫn cô tập nhưng nhìn mấy quả tạ to tướng, cô xin khất anh đến lần sau.

Rời khu nhà kho, Rick đưa Josie ra chuồng ngựa, nơi cô gặp mèo Tom, con mèo duy nhất ở trại thích gần gũi người ở đó. Nó cọ lưng lên mắt cá chân cô và kêu rừ rừ, không hề sợ khi con Genghis chạy quanh hít ngửi và giơ móng vuốt lên dọa nạt. Lát sau, anh và cô ra trảng cỏ thăm đàn ngựa - một con ngựa loang, hai con trắng đốm xám, và ba con ngựa đua. Anh thắng yên cương vào đôi ngựa thiến nền tính nhất và họ cùng cưỡi ngựa suốt một giờ đồng hồ rong ruổi trên con đường mòn nhỏ, Chen và Tara vui vẻ theo sát bên, trong khi Genghis lại tìm cách lảng ra xa hai con vật to kềnh càng ấy.

Mãi đến lúc chiều nhập nhoạng, họ mới quay về nhà chính, cùng nhau tắm táp, vừa hôn vừa xoa xà phòng cho nhau và cùng cười vui suốt buổi. Bà Rosa dọn bữa tối trên bàn ngoài hiên nhà - sò điệp và mỳ pasta sợi mảnh, salad rau mầm trộn quả óc chó, và tráng miệng bằng lê tươi và pho mai.

Khi ngồi thoải mái trên ghế xích đu rộng rãi và nhấm nháp từng ngụm trà nóng, Josie nhớ lại từ sáng đến giờ - trong từng những khoảnh khắc tuyệt vời của một ngày đáng nhớ như hôm nay - câu nói của bà Needleman vẫn quanh quẩn trong tâm trí cô:

“... cháu phải hết sức can đảm để đón nhận những gì mình cầu xin đấy.”

Josie đã cầu xin rất nhiều điều lúc cô soạn bản danh sách ấy, và rồi đây là anh, ngồi bên cô dưới giọt nắng vàng cuối ngày. Anh là một kẻ sống sót, một người tìm kiếm, một người tình - một người đã kinh qua biết bao thăng trầm và quyết định phải có một lối sống tốt đẹp hơn.

Chả trách bà Needleman từng dự cảm được rằng anh đang trong nguy hiểm - anh suýt phải mất mạng khi mới đôi mươi! Và Gloria còn tiên đoán anh sẽ cần sự tha thứ của cô ư? Bà lão ấy thật chính xác hết sức.

Josie với tay sang và cầm lấy bàn tay Rick. Anh mỉm cười với cô. Thật lạ lẫm khi nghĩ rằng cô chỉ mới biết anh được vài tuần, vì có cảm giác như họ đã ở bên nhau từ muôn kiếp.

“Anh đặt tên cho nơi này, hay trước giờ nó đã mang tên trang trại là Samhain.”

Rick nghiêng đầu trả lời. “Thú vị nhỉ, tú bà Toulouse đã đặt tên ấy cho khu điền sản này và từ đó đến nay nó vẫn không thay đổi.”

“Chẳng phải cái tên ấy có liên quan đến phép thuật phù thủy gì à?”

Rick khều khều ngón tay cái lên lưng bàn tay cô.

“Theo những gì anh từng đọc, từ ‘samhain’ theo tiếng Celtic có nghĩa là ‘kết thúc mùa hè,’ là lễ hội mừng mùa gặt trùng với lễ hội người chết. Dần dà ngày này được gọi là All Hallow’s Eve, rồi đến nay ta gọi là Halloween đấy. Các thầy phù thủy coi ngày ấy là lễ Sabbath của họ, vậy nên, ừ, em nói đúng rồi đấy.”

“Một cái tên rất hợp với một nơi kỳ diệu đến dường này.”

“Theo anh thì khi đặt tên, Madame Toulouse cũng có ý cả đấy,” Rick cười cười. Anh ghé người vào cô. “Nhưng để anh kể cho em nghe một bí mật nhé.”

Cô nghiêng đầu lại gần anh hơn. “Em thích bí mật lắm.”

“Cái từ ấy còn có một định nghĩa khác mà anh thấy còn thích hợp hơn, và cứ càng ở đây lâu anh càng tin rằng nghĩa đấy mới là điều tú bà Toulouse nhắm tới.”

“Kể em nghe đi nào.”

“Này nhé.” Rick hôn má Josie trước khi nói tiếp. “Samhain cũng là lúc ‘kiểm kê’ những gì xảy ra trong năm và tạ ơn trời đất cho những gì ta có được. Đó là lúc thế giới siêu nhiên chỉ cách thế giới trần tục một màn sương mỏng, và mối liên hệ giữa vạn vật trong thế giới hiển hiện rõ ràng nhất. Anh nghĩ chính vì thế nơi này mới có tên ấy.”

Josie nghểnh cổ thu ngắn khoảng cách giữa họ và đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng.

“Xin thứ lỗi.”

Teeny đứng bên họ với vẻ ngượng ngùng. “Hình như tôi toàn đến không đúng lúc hay sao ấy, cho tôi xin lỗi nhé,” anh nói với Josie. “Này Rick, tớ nói chuyện với cậu một chốc được không?”

Rick hôn dứt rồi vỗ nhẹ vào đầu gối cô. “Anh sẽ quay lại ngay thôi.”

Josie chậm rãi uống trà và ngắm ánh nắng cuối ngày lui hẳn phía sau dãy đồi. Dường như nơi này có một loại năng lượng làm con người ta hồi phục. Nơi đây có một sức mạnh, tươi vui và dễ chịu, làm Josie thấy thanh thản lạ thường.

Bất chợt cô rùng mình khi ngộ ra một điều - rất có thể cô đã phải sống đến hết đời mà không có được trải nghiệm này. Rất có thể cô đã sống mãn đời mà chẳng bao giờ được gặp Rick. Chuyện này lẽ ra là dễ xảy đến lắm chứ - mà khả năng xảy đến cũng cao nữa. Thế thì hẳn cô sẽ không hề biết mình đã bỏ qua những gì, và thậm chí không biết trên đời có một nơi kỳ diệu như nơi này.

Suy nghĩ ấy làm cô thấy cô đơn vô hạn.

Đúng lúc ấy, tiếng thì thào lo âu của Rick vẳng đến tai cô. Josie rời ghế, đi thẳng đến góc hiên nhà để nhìn vào trong nhà chính. Teeny và Rick đứng nói chuyện gần cửa bếp, dưới ánh đèn trên cửa lặng lẽ tỏa sáng.

“Chắc chẳng có chuyện gì đâu,” cô nghe thấy Rick nói.

Teeny lắc đầu, rõ là có vẻ bực bội. “Ta không thể coi nhẹ được chuyện gì cả. Chuyện này nghe tanh rồi đây, Rick à, vả lại...”

Teeny đã cảm giác được cô đang nghe lén. Cô vội rụt đầu lại. Cô nhắm nghiền mắt, thầm tự trách mình quá tò mò, đoạn cô nhón chân trở về ghế ngồi.

Rick cũng phải có quyền riêng tư chứ, cô bụng bảo dạ. Anh gần như trải lòng với cô rồi, vậy cô còn muốn gì nữa đây? Ngoài ra, chắc là hai người họ chỉ bàn chuyện làm ăn mà thôi.

Josie nghe tiếng bước chân Rick trở ra thềm nhà phía trước. “Anh xin lỗi,” Rick cau mày bảo cô.

“Chính em mới là người phải xin lỗi!” Josie buột miệng. “Đáng lẽ em không nên nghe lén như thế.”

Rick bật cười, chống tay lên hai bên thành ghế của cô và cúi xuống nói với cô. “Cưng ơi, em đã đến nhà anh, lên giường với anh và trở thành một phần của cuộc đời anh rồi, vậy nên không có gì gọi là nghe lén cả đâu. Anh không có gì phải giấu em cả, mà anh cũng sẽ không bao giờ giấu em hết.”

Josie cắn môi gật đầu.

“Josie, em có tin anh không? Xin em hãy nói thật nhé.”

“Em tin mà.” Trong thâm tâm, cô không có phân vân gì. “Nhưng tại anh Teeny muốn gặp riêng anh, trông anh ấy rất lo lắng...”

Rick đứng thẳng dậy trở về ghế đu của mình, đu đưa qua lại vài lần rồi mới đáp. “Đôi khi Teeny hay cẩn thận quá mức cần thiết, mà cũng không phải là không hay.”

“Có phải chuyện lần này liên quan đến an ninh của anh không?”

“Ừ đúng vậy.” Rick nghe có vẻ mệt mỏi.

Josie vội ngồi thẳng lên. “Có gì không ổn à?”

Rick gãi cằm như thể anh không biết nên phải trả lời cô thế nào. Anh chăm chú nhìn cô rất lâu trước khi giải thích. “Bố của Margot Cummings muốn trả thù cho cái chết của cô con gái - cái kiểu trả thù đòi mạng đổi mạng đấy mà. Ông ấy muốn anh phải chết.”

Josie sững sờ.

“Và Teeny cho rằng ông ấy đang trên đường đến đây để lấy mạng anh.”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 15 part 1

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Khi Yêu Xin Đừng Quá Kiêu Hãnh Chương 14