Chương 13

Josie hiếm khi sững sờ đến độ không nói lên lời, nhưng cô đã ngạc nhiên như thế ngay khi từ thềm nhà bước vào khu nhà dành riêng cho Rick.

“Nhà vệ sinh ngay phía đằng kia,” Rick xách túi đi ngang qua phòng và hất đầu sang trái. Anh biến mất vào một nơi trong như phòng thay đồ rộng thênh thang có vài tủ chìm rộng đủ để bước hẳn vào. Josie nghe tiếng mấy túi xách rơi đánh thịch xuống nền nhà.

“Anh tin là ở đây có mọi thứ em cần,” Rick gọi với ra, “nhưng nếu em cần thêm thứ gì, cứ nói ngay với anh nhé.”

Josie vẫn lặng người chưa nói được gì, trố mắt nhìn quanh. Thứ đầu tiên đập ngay vào mắt cô phải là chiếc giường. Chiếc giường thật cổ, thật lớn. Giường bằng gỗ cẩm lai màu sẫm, phiến gỗ đầu khắc chạm cầu kỳ hình sóng biển nhấp nhô, đàn cá heo, và chim hải âu, và trải cao lên đến tận trần nhà, cũng phải là ba mét. Phiến gỗ ở cuối giường cao khoảng một mét hai và có hình chạm khắc tương tự.

Toàn bộ giường được phủ bằng thứ giống vải cotton và lụa sờn mòn màu xanh nhạt - gối đủ kích cỡ, chăn, mền, ga trải giường, khăn lót dưới chăn. Mặt giường quá cao hơn mặt đất nên hai bên thành giường phải có bậc đôn cho-chàng-cho-nàng.

Choán gần hết mặt tường đối diện là bàn trang điểm và gương. Bàn này cũng bằng cùng loại gỗ, cũng có hình chạm trổ đồng bộ với giường, bàn trang điểm có mặt bàn lát đá hoa cương xám và gương lồng trong khung cao đến tận trần nhà.

Quanh căn phòng rộng còn có một lò sưởi lớn, vài bộ ghế và bàn dài có đèn cây bên cạnh, sáu cửa sổ cao từ nền lên đến trần nhà và một tấm thảm Ba tư cổ.

“Em không sao chứ?”

Miệng Josie chắc là đang há ra xấu xí lắm đây. Cô cố trấn tĩnh. “Chúa ơi, Rick ơi,” cô thì thào.

Anh bật cười đến bên cô đang đứng ngẩn ngơ giữa căn phòng rộng. “Hầu hết đồ nội thất ở đây đều nguyên gốc với căn nhà,” anh vừa bảo vừa hôn lên má cô. “Nơi này có một quá khứ thú vị lắm - em có muốn nghe anh kể chuyện cho nghe không?”

“Em thích lắm.”

“Vậy hãy lên nghỉ ngơi thoải mái đi rồi anh kể cho nghe nào.” Rick dẫn cô đến bên giường và đỡ cô bước đến bậc đôn, anh còn tử tế đến mức hai tay nâng cứng mông cô.

“Anh khả kính thật.”

“Chỉ là anh không muốn em ngã rồi bị đau thôi,” Rick vỗ nhẹ cặp mông ra chiều bao bọc.

Anh đỡ cô nằm xuống, kê gối cao êm ái cho cô trong tư thế thật thoải mái, đoạn anh duỗi người nằm xuống cạnh cô. Anh hắng giọng. “Ngày xửa ngày xưa - chính xác là vào năm 1883 - nơi này được xây làm khách sạn phục vụ hành khách từ ga Sonama Valley ở ngoài đường kia kìa.” Rick nghịch những lọn tóc của cô giây lát trước khi đầu ngón tay anh chạy dọc sống mũi cô.

“Khoảng mười năm sau, một người đàn bà bí ẩn mua lại khu điền sản này. Bà ta là con lai của một cựu nô lệ, bà ta có nhiều kỹ năng kinh doanh xấu xa - bà biến khách sạn xưa thành một nhà thổ hạng sang nhất vùng.”

“Làm gì có!” Josie tính ngồi bật dậy nhưng Rick đã nhẹ nhàng đẩy vai cô xuống.

“Có chứ. Em thư giãn đi để anh kể từ đầu đến cuối cho nào.” Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô và nói tiếp “Vậy là tú bà Toulouse, như người ta hay gọi...”

“Anh chỉ giỏi bịa.”

“Đâu có.” Rick hôn lên một bên cổ cô. “Tú bà Choành-Oạch luôn bảo đảm quanh đây đầy nhạc nhã, rượu ngon và vô số các em xinh xắn tươi mát thản nhiên đi lại. Có vẻ là bà ta kinh doanh nghề bán trôn.”

“Thôi được rồi - giờ thì em biết anh đang bịa rồi,” Josie kêu lên, chán ngán đảo mắt khi nghe mấy lời thô thiển từ anh.

“Bà ấy càng lúc càng giàu sụ,” Rick nói tiếp, trong khi tay lần cởi ba nút áo trên cùng của Josie. “Bọn quan lại trong vùng ngoảnh mặt làm ngơ trước bao hành vi làm ăn táo tợn của bà, phần lớn bởi họ luôn say khướt đến mờ cả mắt và cũng thích lén lút vui vẻ như bao đám khách quen khác.”

“A phải rồi - sự khai sinh ra các hoạt động chìm.”

Rick gật gù. “Anh chưa từng thấy cô gái nào vui tính như em. Anh đã nói với em thế chưa nhỉ?”

“Chẳng qua tại em để anh cởi áo nên anh mới khen thế thôi.”

Rick cúi xuống hôn lên bầu ngực cô vừa hé mở và rên lên sung sướng. Anh ngẩng lên nhìn cô. “Với lại vì em cũng có bộ ngực hết sẩy nữa.”

Josie mỉm cười, cầm tay anh đặt lên bầu ngực căng tròn. “Vậy chính xác thì anh đã làm cách nào để mó tay vào bao điều tuyệt vời này vậy?”

Rick hắng giọng. “À…” Anh nắm một bàn tay cô ấn lên khóa kéo của quần anh. “Vào những năm 1930, một gia đình mới ngóc đầu lên và lao động căng thẳng đã mua lại nơi này.”

Josie vuốt lên vuốt xuống. “Chuyện có dài không anh?”

“Dài, lát nữa còn dài hơn nữa cơ.” Dứt lời, Rick tuột phăng quần jean và quần lót. Kế đến, áo của anh cũng bay luôn. Anh chú ý trở lại vào Josie, kéo cổ áo của cô trễ xuống để anh dễ bề tháo khóa áo lót phía trước ngực cho cô. Khi một bầu ngực của cô vừa trật ra ngoài, anh đã ở đó. Rick lặp lại lại tiến trình đó ở phần ngực bên kia.

Trong lúc đó, chẳng biết làm cách nào mà anh đã cởi xong khóa quần jean của Josie và mấy đầu ngón tay anh sục sạo bên ngoài cô.

Josie ưỡn hông lên vì ham muốn. “Chuyện sắp đến đoạn cao trào và gay cấn nhất chưa anh?”

Rick cười thành tiếng. “Em nôn nóng quá đấy cưng.” Dứt lời anh cởi phắt áo ngoài và áo lót của cô rồi ném xuống sàn nhà. Tiếp theo, anh giải thoát cho cô khỏi quần dài lẫn quần lót trước khi ném chúng qua một bên. Quần của cô vắt ngang ghế để chân kê sát thành giường.

Khi đấy Rick bắt đầu rê lưỡi xuống thân trước của Josie, mỗi nơi anh đi qua đều để lại những cơn rùng rùng thống khoái, rồi anh dừng ngay. Anh bắt đầu cắn nhè nhẹ lên vùng da nhạy cảm ấy của cô.

“Em biết không,” anh lên tiếng nhưng giọng đã như muốn cười, “hóa ra gia đình mua lại sản nghiệp này từ bà Toulouse lại là loài gặm nhấm làm việc luôn chân luôn tay đấy nhé.”

Josie rung lên trong trận cười không thành tiếng. “Thôi mà Rick. Em xin anh đấy. Đừng bịa đặt nữa đi.”

“Nhưng thật mà, gia đình đó là vậy mà!” Rick quay lại chú tâm vào giữa hai đùi cô, nơi Rick rõ ràng coi là sân chơi riêng của mình. Chỉ riêng ý nghĩ ấy thôi cũng đủ làm Josie hưng phấn tột độ đến nỗi hai đùi cô run rẩy. Anh đang hành hạ cô!

“Đất đai ở đây vô cùng màu mỡ,” anh bảo, những ngón tay anh lẻn vào. Khi những đầu ngón tay anh tìm thấy điểm nho nhỏ thì Josie bắt đầu thở dốc. Khi miệng anh choàng lấy cô, lưỡi anh âu yếm nó, thì Josie gần như mê man.

“Rượu vang tuôn tràn,” anh dụi môi mình vào. “Họ cày hàng ngàn mẫu đất ruộng nho...” Một ngón tay anh đi vào.

Josie thở gấp gáp.

“Rồi họ trồng thêm cả ô liu và rồi sản xuất ra hàng trăm lít dầu vàng óng...” Josie lẩy bẩy.

“Cả ba thế hệ trôi qua mọi chuyện cứ ngày mỗi tốt đẹp hơn…” Rick trượt ngón thứ ba vào, đồng thời quét lưỡi anh qua nơi đầu dây thần kinh cứng căng như viên sỏi nhỏ ấy. Vậy là xong - Josie mất hút.

Cũng phải mất một lát, nhưng dần dà cô quay được về với thực tại. “Đấy là câu chuyện cổ tích kích thích hay ho nhất mà em từng được nghe,” cô nói nhỏ với anh. Không thấy Rick trả lời, cô mở bừng mắt. Anh đang ngồi thẳng dậy, thoáng chau mày. Rồi cô cũng nghe thấy.

“Hình như có ai ngoài cửa phòng mình à?” cô thì thào.

Rick rên lên. “Ừ, mà anh cũng biết đích danh người ngoài đó là ai rồi.”

Vẫn còn ngây ngất sau khi vùng đất màu mỡ của mình được cày xới, Josie đắm đuối nhìn theo Rick Rousseau lõa lồ tráng lệ sải bước ra cửa chẳng để ý đến ai. Rõ là anh không phiền nếu cả cư dân vườn nho nhìn thấy anh khỏa thân, nhưng Josie không giống thế được, nên cô luống cuống chui xuống chăn.

[ alobooks ]

Anh hơi khó chịu khi mở cửa phòng. “Nào, có nhanh lên không thì bảo,” Rick nôn nóng gắt gỏng. “Vào hết cả đi.”

Ba con chó lấm lem bụi đất theo nhau đi qua cửa. Sau giây lát hào hứng hít ngửi, đi vòng quanh và rùng mình, chúng ngồi xuống sát chân anh. Josie chợt nhận ra rằng nếu không thi nhau chạy náo loạn như ma đuổi, hai con chó của anh trông cũng khá dễ thương.

“Ba đứa nghe cho kỹ đây,” Rick nghiêm giọng. Josie quan sát mấy lông mày của đàn khuyển vểnh lên, như thể chúng đang nghe như nuốt lấy từng lời của anh. “Cấm tụi bây nhảy lên giường. Không trèo lên sofa. Không được tợp nước trong bồn cầu - mà tao đang nói với mày đấy Chen - tô nước của mày vẫn ở chỗ cũ.”

Genghis đã bắt đầu nhích đến gần Rick khỏa thân và định hít hà cái đàn ông của anh đang phơi bày trước mắt nó. “Đừng có mà mơ nhé,” Rick gầm lên. Rồi anh chỉ tay vào góc khuất sau một cụm tràng kỷ bàn nước. “Giờ ba đứa ra kia nằm. Cấm quấy rầy bọn ta đấy.”

Ba con chó ngoan ngoãn theo nhau ra góc nhà và nằm bẹp xuống. Con Tara bé nhất nằm giữa hai con kia và cả ba con trông mệt mỏi sau buổi chạy chơi thỏa thích. Genghis ngáp dài. Nó trông như thể đã sống cả đời ở đây.

Josie rất ấn tượng khi chứng kiến tài chỉ huy của Rick và khi anh quay lại thì cô mỉm cười. “Em thích lúc anh hách dịch như thế lắm,” cô nói và nhướn lên nhướn xuống một bên mày. Cô lật chăn ra vỗ vỗ tay lên mặt giường.

Rick nhanh chóng trở lại, nhảy lên giường và nằm xuống cạnh cô. “Em thích là tốt rồi. À mà lúc nãy mình nói đến đâu rồi nhỉ?”

Rick thức chong chong trong bóng tối. Josie đã ngủ say, trôi bồng bềnh trên đám mây xốp của cảm giác thỏa mãn sau một trận mây mưa kéo dài, một bên đùi mềm mại của cô gác lên bụng anh, đầu cô gối lên ngực anh. Con Chen ngáy to như sấm. Đám dế và chẫu chàng đang tấu lên khúc nhạc đêm, một dấu hiệu quá rõ của một mùa hè sắp về.

Vừa mân mê những lọn tóc của Josie, anh vừa đăm đăm nhìn lên trần nhà. Sau gần bốn giờ đồng hồ ân ái, toàn thân anh rã rời, ấm sực, thư giãn và thơ thới. Rick thấy như cảm giác tràn trề hy vọng của một chú bé con đang mọc rễ trong anh, như thể là mọi khả năng đều có thể thành hiện thực và cuộc phiêu lưu vĩ đại kế tiếp đang chờ anh ở khúc quanh gần nhất.

Tất nhiên, sở dĩ anh có cảm giác ấy là vì anh đang yêu Josie - anh đang phải lòng một người đàn bà lần đầu tiên sau 37 năm hiện hữu. Chắc hẳn bấy lâu này anh đã sống trong sa mạc hoang tàn của cảm xúc, nhưng anh vẫn đủ tinh anh để nhận ra tình yêu khi nó chớm xuất hiện.

Và anh có thể nhận ra rằng tình yêu này thật vĩ đại và tuyệt vời đến độ nó sẽ bù đắp cho anh khoảng thời gian uổng phí trước kia.

Rick nhìn xuống gương mặt của Josie, ngây thơ và hiền dịu, và anh biết Josie cũng đang yêu. Tình yêu ấy hiển hiện trong mắt cô khi anh ở trong cô. Trong vòng tay cô ghì chặt anh. Tình yêu của cô là phép màu diệu kỳ.

Nhưng có một lý do khiến anh nằm đây trằn trọc giữa đêm khuya. Một vấn đề gì đó rất không ổn. Anh biết anh đang khiến Josie hiểu sai về mình. Anh nợ cô vài thông tin sự thật, và phải trả nợ thật chóng vào. Anh chưa cho cô biết bức tranh hoàn chỉnh về con người thật của mình. Nếu anh còn giấu giếm có nghĩa anh cũng lợi dụng cô như đã từng lợi dụng những cô gái trước đây. Anh cũng biết rằng nếu anh khiến Josie Sheehan đau khổ vì bất cứ lý do gì, cả thế giới của anh sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Nếu anh làm tổn thương cô, tất cả mồ hôi, nước mắt và nỗi đau ghê gớm của bảy năm qua sẽ trở thành vô nghĩa. Phần phục thiện anh từng giành giật cho cuộc đời mình sẽ biến mất như làn khói mỏng. Sẽ không còn sự cân bằng gì nữa. Sẽ không còn phần cứu rỗi nghiệp chướng, hay cứu rỗi thế giới gì nữa. Anh sẽ quay về với con người cũ, suốt đời chỉ biết đi reo rắc tai ương và đau khổ mà thôi.

Rick nhắm mắt trong giây lát. Anh ngộ ra rằng chỉ có một con đường để giải quyết tất cả. Sự thật. Rick hít thật sâu, thở chậm lại, và tận sâu trong trái tim tĩnh lặng, anh cầu khẩn vũ trụ cho anh sự can đảm.

“Josie? Em còn thức không?”

“Ưmm.”

“Anh có chuyện cần nói với em.”

“Được thôi,” cô đáp giọng vẫn còn ngái ngủ. Cô hôn phớt qua lông ngực anh và hơi thở của cô lại chậm và sâu như cũ.

“Cưng ơi, anh xin lỗi, nhưng chuyện quan trọng lắm. Dậy đi nào em.”

“Em tỉnh rồi mà.”

“Chắc không?”

“Chắc mà.” Josie chống tay ngồi dậy ngồi xếp bằng trên giường, đối mặt nhìn anh, trông còn hơi mơ màng. Bất ngờ cô mỉm cười khi vẫn còn ngái ngủ. “Em đang mơ giấc mơ kỳ quặc nhất đời,” Josie vừa nói vừa ngáp. “Em mơ về một vở nhạc kịch có tên là Nhà thổ tuyệt vời nhất vùng Sonoma, trong đó chị Bea bạn em đóng vai tú bà Toulouse, còn Teeny đóng vai cảnh sát trưởng, cho nên là, chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng thành ác mộng rồi, anh nhỉ?”

Rick bật cười. “Nghe như một vở người ta khoái lắm đây.” Anh im lặng giây lát chỉ để ngắm cô. Tóc rối bời. Cô còn ngái ngủ và rất dễ thương và không mặc gì cả.

Bất giác, cổ họng anh nghẹn lại.

“Có chuyện gì vậy anh?”

Rick quyết định muốn nói chuyện với cô trong ánh sáng, nên anh với tay bật đèn ngủ nhưng chỉnh độ sáng ở mức thấp nhất. “Thực ra không có chuyện gì đâu em. Chẳng qua anh muốn nói rõ với em về tất cả - Anh không muốn giữa chúng ta có bất kỳ sự hiểu lầm hoặc dối trá nào.”

Josie trợn mắt. “Anh có vợ rồi à?”

“Không!” Rick cũng ngồi bật dậy, vơ lấy một bàn tay cô. “Trời ạ, làm gì có chuyện đó. Không hề đâu em.” Nhưng anh ước chuyện chỉ đơn giản có thế, Rick nghĩ thầm.

Josie cau mày, chậm chạp rụt tay về, như muốn tạo một khoảng ngăn cách giữa họ. Rick biết anh nên nhanh chóng nói cho xong chuyện này, bởi sự thật có khi còn hay hơn là để cô đang tô vẽ nên những gì trong trí tưởng tượng phong phú của cô.

“Có lần anh đã kể em nghe về thời nổi loạn, về chuyến đi vòng quanh thế giới để tìm bản ngã của anh, nhớ không?”

Cô nhanh nhẩu gật đầu, đoạn vén món tóc xòa xuống mặt. Tư thế cô ngồi, cách cô đang cố trấn tĩnh, Rick có thể thấy cô đã chuẩn bị tinh thần nghe tin xấu. Trong ánh đèn ngủ vàng dịu, Josie mới đáng yêu làm sao. Josie mềm mại, nở nang, xinh đẹp. Cô thật nhân hậu. Cô sở hữu một tinh thần vui tươi dí dỏm mà cô sẵn sàng chia sẻ với anh. Rick không thể hủy hoại cái tinh thần ấy.

“Lần đó, anh đã bỏ qua vài chi tiết,” Rick nói tiếp. “Anh không biết nói sao cho em hiểu chuyện xấu xa đến mức nào ấy. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa biết - nhưng anh biết rằng anh nhất định phải nói thật nói hết với em.”

Josie không nói năng gì, chỉ tỉnh táo gật đầu, trong lúc mắt vẫn nhìn cặp rắn xoắn vào nhau trước ngực anh.

“Khi mới tốt nghiệp đại học, anh chỉ là một gã huênh hoang chẳng biết tôn trọng ai bất cứ ai hay bất cứ cái gì - lúc ấy anh cho rằng cả thiên hạ đều nợ anh. Anh đối xử tệ với phụ nữ, phải nói là tệ vô cùng. Anh lợi dụng phụ nữ để mua vui, thao túng họ rồi bỏ rơi họ không một lời từ biệt, tất cả chỉ để chơi cho vui.”

Josie thở dài. “Em không lạ gì loại người như vậy đâu.”

“Anh chơi ma túy, Josie ạ. Nào cocaine, nào Ecstasy và đủ loại thuốc gây ảo giác khác. Anh hút cả cần sa nữa. Anh còn là con sâu rượu. Dù được toàn quyền sử dụng một quỹ ủy thác lớn, nhưng anh chưa đủ chín chắn khôn ngoan để quản lý nó. Năm 28 tuổi, anh bị bắt vì tội tàng trữ ma túy ở Thái Lan, nếu không có tiền và những mối quan hệ xuyên quốc gia của bố anh, anh sẽ phải ở trong cái nhà tù đầy chuột bọ ấy cho đến hết đời. Chắc chắn là thế.”

Hai mắt Josie lại mở lớn, nhưng lần này lóng lánh vì sợ.

“Nghe đến đây, chắc em tưởng anh sẽ nhớ đời sự cố ấy và sợ đến già. Nhưng không. Khi quay về Mỹ, anh lại chơi bời phóng đãng như cũ. Anh bị thói kiêu căng làm cho hư hỏng - anh chẳng muốn nghe ai bảo anh rằng mình đang đâm đầu vào họa, nhưng quả thật lúc ấy, tai họa đã treo trên đầu nhưng anh nào có hay.”

“Em phải ngắt lời anh đây,” Josie vung tay xin phát biểu. Cô trông hoảng kinh. “Lần cuối cùng anh thử HIV là bao giờ thế?”

Rick đã đoán trước cả khi cô hỏi rằng thể nào Josie cũng hỏi anh câu này. Nếu tính đến bức tranh anh vừa vẽ lên trước mắt cô, câu hỏi ấy hoàn toàn hợp lý thôi. “Hơn bảy năm qua, kể từ sau tai nạn, mỗi năm anh thử máu hai lần, lần nào cũng cho kết quả âm tính. Lần xét nghiệm cuối cùng cách nay hai tháng. Anh biết điều anh sắp nói đây chẳng có gì đáng tự hào, nhưng từ trước đến giờ hầu như anh toàn quan hệ tình dục an toàn thôi.”

“Ơn trời,” Josie lắc đầu và đưa tay che miệng. Rick tưởng cô sắp òa lên khóc.

“Anh kể em nghe chuyện này là vì anh muốn em hiểu con người anh đến tận gốc rễ. Anh quan tâm đến em nhiều lắm, anh muốn có một điều gì đó cụ thể cùng em, và cách duy nhất để đạt được điều này là phải dựa trên nền tảng của việc công khai minh bạch.”

“Lạy Chúa,” Josie hoang mang cười khẽ. “Em còn một câu hỏi nữa. Ngay bây giờ. Trước khi anh nói thêm lời nào nữa.”

“Anh nghe đây.”

“Anh đã từng khiến ai mang bầu chưa? Có phải giờ anh đang nuôi một đàn con rơi rải khắp thế giới không vậy?”

Rick nhẹ cả người vì anh có thể khẳng định ngay lập tức. “Không hề. Theo như anh biết thì anh không làm ai mang bầu và cũng không có con. Nếu có, anh phải biết chứ.”

“Chắc ăn quá nhỉ.”

“Dĩ nhiên. Bằng không thì anh đã bị dí đòi tiền trợ cấp nuôi con rồi.”

“Đến thế thôi à,” Josie quạc lại.

“Anh sẽ tìm mọi cách để được là một phần trong đời sống của con anh chứ.” Rick thấy nét mặt cô dịu lại. “Josie này, đấy không phải là loại trách nhiệm anh dám coi nhẹ đâu.”

“Thôi được. Cảm ơn,” Josie cắn môi ngoảnh mặt đi. Kẹp mép chăn dưới hai cánh tay, cô ép sát khuỷu tay vào sườn như thể cô muốn làm một cái kén bao quanh mình.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 13 part 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Khi Yêu Xin Đừng Quá Kiêu Hãnh Chương 13 part 1