Gwen sững sờ. Rick có cảm tưởng cơ thể bằng xương bằng thịt của cô gái trẻ vừa biến thành bức tượng băng giá ngay trước mắt anh. Cô không động đậy và thậm chí nín cả thở, nhưng Rick biết những gì phải xảy đến trong đầu cô - biết bao lần anh từ chối lời mời của Gwen, nào đi dã ngoại theo phong cách xa hoa, nào những buổi tiệc long trọng nhằm vận động gây quỹ, nào đi xem nhạc kịch, nào xem bóng chày trong khu vực dành cho khách VIP của sân vận động AT&T Park, nào những nhà hàng sành điệu trong vùng... sáu năm đủ cho Gwen có một bản liệt kê dài dằng dặc. Trong lúc sững sờ này, có lẽ Gwen đang khó nhọc chấp nhận một sự thật rằng trong những năm vừa qua, Rick không chỉ lãnh đạm với phụ nữ nói chung mà anh còn đặc biệt không quan tâm đến cả Gwen Anders nữa.

Gwen chớp mắt, bức tượng bằng băng bắt đầu tan chảy. “Phải anh vừa nói là bạn gái anh không?” cô hỏi.

Rick gật đầu.

“Pizza ư?”

“Ừ.”

“Và với một con chó à?”

“Giống Labradoodle.”

Gwen áp bàn tay lên cổ, như thể cô đang cố ngăn mật đắng trào ngược lên miệng.

Giây lát sau, cô lắc đầu cười nhạt:

“Em...” Cô cười gượng gạo, lắc đầu như không tin. “Nhưng em tưởng... xin lỗi, anh cho em một giây nhé.” Cô ráng thở đều và cố nặn ra nụ cười thản nhiên. “Chuyện này mới đây thôi phải không anh?”

“Phải.”

“À, phải nói là em bị sốc mạnh đấy. Em vẫn tưởng là...” Cô đột ngột dừng lời và cắp chiếc cặp da đắt tiền dưới cánh tay. “Em sẽ gửi anh bản tóm tắt diễn biến cuộc họp sau nhé,” Gwen nói gấp gáp. “Nếu anh không đồng ý về bất kỳ đề xuất nào của em, mong anh cho em biết ngay. Chúng ta không kham nổi thêm bất kỳ một ngày chảy máu tài chính nữa đâu.”

“Đồng ý.”

“Tạm biệt Rick.”

Dứt lời, Gwen Anders sải bước ra cửa phòng làm việc của Rick, cả hông và mái tóc vàng ép thẳng của cô gái đung đưa theo nhịp chân. Khi đặt tay lên nắm cửa, Gwen ngoái đầu nhìn lại. Cặp mắt xanh lơ nhìn lướt khuôn mặt anh như muốn tìm lời cắt nghĩa sau chót, một lời lý giải - bất cứ lời nào cũng được.

“Tạm biệt Gwen,” Rick bảo. “Cảm ơn em lần nữa.”

Gwen Anders không phải kiểu người sập mạnh cửa. Vậy nên Rick ngạc nhiên khi cô sập cửa đánh rầm.

“Beth đấy ư?” Josie không tin vào mắt mình. Suốt bao năm cô làm việc ở tòa báo, Beth không bao giờ đến sở làm để tìm chị gái, rồi vào ngày cô em quyết định ghé qua, cô lại còn dắt theo cả mẹ nữa chứ! “Mẹ hả? Ôi Chúa ơi, có chuyện gì thế ạ?”

Josie nghe tiếng Denise, cô tiếp tân của phòng tin tức dịu dàng hỏi ngay sau vai mình. “Chị lại dùng phòng họp A nữa chứ?”

Josie gật đầu, lí nhí cảm ơn rồi đưa mẹ và em gái vào phòng họp.

Những điều đang nhoáng qua đầu cô là theo thứ tự này đây: Bố bị nhồi máu cơ tim; Donald tử nạn vì máy bay rơi; Một trong mấy đứa nhỏ vừa được chẩn đoán mắc bệnh nan y ở giai đoạn cuối.

Gương mặt mẹ cô hằn lên vẻ mệt mỏi. Beth không dám nhìn vào mắt Josie.

“Có chuyện gì hai người nói ngay đi,” Josie sốt ruột. “Đừng tra tấn con như thế này nữa.”

“À,” mẹ cô liếc nhanh Beth trước khi mở lời. “Howie mới đề nghị em con li thân, con ạ. Nó đã dọn ra khỏi nhà và thuê một căn hộ nhỏ dưới trung tâm ngay gần cơ quan nó rồi.”

Josie lắc đầu quầy quậy như thể muốn văng nút tai ra ngoài. Không thể nào. “Cái gì?”

Beth ngước lên nhìn chị, hai mắt sáng lên khác thường khi tia nhìn trách móc bám riết lấy Josie. “Sao? Chị hài lòng chưa? Chẳng phải chị sắp bảo tao đã nói rồi mà?”

Josie ngả người ra sau ghế, không nói lên lời. Cô phải tự nhắc mình rằng cô em bé bỏng của mình chắc đang còn sốc nên cái cú thọc sầm! lên đầu cô đấy có lẽ không phải do con bé chủ ý.

“Đủ rồi đấy Beth,” mẹ cô lên tiếng, giọng nói bà mệt mỏi như vẻ mặt mình. “Con bảo con cần Josie giúp đỡ và góp ý cho con mà, nên thôi ngay cái lối chua chát ấy đi.”

Beth cúi gằm, vặn vẹo hai bàn tay trước bụng.

Josie quay sang mẹ và cố hiểu đầu đuôi câu chuyện. “Mẹ muốn kể chi tiết cho con nghe không mẹ?”

Bà Ann Sheehan sụt sịt. Rõ ràng bà đã khóc từ nhà, Josie dịu dàng chạm vào cánh tay bà. “Bọn nhỏ có sao không? Mẹ chỉ cần cho con biết điều này thôi.”

“Ơn trời là chúng không có để ý. Chúng cứ tưởng bố Howie đi làm. Bây giờ chúng đang ở với ông ngoại đấy.”

Josie gật đầu, thấy nhẹ nhõm phần nào. “Beth này, hai vợ chồng em lại cãi nhau à?”

“Cãi kịch liệt,” Beth vẫn cúi gằm và lí nhí trả lời.

“Về gì chứ?”

Beth nhún vai và từ từ nhìn lên. “Anh ấy lại đi làm về muộn và quên ghé qua cửa hàng mua mấy thứ như em đã nhờ. Thế là em ăn nói đành hanh với Howie. Em nói toàn những lời ghê gớm mà đáng ra em không nên nói.”

“Hiểu.” Josie nhìn sang mẹ cô. Bà Ann đang nhìn lên vẻ chán nản. “Nhưng chính xác là em đã nói những gì nào?”

“À... em không nhớ chính xác từng từ đâu.”

Mẹ cô xì một tiếng rõ to. “Này Beth, đừng có vớ va vớ vẩn nữa nhé. Cứ nhắc lại nguyên văn những gì con đã nói với chồng đi. Nếu không biết con đã làm gì, Josie giúp con thế nào được chứ?”

Josie cố không tỏ ra choáng váng. Cô chưa khi nào nghe thấy mẹ mình nói năng gay gắt như vậy trừ lâu lâu buột miệng ra những “quỷ thật” hay “chết cha”, hay thi thoảng lắm mới là “Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh,” mà câu này, cùng với những câu trích dẫn phổ biến nhất của Shakespeare, chỉ được dành riêng cho những lúc khủng hoảng thật sự mà thôi.

Beth ngó quanh quất khắp phòng, chăm chú nhìn mọi thứ, chỉ chừa mỗi mẹ và chị gái đang nhìn mình chằm chằm. “Em nói miếng thịt ăn thừa trong tủ lạnh còn sexy hơn cả anh ấy,” cô dửng dưng kể. “Em bảo rằng từ nay cho đến cuối đời, em sẽ cực kỳ vui sướng nếu anh ấy đừng động vào em. Em còn nói anh ấy là người bố vô dụng, rằng mùi của anh ấy khiến em không thể chịu đựng nổi.”

Josie nhắm nghiền mắt trong một thoáng, bụng bảo dạ, Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh. “Rồi. Còn gì nữa không?” Cô không thể tin mình còn dám hỏi tiếp.

“Còn. Em bảo rằng em chỉ cưới anh ấy vì biết anh ấy có khả năng chu cấp cho em. Rằng chỉ vì muốn ổn định nên em mới cưới anh ấy. Rằng anh ấy chẳng bao giờ làm em hứng thú cả.”

Josie cắn môi mạnh đến nỗi cô nghe trong miệng có vị máu. Josie liếc nhanh sang mẹ, bà đang mím môi thành một đường mỏng trắng bệch vì lo âu.

“Thôi được rồi. Thế em có thực lòng nghĩ như những thứ em nói không đấy?”

Beth rên lên. “Không! Có lẽ là có vài ý. Em cũng chẳng biết nữa. Em chỉ...” Cô hoang mang ngước lên nhìn cô. “Josie, em nghĩ chắc em bị làm sao mất rồi. Em cứ buồn rầu mãi. Khổ sở. Mỏi mệt khắp người. Em kiệt sức rồi. Có lắm ngày em còn không leo nổi cầu thang lên tầng hai nữa. Nhiều lúc em không có... em chẳng thể... em thậm chí ghét bỏ cả các con của mình! Em cáu giận và mệt mỏi quá mức nên chẳng thể yêu được con em đẻ ra nữa!”

Josie dang tay về phía em và Beth gục đầu vào ngực chị gái. Bà mẹ cúi xuống hôn lên đầu cô con gái út và trao cho con nắm khăn giấy. Beth khóc như mưa. Mãi một lúc lâu sau, Josie vỗ về vai em và hỏi. “Lần cuối cùng em đi khám bệnh là khi nào vậy Beth?”

Beth xì mũi ồn ã và nhún vai trả lời. “Khi lần sau cùng Chloe khám định kỳ ấy, khi con bé chích ngừa đợt cuối ấy. Em không biết - ba tháng trước thì phải?”

“Em đến phòng khám nhi à?”

Beth gật đầu.

“Không phải đâu Beth. Chị đang hỏi về em cơ. Lần cuối cùng em đi khám tổng quát là khi nào thế?”

Cô em gái nhìn cô như thể Josie vừa nói tiếng nước ngoài, “Ừm, khi em còn học đại học chăng? Em chẳng nhớ nữa - phải là trước khi em có bầu bé Calvin. Nhưng em đi khám sản khoa quá thường xuyên đến nỗi em chẳng muốn nhớ.”

“Calvin cũng gần cả bốn tuổi rồi chứ ít ỏi gì.”

Beth gật đầu, rồi xì mũi lần nữa.

“Mẹ à, em ấy cần xin hẹn bác sĩ khám tổng quát đấy. Còn trong khi đó,” Josie quay sang em gái, “nếu em đồng ý thì để chị nói chuyện với Howie xem thế nào. Chị sẽ giải thích cho cậu ấy chuyện gì đang xảy ra và năn nỉ cậu ấy chịu khó một chút.”

Beth lại xì mũi. “Theo em thì chắc đã muộn mất rồi, chị ạ. Nhưng dù sao em cũng cảm ơn. Làm thế cũng hay lắm.” Đoạn Beth lí nhí. “Em cũng xin lỗi vì đã không phải với chị nữa, chị à.”

Josie suýt bật cười. Cô chờ câu nói này gần 31 năm, nhưng khi nghe được nó, cô thấy nó không còn quan trọng nữa. Sau khi tiễn mẹ và em ra thang máy, cô quay lại ngay phòng tin tức.

Khi đi ngang qua bàn cô tiếp tân, cô dừng lại dặn Denise. “Em này, nếu có người đến tìm chị, bất kể là ai, em cứ bảo chị đi dự đám tang hay gì rồi nhé.”

“Vâng ạ,” Denise nhanh nhẩu.

Đi được mấy bước cô quay ngoắt lại dặn thêm. “À, trừ phi đó là anh điển trai, mắt xanh lục bảo rất đẹp, và có xăm hình rắn lên đến mé cổ bên trái nhé - nếu anh ta đến, em cứ bảo anh ấy đến thẳng bàn làm việc của chị ấy!”

“Ha ha, phải rồi.” Denise cười như thể cô vừa nghe một chuyện khôi hài nhất trần đời. “Josie này, chị tếu thật.”

[ alobooks ]

Loading...

Đọc Tiếp Chương 12 part 1

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Khi Yêu Xin Đừng Quá Kiêu Hãnh Chương 11 part 2