Chương 8

“Anh không làm chuyện này đã lâu lắm rồi,” Rick bảo, nhè nhẹ vuốt ve phần trên đùi Josie khi cô vắt hai chân sang hai bên người Rick.

Cô bật cười, tự hỏi cái quãng lặng mà anh chàng Rick Rousseau đẹp trai đề cập đến là bao lâu nhỉ - ba ngày chăng? Hay một tuần? Hay hai tuần? Cô gần như thấy xấu hổ vô cùng và định thú thật với anh là với cô thì đã được ba tháng.

“Ngót nghét được bảy năm đấy, Josie ạ,” anh thì thầm.

Josie chết cứng. Cô nín thở. Cô nhìn xuống vào cặp mắt xanh lục bảo viền quanh bởi hàng mi dày. Chắc chắn anh đang đùa giỡn với cô.

Josie rời khỏi người anh và đứng thẳng dậy. Cô cúi xuống chìa tay kéo anh đứng lên cùng tiếng rên rõ to. Bỗng Josie chợt hiểu ra - Rick bị thương nặng sau vụ tai nạn nghiêm trọng năm nào nên anh không còn khả năng chăn gối nữa! Chỉ có cách lý giải thế mà thôi. Nhưng mà nếu là thế, thì cái đang cương cứng thật to trong quần anh là gì vậy? Hay đó chỉ là vấn đề về cơ đơn thuần chứ không liên quan đến mạch thông máu? Josie chẳng thể đặng đừng - cô nhìn lên nhìn xuống khu vực dưới thắt lưng của anh để chắc chắn cô không tưởng tượng hão huyền.

“Mọi chức năng vẫn hoạt động tốt, nếu đó là điều em muốn biết.”

“À, không phải đâu, ý em là, em mừng khi anh cho em biết chuyện ấy.” Josie không thể ngăn được cảm giác nóng bừng làm hai má cô đỏ như gấc.

“Em trông thật ngon lành mỗi khi em đỏ mặt,” Rick vừa nói vừa xóa bỏ bất cứ khoảng cách nào giữa cơ thể hai người. Anh ôm khuôn mặt cô trong hai bàn tay và hôn cô thêm nữa. Nụ hôn ngắn ngủi, nhưng nóng bỏng và phiêu diêu khiến Josie thấy phần bụng dưới của mình chùng xuống.

“Uuuuưum,” cô rên khẽ.

“Anh tự chọn sống đời đơn chiếc,” Rick bảo.

Josie gật đầu khi hôn dứt, vờ tỏ ra mình hiểu nhưng thực tế cô chẳng hiểu gì cả. “Vậy bây giờ anh cũng chọn thôi không đơn chiếc à? Với em sao? Ngay lúc này ấy?”

Nụ cười nửa vời khiến khóe miệng bên trái của Rick nhếch lên, Josie không thể rời mắt khỏi đôi môi ấy, cô chớp mắt mơ màng, ôi trời. Cô lại thế nữa rồi - lại đã yêu mất rồi. Cô đang phải lòng Rick Rousseau. Mà đây cũng không phải là một kiểu tình cờ trượt chân gì - cái kiểu đã xảy ra với Lloyd hay Spike hay bất cứ tay nào trong dĩ vãng, những người mà đến tên cô cũng chẳng còn nhớ. Lần này cô đang tự do buông mình lao thẳng xuống thật nhanh thật gấp đến nỗi cô thề mình có thể nghe thấy một tiếng bịch chạm đáy rõ to. Hay có lẽ đấy chỉ là tiếng tim cô đập dồn trong lồng ngực.

“Kế hoạch của anh là thế, tất nhiên là với sự đồng ý của em.”

“Tại sao lại là em chứ?” Cô ngước lên nhìn anh, bắt gặp anh đang tư lự nhìn xuống cô qua hàng mi cong và dày rậm.

“Bởi vì em thật tuyệt vời, Josie à. Em xinh đẹp, dịu dàng, thông minh và khi được ở gần em, anh rất hạnh phúc. Em khiến anh cười. Em khiến anh muốn chấp nhận thử thách.”

Cô lắc đầu không hiểu. “Thử thách ư?”

“Để trở thành người đứng đắn như em trông đợi.”

Josie luồn hai bàn tay quanh eo lưng Rick, xoa xoa vùng cơ lưng của anh. “Anh đã bị thương ở đâu, em hỏi có được không?” Cô để cho hai bàn tay đi khắp lưng anh, dần dà chúng lần đến cặp mông rắn chắc của anh.

“Mông anh không bị sao cả đâu,” Rick đáp với nụ cười nhăn nhở.

“Không đùa đâu mà,” Josie khúc khích. Cô di chuyển tay lên vùng hông hẹp của Rick.

“Xương hông bên trái của anh là đồ nhân tạo đấy,” anh bảo.

Josie nhẹ nhàng vuốt xuống phía sau hai đùi anh rồi vòng ra trước. Dưới bàn tay cô không có gì khác ngoài da thịt anh săn chắc.

“Xương đùi trái của anh được nối bằng nẹp titan. Đầu gối bên trái là bằng chứng thử nghiệm của một loại nhựa dẻo chế tác theo công nghệ hiện đại.”

Lòng cô quặn thắt. Cô thấy sợ khi nghe những điều anh vừa tâm sự. Josie ngồi thụp xuống, dịu dàng sờ lên bắp chân và ống chân của Rick, chờ nghe anh nói tiếp.

Rick trìu mến vuốt tóc cô. “Xương ống chân phải bị gãy làm bốn. Xương mắt cá chân phải của anh bị nghiến nát - em tin anh đi khi anh bảo là em sẽ không thích cùng anh đi qua cửa an ninh ở sân bay đâu.”

Josie vẫn ngồi yên trong tư thế ấy, nhìn chăm chăm xuống sàn nhà gỗ của căn hộ mình, bỗng chợt xây xẩm mặt mày. Cô biết những ngón tay mình trên người anh đang run rẩy. Một lát sau, Josie đứng lên, xòe tay áp lên vải áo sơ mi trên ngực anh, cảm nhận lấy vùng bụng cứng chắc của anh nhịp nhàng nhấp nhô, rồi từ từ cô đưa hai bàn tay chạy dọc khung xương sườn và ngực của anh.

“Ba xương sườn gãy. Một lá lách dập. Tim tụ máu. Phổi thủng.”

Josie thấy lòng buồn thương chan chứa. Làm sao một người phải trải qua bao nhiêu là chuyện như thế này vậy mà vẫn đi lại được chứ?

“Em ngừng ở đây là được rồi đấy Josie. Tất cả chỉ là quá khứ xa xôi thôi mà.”

Cô không nhìn mặt anh, chỉ buồn bã lắc đầu. Cô đặt tay mình lên hai vai, bắp tay, cánh tay và bàn tay anh. Cô cần biết tất cả.

Rick khẽ thở dài. “Cơ bản cũng giống hai chân của anh thôi - nhét chút kim loại và nhựa chỗ này chỗ kia vậy mà.”

Nghe đến đó, Josie đưa hai tay lên đầu Rick lùa ngón tay qua mái tóc dày rậm của anh. Chắc hẳn vẻ mặt của cô hoảng hốt nên anh lập tức trấn an.

“Hôm ấy anh có đội mũ bảo hiểm. Anh bị chấn thương nhẹ mà thôi. Không có gì khác.”

Không biết nói gì hơn, Josie chỉ lặng lẽ gật đầu, và không chắc mình có muốn làm người phụ nữ thử nghiệm sức bền của những đinh vít và miếng đệm nhựa trong người anh không nữa.

Anh nâng cằm cô lên bằng mấy đầu ngón tay rồi nhìn sâu vào đáy mắt cô. “Josie à, bây giờ anh khỏi hẳn rồi. Chuyện xảy ra đã lâu, mọi vết thương đã lành. Anh chạy bộ, tập tạ, tập cả yoga nữa. Thỉnh thoảng anh bị chuột rút hoặc đau nhức, nhưng anh vẫn hoạt động như những người khỏe mạnh khác.”

“Nhưng em... em không muốn vô ý làm anh đau,” vừa thủ thỉ, cô vừa hết sức cố gắng để không rơi lệ hoặc ngượng đến đỏ cả mặt. “Em có nhỏ bé gì cho cam. Em có thể nghiến nát thứ gì đó. Em có thể làm gãy một trong mấy nẹp đùi hay làm mẻ một trong những miếng đĩa đệm bằng nhựa.”

Rick lại chậc lưỡi. Thật dịu dàng, anh ôm cô vào lòng, ghì siết cô, thì thầm khi vùi mặt vào tóc cô. “Em là người đàn bà anh muốn có, Josie à. Chỉ cần nói với anh một tiếng khi em sẵn sàng thôi.”

Josie lả đi trong vòng tay ghì siết của anh, lòng biết rằng chưa từng có vòng tay đàn ông nào cho cô cảm giác trọn vẹn và hoàn hảo đến thế. Hai cánh tay anh mạnh mẽ nhưng vòng tay quanh cô lại rất âu yếm và dịu dàng. Josie có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đập mạnh, nghe thấy sự kiên nhẫn trong giọng nói của anh. Ừ thì, có thể Rick Rousseau mang vài bộ phận nhân tạo trong người, nhưng anh còn thật hơn bất cứ người đàn ông nào cô từng gặp trong đời.

Josie quyết định bỏ qua những lời nói sáo rỗng, dài dòng. Thay vào đó, cô cầm tay anh dẫn anh qua phòng khách để đến phòng ngủ. Con Genghis ngừng nhai và tò mò ngẩng đầu lên nhìn họ. Chỉ chờ có thế, Josie cúi xuống nhặt món đồ chơi hình thù giờ đã méo mó. Cô ném nó vào thùng rác trong phòng tắm khi họ đi qua hành lang.

Điện thoại bàn đổ hồi. Dù đó là ai - và có là gì đi nữa - họ cũng phải chờ thôi.

Bea bực bội cúp máy, gấp điện thoại di động rồi quay sang nói với Ginger và Roxie. “Đấy, Josie chẳng nghe máy gì cả. Giờ thì chị dám chắc rằng đang có chuyện gì rồi đây.”

“Trời đất ơi chị Bea!” Roxie bật cười. “Josie đâu còn trẻ con nữa. Nếu muốn, chị ấy có thể không trả lời điện thoại - sống trong nền dân chủ hay ho thế đấy.”

Ginger chống khuỷu tay lên bàn, ghé lại gần hai bạn thì thầm như thể có cả toán gián điệp đang rình mò trong quán ăn ngoài trời không bằng. “Tuy trong lòng rất buồn, nhưng chị Bea có thể nói đúng. Thử nghĩ mà xem - hồi này đầu óc Josie còn hơn là cứ ở tận đẩu tận đâu ấy chứ. Có thể cô ấy tránh mặt chị em mình cũng nên.”

Như thể bị sốc trước câu buộc tội nghiêm trọng ấy, con HeatherLynn thò đầu ra khỏi chỗ trú ẩn an toàn, là áo khoác của Ginger, và giương cặp mắt như hai nút áo đen bóng gắn trên cái đầu xù lông trắng muốt.

“Hai chị điên à?” Roxanne hỏi.

“Hôm qua, Josie không đưa Genghis đi dạo với tụi mình,” chị Bea nhắc nhở Roxie, rồi với tay xuống xoa đầu con chó cưng của mình. Như mọi khi, Martina ngủ ngon lành bên cạnh chủ, vẻ mãn nguyện và ngoan ngoãn. “Còn tối nay thì lại không đi uống với ba chị em ta. Chị chỉ thắc mắc là, thời gian biểu của Josie bị xáo trộn từ khi nào vậy?”

“Có thể cô ấy đang trông con giùm em gái.” Ginger đóng góp ý kiến.

“Phải đấy. Em tin chắc là thế,” Roxie nhanh nhảu. “Mọi người đều biết là Beth cứ hay chờ đến sát giờ phải đi mới nhờ Josie trông em bé giùm.”

“Tất nhiên là chị phải đúng rồi.”

“Em sai thì có,” Bea bảo với Ginger chắc như đinh đóng cột.

Ginger thở dài. Cô nhấp một ngụm rượu Mojito. “Chị nói sao cũng được.”

“Nói thế có nghĩa em công nhận hồi này Josie có tin mới phải không?”

Ginger bật cười. “Không hẳn, nhưng em sẽ nói bất cứ gì chỉ để chị thay đổi đề tài.”

Suốt mấy phút đồng hồ sau đó, ba người bạn cùng im lặng và ngồi trầm ngâm quanh chiếc bàn nhỏ bằng sắt uốn hoa văn cầu kỳ. Con Lilith bị rọ mõm gầm gừ nhìn một ông đang đi bộ trên vỉa hè. Con HeatherLynn rút lui về nơi trú ẩn. Martina vẫn ngủ.

Roxie uống một ngụm lớn margarita và thở dài. “Các chị có thấy là mỗi khi vắng chị Josie, chị em mình hay cáu gắt với nhau hơn bình thường không?”

Bea vừa uống cạn ly bia Michelob Ultra vừa gật đầu. “Chính vì thế ta cần tìm hiểu xem Josie đang gặp chuyện gì, rồi giúp con bé trở về cuộc sống bình thường như cũ.”

Roxie im lặng nhún vai.

“Mà Ginger này,” Bea nói tiếp. “Còn nhớ bà khách đến tòa báo tìm Josie hôm nọ không? Đúng lúc mình sắp đến tiệm tranh thủ mua nốt mẻ bánh baklava cuối cùng của ông Paulie Patrakis ấy?”

Roxie kinh ngạc. “Hai chị mua được mẻ bánh cuối cùng của ông Paulie ư? Mấy chị đi mua mà không có em sao?”

“Tụi chị đã định rủ em nhưng em mải bận đưa tin về cái vụ án mạng kép mất rồi.” Nói đến đây Ginger nhíu mày nhưng sau đó cô lập tức rên lên vì bực bội và vuốt vuốt cặp chân mày. “Mà có gì với bà khách ấy thế Bea?”

“Các chị cho là có chuyện gì đó giữa Josie và bà lão kia ư?” Mặt Roxie ngây ra vì sốc.

“Ôi, vì Chúa!” Bea chỉ còn biết ôm đầu mà than.

“Không phải ai cũng nổi hứng với các cụ cao tuổi đâu Rox,” Ginger thêm vào.

“Sao cũng được.” Roxie đảo tròn mắt ngán ngẩm. “Vậy chứ bà khách đó là ai và tại sao bà ấy có liên quan đến chuyện chị Josie tránh mặt chúng mình nào?”

Chị Bea dựa hẳn vào lưng ghế tựa trong quán và nhìn quanh đám đông những dân thành thị đang qua lại, cân nhắc câu trả lời. “Josie và bà khách ấy nói chuyện nghiêm trang lắm. Có vẻ như họ bàn chuyện gì đó rất quan trọng.”

“Em thì đoán bà ta chỉ là một bà góa của một trong những bài cáo phó mà Josie viết,” Ginger trề môi. “Chị thì lúc nào cũng thế, chị Bea ạ, chị luôn tìm kiếm manh mối ở những nơi chẳng có chút gì để tìm - có lẽ chị nên mua truyện phản gián mà đọc có khi lại thấy hay đấy.”

“Chị có thể linh cảm được những chuyện này,” Bea cương quyết, vẻ cáo buộc tăng dần. “Josie đang có chuyện gì đó xảy đến trong cuộc sống cô ấy mà cô ấy không kể cho tụi mình nghe, và chị bảo đảm có liên quan đến đàn ông.”

Khi Ginger há hốc ngạc nhiên đến cứng người, con HeatherLynn lại ló đầu ra ngoài áo khoác của cô chủ.

“Sao mà thế được.” Roxie lớn tiếng khẳng định. “Nếu có quen ai thì Josie sẽ tâm sự với em ngay.”

“Ồ thế ư?” Bea nhướn mày ngờ vực. “Vậy em không nghĩ Josie sẽ hơi xíu xiu xấu hổ về anh chàng bạn trai mới khi mà mới đây chúng mình vừa thề sẽ không cần đàn ông sao?”

Hai người còn lại nín khe, không biết trả lời thế nào.

Bea quay sang nói với Ginger. “Còn em thực sự nghĩ rằng Josie sẽ hào hứng kể cho chúng ta nghe về sự lựa chọn mới đây nhất từ đám đàn ông tởm lợm khi mà những gì chúng ta làm là bàn tán về niềm vui được sống trong vùng không testosterone ư?”

Ginger hé môi sững sờ, nhưng chỉ im lặng lắng nghe.

Bea giơ chai bia về phía Roxie. “Cả Roxie nữa, em cho là Josie sẽ đến gặp chủ nhân trang web nổi tiếng i-vomit-on-all-men.com để khoe khoang về anh chàng mới toe tuyệt vời vừa đánh cắp con tim của cô ấy hay sao?”

“A, nếu chị nói thế thì...”

Ginger ngắt lời cả hai người. “Hai người biết không, mình hoàn toàn nghiêm túc khi thề như vậy. Mình hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ rồi. Mình sẽ không bao giờ phải suy nghĩ cách làm vừa lòng đàn ông nữa. Từ giờ trở đi, mình chỉ nghĩ cách tự làm bản thân sung sướng thôi.”

Thấy bốn con mắt đều trợn lên nhìn mình, Ginger vội vàng nói chữa. “Ấy - ý mình không phải thế.”

Roxie quay sang chị Bea cật vấn. “Em vẫn chưa hiểu - bà lão ấy có liên quan gì đến người yêu mới của Josie chứ?”

Bea nheo nheo mắt, gõ nhịp móng tay cắt ngắn ngủn lên mặt bàn và chưa trả lời ngay. Sau giây lát trầm ngâm suy nghĩ, chị mỉm cười ngẩng lên. “Tụi mình có điểm gì chung nào?” chị hỏi, nghe có vẻ hài lòng với chính mình.

“Dĩ nhiên là chó rồi,” Ginger thở dài. “Với lại, chẳng ai trong nhóm mình có quan hệ tình dục cả, mà cũng phải đối diện sự thật thôi, thời gian càng trôi đi thì cơ hội cho em được quan hệ tình dục càng ít dần, vì chỉ mấy năm nữa thôi chắc chắn em sẽ khô rát đủ chỗ và râu cằm em sẽ mọc rậm hơn cả gã phản loạn Unabomber, và khi ấy thì em sẽ đi đâu đây?”

Vừa nhấp một ngụm margarita, Roxie phát sặc.

“Thực ra thì,” Bea chán nản, “ý chị muốn nói là cả bốn chúng ta đều là nhà báo có kinh nghiệm kìa.” Bea khoanh hai tay trên bàn ngay trước mặt mình. “Chúng ta được huấn luyện để dò la tin tức. Chúng ta còn biết xâu chuỗi các sự kiện để tìm ra chân tướng sự việc nữa.”

“Nhưng em toàn viết bài về xu hướng thiết kế phòng tắm thôi,” Ginger nhắc.

“Làm báo thì vẫn là làm báo,” Bea gắt um.

Đúng lúc ấy, một chiếc Lexus đen bóng chạy qua chỗ họ ngồi. Anh chàng lái xe cũng đen không kém, cho xe chạy chậm lại, khẽ gật đầu chào họ trước khi cho xe phóng vụt đi.

Lilith gầm gừ.

“Em quen hắn à?” Ginger hỏi ngay.

“Không hề. Chắc chỉ là người qua đường thân thiện mà thôi,” Roxie đáp.

“Người lái xe chậm thường đang rình mò ai đó,” Bea khẳng định.

“Mình thề là đã gặp hắn rồi,” Ginger thêm vào.

“Vậy để em nói trắng ra nhé chị Bea.” Roxie khoanh hai tay trước ngực. “Chị vừa đề nghị là ba chị em mình sẽ dò thám Josie ư? Ý chị là mình điều tra ngầm về chị Josie, gõ cửa nhà láng giềng và người thân của chị ấy để hỏi linh tinh ư? Mình sẽ lùng sục các nguồn tin khác nữa sao? Hay là mình sẽ nấp trước cửa nhà Josie xem ai ra ai vào, rồi lục cả thùng rác nữa phải không?”

“Không nhất thiết phải làm quá như vậy,” Bea đáp.

“Chị mới là làm quá đấy!” Rõ ràng Roxie rất bực mình. “Josie là bạn em. Em sẽ không bao giờ làm thế với chị ấy đâu.”

“Làm thế chẳng hay ho gì,” Ginger góp lời. “Chính em cũng không muốn hai người làm thế với em đâu, mà chẳng phải là hai người sẽ tìm ra được điều gì. Theo em, ta cứ hỏi thẳng Josie ấy. Nếu Josie muốn tụi mình biết thì cô ấy sẽ kể hết thôi.”

Roxie gật đầu tán thành. “Đương nhiên. Chị em mình chỉ việc gặp Josie và hỏi là đang có chuyện gì. Ta hãy nhắc chị Josie là chúng mình là bạn, chị ấy có thể tâm sự hết với chúng ta.”

Bea nhún vai. “Tốt thôi. Vậy hai đứa hỏi đi. Cứ việc.”

Roxie rút điện thoại di động và nhập số điện thoại nhà riêng của Josie. Không ai nhấc máy. Cô thử gọi vào di động của cô. Không có trả lời. Roxie thử cả hai máy lần nữa. Josie vẫn không nghe điện thoại.

“Thôi, để chị thử xem sao,” dứt lời, Ginger lục túi da màu hồng to quá khổ tìm điện thoại di động. Cô đặt điện thoại trên bàn và nhấn nút loa ngoài để mọi người cùng nghe. Ba người cùng kiên nhẫn ngồi chờ đến hồi chuông thứ tư.

“Thấy chưa?” Bea đắc thắng. “Josie sẽ không trả lời đâu...”

Đột nhiên điện thoại sáng đèn. Cuộc gọi đã được nhận nhưng họ chỉ nghe tiếng sột soạt, làu bàu nối tiếp bằng tiếng la the thé và tiếng cười trầm đục. Sau đó, họ nghe như có con gì dập mạnh ống nghe mấy lần xen giữa những tràng cười vui vẻ. Rồi đường dây tắt ngúm.

Ginger bực mình ném điện thoại vào túi trở lại, rồi không nói không rằng, chỉ ngửa cổ uống cạn ly mojito.

Bea khiêm tốn cúi đầu, như thể chị đang tỏ lòng biết ơn tiếng hò reo tán thưởng của đám đông tưởng tượng. “Việc của tôi đến đây là xong,” chị bảo.

“Thiệt đếch tin nổi!” Ginger vung tay khiến con HeatherLynn hoảng hốt vội thụt đầu vào trong áo khoác của cô. “Josie đã cùng thề với chúng mình cơ mà! Chính cô ta là người bảo tụi mình là hãy cứ đi chơi và sống đời hạnh phúc đủ đầy chỉ với chó cưng thôi mà! Nào có ai ép Josie phải nói thế đâu! Chính Josie tự ý nói ra đấy chứ!”

“Ta hãy khoan kết luận vội vàng chứ chị,” Roxie quắc mắc nhìn Ginger. “Ta vẫn chưa biết chắc những âm thanh kia là gì cơ mà. Có thể là tiếng của bất cứ gì.”

Bea gật đầu. “Đúng thế. Mà này, thực ra thì...” Chị bất chợt cười lớn. “Chị cá là mấy tiếng cười khúc khích ấy là một phần trong phương pháp luyện tập để đầu óc trống rỗng cũng nên.”

Ginger vẫn tức giận mím môi. Roxie nhìn lảng ra giữa đường. Bea tiếp tục ngồi chậc lưỡi.

“Em thật vẫn lo cho cô ấy lắm,” lát sau Ginger lắc đầu bảo. “Hai người cũng biết tính Josie rồi đó - chỉ cần hôm nay có anh chàng mua cho cô ta bánh hamburger phô mai thịt muối là hôm sau cô ấy đã đi sắm đồ gia dụng vì tưởng họ sắp cưới đến nơi. Tụi mình không thể để Josie tự làm khổ mình lần nữa. Tụi mình sẽ không để cô ấy mất thêm thời gian với một gã siêu bất tài.”

“Amen thưa xơ,” Bea đáp.

“Nhưng chúng ta là ai mà có quyền can thiệp chứ?” Roxie nghiêm túc chống khuỷu tay lên bàn rướn tới trước. “Em quý chị Josie lắm. Chị ấy là bạn thân nhất của em. Với lại chị ấy là người lớn. Em biết là bản thân em sẽ không biết ơn hai người vì đã giúp em kiểu ấy đâu!” Roxie quắc mắt tối sầm nhìn hai người bạn. “Ý em là, đời em là của em! Em có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt cho mình! Mọi người là ai mà dám bảo em phải làm thế này thế nọ?”

Bea gật gù. “Thôi được. Vậy thì, chị có hai từ cho em đây - Raymond Sandberg. Còn muốn nói gì nữa không?”

Con Lilith lại gầm gừ khi thấy chiếc Lexus đen lại đi qua, lần này nó đi ngược hướng lần trước.

“Mình có linh cảm rất không hay về toàn bộ chuyện này đây,” Ginger vừa nhìn theo chiếc xe vừa nói nhỏ. “Nào bà già lạ mặt. Nào người yêu bí ẩn. Nào ý tưởng theo dõi bạn bè. Rồi còn gã lực sĩ lái chiếc Lexus kia là sao kia chứ? Mình bị hoang tưởng hay thực tế hắn có lái xe qua đây những hai lần vậy?”

Roxie lắc đầu quầy quậy. “Em sẽ không bới thùng rác nhà ai đâu nhé. Em phải vạch ra giới hạn của mình ngang mức ấy thôi đấy.”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 09 part 1

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Khi Yêu Xin Đừng Quá Kiêu Hãnh Chương 08