Giây lát sau, Josie đã đứng sẵn ở đầu cầu thang đợi Rick. Cô đã xõa tóc, khiến những lọn tóc mềm mại rủ xuống hai vai. Josie mặc quần jean và áo hồng cổ trễ rất xinh xắn hé lộ chút khe ngực lấm tấm tàn nhang. Trông cô thật tròn trịa và mềm ấm làm Rick chỉ muốn vùi mặt vào đường cong cong nơi cổ cô và bấu ngập ngón tay mình vào da thịt cô. Nhưng anh tự nhủ lòng phải gác mong muốn đó sang một bên. Cảm giác thật lạ lẫm, khi phải tự mình phê bình mình như thế. Anh không thể nhớ được lần cuối cùng anh từng hành động gì với phái đẹp ngoại trừ những điều như chính anh mong muốn, ngay khi anh muốn, trong bao lâu đều do anh muốn. Lần cuối cùng anh phải đấu tranh tư tưởng giống lần này cũng phải là từ trước khi anh bước vào tuổi dậy thì.

Một quả bóng lông to tướng màu nâu sậm từ góc tối bay vút trong không trung và tông thẳng vào người Rick. Suýt chút nữa Rick ngã ngồi xuống đất, mà như vậy thì chắc hẳn anh sẽ đè nát bó hoa anh đang giấu sau lưng.

“Ngồi xuống!” Josie quát to. Genghis rút móng vuốt khỏi ngực Rick và ngồi như lời cô bảo, dù cả người nó ngọ nguậy không yên vì quá phấn khích.

Josie choàng tay quanh cổ chú chó và xấu hổ nhìn anh. “Em hết sức xin lỗi. Hai đứa em vẫn còn đang học cách chào đón khách lịch sự.”

Rick bật cười khi nghe kiểu nói chữa của Josie, rà bàn tay không cầm gì lên ngực áo vừa bị con Genghis làm nhàu nát để xem áo có rách hay đứt cúc hay không. Chẳng thấy tổn thất nào, Rick mỉm cười với cô. “Anh phải thú thật là đã lâu lắm rồi chưa ai bày tỏ tình cảm với anh mãnh liệt như vậy.”

Josie nhăn mặt.

“Biết đâu lần sau lại là em thay vì Genghis nhỉ?” Rick rụt phắt bó hoa đang giấu sau lưng chìa cho cô. “Josephine Sheehan, anh tặng em này,” Rick bảo, trình ra một tác phẩm sáng tạo của nghệ nhân kết hoa tươi cho cô. Anh đặt họ làm một bó hoa theo mùa và giản dị, nhưng nhất thiết phải thật đẹp. Hy vọng là tiền nào của đó.

“Đẹp tuyệt vời!” Josie giơ cả hai tay đón bó hoa và vùi mặt mình vào đấy - đúng như kiểu mà Rick đang ao ước được hít vào những núi đồi thung lũng của thân thể cô. Cô kiễng chân và đặt lên má anh một cái hôn. “Anh chu đáo quá. Vào nhà đi anh.”

Anh vừa dợm bước đi, Josie đã nghiêm khắc chỉ tay xuống đất ra lệnh cho Genghis nằm xuống. Thật đáng ngạc nhiên là chưa đầy ba giây sau, con chó đã làm theo lệnh của cô.

Rick theo Josie vào trong căn hộ. Anh biết là lẽ ra mình phải tận dụng những giây phút đầu tiên lúc này để lịch sự quan sát phòng khách nhà cô. Thế nhưng, mắt anh chỉ thèm thuồng dán vào cặp mông tròn căng của Josie lúc cô vội vã vào bếp tìm bình hoa. Cô có cặp mông nở nang và hai đùi trông như một trời thiên đường săn chắc.

Khi cô rẽ vào góc khuất mang theo cả cặp mông đi cùng, anh đành nhìn quanh phòng khách. Căn phòng không lớn, nhưng mang đậm bản sắc, và rõ là Josie đã đầu tư rất nhiều chất xám để trang trí nơi này. Nền nhà lát gỗ sạch bóng như gương. Trần nhà cao mang một màu trắng tinh khôi. Bức tường trong cùng màu mận chín, tím sậm đến mức gần ngả sang đen. Ba mặt tường kia sơn màu lá non, rồi còn thêm nhiều cây cảnh, cùng rất nhiều tranh vẽ nhiều màu sắc và gối kê khắp nơi trong căn phòng mà nếu không được trang hoàng như thế thì sẽ trông rất tẻ.

“Nơi này xinh thật. Em tự sơn tường nhà đấy ư, Josie?”

“Chứ còn sao nữa,” cô từ trong bếp nói vọng ra. “Anh có thích không? Nhiều người cứ bảo em dùng nhiều màu sặc sỡ quá.”

“À... oooôi!” Rick kêu lên, một cú thúc bất ngờ vào hạ bộ khiến anh kinh ngạc. Với mõm sục dính vào đúng chỗ, con Genghis bắt đầu ra sức hít hà quanh quần anh với vẻ hăng hái không biết ngượng là gì.

“Vậy là anh không thích rồi chứ gì?” Josie cầm bình hoa vòng ra cửa, trán hơi nhăn nhăn trông đến yêu.

Rick quyết định tha cho con Genghis. Anh bí mật gạt nó sang bên cạnh chân mình để Josie khỏi nhìn thấy nó vừa phạm lỗi tày đình. “Không, làm gì có. Anh thích lắm chứ. Kiểu trang trí này rất lạ mắt.”

“Phải rồi. Beth, em gái em cũng nói y hệt như anh, trong lúc em biết nó ghét phòng này lắm.” Josie đặt bình hoa lên bàn nước rồi ngồi xuống sofa.

Rick ngồi xuống bên cô trong lúc con Genghis bám sát anh không rời. Ngay khi người anh vừa chạm mặt ghế, con chó đã nhảy lên, dụi mõm vào lòng anh lần nữa.

“Không được! Xuống ngay!” Con chó vội rụt mõm lại, chui xuống gầm bàn và ngước mắt nhìn họ ra vẻ tội lỗi ghê lắm. Josie lắc đầu phàn nàn. “Em biết con này khó thương, cho em xin lỗi nhé. Em đang dạy dỗ nó đây. Genghis đã học sáu lớp vỡ lòng huấn luyện chó nghe lời chủ, nhưng sau đó tại em không kiên quyết nên em nghĩ Genghis chẳng tiến bộ gì cả.”

Rick chậc lưỡi không dám nghĩ đến khả năng nếu không được huấn luyện, Genghis còn thích ngửi hít đũng quần đến đâu. “Em biết là Celestial Pet có mở nhiều lớp học ngay bên trong cửa hàng, rất tiện em ạ. Tụi anh có một nhân viên từng là chuyên gia huấn luyện chó chuyên nghiệp. Anh sẵn lòng sắp xếp cho em lớp nào đó.”

Josie gật đầu. “Ồ, em biết chứ! Họ giỏi lắm! Genghis đã tốt nghiệp lớp cấp 1 ở cửa hàng Daly City, thuộc công ty anh đấy.”

Rick gượng cười, thầm nhắc mình nhớ là phải kiểm tra ngay chất lượng các lớp dạy chó nghe lời, trong toàn bộ hệ thống các cửa hàng. Thực tế, anh đã nghĩ rằng đây là lúc anh nên thuê chuyên gia tư vấn về hành vi động vật mà bấy lâu nay ai ai cũng ca ngợi đấy. Rick liếc nhanh con Genghis vẫn nằm dưới gầm bàn và lấm lét nhìn lên.

“Beth nói rằng nếu anh chịu được con Genghis nhà em, thì anh là thần hộ mệnh rồi.”

Rick bật cười, nghĩ rằng chắc Beth ám chỉ điều gì khác. “Vậy ra em đã tâm sự với em gái về anh rồi ư?”

Josie nhún vai, hai má cô lại đỏ bừng vì thẹn thùng. Josie có làn da mịn màng và trắng hồng không chỉ ở mặt, ở cổ, làm anh mê mải ngắm đường cong trên cổ, trên hai vai và cả xương quai xanh trước ngực Josie. Anh ngăn không cho mắt mình tiếp tục nhìn sâu xuống nữa.

“Anh có muốn biết em nói gì với Beth không?”

Khi nhìn lên Rick nhận ra cô đang tủm tỉm cười. “Có chứ,” anh đáp.

“Em kể với Beth là anh rất đặc biệt, rằng ở anh có cái gì đó chứng tỏ anh là người đứng đắn.”

Rick thoáng rùng mình. Đứng đắn ư? Dù không muốn mà cũng chẳng mong, hình ảnh Margot tràn về tâm trí anh, gương mặt xám ngoét và thân mình gầy trơ chỉ còn chỉ còn da bọc xương. Trông Margot như người đã chết từ lâu dù bao nhiêu máy móc vây quanh vẫn không ngừng hoạt động nhằm duy trì sự sống cho cô lâu nhất có thể. Cô đã chết từ lâu trước khi cơ thể cô chịu đầu hàng. Cô đã biến mất từ cái đêm tháng Sáu của bảy năm về trước, khi Rick chộp ngang eo cô và đặt lên chiếc Harley, nài nỉ cô rời buổi tiệc để cùng anh phóng xe như bay dưới trời mưa. Họ cùng cười ngất lúc anh kéo hai chân cô vắt ngang thân chiếc xe mô tô phân khối lớn. Cô đã ngấu nghiến hôn anh rồi bảo anh hãy đội chiếc nón bảo hộ duy nhất - còn cô thì không muốn làm rối tóc mình. Rick cảm nhận được hai bầu ngực và cái bụng săn chắc của cô áp lên lưng anh khi anh rồ ga cho xe phóng vọt đi. Anh gài số xe khi cô lả lơi cắn nhẹ vào gáy anh. Thật bất cẩn. Điên rồ. Sai quấy. Cần sa, men bia, và cocaine trộn vào nhau sôi sục trong huyết quản anh, kết hợp với cảm giác hồi hộp trong chuyến săn tìm một cuộc chơi thác loạn. Trong cái đêm mưa tầm tã ở Rhode Island ấy không có gì gọi là đứng đắn cả. Trong tâm hồn Rick khi ấy chẳng có lấy thứ gì đáng gọi là đứng đắn.

“Rick, anh đói bụng chưa?”

Tiếng Josie đưa anh về với thực tại, vẻ mặt dịu dàng tin cẩn của cô làm anh tràn ngập bao mâu thuẫn giằng xé. Rick muốn cảnh báo cô hãy tránh xa anh. Anh lại muốn dìu cô lên giường. Chắc có lẽ Teeny nói đúng...

“Anh muốn uống một ly vang không?”

“Không, cảm ơn em. Anh không uống rượu.”

“Ồ, không sao.” Josie chỉ gật.

Rick chờ cho vẻ thông hiểu lan tỏa trên mặt Josie, lồng vào đấy như mọi khi là vẻ thương hại hoặc chê bai. Anh chẳng trông thấy gì cả. Thay vào đó, cô chỉ nhìn anh cười hiền và dịu dàng đặt một bàn tay thánh thiện lên tay anh. “Vậy để em đi lấy bia gừng rồi anh giúp em làm đồ ăn nhé.”

Trước khi cô kịp đứng dậy, Rick đã kéo cô sát lại và ghì siết cô trong tay mình, cảm nhận một làn sóng xúc cảm nóng bỏng dâng nhanh trong người anh, làm anh nghẹt thở. Anh ôm chặt cơ thể mềm mại của cô. Cô cũng siết chặt vòng tay quanh người anh. Rick như muốn ôm mãi cho trọn cuộc đời quý giá này.

Cuộc đời quý giá ư - thật là một lời miêu tả hoàn hảo. Cuộc sống là một kho báu, mà bảy năm về trước anh đã vứt bỏ nó đi, để rồi từ sau đó lại phải dành từng giây từng phút tìm lại nó cho mình, gầy dựng lại nó từ tận trong cốt lõi. Và cho đến trước khi gặp Josie, anh vẫn cho rằng trên đời không có cô gái nào phù hợp với con người mới của anh.

Rick nghe hơi thở ấm nóng của Josie phả vào tai mình khi anh ôm cô trong vòng tay. Anh hít sâu hương thơm từ mái tóc và làn da cô - thật ngọt ngào, thật tươi mát.

“Có chuyện gì không ổn à?” Tiếng Josie hỏi nhẹ như tiếng gió thoảng. “Anh không sao chứ?” Josie áp thân hình ấm nóng vào người anh.

“Anh không sao cả,” Rick khàn giọng trả lời, quyết định là mình không được ngã vào vòng tay cô chỉ sau mười phút hẹn hò. Anh cố tỏ ra cứng rắn. “Anh thật thích người em, thật mềm mại.”

Josie cười khúc khích khiến người cô rung rung trong tay anh. “Người anh cũng tuyệt vời quá đỗi. Em để ý thấy điều này khi anh hôn em hôm thứ Hai ấy.”

Với hơi thở đã bình ổn hơn, Rick buông vòng tay và khẽ đẩy cô ra xa. Anh nhìn vào cặp mắt xám nhạt đầy lo âu của cô. “Anh luôn thích món cà Parmesan,” anh nói, rõ ràng là lảng sang chuyện khác.

Một bên chân mày Josie nhướn rõ cao. “Thật không?”

“Thật mà.”

Trong lúc họ nói chuyện, con Genghis lẻn đi lúc nào không hay. Nó lựa đúng lúc ấy để quay lại và thả một vật lên đùi Rick. Cái vật ấy nặng nề rơi vào lòng anh.

Phải mất cả giây để Rick kết hợp giữa mắt nhìn với não bộ, bởi anh thề là cái thứ đang nằm gọn trong lòng anh kia chính là một cái dương vật to đùng, nhưng nó không phải của anh. Thứ này bằng cao su. Và có nút tắt/mở hẳn hoi.

Anh nghe Josie há hốc. “Ôi Chúa ơi,” cô lẩm bẩm. “Ôi, không.” Cô lồm cồm bò lên đùi anh định lấy lại nhưng Rick đã chộp được món đồ chơi và giơ cao ngoài tầm tay với của cô. Josie ngã nhoài lên lòng anh, chới với cố giành lại nó.

Rick phải cố lắm mới không cười sằng sặc. Anh giơ món đồ chơi ra chỗ sáng và vờ ngắm nghía, trong khi Genghis hớn hở lao đến gần, hai tai ve vẩy và hai con mắt xoe tròn háo hức. Rõ là con chó đang muốn chơi trò nhặt đồ chơi về cho chủ - với món đồ chơi làm bằng cao su khổng lồ ấy.

“Anh tưởng toàn bộ đồ chơi cho chó em đều mua ở tiệm Celestial Pet cơ mà,” Rick cười nhẹ và nói.

“Tôi đến chết mất thôi.” Cô vùi mặt lên đùi anh.

“Anh chắc chắn là trong kho hàng công ty anh không có món quý hóa này đâu. Bằng không thì anh đã nhớ rồi.”

Con Genghis sốt ruột nhảy chồm lên giật phăng món đồ chơi trong tay Rick. Chắc là răng nó chạm vào nút bật vì khi con chó ngoạm lấy nó và chạy ra ngoài, thì cái món sex toy bắt đầu rung bần bật và uốn éo giữa hai hàm răng sắc nhọn. Cứ nhìn cặp mắt sáng rực của Genghis cũng đủ biết nó đang khoái trá đến nhường nào.

Bất ngờ, Josie đứng bật dậy và đuổi theo con chó. “Thả xuống ngay, trời ạ!” Cô quát to. “Thôi đi! Không! Buông ra! Đồ chó hư!” Rồi cô mắng mỏ một tràng, toàn những từ ngữ Rick thật lòng mong là không phải một phần trong giáo trình các lớp dạy chó vâng lời của công ty anh, trong khi suốt lúc ấy con Genghis lại trông như đang được nô đùa vui vẻ nhất đời.

Đến đây, Rick chịu không thể nào nhịn thêm được nữa, nên bật phá lên cười. Anh cười lăn lộn như bảy năm qua anh chưa từng cười thoải mái đến thế bao giờ. Nước mắt anh chảy ràn rụa khi nhìn con chó giống Labradoodle hào hứng nhai ngốn ngấu cục cao su hình dương vật cùng cô chủ tóc loăn xoăn của nó đuổi nhau chạy quanh phòng khách.

Cuối cùng, Josie chạy chậm lại và đập tay vào đùi vẻ tức giận. “Tao sẽ vặn gẫy cổ mày cho xem, đồ chó ngu đần kia!”

Rick càng cười to hơn trước.

“Anh đừng ngồi đó mà cười nữa - làm gì đi chứ!” Josie thét lên rồi vùng chạy tiếp.

Rick không chờ cô phải nói đến lần thứ hai. Ngay khi con Genghis thực hiện vòng chạy thứ hai quanh bàn nước, Rick chuồi nhanh xuống và ôm ngang người nó. Anh ôm con chó trong tay lăn một vòng trên nền nhà, một cú tấn công tước bóng thật gọn mà chắc hẳn Teeny phải tự hào. Josie định dừng lại đúng lúc nhưng cô vấp phải anh và con chó nên ngã sầm xuống thảm, ngay cạnh chỗ anh nằm. Chắc Rick mải cười nên nới lỏng tay khiến con Genghis quẫy mạnh, thoát khỏi tay anh, chạy biến đi cùng chiếc dương vật giả. Josie úp mặt xuống tấm thảm dày và rên lên chịu thua.

“Cả đời em chưa bao giờ ê chề như hôm nay cả,” cô lầu bầu vào trong thảm.

Rick đặt bàn tay anh lên eo lưng cô. Anh để tay mình im đấy, trong lúc cười mãi không thôi, và anh chợt nhận ra rằng - anh đang hạnh phúc. Ở bên Josie làm anh hạnh phúc. Hạnh phúc hẳn phải là như thế này đây.

Cô hơi nghiêng đầu, hé mắt nhìn qua tấm rèm của những lọn tóc lượn sóng. Một giọt nước mắt nhỏ xíu từ hốc mắt cô chảy ngoằn ngoèo xuống gò má lấm tấm tàn nhang.

“Ôi kìa, Josie, có gì đâu mà phải khóc nào.”

Cô gật đầu, sụt sịt. “Phải thôi. Sao cũng được. Chắc bây giờ, anh chỉ muốn đi về ngay.”

Rick ghé lại gần, mặt anh kề sát mặt cô. Anh có thể ngửi thấy hơi thở ngọt ngào của Josie. Anh âu yếm vén những lọn tóc xòa xuống má cô, và khi giọt nước mắt bé xinh kia sắp nhỏ xuống từ đầu mũi Josie, đôi môi anh vội vàng đón lấy.

“Đừng ngượng chứ em,” anh thủ thỉ.

Josie thổn thức. “Phải rồi. Những chuyện thế này xảy ra rất thường mà, em biết chứ. Chỉ là kiểu hẹn hò cơ bản tìm-hiểu-lẫn-nhau của anh thôi chứ gì. Chẳng có gì phải ngượng cả.”

Bàn tay anh trở lại eo lưng cô. Anh thấy cô ưỡn người về phía anh. Rick cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô truyền qua vải áo hồng mỏng nhẹ. Chẳng còn cân nhắc thiệt hơn được điều gì, anh luồn tay xuống gấu áo cô vuốt lên và cảm nhận làn da trần của cô trượt trên tay anh. Josie rên lên khe khẽ. Rick luồn tay xuống dưới, qua lưng quần jean và xòe rộng tay trên mông cô căng mẩy.

“Rick này?”

Anh lật người cô xuống. Nằm đè lên trên cô. Josie dang rộng hai tay và hai chân chào đón anh. Anh áp miệng mình lên môi cô và Josie cũng hé mở chào đón anh ở đó. Lạy Chúa, anh chưa bao giờ ôm một cô gái sẵn sàng hiến dâng nhiều như cô. Anh cũng chưa bao giờ có cảm giác rạo rực nóng như ngọn lửa thiêu đốt anh trong lúc này - với mọi điều thêm thắt. Anh thích cô. Anh quan tâm đến cô. Anh không muốn tổn thương cô.

Rick cố gắng dứt môi mình khỏi miệng cô. “Ôi Josie, thôi chết, anh đang cố đứng đắn đấy chứ. Anh nói thật đấy.”

Để đáp lại lời anh, một tay cô phát vào mông anh trong khi hai chân cô quắp ngang hông anh. “Nếu anh là quý ông phong nhã thì anh sẽ phải tiếp tục hôn em nữa đi.” Nói rồi cô chộp lấy tóc anh mà kéo giật anh xuống mình.

Rick lạc lối - lạc trong mùi hương nóng bỏng của làn da cô cùng lưỡi cô trơn trượt mềm mại lẫn trong cái cách cơ thể anh bị ham muốn được gắn kết với cô nuốt chửng. Hai cánh tay Rick luồn xuống lưng cô cùng lăn qua cho đến khi anh trở mình nằm ngửa. Josie ngoan ngoãn lăn theo anh.

Một tiếng động lạ chậm chạp xuyên qua màn sương khoái cảm che mờ tâm trí anh. Rõ ràng Josie cũng nghe thấy, vì cô chợt nằm yên trong vòng tay Rick. Môi cô rời môi anh và Josie ngồi thẳng lên, xoay mình nhìn quanh, cử động ấy khiến hạ thể của cô chà xát lên hạ thể của Rick. Chẳng có cách nào mà cô không thể không nhận thấy một bộ phận cương cứng đang chọc lên dưới bụng mình.

“Ôi, hay ho thật đấy,” Josie lên tiếng, hai tay chống nạnh, cô chăm chú nhìn qua đầu Rick. m thanh vẫn tiếp tục, một tiếng động nghèn nghẹt, cót két, cù cưa qua lại.

“Rè... è... è... Rè... è... è…”

“Genghis đang nhá cái máy rung của em đấy,” cô nhìn xuống Rick thông báo.

“À, vậy ra em thích gọi cái của ấy bằng từ lịch sự hơn chứ gì.”

Josie nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ. “Vậy chứ anh gọi nó là gì?”

Rick bật cười. “Cưng ơi, nó rõ là cái dương vật giả mà.”

Josie bối rối cắn môi. “Thôi, là gì cũng được, nhưng nó là cái duy nhất mà em có, và nó có giá hơn những hai mươi lăm đô la cơ đấy.”

Rick thấy phần căng cứng giữa hai đùi mình giật nhẹ. Chắc chắn Josie cũng có nhận thấy vì cô hơi nhúc nhích trên bụng anh.

“Riêng anh thì sẽ không lo lắng cho cái thứ ấy mấy đâu em ạ.”

“Vậy ư? Nhưng tại sao chứ?”

“Vì từ nay em sẽ không cần đến nó nữa.”

Josie sáng rỡ. “Em chỉ chờ anh nói bấy nhiêu thôi.”

[ alobooks ]

Loading...

Đọc Tiếp Chương 08

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Khi Yêu Xin Đừng Quá Kiêu Hãnh Chương 07 part 3