Chương 7

Josie nói chuyện điện thoại bằng bộ tai nghe trong khi tay đánh máy thoăn thoắt. Bữa trưa nhàn nhã lấy mất nhiều thời gian, nên chính xác là cô chỉ còn hai mươi phút nữa để nộp bài cáo phó của ngày thứ Ba cho phòng tin tức địa phương, mà đây là một tin cáo phó quan trọng. Paulie Patrakis, 64 tuổi, chủ nhân được yêu mến của nhà hàng nổi tiếng Olympia Kitchen của thành phố San Francisco, đã ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự sáng nay, trong lúc ông vừa lấy khay bánh baklava ra khỏi lò nướng. Josie cố gắng tỏ ra khách quan khi thực hiện cuộc phỏng vấn qua điện thoại với con gái cả của ông Paulie, nhưng thực tế là, tin ông ấy mất làm cô rất buồn. Thuở sinh thời, ông Paulie giàu tình cảm và rất tốt bụng, với lại ông làm ra món baklava ngon nhất bờ bên này biển Aegean[6]. Mãi cho tới gần đây, miếng bánh nhiều lớp bột hình tam giác ứa đầy mật ong tan-ngay-trong-miệng vẫn còn là món ưa thích của Josie. Nhưng đó là trước khi cô gặp Rick.

“Bố tôi làm việc rất chăm chỉ, yêu thương vợ con và tín nghĩa với bạn bè,” Issy, cô con gái của ông Paulie kể lể. “Ông không cần phải cầu kỳ mới thấy hài lòng. Mỗi sáng bố tôi đều vui vẻ đón chào ngày mới.”

Mười đầu ngón tay Josie nhảy múa trên bàn phím, cô mừng vì cuối cùng cũng tìm được chủ đề xuyên suốt của bài báo.

Đúng lúc ấy, Ginger thò đầu vào ngăn làm việc của cô. Theo ngay sau là đầu chị Bea ngấp nghé sau vai Ginger. Josie liếc về phía họ, tay vẫn gõ lách cách, khi hai cô bạn tiến đến bên bàn làm việc. Thấy ngay rằng bạn cô định ở lại chơi chứ không chỉ đi qua ghé vào chào một tiếng, Josie giơ một ngón tay lên ra hiệu bảo họ chờ một phút.

“Paulie Patrakis mới mất,” Josie mấp máy môi kể.

Mặt Ginger xụ xuống, cô thì thào, “Ôi buồn chưa, ông ấy thật dễ thương làm sao!” Đột nhiên vẻ mặt cô trở nên hốt hoảng. “Chết rồi, mình biết mua bánh baklava ở đâu bây giờ?”

Josie quay lại với cuộc nói chuyện điện thoại đang dở dang và cố gắng kết thúc cuộc gọi. “Chị Issy à, tôi rất cảm kích chị đã dành thời gian nói chuyện với tôi hôm nay. Chúng tôi đã nhận được ảnh rồi, nên đã lên kế hoạch đăng bài ngày mai chị ạ. Một lần nữa tôi xin chia buồn với gia đình. Chúng tôi đều rất thương tiếc bố chị.” Sau thêm vài lần “cảm ơn” và “đừng khách sáo”, Josie gác máy.

“Thật buồn quá đi mất,” Bea buồn bã. “Ông Paulie cũng đâu có già lắm đâu nhỉ?”

“64 tuổi,” Josie đáp.

“Mình sẽ không sống nổi đến tuổi mãn kinh đâu,” Ginger chớp chớp mắt. “Giờ thì mình tin chắc là thế.”

Josie mỉm cười nhìn hai cô bạn. Cô không thể không cười. Cô đang yêu mà. Mới bốn mươi phút trước, cô lọt thỏm trong vòng tay Rick, môi kề môi, tay anh lùa vào tóc cô, ngay giữa hàng trăm khách du lịch. Trước mặt cả Teeny. Rick nhận lời mời đến nhà cô dùng bữa tối vào thứ Năm tuần này. Lý do thứ hai khiến cô đang cười là vì cô biết một điều mà Bea và Ginger không biết - Issy Patrakis vừa tiết lộ với cô rằng ông Paulie đã đặt một khay lớn bánh ngọt mới ra lò trên quầy trước khi ông quỵ ngã, và nhà hàng đang mở cửa đón khách vào viếng.

“Đối với người vừa mất mối mua bánh baklava ngon thì trông em hơi tươi tỉnh quá đấy,” Bea khoanh tay trước ngực rồi nhận xét. “Em lại ngồi thiền đấy à?”

“Hai chị chờ em khoảng hai mươi phút nhé,” Josie giơ tay lên ngăn lại. “Bọn mình sẽ đón taxi. Gọi cho Roxie bảo cô bé đợi chị em mình ở đó đi.”

Ginger ấn mấy ngón tay giữa hai lông mày, ngăn cái nhíu mày trước khi nó kịp gây ra tổn thất trầm trọng. “Mà tụi mình sẽ đi đâu vậy?”

“Đến nhà hàng Olympia Kitchen. Họ còn khay bánh cuối cùng của ông Paulie ở đó.” Josie quay lại với màn hình máy tính. “Hai mươi phút nữa ra thang máy đợi em nhé.”

Josie hoàn thành bài báo trước hạn chót những một phút ba mươi giây, nhấn nút gửi đi trong cảm giác mãn nguyện dạt dào, cảm giác luôn nhắc cho cô nhớ mình yêu công việc đến dường nào. Cô vẽ nên bức tranh hoàn chỉnh về cuộc đời của một con người với thời lượng chưa đến hai mươi phút - người bố của sáu người con, người ông của mười bốn người cháu, một người bình thường có đạo đức nghề nghiệp phi thường, một chủ nhà hàng trong bao thập kỷ qua luôn phục vụ món bánh mặn phô mai spanikpita và khoai tây nhân thịt đút lò moussaka kèm theo câu chuyện và nụ cười đôn hậu. Josie cầm túi xách đi thẳng ra hành lang, ghé qua phòng tin tức địa phương trên đường đi ra.

“Gửi rồi đấy,” cô bảo với Kenny, biên tập viên phụ trách mảng tin tức địa phương. “Nếu anh muốn hỏi gì thì cứ gọi vào di động cho em nhé.”

“Cảm ơn nhé nhóc,” Kenny đáp, mắt vẫn dán vào màn hình vi tính.

[ alobooks ]

Josie đi như chạy qua lối đi giữa hai dãy văn phòng của tòa báo và vẫy tay chào cô tiếp tân khi cô đã ra đến sảnh, nơi Bea và Ginger đang đợi cô. Ngay khi chị Bea vừa nhấn nút xuống thang máy thì cô tiếp tân gọi với theo, “Chờ chút đã, Josie!”

Cô quay ngoắt lại. Denise, cô tiếp tân của phòng tin tức, khoa khoa tay chỉ một người nhỏ nhắn ngồi ghé trên mép chiếc sofa ngoài sảnh. “Em vừa gửi tin nhắn vào hộp thư thoại của chị - có khách đợi chị nãy giờ đó.”

“Em có đi không?” Ginger giơ tay chặn cửa thang máy.

Josie ngạc nhiên nhìn bà lão tóc bạc phơ có cặp mắt đặc biệt sắc sảo không lẫn vào đâu được. Từ hồi tòa soạn đăng bài viết về người chồng quá cố của bà, cô chưa nói chuyện với bà Needleman lần nào.

Suốt mười năm làm công việc này, Josie biết chỉ có hai lý do thân nhân người quá cố đến tòa soạn kiếm cô - hoặc là đòi lại ảnh của người thân đã cho tòa soạn mượn, hoặc phàn nàn tòa báo viết sai, mà Josie nhớ cô đã trả tấm hình chụp ở Bắc Cực cho bà Needleman từ lâu rồi.

“Trong bài viết có gì sai không ạ?” Josie tiến đến gần bà lão, lòng chùng xuống khi nghĩ đến việc phải viết bài đính chính.

“Ồ không. Bài hay lắm.” Bà Needleman ngước lên mỉm cười với cô, như thể chuyện bà đến thăm cô tại phòng tin tức là đương nhiên vậy.

Josie gật đầu thông cảm, chợt nhớ đến lý do thứ ba khiến thân nhân người chết đến gặp cô - nỗi cô quạnh. Những bà mẹ của lính tử trận. Anh chị em hay con cái của người đã khuất. Hàng xóm. Vài bạn hữu đau buồn. Khoảng ba năm trước, một ông mới góa vợ mặc đồ vét và đội mũ phớt mềm đến tòa soạn mời cô đi uống bia, ông giải thích rằng ông nhất định phải chia sẻ với cô ký ức về người vợ, và trước đấy Josie đã chứng minh rằng cô là người rất giỏi lắng nghe.

“Chắc để tụi chị đi rồi mang về cho em một phần vậy.” Tiếng chị Bea nghe nôn nóng.

“Cho em hai phần đi! Em cảm ơn trước nhé!” Josie nhún vai với bạn rồi ngồi xuống cạnh bà lão, thả đặt túi xách xuống sàn nhà, ngay cạnh chân của mình. “Bà khỏe không, thưa bà Needleman?”

“Ta đang quen dần thôi,” bà khách hơi ngập ngừng. “Dĩ nhiên trong nhà giờ có hơi quá cô quạnh. Ông Ira thường luôn miệng luôn ấy mà. Khi nào ông cũng có chuyện bình phẩm trả miếng với mấy tay phóng viên truyền hình, đặc biệt là cái ông Bill O’Reilly gì đó. Ông Ira không nể nang gì tay này cả.”

Josie gục gặc.

“Ta cũng không thích kể lể như thế này đâu, nhưng nếu mà Ira chưa mất thì chương trình truyền hình của đài Fox News tối qua chắc hẳn đã mời ông ấy tham gia rồi.”

“Vâng ạ.”

“Ta đang tính chuyện bán nhà đây.”

Josie đưa mắt thầm cầu cứu Denise. Cô tiếp tân mỉm cười.

“Phòng họp A đang mở cửa đấy. Chị có muốn em mang cà phê vào cho hai người không?”

Josie gật đầu với Denise tỏ ý cảm ơn. “Vậy thì còn gì bằng.”

“Cho ta ít trà,” bà Needleman bảo, đoạn chống tay đứng dậy với một chút khó nhọc. Bà đến tòa báo trong chiếc áo len màu xanh dương khoác bên ngoài áo sơ mi bằng vải sợi tổng hợp có thắt nơ ở cổ. Bà đeo hoa tai kẹp bằng ngọc trai, xách chiếc túi da tinh xảo vuông vức có khóa rất to trên miệng túi, một món đồ phụ trang xưa đến mức giờ đây đã quay trở lại thành mốt siêu thời thượng. Tóc bà vừa mới được uốn sấy. Bà dùng loại nước hoa hương hoa cỏ đã lỗi thời. Josie quan sát bà đi thẳng đến phòng họp A như thể đó là chốn quen thuộc với bà, rồi bà với tay bật công tắc đèn cạnh cửa ra vào. Dãy đèn neon đồng loạt chớp chớp bật sáng.

“Như thế này mới dễ chịu đây.” Bà Needleman khoát tay chỉ mấy chiếc ghế xoay gần đó. “Ngồi xuống đi, cô Sheehan, rồi vừa uống trà, cô có thể kể cho ta nghe những chuyển biến của cô đấy.”

Gwen Anders dập mạnh ống nghe điện thoại và đi đi lại lại trong văn phòng mình. Tại sao hồi này Rick tỏ ra cách biệt thế nhỉ? Liệu cái chết của Margot có phải là nguyên nhân? Không thể nào. Anh bắt đầu hạn chế tiếp xúc với Gwen từ trước đó rất lâu, như thể anh muốn quan hệ giữa họ bớt riêng tư, bớt thân mật đi. Cách đây mấy tháng cô đã khóc như mưa khi anh dặn cô là, từ nay muốn đến các văn phòng của Celestial Pet, cô nên gọi điện hẹn trước. Rick giải thích là anh muốn việc điều hành công ty và quản lý quỹ từ thiện phải được tách bạch. Tuy nhiên, Gwen biết đó chỉ là cái cớ, không hơn. Thực tế Rick đang gạt cô ra rìa. Anh đang cố tránh né cô.

Chẳng lẽ Rick cho rằng cô không nhận ra ý định của anh ư? Chẳng lẽ anh cho rằng cư xử như thế là phải phép?

Gwen đưa cả hai tay lên ôm ngực, cố điều chỉnh nhịp thở về mức bình thường. Đây không phải lúc phát hoảng lên. Cô không thể cho phép cảm xúc khiến mình chểnh mảng. Đây là lúc để tập trung và hành động thật chuẩn xác. Nếu tập trung suy nghĩ, cô sẽ giải quyết êm thấm thôi. Có thể kết quả sẽ đến chậm hơn cô tính toán nhưng tất cả sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch đã định sẵn. Chỉ cần Gwen kiên trì hơn, đeo bám lâu hơn, Rick sẽ nhận ra rằng Gwen chính là người anh cần, và là người anh muốn.

Từ đầu đến giờ Gwen đã hành động đúng đắn. Nhẫn nhịn như nữ thánh. Tiết hạnh như ma xơ. Kín đáo như thầy dòng. Và không ai có thể chê trách cách cô quản lý quỹ từ thiện lẫn các quan hệ đời tư của mình. Không có gì - tuyệt đối không - mà Rick có thể thấy chướng tai gai mắt về lối sống của cô. Cả Teeny Worrell cũng không tìm thấy một tì vết nào về Gwen cả. Cô đã bảo đảm phải là thế.

Gwen trung thành với Rick đến mức cực đoan. Cô đã từ chối nhiều lời mời vào vị trí rất cao của các công ty khác và cự tuyệt cả lời đề nghị hào phóng từ kẻ thù số một của Rick, Bennett Cummings, khi ông này kiên trì tìm kẽ hở trên tấm áo giáp của Rick. Tất nhiên, Gwen biết mình cao giá hơn thế. Cô không thèm đếm xỉa tới Cummings.

Hay diện mạo của cô có gì không ổn nhỉ?

Nghĩ đến đây, Gwen đã thấy dễ thở hơn, tự mỉm cười một mình. Cô đẹp vẹn toàn. Nói thật, chỉ có từ ngữ này mới diễn tả được thôi. Chỉ số cân nặng và độ cơ săn chắc của cô đều hoàn hảo. Mái tóc, làn da, và răng của Gwen đều ở mức thượng thừa, ngời ngời phong độ. Quần áo, giày dép, túi xách và đồ phụ trang - không chê vào đâu được. Không khoe khoang quá đáng. Không có gì như muốn phô ra tiền bạc hay địa vị, và dĩ nhiên, bản thân điều này đã nói lên rằng cô sở hữu cả hai và chẳng cần phải có thứ nào cả.

Vậy cô đã bỏ qua điều gì trong bài toán này nhỉ? Thế quái nào mà trong ngần ấy năm, Rick không hề có một dấu hiệu nào dù nhỏ chứng tỏ anh ta quan tâm đến cô? Gwen biết rõ quá khứ bi thảm của Rick - phải nói thực đấy mới là nhân tố cốt yếu tạo nên sức hấp dẫn ghê gớm ở anh - nhưng mà cho xin đi. Người đàn ông này cũng chỉ là người phàm bằng xương bằng thịt thôi mà. Chuyện này không thể cứ kéo dài hơn được bao nhiêu đâu nhỉ?

Hẳn là không rồi. Bằng không điều đó lại có nghĩa rằng Gwen đã tính toán sai be bét. Mà Gwen Anders thì không thể nào tính toán sai được.

Lần lượt từng quản lý cấp cao của tập đoàn Celestial Pet Superstores rời nệm ghế nhồi vỏ kiều mạch để ra cửa hậu của tòa nhà văn phòng. Cuộc họp nội bộ làn này thật năng suất, mà thường là mọi cuộc họp mặt ngoài trời dưới gốc cây bạch quả kia đều luôn hữu dụng như thế. Lịch làm việc trong ngày là kiểm kê hàng hóa, hoãn kế hoạch xây dựng cửa hàng thứ mười lăm, đồng thời bàn thảo xem họ có nên tung ra thị trường dòng sản phẩm thiên nhiên chăm sóc thú cảnh được chính công ty sản xuất hay không. Rick phê chuẩn các kế hoạch quảng cáo trên truyền hình, trên báo chí, trên mạng Internet, và gửi email trực tiếp, anh cũng đồng ý cũng duyệt luôn khoản gia tăng ngân sách vận chuyển từ kho tới các cửa hàng bán lẻ. Quyết định công việc cuối cùng là, Rick đồng ý họ không còn lựa chọn nào khác mà phải buộc thôi việc một nhân viên tỉa lông trong cửa hàng mới mở, cô này thiếu nhiệt tình trong công việc khiến hàng loạt khách hàng phải phàn nàn. Chính sách của anh là anh tự mình phê chuẩn mọi kế hoạch sa thải nhân viên, dù họ làm ở vị trí nào.

Lúc này, chỉ còn mình Teeny đứng dưới tán cây bạch quả. Rick quan sát anh bạn mình chồng những tấm nệm ghế với nhau tạo thành một ghế băng ngoại cỡ. Teeny duỗi thẳng chân và rên lên khe khẽ. “Tin xấu đây,” anh khoanh tay trước phần bụng rắn chắc và bảo Rick. “Tuần trước lão Cummings có thuê một chiếc phản lực riêng và đem về Providence - đặt trong tình trạng trực chiến 24/ 24.”

Rick gật đầu. “Gã này bắt đầu mất cẩn trọng rồi đây.”

“Hay chẳng qua là do tớ có nhiều bạn bè cài cắm ở những vị trí thích hợp thôi mà.” Teeny cười toe.

“Điều này ai mà chẳng biết.” Rick gập máy tính xách tay và tựa lưng vào gốc cây. Anh ngửa mặt nhìn những tán lá cây hình quạt xanh mơn mởn kết thành vòm trên nền trời xanh nhàn nhạt xa xa. Sau khi đi ăn trưa với Josie về, anh đã thay bộ vét trang trọng bằng loại quần áo anh thường mặc đi làm - áo thun và quần soóc. Rick thở dài, biết rằng thông tin Teeny vừa cung cấp có điều gì đó không ổn.

“Nếu phía chuyện thuê trực thăng được phát hiện dễ dàng như vậy, tớ e đó chỉ là cái bẫy.”

Teeny hơi phật ý. “Cũng có khả năng là anh bạn Benny đã sai, nhưng tớ đoán đó không phải bẫy đâu. Theo tớ thì lão Cummings sắp ghé qua thăm Thành phố Rung Rinh[7] đấy.”

Rick mỉm cười nhớ lại hồi đầu anh đã phải cố gắng rất nhiều mới thuyết phục được Teeny chuyển từ đầu này sang đầu kia Hoa Kỳ với anh. Anh đã phải đưa ra những nghiên cứu nhằm chứng minh khả năng khó có động đất xảy ra ở San Francisco trong vòng một thập kỷ tới.

Teeny đã cân nhắc thiệt hơn của chuyến di cư lớn theo cách anh cân nhắc mọi hoạt động kinh doanh khác - những mối quan tâm tính toán của anh được dựa trên những khả năng xấu nhất và được trình bày huỵch toẹt. “Nếu có lụt thì cậu leo lên nóc nhà mà dựng trại,” Teeny vừa giải thích cho Rick vừa giơ ngón tay lên đếm. “Nếu có bão thì ngay sau khi nghe tin xấu, cậu có thể sơ tán ngay. Nếu có vòi rồng, cậu cứ việc chui xuống tầng hầm. Nhưng mà còn động đất ấy à? Bỏ bố đấy ông bạn, trừ phi tớ học bay được như chim, bằng không thì tiêu đời nhà ma mất thôi.”

“Cummings còn định làm gì nữa thế?” Rick hỏi. Anh thôi nhìn lên trời mà nhìn sang qua bạn. Thực tế là Teeny chuyển đến San Francisco một cách êm thấm. Anh chàng cánh tay phải của Rick này ít khi tâm sự chuyện đời tư, nhưng Rick biết Teeny đang quan hệ trên mức bạn bè với một người đặc biệt, và khi không phải làm việc, thì anh ta ở cùng người yêu tại khu Castro[8]. Teeny không che giấu sự thật mình là dân đồng tính. Anh chàng cũng không rầm rộ quảng cáo mà gì. Đó là con người anh, lối sống của anh, vậy thôi. Rick có mặt bên Teeny cái ngày hôm ấy trong trung tâm huấn luyện phục hồi chức năng, khi bạn anh quyết định rằng những tháng năm của cuộc đời là quá quý giá nên không đáng phải vờ là không phải chính mình. Không lâu sau đấy, Teeny công bố thiên hướng tình dục của mình với người thân và các đồng đội cũ trong đội bóng ở Syracuse, và rồi trái đất vẫn tiếp tục quay.

“Cummings vẫn làm những chuyện trước nay hay làm,” Teeny thủng thẳng. “Bạn học cũ ở Yale. Tay môi giới chứng khoán. Chơi golf ở câu lạc bộ. Ngoài ra không có gì đặc biệt - cái kiểu bán hưu của lão tớ trông chẳng có gì là bán cả.” Teeny ngẩng đầu lên nhìn Rick vẻ lo lắng. “Mà lão vẫn chưa liên lạc với ai hành nghề tự do trong thế giới ngầm. Tớ nghĩ lão sẽ không thuê người ngoài xử lý chuyện này đâu. Đây là thù cá nhân mà.”

Rick gật đầu đồng tình.

“Cho nên nếu chiếc phản lực được đăng ký dùng cho kế hoạch tác chiến, điều này có nghĩa tay này muốn thực hiện triệt để lời hứa xử đẹp cậu đấy, Rick ạ.”

“Cảm ơn cậu, Teen. Nếu có tin gì mới thì báo ngay cho tớ nhé.”

“Cậu không dặn tớ vẫn làm mà.”

Họ cùng ngồi im lặng dưới tán cây một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào. Rick nhắm mắt lim dim. Cuối cùng, Teeny hắng giọng bảo. “Ta cần phải bàn về cô Sheehan.”

Rick mở bừng mắt. “Cậu phát hiện điều gì không ổn về cô ấy ư?”

Teeny bật cười to đến nỗi chim chóc sợ hãi bay đi mất. “Tớ không chỉ không phát hiện điều gì về cô ấy, tớ còn không nghĩ mẫu người như cô ấy lại còn tồn tại nữa cơ đấy.”

Rick lắc đầu qua lại, cố giấu nụ cười khi anh căng cơ cổ ra. “Sao lại thế?”

“Cô ta chán ngắt, tớ chỉ nói được có từng ấy. Đánh giá hiệu suất công việc luôn xuất sắc. Không trát đòi vì vi phạm luật giao thông, không vé phạt đỗ xe, thậm chí chưa từng bị thư viện phạt vì trả sách muộn. Không đăng tải thứ gì bậy bạ trên Internet. Không nợ tín dụng. Hầu hết thời gian cô ta dành cho công việc, rồi ở nhà với con chó buồn cười, hoặc đi chơi với ba cô bạn làm chung tòa soạn. Mấy cô đấy chẳng ai có cuộc sống gì thú vị nên họ thường tụ tập ngoài công viên dành cho chó khoảng từ ba đến bốn lần một tuần. Thật mới đáng thương làm sao.”

Rick chậc lưỡi.

“Cô gái của cậu chẳng có hẹn hò gì ai cũng được một thời gian rồi. Thi thoảng cô ấy đi xem phim hay đi ăn với bạn rồi cũng dành thời gian cho gia đình cô ấy nữa. Cô ấy có ghi danh theo học lớp Yoga, nhưng lại hiếm khi đến lớp.”

“Có tin gì khác hơn về gia đình Sheehan không?”

“Chẳng có gì. Chẳng lập dị. Chẳng lừa đảo. Và chắc chắn họ không hề có quan hệ gì với Bennett Cummings cả. Cho tới giờ này, tớ có thể khẳng định họ đều bình thường, mờ nhạt y như cô ta vậy thôi. Với lại, chúng tớ cũng đã điều tra gần xong thân thế của từng bạn trai cũ của cô ta nữa.”

“Thế có gì thú vị không?”

Teeny xì rõ to, lắc đầu chán nản. “Ngoại trừ cái điều là cả đời tớ chưa bao giờ thấy một dúm mấy cậu chàng da trắng nào lười biếng và thảm hại hơn đám này, còn thì cả bọn đều khá không có gì đáng nói. Một tay chưa trả xong tiền vay đi học. Một tay khác từng bị tòa án vị thành niên kết tội sử dụng ma túy. Một tay khác nữa từng bị bắt vì tham gia phản đối hủy hoại môi trường. Nhưng phải nói là thế này...” Lông mày Teeny nhướn cao trên vầng trán có sẹo.

Rick kiên nhẫn chờ. “Gì chứ?”

“Không gã nào trụ lại được lâu với cô ấy cả, cậu ạ. Có khá nhiều tay từng chuyển đến căn hộ của cô ấy, nhưng không ai ở lại lâu. Chắc là cô ấy hơi bị kém về khoản giường chiếu.”

Lần này đến lượt Rick phá lên cười. Cứ dựa vào những cái hôn say đắm sau bữa trưa hôm nọ, những gì mà Josie Sheehan yếu kém về khoản kỹ năng có thể được sự nhiệt tình của cô dư sức bù đắp. Làn da mịn màng của cô nóng rẫy khi được anh chạm vào. Bờ môi nhỏ xinh của cô vồ vập tìm kiếm môi anh. Những tiếng thở dài cô khe khẽ hắt ra nóng bỏng cực kỳ.

“Cô ấy sẽ tiến bộ rất nhanh nếu gặp thầy giáo giỏi, Teeny ạ,” Rick thủng thẳng.

Teeny nhún vai. “Này ông bạn, đấy là khu vực chuyên môn của cậu chứ không phải của tớ đâu nhé.”

Phải không nhỉ? Rick nheo mắt nhìn bóng nắng lọc qua kẽ lá xum xuê. Thuở xưa thì phụ nữ đúng từng là chuyên môn của anh thật, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác lắm rồi.

Mỗi khi nhớ lại những ngày quá khứ ấy, lòng dạ Rick lại cồn cào ân hận ghê gớm. Sự thật là trong bảy năm bắc cầu giữa lễ tốt nghiệp và tai nạn mô tô, đàn bà chiếm hầu hết thời gian tỉnh thức của anh. Nếu hồi đó anh chịu đi làm, chắc anh cũng chỉ coi phụ nữ là thú tiêu khiển. Nhưng bởi anh được tự do sống phè phỡn nhờ quỹ ủy thác kếch sù của gia đình mà không phải làm việc chi cho phiền phức, nên trò rù quyến phụ nữ trở thành chuyên môn chính của anh, một cách áp dụng những gì học được từ tấm bằng kinh doanh của Yale. Rick đã đi chu du thiên hạ để tìm thêm nhiều cơ hội mới - với phái đẹp. Đêm nào anh cũng thăm thú thị trường. Anh tậu món mới rất thường xuyên, chỉ là để bóc lột hết nguồn lực tự nhiên của món hàng rồi thẳng tay vứt trả ra thị trường tự do vài tháng, vài tuần, vài ngày, có khi chỉ vài giờ, tùy hứng của mình, theo một mức giá được giảm đi rất nhiều.

Đấy là chuyện cách đây đã lâu rồi. Giờ sự nghiệp của Rick là tập đoàn Celestial Pet Superstores, và trò tiêu khiển của anh là quỹ từ thiện giấu tên người tài trợ chuyên giúp chi trả tiền chữa bệnh cho những bệnh nhân bị thương ở đầu không có bảo hiểm hoặc mức bảo hiểm thương tật quá thấp. Đàn bà không còn là lãnh vực chuyên môn của anh nữa. Họ chẳng làm anh quan tâm. Họ thậm chí không còn tồn tại với anh.

Cho đến khi anh gặp Josie.

Giờ Rick đã hiểu rất rõ việc áp dụng phương thức bóc lột thị trường tự do là sai trái, không chỉ là với Josephine Sheehan mà còn cả với Margot Cummings, cũng như với mỗi một cô gái mà anh từng chơi bời trước đây. Thực tế, việc này là hoàn toàn sai trái - theo cái cách gieo nhân nào gặp quả nấy hết mực. Rick biết rằng nếu anh muốn điều gì có hậu với Josie, thì anh phải làm mọi việc theo cách đúng đắn, đúng đắn trong từng bước một. Còn nữa, anh mắc nợ điều này với Josie, với Margot, với phụ nữ năm châu, và với cả chính anh.

Kế hoạch là Rick phải tìm hiểu con người cô. Anh sẽ hết sức từ tốn với cô, tiến từng bước chậm rãi. Anh phải làm sao cho cô cảm thấy thật thoải mái, và nhận thấy mình được trân quý. Chỉ đến lúc ấy anh mới được đề cập đến quan hệ luyến ái cùng cô.

“Tớ sẽ đến nhà cô ấy dùng bữa tối vào thứ Năm tuần này,” vẫn ngửa mặt ngắm tán cây, Rick thông báo với Teeny.

Teeny chỉ im lặng.

“Cô ấy sẽ tự tay nấu nướng. Bảy giờ tối.”

Teeny vẫn không nói gì.

Rick quay sang nhìn cậu bạn, anh chàng lúc này lộ rõ vẻ mặt nửa kinh hoảng nửa như cố nhịn cười.

“Mà cậu không phải ngồi ngoài cửa nhà Josie đợi tớ đâu, Teeny à. Tớ sẽ ổn thôi.”

Teeny trợn tròn mắt, nhưng vẫn không trả lời.

“Cô ấy bảo sẽ làm món cà tím nướng với phô mai Parmesan đãi tớ.”

Rõ ràng là từ nãy đến giờ Teeny đã cố gắng hết sức để không cười phá lên. Nhưng đến khi không thể nhịn được nữa, anh ôm bụng cười sằng sặc và lăn từ sofa xuống bãi cỏ phía dưới.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 07 part 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Khi Yêu Xin Đừng Quá Kiêu Hãnh Chương 07 part 1