Chương 6

Bụng Josie qua mỗi giây lại thêm quặn thắt. Rick trễ hẹn. Mười phút trước, anh gọi điện nói anh vừa rời một cuộc họp ở khu tài chính ngân hàng và đang trên đường đến đây. Anh bảo cô cứ nói tên mình với ông chủ nhà hàng và thoải mái chờ anh đến. Vậy là Josie ngồi nép trong ngăn nhỏ dành cho hai người gần quầy rượu, trong lòng rối bời bao suy nghĩ và cảm xúc xáo trộn, còn mắt thì dán vào hai cánh cửa ra vào.

Có lẽ Rick luôn luôn đến trễ. Có lẽ đó là nhược điểm trong tính cách của anh. Nhưng biết đâu còn điều tệ hơn, phải không nhỉ? Trong hệ thống nhược điểm của tính cách, thì điểm này thậm chí vẫn có thể tha thứ được. Nghĩ thế nhưng Josie vẫn lo - có lẽ đấy là một trong những nhược điểm mà có thể được coi là dễ thương trong những ngày đầu gặp gỡ, nhưng khi quen nhau được một tháng trở đi, rất có thể nó trở thành nỗi khó chịu kinh khủng với cô. Cô đã có quá nhiều kinh nghiệm về những chuyện tương tự.

Nhưng mà, có thể sự trễ tràng của anh lại xuất phát từ những hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát. Có thể anh bị xe điện cán. Có thể anh chứng kiến cảnh một toán cướp chĩa súng vào bà già, nên anh đuổi theo hạ gục kẻ xấu, và bây giờ anh đang khai báo với cảnh sát trong lúc đám đông người qua đường vây quanh hoan hô rầm trời. Hoặc có thể anh đang... bước qua cửa kính xoay của nhà hàng!

Ôi, lạy Chúa. Rick cười tươi rói đưa tay vuốt mái tóc bị gió bên ngoài làm rối khi đứng chuyện phiếm với ông quản lý nhà hàng. Mắt anh nhìn quanh tìm kiếm Josie khi anh sải bước đến ngăn nhỏ dành riêng cho họ. Anh mặc bộ vét màu xám sẫm và cà vạt sọc xanh lá cây và xanh dương sậm màu. Anh nhàn tản đút một tay trong túi quần tiến đến gần Josie. Phần trên hình xăm cầu kỳ của anh lấp ló sau cổ cồn của chiếc áo sơ mi trắng muốt.

Rõ ràng, Rick là anh chàng hấp dẫn nhất Josie từng gặp trong đời. Cảm giác quặn thắt dưới bụng cô giờ chuyển lên cổ họng khiến Josie phải khó nhọc nuốt xuống.

Rick nhất định không rời mắt khỏi cô. Tuy càng đến gần cô, nụ cười của anh càng dịu xuống nhưng nó vẫn còn đó. Ánh mắt anh dán chặt vào cô như thể ngoài Josie, trên đời không còn ai khác.

Rick đến bên bàn lúc nào không hay. Thay vì ngồi xuống anh cúi xuống cầm lấy tay cô và kéo cô đứng dậy khỏi ngăn ngồi.

Rồi anh hôn cô. Không rào trước đón sau. Không lời chào hỏi. Rick chỉ làm mỗi việc là kéo cô sát lại gần và áp môi anh lên môi cô. Đó không phải là cái hôn khiến những thực khách khác phải nhắc hai người họ đi tìm không gian riêng, nhưng chắc chắn đấy cũng chẳng phải cái hôn thoáng qua.

Đôi môi anh như lụa là bỏng rãy. Một tay anh nắm phần trên của cánh tay cô, còn tay kia đỡ ở phần dưới cùng của sống lưng cô. Cảm giác hồi hộp làm cổ cô tắc nghẹn giờ tan biến hẳn. Nó đã bị làn sóng khao khát nhục thể dâng lên trong cô cuốn trôi, cũng như làn sóng ấy đã cuốn hết mọi thứ trên đường đi của nó. Bao gồm cả khả năng suy xét của não bộ cô. Josie không thể nhúc nhích tay chân. Toàn thân cô nóng bừng. Cô đã bị tan chảy thành dòng nham thạch hừng hực ham muốn. Đầu lưỡi mềm mại của Rick len vào giữa hai môi cô. Cô đã quên mất cảm giác của một nụ hôn như thế ra sao. Mà không - thực ra cô chưa từng biết đến mùi vị của một nụ hôn như thế.

Josie rên lên khe khẽ vì ngỡ ngàng và hạnh phúc đúng lúc chiếc hôn kết thúc. Rick chầm chậm rời khỏi cô.

“Anh nghĩ ta nên bắt đầu từ đoạn dở dang hôm trước,” Rick cười rạng rỡ. “Hy vọng em cũng đồng tình với anh.”

Mạch đập của Josie rần rật điên loạn, khiến cô thấy quay cuồng. Cô nhìn sâu tận đáy mắt xanh lục bảo đẹp mê hồn của anh, trong đầu thầm xác nhận thêm một điểm trong bản liệt kê hôm nọ, vì Rick Rousseau, ông trùm cung cấp thú cưng này, là một người biết hôn mê đắm.

“Tất nhiên em đồng tình với anh,” Josie vừa đáp vừa tự nhắc bản thân nhớ mình đang ở đâu. Đột nhiên cô hoảng hồn. Cô liếc nhanh ra cửa và bổ sung thêm phần trả lời vừa rồi. “Miễn là không có ai chờ nã súng vào đầu em là được rồi.”

Rick bật cười. Anh dẫn cô trở lại chỗ ngồi, còn mình ngồi xuống ghế bành cổ điển bằng da đối diện cô. “Một lần nữa, anh xin lỗi vì màn súng ống hôm trước nhé.” Anh tựa cùi chỏ lên bàn và rướn người tới trước, hạ thấp giọng. “Dạo này mọi người trong công ty anh đang trong tình trạng cảnh giác cao độ. Mới đây có người đe dọa anh nên anh phải tăng cường hoạt động an ninh.”

Josie trợn tròn cả mắt hỏi. “Đe dọa như nào? Như là đe dọa hành hung ấy à? Họ muốn gì từ một ông chủ cửa hàng chuyên phục vụ thú cảnh chứ?”

Rick mỉm cười. “Anh cũng nghĩ giống như em vậy. Có thể đó chỉ là lời dọa nạt vu vơ. Nói chung, đôi khi đó là dấu hiệu của sự việc chẳng lành, nhưng hầu hết người mang chức danh tổng giám đốc đều có chính sách an ninh riêng và rất cụ thể. Đó là một phần của công việc hàng ngày mà em.”

Josie nhíu mày. “Vậy lúc nào anh cũng có nhân viên an ninh bên mình ư?”

“Ừ, đa phần là thế.”

“Thế có nghĩa mình đang nói chuyện thế này thì ngoài kia có người nghe hết ư?”

“Chỉ mình Teeny thôi. Cậu ấy đang ngồi ở cuối quầy rượu kia kìa.”

Josie vươn cổ ngó nghiêng phía ngoài vách ngăn. Teeny kia rồi, ngồi sát ngay cửa, anh chàng khổng lồ đang ngật ngưỡng trên chiếc ghế cao sát quầy bar. Anh ta khẽ gật đầu với cô kèm theo nụ cười cũng khẽ khàng không kém.

Josie hoảng kinh. Cô quay lại nhìn Rick, còn anh cứ thản nhiên như không. “Vậy ra anh ấy thấy chúng mình hôn nhau ư?”

“Ừ,” Rick đáp và chậc lưỡi khe khẽ. “Mà chắc là anh chàng tội nghiệp ấy vẫn chưa hết sốc.” Josie vừa định hỏi anh nói vậy là có ý gì thì bồi bàn đã đến bên họ.

Nói rằng Josie tận hưởng từng giây phút ăn trưa với Rick là lời nói giảm nói tránh nhất trên trần đời. Anh thông minh. Giọng nói anh nhẹ nhàng truyền cảm. Anh điển trai nhưng hình như lại không quan tâm đến điều đó lắm. Josie bàng hoàng khi thấy mình không sợ sệt khi ở bên anh, cũng không thấy lo rằng mình không xứng. Anh làm cô thấy dễ chịu. Hình như anh cũng vui vẻ khi nói chuyện cùng cô và thậm chí còn nhìn cô tán thưởng sau khi Josie từ nhà vệ sinh quay lại. Cái nhìn của anh khiến cô hai má cô hồng rực.

Vừa ăn, anh vừa yêu cầu cô kể về cuộc sống của mình. Josie kết thúc phần tự giới thiệu ngay sau khi họ dùng xong món xúp khai vị.

Kế đến, Rick tự kể nhiều chi tiết về anh. Vốn là gã trai con nhà giàu bang Rhode Island. Mẹ anh qua đời khi anh đang theo học khoa kinh tế trường đại học danh tiếng Yale. Tốt nghiệp xong, anh đi du lịch vòng quanh thế giới để tìm kiếm chính mình.

“Vậy anh đã tìm ra chưa?” Josie hỏi.

Rick cười gượng gạo. “Anh đánh mất chính mình thì đúng hơn.”

Anh tâm sự với cô rằng tham vọng duy nhất của anh hồi ấy là càng tiệc tùng hoang đàng bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, và suốt sáu năm ròng, anh tìm đủ cách để không phải làm việc. Rồi giọng anh đanh lại khi bảo, “Đến lúc 28 tuổi, anh bị tai nạn mô tô hết sức thảm khốc. Anh nhanh chóng trắng mắt ra.”

Josie có thể nhận ra anh đang tránh nhắc vài chi tiết đau lòng, thế nên cô chỉ lắng nghe, gục gặc, lặng lẽ ngắm anh nói chuyện. Càng nghe cô càng hiểu vì sao ở Rick có nhiều đặc điểm của con nhà giàu có. Anh có khung quai hàm sang trọng và sống mũi quý phái. Răng trắng đều tăm tắp. Ánh nhìn của anh thân thiện nhưng sắc sảo giấu sau làn mi đẹp hiếm có. Cô dễ dàng hình dung cảnh anh ở nhà, mặc áo choàng lụa đứng trước lò sưởi nhàn tản uống sâm panh đựng trong ly pha lê mài tao nhã. Hình ảnh tưởng tượng ấy làm Josie rùng mình phấn kích, vì cô chỉ quen với cảnh đàn ông mặc quần đùi ngồi tu bia thẳng từ lon và dán mắt theo dõi truyền hình cáp.

“Cách đây sáu năm, sau khi bố anh qua đời, anh chuyển đến lập nghiệp ở đây. Anh chuyển tiền và điền sản do bố để lại thành hiện kim và đến vùng này thành lập doanh nghiệp mới.” Rick mỉm cười với cô và Josie đọc được từ nét mặt anh một thoáng ngượng ngùng.

“Vậy là anh bắt đầu lại từ đầu.”

“Em nói thế cũng đúng.”

Josie tựa hẳn vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn Rick. Chắc chắn là có quá nhiều thông tin cô cần thẩm thấu. Việc anh có một quá khứ muôn màu muôn vẻ chẳng phải ngạc nhiên gì - hầu hết những người trong độ tuổi ba mươi mấy đều từng có hành động bốc đồng, không ít thì nhiều. Tất nhiên là, ngoại trừ cô ra.

Cô mỉm cười nói với Rick. “Vậy để em nhắc lại xem em đã hiểu hết chưa nhé.”

“Được thôi.” Rick nheo nheo mắt trái nhìn cô.

Josie rướn người tới trước. “Anh là một gã hoang đàng đẹp trai hấp dẫn đã hoàn lương, sở hữu tính khôi hài tinh tế, lẫn một đế chế tập đoàn lớn, cùng kỹ năng hôn điêu luyện.”

Rick hé môi nhưng không nói được gì.

“Cho em xin lỗi, nhưng em không rõ liệu anh có phải thuộc tuýp người dành cho em không nữa.”

Lần này thì Rick phải phá ra cười thật to, thật hồn hậu, cả người rung lên bần bật. Josie có thể thấy Teeny đang chênh vênh trên chiếc ghế nhỏ xíu cũng phải nghiêng người nhìn về phía họ xem có chuyện gì bất thường không. Cô nghển cổ nhìn qua bức vách của ngăn và vẫy tay chào anh.

“Anh mến em thật đấy, Josie à,” Rick vui vẻ. “Anh mong mình lại đi ăn với nhau lần nữa.”

“Hẳn rồi. Hay có lẽ hôm nào em lại nấu ăn mời anh.”

Rick sáng mắt lên. “Hoặc anh nấu cho em cũng được.”

Nghe đến đó, Josie lặng lẽ đánh dấu xác nhận một đặc điểm nữa trong bản liệt kê của cô. Cô vừa định hỏi anh vì cớ gì, nhân danh toàn vũ trụ thiêng liêng, mà chưa có cô nào túm lấy anh từ bấy lâu nay, nhưng người phục vụ bàn lại chọn đúng lúc ấy để mang hóa đơn ra chỗ họ.

Rick hỏi Josie rằng trước khi về tòa soạn, cô còn thời gian đi dạo với anh một quãng chăng. Sau khi cô gọi nhanh về văn phòng và kiểm tra hộp thư thoại, Josie cùng Rick tản bộ trên hè phố.

“Mình đi từ phố Market ra bến phà nhé, Josie?”

Josie cười tươi tắn, xốc lại quai túi trên vai và nói rằng cô rất thích đoạn đường ấy.

Đó là một chiều tháng Năm dịu dàng của San Francisco, với gió lộng và bầu trời xanh trong sáng. Phố Market đông đúc dân lao động, ai nấy đều có việc cần giải quyết nên họ cắm cúi rảo bước thật nhanh. Ngược lại với số đông, Rick và cô nhàn tản thả bộ dọc đường phố nhộn nhịp.

Josie ngỡ ngàng khi Rick nắm lấy tay cô và siết nhè nhẹ. Cô chỉ muốn bật cười - đây là cô, cách xa chàng Lloyd vô dụng cả tỷ năm ánh sáng, đang thong dong tay trong tay trên phố với một người đàn ông được vũ trụ tạo ra cho riêng cô, trong một buổi hẹn hò thú vị đến nỗi nó biến thành đáng sợ. Nếu không có Teeny đang theo dõi chỉ cách họ chừng hai mươi bước chân, thì khoảnh khắc này đây sẽ là trọn vẹn.

Bennett Cummings cho rằng đây là vấn đề của cá nhân, là một điều sai trái mà chỉ có tự tay mình mới chấn chỉnh được, với bí mật tuyệt đối. Cả hệ thống tòa án hình sự đã làm ông thất vọng ê chề. Vụ án dân sự của ông ta sẽ được tòa kéo dài thêm nhiều thập kỷ nữa. ông sống đủ lâu để biết rằng có đôi khi, nếu muốn công lý ông phải tự lên đường tìm công lý cho mình.

Ông quay sang ngắm nhìn người vợ đang say ngủ dù đèn đọc sách ở đầu giường bên phía ông vẫn còn tỏa sáng. Trong bảy năm qua, bà già đi trông thấy. Buồn đau dễ khiến phụ nữ như thế. Ông tháo kính đeo mắt, day day sống mũi xương xẩu và thở dài. Mấy năm nay, ông quyết định không để vợ can dự vào chi tiết kế hoạch. Bà không biết gì lại hóa hay. Julia tất nhiên là muốn công lý được thực thi, nhưng bà không quan tâm ông muốn thực thi theo cách nào. Bà đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi.

Ông Cummings tắt đèn và cuộn mình trong bóng tối bên phần giường của mình, kéo tấm chăn bằng sa tanh quấn chặt quanh người. Tuy nhiên, ông không hiểu tại sao mình còn để ý đến chăn mền làm gì. Suốt bảy năm qua, không đêm nào ông ngủ ngon giấc. Và từ buổi sáng cách nay hai tuần - khi Margot vĩnh viễn bỏ vợ chồng ông mà đi - đầu ông không ngừng choáng váng và nhức buốt lấy một giây.

Richard Rousseau không ngu dại gì. Thằng nhãi này kín kẽ và cẩn trọng hệt như cha hắn ngày xưa vậy, và Cummings phải thán phục cách hắn bảo toàn mạng sống và tài sản của mình, cả căn nhà trên đồi trong thành phố San Francisco và đồn điền trồng nho làm nơi nghỉ dưỡng của hắn đều được canh gác cẩn mật - máy cảm ứng cử động kỹ thuật số, cảm ứng nhiệt, hệ thống thắp sáng tự động và cả một đội quân nhân viên an ninh được huấn luyện bài bản. Rủi thay, Cummings chưa tìm ra cách tiếp cận bất cứ ai trong số họ - tất cả bọn họ đều được trả lương hậu, nhiều bổng lộc và tuyệt đối trung thành với Rousseau. Còn nữa, cả gia đình Rousseau đều qua đời và gã thanh niên này không hề có bất cứ mối quan hệ xã hội nào, nên Cummings không thể dùng bất cứ ai làm đòn bẩy chống lại Rick được.

Rousseau cũng lợi dụng mọi kẽ hở luật pháp của mỗi bang và tất cả những nơi ẩn náu an toàn ở nước ngoài để bảo vệ cho tài sản thừa kế của hắn khỏi bị tranh chấp. Nói trắng ra là Cummings phải thú thật rằng Rousseau đã chọn theo con đường mà chính ông cũng sẽ theo nếu ở vào hoàn cảnh tương tự - tức là nếu ông cũng giết hại con gái nhà lành, thoát tội với chỉ một án phạt nhẹ hều, rồi bỏ xứ đến đầu đảng kia của nước Mỹ mà trốn tránh như một tên hèn hạ.

Ông Cummings nhắm nghiền mắt, lắng nghe cơn thịnh nộ đang trào sôi trong huyết quản, ông biết quá rõ là Rousseau đã “sang trang khác” như người ta thường hết sức vô tâm mà nói, nhưng hắn chỉ cố gắng vô ích mà thôi. Một nếp sống độc thân đơn chiếc, hằng hà việc thiện, và lao động hết mình bên vùng Bờ Tây vẫn không bao giờ gột bỏ hết sự tàn khốc mà hắn đã bỏ lại Bờ Đông. Hàng trăm quỹ từ thiện nặc danh lẫn hàng nghìn lần tu tâm dưỡng tính cũng không thể khiến Margot sống lại được.

Ông Cummings úp mặt xuống gối và nghiến răng chịu đựng nỗi đau. Rousseau đã cướp đi mạng sống của con gái ông và hủy hoại cuộc sống của những người thương yêu con bé. Rousseau đã giết chết đứa con gái bé bỏng của ông, cô con gái rượu vui tươi, đứa con duy nhất của ông. Thằng nhãi ấy cũng đã bị thương tích ghê gớm, nhưng hắn còn được sống. Những vết thương trên người hắn lại lành. Thế là không công bằng. Chỉ khi nào Rick Rousseau chết đi, bằng không trên đời sẽ không bao giờ có công bằng.

Ông Cummings buông xuôi để tâm trí mình trôi theo dòng ký ức. Ông nhớ lúc nắm tay Margot đi dạo trên bờ biển. Lúc dạy cho con sang số lái xe. Lúc dõi theo con bước xuống cầu thang trung tâm vào một buổi sáng tháng Mười, khi bất chợt ông nhận ra chỉ qua một đêm, đứa con gái bé bỏng của ông bỗng lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Ông Cummings khóc thỏa sức. Ông biết bà Julia đã uống thuốc quá nặng nên có đánh thức bà ấy dậy thì ông cũng phải đánh thức người chết dậy trước bà.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 07 part 1

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Khi Yêu Xin Đừng Quá Kiêu Hãnh Chương 06