Chương 4

Ban đầu, Josie dễ chịu khi cô nhân viên tiệm chăm sóc sắc đẹp bôi lớp sáp dưới chân mày Josie rồi phủ lên trên một lớp gạc mỏng. Nhưng khi cô gái vung tay giật mạnh miếng gạc quái ác ấy, Josie nẩy đóm đóm mắt.

“A... a... a... a...!” Đang nằm trên ghế của salon, Josie giật bắn dậy thở hào hển. “Cô bảo người ta tuần nào cũng đi wax thế này ư? Tại sao họ lại tự hành xác thế nhỉ?”

Cô nhân viên cười khúc khích và nhẹ tay ấn vai cô nằm xuống ghế. “Sau vài lần chị sẽ quen ngay thôi mà.”

Josie nằm xuống nhắm mắt lại, mê mải nhớ đến chuỗi sự kiện đã đưa cô đến phòng tra tấn cao cấp này. Cô hít thở thật sâu, phải tự thừa nhận rằng con gái có thể làm những chuyện động trời chỉ sau vài ba tuần lo âu, khắc khoải.

Cô đã không được Rick liên lạc lại. Sau vài ngày coi việc kiểm tra email và hộp thư thoại là bắt buộc, cô đoán anh ta đã hoàn toàn biến mất không để lại dấu tích. Tuy nhiên, cũng trong thời gian đó, một chuyện lạ lùng xảy đến với cô - Josie thôi không thèm ăn gì cả. Cả đời, cô có thế bao giờ đâu, thế là chỉ sau vài ngày quần áo cô rộng rãi hẳn. Josie cho rằng đó là thời gian thích hợp để quay lại phòng gym, biết đâu cô sẽ xuống thêm vài cân nữa với cùng số tiền bỏ ra để tập thể dục, giống như là đi mua thực phẩm trong những ngày được gấp đôi tem phiếu vậy.

Xuống thêm được gần bốn cân nữa, Josie có dáng vẻ và tinh thần hưng phấn. Dù Ginger không biết hoàn cảnh của đợt giảm cân trông thấy này, cô vẫn hết lời khen ngợi ý chí quyết tâm của Josie và tặng cô phiếu quà tặng của salon tiệm làm đẹp cô hay lui tới, kết quả là Josie vừa được làm xong móng chân móng tay, được làm tóc kiểu cọ, và mới xong được một nửa công đoạn wax quỷ sứ này đây.

Khi quy trình cũng mừng thay được kết thúc, Josie đứng trước tấm gương lớn của tiệm ngắm nghía. Đầu tóc trông tuyệt vời, rõ ràng là thế, với những lớp lọn quăn chấm vai làm tôn lên gò má tròn trịa. Mà Ginger đã nói đúng - việc wax lông mày làm khuôn mặt cô sáng hẳn lên và khiến cặp mắt cô nổi bật. Tất cả những điều này cộng với bốn cân đã giảm đã tạo nên sự thay đổi diệu kỳ cho cả diện mạo của cô.

“Chị thích chứ?”

Josie gật đầu, nhưng dí mặt sát gương hơn, nhận thấy một vệt đỏ trên mi mắt. Cô sờ tay vào.

“Đừng sờ!” cô nhân viên vội kêu lên. “Để cho dầu lô hội phát huy tác dụng. Chỉ sau một tiếng vết mẩn đỏ sẽ tan ngay thôi mà.”

Josie quay đầu nhìn nghiêng xem vết sưng có trầm trọng lắm không.

“Cô chắc không?”

“Chắc mà.”

Rời khỏi salon, Josie biết hoặc bây giờ hoặc không bao giờ. Cô phải tranh thủ thời gian hội tụ của nhiều lợi thế mà số phận vừa tặng cho cô. Mái tóc kiểu hoàn hảo, chân mày mới, và bộ váy áo mới xinh xắn cô đã chọn để mặc - một chiếc váy có gấu viền đăng ten vừa chấm gối đi với áo thun trắng bó sát và áo khoác tay lửng - cô biết đây là thời điểm tốt đẹp nhất trong đời mình. Đã đến lúc cô phải ra tay.

Khoảng nửa tiếng sau, Josie mở cửa xe và điềm tĩnh đi qua bãi đậu xe của tiệm Celestial Pet, phòng tỉa lông cho chó là đích đến của cô. Cô mỉm cười, bụng bảo dạ rằng cô gái luộm thuộm bữa trước đã vĩnh viễn ra đi, và thay vào đó là cô gái gợi cảm có đôi mắt cực kỳ ấn tượng.

Kế hoạch của cô là đến thẳng chỗ Rick đòi anh giải thích lý do không gọi lại cho cô như đã hứa. Hôm nay, anh ta sẽ không thoát được đâu.

Đang mê mải đọc sách, cô tiếp tân đeo bông tai bằng da và khoen mũi bằng bạc ngẩng lên nhìn cô. Đôi mắt cô nàng phải mất một giây mới định thần lại được. “Chị cần gì ạ?” Cô ta nói với giọng mang mức độ hồ hởi của người vừa bị bắn tên thuốc mê.

“À, em cho chị gặp anh Rick được không? Hôm nay anh ấy có đi làm không em?”

Cô tiếp tân không nói gì, chỉ nhăn mũi như có mùi khó ngửi vừa xộc đến.

“Anh Rick ấy mà em,” Josie nhắc lại. “Là nhân viên của bộ phận tỉa lông trong cửa hàng này ấy? Tóc màu nâu sáng ấy?” Cô hy vọng những chi tiết này có thể xóc lại trí nhớ của cô gái.

“Em rất tiếc nhưng trong phòng tỉa lông thú cưng không có ai tên Rick cả. Thực ra, tất cả nhân viên ở đó đều là nữ. Vậy chị có muốn đặt lịch hẹn với phòng hay cần gì khác không ạ?”

Josie đứng đổi chân qua lại, trong đầu suy nghĩ rất lung. Có khi nào Rick chỉ có trong tưởng tượng của cô không nhỉ? Phải chăng hôm ấy do thiếu ngủ, cộng với bản danh sách có nhiều chi tiết khêu gợi, đã dẫn đến một kiểu ảo giác hình thành từ suy nghĩ và ước muốn của cô? Phải chăng cô đã tưởng tượng ra toàn bộ cuộc nói chuyện? Tưởng tượng cả cặp mắt xanh lục bảo và đôi môi đầy đặn ấy? Josie thường bị mẹ mắng vì hay mơ mộng vẩn vơ. Nhưng lần này cô không mơ, cô biết mà. Không thể nào. Rick là có thật.

“Đương nhiên anh Rick có làm việc ở đây mà,” Josie nói đầy tự tin. “Chị đã gặp anh ấy. Nói chuyện với anh ấy. Anh ấy còn chạm tay vào chị nữa cơ mà.”

Cô gái đóng mạnh cuốn sách lại vẻ khó chịu. “Em không nghĩ thế đâu ạ.”

Josie bắt đầu bực mình. “Nhưng anh ấy đã ở đây hôm khai trương. Tôi là một trong mười người chủ chó đầu tiên bước vào tiệm. Tôi đã giành giải thưởng một năm chăm sóc tỉa lông cho chó miễn phí và anh ấy có giúp tôi đăng ký.”

Cô tiếp tân trề môi bảo, “Này tôi không biết phải nói sao với cô nữa đây, thưa cô. Chẳng có nhân viên tỉa lông chó nào ở đây tên Rick cả. Mà này, mi mắt cô bị làm sao thế kia?”

Josie hoảng hốt sờ mi mắt và thầm tự trách mình đã không soi gương trước khi hớn hở đến tiệm này. “Dị ứng ấy mà,” cô đáp.

“Ra vậy. Bây giờ nếu chị muốn đặt hẹn thì được thôi. Bằng không, tôi buộc phải gọi nhân viên an ninh đến đấy.”

Josie bực tức thở hắt ra, đoạn chống khuỷu tay lên quầy. Có lẽ cô cần thay đổi chiến thuật. “Này, cô em nghe đây - anh chàng này gợi cảm đến nỗi vừa về đến nhà, tôi phải thay quần ngay đấy, hiểu chứ? Cặp mắt xanh màu lục bảo sâu như đáy hồ thu, khiến con gái chỉ muốn tắm trong đó mãi. Lông mi dày cong như của Diana Ross. Một bên cổ anh ấy có hình xăm cầu kỳ và đẹp đến nỗi lúc vừa nhìn thấy nó, đầu gối tôi đã bủn rủn, muốn khuỵu xuống đất. Mà đấy là tôi không hề thích ai xăm mình đấy.”

“Trời đất!” Cô tiếp tân bật dậy khỏi ghế. “Rick không phải nhân viên đâu chị ơi.”

“Không à?” Josie dội lui, giật mình vì phản ứng bất ngờ của cô gái.

“Không hề. Rick Rousseau là ông chủ cơ mà.”

“Hả?”

“Vâng. Rick Rousseau là chủ của chuỗi 14 cửa hàng Celestial Pet Superstore của khu vực phía bắc bang California. Ông ta là tổng giám đốc! Mỗi khi khai trương một cửa hàng, ông ta luôn đến phụ giúp với mọi bộ phận, à mà phải, chị nói đúng, sáng hôm khai trương ấy ông ta có đến đây một lát.”

“Thế mà tôi chẳng hay biết gì sất,” Josie lẩm bẩm. Thông tin cô vừa nghe làm đảo lộn tất cả. “Cô đánh vần tên anh ta sao thế?” Josie vừa hỏi vừa lôi ra tập giấy trong túi xách mới mua.

“Chị bảo ông ấy chạm tay vào chị ư?” Cô tiếp tân nhìn cô với ánh mắt sùng kính và đánh vần tên cho cô. “Ôi, ước gì em là chị nhỉ.”

Cô cảm ơn cô gái đã dành thời gian cho mình. Khi vào trong xe hơi, cô soi gương trên tấm che nắng và thoa kem che khiếm khuyết lên mi mắt. Josie tìm văn phòng của tổng công ty Celestial Pet trên GPS trước khi những lọn tóc vuốt keo và cả lòng can đảm của cô mềm rũ. Xe cô sắp lăn bánh khỏi chỗ đậu ngoài khu mua sắm thì Josie nghe có tiếng gõ ngoài cửa kính cạnh chỗ cô ngồi.

“Josie đấy à?” Có anh chàng tóc vàng nhạt cúi xuống ngang tầm mắt cô. “Chà - trông em xinh quá. Thật lòng mà nói, anh rất nhớ em, cưng ạ.”

Josie thở dài. Là Lloyd, bạn trai sau cùng mới chia tay với cô. Chuyện xảy ra đã ba tháng rồi và Josie chẳng nhớ anh ta chút nào. Thậm chí, cô ít khi nghĩ về anh ta thì có. Thực tế thì, lần cuối cùng tên anh ta chạy qua tâm trí cô là vào tuần trước, khi cô nhìn thấy một cái đĩa CD của Lloyd lẫn vào tủ đựng đĩa của cô. Đĩa chép lậu chương trình biểu diễn trực tiếp của Clay Aiken.

Cô hạ kính xuống và hỏi, “À Lloyd. Có chuyện gì không anh?”

Cặp mắt anh ta hau háu nhìn cô. “Josie, em có thay đổi hay sao ấy à? Em mới đổi kiểu tóc sao? Hay em có giảm cân? Hay em trang điểm kiểu khác?”

“Chẳng hề. Trước nay em vẫn thế mà.” Ừm, nói xạo với anh ta như thế cũng có hơi bất lịch sự thật, nhưng cách anh ta chia tay cô cũng mất lịch sự không kém. Một tối cô đi làm về muộn và tìm thấy mảnh giấy Lloyd để lại chỉ vỏn vẹn mấy chữ, “Em không hợp với anh. Bảo trọng.” Không giải thích gì thêm. Dù thừa nhận chuyện này có bẽ bàng đấy, nhưng vào thời điểm đó cô thực sự đánh giá cao bức thư của Lloyd, nếu so với việc tay bạn trai trước đó - Spike thì phải - đã lẳng lặng dọn đi và không để lại bất kỳ lời nhắn nào. Cứ như thể là anh ta và cả quần áo cùng đồ dùng cá nhân bị hút vào một chiều không gian khác. Kể từ đó đến nay, cô không hề gặp hoặc nói chuyện với Spike. Sau này, cô nghe đâu anh ta chuyển đến Los Angeles, làm việc cho quán Chuck E. Cheese, vậy là cô đã đoán chính xác về chuyện chiều không gian khác mà.

“Em đang tính làm gì vậy, Josie? Mua sắm bằng đồng lương còm của tờ Herald à?” Lloyd cười hô hố tự khen câu nói đùa chẳng khôi hài gì của mình, một trong những tật của anh chàng mà Josie không thích nổi.

“Em luôn được nghỉ mỗi chiều thứ Năm mà, không nhớ à? Cứ cách một tuần em lại đi làm sáng thứ Bảy, anh không nhớ sao?”

Anh ta gật đầu lia lịa. “Nhớ, anh nhớ chứ.”

Anh ta chẳng nhớ gì cả. Đàn ông thường phải quan tâm thực sự đến người phụ nữ sống chung với mình trước khi anh ta nhận ra được khung giờ làm việc của cô ấy. “Thôi, em có việc phải đi. Chào anh Lloyd nhé.”

“Em đi ăn trưa với anh không? Anh đãi.”

Josie quắc mắt nhìn anh ta như muốn nói Đừng có mơ, nhưng cô lại mở miệng bảo, “Giờ không phải lúc.”

“Kìa Josie, chuyện chúng mình không dễ quên mau. Anh nghĩ đến em nhiều.” Mắt anh ta lại quét từ đầu đến chân cô. “Có chắc là em không thay đổi tí nào không, Josie? Bởi vì em hôm nay xinh quá. Ý anh là lúc nào em cũng dễ thương, nhưng bây giờ, em dễ thương hơn nhiều. Hy vọng em không hiểu sai ý anh.”

Tin nổi không chứ? Josie lắc đầu cười phá lên. “Thôi được rồi Lloyd, em thú thật đây. Anh nói đúng. Em đã có thay đổi rất lớn. Bây giờ em kén người đi ăn trưa với mình lắm. Mà nói thật là, dù em có là nạn nhân sống sót sau bão lớn và sắp chết đói, còn anh là nhân viên tổ chức Chữ Thập Đỏ, em cũng chẳng đi ăn cùng anh đâu.”

Josie quay kính xe lên và cho xe lùi ra. Cô nghe tiếng Lloyd gọi với theo nhưng không hiểu anh ta nói gì, lại còn lo hình như bánh xe của cô vừa chẹt lên bàn chân anh ta.

Trụ sở chính của công ty Celestial Pet Superstores, Inc., nằm ngay ngoài khu Berkeley, trong một tòa nhà văn phòng hai tầng xây bằng kính phản quang và thép bóng loáng. Ngay lối vào có treo logo ba chiều của công ty to bằng xe tải hạng nặng. Đó là hình quả địa cầu bao quanh bởi quỹ đạo có chó, mèo, chim, cá, và những loài gặm nhấm như là chuột lang hay chuột nhảy, ai nhìn vào cũng đoán ra được logo muốn nói gì. Josie đường hoàng qua cửa nhưng trước khi đến được sảnh lớn lát đá hoa cương, cô đã bị một nhân viên an ninh đeo phù hiệu và súng ngắn chặn lại. Anh ta hỏi mục đích chuyến viếng thăm của cô.

“Tôi đến gặp ông Rousseau.”

Hàng chân mày rậm rì của anh nhân viên an ninh nhíu lại. “Chị có hẹn trước không?”

“Cũng có.”

Anh ta chậc lưỡi. “Cũng là cũng thế nào thế?”

“À, thật ra thì...” Josie bắt đầu thấy hối hận khi đến đây. Đáng lẽ cô chỉ nên gọi điện mà thôi. Nhưng ta không thể nào phô diễn được bề ngoài quyến rũ qua điện thoại, phải không nào? “Rick hứa sẽ gọi điện cho tôi, nhưng anh ấy không gọi.”

Anh chàng nhân viên an ninh nhìn cô dò hỏi. “Vậy ra chị là người theo rình lén ông ấy à?”

“Không, tôi là phóng viên.”

Trả lời hỏng bét. Tay nhân viên anh ninh đến ngay bàn bảo vệ và quay số của phòng quan hệ đối ngoại. Anh ta kiểm tra thẻ nhà báo và bằng lái xe của Josie, bắt cô ký vào sổ theo dõi khách ra vào, kẹp bảng tên lên quai đeo túi của cô và chỉ đường cho cô.

Josie đi vào thang máy nhưng bỏ qua hẳn phòng quan hệ đối ngoại mà đi thẳng đến loạt cánh cửa kính không gắn bảng nhưng lại đang gào lên là “khu vực dành cho quản lý điều hành.” Vì không thấy ai ngồi ở bàn tiếp tân bên ngoài nên cô đi thẳng vào hành lang bên trong. Một anh chàng hộ pháp sém chút va phải cô.

“Tôi giúp được gì cho cô đây?” Mắt anh ta nhìn ngay bảng tên dành cho khách trên túi cô.

Josie ngẩng đầu lên nhìn, nhưng phải nhìn lên cao nữa. Từ “hộ pháp” vẫn chưa mô tả được hết người này. Anh ta là khổng lồ mới đúng. Cao gần hai mét hai. Da đen như không thể đen hơn. Đầu hói chói lọi. Viên kim cương to bằng quả mâm xôi trên tai phải.

“Xin cho gặp ông Rick Rousseau ạ,” Josie lạc cả giọng.

Người kia đanh người lại, như thể yêu cầu của cô rất đáng báo động. “Tôi e là ông ấy đang bận. Làm sao cô vào được tận đây thế?”

“Vậy tôi có thể gặp thư ký của anh ấy được không?”

“Tôi là thư ký của Rick đây.”

Josie bật cười. Cô không cố ý tỏ ra mất lịch sự, và cô biết rằng giờ đã là thế kỷ 21, rằng đã không còn gì được gọi là “điển hình” nữa, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy một người thư ký với kích cỡ như anh này. “Tôi chỉ cần gặp anh ta vài phút thôi,” Josie cố trấn tĩnh lại.

“Tôi cho là không thể được...”

Đúng lúc ấy, cánh cửa lớn bằng gỗ cẩm lai bật mở và Rick từ trong phòng bước ra, mắt chăm chú nhìn tập giấy trên tay. Anh mặc áo thun quảng cáo cho buổi biểu diễn của nhóm nhạc Barenaked Ladies cùng quần lửng màu xanh ô liu, loại quần có hàng trăm túi, và đi giày thể thao nhưng không đi vớ. Tóc Rick dài hơn lần cuối cùng gặp cô và anh chưa cạo râu.

Trời ạ, người đàn ông này còn hấp dẫn hơn cô hằng nhớ.

“Chào anh, Rick.” Josie nghiêng đầu qua anh chàng thư ký to lớn khổng lồ đang đứng chắn trước mặt để nhìn anh.

Đầu Rick ngẩng phắt lên, chớp chớp mắt nhìn cô bằng đôi mắt xanh thẳm. Josie quan sát anh thầm lật từng trang sổ hẹn để cố nhớ ra cô là ai và vì cớ gì cô đang đứng ngay trong hành lang văn phòng của anh như vậy. Josie định giúp bộ nhớ của anh nhưng hóa ra không cần phải thế.

“Josie đấy ư,” ánh mắt anh chuyển từ ngạc nhiên sang tò mò cực độ. “Tóc em khác quá đi mất. Mà anh thấy là đêm qua em đã không phải ngủ ngoài vỉa hè rồi.”

“Không hề. Hồi này em toàn ngủ trong nhà thôi. À mà phải, tóc em có khác hôm trước thật.”

“Anh thích kiểu này đấy. Rất thích.”

Cô chạm vào đuôi tóc buông hờ hững trên vai. “Cảm ơn anh đã khen.”

“Genghis thế nào rồi?”

“Khỏe ạ. Nó gửi lời hỏi thăm anh đấy.”

Nghe đến đó, Rick gật đầu với anh chàng hộ pháp, anh này lập tức tránh đường và nhận tập giấy Rick vừa trao cho anh. Khi vừa nhìn từ đầu đến chân Josie, trong mắt Rick thoáng có ánh nhìn khác lạ. Ánh nhìn giống như sự tán thưởng, nhưng nó biến ngay mất.

“Teeny Worrell này, đây là Josephine Sheehan, khách hàng trung thành của Celestial Pet. Josie, đây là Teeny Worrell.”

“Rất hân hạnh, thưa cô Sheehan,” Teeny chìa bàn tay ngoại cỡ cho cô.

“Tôi mới là hân hạnh đấy chứ, anh Worrell.” Bàn tay cô lọt thỏm trong tay anh thư ký.

“Em đi dạo với anh một lát nhé?” Rick đặt bàn tay ngang eo Josie, Rick dẫn cô ra khu tiếp khách. Khi quay đầu liếc nhanh Teeny, cô thấy anh ta lắc đầu nhìn theo Rick và cô.

“Vậy là,” Rick vui vẻ khi nhận xét, “cứ hễ mời ai đi uống cà phê là em xông vào nơi phòng làm việc của họ à?” Anh mở cửa kính cho cô như một quý ông. Một quý ông đang rất bực mình.

“Em cũng chẳng biết nữa - thế anh cứ luôn hứa hẹn gọi cho người ta rồi không bao giờ gọi à?”

Rick nhướn một bên lông mày nâu sậm và nhìn xuống cô. Họ đã dừng bước và đứng rất sát nhau ngay hành lang thang máy. Bàn tay anh trượt từ giữa lưng cô xuống hông Josie và nấn ná lại đó. Cơn rạo rực lan dọc sống lưng cô và dòng năng lượng lạ lùng lại quay về - toàn thân cô đang ngập chìm trong ấy.

“Bên Bờ[5] có xảy ra chút chuyện.” Rick ngắm nghía má, cằm, môi của cô trước khi nhìn sâu vào đáy mắt cô, ánh nhìn chăm chăm buồn man mác. “Mà nói cho em biết, thường thì anh không hứa mà không giữ lời đâu.”

“Vậy sao? Vậy em cũng muốn nói để anh biết, cả đời em từ trước đến giờ anh là người thứ hai em mời đi chơi và cũng là người đầu tiên em từng lùng đến tận sở làm, vậy cho nên tất cả mọi chuyện đều có vẻ là lĩnh vực gần như mới nguyên đấy nhé.”

Họ trừng mắt đứng nhìn nhau giây lát. Cuối cùng, Josie nhún vai. “Mà thôi, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Em đã biết toàn bộ chuyện này là sai lầm ngay từ đầu.” Josie lùi lại và bàn tay anh rời khỏi hông cô. Cô lập tức hối hận vì động thái ấy và chỉ muốn cầm tay anh đặt lại ngay lên mông mình, tuy nhiên, làm thế thật không hợp người hợp cảnh chút nào.

Anh nghiêng đầu hỏi. “Sai lầm ư? Tại sao chứ?”

“Bởi vì em ghé qua cửa hàng để tìm hiểu lý do vì sao anh chàng nhân viên tỉa lông chó điển trai lại làm em chưng hửng, chỉ để rồi em phát hiện ra anh là ông chủ, chứ chẳng phải nhân viên gì.”

Một nụ cười mơ hồ thoáng đậu trên môi anh. “Chuyện ấy có gì quan trọng chứ?”

“Em cho là không.”

“Vậy tại sao em lại bảo đó là sai lầm?”

“Rick này, em tự nhủ là ở anh có một cái gì đó rất đặc biệt. Đấy là cả một câu chuyện dài. Nhưng tóm lại là, em muốn chủ động hơn trong chuyện hẹn hò và hình như là em không tự chủ được nữa.”

Một bên mắt Rick nheo nheo nhìn cô.

“Thôi chào anh nhé.” Cô quay ra thang máy nhưng rồi ngừng lại vì cho rằng mình không thể kết thúc một cách bất lịch sự như thế này. “Mà thôi anh không có gì phải lo đâu. Em sẽ vẫn là khách hàng của tiệm Celestial Pet mà. Em toàn mua đồ chơi cho Genghis ở tiệm anh mà thôi. Giờ em lại còn được khuyến mãi một năm phục vụ miễn phí nữa chứ!” Cô cười gượng. “Tạm biệt anh, Rick.”

Rick gãi cằm đầy râu lởm chởm và rõ là đang cố nhịn cười. “Khoan đã.”

“Gì ạ?”

“Anh hơi tò mò một chút. Em có thể nói rõ phương thức lâu nay mà Josephine Sheehan tìm người hò hẹn được không? Anh e là đêm nay mình sẽ không ngủ được mất nếu không được nói cho biết.”

Josie nghe âm hưởng mỉa mai trong lời nói của anh, nhưng đây là câu hỏi chính đáng nên cô suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Josie nhớ lại chị Bea từng trách cô thiếu chủ động và tiêu chuẩn lựa chọn. “Trước khi gặp anh, em chẳng có phương thức gì cả.”

“Thật thế sao?”

Cô quả quyết gật đầu. “Thật. Nhưng hôm ấy trong phòng tỉa lông cho chó, em nhìn qua anh một lần và tự nhủ, ‘Này cô nhỏ, chủ động đi chứ, bằng không mày sẽ phải hối tiếc suốt đời đấy.’ Tuy nhiên, như em vừa nói, em nghĩ chỉ là mình mất tự chủ quá thôi.”

Một đám mây buồn thoáng lướt qua ánh mắt Rick. “Xin em hãy chấp nhận ở anh lời xin lỗi vì đã không gọi điện lại cho em.”

Cô nhún vai. “Có gì đâu.”

“Không, có gì thật đấy, Josie à.” Giọng anh dịu xuống và Rick nhẹ nhàng ấp tay cô trong tay anh. “Đừng bao giờ chấp nhận thứ rác rưởi đó từ đàn ông - chớ có bao giờ nhé. Em xứng đáng được tôn trọng hơn mà. Tất cả phái đẹp đều xứng đáng được trân trọng.”

Josie bật cười, “Ôi, anh có thật là ga lăng không chứ.”

Vẻ mặt Rick sa sầm và anh khẽ lắc đầu. “Anh chỉ cố gắng không làm tổn thương người khác mà thôi.” Tự nhiên anh có vẻ thắc mắc. “Mi mắt em làm sao vậy?”

Trong thâm tâm, Josie xấu hổ đến mức chỉ muốn co rúm người và chết cho xong. Nhưng ngoài mặt, cô vẫn vờ vô tư mỉm cười. “Dị ứng thôi mà.”

Rick trầm tư nhìn cô. “Này thưa cô Sheehan, anh đền bù cho em bằng cách nào bây giờ?”

Mắt Josie mở to, đôi môi hé mở, và trong đầu cô bắt đầu quay cuồng nhiều lựa chọn. Một ly cà phê giờ đây nghe có vẻ là một yêu cầu tẻ nhạt với một nhà tài phiệt kinh doanh cung ứng thú nuôi trẻ đẹp trai và lịch lãm dường này. Trí tưởng tượng của cô nhảy từ một cuộc đi chơi dã ngoại ở Cabo bằng máy bay trực thăng riêng của anh, đến một kỳ nghỉ cuối tuần tại một trang trại trồng nho bạt ngàn, đến buổi lễ ra mắt của anh trước bố mẹ cô trên du thuyền riêng xuôi dòng sông Nile. Nhưng thay vào đó, cô đề nghị một thứ khá là lạ lùng.

“Anh có thể bắt đầu bằng một cái hôn đấy.” Chúa ơi, cái trò táo tợn ở đâu chui ra thế này?

Anh kéo tay cô cho đến khi người cô đụng mạnh vào người anh - mặt trước của cơ thể hai người áp sát vào nhau! Hai đùi cô nhộn nhạo. Cô có được khúc mở đầu để kết thúc cơn mê cuồng này. Tay cô chạm lên gò má lởm chởm râu chưa cạo của Rick. Ánh mắt anh đắm đuối môi cô.

Đúng lúc anh cúi xuống và nghiêng đầu thì cửa thang máy bật mở. Ba nhân viên an ninh mặc đồng phục lăm lăm súng ngắn lao nhanh ra cửa, mọi mũi súng chĩa vào đầu Josie. “Bắt được cô ta rồi,” một người nói vào máy bộ đàm đeo trên áo.

Josie tưởng đâu mình tè ra cả quần.

“Lùi lại! Lùi lại ngay!” Rick lấy người anh che cho cô. Josie túm lấy eo anh và chúi đầu sau lưng Rick. “Cô ấy không phải là mối đe dọa an ninh đâu. Josie là bạn tôi.”

Khi ấy thì hai chân Josie thực đã sụm xuống rồi. Cô bắt đầu thở dồn dập khi nghĩ đến súng ống thật lắp đầy đạn thật đang chĩa vào mình. Cô trở thành mối đe dọa an ninh cho người khác từ khi nào vậy nhỉ? Phải chăng họ là nhân viên an ninh đang diễn tập hay là diễn viên đang diễn kịch? Rick quờ tay ra sau để giữ cô đứng vững, giữ cho cô không phải đổ gục xuống tấm thảm hiệu Berber.

Ba người mặc đồng phục đút súng vào bao nhưng anh chàng mà Josie gặp ngoài sảnh khi nãy tỏ vẻ không vui.

“Thưa ông Rousseau, đáng lẽ cô đây phải vào phòng quan hệ đối ngoại. Khi cô ấy không có mặt ở đó, tôi biết tôi phải chặn cô ta trước khi cô ấy đến chỗ ông.”

Rick chậc lưỡi. Anh kéo Josie dậy xốc nách cô lên. “Tôi e là quá muộn rồi, anh bạn ạ.”

Josie ngửa mặt nhìn anh. Rick tặng cô một nụ cười rạng rỡ. Cô rất muốn cười đáp lễ, nhưng vì quá nôn nao vì lượng adrenaline tăng đột ngột nên cô quyết định không dám liều nữa.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 05 part 1

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Khi Yêu Xin Đừng Quá Kiêu Hãnh Chương 04