Chương 1

Cuốn album già nua kêu lắc rắc khi trang giấy được lật qua. “Nó đây rồi, cháu ơi,” bà quả phụ gõ nhẹ đầu móng tay cắt tỉa nhọn và công phu lên góc một tấm hình trắng đen. “Ta biết ông ấy sẽ muốn người đời nhớ về ông trong tư thế này, trong khoảnh khắc này.”

Josephine Sheehan đặt cuốn sổ ghi chép của nhà báo vào lòng và ghé sát vào người phụ nữ đứng tuổi, nhìn chăm chú tấm ảnh chụp ông Ira Needleman trong chuyến thám hiểm Bắc cực năm 1947. Gương mặt trẻ trung của ông ngưng đọng trong chiến thắng, ngưng đọng với thời gian, và chắc hẳn là ngưng đọng chỉ vì đông lạnh. Nụ cười rạng rỡ, khoe đầy răng và cặp kính bảo hộ dính đầy tuyết trắng là tất cả những gì cô có thể nhìn thấy từ người đàn ông nhỏ con đang chôn mình dưới lớp áo lông thú parka có mũ trùm đầu kín mít, hai cánh tay giơ lên cao vì chiến thắng nổi bật giữa đất trời mênh mông trắng xóa, một lá cờ Mỹ tung bay trên mặt băng vĩnh cửu. Đấy là tấm hình của người đã leo được lên đỉnh của thế giới, theo đúng nghĩa đen của cụm từ này. Chả trách sao bà vợ góa của ông ta đã chọn lấy bức này để kèm theo lời cáo phó cho ông.

Josie quay sang mỉm cười với bà Gloria Needleman. “Bức ảnh đẹp quá bà ạ.”

“Lúc ấy ông nhà ta còn quá trẻ, phía trước còn cả một tương lai đầy hứa hẹn.” Bà Needleman thở dài nhẹ nhàng bóc tấm hình ra khỏi tấm giấy nền đã ngả vàng.

Như bà đã kể với Josie từ trước, sau khi chụp tấm hình này chừng vài tháng, ông Ira trở về San Francisco. Ở đó, ông gặp bà Gloria và họ yêu nhau say đắm. Rồi họ cưới nhau. Có con rồi có cháu nội ngoại đủ đầy. Ông Ira điều hành một doanh nghiệp phát đạt chuyên cung cấp thiết bị điện cho vùng vịnh San Francisco. Cũng trong thời gian đó, ông đỡ đầu cho bốn đứa trẻ dân lang thang trong thành phố và tài trợ cho chúng học hết đại học. Ông tham gia cuộc thi ba môn thể thao phối hợp lần đầu tiên năm ông 70 tuổi. Chàng trai trẻ giữa bốn bề tuyết trắng chỉ mới bắt đầu cuộc phiêu lưu lớn của cuộc đời mình.

Bà quả phụ vừa cười khẽ vừa trao bức hình cho cô. Josie kiên nhẫn chờ câu chuyện vui bà sắp bộc bạch.

Bà Gloria nhún vai và nở nụ cười mơ màng. “Chàng Ira của ta lúc còn trên đời này đã sống rất vui cháu ạ. Mỗi ngày ông ấy đều sống hết ý nghĩa.” Bà vỗ nhẹ vào tay Josie. “Mà khi ta đã sống được như vậy, thì còn gì để đòi hỏi thêm đâu nhỉ?”

Đến đấy thì Josie chợt ngộ ra nhiều điều.

Thôi được, có lẽ chỉ ngộ ra một điều thôi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ngay trên chiếc sofa bọc nhựa trong nhà bà Gloria Needleman ấy, cô chợt hiểu ra rằng nếu ta sống cuộc đời đầy ắp những mối tình lãng mạn, những cuộc phiêu lưu, những giây phút não lòng tiếp nối những khoảnh khắc vinh quang, như ông Ira Needleman đã sống, thì những người ta lìa xa sẽ chỉ nghĩ đến ta đã sống như thế nào thay vì nhớ rằng ta đã chết.

Thế nếu như ta chết trước khi có cơ hội được sống đúng nghĩa thì sao nhỉ? Josie biết không có gì tồi tệ hơn thế. Trong giới báo chí, họ gọi đó là “cái chết thảm” để phân biệt với cái chết không thảm. Bản thân Josie được biết đến là thường hay dùng cụm từ ấy trong các câu chuyện cô viết về những người đã khuất trên tờ San Francisco Herald.

Và bỗng nhiên mọi việc trở nên sáng rõ - nếu Josephine Sheenan, 35 tuổi, đột tử ngay trong giây phút này, tòa báo nơi chính cô làm việc sẽ xếp loại cái chết của cô vào cột “chết thảm.”

Cô chưa từng lên xe hoa. Chưa bao giờ nghỉ hết số ngày quy định trong phép năm. Vẫn ở nhà thuê. Josie chưa bao giờ tham dự cuộc thi ba môn phối hợp, hai môn phối hợp hoặc bất kỳ môn thể thao nào. Và những mối quan hệ khăng khít nhất mà cô có là với chú chó lông dày giống Labradoodle tên là Genghis và với những chị em trong nhóm dắt chó đi dạo giống cô. Tất nhiên Josie có cha mẹ và anh chị em ruột và cháu trai cháu gái, nhưng con của chính mình thì không.

Thế còn đời sống yêu đương của cô thì sao? Chẳng có gì sất ngoài một loạt những khởi đầu và kết thúc mà cuối cùng chẳng đi đến đâu. Tính từ những năm học đại học đến giờ, Josie đã có mười một bạn trai, trong đó sáu người từng chuyển đến ở chung với cô chỉ để rồi lại dọn đi chỗ khác. Có lần cô em lém lỉnh của cô còn nửa đùa nửa thật gợi ý rằng cô nên lắp cửa xoay một chiều ngoài cửa ra vào. Lời cô em làm cô thấy bị xúc phạm đến nỗi cô rút ngay máy tính bỏ túi và lúi húi làm vài phép tính đơn giản. Hành động sai lầm. Có vẻ như tính trung bình, mỗi mối tình của cô chỉ kéo dài 4.2 tháng, đi kèm 7.6 tháng ương ương dở dở. Nói cách khác, mỗi cuộc tình của cô chỉ dài bằng hạn sử dụng của túi thịt hun khói trong cửa hàng mà thôi. Đó sẽ là mảnh thông tin mà Josie không có ý định san sẻ với em gái mình, hay với bất kỳ ai, không bao giờ.

Và ngay tại nơi đấy, với bà Needleman đang chăm chú nhìn mình, Josie hiểu rằng nếu cô chết ngay trong ngày hôm ấy, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng đánh giá cuộc sống của cô vô cùng tẻ nhạt, nhưng chắc chắn không có lấy một ai có thể bảo rằng Josephine Agnes Sheehan đã sống đúng sống trọn cuộc đời này.

Mắt cô bắt đầu nhòe đi.

“Này cưng, cháu không sao chứ?” Giọng của bà Needleman mang chút líu lo duyên dáng. Bà đặt tay lên đầu gối Josie và lo lắng quan sát mặt cô. “Cháu thấy không khỏe à? Hay để ta đi lấy ly nước cho cháu nhé?”

Trời đất ơi. Josie hình dung ra cái tít bản tin cáo phó của mình, nhờ ơn đám người thích đùa trên phòng biên tập:

GÁI GIÀ TIÊU ĐỜI;

CHÓ ĐÁNH ĐỘNG DẪN HÀNG XÓM ĐẾN XÁC CHẾT ĐANG THỐI RỮA

“Hay để ta gọi điện đến tòa soạn báo là cháu không được khỏe nhé?”

Chúa ơi! Rồi tấm hình nào sẽ được lôi ra để in kèm với cáo phó của cô đây? Tấm hình Josie trong đám cưới em gái chăng, mặc chiếc váy phù dâu mà anh trai cô bảo là làm cô chẳng khác nào quả cà pháo có vú ấy? Hay hình cô chụp năm lớp tám với khuôn mặt đầy mụn trứng cá bọc to đùng nhé? Hoặc là tấm hình cô say mèm ở Cancún sau khi tốt nghiệp đại học, lúc ấy cô đã rơi khỏi ghế ngoài bờ biển, đang cuống cuồng đào bới cát tìm miếng chanh đã rơi ra khỏi chai Corona nhỉ? Bởi vì thực lòng mà nói, cô chỉ có mấy tấm hình đó mà thôi. Josie chưa bao giờ đến Bắc cực, và gần đây cả thiên hạ đều biết băng vĩnh cửu không phải là vĩnh cửu, giờ thì cô không thể leo lên đến đỉnh của thế giới trừ phi cô đi bằng bè.

Josie bắt đầu thở gấp.

“Ta có giúp được gì cho cháu không đây?”

Cô chớp chớp mắt nhìn bà Needleman, ngượng chín cả người. Josie cần tình yêu thổi hồn cho cuộc sống của mình. Cô cần có mối thâm tình sâu đậm - kiểu như một cuộc phiêu lưu vĩ đại mà dường như chỉ toàn xảy đến với người khác. Và trừ phi bà góa 84 tuổi ở Cayuga Terrace này là một bà mối thần bí nào đó, bằng không thì bà ấy sẽ chẳng giúp gì cho cô được cả.

“Cảm ơn bà đã dành thời gian cho cháu.” Josie kẹp tấm hình vào sổ và nhét bừa mọi thứ vào túi xách rồi lập cập đứng dậy. “Bà và chồng quá cố của bà đã có một cuộc đời hạnh phúc tươi đẹp, và một lần nữa, cháu xin chia buồn với bà ạ.” Cô đi ra cửa. “Cháu sẽ gọi báo cho bà biết ngày chúng cháu lên lịch đăng bài này.”

“Này cô Sheehan, hãy dừng lại đã.”

Bà Gloria tuy già đấy nhưng xem ra vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Josie vừa quay lại đã thấy bà đứng ngay sau lưng cô. Bà săm soi gương mặt của Josie với vẻ hiếu kỳ dữ dội không can dự gì đến bản cáo phó mà chỉ liên quan đến lối hành xử kỳ quặc của cô mà thôi.

“Cháu xin lỗi ạ,” Josie buông thõng hai tay và lắp bắp. “Cháu chỉ... cháu đang... bà ơi, cháu vừa nhận ra rằng cháu đã quá muộn màng cho một việc quan trọng.”

“Muộn một cuộc phỏng vấn khác ư?”

“Muộn cả cuộc đời ạ.”

Nụ cười mơ màng trở về trên môi bà Gloria. Hai tay bà nắm lấy bàn tay cô và siết nhè nhẹ thân tình. Bà nhìn sâu vào đáy mắt Josie. “Trước nay ta vẫn tin rằng nếu ta đang còn thở thì sẽ chẳng có gì là muộn cả.”

Josie bật cười. Mấy người bạn cô quen khi cùng dắt chó đi dạo cũng hay nói như vậy, thường là sau khi họ đã trách móc cô chán chê vì đã đâm đầu vào một mối quan hệ chẳng đi đến đâu khác.

“Bà nói hay quá. Một lần nữa, cháu cảm ơn bà.” Josie quờ tay ra sau lưng tìm nắm đấm cửa.

“Này cô gái, hãy hỏi xin vũ trụ thứ mình muốn,” nét mặt bà Needleman bỗng nhiên hóa nghiêm trang. “Hãy yêu cầu chi tiết và cụ thể. Hãy viết ra giấy rồi chờ cho nó xảy đến với cháu. Luôn linh nghiệm đấy cháu ạ.”

Josie nhíu mày. Cô đã có lần nghe chuyện nhảm nhí ấy trên tivi rồi - có bà nào đó tuyên bố là mình viết ra một danh sách các phẩm cách bà ta mong muốn ở một người đàn ông và rồi ba mươi ngày sau bà ta gặp được tri kỷ của mình. Hôm ấy xem xong cô đã cười lăn cười lộn, bởi vì ngay cả khi mua thức ăn nhanh tại cửa hàng Dairy Queen thì vũ trụ còn không thể đưa được đúng món cô gọi nữa là.

“Bà tốt với cháu quá, bà Needleman. Cháu cảm ơn.”

Cái siết tay thân tình chuyển thành cái nắm chặt. Bà quả phụ rà soát gương mặt Josie, buộc cô phải chú ý. Bằng giọng nói đã mất hẳn vẻ líu lo duyên dáng, bà Needleman bảo, “Trong trường hợp của cháu, ta khuyên cháu nên làm thế trước khi bình minh ló dạng.”

Josie vừa nghiến răng vừa cố gượng cười đáp lễ.

Bà lão vẫn chưa chịu thôi, “Với lại, ta phải nói thật cho cháu biết thôi, ta nghĩ cháu phải hết sức can đảm để đón nhận những gì mình cầu xin đấy.”

Josie giằng tay ra và lui về phía cửa. Cô lùi xe trong lối đi nhà bà Needleman, bánh xe rối rít nghiến ken két, lòng cô phân vân không hiểu bà lão nhắc đến lòng can đảm là có ý gì. Còn nữa, tại sao mọi thứ trong đời cô - kể cả chuyện tình duyên - cứ phải có hạn chót cơ chứ?

Josie nghĩ ngợi lung tung đến nỗi cô suýt gây nên cái chết thảm cho khá nhiều khách bộ hành.

[ alobooks ]
Loading...

Đọc Tiếp Chương 02

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Khi Yêu Xin Đừng Quá Kiêu Hãnh Chương 01