CHƯƠNG 25: LỪA GẠT

Trưởng Tôn Tử Quân biết rõ mình nói sai, vô lực đỡ trán. Hắn sợ mình vừa mở miệng liền phát ra tiếng hừ liên tiếp, chỉ đành lấy ngón tay viết ở trên bàn: Ta có bệnh.

Dịch Hi Thần dở khóc dở cười. Y thật không ngờ Trưởng Tôn Tử Quân lại phát bệnh vào lúc này. Thính thanh trùng đã bị bóp chết, y suy nghĩ một chút, nói: “Được rồi, không chừng ngươi nói như vậy, đối với hắn càng kích thích hơn. Mặc kệ hắn vui vẻ cũng tốt hối hận cũng tốt, tâm tình của hắn tất nhiên rối loạn, ngày mai hắn không xuất ra được toàn lực.”

Trưởng Tôn Tử Quân chỉ có thể nhún vai.

Ngay tại nửa canh giờ trước, trong tay Dịch Hi Thần nắm một con thính thanh trùng đi tới, làm một thủ thế cấm nói với hắn, viết xuống một hàng chữ cho hắn xem: Đây là của Tiêu Khôi. Chúng ta dọa dọa hắn.

—— mấy tiểu thuật pháp bàng môn tà đạo kia, Dịch Hi Thần mới là cao thủ trong đó, Tiêu Khôi muốn đùa giỡn tâm cơ với y, vậy thật đúng là đụng tới tổ sư gia gia rồi! Vì vậy Dịch Hi Thần cùng Trưởng Tôn Tử tương kế tựu kế, đặc biệt nói vài lời cho Tiêu Khôi nghe, quả nhiên khiến Tiêu Khôi kích thích không nhẹ.

Dịch Hi Thần chậm rãi xoay người, nghĩ đến tỷ thí ngày mai, nở nụ cười: “Ta thật ngóng trông ngày mai nhanh đến một chút. Sư phụ nói, ông ấy sửa huyền hỏa thạch xong rồi, chờ ngày mai ta so kiếm xong, bảo ta đến chỗ ông ấy, ông ấy dùng huyền hỏa thạch chế tạo một cái pháp khí cho ta.”

“Pháp khí gì?”

“Không biết. Cho nên ta mới ngóng trông ngày mai mau mau đến, ta đã không thể chờ đợi!”

Hai người lường trước tỷ thí ngày mai chắc chắn vô cùng thú vị, từng người liền tự mình đi nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, các đệ tử lại tụ tập đến bên cạnh sân luyện kiếm. Dịch Hi Thần cùng Trưởng Tôn Tử Quân vừa đến, đã nhìn thấy Tiêu Khôi trong đám người. Chỉ thấy sắc mặt Tiêu Khôi vừa vàng vừa đỏ, mắt còn có hai vòng xanh đen, hiển nhiên là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt.

Nhưng mà Dịch Hi Thần cùng Trưởng Tôn Tử Quân biết Tiêu Khôi bị kích thích, lại không biết tối hôm qua đến tột cùng Tiêu Khôi chịu bao nhiêu kích thích.

Vào giờ phút này, mặc dù đã qua cả đêm, tâm tình trong lòng Tiêu Khôi vẫn kích động như cũ.

Hóa ra năm đó Trưởng Tôn Tử Quân là vì gã mới xông vào cấm địa sau núi! Hóa ra ở trong lòng Trưởng Tôn Tử Quân gã quan trọng như vậy! Quan trọng đến mức không tiếc đánh cược tính mạng của chính mình sao? Thậm chí chuyện đã qua nhiều năm như vậy, mà gã ở trong lòng Trưởng Tôn Tử Quân vẫn quan trọng hơn so với Dịch Hi Thần ngày đêm ở bên cạnh hắn sao? !

Tiêu Khôi xử sự từ trước đến giờ chỉ có lợi dụng, người bên ngoài sao lại thật lòng với gã? Bởi vậy gã sống gần hai mươi năm, bên cạnh không có một bằng hữu có thể tin tưởng, càng không có ai sẽ vì gã mà hi sinh bản thân. Bởi vậy sau khi biết chuyện Trưởng Tôn Tử Quân làm vì gã, tâm tình của gã quả thực khó có thể hình dung, đồng thời xem xét lại tâm tình của mình một lần nữa.

—— Trưởng Tôn Tử Quân có phải là ngốc không?

—— mình thật sự có tốt như vậy sao?

—— cho tới nay mình liên tục gây sự với Trưởng Tôn Tử Quân, có phải thật sự là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn hay không? Hình như… thật sự có chút ý tứ như vậy…

Tiêu Khôi bay tới bay lui bên cạnh sân luyện kiếm giống như hành động điên rồ, vừa ngẩng đầu, thật khéo đối diện với ánh mắt Trưởng Tôn Tử Quân, lập tức kích động xoay đầu đi chỗ khác.

—— hắn đang nhìn mình! Hóa ra hắn vẫn luôn chú ý mình!

Một bên khác, Trưởng Tôn Tử Quân lại căn bản không chú ý tới biểu tình kỳ quái của Tiêu Khôi. Lực chú ý của hắn chỉ đặt trên bội kiếm của Tiêu Khôi. Kiếm tu chú ý nhân kiếm hợp nhất, bởi vậy một kiếm tu xảy ra bất cứ vấn đề gì, kiếm của hắn đều sẽ trực tiếp biểu hiện ra dị thường. Vào giờ phút này, kiếm của Tiêu Khôi vừa hư vừa ảo, quả thực không giống một thanh kiếm, càng giống như là một khối đậu phụ.

Theo trình tự tỷ thí, Tiêu Khôi cùng Dịch Hi Thần chính là đối thủ tỷ thí trận đầu tiên hôm nay.

Trưởng Tôn Tử Quân xoa xoa sau gáy Dịch Hi Thần. Dịch Hi Thần quay đầu nở nụ cười với hắn, sau đó liền đi tới cạnh sân luyện kiếm, chuẩn bị vào trận.

Tiêu Khôi đem động tác thân mật của hai người họ nhìn ở trong mắt, âm thầm cắn răng.

Đợi tiếng đồng hồ vang lên, Dịch Hi Thần xoa tay, nhảy vào trong sân luyện kiếm. Bước chân Tiêu Khôi nặng nề, cũng đi tới.

Rất nhanh, các đệ tử vây xem liền phát hiện hai người dị thường.

“Tiêu Khôi có chuyện gì xảy ra? Kiếm của hắn tại sao run lợi hại như vậy?”

“Không thể nào? Lẽ nào hắn sợ Dịch Hi Thần?”

“Dịch sư đệ ngược lại là dáng vẻ đã định liệu trước, hắn tự tin có thể đánh bại Tiêu sư huynh như thế à?”

Giống như mọi người nói, trên sân luyện kiếm, Tiêu Khôi có tu vi cao hơn trái lại cực kỳ căng thẳng, mà Dịch Hi Thần thì lại vô cùng bình tĩnh, bộ dạng nắm chắc phần thắng —— y càng tự đắc như vậy, Tiêu Khôi càng căng thẳng.

Sau khi tỷ thí bắt đầu, Tiêu Khôi cùng Dịch Hi Thần đều không ai chủ động xuất kích, hai người lâm vào trong giằng co.

“Đến tột cùng Tiêu Khôi đang làm gì vậy?” Tấn Thành cũng là đệ tử Luyện Kiếm các lắc đầu liên tục, “Vì sao hắn còn không ra tay?”

Dưới cái nhìn của Tấn Thành đã vây xem hai cuộc tỷ thí trước của Dịch Hi Thần, muốn đối phó Dịch Hi Thần, phương pháp tốt nhất chính là nhanh, độc. Dịch Hi Thần quá linh hoạt, không thể cho y bố cục thời gian. Mà phong cách nhất quán của đệ tử Luyện Kiếm các bọn họ chính là lộ hết ra sự sắc bén, Tiêu Khôi chỉ cần sử dụng kiếm quyết gã quen thuộc nhất, đánh bại Dịch Hi Thần căn bản không phải việc khó.

Cái này vốn dĩ cũng là dự định của Tiêu Khôi, nhưng tối hôm qua sau khi nghe lén đối thoại của Dịch Hi Thần và Trưởng Tôn Tử Quân, lòng gã lại sinh kiêng kỵ, không dám ra tay. Dự định của Dịch Hi Thần là tiêu hao hết linh lực của gã, gã mới không ngu như vậy mà bị lừa đâu!

Rốt cuộc Dịch Hi Thần động thủ trước. Y ném một đạo hỏa quyết đến bên chân Tiêu Khôi, Tiêu Khôi nghiêng người tránh né.

Tiêu Khôi thầm nghĩ: Bắt đầu! Dịch Hi Thần bắt đầu bày trận rồi! Đem bảy đạo hỏa quyết nối liền thành một thất tinh trận, đó chính là yếu quyết của trận pháp càn khôn hỗn độn trận, chỉ cần bày thêm mắt trận, dùng linh thạch thôi thúc trận pháp, trận này liền thành!

Tiêu Khôi càng cảnh giác, tỉ mỉ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Dịch Hi Thần. Kỳ thực đến tột cùng phải đánh bại Dịch Hi Thần thế nào, tối hôm qua gã vốn định lên kế hoạch chặt chẽ một phen, nhưng bởi vì đầy đầu đều là chuyện của Trưởng Tôn Tử Quân, cho nên không tĩnh tâm được, cuối cùng cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Cũng may gã đã sớm biết được Dịch Hi Thần định làm gì, cũng đã biết phương pháp phá trận. Không phải là Dịch Hi Thần muốn cho gã trèo càng cao té càng đau sao? Vậy gã liền trả cho Dịch Hi Thần một cái trèo càng cao té càng đau, phá trận pháp của ngươi rồi lại nói!

Dịch Hi Thần không ngừng thăm dò phát động tấn công về phía Tiêu Khôi, thái độ của Tiêu Khôi khác thường, không công chỉ thủ. Theo vị trí hai người thay đổi trên sân luyện kiếm, Dịch Hi Thần không ngừng thả ra hỏa quyết, trong những u hỏa đó mang theo huyễn ảnh phấn, lấp lóe trong ánh lửa, đốt ra mấy cái huyễn ảnh của Dịch Hi Thần.

Tiêu Khôi khinh thường xì một tiếng. Cái này ngay cả thuật pháp công kích cũng không phải, chẳng qua là thuật che mắt cấp thấp nhất mà thôi. Dịch Hi Thần cũng quá xem thường gã rồi, nếu như loại trò mèo này gã đều không thể nhìn thấu, vậy gã cũng không cần ở lại Thiên Kiếm môn nữa!

Theo sự qua lại giữa hai người, Dịch Hi Thần đã bày ra hình dạng ban đầu của trận pháp. Tiêu Khôi vẫn luôn quan sát, quả nhiên ý đồ của Dịch Hi Thần giống như hôm qua y nói. A! Tiêu Khôi bắt đầu mong đợi sắc mặt kinh ngạc của Dịch Hi Thần sau khi nhìn thấy mình phá trận.

Dịch Hi Thần giơ kiếm, một tia lôi quang kiếm bổ về phía Tiêu Khôi. Tiêu Khôi vừa thấy Dịch Hi Thần động kiếm khí, liền bắt đầu căng thẳng, lo lắng kiếm khí của Dịch Hi Thần sau khi chịu đoạt ý quá mạnh mẽ gã không thể chống đỡ được, vì vậy ngưng khí toàn thân đỡ một kích này.

Dưới đài lại là một mảnh xôn xao, ngay cả Vương Thanh Kiều đã từng thua dưới tay Dịch Hi Thần cũng không nhịn được: “Dịch Hi Thần căn bản không lấy ra được một hai phần như lúc đối chiến với ta, Tiêu sư huynh đến tột cùng đang làm gì thế? Lôi quang kiếm hắn cũng sợ như thế à?”

Tiêu Khôi đỡ một kích này, trong lòng cũng là giật mình, bởi vì một kích này yếu hơn so với tưởng tượng của gã nhiều lắm, căn bản chỉ là gãi ngứa thôi.

Cùng lúc đó, Dịch Hi Thần ném một con diều giấy về phía Tiêu Khôi!

Tiêu Khôi phản ứng không chậm, dùng tu vi của gã từ lâu đã có thể mắt nhìn bốn phương tai nghe tám lộ, lúc này cảm thấy rùng mình: hóa ra đây mới là mục đích của Dịch Hi Thần! Đừng tưởng rằng như vậy có thể làm khó gã!

Một luồng ánh kiếm mạnh mẽ của Tiêu Khôi bổ về phía con diều kia, đem con diều chém đến nát tan. Gã tự cho là khám phá ra quỷ kế của Dịch Hi Thần, còn chưa kịp đắc ý, đã thấy con diều nổ tung kia theo kiếm khí của gã tuôn ra một đống thuốc bột màu trắng, trong nháy mắt liền vây gã lại!

Tiêu Khôi kinh hãi, muốn dùng lửa đốt những thuốc bột này thì đã muộn —— gã trúng kế!

Hít vào mê hồn phấn tính chất đặc biệt của Dịch Hi Thần, Tiêu Khôi liền hoàn toàn bị vây trong trận pháp. Mỗi một huyễn ảnh vừa rồi được lửa thiêu ra, bây giờ dưới cái nhìn của gã đều thành người thật, gã không nhận rõ cái nào mới là Dịch Hi Thần, cảm thấy sốt ruột, rút kiếm chém loạn lung tung: “Dịch Hi Thần! Ngươi tên khốn này!”

Nhưng giờ phút này dưới cái nhìn của những người vây xem, Tiêu Khôi chỉ như một người điên chém lung tung với mấy đám lửa, thực sự buồn cười.

Mà Dịch Hi Thần thì lại đứng ở góc sân luyện kiếm giống như không đếm xỉa đến, mỉm cười thưởng thức dáng vẻ làm trò hề của Tiêu Khôi.

Một lát sau, Tiêu Khôi bình tĩnh lại. Gã trúng trận pháp của Dịch Hi Thần, tuy rằng hình như phương pháp bày trận của Dịch Hi Thần có chút không giống tối qua nói, nhưng nên làm gì để phá trận, tối hôm qua gã đã biết rồi! Ha, Dịch Hi Thần nhất định không nghĩ tới, tối hôm qua mình cho y một con thính thanh trùng, nghe được rất nhiều thứ mà y tuyệt đối không muốn để cho mình nghe được!

Tiêu Khôi cười lạnh, kiên định bước nhanh về hướng đông. Người vào càn khôn hỗn độn trận, mắt thấy, tai nghe đều sẽ bị hư ảo bao phủ, bởi vậy gã không nhìn thấy biên giới của sân luyện kiếm đến tột cùng ở nơi nào, chỉ biết tìm tới chỗ mắt trận liền có thể phá trận. Đi chưa được mấy bước, gã nhìn thấy phía trước dưới chân đột nhiên xuất hiện một mảnh vực thẳm, đi về phía trước, liền đạp vào khoảng không. Nhưng mà trong lòng gã đã có niềm tin kiên định, thầm nghĩ đây nhất định là Dịch Hi Thần bày mê hồn trận, qua được vực thẳm này, phía trước hẳn là mắt trận chân chính!

Tiêu Khôi không chút do dự mà bước chân ra!

Bộp!

Tiêu Khôi chợt thấy dưới chân trống không, trong lòng thầm nghĩ không tốt, lập tức đề khí muốn nhảy trở lại, lại bị một nguồn lực đạp một cước sau lưng, gã bất ngờ không kịp chuẩn bị dùng tư thế cẩu gặm bùn té xuống!

Tiêu Khôi rơi ra khỏi sân luyện kiếm!

Cuộc tỷ thí này, gần như tất cả mọi người đều xem đến trợn mắt hốc mồm. Trong mắt mỗi một người ngoại trừ Tiêu Khôi, bọn họ nhìn thấy đều là, từ đầu tới đuôi Tiêu Khôi không có ra tay tấn công, sau đó gã bị Dịch Hi Thần tát một trận mê hồn phấn, liền tự mình nhảy xuống đài! Mà từ đầu tới đuôi Dịch Hi Thần làm cái gì? Thả mấy đốm lửa, dùng một cái thuật che mắt, cùng với cuối cùng đứng ở sau lưng Tiêu Khôi đạp gã một cước. Tu vi? Kiếm khí? Dùng ở nơi nào?

Về phần càn khôn hỗn độn trận mà Tiêu Khôi nhìn thấy? Không có mà! Dịch Hi Thần dùng rõ ràng là thuật che mắt mà tiểu đạo đồng bảy tuổi cũng biết dùng, người hơi có chút tu vi chỉ cần dùng linh khí lau đôi mắt một chút là có thể nhìn thấu. Là trong lòng Tiêu Khôi tự có tâm ma, không tin thứ nhìn thấy trước mắt, không tin thứ nghe vào trong tai, chỉ tin suy nghĩ trong lòng, mới ngộ nhập lạc lối!

Tiêu Khôi ngồi trên đất chốc lát, đầy mặt đều là mờ mịt, hoàn toàn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cuối cùng là Vương Thanh Kiều không nhìn nổi, lấy ngón tay lướt qua trước mắt Tiêu Khôi, lúc này Tiêu Khôi mới giải trừ mê chướng. Gã ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình thế mà lại thua, vừa buồn bực, vừa khó mà tin nổi: “Chuyện này… làm sao lại vậy!”

Âm thanh của Cừu Kiếm từ chỗ cao truyền đến, lạnh đến mức rớt ra vụn băng: “Dịch Hi Thần, thắng.” Ông quả thực không có mặt mũi tuyên bố kết quả trận tỷ thí này, thậm chí bắt đầu hối hận tại sao lúc trước mình lại nhìn nhầm thu thằng ngu Tiêu Khôi này, quả thực mất mặt toàn bộ trên dưới Luyện Kiếm các! !

Dịch Hi Thần bày ra một khuôn mặt tươi cười thật lớn, ngửa đầu nhìn lên Cừu Kiếm ở phía trên. Khiến y bất ngờ chính là, hôm nay ngoại trừ Cừu Kiếm đến đốc chiến, chưởng môn Ngọc Anh chân nhân thế mà cũng xuất hiện quan chiến, đây chính là lần đầu tiên trong mấy ngày nay.

Vào giờ phút này, Ngọc Anh chân nhân đang vẻ mặt phức tạp nhìn y. Đây không phải là thưởng thức, cũng không phải chán ghét, đến tột cùng là cái gì, Dịch Hi Thần không nhìn thấu. Nhưng trong lòng y biết được, hành động lần này của y, Ngọc Anh chân nhân cũng không yêu thích.

Dịch Hi Thần nhún nhún vai. Y cũng không hiểu Ngọc Anh chân nhân là trúng ma chướng gì mới động tâm tư thu y làm đệ tử. Nếu tỷ thí đã so xong, y liền từ trên đài nhảy xuống, đi tới bên cạnh Tiêu Khôi.

“Tiêu sư huynh.” Dịch Hi Thần cười híp mắt nói, “Hôm nay ngươi sao vậy? Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ nghĩ tất cả biện pháp để phá trận pháp của ta, sao mà ta còn chưa có làm gì, chính ngươi lại từ trên sân nhảy ra ngoài?”

Trên mặt Tiêu Khôi một trận đen một trận đỏ, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Dịch Hi Thần. Hiện tại gã hồi tưởng chuyện lúc trước, đã mơ hồ phát hiện không đúng. Dịch Hi Thần dùng, hình như căn bản không phải trận pháp gì!

Nhưng mà trên đấu trường chung quy không thể hoàn toàn như người sở liệu, nhất định là vì gã quá mạnh mẽ, Dịch Hi Thần mới lâm thời thay đổi sách lược. Tiêu Khôi nghĩ tới đây, sắc mặt âm trầm, ngoài miệng lại không chút buông tha người, cười lạnh nói: “Ngươi vô liêm sỉ, thắng tỷ thí thì lại làm sao? Ta thấy trong lòng ngươi rất ảo não đi!”

Dịch Hi Thần nhíu mày.

Tiêu Khôi lại nói: “Ngươi chỉ có thể dùng thuật pháp thấp hèn, tử triền lạn đả nhiều năm như vậy, còn không phải không ai để mắt tới ngươi!” Nói xong hướng ánh mắt liếc đến trên người Trưởng Tôn Tử Quân.

Dịch Hi Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, trên mặt vẫn mang theo nụ cười vô cùng xán lạn, tiến đến bên tai gã nhẹ giọng nói: “Càn khôn hỗn độn trận, ta không dùng được. Ta dọa ngươi một chút thôi.”

Tiêu Khôi kinh hãi, mãnh liệt lui hai bước: “Ngươi! Ngươi tối hôm qua! Ngươi!”

Trên mặt Tiêu Khôi một trận xanh một trận tím, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Gã triệt để trúng kế! Bắt đầu từ hôm qua, tất cả đều là cái bẫy Dịch Hi Thần bày ra cho gã, mà gã cứ như vậy thành thành thật thật nhảy vào trong bẫy! ! Gã quả thực là tên ngu từ đầu đến đuôi! ! !

Từ trước đến giờ Dịch Hi Thần luôn là người thấy tốt liền thôi, nhưng chỉ đối với Tiêu Khôi, y lại không có phần nguyên tắc này. Tiêu Khôi lui một bước, y liền tiến một bước, ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Khôi: “Tiêu sư huynh à, không cần quá vui mừng, đây là ngươi nên được. Về sau cơ hội như vậy còn nhiều nữa.”

Tiêu Khôi đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hai tay chặt chẽ nắm thành quả đấm. Đột nhiên, gã hét lớn một tiếng, một chưởng vỗ về phía ngực Dịch Hi Thần!

Dịch Hi Thần không ngờ Tiêu Khôi từ trước đến giờ chỉ dám sủa loạn lại động thủ, cấp tốc lùi lại, nhưng phản ứng của y đã có chút muộn. Khóe mắt y nhìn thấy trên bàn tay Tiêu Khôi phát ra hắc quang, cũng không biết thuật pháp thế nào, thầm nghĩ không ổn!

Trong phút chốc, một đạo lệ hỏa đỏ rực từ phía chân trời, bổ tới đỉnh đầu Tiêu Khôi!

. 25 Đăng bởi: admin

Loading...

Đọc Tiếp Chương 25: Thiên Hỏa

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Khi Nhân Vật Chính Đồng Nhân Xuyên Vào Nguyên Tác Chương 24: Lừa Gạt