Truyện Khi Nhân Vật Chính Đồng Nhân Xuyên Vào Nguyên Tác

Chương 12: Lịch Sử Của Đại Hội So Kiếm

Tác giả Chung Hiểu Sinh
CHƯƠNG 13: LỊCH SỬ CỦA ĐẠI HỘI SO KIẾM

Liên quan đến quy định chọn lựa cùng toàn bộ quy trình của đại hội so kiếm, đều là lúc ban đầu Thiên Kiếm môn sáng lập vào ngàn năm trước, Phượng Liên tiểu tổ quy định.

Thiên Kiếm môn không thể nghi ngờ là một môn phái kiếm tu, mà một môn phái có thể đặt chân ở tu chân giới, nó nhất định phải ngũ tạng đầy đủ. Luyện Kiếm các tu kiếm quyết chuyên chú cường công, Thủ Kiếm các trọng điểm phòng thủ, Tu Kiếm các am hiểu trận pháp, mà Dược các thì lại suy yếu kiếm pháp, xem trọng luyện đan cùng cơ quan thuật. Trước kia giữa các môn phái tu chân thường xuyên phát sinh tranh đấu, ma vực cùng quỷ giới càng thường xuyên đến xâm phạm, muốn bảo vệ môn phái, chống đỡ địch ngoài, chỉ dựa vào cường công là không thể làm, nhất định phải cả công lẫn thủ, mỗi bên phân công. Bởi vậy trước kia tứ đại các có địa vị tương đương.

Nhưng mà bây giờ, linh khí của tu chân đại lục tăng cường, ma vực quỷ giới không dám dễ dàng xâm lấn, các môn phái luận đạo với nhau, chiến sự giảm bớt. Bởi vậy Thiên Kiếm môn càng ngày càng chú ý tu vi cá nhân, Tu Kiếm các cùng Dược các dần dần suy yếu.

Đặc biệt là sau khi Ngọc Anh chân nhân tiếp quản vị trí chưởng môn, ông là một kiếm si, cho rằng kiếm mạnh yếu mới là căn bản, càng thêm lơ là Tu Kiếm các cùng Dược các, khiến tứ đại các chênh lệch càng lúc càng lớn, chuyện đệ tử đồng môn tranh chấp tầng tầng lớp lớp.

Trước đây không lâu Tiêu Khôi mới bị thiệt thòi lớn trong tay Dịch Hi Thần, lập tức đứng ra tranh đấu với y: “Dịch Hi Thần, ngươi cũng đừng kéo theo tiểu tổ gì đó!”

Lời còn chưa nói hết, một đạo ánh mắt bén nhọn đâm gã đến run rẩy một cái —— người trừng gã không phải ai khác, mà là trưởng lão Luyện Kiếm các Cừu Kiếm. Ông ta nghe đệ tử của mình dám nói lời bất kính với tiểu tổ, tự nhiên thịnh nộ.

Tiêu Khôi rụt rụt cổ, vội nói bổ cứu: “Tiểu tổ tự nhiên là anh minh, chẳng qua thiên hạ bây giờ há lại là thiên hạ năm đó. Thế sự biến ảo vô thường, Dược các cùng Tu Kiếm các từ lâu đã không còn vinh quang năm đó. Thuận theo thời thế, mới là căn bản giúp môn phái đứng vững.”

Dịch Hi Thần không chút hoang mang: “Ý của Tiêu sư huynh là, đệ tử Tu Kiếm các và Dược các chúng ta không bằng năm đó sao?”

“Đương nhiên không bằng! Năm đó thất tinh trận pháp của Tu Kiếm các có thể vây khốn ma thần Chúc Cửu Âm, năm đó Dược các có thể luyện đan nguyên ma thần, bây giờ thì sao?”

Lời ấy của Tiêu Khôi cũng không phải là bịa đặt, hiện tại Tu Kiếm các cùng Dược các quả thực suy yếu, nhưng mà đây cũng không phải là do hai các. Vì chưởng môn không xem trọng, đệ tử tư chất cao đều bị Luyện Kiếm các cùng Thủ Kiếm các cướp đi, những đệ tử còn lại vốn dĩ đã tư chất không bằng người. Với lại lúc trước Thiên Kiếm môn phân chia kiếm tốt nhất cho Tu Kiếm các, ngọn núi có linh khí nhất cho đệ tử Dược các, nhưng bây giờ, phân lệ của Tu Kiếm các và Dược các càng ngày càng ít, suy thoái cũng là không thể tránh được.

Dịch Hi Thần châm biếm lại: “Vậy năm đó Hoa Nhã tiền bối của Luyện Kiếm các có thể dùng sức một người chống lại hắc sát thiên ma, Tiêu sư huynh có thể có phần thực lực này sao? Luyện Kiếm các có phải cũng đã không bằng năm đó hay không?”

“Ngươi!” Tiêu Khôi tức giận đến trừng mắt.

Hoa Nhã chân nhân bây giờ đã là đại năng, ông ấy vốn là thiên linh căn giống như Trưởng Tôn Tử Quân, phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Kiếm môn ngàn năm lịch sử, thực lực của Hoa Nhã chân nhân đại khái cũng chỉ đứng sau Phượng Liên tiểu tổ. Đừng nói Tiêu Khôi, dù là Lục Tử Hào, dù là chưởng môn Ngọc Anh chân nhân, đều kém xa Hoa Nhã chân nhân, dám đánh đồng với ông ấy, quả thực làm trò cười cho người đồng đạo. Nhưng Tiêu Khôi đưa ví dụ cũng là cực đoan, cho nên lời này của Dịch Hi Thần quả thật có thể chiếm lý lẽ.

Trưởng Tôn Tử Quân: “Ha ha.”

Loại trào phúng này khiến Tiêu Khôi tức giận đến nóng đầu, trong lúc nhất thời đầu lưỡi lại bắt đầu thắt. Gã quýnh lên liền nói không ra lời, đám người Vương Thanh Kiều vội kéo gã trở về.

Đại đệ tử Thủ Kiếm các Công Tôn Địch nói: “Từ ngàn năm nay, tu chân giới đã xảy ra không ít chuyện, Thiên Kiếm môn ta cũng có thật nhiều thay đổi, tin tưởng Dịch sư đệ không thể không thừa nhận. Quy định của đại hội so kiếm, đúng là năm đó tiểu tổ quyết định, có điều ban đầu đại hội so kiếm chỉ là thí luyện đối với các đệ tử, cũng không có quá nhiều tiên tài làm phần thưởng. Mà bây giờ, đệ tử chiến thắng trong đại hội so kiếm liền đại biểu cho thực lực của Thiên Kiếm môn ta, tương lai tham gia đại hội thiên hạ luận đạo cùng đại chiến phạt ma, chỉ có đệ tử đạt được năm vị trí đầu trong đại hội so kiếm mới có tư cách tham dự. Nếu quy củ đã thay đổi, vì sao không thể thay đổi theo hướng càng hợp lý hơn?”

Ngọc Anh chân nhân gật đầu, biểu thị tán thành với lời nói của hắn.

Kỳ thực Thiên Kiếm môn cũng không ghi rõ quy định là người đạt được thứ hạng trong đại hội so kiếm mới được thế nào thế nào, nhưng mà trải qua ngàn năm, rất nhiều chuyện đều trở thành quy định bất thành văn. Tại Thiên Kiếm môn, đại hội so kiếm chính là cuộc thi lớn nhất, vậy được chọn ra trong đại hội so kiếm chính là cường giả, chỉ có cường giả mới có thể nhận được càng nhiều cơ hội, cái này cũng là thiên lý.

Đệ tử Luyện Kiếm các Triệu Tường nói: “Chưởng môn, nhìn chung đại hội so kiếm những năm qua, đã có mười lần đại hội liên tục, năm vị trí đầu đều được đệ tử Luyện Kiếm các và Thủ Kiếm các ôm đồm, mà gần trăm năm qua, đệ tử Dược các chưa bao giờ đạt được quá mười vị trí đầu. Việc này đủ để chứng minh, quy định của đại hội so kiếm trước đây tồn tại khuyết điểm.”

Kỳ thực Triệu Tường mới là người càng gấp hơn so với Tiêu Khôi và Công Tôn Địch. Hắn xếp hạng thứ bảy trong Luyện Kiếm các, trong danh sách hai mươi người lần này căn bản không có hắn, giả như quy củ không thay đổi, thì ngay cả tư cách tiến vào đại hội so kiếm hắn cũng không có. Nhưng hắn tự cao là lấy năng lực của hắn, xếp vào hai mươi đệ tử đứng đầu toàn sơn môn cũng không thành vấn đề.

Tôn Tiểu Kiềm Dược các gấp đến độ lại muốn khóc.

Nếu quả thật dựa vào thực lực chọn ra hai mươi người dự thi, chỉ sợ cũng chỉ có Trưởng Tôn Tử Quân thiên linh căn mới có khả năng giúp Dược các chiếm được một vị trí, những danh ngạch khác đều sẽ bị Luyện Kiếm các cùng Thủ Kiếm các đoạt đi. Đệ tử Dược các bọn họ tham gia đại hội, cũng không cầu ở tu chân giới nổi bật hơn mọi người, chỉ là những linh thạch cùng tiên tài đó, nếu như bỏ lỡ, sau này cũng khó mà đạt được.

Dịch Hi Thần nói: “Ý của Triệu sư huynh là, thực lực của Dược các và Tu Kiếm các chúng ta không bằng Luyện Kiếm các và Thủ Kiếm các sao?”

Triệu Tường xùy nói: “Đây không phải là rõ ràng sao.”

Lúc này Tiêu Khôi đã thuận khí hơn nhiều, lại bắt đầu nhảy nhót: “Lẽ nào Dịch sư đệ không cho là như thế ư? Dược các các ngươi ngay cả một ngụy linh căn cũng có thể đi vào năm vị trí đầu. Hai mươi vị trí đầu của Thiên Kiếm môn chúng ta lại có một ngụy linh căn, truyền ra quả thực là trò cười!”

Chuyện này quả thật là giáp mặt đâm vào tim người. Thiên tư không đủ vẫn là nỗi đau trong lòng Dịch Hi Thần, lúc này y cũng không khỏi nhíu mày lại.

Dược Bất Độc thấy đệ tử của mình bị người ta bắt nạt, nổi trận lôi đình: “Tiêu Khôi! Ngươi tính là thứ gì, đệ tử Dược Bất Độc ta chọn ra, lại đến phiên ngươi khoa tay múa chân sao! Vị trí trưởng lão Dược các của ta đây, có phải là nên nhường cho ngươi không!”

Dù sao thì Tiêu Khôi cũng không dám giằng co với trưởng lão một các, đành phải ngượng ngùng nói: “Đệ tử không dám.”

Dịch Hi Thần nói: “Xin hỏi các vị sư huynh, đệ tử Tu Kiếm các và Dược các, thực lực của ai yếu hơn?”

Kỳ thực nếu như là bình thường, đệ tử Tu Kiếm các bị hai các khác xem thường, đồng thời bọn họ cũng xem thường Dược các. Mà bây giờ bọn họ bị ép đứng cùng trận tuyến với Dược các, là bởi vì thật sự chọn lựa theo thực lực, thì không riêng gì danh ngạch của Dược các bị hao tổn thật lớn, danh ngạch của Tu Kiếm các cũng sẽ giảm bớt rất nhiều.

“Đương nhiên là Dược các!”

“Như vậy Luyện Kiếm các cùng Thủ Kiếm các ai mạnh hơn?”

Hiện tại Luyện Kiếm các và Thủ Kiếm các đứng cùng trận tuyến, mười mấy đệ tử nhìn lẫn nhau đều không nói lời nào, sợ trúng kế ly gián của y.

Vì vậy Dịch Hi Thần tự mình nói: “Hẳn là Luyện Kiếm các hơn một chút đi, chư vị sư huynh cho là thế nào?”

Đệ tử Luyện Kiếm các rất tán thành, đệ tử Thủ Kiếm các cũng không dám phản bác.

“Được.” Dịch Hi Thần nói, “Trước mắt chư vị sư huynh có dị nghị đối với quy định của đại hội so kiếm, chính là cho rằng kẻ yếu tu hú chiếm tổ, vậy thì để cho Dược các chúng ta phái người tỷ thí với Luyện Kiếm các các người một phen, nhìn xem đến tột cùng là ai mạnh ai yếu. Phương pháp như vậy chư vị sư huynh tán thành chứ?”

Tiêu Khôi vội hỏi: “Nếu các ngươi phái Trưởng Tôn Tử Quân ra, há không phải là bất công!”

Trưởng Tôn Tử Quân cười lạnh nói: “Lẽ nào ta không phải đệ tử Dược các?”

Tuy rằng Công Tôn Địch không rõ ràng Trưởng Tôn Tử Quân đến cùng lợi hại bao nhiêu, nhưng sự thật Trưởng Tôn Tử Quân là thiên linh căn bày ở trước mắt, hắn cũng cho rằng không thích hợp: “Trưởng Tôn sư đệ cũng không thể đại biểu cho thực lực của Dược các.”

“Không phái Trưởng Tôn Tử Quân.” Dịch Hi Thần nói, “Hiện tại tranh chấp cũng không phải là người mạnh nhất, mà là yếu hay không yếu. Như vậy thì phái ra đệ tử xếp hạng năm của Luyện Kiếm các các ngươi cùng đệ tử xếp hạng năm của Dược các chúng ta, nếu như chúng ta thắng, vậy nói rõ chư vị sư huynh cho rằng Dược các không bằng Luyện Kiếm các chính là lời nói vô căn cứ. Còn nếu chúng ta thua, có lẽ môn quy thật sự có chỗ sơ hở, có thể bàn lại.”

Trưởng lão Luyện Kiếm các Cừu Kiếm lên tiếng: “Có thể được.”

Trưởng lão Thủ Kiếm các Lâm Chân cũng vội vã nói theo: “Lời này của Hi Thần thật sự khả thi. Tiếp tục giằng co nữa, khó tránh khỏi làm trễ nãi lịch trình của đại hội so kiếm, không bằng liền theo lời hắn mà làm đi.”

Đừng nói thứ năm so với thứ năm, dù là thứ năm so với thứ mười, bọn họ cũng định liệu trước. Dịch Hi Thần nói ra đề nghị này, quả thực là làm lợi cho Luyện Kiếm các và Thủ Kiếm các.

Trưởng lão Tu Kiếm các Vạn Kim lo lắng lo lắng, nóng nảy trừng Dịch Hi Thần. Ngay cả Dược Bất Độc cũng túm râu dê của mình, không biết trong hồ lô của học trò cưng mình bán thuốc gì.

“Vừa nãy Tiêu sư huynh cũng nói, một ngụy linh căn như ta cũng được chọn vào năm vị trí đầu Dược các, có thể thấy được ta thiên tư thấp kém, hạng năm Dược các chính là ta. Vậy vị sư huynh nào của Luyện Kiếm các sẽ so đấu với ta?”

Kỳ thực tuy rằng Dịch Hi Thần thiên tư không cao, nhưng y tu hành cần cù, trong Dược các là người thứ hai chỉ đứng sau Trưởng Tôn Tử Quân. Chẳng qua là vì lúc trước chưa từng giao thủ, việc này ngoại trừ đệ tử Dược các thì những người khác đều không rõ ràng, cũng sẽ không đưa ra nghi vấn.

Nếu đã nói muốn tỷ thí, tuy rằng Tiêu Khôi xoa tay hận không thể tự thân xuất mã cho Dịch Hi Thần xem chút màu sắc, nhưng chút tôn nghiêm ấy Luyện Kiếm các vẫn có, không đến nỗi lấy mạnh so với yếu bắt nạt người khác. Cừu Kiếm nói: “Đệ tử xếp hạng thứ năm của Luyện Kiếm các ta là Vương Thanh Kiều.”

Vương Thanh Kiều lập tức ra khỏi hàng, khí vũ hiên ngang mà nắm chặt bảo kiếm của mình: “Liền để ta đến lĩnh giáo cao chiêu của Dịch sư đệ.”

Dịch Hi Thần không chút hoang mang: “Không vội, trước tiên chúng ta nói tốt quy tắc đã. Nếu như ta thua, quy định của đại hội so kiếm có thể bàn lại, nếu như ta thắng thì sao?”

Vương Thanh Kiều không dám làm chủ cái này, đưa mắt về phía các trưởng lão.

Ngọc Anh chân nhân ngạc nhiên nói: “Nếu như ngươi thắng, dĩ nhiên đại hội cử hành như thường lệ.”

“Vậy không công bằng.” Dịch Hi Thần nói, “Đại hội vốn dĩ nên cử hàng như thường lệ, mấy vị sư huynh này gây sự, mới sinh ra vô số chuyện. Nếu như ta thắng, liền nói rõ đệ tử Dược các chúng ta cũng không phải là không bằng những sư huynh khác, hi vọng chưởng môn cũng có thể cân nhắc xem phân lệ thường ngày chia cho chúng ta có phải cũng nên chỉnh sửa hay không.”

Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ.

. 13 Đăng bởi: admin

Loading...

Đọc Tiếp Chương 13: Song Tu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Khi Nhân Vật Chính Đồng Nhân Xuyên Vào Nguyên Tác Chương 12: Lịch Sử Của Đại Hội So Kiếm