Truyện Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ

Chương 24: Ai bận việc nấy

Tác giả Lạc Lạc Nhật
Sau khi bàn xong kế hoạch tiếp theo, Dương Thanh Mỹ mới an tâm nhiều hơn, việc này cũng không cần quá gấp gáp, chỉ cần Phó Quốc Hoa có chỗ dụng là được, dù sao con trai vẫn còn nhỏ, sự nghiệp A Diệu cũng đang phát triển không tệ, cho nên thêm gấm thêm hoa loại chuyện như vậy làm lúc nào cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có thể thêm vào là được.

Buông xuống chuyện này, Dương Thanh Mỹ ngược lại nhớ lại chuyện khác, cô vốn là người luôn có chủ tính từ trước, từ nhỏ muốn làm cái gì nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm, giống như cải thiện lý lịch của bản thân, cô ngay cả chuyện gả cho người mình không yêu cũng giám làm. Cô luôn là người kiêu ngạo, giờ lại xuất hiện một An Nặc không biết từ đâu chui ra, khiến cho lòng tự ái của cô bị chà đạp nặng nề, mặc kệ so về bất kỳ phương diện nào cô cũng không bằng An Nặc. Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng đây đúng là sự thật.

Dương Thanh Mỹ không muốn chịu thua, bằng mọi cách cô phải vượt qua An Nặc, thấy An Nặc ở trong bệnh viện được mọi người tôn trọng, như cá gặp nước. Cô cũng muốn tạo nên sự nghiệp của riêng mình, để ọi người có thể nhìn thấy, cô không hề thua kém An Nặc ở điểm nào.

Trong suốt mấy ngày, cô luôn suy nghĩ mình có thể làm được những gì. Cô trước kia nếu không đi học, toàn bộ thời gian còn lại là ở đồng ruộng, làm việc. Sau khi theo Trương Diệu một thời gian ngược lại có chút mưa dầm thấm đất học được chút chuyện buôn bán, quen thuộc nhất với cô lúc này chính là chuyện làm ăn. Người có công lớn trong chuyện này là Trương Diệu, mặc dù cô đối với chuyện trên thương trường không có hứng thú gì, nhưng bởi vì cô đã gắn bó với A Diệu một đoạn thời gian thấy anh vì công việc mà cực kỳ bận rộn, anh mỗi ngày đi từ sáng sớm đến tối tịt mới về, nên anh luôn tự trách mình đã không làm tròn trách nhiệm với cô. Vì vậy buổi tối mỗi ngày, anh luôn tìm cách chọc cô vui vẻ, còn đem chuyện công việc ra kể cho cô nghe. Mặc dù là vì muốn chocjcoo vui vẻ, nhưng Trương Diệu chính là người tuổi trẻ tài cao, những chuyện anh kể bao hàm không ít đạo lý, cô cũng thu được lợi ích không nhỏ. (tưởng bở)

Nếu như cô đứng lên kinh doanh, lại có Trương Diệu ở một bên hỗ trợ, không biết kết quả sẽ như thế nào, nếu như sự nghiệp của cô thành công, đến lúc đó cô có thể vượt trước An Nặc rồi, cũng sẽ làm cho chồng mình nhìn xem năng lực của cô so với An Nặc cũng không kém là bao.

Nhưng phải buôn bán cái gì đây, cô từ nhỏ đã không có hứng thú đặc biệt với đồ gì, cũng không có sở trường gì, chỉ là dáng dấp của cô xinh đẹp, hơn nữa đặc biệt chú ý đến cách ăn mặc, cho nên ở trước những ánh mắt hâm mộ, ghen tỵ của mọi người mới nuôi thành một chút kiêu ngạo. Nghĩ đến ăn mặc, đúng vậy!, ý tưởng chợt lóe lên. Từ nhỏ cô đã chú ý đến cách ăn mặc của bản thân, mặc dù thời điểm đó quần áo cũng chỉ có vài bộ, màu sắc cũng chỉ có mấy loại, nhưng cô vẫn biết cách mặc làm sao cho đẹp mắt. Hơn nữa, hiện tại cải cách mới mở cửa, cách ăn mặc của mọi người cũng đa dạng hơn xưa, đặc biệt là người thành phố, không chỉ về kiểu dáng, mà màu sắc cũng khác nhau, phụ nữ nào chả thích ăn diện. Thật vất vả mới không phải xếp hàng mua vải vóc quần áo, giờ người nào có chút tiền dư đều không phải sẽ đầu tư vào quần áo sao.

Không thể không nói, nữ chính thì vẫn là nữ chính, nhà biên kịch luôn luôn mở ra cho nàng một con đường lát vàng và trải đầy hoa. Để cho cho nữ chính gây dựng sự nghiệp phát triển, không chỉ có vậy, còn cho cô mở ra một nhãn hiệu của riêng mình, và nhãn hiệu này càng ngày càng nổi tiếng.

Chỉ là tên của nhãn hiệu cũng chỉ có một mình cô biết nguyên nhân. Nhãn hiệu thời trang của cô là “Thanh Mỹ”. Dĩ nhiên, cô sẽ không nói cho bất luận ai biết tên nhãn hiệu là lấy tên của cô, mà nguyên nhân khiến cô chọn tên đó chính là để áp chế An Nặc, còn muốn rất nhiều người biết đến cô, thỏa mãn hư vinh của cô.

Sau khi Dương Thanh Mỹ thương lượng với Trương Diệu, Trương Diệu ngược lại rất ủng hộ, công việc của hắn ngày càng bận rộn không có nhiều thời gian quan tâm đến cô, hiện tại cô có việc muốn làm rồi, không phải là bán quần áo thôi sao, hắn sẽ mở cửa hàng cô cô, cũng chỉ là một cửa hàng nhỏ mà thôi, chuyện này hắn có thể dư sức làm.

Thời gian này Dương Thanh Mỹ đang vui mừng tập trung mở tiệm quần áo của mình. Thanh Mỹ cảm thấy ngày cô đem An Nặc giẫm đạp dưới chân mình gần ngay trước mắt rồi. Nghĩ tới An Nặc bị người khác nói cô ta không bằng mình sẽ có bao nhiêu bườn bực, còn cô sẽ có bao nhiêu vui vẻ.

Chỉ là An Nặc lại không thèm quan tâm đến chuyện đó. Cô không có việc gì rảnh rỗi lại ngồi viết thứ cho Phó Quốc Hoa, nói với anh mỗi ngày cô làm những gì, trong bệnh viện bệnh nhân nào lại muốn giới thiệu đối tượng cho cô..., sau đó hỏi anh có nhớ cô hay không. Cuối cùng nói cho anh biết cô nhớ anh, muốn hôn anh.

Lúc nhân viên đưa thư tới cho Phó Quốc Hoa hắn đang trên săn huấn luyện, nhận được thư vẻ mặt của hắn vẫn không có một chút biểu hiện nào, rất bình tĩnh đem thư bỏ vào trong túi áo, ai cũng không thấy hắn lúc nhìn thấy lá thư xinh đẹp là đáy mắt lóe lên một nụ cười thản nhiên.

Trở về phòng, Phó Quốc Hoa không kịp chờ đợi mở lá thư. Thấy cô kể chuyện mỗi ngày cô làm gì, kể lại rất chi tiết khiến hắn giống như đang ở trước mặt cô vậy, thấy cô nói có bệnh nhân nào đó lại muốn giới thiệu đối tượng cho cô, hắn đã cảm thấy cô gái bé nhỏ không biết trời cao đất rộng kia nhất định là cố tình khiêu khích hắn, hắn hận không được bế cô tới đây đánh một trận vào mông của cô. Nhưng hắn cũng rất lo lắng nếu thật sự có tên đàn ông khác quấn lấy cô, hắn hận không được đứng ở bên người cô đánh đuổi tất cả những người dám có chủ ý với cô. Cuối cùng thấy cô nói muốn hôn hắn, hắn liền không nhịn được nghĩ đến đôi môi mền mại của cô, cảm giác khi ngậm nó trong miệng, vừa nghĩ tới cả người liền nóng như bị lửa đốt, huyết dịch như có xu hướng tụ tập xuống thân dưới. Phó Quốc Hoa đỏ mặt, gấp bức thư lại để sang một bên, cố gắng lấy lại bình tình.

Phó Quốc Hoa nhận được thư, trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ đến An Nặc. Mà An Nặc, trong kỳ nghỉ phép về nhà lại vì tương lai hạnh phúc của hai người mà chuẩn bị mở một phòng khám.

Vì lịch học bận rộn nên An Nặc không thể ở lại lâu, ngay mai cô phải trở lại rồi. Buổi tối sau khi người nhà giúp cô dọn dẹp xong, ăn cơm tối mọi người liên lôi kéo An Nặc mỗi người một câu trò chuyện với cô.

“Nhị Nha, lần này ở khu vực gặp nạn cứu trợ như thế nào?” Mẹ An Nặc hỏi, thật ra thì đây là lần đầu về nhà từ sau khi cô đi cứu trợ ở khu cực bị lũ lụt, không phải là vì muốn chăm sóc Phó Quốc Hoa mà không trở về, mà còn là vì cô thật sự không được nghỉ ngơi quá hai ngày để có thể trở về thăm người thân. Cho nên mãi đến lúc này mới có thời gian trở về, mọi người dĩ nhiên đếu quan tâm xem cô ở khu vực chịu nạn có phải chịu khổ hay không, có gặp phải nguy hiểm gì không.

Đây chính là cơ hội để cô nhắc tời Phó Quốc Hoa trước mặt người nhà, vì vậy cô liền nhân cơ hội này nói: “Lúc con đến khu vực gặp nan đã gặp anh Quốc Hoa, anh ấy bây giờ đã lên chức đại đội trưởng, cũng chính là người chỉ huy vụ cứu tế lần này. Có anh ấy chăm sóc nên con không có sảy ra vấn đề gì.”

Mẹ An Nặc gật đầu một cái: “Chuyện này mẹ cũng đã nghe Thím con nói. Quốc Hoa là một đứa bé đàng hoàng, con gặp được nó thì ta cũng yên tâm, khẳng định con sẽ không phải chịu thua thiệt gì.”

An Nặc vừa nghe, không nhờ mẹ cô có thể đoán được điểm này, cô thật sự là không bị thua thiệt gì, mà ngược lại chiếm được tiện nghi của người ta rồi, phỉa nói có người chịu thiệt, vậy khẳng định chính là Phó Quốc Hoa không thể nghi ngờ.

An Nặc mắt đảo hai vòng: “Mẹ, mẹ thây anh Quốc Hoa là người như thế nào?”

Mẹ An Nặc mở miêng: “Nó rất đàng hoàng, cũng có thể chịu khổ.” Cha cô chen vào một cấu: “Ta tháy đứa trẻ này cũng rất có lòng trách nhiệm, lại cầu tiến. Con xem người ta trẻ tuổi như vậy đã lên chức đại đội trưởng, xem ra đã phải chịu không ít khổ sở.”

An Nặc nghe ba mẹ cô đánh giá, xem ra họ đối với Phó Quốc Hoa có ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng coi như không tệ, cô cũng phải dùng chiến thuật đi đường vòng. Dù sao mình cũng là con gái yêu của họ, Phó Quốc Hoa lại vừa ly dị. Nếu nói thẳng với người nhà, nhất định sẽ bị phản đối, ba mẹ cô mặc dù thấy Phó Quốc Hoa được, nhưng nếu như muốn cho anh làm con rể, như vậy chắc chắn sẽ không được. Cái thời đại này, người có thể tiếp nhận người vừa li dị lại lấy con gái yêu của mình, chắc không có nhà nào đồng ý.

“OH, đúng rồi, con lần này gặp anh Quốc Hoa..., con còn gặp Dương Thanh Mỹ ở trong bệnh viện đó.” An Nặc nhìn mọi người quanh bàn, lại ném ra một câu.

Những lời này mặc dù ngắn, nhưng lại thành công khiến mọi người tò mò, đặc biệt là chị dâu của cô, là một người vô cùng thích những chuyện bát quái.

“Cô ta đến bệnh viện của em làm gì?” An Nặc nhìn chị dâu nổi lên tính tò mò cũng không hề chặn lại, trực tiếp mở miệng trả lời.

“Mang thai, đến bệnh viện em sinh.” An Nặc trả lời rất bình tĩnh.

“Thật là một đứa không biết xấu hổ, Quốc Hoa đã đau khổ vì cô ta biết bao nhiêu, vậy mà cô ta tốt rồi, bỏ đi với gian phu, giờ còn sinh con cho tên gian phu đó nữa. Nếu không phải do cô ta Quốc Hoa đến bây giờ liền cái gia đình cũng không có thành sao?.” Chị dâu An Nặc khinh bỉ mắng Dương Thanh Mỹ, An Nặc cũng cảm thấy chị ấy không nói sai.

An Nặc gật đầu một cái tán thành quan điểm của chị dâu: “Đúng vậy, anh Quốc Hoa đế bây giờ vẫn chưa tái hôn, không biết mẹ anh ấy có vội hay không?”

“Gấp, sao có thể không vội đây? Nghe nói thím ấy đã bắt đầu chọn mối khác cho cậu ta rồi, có thể là bởi vì đã xảy ra chuyện trước, nên lần này thím ấy chọn lựa rất kỹ lưỡng.” Nghe câu hỏi này cửa An Nặc, mẹ cô biết khá rõ chuyện liền mở miệng nói.

An Nặc nghe đến đó liền thất thần, vì muốn người nhà có thể chấp nhận Phó Quốc Hoa mà cô quyết định đi đường vòng, trước tiên để người nhà có ấn tượng tốt về anh, những thứ khác chỉ có thể để đến về sau hãy nói, tóm lại trước khi Phó Quốc Hoa về quên, cô còn có thời gian đem chuyện mình thích anh truyền thụ lại với người nhà. Quá cấp thiết sẽ khiến cho người nhà hoài nghi.

Chỉ là không ngờ được, mẹ của Phó Quốc Hoa lại đang ráo riết tìm đối tượng cho anh, không biết anh đã gặp qua người nào hãy chưa, có động lòng hay không. An Nặc nghĩ, lần sau nếu gặp anh, nhất định phải tra hỏi cho cẩn thận. Chỉ là cô vẫn còn có chút tỉnh táo. May nhờ cô xuống tay sớm, hiện tại Phó Quốc Hoa có thể được tính là cây đã có chủ rồi. Coi như xếp đối tượng cho anh có khá hơn nữa, chỉ cần cô không cho phép anh nhìn là được
Loading...

Đọc Tiếp Chương 25

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ Chương 24: Ai bận việc nấy