Nghĩ tới đấy, Dương Thanh Mỹ xích gần lại hơn một chút, cô muốn Phó Quốc Hoa nhìn thấy rõ con trai kháu khỉnh đáng yêu của mình, thuận tiện biểu lộ ý tứ một chút muốn để đứa bé nhận hắn làm cha nuôi, để cho hắn chuẩn bị tâm tình. Mới vừa xích đến liền nhìn thấy Phó Quốc Hoa đang nhìn quanh về phía cầu thang. Cô đột nhiên nhớ tới vấn đề mình vừa định hỏi nhưng lại quên chưa hỏi.

“Anh bị thương không phải nên ở lại bệnh viện quân đội sao? Tại sao lại ở nơi này?”

Phó Quốc Hoa nhìn về phía cầu thang nhưng vẫn chưa xuất hiện bóng dáng mà hắn lúc nào cũng muốn ôm vào trong ngực đâu, lúc này mới quay đầu trả lời lại Dương Thanh Mỹ: “là bởi vì...”

“Là bởi vì anh ấy ở đây thì tôi mới chăm sóc được dễ dàng hơn.” Phó Quốc Hoa còn chưa nói hết lời, liền bị An Nặc chặn lời nói tiếp. An Nặc sau khi quay trở lại phòng lấy trái cây, lúc quay lại không quay lại đường cũ mà đi vòng qua phòng làm việc xuống lối cầu thang khác để rút ngắn đoạn đường.

Vừa đến khúc quanh ra ngoài cửa bệnh viện An Nặc liền nhìn thấy Dương Thanh Mỹ đang đứng bên cạnh Phó Quốc Hoa nói gì đo, nhưng ánh mắt Phó Quốc Hoa vẫn luôn chú ý về phía cầu thang. Nhìn nét mặt Dương Thanh Mỹ cũng biết hai người bọn họ đã đúng chung một chỗ được một lúc, tối thiểu không phải vừa mới đụng mặt nhau. Vì nét mặt Dương Thanh Mỹ rất bình tĩnh, không phải vì mới nhìn thấy người quen mà giao động. Nhưng nhìn Phó Quốc Hoa vẫn luôn nhìn về phía cầu thang, biết anh đang chờ cô, cô cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

Phó Quốc Hoa quay dầu nhìn lại, quả nhiên là cô gái nhỏ An Nặc. Hắn vẫn nhìn về phía hướng cầu thang, không ngờ An Nặc lại xuất hiện từ hướng khác. Xem ra hắn vẫn chưa nắm rõ hết được nơi làm việc của cô rồi.

An Nặc tiến lại gần Phó Quốc Hoa, động tác tự nhiên kéo lấy cánh tay anh, Phó Quốc Hoa cũng không đẩy cô ra, sau nhiều lần bị An Nặc đánh bất ngờ, Phó Quốc Hoa đối với chuyện An Nặc thân mật với hắn trước mặt người ngoài cũng đã thích ứng không sai biệt lắm, chỉ cần không nhiễu loạn tác phong và kỷ luật, hắn bình thường cũng không để ý. Phó Quốc Hoa một cánh tay bị An Nặc kéo, cái tay còn lại cũng rất tự nhiên nhận lấy túi hoa quả mà An Nặc đang cầm, không thể để cho cô ấy mỏi tay được.

Được một người đàn ông che chở, cảm giác này thật là tốt, loại cảm giác này khiến An Nặc vô cùng hưởng thụ. Tâm tình An Nặc trở lại vui vẻ như trước nhìn Dương Thanh Mỹ. Vươn tay hướng cô ta chào hỏi: “Chào chị Thanh Mỹ, chị còn nhớ em không?”

Dương Thanh Mỹ lúc đầu còn không hiểu tình huống trước mặt là như thế nào, nhưng rất nhanh đè xuống nghi vấn trong lòng, dù sao cô cũng là một người phụ nữ có đầu óc. Nhìn hành động giữa An Nặc và Phó Quốc Hoa, có thể chắc chắn giữa hai người đó đang có gì đó mập mờ, chẳng lẽ Phó Quốc Hoa và An Nặc đang quen nhau? Cái cô An Nặc này, lần trước gặp mặt Trương Diệu còn khen ngợi cô ta hết lời, lần này gặp mặt lại cùng Phó Quốc Hoa quan hệ mập mờ không rõ, cô càng lúc càng không thích cô gái An Nặc này, cảm giác giống như ai đó đang giành đồ của cô vậy. An Nặc xuất hiện tất cả cảm giác ưu việt của cô trước đây toàn bộ đều không còn.

Đột nhiên ý tưởng lóe lên, Dương Thanh Mỹ liền nói: “Nhớ, tại sao có thể không nhớ được chứ, lần trước tôi nằm viện chúng ta đã từng gặp nhau, là do Trương Diệu giới thiệu. Anh ấy bình thường không bao giờ khen ngợi người khác, lại khen cô không ngớt miệng, tôi đây cũng vậy, cảm thấy cô đặc biệt đáng yêu đấy.”

An Nặc vừa nghe, cũng biết bên trong lời nói của cô tay có ngụ ý gì, ở trong làng giải trí đã lâu, chuyện mượn đao giết người này cô còn lạ gì, Dương Thanh Mỹ nói câu này bên ngoài ý là muốn khen cô, nhưng bên trong lời này lại có thể hiểu trằng bọn họ quen biết là qua Trương Diệu, mà Trương Diệu đối với An Nặc cô đặc biệt có ấn tượng, không bao giờ khen người khác nhưng lại đặc biệt khen cô, đây không phải là muốn nói giữa cô và Trương Diệu rất thân quen sao. Trương Diệu là ai, là người khiến Phó Quốc Hoa có một cuộc hôn nhân thất bại, giờ người hắn yêu lại có quan hệ không rõ với tên đầu sỏ ấy, nếu là một người đàn ông nông nổi đã sớm tức giận đến mất trí rồi.

Dương Thanh Mỹ nói dứt lời liền im lặng quan sát nét mặt của hai người đối diện, trên mặt An Nặc vẫn là nụ cười ngọt ngào không hề thay đổi. Còn nét mặt Phó Quốc Hoa vẫn vậy, không hề có một chút thay đối nào, nhưng tư thế của hai người từ khoắc tay đã chuyển săm nắm tay nhay. An Nặc không thèm để lời nói của Dương Thanh Mỹ để ở trong lòng, bởi vì Phó Quốc Hoa không phải loại người chỉ vì câu nói thuận miệng của một người nào đó mà bắt đầu suy đoán lung tung. Chỉ cần không có mười phần chứng cứ, anh nhất định sẽ không tin tưởng người kia. Anh không chỉ có thể cho nửa kia của mình hoàn toàn tin tưởng, còn có thể đảm đương trách nhiệm là một người đàn ông, là cây cụ trột cho người phụ nữ dựa vào. Giống như Dương Thanh Mỹ, cô đến bây giờ cũng không hiểu tại sao Phó Quốc Hoa không giống như trước kia. Có lẽ đó là do sự xuất hiện của An Nặc, cô ta đã đoạt đi Phó Quốc Hoa vốn đối với cô yêu say đắm, đối với cô săn sóc. Thật ra thì cô không hiểu, chuyện này không có quan hệ đến An Nặc, chỉ vì hắn đối với Dương Thanh Mỹ trước kia một phần là vì trách nhiệm, cho nên cách cư xử cũng khác nhau.

“Trước kia tôi có giúp Trương Xưởng trưởng một số công việc, có thể khiến cho Trương xưởng trưởng hài lòng, tôi lại nhận được tiền lương cao như vậy, nên cũng không cảm thấy chột dạ.” An Nặc cười cười, bình tĩnh đẩy trách nhiệm vì nhận lương à phải cố gắng, khiến lão bản hài lòng, cô là nhân viên cũng cảm thấy an tâm.

Nhìn đứa bé trong lòng Dương Thanh Mỹ, An Nặc nhớ lại chuyện nhận con nuôi, vốn còn phải một khoảng thời gian nữa, trong kịch bản lúc Phó Quốc Hoa nhận con Dương Thanh Mỹ làm con nuôi, lúc ấy đứa bé đã được hơn hai tuổi rồi. Từ lúc mình trọng sinh đã định ra một cuộc sống khác, cô thay đổi, khẳng định cũng sẽ khiến những người xung quanh ảnh hơpngr, ngưởi chung quanh thay đổi sẽ khiến diễn biến cốt chuyện cũng sẽ thay đổi. Nếu vậy sẽ có nhiều tình tiết thay đổi và có nhiều tình huống bất ngờ xuất hiện, nhưng thay đổi và biến hoa như thể nào thì cố không giám chắc được. Nếu như Phó Quốc Hoa nhận đứa bé này làm con nuôi, như vậy mối quan hệ giữa anh và vợ chồng Dương Thanh Mỹ sẽ không bao giờ dứt được.

An Nặc kéo tay Phó Quốc Hoa đén gần đứa bé trong ngực Dương Thanh Mỹ, đem tấm khăn che mặt đứa bé vén lên, để lộ đứa bé có khuôn mặt trắng hồng mỗn mũn, mặc dù đó là con của Dương Thanh Mỹ, nhưng giờ phút này An Nặc cũng thật lòng thích đứa nhỏ này. Nhìn lại mẹ còn hai người một chút, An Nặc quay đầu lôi kéo Phó Quốc Hoa nói: “Đứa nhỏ này thật là đáng yêu, chúng ta sau này cũng có thể sinh ra một đứa nhỏ đáng yêu như vật, nếu lần đầu có thẻ sinh được một đôi long phượng là tốt nhất, anh thấy có đúng không?”

Phó QUốc Hoa đang nhìn An Nặc trêu chọc đứa bé, hắn cũng cảm thấy cô khả ái giống như đứa bé kia vậy. Đang nhìn mê mẩn, An Nặc đột nhiên quay lại nói một câu như vậy, làm hắn không tiêu hóa được, mặt cũng đỏ dần lên.

Nghe An Nặc nói như vậy, Dương Thanh Mỹ nhân cơ hội đang chuẩn bị cơ hội nói chen vào một câu, đúng lúc này xe đón Phó Quốc Hoa đã đến, An Nặc vội vàng lôi kéo Phó Quốc Hoa nói tạm biệt Dương Thanh Mỹ: “Chị Thanh Mỹ, hôm nay chúng em còn có việc, không thẻ nói chuyện thêm được, lần sau gặp lại sẽ hàn huyên tiếp nhé.” Nói xong cũng không chờ Dương Thanh Mỹ đáp lại, vốn Dương Thanh Mỹ cũng không muốn cung Phó Quốc Hoa ở chung một chỗ, nhưng khi An Nặc hành động như vậy, cô lại có cảm giác chính mình đang muốn níu kéo, quấn lấy bọn họ vậy.

Lôi kéo Phó Quốc Hoa đi đến bên cạnh xe, đem hành lý của anh bỏ vào trong xe, vốn hành lý của anh lúc đến bệnh viện chỉ có một ít đồ cần thiết. Nhưng An Nặc cảm thấy không đủ, vì vậy đã mua thêm cho anh rất nhiều đồ, từ đồ dùng đến đồ ăn. Cuối cùng lúc xuất viện lại thành túi lớn túi nhỏ. Phó Quốc Hoa sắp phải lên xe rồi, An Nặc không nỡ để anh đim nhất định bắt anh hôn cô một cái, chỉ cần hôn đơn giản lên mặt cũng được, nếu không sẽ không để anh đi.

Phó Quốc Hoa nhìn xung quanh, rồi cúi xuống khiến trách cô: “hồ đồ”

“Em không có hồ đồ, hôm anh mà anh không hôn em, em sẽ không để cho anh đi.” An Nặc mặc dù đang uy hiếp, nhưng nghe lại càng giống làm nũng.

Phó Quốc Hoa bất đắc dĩ: “Đây là nơi làm việc của em, để cho người khác nhìn thấy bác sĩ Tiểu An vô lại thì làm thế nào đây?” Phó Quốc Hoa có thể nói được câu nào cũng đã nói ra hết, nhưng An Nặc vẫn nhất quyết không thả hắn ra. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nhân lúc xung quanh không có ai để ý đến bọn họ, hắn thật nhanh in xuống mặt An Nặc một nụ hôn. Sau đó nghiêm mặt lên xe, để lại An Nặc với nụ cười đắc ý.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 23: Tính toán

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ Chương 22