Lúc đi đến cửa, An Nặc đột nhiên nhớ, hôm qua cô có mua cho Phó Quốc Hoa một ít trái cây vẫn còn để quên ở trong phòng chưa đem theo, liền dặn anh đứng đó chờ, cô quay lại lấy túi trái cây. Hôm qua, cô cố ý ra ngoài mua cho anh một ít trái cây để cho anh ôm nay cầm đi, bệnh nhân vừa mới xuất viện nên bổ sung nhiều vitamin thiên nhiên mới có thể tăng cường sức chống cự, Phó Quốc Hoa lại là một đại lão gia, nếu như cô không chuẩn bị cho anh, không biết lúc nào anh mới có thể nhớ tới mình cần ăn trái cây.

Phó Quốc Hoa muốn gọi cô lại, nhưng An Nặc vờ như không nghe thấy, chắc chắn anh sẽ bảo cô không cần quay lại lấy nữa, như vậy sao được, cô nhanh chân quay lại phòng làm việc lấy hoa quả để mặc Phó Quốc Hoa đứng ngây ra nhìn. Nhìn bóng lưng An Nặc biến mất, Phó Quốc Hoa không thể làm gì khác hơn là cầm lấy hành lý bước tới cửa chình bệnh viện.

Dương Thanh Mỹ sau khi kiểm tra sức khỏe cho con xong, lúc này cũng đang chuẩn bị về nhà, khi bước đến gần cửa bệnh viện liền thấy bóng lưng một người đàn ông mặc quân phục nhìn vô cùng quen mắt, rất giống Phó Quốc Hoa, nhưng cô không thể nghĩ ra vì sao Phó Quốc Hoa lại ở chỗ này, nếu như hắn bị bệnh thì phải vào bệnh viện quân đội mới đúng. Mang theo tâm tình không xác định, Dương Thanh Mỹ muốn tiến về phía trước xác định lại. Thật không ngờ, người đó lại chính là Phó Quốc Hoa. Lúc Phó Quốc Hoa quay sang Dương Thanh Mỹ theo bản năng né tránh ánh mắt của hắn, giả bộ như cô không nhìn thấy hắn. Nhưng khi cô thấy Phó Quốc Hoa nhìn mình, dù đã cố kìm nén nhưng mặt vẫn không ngăn được nóng dần lên.

Cô cũng không biết tại sao cô phải né tránh hắn, cô biết dù cô làm bộ như không nhìn thấy cung không thể che đậy sự thật rằng cô đã nhìn thấy hắn. Có lẽ do chột dạ, cũng có lẽ do thói quen trước đây khi hai người vẫn còn là vợ chồng cô vẫn luôn tìm cách né tránh hắn, ẩn núp hắn. Nhưng cô quả thật không cố ý.

Nếu hắn nhìn thấy cô, khẳng định biết cô đến gần hắn chính là muốn xác định xem có thực sự là hắn hay không. Dù sao đây cũng là hành động của một người khi nhìn thấy người quen, như vậy không bằng cô cứ quang minh chính đại đi tới, dù sao cô cũng đã quyết định đền bù cho hắn, ngay cả con trai bảo bối của mình cũng để cho hắn nhận làm con nuôi rồi, hắn cũng không thể đành lòng trách móc cô được. Đúng là cô làm tổn thương trái tim của hắn, nhưng trong hôn nhân mà không có tình yêu thì không thể bền vững được, mà cô thì không hề có chút tình cảm nào với hắn, hắn nên hiểu rõ ràng mới đúng.

Dương Thanh Mỹ ổn định tâm tình của mình xong, ôm chặt con mình hướng Phó Quốc Hoa đi tới, đứng trước mặt hắn, dùng giọng nói vui vẻ nhất gọi hắn một tiếng: "Quốc Hoa"

Thời điểm mới kết hôn, cô vẫn còn rất xấu hổ vì hoàn cảnh gia đình của mình nên ít khi xuất hiện chỗ dông người, vì sợ người khác xem thường mình, cô luôn tỏ ra buồn bã. Những lúc nhìn thấy cô e dè, gương mặt nghiêm túc hàng ngày của hắn luôn kéo ra một nụ cười để khích lệ cô, hơn nữa lúc nào cũng hỏi han ân cần, thời gian đó cô cũng luôn lợi dụng điểm này để đặt được mục đích của mình. Nhưng sau đó cô phát hiện, dù cô có làm mặt lạnh đối với hắn, đưa ra yêu cầu với hắn, hắn sẽ vẫn thực hiện yêu cầu đó cho cô. Cho nên từ đó cô cũng không cần làm bộ làm tịch để lôi kéo sự đồng tình của hắn nữa.

Phó Quốc Hoa thấy Dương Thanh Mỹ ôm đứa bé tới chào hỏi với hắn, hắn cũng lễ phép gật đầu chào lại cô một cái, cũng không mở miệng. Không phải hắn cố ý không mở miệng, mà là hắn thực sự không biết phải mở miệng nói cái gì. Lúc này hai người có lẽ nên ôn chuyện cũ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút hai người bọn họ thật sự không có chuỵen cũ gì. Trước kia hắn đóng quân ở quân khu cách xa nhà, thời gian về nhà vốn ít, hơn nữa hắn cũng cảm giác được cô không hề nhớ hắn cũng không muốn nói chuyện với hắn, hai người căn bản không hề hiểu rõ về đối phương, giờ muốn ôn lại chuyện cũng không tìm được chủ đề.

có lẽ hắn nên khen đứa bé trong lòng cô thật kháu khỉnh. nhưng khi nhìn đưa bé trong lòng cô, mặt đã được che kín qua lớp vải voan mỏng, thật sự là nhìn không rõ khuân mặt. Vì vậy Phó Quốc Hoa càng không biết phải làm sao, chỉ có thể không mở miệng, giữ yên lặng.

Nhưng hắn trầm mặc lại khiến Dương Thanh Mỹ nghĩ rằng trong lòng hắn vẫn còn giận mình, nếu không phải như vậy, tại sao hắn lại không muốn mở miệng nói chuyện với mình? Nhưng không sao, cô nhịn, dù sao mình cũng muốn hòa giải với hắn, là mình có lỗi với hắn, cần phải giữ thái độ vui vẻ.

"Quốc Hoa, anh làm gì ở đây vậy?" Dương Thanh Mỹ cố gắng bỏ bất mãn trong lòng với Phó Quốc Hoa, tiếp tục nói chuyện với hán.

"Thời gian trước làm nhiệm vụ, không cẩn thận bị gãy chân, nên phải nằm viện một thời gian, hôm nay xuất viện, tôi đang chờ xe ở quân doanh đến đón." Dương Thanh Mỹ hỏi cái gì, hắn liền trả lời cái đó.

Lúc làm nhiệm vụ bị thương. Dương Thanh Mỹ vừa nghe cũng biết hắn nhất định là bởi vì trong lòng có chuyện nên mới để mình bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, cô biết hắn là một người có tính tự chủ rất mạnh, nếu trong lòng không có chuyện, thì sao có thể để bản thân mình bị thương trong lúc làm nhiệm vụ chứ. Nhiệm vụ của bọn hắn chắc chắn là rất nguy hiểm, làn này chỉ bị gãy xương, vẫn còn xem như vận khí tốt. Căn cứ theo như Trương Diệu nói, hắn hai năm qua cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt, nên chắc chắn khi hoàn thành nhiệm vụ được về nhà, hắn lại nghĩ đến cô?

Dương Thanh Mỹ có một ý niệm như vậy, lại càng nghĩ càng cảm thấy chuyện đúng là như vậy, nếu như hắn không thể để xuống chuyện này, vậy trong loàng hắn vẫn còn tức giận, như vậy lúc này hắn lạnh với cô là điều có thể giải thích được. Dù sao coi như giữa bọn họ cũng có chút quan hệ, cũng không thể có thái độ lạnh nhạt cô chào hỏi, hắn chỉ gật đầu đáp lại như vậy được.

Thật ra thì Dương Thanh Mỹ suy đoán vẫn có một chút chính xác, Phó Quốc Hoa quả thật là do trong lòng luôn thương nhớ một cô gái nên mới để bản thân mình phân tâm lúc làm nhiệm vụ, nhưng cô gái đó không phải là Dương Thanh Mỹ, mà là một cô gái nhỏ tên là An Nặc. Lúc ấy Phó Quốc Hoa xuống nước sau khi nhận thấy nước chảy quá xiết, sợi dây buộc trên eo hắn thiếu chút nữa không kéo được, nếu như sợi giây kia xảy ra vấn đề, không chỉ có người hắn cứu không thể trở lại, mà ngay cả chínhbanr thân hắn cũng không thể còn sống mà trở về. Trong nháy mắt đó trong đầu hắn liền hiện lên bóng dáng của An Nặc, đuổi thế nào cũng không đi, trong đâu hắn lại vang lên câu nói đùa mà hai năm trước cô nói với hắn, hai năm trôi qua thật nhanh, hắn vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Dù cô đã quên mất, hắn cũng muốn xác định lại xem cô có thật sự quên rồi không. Nếu như không thể quay về, như vậy đó nhất định sẽ là tiếc nuối lớn nhất trong lòng hắn.

ý nghĩ của Phó Quốc Hoa đương nhiên Dương Thanh Mỹ không biết, cô cảm thấy phỏng đoán cuả mình là chính xác, cho nên đối với dáng vẻ này của hắn cô vẫn rất vui mừng, biểu hiện của Phó Quốc Hoa khiến cho sự ngạo mạn trong cô vô cùng thỏa mãn, nhưng cô đang có lỗi với hắn, dù sao bây giờ cô cũng đang hạnh phúc. Hắn không quên được cô, mặc dù cô rất cảm động, nhưng lại không có cách nào cho hắn thứ hắn muốn được, để cho con trai mình nhận hắn làm cha nuôi, đã là sự đền đáp lớn nhất rồi. (ọe, bà này tự phụ ghê)
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ Chương 21: Canh thứ 2