Truyện Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ

Chương 20: Canh thứ nhất

Tác giả Lạc Lạc Nhật
Khi Trương Diệu nói sẽ nhờ người tìm hiểu tình hình của Phó Quốc Hoa, Dương Thanh Mỹ mới thấy yên lòng, cô cũng cảm thấy nên tìm hiểu tình hình của Phó Quốc Hoa trước đã.

Cô biết Trương Diệu chỉ muốn xác nhận thật cẩn thận khi để Phó Quốc Hoa nhận con trai mình làm con nuôi, dù sao hắn cũng là ba ruột của đứa bé. Dương Thanh Mỹ rời Phó Quốc Hoa đã hai năm rồi, trong hai năm này, nói không chừng Phó Quốc Hoa đã lây dính thói xấu gì, hoặc là trong lòng đau khổ chưa gượng dậy nổi, chuyện này đúng là phải suy tính cẩn thận, cũng không thể để con trai nhận người không ra gì làm cha nuôi, chẳng phải hại con trai mình sao. Ngộ ngỡ đến lúc đó Phó Quốc Hoa có vấn đề gì, con trai sẽ không thể phủ nhận người cha nuôi này, chả phải là hại nhi tử. Cũng có khả năng Phó Quốc Hoa đã tái hôn, hơn nữa sống rất hạnh phúc, căn bản không còn đau lòng vì cô, lúc này đương nhiên hắn cũng không cần nhận con trai cô làm con nuôi, mặc dù hai người bọn họ cảm thấy điều này căn bản không có khả năng. (khinh người quá đáng)

Vì Dương Thanh Mỹ liên tục thúc giục, Trương Diệu không thể không nhanh chóng phái mấy người đắc lực ra ngoài hỏi thăm tính hình, nhưng kết quả thu được lại khiến hắn không khỏi phải suy nghĩ.

Lúc ấy Dương Thanh Mỹ cùng Phó Quốc Hoa căn bản không có tình cảm, nên hắn cũng không hề để ý đến tình hình của Phó Quốc Hoa lúc đó. Căn cứ theo những người hắn phái đi hỏi thăm đến báo cáo, theo tin tức nội bộ, Phó Quốc Hoa trong bộ đội lúc này đã là Đại đội trưởng, đã lên đến chức vị Thượng tá, coi như là một sĩ quan cao cấp rồi. Hơn nữa còn là sau khi Dương Thanh Mỹ rời đi không lâu, liền được quân đội cử đi học tập, sau khi trở về liền được thăng chức. Điều này có nghĩa là trước khi ly hôn với Dương Thanh Mỹ Phó Quốc Hoa phải là một trung đội trưởng, khi đó bởi vì Phó Quốc Hoa không ở quân khu tỉnh, nên hắn không nghe được tình hình của hắn, nên liền tin lời Dương Thanh Mỹ rằng Phó Quốc Hoa chỉ là một tiểu đội trưởng nhỏ nhoi.

Bây giờ nghe nói Phó Quốc Hoa đã được điều đến quân khu tỉnh, hơn nữa còn là chức vị Thượng tá, sự chênh lệch này có thể nói là rất lớn so với chức vị tiểu đội trưởng. Một tiểu đội trưởng hắn quả thật nhìn không thuận mắt, nhưng đại đội trưởng thì khác, nếu để con trai mình nhận hắn làm cha nuôi, đừng nói về sau làm cái gì cũng dễ dàng hơn, ngay cả mình, lúc cùng chính phủ lập mối quan hệ cũng sẽ dễ dàng hơn. Mặc dù sự xuất hiện của hắn làm mối quan hệ của Phó Quốc Hoa và Dương Thanh Mỹ tan vỡ, có thể hai người bọn hắn thực sự có lỗi với Phó Quốc Hoa, nhưng nếu hai người bọn họ thành tâm thành ý bày tỏ áy náy, để tỏ lòng thành ý của bọn hắn cùng áy này, bọn họ tính để cho đứa con mới ra đời không lâu nhận hắn làm cha nuôi, cũng có thể coi là chuyện hợp tình hợp lý.

Hắn phái người đi hỏi thăm được Phó Quốc Hoa sắp trở lại quân khu tỉnh nhận chức, mặc dù chuyên hắn được thăng chức còn là chuyện được bảo mật, nhưng hắn có thể xác định Phó Quốc Hoa sắp tới. Chuyện này chắc chắn cũng sắp được đăng lên báo rồi.

Trương Diệu sau khi về liền đem tình hình của Phó Quốc Hoa nói với Dương Thanh Mỹ, nhưng cũng không nói hết tình hình cụ thể, chỉ đem những chuyện râu ria cho vợ nghe. Đại loại là Phó Quốc Hoa được quân đội điều đi học tập hai năm, lần này về vừa lúc hắn tới quân khu tỉnh, người thì vẫn không có thay đổi gì, cho nên có thể để con trao nhận hắn làm cha nuôi. Đêm chuyện Phó Quốc Hoa được thăng chức lên thượng tá giấu đi là chuyện đương nhiên, dù sao không có người đàn ông nào nguyện ý thừa nhận tình địch của mình tốt hơn mình, đặt biệt là Phó Quốc Hoa, hắn lại là người đầu tiên của Dương Thanh Mỹ.

Dương Thanh Mỹ không biết chỉ cần để Phó Quốc Hoa nhận con trai mình làm con nuôi, như vậy con đường tương lai của con trai sẽ được bình thản, cha ruột là thương nhân, cha nuôi làm quan, đó chính là chiếm toàn bộ chỗ tốt rồi. Thế nhưng thời điểm Dương Thanh Mỹ bị Trương Diệu có ý che dấu, không biết rõ tình huống hiện tại, nên sau khi nghe chồng nói nhìn đứa con trong ngực nói: “Bảo bối, mẹ xin lỗi, đều do mẹ quá ích kỉ, cho nên để con chịu uất ức.”

Vốn đã nhận định chuyện kết nghĩa lần này, hai vợ chồng Trương Diệu cũng chuẩn bị đến quân khu tỉnh tìm Phó Quốc Hoa, tìm cách liên hệ với hắn, mang lên một bàn tiệc lớn bày tỏ thành ý của bọn họ, cũng làm Phó Quốc Hoa không thể cự tuyệt, một người là vì chức vụ của Phó Quốc Hoa, một người là để cho lương tâm của mình không còn ái náy. Mục đích khác nhau, nhưng mục tiêu lại đồng nhất, chính là khiến Phó Quốc Hoa không thể cự tuyệt.

Nhưng dù hai người có bàn tính kỹ thế nào, cũng không có nghĩ đến người định không bằng trời định.

Một hôm Dương Thanh Mỹ đưa con đi khám bệnh, đứa bé sinh ra có bị bệnh vàng da, cho nên cứ định kỳ cô lại đưa con đi kiểm tra lại. Mà hôm nay cũng chính là ngàu Phó Quốc Hoa xuất viện, An Nặc giúp hắn sắp xếp hành lý xong liền ngồi xuống dặn dò, vì quân khu phái xe tới đón hắn còn chưa tới. Vì vậy An Nặc liền quấn lấy Phó Quốc Hoa làm nũng, đòi hắn đảm bảo khi trở về quân đội nhất định mỗi ngày đều phải nhớ cô, không cần mỗi ngày phải viết thư, nhưng mỗi buổi tối nằm mơ đều phải mơ thấy cô. Những điều này nghe như yêu cầu, nhưng thực ra An Nặc đang trêu chọc Phó Quốc Hoa. Có thể do trùng sinh lại ở một thân thể nhỏ tuổi nên tính cách của cô cũng trẻ con hơn. Cô cũng cảm thấy thích thú với tính cách này của mình, trẻ tuổi thật tốt, cô có thể làm nũng hắn một cách phô trương, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn nhìn cô mà cảm thấy vui vẻ.

Phó Quốc Hoa năm nay đã 30 tuổi, nếu như An Nặc không trọng sinh, vậy cô cũng sấp sỉ tuổi anh, cách biệt như vậy sẽ khiến Phó Quốc Hoa yên tâm hơn nhiều, nhưng cô lại trùng sinh trên người cô gái 20 tuổi, đối với một cô gái trẻ có thể nói, Phó Quốc Hoa đã là người có tuổi rồi, nhưng mà cô không để ý đến điều này, chỉ cần cô yêu anh là được.

Đàn ông đối với phụ nữ nhỏ tuổi hơn sẽ càng cưng chiều, sẽ nhẫn nhịn hơn, bởi vì họ sẽ cảm thấy cô còn nhỏ, cưng chiều một chút cũng không quá đáng, giống như hiện tại, Phó Quốc Hoa đang ngồi trên ghế một cách đoan chính, mà An Nặc lại có dáng vẻ lười biếng, dựa sát vào trong ngực anh, không thèm để ý đến sắc mặt của anh, lôi kéo bàn tay đầy vết chai sần do trải qua nhiều năm tháng huấn luyện vất vả. Cùng anh trò chuyện, đây chính là cảnh hay xuất hiện khi hai người ở chung với nhau.

“Phó Quốc Hoa, khi nào thì anh lấy em?” An Nặc mạnh miệng hỏi anh.

Phó Quốc Hoa vừa nghe An Nặc hỏi như vậy, trở tay cầm bàn tay nhỏ bé không thành thật của cô, chính thức mở miệng: “Lần này về nhà, anh sẽ tranh thủ đến nhà em, có được không?” Hắn nói có chút không xác định, chủ yếu là muốn nghe một lời khẳng định từ An Nặc, hắn cũng muốn cưới ngaym nhưng chỉ sợ An Nặc không vội gả.

An Nặc nghe thấy vậy vui vẻ cười nói: “Đương nhiên là càng sớm càng tốt rồi, em chính là đang vội gả đây, chẳng qua là người nhà em nhất định sẽ làm khó anh.”

Phó Quốc Hoa từ phía sau ôm chặt cô lại, cúi đầu vào cạnh lỗ tai nói: “Muốn kết hôn với con gái yêu nhà người ta nuôi bao nhiêu năm, anh còn không xứng với em, ba mẹ em có ngăn cản cũng là chuyện bình thường.” Thời điểm anh nói chuyện khí nóng không ngừng phun trên lỗ tai An Nặc, khiến mặt cô dần đỏ lên, cô từ trên người anh đứng lên, xoay người ngồi xuống đối mặt với anh, hai tay quấn lên cổ anh, dựa đầu vào trán của anh nói: “Phó Quốc Hoa, em có thấy anh buồn bực chỗ nào đâu, rõ ràng là anh còn đang mơ hồ thôi”. Phó Quốc Hoa vừa định nhíu lông mày dạy dỗ cô, cô gái nhỏ này, đang nói chuyện chính sự lại quay sang tán tỉnh. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng,liền bị An Nặc nhẹ nhàng ngăn miệng lại, hắn nghĩ cô trừng hắn, nhưng cô lại nhắm hai mắt lại, một bộ dáng vẻ hưởng thụ. Khiến Phó Quốc Hoa không thể làm gì, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng.

Hắn biết cô gái bé nhỏ này chỉ khi ở trước mặt hắn mới nhiệt tình như lửa, dáng vẻ như vậy lại khiến lòng tự tin của hắn cực kỳ thỏa mãn.

Tình cảm mới vừa ấm lên, hai người chính là thân mật thế nào cũng không đủ, ở tròng lòng An Nặc, chỉ cần tình cảm đến, dù có tiến xa hơn cô cũng thấy không sao cả, dù sao ở thế kỷ 21 cô đã sống ngốc nghếch 28 năm. Nhưng Phó Quốc Hoa không giống vậy, nếu cô làm quá mức, nhất định sẽ dọa hắn. Cho nên hắn cảm thấy, tốt nhất là nên kết hôn sớm một chút, như vậy có thể danh chính ngôn thuận giao mình cho tình yêu, giao cho hắn.

Nụ hôn mãnh liệt đi qua, hai người ôm lấy nhau thở hổn hển, hắn tựa đầu vào cổ cô bình phục tâm tình, tay của cô lại vuốt ve tâm lưng kiên nghị của anh. Kéo dài một lúc, An Nặc giơ tay lên nhìn đồng hồ, cúi đầu hôn trán Phó Quốc Hoa một cái, nói: “ Đến giờ rồi, chúng ta đi xuống đi.” Thấy Phó Quốc Hoa trên cổ cô gật đầu một cái, cô đẩy anh đứng lên, đầu tiên chỉnh lại quần áo của mình, sau đó cũng giúp anh chỉnh sửa lại trang phục, sau khi thấy không có ván đề, Phó Quốc Hoa mới cầm hành lý hai người cùng nhau đi xuống lầu.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: Canh thứ 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ Chương 20: Canh thứ nhất