Truyện Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ

Chương 16: Gặp lại Mạc Kỳ Thiên

Tác giả Lạc Lạc Nhật
Sau đó An Nặc cũng không chú ý tình huống của Dương Thanh Mỹ, mặc dù Dương Thanh Mỹ là nữ chính, nhưng cô ta lại không có liên quan đến cuộc sống của cô, hơn nữa thoát khỏi quan hệ với Trương Diệu, cũng khiến cho cuộc sống của mình an ổn hơn, có một công việc ổn định quan hệ đồng nghiệp tốt. Dù sao Trương Diệu cũng là giám đốc một công ty, dù thế nào tay anh ta cũng duỗi không duỗi tới mình (không còn quan hệ hay liên quan đến mình), huống chi hắn lại yêu Dương Thanh Mỹ như vậy, nếu không may mình sẽ bị biến thành vật hy sinh mất. Cô không muốn cùng Dương Thanh Mỹ ganh đua so sánh, mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ mới là điều quan trọng đối với cô lúc này.

Hai ngày sau Dương Thanh Mỹ xuất viện, trong thời gian đó hai người cũng không có trao đổi gì, mỗi ngày cũng chỉ theo quy tắc bác sĩ hỏi bệnh nhân tình trạng sức khỏe hôm nay thế nào, Dương Thanh Mỹ xuất viện có thể là vì các bác sĩ đều nói với Trương Diệu cô ta không gặp vấn đề gì cả không cần nằm viện, nằm viện hai ngày cũng không phát hiện ra vấn đề gì, cuối cùng hắn mới tin phán đoán của bác sĩ, thu dọn đồ đặc xuất viện.

An Nặc vẫn đang an ổn trong bệnh viện thực tập, mọi người trong viện cũng rất hoan nghênh quý mến cô. Tính thời gian chắc không bao lâu nữa Phó Quốc Hoa sẽ kết thúc khóa học trở về quân doanh, hơn nữa quân doanh của anh cũng gần thị trấn An Nặc đang sống. An Nặc cố gắng suy tính tìm cách xuất hiện lại trong cuộc sống của anh một lần nữa, lại không ngờ ông trời cho cô cơ hội nhanh như vậy.

Cách thị trấn cô không xa có thôn bị vỡ đê do mưa bão, bệnh viện cô có cử một số nhân viên đi xuống thôn để làm công tác cấp cứu, An Nặc lại là thực tập sinh duy nhất ở bệnh viện lúc bấy giờ, cảm thấy đây là việc cấp bách nên cũng xung phong nhận việc. Nhưng bác sĩ khác cần phải ở lại bệnh viện chữa trị cho các bệnh nhân khác. Mặc dù cô chưa thể cầm dao phẫu thuật, nhưng đối với việc xử lý những khâu cấp cứu đơn giản thì vẫn có thể làm được, hơn nữa bệnh viện lại đang thiếu người, nên để cô đi cũng không có gì không thích hợp.

Đối với việc xung phong nhận việc của An Nặc, lãnh đạo bệnh viện rất hài lòng, còn biểu dương cô, sắp xếp thêm một vài nhân viên khác nữa cấp tốc xuống vùi gặp nạn làm công tác cấp cứu.

Đến khu vực gặp nạn lòng An Nặc cũng khẩn trương lên, trong thôn phái tới một người lính dẫn đoàn bác sĩ đến một lán được xây dựng tạm để làm nơi chữa bệnh, trong lều có rất nhiều người bị thương, tất cả mọi người chỉ được băng bó đơn giản, rất nhiều người bởi vì vết thương ngâm ở trong nước quá lâu dẫn đến lở loét. An Nặc cũng không kịp hỏi thăm tình hình thiên tai thế nào, dặn dò các y tá đi cùng lên tính thần sử lý các tình huống khẩn cấp.

Phần lớn những người ở đây đều bị thương bên ngoài, cũng có người do ở trong nước quá lâu lại trải qua kinh sợ nên bị sốt li bì không hạ, sau khi được điều trị sức khỏe cũng đã ổn định hơn, nhưng người bị thương nhẹ thì tiến hàng băng bó lại, sau khi công việc hoàn thành An Nặc mới thả lỏng cơ thể chui ra ngoài lều hỏi thăm tình huống tai nạn hiện tại, cũng hỏi họ xem còn việc gì phải làm không.

Ngoài trời đã tạnh mưa, An Nặc đứng ở cửa lều nhìn các binh sĩ bận rộn không ngừng đi qua đi lại, tất cả mọi người đang chuyên chở bao cát, chắc là để đắp lại chỗ đê bị vỡ. An Nặc ngại không dám quấy rầy bọn họ, đứng yên trước cửa quan sát tình huống.

Một lúc sau, có hai binh lính khiêng một cái cáng chạy tới.

“Bác sĩ, đội trưởng của chúng tôi bị thương trong lúc đang cứu người, cô mau mau kiểm tra cho anh ấy đi.”

An Nặc vội vàng tránh người để cho hai binh lính kia khiêng cáng vào trong lều. Khi hai binh sĩ kia khiêng cán qua người cô, cô nhìn liếc qua liền nhận ra người nằm trên cáng là người mà cô đã nhớ nhung hai năm nay. Cô kinh ngạc nhìn anh, theo thời gian cô tính thì lúc này anh vẫn còn đang ở trường, vẫn chưa trở lại, sao giờ anh lại ở đây?

Nhưng cô không có thời gian nghĩ nhiều, chuyện gấp trước mắt là phải xử lý vết thương của Phó Quốc Hoa đã.

Phó Quốc Hoa thấy An Nặc cũng kinh ngạc, thấy cô mặc áo blu dài mới hiều ra, xem ra cô bé này đã học thành tài giờ có thể một mình đảm đương vị trí của bác sĩ rồi, hai năm trôi qua rồi, lời nói năm đó không biết cô còn nhớ rõ không, hay cuối cùng cô cũng biết lúc đấy mình còn trẻ không hiểu chuyện.

An Nặc thấy Phó Quốc Hoa nhìn mình chằm chằm, nhưng lại không mở miệng bắt chuyện, hai binh lính bên cạnh cũng không rời đi, cũng không biết anh có ý gì, có phải hay không muốn để cho người khác biết quan hệ của hai người? Suy nghĩ một chút, An Nặc cũng không chủ động mở miệng chào hỏi, mà trực tiếp cầm kéo giải phẫu cắt bỏ quần áo đáng dính lên vết thương, trên bắp đùi anh bị hai vật nhọn ghim sâu vào bên trong, vết thương đã bị phồng nước trắng bệch, An Nặc tiếp tục kiểm tra nhưng chỗ khác, lấy tay nâng chân của anh giúp anh cong đầu gối lại, vừa làm xong liền nghe thấy Phó Quốc Hoa hít một hơi. An Nặc đưa tay sờ hai cái, hỏi binh lính bên cạnh: “Bị gãy xương sao?”

Binh lính vội vàng trả lời: “Mới vừa rồi có người gặp nguy hiểm, nên đội trưởng của chính tôi trực tiếp lao xuống cứu người, kết quả hai người cùng bị nước cuốn trôi, đến lúc bị va vào một tảng đá lớn đội trưởng mới cản lại được.”

Là do va đập mạnh dẫn đến gẫy xương sao. An Nặc không nói gì, tiếp tục kiểm tra xem anh còn vết thương nào khác không, lại nhìn thấy trên mắt cá chân phải của anh cũng có một vết thương tương đối dài, hơn nữa nó lại là vết thương cũ, chỗ vết thương cũng bắt đầu bưng mủ, chắc chắn là do lúc bị thương không được xử lý tốt, hoặc là sau khi được xử lý lại bị ngâm trong nước lâu dẫn đến vết thương lở loét.

Ngày này thật là, sao lại không thương tiếc bản thân mình vậy chứ, nhìn những vết thương lớn nhỏ của anh, sắc mặt của An Nặc càng lúc càng trầm xuống, lúc xử lý vết thương cũng cố ý nặng tay một chút. Cô vừa xử lý vết thương nhìn hai binh sĩ nói: “Hai cậu quay lại làm việc đi, những vết thương này cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là gãy xương thôi nằm trên giường nghỉ ngơi vài hôm là được.”

Hiện tại nước lũ vẫn chưa được khống chế, tình hình tai ương vẫn còn tương đối nghiêm trọng, hai binh lính kia nghe được bảo đảm của An Nặc, vội vàng chào đội trưởng cùng cô rồi vội vã đi làm nhiệm vụ.

Lúc này bên giường chỉ còn lại An Nặc và Phó Quốc Hoa, cô xử lý vết thương càng nặng tay hơn, hận không thể khiến anh ghi nhớ thật lâu lần bị thương này để lần sau biết đường mà tránh. Mà Phó Quốc Hoa chỉ nhắm mắt lại nhịn đau, cố gắng không nhìn sắc mặt càng ngày càng tệ của An Nặc.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ Chương 16: Gặp lại Mạc Kỳ Thiên