Từ xưa phụ nữ sinh con thường không dễ dàng, mặc dù y học lúc này so cổ đại đã phát triển hơn nhiều. Nhưng nhiều sản phụ vẫn không khỏi lo lắng, Dương Thanh Mỹ chính là một ví dụ.

Mang thai được mười tháng Dương Thanh Mỹ mới có biểu hiện sắp sinh, cô vội vàng gọi mẹ chồng lấy đồ đã chuẩn bị sẵn để vào bệnh viện, mẹ chồng cô vọi vàng thu dọn đồ đạc còn không quên để lại tờ giấy nhắn tin cho con trai mình, để cho hắn tan việc trực tiếp hướng bệnh viện chạy tới. Sau đó liền đỡ Dương Thanh Mỹ đến bệnh viện.

Dọc đường đi Dương Thanh Mỹ mặc dù sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng là vẫn mím môi cô gắng chịu đựng. Mẹ chồng cô lại có vẻ mặt trấn định, như không có chuyện gì xảy ra.

Thời điểm Trương Diệu (Trương xưởng trưởng) đi tới bệnh viện mẹ của hắn đang ngồi ở trên ghế dài trong hành lang, đầu hắn đầy mồ hôi, chạy đến bên cạnh mẹ mình cố gắng lấy lại hơi thở, lấy tay lau mồ hôi trên đầu, hỏi: "Mẹ, cô ấy thế nào rồi, đã vào bao lâu rồi?"

Mẹ Trương Diệu thấy hắn lo lắng, đưa tay vỗ vỗ tay hắn: "Không có việc gì, không có việc gì, vợ của con, có thể gắng gượng qua, lòng dạ nó ác độc như vậy, đối xử tàn nhẫn với người khác như vậy, đối với mình cũng hung ác lắm."

Trương Diệu nhìn sắc mặt mẹ mình, nhưng không phân ra được là mẹ mình đang nói xấu hay khen ngợi. Chỉ có thể trầm mặc không nói, ở trong hành lang đi tới đi lui. Vòng vo một hồi, mẹ hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, đưa tay kéo hắn lại, mở miệng: "Con đừng đi đi lại lại nữa, ban đầu nó vì trở lại với con mà ngay cả uống thuốc nạo thai loại chuyện độc ác như vậy cũng dám làm, hơn nữa đứa bé này lại phải dùng tất cả các biện pháp y học để lớn lên, giờ nó bị khó sinh cũng là chuyện bình thường thôi, con đừng đi qua đi lại nữa, làm mẹ chóng hết cả mặt." (hắc, lại có chuyện thế đấy)

Nghe mẹ nhắc lại chuyện sinh non lúc trước, tâm tư Trương Diệu có chuyển biến rất lớn, vốn tâm tình đang kích động vì sắp được làm cha lúc này lại bị dội gáo nước lạnh, tắt máy, muốn khởi động lại cũng không được. Nhìn tâm tình của con trai mình lạnh xuống, mẹ hắn hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.

Tâm tình kích động của hắn biến mất, dĩ nhiên là do chuyện nạo thai mà mẹ hắn nói làm dập tắt. Lúc ấy, Dương Thanh Mỹ mới vừa cùng hắn trở lại thành thị, mỗi ngày trôi qua sắc mặt của cô cũng rất thảm đạm(buồn rầu), nhìn qua có vẻ rất nhu nhược, cũng bởi vì cô nói cuộc sống vợ chồng trước đây không được tốt nên về vấn đề đó vẫn còn có chút suy yế, do đó trong thời gian này không thể cùng hắn làm chuyện đó. Chỉ là hai người mặc dù không làm được, nhưng Dương Thanh Mỹ lại có biện pháp khác để cho hắn thỏa mãn, có lúc lấy tay, thỉnh thoảng cũng sẽ dùng miệng, tóm lại cô có thể làm cho hắn sảng khoái là được rồi, cho nên hắn đối với chuyện Dương Thanh Mỹ nói mình bị suy yếu chuyện đó cũng không có quá mức để ý, lại cảm thấy cô rất thành tật, dù sao dùng cách thức khác để cho hắn thỏa mãn cũng không có vấn đề gì, hắn cũng chưa từng đòi hỏi cô.

Nhưng một hôm, mẹ hắn lại tình cờ phát hiện Dương Thanh Mỹ đã dùng băng vệ sinh dầy thấm máy nhiều ngày liên tiếp, gọi con trai tới hỏi mới biết hai người vẫn chưa làm đến bước cuối cùng, mỗi lần Dương Thanh Mỹ đều lấy mọi lý do cùng phương pháp để từ chối khéo, lúc này bà mới phát hiện ra con dâu mình đã phá thai, chuyện này cũng quá độc ác rồi.

Chắc chắn lúc Dương Thanh Mỹ dọn về ở với Trương Diệu mới phát hiện ra mình có bầu, vì bỏ Phó Quốc Hoa đi theo Trương Diệu trở về thành thị, nên mới đem chuyện mang thai giấu kín, sau khi phát hiện mình có con với Phó Quốc Hoa sợ đứa nhỏ sẽ trở thành hiểm họa, sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống giữa cô và Trương Diệu, đặc biệt là mẹ anh, cuối cùng vẫn quyết định không nói ra, lén lút uống thuốc phá thai.

Sau khi Bà Trương phát hiện ra chuyện này, thấy cô cũng đang chịu khổ sở, hơn nữa con trai mình thực sự thích cô ta, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, vì vậy bà chỉ gọi tới con trai tới nói với hắn suy đoán của mình. Trương Diệu cũng có cùng suy nghĩ với bà, nếu hai người đã ghi danh kết hôn, đó chính là muốn an ổn sống qua ngày, cô nạo thai chẳng qua cũng vì muốn sống yên ổn với hắn. Nói ra ngược lại không được, tổn thương tình cảm hai người, còn không bằng không nói. Nhưng ở thời điểm cô vì mình mà sinh con, lúc nghĩ tới hành động độc ác lúc nạo thai của cô, cảm giác của hắn làm gì cũng không thể vui mừng nổi, nhưng hắn cũng không biết rõ tại sao lại vậy.

Lúc Dương Thanh Mỹ đang trong phòng sinh, An Nặc đang trong phòng thí nghiệm giải phẩu, giáo sư hướng về phía học sinh rồi quay lại nhìn thi thể ở trên bàn giải phẫu cầu nguyên, sau đó nói: " An Nặc, tới đây giúp thầy làm mẫu, chúng ta bắt đầu giải phẫu."

An Nặc tiến đến vững vàng cầm dao giải phẩu trấn định hơn nữa còn thành thạo làm mẫu khiến đám bạn học chung quanh không khỏi kinh ngạc hít một ngụm khí, không hổ là An Nặc, không chỉ có lý thuyết dùng dao vượt trội so với bạn cùng khóa, còn có thể suy một ra ba. Đến giải phẫu cũng có biểu hiện vô cùng hoàn mỹ, từ tiết thứ nhất cô đã bắt đầu biểu hiện kinh nghiệm cùng chuyên nghiệp, các bạn khác khi nhìn thấy thi thể trên bàn giải phẫu sắc mặt đã tái nhợt, có vài người mồ hôi lạnh đã chảy ra đầy đầu, khi nhát dao mổ đầu tiền hạ xuống máu chảy ra đã có vài người bị choáng, còn có vài người nôn mửa. Nhưng An Nặc lại không vậy, mặt cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh, trấn định hỏi giáo sư từng chi tiết nhỏ. Khiến giáo sư giải phẫu rất hài lòng về cô. Sau đó giáo sư lại phát hiện, An Nặc không chỉ có thông minh học giỏi, hơn nữa lý luận kiến thức vô cùng vững chắc, lúc vận dụng vào thực tế cũng nổi trội hơn so với bạn cùng lớp, mỗi một chi tiết nhỏ cũng muốn phải làm được tốt nhất. Dần dần giáo sư muốn An Nặc bắt đầu thực hành, ví sụ như làm mẫu cuộc giải phẫu hôm nay. Thật ra thì không chỉ hôm nay, mỗi một lần làm mẫu An Nặc cũng khiến cho hắn cực kỳ hài lòng.

Nhìn An Nặc hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, giáo sư gật đầu một cái ý bảo An Nặc xuống, còn mình bắt đầu giảng giải. Cuối cùng, sau khi cảm ơn người đã hy sinh vì y học hiến xác của mình, lớp học mới kết thúc.

An Nặc tháo bao tay đi ra phòng học. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, thời gian 2 năm trôi qua thật nhanh, ngày anh trở về cũng càng ngày càng gần, không biết mình ở trong mắt anh còn bao nhiêu phần trăm, nhưng mặc kệ bao nhiêu, về sau trong tâm trí anh nhất định chỉ có bóng dáng của cô.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: Gặp Dương Thanh Mỹ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ Chương 14: Ẩn tình