An Nặc đứng ở cổng, vuốt tóc, chỉnh sửa quần áo lại lần nữa, xác định mình ổn rồi, mới đẩy cửa ra đi vào. Vào cửa liền nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trước cửa nhà. Thấy cô vào vội vàng đứng dậy, An Nặc cũng vội đi tới ôm bà thật chặt: "Mẹ, con về rồi."

Mẹ kéo lấy tay cô, nhìn chung quanh, hỏi: "Sao con lại gầy đi nhiều vậy?"

An Nặc cảm thấy buồn cười, trước kia cô cũng đã từng thấy những học sinh từ xa trở về, câu nói đầu tiên của bố mẹ người đó luôn là: con gầy. Đây là một định luật không thay đổi, giờ cô cũng cảm nhận được câu này rồi. Cô nhìn mẹ cười nói: "Con ở trường ăn ngon ngủ tốt, cộng thêm quốc gia cho hổ trợ, con ăn còn không hết, sao có thể gầy đi được."

"Vậy sao? Sao mẹ vẫn cảm thấy con gầy đi đấy." Dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát An Nặc mấy lần, thở phào nhẹ nhõm: "Thôi, thời gian nghỉ này mẹ sẽ bù lại cho con." Nói xong bà lại nghĩ ra chuyện gì nói: "Ai, ba con nói ra cổng làng đón con, con không gặp ông ấy à?"

"Cổng thôn?" An Nặc nhớ lại đoạn đường mình đi cùng Phó Quốc Hoa, rõ ràng không có người nào."Không có, con không thấy ai cả."

Mẹ cô nhíu mày một cái: "Không biết ba con làm gì nữa, hơn năm giờ đã nói đi ra cổng thôn chờ con rồi, mẹ mới vừa bảo anh con đi tìm, kết quả con đã về rồi, mà hai người con chưa gặp nhau." Hai người đang nói, cổng ken két một cái lại mở ra. Cha An Nặc anh trai đã trở lại.

Hai người mặt mày hớn hở vào nhà, Cha cô nói: "Nếu không phải vừa rồi gặp Phó Quốc Hoa, ta còn không biết Nhị Nha đã trở lại. Đứa nhỏ này."

An Nặc kêu một tiếng: "Ba, anh."

Lúc này chị dâu cô mới nghe được bên ngoài có nói giọng, mới phát hiện tất cả mọi người đã về nhà. Nhô đầu ra hô, "Ba mẹ, Nhị Nha, mau vào nhà ăn cơm thôi."

An Nặc đồng ý một tiếng, trước tiên đem balo cất vào phòng, ra ngoài rửa tay liền vào phòng bếp chuẩn bị dọn cơm, chui vào phòng bếp, chị dâu đang bận rộn liền dừng lại quan sát cô, cười nói: "Thành phố quả nhiên là nơi hợp phong thủy, nhìn Nhị Nha nhà chúng ta kìa, càng ngày càng xinh đẹp hơn rồi."

An Nặc mặt liền đỏ lên, chị dâu nói chuyện, vĩnh viễn đều nhanh mồm nhanh miệng như vậy, cô chỉ mỉm cười đáp lại. Giúp chị dâu đem đồ ăn đang còn nóng bưng lên bàn, mọi người cùng ngồi xuống bán ăn cơm. Trên bàn ăn cả bốn người kia đều ra sức gắp món ăn vào bát của An Nặc, cho đến khi cô nói ăn nhiều dạ giày sẽ không thoải mãi, mọi người lúc này mới dừng tay, ăn cơm tối xong ba cô dặn dò cô nghỉ ngơi trước, bôn ba trên đường cả một buổi chiều cũng mệt rồi, nói xong liền đẩy An Nặc về phòng của cô.

An Nặc ở trong phòng nhìn xung quanh, vòng tới vòng lui không muốn lên giường, bởi vì mới vừa ăn cơm xong, An Nặc đã có thói quen không ngồi hay không ngủ ngay sau khi ăn xong. Nhìn thấy balo của mình, mới nhớ sau khi thi xong cô đã vào thành phố mua một ít quà tặng. Lấy quà trong balo ra, đầu tiên là quà của ba mẹ, đi tới cửa phòng của bọn, cốc cốc…, Mẹ cô ra mở cửa, thấy cô, liền kéo cô vào trong phòng.

An Nặc đặt những đồ bày trên bàn. Ba cô hơi ngẩng đầu, hỏi: "Đây là gì?" An Nặc đem quà tặng mở ra, ba cô không lên tiếng, mẹ cô đã mở miệng hỏi trước."Đây là cái gì a, mua nhiều đồ như vậy, con làm gì có tiền?"

An Nặc kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, lấy ra cái hộp lớn nhất trong đó: "Đây là đài cassette, cho ba." Lại lấy ra một bút máy rất đẹp "Đây cũng là quà cho ba ." Ba cô nhìn hai thứ cô đưa tới, cũng không đưa tay ra nhận ngay, lại nhìn cô hỏi: "Con lấy tiền ở đâu ra? Có phải tiết kiệm tiền tiêu vặt mua không?"

An Nặc biết cha cô sợ cô nhịn đói dùm tiền, bạc đãi mình, buồn cười nâng khóe miệng, nhìn ông nói: "Yên tâm, con không có tiết kiệm tiền tiêu vặt, con còn đối xử với bản thân mình rất tốt, các bạn ở ký túc xá còn nói con sống vô cùng sung túc đấy."

Ba cô vẫn là không yên lòng: "Thật không, vậy sao con có thể mua những thứ này? Đây đều không phải đồ rẻ tiền."

"Kỳ học vừa rồi giáo sư Anh ngữ của con có giới thiệu con đến làm phiên dịch ột công ty, không chỉ có tiền lương cao, hợp đồng ký kết thành công họ còn thưởng thêm rất nhiều. Cho nên ba yên tâm, con mua những đồ này, chỉ tiêu hết một phần mười thôi, thật đấy"

Ba An Nặc nhìn thẳng vào mắt cô, thấy ánh mắt con gái trong trẻo không gợn sóng, lại nhìn gương mặt tinh xảo của cô, cảm thấy cô quả thật đối xử tệ bạc với bản thân, mới gật đầu một cái. Sau đó lại cảm thấy An Nặc đi làm phiên dịch không thích hợp, lại mở miệng hỏi: "Con đi làm phiên dịch không ảnh hưởng gì đến kết quả học tập đấy chứ, Nhị Nha sau này con sẽ trở thành bác sĩ, mà bác sĩ thì không thể học hành qua loa, con phải có trách nhiệm với người bệnh."

Ba cô quả nhiên là người biết nhìn xa trông rộng, luôn có thể đưa ra những quan điểm, nhận định, đường đi chính xác cho con cái mình, An Nặc nghe ông nói như vậy, cảm thấy người cha này đối với con gái rất mực quan tâm, những vấn đề liên quan đến con gái đều suy tính rất tỉ mỉ.

Cô nói: "Con cũng cảm thấy như vậy, ba yên tâm, lần này là do giáo sư nhờ giúp đỡ, vì người phiên dịch của công ty đó mới vừa từ chức, tạm thời không tìm được người thích hợp nên mới nhờ con thay thế, việc này sau này cũng không tới phiên con nữa, hơn nữa, con cũng nghĩ phải tập trung vào việc học, so sánh với Anh văn, con vẫn cảm thấy có hứng thú với Y học hơn."

Ba cô vui mừng gật đầu một cái, nói : "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Lúc này mới vui mừng tiếp nhận quà tặng của cô, nghĩ thầm con gái mình đùng là trưởng thành rồi, không cần ông quan tâm nữa, còn biết hiếu thuận bọn họ.

An Nặc lại quay đầu hướng mẹ mình chỉ chỉ đồ trên bàn nói."Mẹ, còn dư lại đều là của mẹ." An Nặc lấy ra một bộ quần áo nói: "Đây là bộ đồ mùa hè đang rất thịnh hành trên thành phố, mặc thoải mái, thấm mồ hôi, còn rất mát."

Mẹ cô vui mừng nhận lấy, sờ sờ bộ quần áo, quả nhiên là quần áo ở thành phố mang về có khác, hoa văn đẹp mắt như vậy, đảm bảo người trong thôn không ai có kiểu dáng này. An Nặc thấy mẹ mình thích, trong lòng cũng vui mừng, cầm quần áo nhét vào trong ngực bà, lại cầm một món đồ khác trên bàn, một cái cái hộp tròn dẹp, mở ra bên trong có một tầng giấy thiếc, bên trong đựng bột mịn màu trắng, vừa mở ra liền có một cỗ mùi thơm bay tới, An Nặc đem nó lại mũi mẹ mình, mẹ cô ô lên một tiếng, "Cái này thật là thơm."

An Nặc dùng ngón tay lấy ra một chút, điểm ở trên mặt mẹ cô, cười nói: "Cái này dùng để thoa lên mặt."

Mẹ cô nhìn cô một cái, lại đưa tay lên mặt xoa xoa, vừa xoa hết bà liền kinh ngạc nhìn An Nặc: "Đây chính là Tuyết Hoa à người thành phố hay dùng phải không, đúng là đồ tốt." (tuyết hoa cao: chắc là tên một loại kem dưỡng ẩm)

"Vâng, con đặc biệt mua ẹ, gió ở quê mình hơi lớn, thường xuyên bôi cái này sẽ giúp mặt đỡ bị đau rát."

An Nặc

Ba cô đang tìm hiểu cái máy cassetter, thấy hai mẹ con nói chuyện, ngẩng đầu lên nhìn, "Đã tuổi này rồi, còn dùng Tuyết Hoa cao, mùi đậm như vậy, cũng không sợ người ta chê cười."

Mẹ cô liền phản bác: "Tôi thích cái này, ông quản được, con gái của tôi hiếu kính tôi, ông tốt nhất cứ ngồi yên đấy."

An Nặc nhìn hai người lời qua tiếng lại, trong lòng cũng biết tình cảm của bọn họ rất tốt, cuối cùng đem mấy hộp trên bàn còn lại giới thiệu ẹ cô, "Cái này cùng Tuyết Hoa cao có công hiệu giống nhau, nhưng tốt hơn nhiều, cũng không có mùi vị gì, cái này dùng để bôi lên lúc da bị khô nẻ, cái này ba cũng có thể dùng được. Còn nữa, mỗi ngày dùng cái này để thoa lên tay."

Mẹ cô còn có chút do dự, "Này lãng phí quá đi, mắc như vậy. Để bôi tay thật đáng tiếc?"

"Không mắc, nó rất hữu ích, mẹ cứ dùng đi, nếu không bảo vệ da tay cho tốt, đến mùa đông lạnh rồi, tay vừa sưng vừa đau sẽ không làm gì được."

Mẹ An Nặc thấy cô nói có lý, đến mùa đông tay lúc nào cũng nứt nẻ quả thật không thể làm việc gì tốt được, nhìn An Nặc ánh mắt chân thành lại hỏi một câu: "Thật không đắt?"

"Thật không đắt, mẹ cứ yên tâm dùng đi." Mẹ cô lúc này mới gật đầu một cái.

Thật ra thì mấy loại mỹ phẩm hãy còn mới mẻ vừa xuất hiện trên thị trường này sao có thể không đắt, đối với gia đình An Nặc mà nói, coi như là đang dùng đồ hạng sang rồi, nhưng ở cái thời đại này đống mỹ phẩm đó so với chuyện ăn - mặc đắt đỏ kia thì đúng là cô không nói láo, so sánh ra đúng là còn rẻ hơn rất nhiều. (hợ)

Nhìn cha mẹ tập trung nghiên cứu đồ trong tay, An Nặc cười cười hài lòng, chào bọn họ, cô lại trở về phòng mình lấy quà cho anh trai và chị dâu.

An Nặc cũng mua cho anh mình một cái đài nhưng không có bút máy, bởi vì ba cô hay phải sử dụng đến bút viết, hơn nữa người thời này luôn thích có một cây bút viết cài ở trong túi áo, cho nên An Nặc tặng ba mình cây bút máy cũng giống như tặng ông một bảo vật, còn anh trai của cô lại không hứng thú với chuyện viết lách này.

Tặng đài cassetter chính là vật rất hữu dụng, trong quá trình tiếp xúc với người trong nhà, nên cô cũng hiểu đôi chút về sở thích của họ, hơn nữa những đồ cô tặng đều là đồ cần thiết, ví dụ như cái đài này, mặc kệ là già hay trẻ, nam hay nữ, đều thích nghe những thông tin hữu dụng từ nó, cho nên đài cassetter trở thành vật rất cần thiết ở thời đại này.

Quả nhiên không sai, anh trai cô nhận được đài liền cầm nó ôm hôn nửa ngày. Mắt đen bóng nhìn cô nói mình cũng đang chuẩn bị mua một cái, giờ lại được cô tặng rồi. Dù vui mừng nhưng vẫn không quên hỏi cô mua mất bao nhiêu tiền, muốn lấy tiền trả cho cô, còn mình nhận tâm ý là được rồi, cô vẫn còn là một sinh viên chưa kiếm được tiền, hơn nữa vật này cũng không hề rẻ. Vẫn nên trả lại tiền thì tốt hơn.

An Nặc lắc đầu một cái, giải thích sơ lược một chút, cô được giáo sư Anh văn coi trọng, nên hay được nhận công việc phiên dịch, kiếm được không ít tiền.

Anh trai cô cũng từng nghe nói nghề phiên dịch kiếm được rất nhiều tiền, cũng biết một vài người làm nghề này rồi. Nghe An Nặc nói như vậy, lúc này mới an tâm nhận quà, An Nặc cũng tặng cho chị dâu bộ mỹ phẩm giống như của mẹ, với một bộ quần áo, tuy nhiên kiểu dáng trẻ trung hơn của mẹ cô, màu sắc vàng tươi. Đây là màu đang rất lưu hành trên thị trường

Quả nhiên chị dâu cô nhìn thấy những đồ đó thì vui mừng cười không khép miệng lại nổi, còn nói mình tốt số, không chỉ có bố chồng mẹ chồng đối xử tốt với mình, ngay cả em chồng cũng đối với mình rất tốt. Nhìn bộ quần áo An nặc tặng, nghĩ thầm nếu cô mặc vào chắc chắn sẽ khiến ọi người trong thôn lác mắt, quả nhiên em chồng mình có mắt chọn đồ.

An Nặc rời khỏi phòng anh trai, đi dạo một vòng quanh sân, cảm giác mình có phần buồn ngủ, lúc này mới vào phòng,lên giường, nằm xuống ngủ.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12: Em muốn gả cho anh

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ Chương 11