An Nặc nghe được âm thanh, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Phó Quốc Hoa đang đứng dưới thân cây, bóng dáng cao lớn phản chiếu dưới ánh trăng thật nhu hòa ấm áp. An Nặc cảm thấy mắt của mình đã có một làn sương mờ bao phủ, cô vui mừng chạy nhanh đến chỗ Phó Quốc Hoa đứng.

Đôi giày dưới chân cô dính đầy bùn đất, hơi thở rối loạn, gương mặt tái nhợt đầy mồ hôi, xem ra cô đang rất sợ hãi. Phó Quốc Hoa định đưa tay vỗ bả vai an ủi cô, nhưng khi cô cúi đầu hơi lộ ra cái cổ trắng noãn, hắn cảm thấy làm như vậy không thích hợp lắm, đỏ mặt liền thu tay lại. Hắn lúng túng ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn nhìn lướt qua bóng dáng tên bỉ ổi phía sau. Bóng dáng phía sau giật mình hoảng sợ, quay đầu nhìn xung quanh sau đó hướng nơi khác chạy đi.

An Nặc đứng ở đó khôi phục lại tâm tình, Phó Quốc Hoa cũng chỉ đứng bên cạnh không nói gì, hai người trầm mặc hồi lâu, đợi đến khi nhịp tim của An Nặc khôi phục lại bình thường, Phó Quốc Hoa mới mở miệng lên tiếng: “ Đi thôi, anh đưa em về nhà.”

Hai người liền một trước một sau bước đi, cách nhau một bước chân, An Nặc nhìn bóng lưng của Phó Quốc Hoa phía trước, cô thấy mình nên nói gì đó, tối thiểu phải nói tiếng cảm ơn. Cô mạnh dạn tiến thêm một bước đi song song cùng anh. Ngẩng đầu nhìn nửa gương mặt góc cạnh rõ ràng, dưới ánh trăng càng thêm nổi bật nhu hòa hơn rất nhiều.

“Anh Quốc Hoa, trời đã tối rồi, một mình anh ở đây làm gì vậy?”

Phó Quố Hoa vốn đã quen sự trầm mặc của hai người. Đột nhiên nghe được giọng nói thanh thúy của cô ngạc nhiên quay mặt sang nhìn cô, thấy cô đã điều chỉnh tốt tâm tình, hai mắt mở to nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào hơi nhếch lên, chứng tỏ tâm trạng của chủ nhân nó hiện giờ rất tốt.

Quốc Hoa quay đầu vuốt vuốt ống tay áo: “Anh ra đây hút điếu thuốc, còn em, sao giờ này mới về, giờ cũng hơn chín giờ rồi.”

An Nặc thở dài: “Ai biết được, rõ ràng là tính có thể về đến nhà trước khi trời tối, không ngờ lại gặp chuyện như vậy.” Nói xong cúi đầu xuống làm làm cho người ta không nhìn rõ nét mặt của cô. Quốc Hoa không biết tâm tình của cô có phải lại xấu đi hay không. Hay vẫn còn sợ hãi? Hắn vốn không giỏi đoán tâm tư của phụ nữ, càng không biết cánh phụ nữ thích nghe lời nói gì, mặc dù đã trải qua 1 cuộc hôn nhân. Nhưng hai người chung đụng thì ít cách xa thì nhiều, hắn luôn có chuyện bận bịu không giải quyết xong, mà tâm tư của Dương Thanh Mỹ cũng chưa từng đặt ở trên người hắn, hai người bình thường cũng chỉ trao đổi những câu đơn giản. Cuộc hôn nhân mang cho hắn không ít thương tổn, chứ đừng nói hắn có thể học được ở bên trong cái gì. Nếu nói hắn không học được gì ở đoạn hôn nhân này cũng không hẳn, nếu có thì chỉ có tiếc nuối, nếu có thì là những lời thúc giục của mẹ muốn hắn tìm kiếm mối hôn nhân khác, nếu có thì là những ánh mắt khác thường của những người trong thôn nhìn hắn mà thôi, hắn cũng xấu hổ không dám gặp ai nữa.

Lúc Phó Quốc Hoa còn chìm đắm trong suy nghĩ, định mở miệng an ủi cô chuyện đã qua rồi, còn muốn nghiêm khắc phê bình cô lần sau không được đi ra ngoài lúc trời tối thế này, cô gái đi một mình bên ngoài thế này không an toàn. Không nghĩ tới lúc này An Nặc đã ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn rất bình thản, nhìn qua không có gì không đúng. Phó Quốc Hoa chỉ biết gãi đầu, làm như không thấy ánh mắt như đưa đám của cô lúc nãy.

Hai người tiếp tục trò chuyện trên đường, cô hỏi hắn lần này được nghỉ mấy ngày, hắn trả lời lần này được nghỉ tương đối dài, vì cấp trên phái hắn đến trường quân sự học, chắc phải mất hai năm không được về nhà, cho nên trước khi đi cấp trên cấp phép mười ngày cho hắn về quê thăm người thân. An Nặc biết, sau đợt học này anh sẽ được thăng lên chức đại đội trưởng, mà sau khi anh học xong trở về cũng chính là lúc gặp lại Dương Thanh Mỹ.

An Nặc vừa nghe anh nói, vừa dựa theo kịch bản tính thời gian, những chuyện xảy ra giữa hai người đó, cô cũng nhớ rõ ràng, nhưng sau đó thì sao, cô có chút mờ mịt.

Con đường tình yêu của Phó Quốc Hoa tương đối bi thảm. Dương Thanh Mỹ sau khi được mối tình đầu tìm đến vui mừng đến phát khóc, từ lúc này trở đi, người đàn ông này bắt đầu bị tổn thương, vốn luôn án náy vì cùng vợ chung đụng thì ít cách xa thì nhiều, thật vất vả mới về nhà nghỉ phép, vừa vào đến cửa đã thấy mẹ mình đang tức giận, còn vợ mình đang ngồi dưới hiên nước mắt ràn rụa

“Mẹ, có chuyện gì vậy, có chuyện gì mẹ đừng trách cô ấy, đều tại con không thể thường xuyên ở nhà, mẹ, xin mẹ hãy thông cảm.”

Nhìn con trai mang theo gương mặt tươi cười nhìn Dương Thanh Mỹ nói lời hòa giải, bà càng nghĩ càng tức, mỗi lần con trai về cô ta đến gương mặt tươi cười cũng không có, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, tuy nói những việc mà người con dâu phải làm cô ta đều tận lực làm, nhưng bà vẫn cảm thấy cô ta chỉ làm cho hết trách nhiệm. Là một người từng trải bà có thể thấy rõ, lòng của cô ta không ở nơi này, cô ta không tình nguyện, nhưng không phải bọn họ ép buộc cô phải gả, là chính cô ta xin được kết thân với con trai mình, vốn bà còn vui mừng vì con trai có thể lấy được người vợ đẹp người đẹp nết. Nhưng ai biết được, ai biết được người phụ nữ này lại có thể mở miệng, lại có thể yêu cầu bọn họ để cô đi với người tình. Sau khi lợi dụng thanh danh của nhà bà, cô ta lại có thể bỏ theo người tình làm xưởng trưởng (giám đốc) trên thành phố lớn. Không trách được lúc đầu cô ta sống chết không chịu ký vào giấy hôn thú (giấy đăng ký kết hôn), không trách được lòng của cô ta lúc nào cũng không nóng không lạnh. Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy. Người có học thức đều nói tại sao cô ta có thể không biết xấu hổ, da mặt dầy như vậy, còn dám chảy nước mắt giả bộ uất ức.

Phó Quốc Hoa nhìn mẹ mình dần tức giận đến phát run, hốc mắt dần đỏ lên, mới nhận ra có chuyện không đúng, trước kia hai người chung sống vẫn rất tốt, mẹ của hắn cũng là người thấu tình đạt lý, bởi vì hắn thường xuyên không ở nhà, ngay cả trức trách của một người đàn ông trong nhà hắn cũng không làm được, cho nên với người con dâu này, có thể nhường nhịn thì liền nhịn, hắn chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau đến mức này.

Nhìn mẹ mình nhắm mắt lại không nói lời nào, hắn chỉ đỡ vợ đến băng ghế ngồi xuống, mới thả hành lý trên vai xuống, đi tới trước mặt vợ của mình, muốn giúp cô lau nước mắt, nhưng lại thấy ý cự tuyệt trên mặt cô. Bàn tay vô lực rũ xuống, lấy khăn tay trong túi đưa cho cô, vừa mở miệng hỏi: “Thanh Mỹ, có chuyện gì vậy?”

Dương Thanh Mỹ nghe câu hỏi của Phó Quốc Hoa xong thì òa khóc ra tiếng, quỳ xuống mặt đất, quỳ trước mặt Phó Quốc Hoa, khiến hắn sợ hết hồn, vội vàng đưa tay ra đỡ, nhưng Dương Thanh Mỹ nhất định không đứng lên, chỉ kêu khóc cầu xin hắn, cầu xin hắn để cho cô đi.

“ Em biết là em có lỗi với anh, có lỗi với mẹ anh, nhưng em cầu xin anh, em không thể phụ tấm lòng của anh ấy, thì ra anh ấy chưa từng quên em, anh ấy vẫn một mực tìm em, van cầu anh, van cầu anh để em đi.” (nếu tên kia không làm giám đốc vậy chị có bỏ theo anh ta ko)

Ở trong lòng Phó Quốc Hoa, Dương Thanh Mỹ vẫn là một người lạnh nhạt, cô cũng là một người có trí thức, nhưng bởi vì xuất thân trong gia đình thấp kém, bị mọi người xem thường, khinh bỉ, cô cũng không tức giận hay phản ứng lại. Sau khi gả cho hắn, cô lúc tức giận cũng chỉ xị mặt, vui vẻ cũng chỉ cong cong khóe miệng. Chưa từng lớn tiêng hay có phản ứng náo loạn này.

Tay Phó Quốc Hoa đưa ra đỡ cô liền cứng ngắc giữa không trung, thì ra không phải tính cách của cô lạnh nhạt, mà là nơi này không đáng giá để cô phải tức giận, cô lần đầu tiên khóc trước mặt hắn, khóc đến vô lực như vậy, đây là lần đầu tiên cô cầu xin hắn, cầu xin đến khàn cả giọng, cô là vợ của hắn, mặc dù không có tình yêu, nhưng cũng đã chung đụng một đoạn thời gian, cô giúp hắn có một mái nhà hoàn chỉnh, hắn đã từng cảm thấy vui vẻ biết bao. (đọc đến đoạn này thật sự buồn cho anh này quá)

Nhưng cái nhà này, hắn còn chưa kịp vun đắp đã sụp đổ.

Nhìn Dương Thanh Mỹ khóc đến rối tinh rối mù, nhìn mẹ mình tức giận không muốn mở mắt ra nhìn, hắn nghĩ, hắn thật vô dụng, ngay cả vợ mình cũng không giữ được, cũng khiến mẹ mình đau lòng như vậy. Hắn cảm thấy không còn hơi sức để an ủi cô nữa, chỉ yên lặng đỡ cô dậy, nói: “Để anh suy nghĩ một chút.”

Sau đó, dìu mẹ mình vào phòng, xoa bóp chân tay đang phát run của bà, làm xong tất cả, yên lặng đi ra khỏi phòng, cầm theo một túi thuốc lá đi ra khỏi nhà.

Lúc hắn về nhà, đã là sáng sớm ngày hôm sau, gương mặt hắn đầy vẻ tang thương, mới 26 tuổi nhưng nhìn qua đã già đi rất nhiều, hắn yên lặng giúp cô dọn dẹp hành lý, yên lặng tiễn cô ra bến xe, sau đó yên lặng xoay người về nhà, an ủi mẹ già lau khô nước mắt. (aaiiiiiiiii tôi muốn khóc quá.)

Từ nay về sau, lần nào về nhà hắn cũng trầm mặc, mỗi một lần về nhà, hắn lại nghiệm thuốc lá nhiều hơn. Mẹ hắn mỗi lần nhìn thấy hắn rút một cây thuốc lá ra, luôn khổ sở rơi nước mắt, sau đó hắn dần không dám ở nhà, chỉ có thể trôn đến một nơi nào đó, hút thuốc xong mới trở lại. Lo lắng mẹ mình phát hiện, thời gian càng lâu, hắn lại tránh càng xa.

An Nặc biết, hắn trốn đi hút thuốc chính là nghĩ đến nữ chính Dương Thanh Mỹ kia rồi, cô nghĩ, không hổ là nữ chính, nhân tâm như vậy mà vẫn có thể khiến một người đàn ông nhớ mãi không quên.

Đáng tiếc, cô chỉ là đánh giá qua kịch bản, chỉ là cái nhìn đại khái, còn chưa tính toán đến nội tâm nhân vật trong kịch bản, nếu không cô sẽ biết, Phó Quốc Hoa tránh ra ngoài chỉ là bởi vì mỗi lần khi nhìn thấy hắn rút cây thuốc lá từ trong balo ra, mẹ hắn liền oán giận Dương Thanh Mỹ không ngừng nghỉ, thay con trai mình bất bình, nhưng Phó Quốc Hoa cảm thấy, ban đầu hắn khổ sở, là bởi vì hắn vất vả thành lập nên một mái nhà, thế nhưng hắn lại không có năng lực giữ lại nó, làm người lính, có lúc muốn nhất chính là một mái nhà, ở bên ngoài gió thổi nắng chiếu đi qua, nếu có một mái nhà luôn chờ hắn, điều đó thật hạnh phúc biết bao. Nhưng Dương Thanh Mỹ bỏ đi, giờ cùng hắn đã là một người xa lạ, hắn không muốn mẹ mình nhắc đến cô ấy nữa, hắn đã quên chuyện đó, hắn cũng hi vọng mẹ mình có thể bỏ qua chuyện đó, khôi phục thành một người lưu loát vui vẻ như trước kia.

Mặc dù An Nặc hiểu sai, nhưng cô cũng sẽ không biến thành thánh mẫu đến an ủi hắn. Cô chỉ nhìn người đàn ông có tính tình ẩn nhẫn bên cạnh, nội tâm xúc động mãnh liệt, rất muốn chiếm hắn thành của riêng mình, ngực hình như có cái gì đó đang reo hò cổ động, hắn là của ngươi, là của ngươi, là của ngươi….

Hai người đi đến cổng nhà An Nặc thì dừng lại, Phó Quốc Hoa không nói gì, đứng tại chỗ nhìn cô, ý bảo cô an tâm vào trong nhà, hắn cũng phải về rồi. An Nặc đi hai bước, chợt quay đầu lại, nhìn hắn nở nụ cười lộ rõ hai má nún đồng tiền.

“Anh Quốc Hoa, sau này hãy bớt hút thuốc một chút.”

Quốc Hoa nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, giọng nói cô ngọt ngào gọi tên hắn, ánh mắt của hắn cũng cong cong lên, nhẹ nhàng nói: “ Cô gái nhỏ, quản nhiều chuyện đấy.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ Chương 10