Ăn trưa xong, Liễu Mạn Nguyệt chỉ cảm thấy cứ rảnh rỗi sống ở trong viện mãi cũng không có ý nghĩa , không bằng mình tìm một chút việc để chơi đùa , nên lệnh cho Bạch Tuyết tìm một sợi dây dài nhỏ, đến trong vườn tìm nơi vắng vẻ chút ít, không có người nào, để cho hai nha đầu đứng nắm hai đầu dây, còn mình thì nhảy dây thừng .

Trước kia lúc vừa xuyên qua, nàng cũng lo lắng có người cũng xuyên qua và nhìn ra xuất xứ của nàng, nhưng từ lúc biết ăn độc dược “Trú Nhan Đan” xong là cả đời phải chịu sự khống chế của người ta, nên có chút chuyện dù cẩn thận nhất, cũng thấy không có tác dụng gì. Tựa như hiện nay, từ lúc vào Cung, thì cả đời này liền ra không được rồi, Tiểu Hoàng thượng nhất thời bắt không được, vậy nếu như cả đời đều bắt không được, thì cái mạng nhỏ này không biết chừng lúc nào đó sẽ bị lấy đi mất, còn không bằng thỉnh thoảng tính tình tùy hứng một chút, muốn chơi cái gì thì chơi cái đó là tốt rồi.

Hai người cung nữ cầm lấy sợi dây, Liễu Mạn Nguyệt hai tay khẽ kéo gấu quần, nhảy ở trên sợi dây thừng như bướm tung bay, trái nhảy phải nhanh, chơi đến quên trời đất.

Có một định luật mà vô số lần ở trên người nữ chính xuyên qua, là vô luận muốn, hay không muốn thì thỉnh thoảng cũng có lúc bị những thứ mình muốn hay không ấy đẩy tới trước mặt, để nhìn thẳng vào cuộc đời thảm thống của mình.

Như thế, phải để cho tiểu hoàng đế kia ngoài dự tính mà thỉnh thoảng ở trong vườn di chuyển lung tung, liền đúng lúc hay không đúng lúc gặp được nữ chủ đang ở nơi này nhảy dây.

Xa xa nhìn lại, nàng kia mặc váy sam, uyển nhược như hoa, lại vừa như Tinh Linh. Mang trên mặt nụ cười yếu ớt, trong lúm đồng tiền kia phảng phất như ủ mật, cười đến ngọt ngào như thế.

Cước bộ có chút dừng lại, đám thái giám đi theo bên cạnh cũng nhanh chóng dừng lại bước chân, nhưng ngay sau đó liền thấy Hoàng thượng nhấc chân hướng bên kia bước đi, cả đám liền thình thịch đuổi theo.

Tai nghe có người kêu Hoàng thượng tới, Liễu Mạn Nguyệt nhanh chóng ngừng lại, hai vị cung nữ đang cầm sợi dây cũng buông ra theo Liễu Mạn Nguyệt hành lễ.

Trước khi quỳ hành lễ, vội vã đem mắt nhìn lướt qua thần sắc trên mặt Hoàng thượng, quả là vẫn đen như trước, trong bụng thầm than, thật đúng là xui xẻo bi thảm , chả trách hôm nay lúc thức dậy trong lòng cứ hồi hộp không yên ổn, càng muốn tìm chút chuyện làm mới thoải mái, lại không nghĩ rằng mình tự đưa tới cửa.

Hoàng thượng nhìn sợ dây dài khoanh thành vòng tròn trên mặt, liền cầm lên oa oa hỏi: “Đang làm cái gì vậy?”

Liễu Mạn Nguyệt chỉ đành phải thở sâu để bình tĩnh, chậm rãi nói: “Hồi Hoàng thượng, chẳng qua là sợi dây gọi hai nha hoàn cầm lấy, rồi thiếp thân nhảy dây chơi thôi.”

Nhảy dây?

Lông mày Hoàng thượng chau lên, cái của nợ này chưa từng nghe qua. Vừa quay đầu, liền nhìn thấy gương mặt như phù dung của nàng khẽ đỏ lên, xinh đẹp đến xưa nay hiếm thấy, lộ vẻ là vừa mới vận động xong. Đôi môi khẽ nhếch, bỗng nhắm lại, đè ép áp cơn nóng trong lòng xuống, đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, mới nói: “Hừ, trước kia không phải nói cái gì có thể ngồi không đứng, có thể chạy thì không ngồi sao? Hiện tại làm sao lại mang dây ra nhảy rồi?”

Liễu Mạn Nguyệt trong lòng nghẹn lại, mím môi, trên mặt treo nụ cười giả tạo, vẫn nửa quỳ trên mặt đất như cũ, đầu gối lúc này thật là khó chịu, nhưng Hoàng thượng không cho đứng lên thì mình liền không thể đứng lên: “Hồi Hoàng thượng, hôm qua ban đêm dường như quá nóng, vì thể cả đêm cũng ngủ không ngon, nên buổi sáng thức dậy thiếp nghĩ đi ra ngoài vận động một chút mới cảm thấy thoải mái, lúc này mới tìm một ít đồ vật đi ra ngoài để chơi một chút.”

Lông mày của Hoàng thượng chau lại, gương mặt càng đen thêm ba bốn phần, một đôi mắt ưng nhìn nàng hơi âm trầm, hất càm đem lời nói chầm chậm nói ra: “Mở miệng là nói đồ chơi giải trí, ngươi đã là phi tần trẫm, thì không thể giống như những phụ nhân không hiểu biết, cho dù làm không được văn chương thì cũng nên cố gắng học hỏi những điều thánh nhân đã dạy. Tiểu Châu tử, trở về liền đưa một ít sách kinh thư cho bốn vị mỹ nhân học hỏi đi, suốt ngày chỉ nghĩ đến vui đùa.”

Liễu Mạn Nguyệt trong đầu thoáng bùng lên cơn tức, suýt nữa làm nghẹn mình. Cả ngày vui đùa? Hoàng thượng lời này là đang nói bản thân hắn sao? Bảo nữ nhân đọc sách học câu nói của thánh nhân? Trước kia kẻ một hơi làm mười hai vị Lão sư tức giận bỏ chạy rốt cuộc là người nào? .

Trong bụng mặc dù nghĩ như vậy , nhưng trên mặt vẫn không thể hiện ra, chỉ đành phải nhẹ nhàng xá lạy, trong miệng chỉ khen: “Tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng.”

Ngăn một bụng tức giận trở lại bên trong Thanh Viên, đi thẳng một mạch vào trong phòng, nghiêng người dựa vào trên giường quý phi, thật lâu mới đem hơi thở điều tiết lại. Giơ lên bàn tay cầm đầu ngón tay án lấy huyệt Thái Dương, trong lòng một lần nữa tính toán.

Có thể nói nàng gặp hài tử hai thời kỳ khó chơi nhất đây? Tiểu Hoàng thượng hiện nay lộ vẻ là mọi chuyện đều phải theo chủ nhân là hắn. Kiếp trước của mình còn chưa từng lập gia đình, trong nhà tuy có cháu gái , nhưng cũng là chút ít họ hàng xa, một năm gặp mặt với nhau chỉ có một hai lần, thì trời mới biết hài tử trong lúc dậy thì phải ứng đối như thế nào?

Sắc dụ? Hắn không hiểu. Nghệ dụ? Hắn không thông. Chơi dụ? Hắn không theo .

Đây rõ ràng là không cho bốn người mình mặt mũi, hoàn toàn, từ đầu đến cuối không nghĩ cất nhắc mình bốn người mình. Thế này thì làm sao mà hạ thủ?

Thở dài một hơi, tuy nói trong lòng hiểu, chuyện này gấp không được, mà phải đợi …, nhưng rốt cuộc phải đợi đến khi nào đây? Ngày đó lúc tiến cung, chỉ cầu không cao không thấp , có thể lẫn lộn vào hậu cung của Hoàng thượng, trong các nếu có yêu cầu gì thì cứ thế mà làm việc thôi. Không ngờ khi vào cung, tiểu hoàng đế kia lại có bộ dáng như vậy, nên nàng cũng sinh ra tâm tư tùy ngộ nhi an (thích ứng trong mọi hoàn cảnh). Nhưng thuốc kia một khi phát tác thì đau đến xương cốt, đáy lòng thì đẩy nàng muốn đi tới một bước, lại trở lui một bước. . . . . .

Nghĩ tới đây, môi không khỏi nhếch lên một nụ cười khổ, nếu bị khổ sở mà chết như thế, còn không bằng sớm tự tìm cái chết, vẫn tốt hơn là sống mà chịu tội.

Trải qua nửa canh giờ, liền có cung nhân đưa tới bộ sách điển cố do Hoàng thượng ban thưởng, tên là Nhân Thượng tiến hảo học. Người người trong bốn viện đều có, mà viện viện lại khác nhau. Nhìn mấy quyển sách mới tinh, Liễu Mạn Nguyệt trong bụng suy nghĩ, những thứ này hẳn là do Thái hậu trước giờ lệnh để Hoàng thượng học, nghĩ đến hắn nhìn những thứ sách này đã sớm không nhịn được, lại cứ không dám đem những quyển sách này vứt đi cho hả giận, lúc này lại mượn lấy cớ đem sách trực tiếp ban thưởng cho người khác là xong.

Tiện tay cầm lấy một quyển, vừa mở ra liền ngửi thấy mùi thơm của mực nước. Tuy nói xuyên thủng tới thời cổ này, nhưng rốt cuộc vẫn là không thích nhìn những thứ chữ phồn thể này. Những thứ bản sách đơn giản thông dụng còn dễ nói, những thứ chi, hồ, giả, dã nhìn một cái liền đau đầu khiến người khác khó chịu, cũng không lạ khi Hoàng thượng không thích những thứ này.

Ở bên trong Bình Viên, Giảm Lan ngồi ở trước bàn, đảo mắt nhìn quyển sách mới《 khuyên học 》 mà Hoàng thượng vừa ban cho, tiện tay lật vài tờ, chợt lạnh giọng hướng Tần Nga đang hầu hạ bên cạnh nói: “… sách này là xung quanh đều có rồi?”

Tần Nga bận rộn đáp: “Dạ”

Bàn tay ngọc của Giảm Lan khẽ đảo, chợt mặt giãn ra cười khẽ, nói: “Mài mực.” Bên kia Thu Nương liền bận rộn lấy nước, rồi cầm thỏi mực nghiên nghiên mài.

Ở bên trong bốn viện mà đưa những bộ sách đầy học vấn này, nói vậy trừ chỗ này của mình ra, bên cạnh không có ai biết dùng sao? Nghe nói tiểu hoàng đế kia không thích học nhất, nếu như chỗ Thái hậu và Đế sư có lúc lệnh cho Hoàng thượng viết những điều học vấn này, nếu mình có thể giúp đỡ một hai. . . . . .

Nghĩ tới đây trên gương mặt xinh đẹp cười lạnh một tiếng, có thêm học vấn rực rỡ, đều có nơi để dùng cả, chỉ nhìn xem người ta muốn là những thứ gì thôi.

Nếu mình có thể tham dự triều chính, khiến cho Các chủ hài lòng. . . . . . Nghĩ tới đây, gương mặt vốn lạnh nhạt phía trên bỗng xuất hiện một tia đỏ ửng, nếu để cho người đứng đầu Tiên các tựa như tiên nhân từ trời cao hạ phàm quản lý trần gian kia nhìn trúng, đợi mình sau khi trăm tuổi, tất có thể danh liệt Tiên vị, thì có thể làm bạn với Các chủ dù là trên trời hay dưới đất không chỗ nào không biết không chỗ nào không thông rồi.

Bàn tay nhẹ giơ lên, ở bên nghiên mực đã mài tốt, liền chấp bút lên giấy, trong lúc nhất thời, mùi hương của mực lan tỏa cả phòng.

Ăn cơm trưa xong, mấy ngày nay bởi vì đang lúc lười ra khỏi phòng, nên cố xế chiều mỗi ngày đều nghỉ giấc trưa. Nhưng mà mỗi ngày trong lòng vẫn có chút phiền muộn, ngã xuống giường một hồi lâu cũng không thể nào ngủ được, liền ngồi dậy.

Đứng dậy ra khỏi phòng, ba nha đầu kia một người cũng không ở đây, nàng đang ở trong lòng suy tư một chút, thì nhớ hôm nay quả thật đến phiên Bạch Huyên ở tại bên ngoài hầu hạ, sợ là nha đầu này cho rằng mình đã ngủ, liền chạy ra đi đến nơi khác buôn chuyện rồi.

Bước mấy bước vào trong viện, trong viện cũng cũng khá an tĩnh, Liễu Mạn Nguyệt mừng rỡ thanh nhàn, liền một người ra khỏi sân, muốn tìm nơi thanh tịnh để dạo một chút.

Hoàng thượng kia dùng ngọ thiện xong cũng không biết đang làm những thứ gì? Trong Hạc Lâm viên không có nửa người có thể nói được rõ ràng. Chỉ vì ý nghĩ của tiểu hoàng đế kia chỉ tùy hứng trong chốc lát lại toát ra chủ ý gì đó. Hiện tại có thể là tìm một chỗ nghỉ giấc trưa cũng không chừng. Mỗi ngày mỗi ngày cẩn thận trốn hắn, mình sau này mỗi ngày phải trôi qua thế nào chứ? Còn không bằng hướng chỗ ở của người nọ đi xem một chút, nhằm phục vụ cho ý đồ thanh tịnh của mình cũng tốt.

Trong lòng không suy nghĩ nhiều, chỉ theo tính tình chậm rãi đi thong thả, liền cảm thấy đằng trước không khí càng lúc càng mát mẻ, đi một lúc lâu, liền đến đường núi thông hướng đầm nước ngày trước, chợt nhìn thấy lên núi đường bên kia lại không có người gác, thì không khỏi sửng sốt một chút.

Trong bụng nghi ngờ, liền chạy mấy bước đến nơi đó, thấy đường lên núi quả không người nào gác, trong bụng lại càng kinh ngạc, đi tới con đường núi đó, hướng lên đường núi kia cẩn thận nhìn coi. Đường lên núi mặc dù cao chót vót một chút, nhưng cũng sạch sẻ, các bậc thang đi lên đều dùng ván gỗ để lót, không có tích bùn đất, cũng không giống như quá nguy hiểm.

Hơi suy nghĩ một chút, liền nhấc chân hướng trên đường núi kia bước đi.

Chỗ núi nhỏ này, mặc dù không lớn, nhưng quả thật cao chót vót, đường lên núi cũng dài hơn. Đi chừng thời gian một chén trà thì đã bò tới đỉnh núi, mắt nhìn thấy cảnh sắc kia, trong lòng nhất thời trống trải.

Vị trí nơi mình đặt chân, trước mặt là vách núi, mặt nước bên kia có vách đá thẳng tắp từ trên cắt tới mặt nước, bốn bề đầm nước đều là vách núi vòng quanh như thế. Ngày đó ngẩn đầu nhìn, chỉ thấy chỗ này yên tĩnh bốn phía vách núi cao vút, chỉ có thể nhìn thấy một chút bầu trời, nhưng sau khi lên núi, tình cảnh bốn bề lập tức trống trải.

Trong đầm nước, nơi có vách đá cao vút hình trụ lúc này cũng thấy vậy rõ ràng, phía trên nó rõ ràng có một cái đình.

Bốn phía của ngôi đình kia có rèm lụa mỏng xanh khép lại, hiện tại đang theo gió mát bay bay. Ở vách núi dưới chân kéo dài đến trong đình quả nhiên có một cây cầu treo bằng dây cáp. Bề rộng của cầu có thể … hai người đi song song, phía dưới chính là tấm ván. Tiến lên đi hai bước, thấy hình dáng mấy tấm ván gỗ, lộ vẻ là bền chắc hiếm thấy. Mà những tấm ván gỗ, phía dưới trừ có hai cái khóa sắt ra, khoản cách nối giữa hai tấm còn có dây xích, nên độ bền chắc vừa phải rất có lợi để nối ván gỗ, cũng là chưa chắc chính xác là có thể làm người ta té xuống hay không.

Trong lòng khẽ ngứa, vừa nhìn khung cảnh tươi đẹp cùng bầu trời tựa như biển rộng, Liễu Mạn Nguyệt liền rón rén hướng trên cầu treo kia đi tới. Cây cầu này nối liền hai ngọn núi, người giẫm lên để đi, tóm lại dưới chân sẽ có cảm giác nhẹ bay bay, theo bước đi của mình, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua bước chân.

Liễu Mạn Nguyệt chỉ đành phải khẽ nhắm hai mắt, không dám nhìn xuống phía dưới, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm chòi nghỉ mát trên đỉnh núi ở phía trước, từng bước vững vàng mà đi tới. Nói đến Tiên các, vì nuôi dạy những kẻ như nàng mà tính toán rất nhiều. Bộ dáng tốt, liền chỉ dạy cầm kỳ thư họa, nuôi giống như tiểu thư nhà giàu người ta vậy. Bộ dáng bình thường, mà có thể nhìn ra thiên phú , thì sẽ dạy tập võ công, chỉ dùng dùng cho ám sát hoặc là võ nghệ cao cường thì làm mật báo . Nam tử cũng như thế. Vì vậy, người tựa như Liễu Mạn Nguyệt thì sẽ không dạy cho võ công, vì sợ nữ nhi có nhan sắc bậc này mà còn mang công phu ngược lại làm cho người ta nghi ngờ.

Đi gần nửa nén hương thời gian, mới đến đình nghỉ mát đối diện kia, đứng ở trong đình, vén sa mỏng lên, liền có cảm giác giống như bị vây giữa tiên cảnh trong không trung .

Hít sâu một hơi, nhìn phong cảnh xung quanh một hồi lâu, mới quay đầu trở lại tới đánh giá trong lương đình này.

Chỗ đình này không rộng rãi giống đình ở chỗ ở, có ít đồ trang trí treo trên nóc bát giác, xung quanh là vách tường cao hơn hai thước, trên mặt đều là chạm rỗng cửa sổ khắc hoa mở rộng ra , bốn bề treo lụa mỏng xanh, chỉ có một tầng như vậy. Ở giữa bày đặt một mấy hàng hoa cỏ tươi. Một lư hương, lúc này trong cái lư không có đốt hương. Bên cạnh bày đặt một miệng chậu đồng, dường như là chậu than. Phía sau bày đặt một cái bồ đoàn, ở hướng đông còn đặt một hàng dài bàn cờ và con cờ, đã được sắp xếp gọn gẽ. Liễu Mạn Nguyệt lại đi qua, mở ra một cái hộp, là cờ bên. Bên cạnh lại có giấy và bút mực, đều sắp xếp ngăn nắp. Một chỗ khác lại có một cây đàn ngọc cũng được để gọn lại.

Nhìn này bộ dáng bốn phía, trên mặt Liễu Mạn Nguyệt đang rực rỡ dần dần chìm xuống. Nơi này khắp nơi sạch sẽ, khắp nơi thoả đáng, chứng tỏ thường xuyên có người dùng là.

Lại nghĩ tới hôm đó lúc đến, đường lên núi có có người coi chừng dùm, nói không chừng lúc ấy trên núi có người.

Ở chỗ trên núi này trong Hạc Lâm viên được cho là nguy hiểm, chẳng lẽ không phải vì nơi này nguy hiểm, mà chỉ có người không muốn người khác biết chỗ này, có người sai họ nói thế? .

Chân mày nàng khẽ cau lên, trong lòng khẽ nôn nóng, biết mình lúc này xem như là đường đột rồi, bất kể là người phương nào dùng chỗ này, thì nếu bị người nọ phát hiện, không chừng sẽ gặp có tai họa trên người.

Nghĩ tới đây, Liễu Mạn Nguyệt lập tức ngồi thẳng lên, xoay người hướng cái cầu treo lúc trước đi tới.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Chương 9