“Mười mấy rồi?” Thái hậu ngồi ngay ngắn ở trên, thần sắc nhàn nhạt hướng Giảm Lan đang đứng ở phía dưới hỏi.

Sắc mặt Giảm Lan vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước, tiếng nói nói ra cũng lạnh như băng : “Mười lăm.”

“Đọc sách được mấy năm rồi?”

“Bốn tuổi thì đã học.”

Nhưng ngay sau đó, chính là một trận trầm mặc rất lâu, Thái hậu buông thõng mí mắt, cầm lấy trà chén trên bàn nhỏ khẽ thổi, thật lâu, mới nhấp một ngụm nhỏ.

Hành động này nếu ở bên ngoài, chính là lễ bưng trà tiễn khách, nhưng hiện nay. . . . . .

Giảm Lan vẫn như cũ yên lặng đứng thẳng, nửa tiếng cũng không lên tiếng, một là không dám, hai là không thể. Cùng Thái hậu nói chuyện, quy tắc nào mình phải tìm chuyện để nói chứ? Mặc dù nàng có thể chọn câu chuyện, nhưng lại không biết Thái hậu này là một người có tính tình thế nào, thì dám nói lung tung sao? Nên không thể làm gì khác hơn im lặng là vàng.

“Một lát Hoàng thượng tới nơi này của ta, cùng ai gia xử lý chính vụ, ngươi cứ ở một bên hầu hạ đi.” Thái hậu để xuống trà chén nhỏ, cuối cùng cũng mở ra kim khẩu.

Ngay cả Giảm Lan đã mau luyện thành thể chất bán tiên kia, cũng biết đây là Thái hậu ình có cơ hội cùng hoàng đế ở chung một chỗ, trong bụng không khỏi nhảy nhót vài phần, nhanh chóng đáp một tiếng: “Dạ”

Hai tròng mắt của Thái hậu cụp xuống, rốt cuộc vẫn còn rất non, liền thiếu kiên nhẫn như vậy. . . . . . Thôi, bất quá chỉ mới mười lăm tuổi, cho dù từ trước đến nay dạy khá hơn nữa, cũng chỉ là một tiểu nha đầu phiến tử (đây là câu nói của người phương bắc vừa là mắng chửi người vừa là cách gọi thân mật).

Tiểu hoàng đế ủ rũ đi vào bên trong thư phòng, đầu tiên là hướng về phía Thái hậu hành lễ vấn an, sau đó liền mang một bộ dáng buồn bã ỉu xìu ngồi vào một đầu ghế khác.

“Hoàng thượng, nghe nói công khóa của buổi sáng ngày hôm nay lại không đi?” Thái hậu vẫn nửa buông thỏng hai mắt, sắc mặt nhàn nhạt, nhìn không ra vui, cũng nhìn không ra giận, vẫn bộ dáng ung dung rộng lượng.

Hoàng đế thì cúi đầu, cũng không lên tiếng.

“Thôi, trước tiên đem tấu chương ngày hôm nay xem đi.” Thái hậu giống như không muốn nhiều lời, những năm gần đây, từ lúc phụ hoàng hắn băng hà, vốn là một thái tử thông tuệ liền tựa như thay đổi thành người khác, đầu tiên là đần độn, liên tiếp nửa năm một chữ cũng không chịu nói, sau đó tuy bắt đầu nói chuyện, nhưng hành động cũng đờ đẫn.

Để cho đứa con trai độc nhất có thể khôi phục chút ít tài cán, Thái hậu chỉ đành phải tìm một ít tiểu thái giám tuổi tác tương đương với hắn, suốt cả ngày biến đổi hình dáng để đùa chơi cùng hắn, còn mình thì mỗi ngày phải thay thế hoàng đế vào triều. Trong đầu chỉ nghĩ, chỉ cần có thể khiến cho hắn đừng ngơ ngác ngây ngốc như vậy nữa, thì dù như thế nào cũng chịu .

Lại không nghĩ, nếu không biến thành ngu ngốc ngây người, thì lại biến thành chỉ lo vui đùa, nửa phần học vấn không muốn nghe, nửa phần chính sự cũng không muốn làm nữa.

Khẽ thở dài, những năm gần đây, bà ở phía trước thay hắn trông chính vụ coi trong triều, quay về còn phải để ý hậu cung, đứa nhỏ này lại còn làm cho người ta không bớt lo như vậy, thì dù bà là người đàn ông sợ là cũng mệt đến suy sụp, tuy nói còn có. . . . . . Nhưng mọi việc dẫn không thể chiếu cố chu toàn hết. Mà Chu Thái phi kia lại không thể trông cậy vào, bà chỉ mong đợi đứa nhỏ này có thể giành lại chút ít khí thế, thì bà sẽ đem những chính vụ này từ từ giao qua, lại không nghĩ chuyện lại ầm ĩ đến tình trạng hiện nay như vậy. Mình chỉ đành phải đem chú ý đánh tới chuyện hắn có thể mau chút ít sinh hạ hài tử ra.

Nghĩ tới đây, Thái hậu khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Giảm Lan đứng ở bên cạnh.

Giảm Lan nhận được chỉ thị, đè nén trái tim đập cuồng loạn, từ trong tay một vị cung nữ nhận lấy khay, bưng qua, chậm rãi đi tới bên cạnh bàn, rón rén thả vào bên cạnh Hoàng thượng.

Hoàng đế nơi đó đang cầm lấy tấu chương xem mà không tập trung, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Giảm Lan để xuống trà chén nhỏ trong tay áo, đợi nàng rút ra tay quay về đứng thẳng ở bên cạnh mình, thì Hoàng thượng cứ ngó chừng nước trong chung trà kia, không biết là suy nghĩ cái gì.

Thái hậu nhìn thấy nhi tử phân tâm, không giống trước đây bởi mình càm ràm khiến hắn liền quay đầu cố ý đánh giá lung tung trong phòng, mà là ngó chừng chừng cái chén kia, tức giận vốn không tiêu tán ở trong ngực, nhất thời giảm đi ba phần, trầm giọng nói: “Chắc là Hoàng thượng không quá thích bộ trà cụ này, cũng được Giảm mỹ nhân, đem bộ này thay đi, lấy bộ Vũ Hóa tình thiên đến.”

Thái hậu gọi ba chữ “Giảm mỹ nhân”, còn cố ý nặng thêm hai ba phân, nhưng hết lần này tới lần khác , hoàng đế liền tựa như không có nghe thấy, cũng học Thái hậu thở dài một hơi, rồi thu lại thái độ khác thường, cầm lấy tấu chương trước mặt nghiêng đầu ngồi ở trên ghế xem.

Giảm Lan hô hấp bình thường như cũ, lấy lại bộ trà cụ kia thu hồi vào trong mâm, giao cho cung nữ bên cạnh, chờ các nàng đi xuống một lần nữa quay trở lại để thay cái mới.

Thái hậu còn tưởng là Hoàng thượng lại có tâm tư muốn nhìn tấu chương, liền đem mắt ngó chừng, lại thấy mắt hắn mặc dù cầm sổ con bên cạnh xem, nhưng lộ vẻ chưa từng xem qua chỉ nhìn chằm chằm vào một chỗ, thì sắc mặt bà chìm thêm ba phần, không nhịn được mà khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, tránh cho lại bị đứa nhỏ này làm tức giận thêm.

Cung nhân phía dưới động tác nhanh nhẹn, lập tức liền đổi lại chén trà mới tới đây, Giảm Lan xoay người nhận lấy, tiến lên hai bước, muốn nhẹ nhàng thả vào trên bàn trước mặt Hoàng thượng, Hoàng thượng nơi đó không biết làm sao, liền khoát tay, hướng dưới đầu cánh tay của Giảm Lan hất tới, sức lực chưa đủ lớn, nên đã đem chén trà nóng giội về phía sau, giội đến trên cánh tay của nàng kia, khiến nó bỏng đến nàng thất thanh kêu lên.

Tiểu hoàng đế mạnh mẽ nhảy lên, quay đầu nhìn chằm chằm Giảm Lan nói: “Ngu xuẩn. Tay chân vụng về, ngay cả chén trà cũng cầm không được? Trong cung giữ phế vật vô dụng như ngươi để làm gì? .”

Lời này quá nặng rồi, Giảm Lan nghe thấy cả kinh, thoáng cái quỳ xuống đất, trên mặt trắng bệch, cắn chặt môi nhịn nước mắt rơi, không dám lên tiếng.

Thấy nàng lại chỉ quỳ như vậy, một … không … khóc, hai không cầu xin, ba không cáo lỗi, sắc mặt tiểu hoàng đế kia càng thêm chìm, nhấc chân lên liền đạp tới, mắng: “Lại vẫn dám cùng trẫm lên mặt tiểu thư à? . Người đâu. Kéo ra ngoài đánh.”

Thái hậu bên kia bởi vì vừa mới nhắm mắt, nên không nhìn thấy quá trình trải qua, chỉ cho rằng Giảm Lan thật sự tay chân vụng về đem cái chén làm rớt, còn tưởng là nàng nhìn thấy Hoàng thượng, tinh thần căng thẳng, nên mới xảy ra chuyện không may. Nhưng mà người là do mình kêu tới, làm sao có thể để mặc hắn đuổi? Bà chậm rãi trợn mắt nhìn một vòng thái giám cung nữ đang ngẩng đầu hướng mình nhìn chờ xin chỉ thị.

Trầm giọng nói: “Thôi, mang Giảm mỹ nhân đi xuống đi.” Rồi hướng Hoàng thượng nói, “Là do lần đầu hầu hạ ở trước ngự án, chắc là tay chân chưa đủ linh hoạt. Dù nói thế nào cũng do phía dưới hiếu kính lên, mà người là do nhạc phụ tương lai của con đưa tới, cũng không tiện đuổi, nếu như con không thích, không đi gặp nàng ấy là được.”

Hoàng thượng vừa nghe, chợt quay lại nói: “Vậy cả bốn trẫm đều không thích, nếu mẫu hậu nói thế, vậy trẫm không cần phải đi gặp họ nữa.”

Thái hậu nghe xong, thì bị chẹn họng, tức giận đang đè nén chợt thoáng cái bộc phát ra , dùng sức vỗ bàn, mạnh mẽ đứng lên: “Hoàng thượng, năm sau đã là ngày ngươi đám cưới rồi, hiện nay không thích, không muốn, đến lúc đó chẳng lẽ không thành hôn? Trước khi Hoàng hậu vào cung, phi tần cần được đi trước vào cung, phải hầu hạ trước hôm Hoàng hậu gả vào cửa cung. Chẳng lẽ ngươi muốn giống như những thứ tiểu thư nhà giàu người ta, đến lúc đó mới học lễ nhân luân thế nào sao? .”

Sắc mặt Tiểu hoàng đế trắng bệch, mím thật chặt đôi môi, nghe Thái hậu nói xong, chợt cười lạnh một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn non nớt kia bỗng nghiêm nghị lại, một đôi mắt ưng lộ ra hơi lạnh thấu xương, trong lòng Thái hậu cả kinh, cái này . . . . . . ánh mắt này. Chằng phải giống phụ hoàng hắn sao? Đâu còn bộ dạng đứa bé mới lớn chứ? .

“Mẫu hậu chẳng lẽ mong muốn nhi tử sớm sinh hạ cháu nội cho người đến thế sao? Nhi tử còn muốn sống thêm hai năm nữa.” Dứt lời, liền phát tay áp, xoay người đi thư phòng bên cạnh.

Thái hậu hai chân mềm nhũn, ngã ngồi ở trên ghế, lăng lăng nhìn tấu chương ở trên bàn nhỏ, thẫn thờ thật lâu.

Liễu Mạn Nguyệt đem xúc cúc Hoàng thượng ban thưởng lấy ra, ở trong viện học đá bóng, đá được hai cái. Nhưng xúc cúc này rốt cuộc cũng không phải là trái bóng, nó nặng hơn chút ít không nói, mà không dễ đưa đẩy giống như trái bóng, phải mất vài lần khí lực, một cước liền đá nó đến bên cạnh cửa lớn.

Liễu Mạn Nguyệt không để cho tiểu nha đầu đi nhặt, mà tự mình vui vẻ đi qua nhặt , nàng chỉ lấy cái này xem như rèn luyện thân thể, lại không nghĩ, mới vừa nhặt xúc cúc kia lên, liền nghe bên ngoài có người đi qua, giương mắt vừa nhìn, thì thấy Giảm Lan cau mày, bị hai cung nữ đỡ trở về Bình Viên, còn ôm lấy cánh tay, làm như bị té hay là bị đụng phải vậy.

Trong lòng buồn bực, nên chỉ đem xúc cúc kia nhặt lên, rồi chậm rãi đứng dậy đi trở về, mà không đánh giá quá nhiều. Suy nghĩ hơi đổi một chút, đoán chừng Giảm Lan này tám chín phần là ăn thiệt thòi của tiểu hoàng đế kia, nếu không thì vườn này tuy lớn, nơi nào có thể va chạm với một mỹ nhân như nàng ta?

Tuy nói từ lúc vào hậu cung này, chưa chừng gặp phải chuyện nâng cao đạp thấp, lấy thân đè người, nhưng hiện nay nay do hậu cung trống không, nữ nhân của hoàng đế tổng cộng chỉ bốn người các nàng, tuy nói lúc này còn chưa từng thị tẩm, nhưng cũng là một nửa người của hắn, bốn người cùng đi chung không phải là người lương thiện, thì sao có thể không cẩn thận như vậy?

Cho nên, bị trung nhị hoàng đế (hoàng đế ở giữa 2 thời kỳ trẻ con và trưởng thành) làm bị thương, có khả năng lớn nhất.

Nghỉ ngơi hai ngày nữa, Liễu Mạn Nguyệt suy tư, vốn cứ ở trong nhà này mãi cũng không làm được chuyện gì, những thứ khác không nói, hiện nay người từ trong Các sai khiến ra mặc dù không nhiều lắm, nhưng phàm đã sai khiến ra ngoài, phần lớn đều phái vào hoặc là trong cung, hoặc là đến chỗ trọng thần trong triều đình. Trong ba viện bên kia trừ Giảm Lan mới bị đả thương ra, hai cái còn lại đã biến đổi biện pháp rồi, tính toán làm thế nào để vô tình gặp được hoàng đế.

Hơn nữa trừ mình cùng ba người kia ra, cũng không biết trong cung nội còn có người nào từ trong Các ra nữa không, nếu như nàng cứ không động đậy như vậy bị người trong Các âm thầm kia biết, cho rằng mình hành sự bất lực, cũng không tranh thủ danh tiếng, chỉ cần họ đem thuốc kia đến trễ ba đến năm ngày, cũng đủ khiến mình phải đau đớn gào thét.

Mà cứ trốn mãi ở trong viện cũng không có ý nghĩa, cái khu vườn thật đẹp này nếu đã vào ở mà không đem ngắm hết, trời mới biết bỗng có một ngày nào đó chuyện được nhờ kia bỗng có cơ hội thành công thì sao? Mà mỗi ngày đi ra ngoài dạo một chút, cho dù gặp không được Hoàng thượng, quay đầu lại trong Các có hỏi cũng có thể ăn nói, tránh cho lại bị chụp cái mũ không tận tâm làm việc.

Nghĩ tới đây, liền đối với ba người hầu nói: “Ngày hôm nay khí trời tốt, ta muốn đi trong vườn dạo một chút, chỉ để Bạch Hương đi theo là được, hai người các ngươi ở lại giữ nhà.”

Hai Bạch khác nhanh chóng đáp lời “Dạ” , Bạch Hương cúi đầu theo bên người, vịn Liễu Mạn Nguyệt đi ra ngoài.

Chỗ Tiểu hoàng đế kia thích chơi mỗi ngày, lần trước mình gặp gỡ ở phía đông, Hạc Lâm Viên chỗ này rất lớn, khắp nơi đều có cảnh đẹp, một năm bốn mùa đều có chỗ để ngắm, nếu muốn tránh xa tiểu hoàng đế kia, chỉ cần đi đâu ít người lui tới, nơi không tiện vui đùa không phải là tốt nhất sao?

Nghĩ tới, liền thuận miệng hỏi: “Trong vườn này ở nơi nào thanh tịnh một chút?”

Bạch Hương ngẩn người, nghi hoặc nói: “Thanh tịnh?”

Nha đầu này đi theo bên cạnh mình có chừng mười ngày rồi, Liễu Mạn Nguyệt cũng hiểu rõ đầu óc của nàng ấy không hiểu được lời nói có nhiều chỗ cong quẹo, chỉ đành phải chậm rãi nói thẳng: “Chính là nơi ít người một chút? Và nơi có nhiều người một chút?”

Bạch Hương cau mày trầm tư một hồi lâu: “Nơi ít người? Nô tỳ không biết rõ lắm. ít người. . . . . . thì có Phòng bếp, và trong viện của chúng ta. . . . . .”

“Ngừng ngừng.” Liễu Mạn Nguyệt nhanh chóng giơ tay lên cắt đứt lời nói của nàng “Ta nói chính là trong vườn, không phải là chỗ người ở, là hỏi những chỗ có cảnh trí kìa.”

Vẻ mặt Bạch Hương như chợt hiểu ra, đầu tiên là gật đầu, nhưng ngay sau đó liền cau mày nói: “Trong vườn chỗ ít người. . . . . . Nô tỳ không rõ lắm, nhưng mà đi theo cái hồ kia, có con suối nhỏ nhiều nhất chỉ có thể đứng hai người.”

Liễu Mạn Nguyệt nhàn nhạt nhìn hai mắt nàng, tuy nói biết đầu óc nàng không nhanh nhạy, hiện nay nhìn như thế rõ ràng còn thiếu cả suy nghĩ . Cung nữ như vậy, lại bị đưa đến đến hầu hạ bên cạnh mỹ nhân, nghĩ đến nàng ta nhất định trung thành đi làm a?

Nhân vật như vậy, không biết là khờ thật, hay là giả bộ ngu.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Chương 6