Ngọc Điệm Lương trong lòng thầm giận, vốn định hấp dẫn Hoàng thượng đi qua, sau đó tinh tế nói chuyện, rồi ôm lấy hắn ở dưới ánh trăng nghe “Tiêu”, cũng chưa từng nghĩ đến tỷ tỷ lúc này, lại cùng hắn ở chung một chỗ, hiện nay còn có thêm Liễu Mạn Nguyệt kia. Lúc này, hoàng đế còn nghĩ tới trò này. . . . . .

Thấy khuôn mặt cứng ngắc của Ngọc Điệm Lương đứng ở bên cạnh đình, chẳng lẽ muốn phơi dưới mặt trời để thổi sáo à, Ngọc Điệm Thu không nhịn được trên mặt liền treo lên một nụ cười, vừa mới rồi nàng đoạt cơ hội thật tốt của mình, lúc này đúng là tự chuốc lấy.

Bên này Ngọc Điệm Thu ở trong lòng mới vừa đắc ý hai phần, bỗng nghe được Hoàng thượng mở miệng nói: “Di? Ngươi không phải là biết khiêu vũ sao? Nếu theo tiếng sáo mà nhảy chẳng phải là so sánh với vừa rồi còn tốt hơn sao?”

Trong lòng Ngọc Điệm Thu nghẹn một cái chỉ đành phải khẽ cong người, đáp một tiếng dạ, rồi ôm xúc cúc kia lui hai bước, bắt đầu khiêu vũ.

Trong tai nghe tiếng sáo du dương, trong mắt nhìn mỹ nhân khiêu vũ, nếu là lúc này lại có thể cùng Hoàng thượng dường như ngồi ở trong lương đình thì không gì tốt hơn.

Trong lòng nghĩ tới đây, Liễu Mạn Nguyệt liền lặng lẽ giương mắt nhìn về phía hoàng đế, lại không nghĩ, lại đối diện với ánh mắt của hắn.

Trái tim đột nhiên đập loạn hai nhịp, tiểu hoàng đế này chính là chủ nhân nơi này, hy vọng hắn đừng có bắt mình đi biểu diễn tài năng gì đó mới tốt. Trong lòng nghĩ tới đây, nhưng trên mặt cũng không dám thể hiện, chỉ nhàn nhạt hướng về phía Hoàng thượng cười cười, nghiêm chỉnh không dám vứt loạn mị nhãn —— trời mới biết tiểu hoàng đế này nhìn thấy có hiểu hay không?

Hoàng đế quả là hơi nhíu mày, ánh mắt ở trên người Liễu Mạn Nguyệt lướt qua, hỏi: “Còn ngươi thì biết chút cái gì?”

Liễu Mạn Nguyệt mở trừng hai mắt, thầm nghĩ thật nhanh, liền bật thốt lên nói: “Thiếp thân cái gì cũng không biết, chỉ biết ăn.”

Tiểu hoàng đế hơi sửng sờ, bên kia tỷ muội Ngọc thị đang thổi sáo, khiêu vũ , cũng hơi dừng chỉ một chút, hai cặp mắt mỹ nhân liền thẳng tắp hướng về phía Liễu Mạn Nguyệt quét tới.

“Ăn? Có thể ăn nhiều hay ít?” Tiểu hoàng đế nhích thân thể sang, cau mày nghiêng đầu nhìn nàng.

Liễu Mạn Nguyệt từ từ đáp: “Thiếp thân ăn cũng không phải là nhiều, mỗi bữa cơm chỉ ăn một chén, món ăn thì ăn một hai khay.”

“Vậy sao lại nói là biết ăn?”

Thấy Hoàng thượng hỏi nữa, trên mặt Liễu Mạn Nguyệt lộ ra một tia nghi ngờ: “Thiếp thân mỗi ngày đều phải ăn cơm, trừ cái này, thì không biết gì … nữa, cái này nếu không phải là sở trường. . . . . . vậy thì không có sở trường nữa rồi.”

Thấy lúc nàng nói lời này vẻ mặt rất thành thật, tiểu hoàng đế bên kia bị chẹn họng một cái, Tiểu Châu tử đứng ở bên cạnh hầu hạ nghe thấy cũng không nhịn được, từ trong miệng phát ra mấy tiếng cười nghẹn.

“Kia. . . . . . Kia. . . . . .” Tiểu hoàng đế tay giơ lên, chợt hướng Ngọc Điệm Thu đang tự khiêu vũ mà chỉ, “Trẫm nhìn thấy ngươi vóc người yểu điệu, vậy có biết khiêu vũ như nàng không?”

Liễu Mạn Nguyệt vội lắc đầu nói: “Thiếp thân ngu dốt, trong phòng lúc có thể ngồi thì không đứng, trái lại có thể đứng thì không ngồi, lười biếng, làm gì lại giỏi khiêu vũ như Ngọc tỷ tỷ vậy?”

Tiểu hoàng đế nghe lời này của nàng, trên mặt đầu tiên là méo một cái, nhưng ngay sau đó há hốc mồm, làm như muốn nói cái gì lại không có nói ra, qua một hồi lâu, liền gật đầu nói: “Cũng tốt, vậy lúc nhàn rỗi không có chuyện gì liền ở trong phòng mình ngủ nhiều một hồi đi.”

Liễu Mạn Nguyệt nhanh chóng phúc thân nói: “Thiếp thân tuân chỉ.” Nếu là nói mình biết cái gì, không chừng vị này liền để ình có bộ dáng như tỷ muội như Ngọc gia vậy, ở dưới mặt trời lớn biểu diễn thật lâu, mệt mỏi cũng không có thể dừng lại, chẳng phải là tự tìm tìm khổ sao?

Mình bây giờ không phải là ỷ vào nhan sắc sao? Dù sao bên cạnh cũng là nhan sắc tầm thường, không chú ý thì không chú ý, quay đầu lại chờ thăm dò tính tình Hoàng thượng này rồi hãy nói, dè dặt lúc này làm bia đỡ đạn cũng không tự biết lượng sức mình.

Bên này Hoàng thượng chưa từng gọi ngừng, ở đình bên cạnh hai tỷ muội vẫn phải ở dưới mặt trời sáng loáng thổi sáo, khiêu vũ. Ánh mắt của Liễu Mạn Nguyệt xoay tròn, tiếp theo liền ngước đầu phúc thân hỏi: “Hoàng thượng,vậy hiện nay thiếp thân trở về được chưa?”

Nếu là hắn đáp ứng, vậy thì trở về nghỉ ngơi lấy lại sức, lên kế hoạch lần tới tái chiến. Nếu như hắn bảo mình cùng hắn đi vào ngồi, vậy thì thuận theo thuyền, nhìn xem có thể nhân tiện cùng hắn nói chuyện hay không? Bất kể nhận được kết quả nào, so sánh với bây giờ ngu ngốc đứng ở chỗ này vẫn tốt hơn một chút, nếu hai kẻ kia có thể nghĩ tới biện pháp làm trò khiến hoàng đế chú ý, nếu mình không có tâm tư lấy lui làm tiến, thì cũng quá tệ rồi.

Hoàng thượng sửng sốt, nhìn những thứ thái giám quanh mình cúi thấp đầu mà trong lòng thì nhịn cười, lại xem một chút hai người bên ngoài đình kia, còn đang ra sức thổi và khiêu vũ a. Ngươi ở nơi này không ra sức lấy lòng còn chưa tính, làm sao lại muốn đi rồi? Bốn mỹ nhân này một người cũng không từng thị tẩm quá đâu, lúc này ai lại không muốn ở tại trước mặt Hoàng thượng lộ mặt nhiều hơn chút? Nàng ta nghĩ như thế nào mà đòi đi?

Tiểu hoàng đế chân mày nhăn, nhìn chằm chằm hai mắt Liễu Mạn Nguyệt, thấy nàng đang đứng ở trên nền đất mặt trời dưới, bỗng nhiên trong lòng một trận chợt hiểu ra, nhưng ngay sau đó liếc nhìn trong lương đình một cái, hết sức “Thể thiếp” nói: “Xưa nay thời điểm không có việc gì cũng đã ngủ nhiều rồi, hiện tại trẫm ở chỗ này, tự nhiên là ‘ có việc ’ rồi, ngươi cứ đứng thẳng ở bên kia hầu hạ đi.”

Trong lòng Liễu Mạn Nguyệt mạnh mẽ giật mình, khóe mắt hơi nhướng nhướng nhìn lên trên, đàng hoàng phúc thân đáp: “Thiếp, tuân chỉ.” Liền không dám nói nữa.

Tiểu hoàng đế này, có vấn đề.

Lượn lờ đứng ở bên cạnh chòi nghỉ mát, Liễu Mạn Nguyệt đầu đội mặt trời chói chang, tai nghe tiếng ti trúc, cũng không từng hướng Ngọc Điệm Thu đang khiêu vũ nhìn thêm nửa mắt, trong lòng chậm rãi suy nghĩ.

Từ lúc hôm đầu gặp tiểu hoàng đế này một lần, nàng đã cảm thấy có cái gì không đúng. Gọi muội tử ngực phẳng thanh cao cởi quần áo tại chỗ, để cho người vừa nhìn đã biết là vũ đạo gia vóc dáng nóng bỏng đi nghiên cứu văn chương, còn hỏi người sử dụng nhạc khí phóng khoáng lạc quan là biết đá xúc cúc không. . . . . . Hơn nữa buổi tối ngày hôm trước, sau khi hỏi thăm mới biết được, lệnh cho bốn người mình đi qua thị tẩm chính là ý tứ của Thái hậu, nhưng tiểu hoàng đế này lại lấy đầu sói ở nơi đó hù dọa bốn người mình. Cho tới bây giờ, hắn luôn cố ý hành hạ ba muội tử muốn đến gần hắn, đứng ở nền đất dưới mặt trời lớn mà phơi . . . . . .

Tám chín phần mười, tiểu tử này cố ý .

Một đôi mắt hoa đào khẽ híp lại, tâm tư tắt đèn chuyển cảnh: đứa nhỏ này đúng vào thời điểm chuyển đổi hai kỳ, bình thời thích vui đùa không thích học tập cũng có, hiện tại bốn người mình nói rõ là do Thái hậu cho người tìm ra khiến cho hoàng đế hồi tâm cố gắng tạo người để dùng, và đối với một hài tử trong thời kỳ phản nghịch, nếu như một khi biết được mẫu thân đại nhân có loại ý nghĩ này, thì sẽ làm cái gì để phản kháng?

—— Làm ngược lại.

Hơi ngẩng đầu một lần nữa, Liễu Mạn Nguyệt tìm một tư thế không… tiêu hao thể lực nhiều, tiếp tục an tâm đứng, đứa nhỏ này đang cùng Thái hậu giận dỗi đây mà, mình không nên hành động lung tung để trở thành cái thùng để hai người này trút giận. Nếu như tiểu hoàng đế quyết định chủ ý, kiên quyết không đụng đến bốn nữ nhân mà mẫu hậu hắn ban thưởng để quản thúc hắn mà nói…, mình cũng không thể đem tiểu hoàng đế này trực tiếp đụng ngã rồi đè lên. Cho dù nàng có ý nghĩ kia, cũng không có cái can đảm đó a. Trời mới biết sau khi xong hắn có nhận món nợ này không, hay là dưới cơn nóng giận dứt khoát đem mình đánh giết.

Giữ được núi xanh sợ gì không có củi đốt, Liễu Mạn Nguyệt cảm thấy thật may mắn là lúc trước mình không có ngây ngốc ở bên cạnh làm động tác, nếu không tiểu hoàng đế không chừng sẽ gặp mượn đề tài này để nói chuyện của mình, còn không biết hắn sẽ làm sao hành hạ mình đây.

Trời mặc dù không quá nóng, vẫn có gió mát thỉnh thoảng từ sơn cốc bên kia thổi qua, nhưng đứng trên nền đất dưới mặt trời rốt cuộc cũng phơi đến cả người choáng váng, trong lương đình có treo rèm, lại ở gần nước, tiểu hoàng đế giơ tay lên lấy miếng dưa và trái cây, vẻ mặt đắc ý liếc mắt nhìn hai người vừa thổi vừa nhảy ở phía ngoài đình.

Qua thật lâu, thì những tiểu thái giám bị rải ra xung quanh nghe tiếng sáo lúc này mới vội vã chạy trở lại, trên đầu mọi người còn đầy mồ hôi, rất sợ làm trễ nãi chuyện của Hoàng thượng.

“Bẩm báo vạn tuế gia. . . . . . ở miệng cống dưới hạ du thì không nghe thấy.”

“Hồi Hoàng thượng, hướng Bắc của vườn hoa sen cũng nghe không thấy.”

Đám tiểu thái giám xuôi tay đứng ở bên ngoài đình, hướng tiểu hoàng đế quy củ hồi bẩm, hoàng đế gật đầu, gác tay đứng lên: “Đi mệt mỏi rồi, bãi giá hồi cung.”

Dứt lời, cũng không thèm nhìn tới ba cô gái phía dưới đình, thản nhiên đứng dậy rời đi.

Đầu tiên là “Bộp” một tiếng, sau đó lại là “Phịch” một tiếng, Liễu Mạn Nguyệt đã phơi đến đầu choáng mắt hoa có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn tỷ muội hai người Ngọc Điệm Thu khiêu vũ nhảy đến choáng váng đầu óc, đặt mông té ngồi trên mặt đất, cùng Ngọc Điệm Lương thổi đến mặt trắng hụt hơi, nàng cứng ngắc xoay người, nện bước chân bủn rủn, được Bạch Huyên, Bạch Tuyết hai người đỡ vịn bước từng bước hướng về Thanh viên đi tới.

Tiểu hoàng đế cũng quá hung tàn rồi. Tỷ hiện tại không dám chọc ngươi, trước khi thời kỳ phản nghịch qua đi, nhìn thấy người thì tìm đường vòng đi còn không được sao?

Tam nữ phảng phất như chạy nạn trở về chỗ ở của mình, Liễu Mạn Nguyệt lúc ở trong đình liền chỉ là lời nói dối cho xong, lúc này cũng đã biến thành thật rồi, liên tiếp ba ngày, nàng trừ rửa mặt tắm rửa đi dạo ra, hầu hết là ở trên giường nghỉ ngơi ba ngày.

Bên Nhạc Viên mất hết ba ngày cũng chưa từng được nghe nửa tiếng ti trúc vang ra, bên trong Hỉ Viên thì nghe Bạch Huyên hỏi thăm được tin tức, cũng nói là ba ngày đều không có nâng nỗi thắt lưng hay đá chân .

Nghe được tin tức này, trong bụng Liễu Mạn Nguyệt hơi thăng bằng chút ít. Nếu biết kết quả thế thì dù cố ý hay sơ ý cũng sẽ không xuất hiện sớm ở đó, tuy nói mình cách gần đó cũng có chút cơ hội ngồi nghĩ trước, nhưng bỗng nhiên bị đạn lạc đánh trúng, làm mình phải ngộ thương. Lần tới có chuyện này nữa, liền tựa như trước kia nhìn Hoàng thượng đá xúc cúc vậy, tìm nơi có thể nhìn chút náo nhiệt là tốt rồi, ở trong thời kỳ phản nghịch của tiểu hoàng đế chớ có đi sờ cái chân mày kia của hắn.

Ý nghĩ này quá đẹp rồi, nhưng ông trời thì không thích đẹp như thế.

Ở trong hoàng cung này, bầu trời không phải là có một chỗ.

Chỗ của Hoàng đế nơi đó là một góc trời, còn có Thái hậu xưa nay nghe báo cáo và quyết định sự việc, xem như đó là một góc trời nữa.

Bốn nàng nếu do Thái hậu lão nhân gia sai người đi tìm tới cho Hoàng thượng giải buồn, thì không thể nào giống Tiểu Hoàng thượng là đem bốn người nàng vứt xuống sau ót.

Trước kia là bởi vì mỗi ngày Thái hậu cần nghe một chút chính vụ triều chánh, nên không có thời gian rảnh, mấy ngày nay yên tĩnh bình an, mà Thái hậu từ xưa đến nay đều từ chỗ tiểu thái giám đi theo hoàng đế để nghe tin tức, biết Hoàng thượng ở buổi tối đầu tiên thả một con sói đem này bốn nàng dọa gần chết, rồi hai ngày sau lại hành hạ ba người té xỉu, cho nên cũng nhịn không được nữa.

Ba người hy sinh, mà còn bị hoàng đế thẳng mặt hành hạ, sợ là hắn nhất thời vẫn nhớ ở trong đầu, nếu gặp lại lần nữa sẽ cáu kỉnh hơn, nhưng không phải vẫn còn một người không có bị hành hạ sao?

Kết quả là, ngày thứ tư thủ lĩnh của nhóm, Giảm mỹ nhân ở Bình Viên liền bị Thái hậu triệu đi qua.

Được rồi, khi nhận được tin này, Ngọc Điệm Thu giận đến ở trong phòng đập vỡ ba chén trà, Ngọc Điệm Lương thì ở trong phòng xé hai cây quạt, Liễu Mạn Nguyệt thì ăn thêm nửa bát cơm —— ừ, có người đưa qua chịu chết thay, nàng vẫn nên xem cuộc vui xem cuộc vui thôi, lúc này nàng quyết không nhào tới, tránh lại bị một trận tội lây.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Chương 5