Truyện Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn

Chương 25: chương 25

Tác giả Noãn Hà

Liễu Mạn Nguyệt chưa bao giờ nghĩ tới trong Các sẽ hành sự như thế, nhưng nghĩ lại, ngày đó mình ở trên núi, mặc dù gặp qua cũng không nhiều nữ tử cho lắm, nhưng cuối cùng cũng biết còn có không ít người ở chỗ của hắn, nếu thật sự tính toán đặt Hoàng thượng hoàn toàn ở bên trong lòng bàn tay, cách làm như vậy thật đúng là vô cùng có khả năng.

“Nhưng…tuyển tú chính là nữ tử từ các nơi được đưa vào trong cung….cho dù là trong Các có bản lãnh, cũng không thể đổi toàn bộ những người này thành chúng ta đi?”

Hoàng thượng nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cười khẽ một tiếng: “Đúng hay không đúng thì có gì khác nhau? Những nữ tử này đều là nuôi ở trong khuê phòng, cho dù là trẫm muốn điều tra, nếu như bọn họ từ lâu, từ trong năm đã có chuẩn bị, giống như là Lưu gia kia, nếu không phái người ẩn vào trong phủ thăm dò tiểu thư ở trong phòng kia, thì làm sao mà biết được rốt cuộc có người như vậy hay không?”

“Hoàng thượng có phái người vào trong Lưu gia kia để điều tra?!”

“Hừ, cho trẫm tuyển Hoàng hậu, lại là đặt ở trong kinh, trẫm tự nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng, nhìn rõ ràng một chút. Cũng không thể để người lừa gạt mất đi tánh mạng còn không biết là vì sao đi?” Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, hơi bình ổn lại hơi thở, hồi phục rồi lại hỏi, “Lúc ở trong Các, ngươi có nghe nói qua chuyện này? Hoặc là trong Các cố ý bồi dưỡng người?”

Liễu Mạn Nguyệt khẽ lắc đầu: “Tiên Các mặc dù nói chỉ có một, nhưng người lại cũng không ở chung một chỗ, mặc dù ta không biết ngọn núi kia rốt cuộc là ở chỗ nào, nhưng lại biết kéo dài một mảng lớn. Khi còn bé lúc mới vào trong các, mặc dù ta đã ở trên ngọn núi cao nhất của Các chủ, nhưng mà qua nửa năm thì bị đưa đến chỗ ở sau này. Những nữ tử chúng ta cũng không ở cùng một chỗ, trưởng lão dạy dỗ bốn người chúng ta đều ở chỗ kia, chúng ta bình thường mới có thể ngẫu nhiên mà gặp mặt.”

Đầu lông mày của Hoàng thượng chau lại: “Ở trên núi trừ bọn ngươi ra, ngoài ra các nữ tử khác ở trong các ngươi cũng chưa từng gặp?”

Liễu Mạn Nguyệt thở dài, khẽ lắc đầu: “Khi còn bé lúc mới vào Các thì ngược lại có gặp qua ít người, nhưng lúc ấy đều là hài tử bốn năm tuổi, lớn nhất cũng không quá bảy, tám tuổi, cho dù là gặp lại, cũng không nhận ra được nữa rồi.”

Nghe được những lời này của nàng, Hoàng thượng chợt nở nụ cười: “Ngươi là thám tử trẫm thu nạp thật sự là cực kỳ thiếu sót. Cũng không biết sự tình bí mật trong Các, cũng không nhận biết mấy người, nếu thật sự là có việc, cũng không trông chờ vào ngươi được rồi.”

Liễu Mạn Nguyệt nâng mắt cười khẽ, mặt mày như tơ: “Đúng là như thế, bây giờ Hoàng thượng lại thua lỗ nặng rồi đây.”

Hoàng thượng cũng gật đầu: “Chỉ là nhiều hơn một cái miệng mà thôi, trẫm cũng không sợ ngươi đem trẫm ăn triệt để.”

“Hoàng thượng khoan dung độ lượng bụng dạ rộng lớn.”

Hai người làm ra vẻ ta đây một phen, trời mưa ở bên ngoài vẫn rơi xuống đến tận trưa vẫn chưa từng ngừng, cũng không có nhỏ hơn bao nhiêu. Náo nhiệt ở bên ngoài xa lạ như vậy, trong lòng Liễu Mạn Nguyệt không ngừng thở dài, lúc này bảo mình có thể trở về như thế nào đây? Đi không được chẳng lẽ phải bơi về?

“Thôi, buổi trưa ngươi ở đây dùng cơm đi, khi nào mưa nhỏ hơn thì hãy trở về.” Thấy trời mưa ở bên ngoài như tấm mành, Hoàng thượng chợt khẽ nở nụ cười, quay đầu cao giọng gọi Tiểu An Tử tiến vào hầu hạ. “Đi Thanh Viên thông báo một tiếng, hãy nói trận mưa này quá lớn, giữa trưa trẫm ở đây ăn cơm, đợi mưa nhỏ sẽ lại gọi người đưa Liễu mỹ nhân trở về.”

Tiểu An Tử bận rộn đáp một tiếng “Vâng”, rồi lui ra ngoài.

Quay đầu nhìn Hoàng thượng một cái, trên mặt Liễu Mạn Nguyệt tự tiếu phi tiếu nói: “Hoàng thượng, đây chính là đưa thiếp thân lên thẳng trên lửa để nướng đấy.”

“Nếu như Liễu mỹ nhân ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này cũng ứng phó không được…..” Nói xong, trong mắt Hoàng thượng cũng hiện lên một tia trêu tức, “Ngược lại, trẫm cảm thấy cực kỳ thất vọng a.”

Nụ cười trên mặt Liễu Mạn Nguyệt càng sâu: “Chẳng lẽ là Hoàng thượng thấy thiếp thân thường ngày quá lười? Lúc này mới cho thiếp thân tìm một ít chuyện giải buồn hay sao?”

Hoàng thượng gật đầu mấy cái, nghiêng mặt, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu: “Đúng là như vậy, nếu Liễu mỹ nhân đã không biết mấy chuyện trong Các, không bằng tìm một ít chuyện đến để giải buồn, không chừng có thể nhớ được một chút gì đó đấy.”

Bên ngoài truyền đến thông báo bữa cơm, không có quá lâu, đã bày xong. Bên trên một cái bàn lớn, phía dưới một cái bàn nhỏ, từng đĩa thức ăn như nước chảy lần lượt được bưng lên, sau đó có một tiểu thái giám đứng ở bên cạnh lần lượt ăn thử, thấy Hoàng thượng chỉ về chỗ kia nói, liền lấy đũa gắp thức ăn, thỉnh thoảng, còn chia cho Liễu Mạn Nguyệt vài món.

“Khổ qua (mướp đẳng) này vị ngọt hạ hỏa, bưng qua cho Liễu mỹ nhân, mấy ngày nay thời tiết oi bức nóng nực, vừa vặn thanh nhiệt.” Hoàng thượng nói đường đường chính chính, đưa một ngón tay chỉ, tiểu thái giám cơ trí lập tức lấy món ăn kia, đưa đến trên bàn của Liễu Mạn Nguyệt.

Liễu Mạn Nguyệt khẽ khom người, nụ cười trên mặt đúng mực: “Đa tạ Hoàng thượng ban thưởng, mùa hè ngày dài, chính là lúc hỏa khí tràn đầy, chỉ là nữ nhi thân thể âm nhu, đoán là món ăn này Hoàng thượng cần phải ăn nhiều mới đúng, ngược lại thiên vị thiếp thân.”

“Liễu mỹ nhân ngày ngày đều phải tới hầu hạ trẫm, vất vả như vậy phải bồi bổ ình tốt hơn….Đem cái khay ngó sen chua ngọt này bưng đi.”

Không đầy một lát, trên bàn nhỏ của Liễu Mạn Nguyệt bày đầy món ăn khai vị tốt cho tiêu hóa, đoán là vị tiểu hoàng đế kia đem những món ăn mà bản thân bình thường không thích ăn đều ném tới trên bàn này.

Liễu Mạn Nguyệt cũng không khách khí, may mà nàng từ trước đến nay đều không kén ăn, không phải là không thịt thì không được, liền lấy chén cơm nhỏ ăn ung dung, đem bản thân mình ép ăn đến no tám phần,lúc này mới buông chén xuống. Dáng vẻ này giống như cùng Hoàng thượng dùng bữa tiệc lớn, ngay cả ăn cũng không dám ăn hai phần?

Hoàng thượng ở bên trên đang dùng, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn về phía Liễu Mạn Nguyệt, thấy nàng ăn rất ngon, không có cảm giác sơ hở, chính mình ở đây cũng ăn được non nửa chén.

Đợi dùng xong thức ăn, hơi tiêu thực, Hoàng thượng mới đứng dậy lên lầu nghỉ trưa.

Tiểu Châu Tử đưa tay đóng cửa, quay người lại, đã thấy hai mắt mấy người Tiểu An Tử tỏa sáng nhìn chằm chằm vào hắn. Đưa tay hướng về phía bọn hắn làm động tác ra hiệu, mấy tiểu thái giám bận rộn tiến tới bên cạnh cửa phòng cao thấp ngẩn ngơ.

“Nhưng mà là vị kia hầu hạ đi ngủ?” Hai mắt Tiểu An tỏa sáng, giơ tay lên chỉ chỉ vào phòng Hoàng thượng đang nghỉ ngơi.

Tiểu Châu Tử khẽ gật đầu, hơi xoay người lại nhìn về phía cửa ra vào.

“Vậy……” Trong mắt Tiểu Lưu Tử cũng tỏa ra nguy hiểm, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Châu Tử, hận không thể bảo hắn miêu tả tình hình bên trong cho hắn nghe một chút.

Tiểu Châu Tử nhíu mày, khẽ lắc đầu: “Lúc ta đi ra ngoài…. Vừa mới hầu hạ nằm ngủ, Hoàng thượng lại không gọi vị kia….”

“Có khi nào là chờ sau khi ngươi đi ra ngoài rồi mới hành sự không?” Tiểu An Tử hỏi vội.

Tiểu Châu Tử lại cau mày suy nghĩ một chút, mới nói: “Nghe ngóng một chút đi, bảo bọn hắn chuẩn bị nước. Mặc dù nói vị kia là người của Hoàng thượng, nhưng chuyện này ta cũng không biết là Hoàng thượng nghĩ như thế nào.”

Tiểu Lưu Tử vội vàng gật đầu, đứng dậy muốn đi chuẩn bị nước: “Phải có, là tốt nhất! Không có…vậy cũng phải xem ý tứ của Vạn tuế gia.”

Hai tiểu thái giám canh giữ ở cửa, lắng nghe động tĩnh ở bên trong, trong lòng một mảnh xoắn xuýt, lại muốn có chút cái gì đó, lại lo lắng Hoàng thượng ở trên chuyện này hết lần này tới lần khác muốn phân cao thấp.

Hoàng thượng ngủ ở trên giường, nhắm mắt lại, điều động lỗ tai. Mặc dù nói lúc buổi chiều có nghỉ trưa, nhưng rốt cuộc vẫn còn quanh co có nên kêu nữ tử kia đi vào hầu hạ không, ngược lại vểnh tai lên thật lâu, không nhịn được lặng lẽ mở con mắt ra nhìn.

Thấy bên cạnh không có ai, liền hơi ngẩng đầu lên, hướng trong phòng dò xét.

Chỗ có thể lọt vào trong tầm mắt lại vẫn không có một bóng người.

Chẳng lẽ nàng ấy đi ra ngoài rồi?? Trở về viện tử của nàng?!

Không có phân phó tiếp theo, lại dám can đảm trở về ?!!

Hoàng thượng thoáng cái đã ngồi dậy, trên người tỏa ra hắc khí cuồn cuộn, đang muốn gọi người tiến vào nghe dặn dò, nhưng lại nhìn thấy người nọ ở trên giường lớn gần cửa sổ đang nằm ngủ.

Váy sam vải bông màu xanh, người nằm nghiêng ở trên giường, đầu hướng về phía cửa sổ, nửa người vẫn còn ở bên cạnh giường, cái tư thế kia nhìn rất không thoải mái.

Trong lòng hơi hơi mỉm cười, Hoàng thượng nhẹ kéo cái chăn ở trên người của mình, mang giày rồi đặt chân xuống đất, rón rén hướng về phía bên kia mà đi tới.

Nữ tử mặt như phù dung, đang nhắm hai mắt, lông mi thật dài rậm vô cùng, ở trên mí mắt trắng nõn kia rơi xuống một bóng hình. Đôi môi anh đào hơi đỏ một chút, mang theo màu sắc mê người, cái mũi phập phồng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, ngủ thật đúng là ngọt ngào, làm cho người ta vừa nhìn, lại càng không rời mắt được.

Họa thủy, quả là một họa thủy. . . . . .

Hoàng thượng có chút thất thần, chỉ đứng ở bên giường, nhìn người nọ đang ngủ say ở trên giường, lại lấy lại tinh thần, đã qua gần nửa canh giờ rồi.

Khẽ thở dài một tiếng, nhấc chân đi tới bên giường. Giống như là cái tư thế ngủ này không quá thoải mái, Liễu Mạn Nguyệt đang trong mộng khẽ nhíu mày, thân thể co lại, hai chân đang buông thõng ở bên giường cũng co lại lên trên, cả người co lại thành một đống.

Thấy nàng ngủ có chút thú vị, Hoàng thượng ngồi vào bên cạnh giường, hơi hơi chống người tựa ở trên đệm êm trước mặt nàng, giơ tay lên, hướng về phía cái mũi của nàng điểm nhẹ một chút.

Khẽ chạm vào rồi, liền lập tức thu tay lại, giống như là sợ làm nàng ấy tỉnh, nhưng thấy nàng giống như khi có người đụng vào nàng lại chưa tỉnh, lại đánh bạo, lại giơ tay đụng một chút.

Chóp mũi lành lạnh, đàn hồi, sờ rất là thoải mái. Ngón tay kia lại sờ hai lần, liền hướng về phía dưới mũi nàng thăm dò, hơi thở ấm áp cùng với vai nàng khẽ phồng lên thở ra, thổi tới mức trên tay người nong nóng, ngưa ngứa.

Thấy nàng ấy ngủ rất đã, trên mặt Hoàng thượng treo một nụ cười, lại đem ngón tay kia chọc vào lúm đồng tiền ở bên môi của nàng.

Lúc ngủ thì không hiện ra, nhưng lúc tỉnh, phàm là lúc nàng ấy cười, bất luận thật giả, bên môi cũng sẽ hiện lên một lúm đồng tiền, có khi ấp ủ thành mật ngọt, có khi mang theo tính toán.

Da thịt dưới ngón tay như là nõn nà, liên tục mềm nhũn, làm cho người ta hễ đã ấn xuống, lại không muốn nâng lên.

Giống như là mạnh tay một chút, Liễu Mạn Nguyệt đang ở trong mộng khẽ cau mày, hừ khẽ một tiếng.

Tiếng hừ lạnh kia miễn cưỡng, mang theo ý nhõng nhẽo, làm cho trong lòng người nghe được rung động.

Thần sắc trong mắt Hoàng thượng khẽ lóe lên, trong lòng dâng lên một tia nhu mì, khẽ nghiêng người qua, cúi đầu hướng trên môi của nàng khẽ hôn.

Bên miệng một mảnh mềm mại, làm cho người ta không muốn ngẩng đầu lên, định thần nhìn về phía khuôn mặt của nàng, thấy nàng vẫn còn đang ngủ, rõ ràng là chưa đánh thức nàng, đầu kia dán lại gần thêm hai phần. Vừa nhẹ nhàng nhích lại một chút, liền lặng lẽ mở miệng, đem đầu lưỡi phác thảo, mút lấy hai mảnh môi mềm mại kia.

Nếu như đổi lại là nàng tới đây vào mỗi buổi chiều…. cho dù là ngủ trưa nhiều hơn vài lần, cũng là vô phương.

Trong mắt thâm trầm một mảnh, nhìn chằm chằm vào nữ tử vẫn ngủ say như trước, trong lòng phập phồng không ngừng.

Nhưng có thể sủng hạnh nàng? Nếu là bây giờ mà sủng hạnh nàng…khó bảo đảm ma ma có kinh nghiệm ở trong nội cung không nhìn ra. Đây chính là quả thực cho nàng ấy lên lửa nướng. Nhưng nếu như là buổi tối giả vờ gọi nàng ấy tới đây lâm hạnh….sợ là ban ngày nàng ấy lại không được tới đây hầu hạ nữa rồi. Ngay cả Thái hậu ,Thái phi nơi đó, cũng nhất định không cho phép mình chỉ sủng hạnh một nữ tử, ba người kia, nhất định sẽ cứng rắn hướng chỗ mình mà nhét vào.

Không bằng….Chờ một chút, đợi đến tuyển tú cuối năm, đợi đến lúc đại hôn năm sau.

Nghĩ xong, vẫn là một tay chống đỡ, một tay giơ lên, kịch độc này của ngươi lại hợp với khẩu vị của trẫm…..
Loading...

Đọc Tiếp Chương 26: chương 26

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Chương 25: chương 25