Truyện Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn

Chương 24: chương 24

Tác giả Noãn Hà

Bạch Tuyết ngẩng đầu cao lên, nhìn cái xà ngang ở trên đầu, hít sâu vào hơi, lúc này mới làm cho cơn tức giận kẹt ở cổ họng xuôi: “Ngươi cái nha đầu này! Lời này không phải là có thể nói ra khỏi miệng?”

“Không phải là có chuyện như vậy sao?” Bạch Hương cau mày, không hiểu vì sao hai người này đều có bộ dáng như vậy.

“Dù cho là có chuyện như vậy, cũng không thể nói thẳng ra ngoài, còn muốn giữ sự rụt rè của nữ nhi nữa hay không?” Bạch Tuyết im lặng lắc đầu, cùng nha đầu này nói chuyện thật đúng là việc rèn luyện trái tim, không chừng câu nào đó của nàng ta, đã có thể làm cho người nào đó sống ít đi hơn nửa năm đấy.

Rụt rè?

Liễu Mạn Nguyệt nhướng mắt, Ngọc Điệm Thu kia có thể cởi sạch trơn đi tới chỗ Hoàng thượng, thì đã sớm không biết rụt rè là cái gì rồi. Đã như vậy mà cũng không được, chẳng lẽ thật sự phải như lời của Bạch Hương nói như vậy đi tới nói thẳng với Hoàng thượng?

Chủ ý này mặc dù không được tốt, những cũng không phải là bất khả thi, nếu không thì ngày nào đó để lộ tin tức này cho Ngọc Điệm Lương, kêu nàng ta đi thử một chút?

Từ trong nước đi ra, lau khô người, chẳng được bao lâu đã cảm thấy trên người hơi có một chút mồ hôi, cau mày nhìn sắc trời u ám nặng nề ở bên ngoài: “Bây giờ giống như là nghẹn lấy nước đây, muốn rơi cũng không nhanh một chút.”

Bạch Huyên trải giường, nghe xong cười nói: “Chủ tử không biết rồi, hàng năm bây giờ đều như thế, cả ngày ngột ngạt đến mức làm cho trên người cảm thấy dính dính, ở Hạc Lâm Viên này thì còn tốt chút ít, trong kinh thì càng khó khăn rồi.”

“Một trận mưa thu một trận mát, mắt thấy đã nhanh lập thu (ngày 7.8.9 tháng 9) rồi, qua ít ngày nữa sẽ mát mẻ hơn rồi đây. Bạch Tuyết lo chuyện bên ngoài rót nước xong nghe được, cũng nói tiếp, “Chỉ mong đến sáng sớm ngày mai đừng có mưa, nếu không thì chủ tử đi đường cũng không dễ đi.”

Nghĩ lại đến mai vẫn còn phải đi hầu hạ tiểu hoàng đế kia, Liễu Mạn Nguyệt không nhịn được lại than nhẹ một tiếng, quay người đến trên giường nằm ngủ.

Bạch Tuyết nói chuyện, xưa nay cũng không có chính xác cái gì, nhưng mà chuyện ngày hôm nay lại được nàng đoán trúng.

Im lặng nhìn màn mưa ở bên ngoài giống như bầu trời u ám, Liễu Mạn Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tam Bạch hỏi: “Không có người ở Thính Vũ Các tới đây truyền lời?”

Ba người lắc đầu, chủ tử bây giờ nằm mơ còn chưa có tỉnh sao? Hoàng thượng đâu có nhớ những chuyện nhỏ nhặt này đây? Có lẽ ở trong lòng Hoàng thượng, bốn vị mỹ nhân này cùng với những cung nhân ở trong cung cũng không khác biệt là bao nhiêu, đâu có phải sẽ sợ các nàng mắc mưa?

Thở dài một tiếng, mặc áo tơi (áo mưa) trên người, trên đầu thì đội đấu lạp, Bạch Tuyết lại cũng mở dù ra, dứt khoát đưa nàng đến chỗ Thính Vũ Các.

“Liễu mỹ nhân cực khổ rồi.” Thấy người tới là Liễu mỹ nhân, vẻ mặt Tôn Đắc Long vui mừng tới đón, vị này chính là “người mình” mà Hoàng thượng nói, nhanh chóng tự tay nhận đấu lạp, đưa tay về phía sau khẽ nâng lên, “Liễu mỹ nhân mời lên lầu nghỉ ngơi một chút.”

Mép váy ướt một mảng lớn, giày cũng là như thế, đổi lại đôi giày tiểu thái giám vừa mang tới, Liễu Mạn Nguyệt vừa thầm mắng ở trong lòng , vừa leo lên trên đầu.

Đang đi tới, chỉ thấy Tiểu Châu Tử đang mặt mày ủ dột ôm một đống trang giấy vội vã đi tới.

Thấy trên tờ giấy kia ngoại trừ nét mực chính là tranh chữ, Liễu Mạn Nguyệt cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ là Hoàng thượng nhàn rỗi viết vẽ ra đấy? Bảo hắn đi đốt hay sao?

“Nga, Liễu mỹ nhân mời, Hoàng thượng đang chờ đấy.” Thấy người tới là Liễu Mạn Nguyệt, Tiểu Châu Tử vội vàng cười khom lưng nói.

Hướng về phía hắn khẽ gật đầu, Liễu Mạn Nguyệt đi lên trên lầu.

“Không có giội vào ngươi?” Thấy trên đầu Liễu Mạn Nguyệt khô, trên người trừ làn váy ra chỗ khác đều không thấy ướt, trong mắt của Hoàng thượng như có một tia kinh ngạc.

Liễu Mạn Nguyệt sững sờ, nhưng ngay sau đó trong lòng bốc lên một tia tức giận, trên mặt cười đến mức càng ngọt ngào: “Ngược lại thiếp không biết Hoàng thượng thích làm cho người gặp mưa, là lúc đến đây mặc nhiều hơn chút ít, có cần thiếp thân bây giờ đi ra ngoài dạo một vòng rồi trở về không?”

Hoàng thượng đánh giá nàng từ trên xuống dưới một vòng, giống như là nhìn thấy thứ gì đáng tiếc, hít vào một hơi: “Thôi, thân thể ngươi bây giờ thế này, đi ra ngoài một vòng sợ là trở lại sẽ ngã xuống.” Vừa nói, đưa tay hướng về phía sau tấm bình phong chỉ một ngón tay, “Đem xiêm y thay đổi đi, váy đâu có còn mặc được?”

Thấy bên cạnh đặt một bộ quần áo cùng một loại kiểu dáng giống như ở trên người mình, mà không phải là bộ quần áo tiểu thái giám bình thường vẫn mặc, Liễu Mạn Nguyệt hỏi: “Hôm nay Hoàng thượng không cần thiếp thân mặc bộ trang phục của tiểu thái giám nữa?”

“Nếu như ngươi muốn nhân cơ hội thời tiết như vậy đi tới trên núi ngắm cảnh, trẫm hiển nhiên sẽ không ngăn cản ngươi.” Hoàng thượng đầu cũng không ngẩng lên nhìn quyển sách trong tay.

Trong mắt lóe lên một tia tức giận, nhưng ngay sau đó đè ép xuống, hôm qua đủ loại, đích thị là ảo giác! Đúng là trẻ con nói chuyện toàn làm người khác tức giận, nếu như ngày thường sinh ra cái ý tứ thân cận mới là có quỷ đấy!

Liễu Mạn Nguyệt ở bên trong đổi quần áo, nghe thấy bên ngoài giống như có người đi vào, không biết thu dọn cái gì, một lát sau đã lại đi ra khỏi cửa, lúc này mới thay xong quần áo, sửa sang xong đầu tóc, mới tính đi ra khỏi tấm bình phong.

“Đã học qua đánh cờ?”

Nhìn về phía mấy thứ ở trước mặt Hoàng thượng, đang nhìn một bộ bàn cờ thượng hạng làm từ gỗ cây lê, ngang dọc tất cả mười chín đường, vẽ ra một mảnh trời đất. Trong tay Hoàng thượng đang vân vê một hạt màu trắng, ngồi ở bên cửa sổ nhìn mình.

“Đơn giản học qua hai ngày.” Bên ngoài ở dưới trời mưa lớn như vậy, có lẽ hắn ở trong Thính Vũ Các ngồi yên cũng là không thú vị.

“Hai ngày?” Nghe nàng nói như vậy, lông mày Hoàng thượng có chút nâng lên, “So với học đàn ‘hai ngày’ thì dài hơn chút ít hay ngắn hơn chút ít?”

Chớp chớp mắt, Liễu Mạn Nguyệt đi tới trên giường lớn ở gần cửa sổ, nghiêng người khẽ ngồi xuống bên cạnh: “Hơi dài hơn cái kia mấy ngày đi.”

Hoàng thượng hơi gật đầu, ra hiệu bảo nàng cầm quân đen, đã như vậy hắn để ình đi trước, vậy thì không cần khách khí như vậy. Tay ngọc nhẹ nâng lên, cầm một quân màu đen, trong lúc nhất thời, bàn tay trắng nõn như ngọc, quân cờ đen giống như đêm tối, một đen một trắng như vậy lại có chút giống như mắt người.

Trong phòng không có thêm người thứ ba, chỉ có hai người hạ quân cờ xuống cùng với tiếng mưa rơi ở bên ngoài, yên tĩnh tới mức làm cho người ta không tự chủ liền tĩnh tâm. Ngồi ở trong phòng này, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài kia không biết lầu các ở nơi nào, lại đinh đinh đang đang hợp thành một mảnh, giống như là một loại nhạc khúc, ngẫu nhiên ngẩng đầu, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng trong trận mưa này lại có một phong vị khác. Chẳng trách lại gọi chỗ này là Thính Vũ Các (lầu các nghe mưa), hóa ra là cảnh tượng trong mưa càng đẹp hơn bình thường.

Hơi hạ xuống mấy con, Hoàng thượng liền chắc chắn, kỹ thuật chơi cờ này so với tài nghệ đánh đàn ngày hôm qua tốt hơn nhiều, nghĩ ngày sau chịu khó học tập, hai người ngươi tới ta đi, thẳng đến gần nửa canh giờ, lúc này giống như đã xong, tính toán một chút mấy mục, Hoàng thượng thắng năm mục rưỡi.

“Ở nơi này của trẫm có mấy quyển sách dạy đánh cờ, đi tới lấy mấy quyển mang về đọc.” Lấy quân trắng ở trên bàn cờ xuống, Hoàng thượng thuận miệng nói ra.

“Chẳng qua lấy xuống cũng không được, cho dù là xem sách dạy đánh cờ cũng không thành chuyên gia chơi cờ được.” Ở dưới trời mưa lớn như thế còn mong đem theo mấy quyển sách trở về? Làm cho bọn nha đầu nhìn thấy sẽ trở thành cái dạng gì đây? Nếu như các nàng biết là Hoàng thượng thưởng cho, vậy người trong ba cái viên tử kia còn không thể đem mình ăn thịt sao?

“Ngươi chơi cờ quá kém, nếu như trẫm nổi hứng muốn chơi cờ lên chẳng lẽ mỗi lần như vậy đều phải nhân nhượng ngươi?”

Trong lời này ngạo khí quá nặng, hơn nữa bộ dáng coi khinh kia, Liễu Mạn Nguyệt âm thầm cắn răng, nụ cười trên mặt cứng ngắc: “Vậy thiếp thân liền đa tạ Hoàng thượng ban thưởng rồi.” Nàng biết trong ván cờ này tiểu hoàng đế có nhường ình một ít, chỉ là trong lòng hai người đều biết, vậy coi như là Hoàng thượng nhường mình, còn cần âm thầm thừa nhận tình cảm của hắn. Nhưng lúc này hắn nói ra miệng như thế, tình cảm này…. không thừa nhận cũng được.

Bên ngoài Tiểu An Tử được tin, nhanh chóng đi vào thu dọn bàn cờ, lại đem trà thơm tới, Tiểu Châu Tử lo chuyện ở bên ngoài đi vào: “Hoàng thượng, đã đốt rồi.”

Biểu tình của Hoàng thượng nhàn nhạt: “Ừ, được rồi, một lát nữa cho người đi đến Nhạc Viên, thì nói ngày hôm nay mưa lớn, tiểu Ngọc mỹ nhân không cần đi qua đây.”

Tiểu Châu Tử nghe xong, vội đáp “Vâng”, thấy Hoàng thượng không có phân phó gì khác, liền cùng Tiểu An Tử lui ra ngoài.

“Mấy ngày nay ở Các không có động tĩnh?”

Thấy Hoàng thượng hỏi, Liễu Mạn Nguyệt khẽ lắc đầu: “Mặc dù ta không biết ở trong kinh này ai là người trong Các, nhưng lần trước bốn người chúng ta tới đây, đến xe ngựa ngồi một tháng kế tiếp mới vào trong kinh thành, có lẽ chính là ra roi thúc ngựa, bọn hắn cũng không có cách nào truyền tin tức tới nhanh như vậy.”

“Các ngươi chính là từ trong nhà Lưu Huân Nguyên tới đây, tới trước có thể bái kiến hắn?” Hoàng thượng vuốt vuốt chén trà trong tay, nhưng không uống trà, chỉ cầm cái chén ở trong tay xoay xoay.

“Chưa từng.” Liễu Mạn Nguyệt lắc đầu, nâng mắt nhìn Hoàng thượng một cái, “Tuy nói là bốn người bọn ta từ trong nhà Lưu đại nhân tới đây, nhưng trên đường đi cũng chưa từng thấy qua người ngoài, Lưu đại nhân kia….ta cũng không biết rốt cuộc có phải là người trong Các hay không.”

“Chưa từng gặp qua? Chỉ là một mình ngươi chưa từng thấy, hay là ba người kia cũng chưa từng thấy qua?” Nghe lời này của nàng, Hoàng thượng không khỏi nhíu mày nhìn về phía nàng.

Cẩn thận suy nghĩ một chút, Liễu Mạn Nguyệt chậm rãi lắc đầu: “Quả thực là cũng không thấy, sau khi bốn người bọn ta ra khỏi Các, một đường đều cùng một chỗ, bình thường cho dù là chia phòng để ngủ, cũng là ở gần nhau, trừ phi là lúc bọn họ đi ra vào cửa nhỏ không có gọi ta, nếu không quả thực là chưa từng gặp mặt.”

“Vậy Lưu Huân Nguyên kia quả thực là người trong Tiên Các, sợ là hắn không nhất định phải thấy, mới đi như thế.”

Thấy hắn nói quả quyết như thế, Liễu Mạn Nguyệt kinh ngạc trong lòng, rồi lại âm thầm cân nhắc, quả thực là hắn đã sớm điều tra rõ rồi, bằng không thì tuyệt đối sẽ không lập tức nghi ngờ đến trên người nữ tử mà Lưu đại nhân đưa vào, nhưng mà Lưu đại nhân kia rốt cuộc là đã lộ chân ngựa (sơ sót) ở chỗ nào?

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe Hoàng thượng hỏi: “Ngươi có thể gặp qua ‘nữ nhi’ của Lưu đại nhân không?”

“Nữ nhi?” Liễu Mạn Nguyệt hơi sững sờ, “Hoàng thượng nói là vị Hoàng hậu sẽ đại hôn vào năm sau?”

Nghe nàng nói thẳng như thế, trên mặt tiểu Hoàng đế lập tức đen lại, trong mắt lại lóe lên tia lo lắng, chỉ thấy Liễu Mạn Nguyệt nhịn không được giật mình một cái, cứng ngắc cười cười: “Lưu gia cô nương kia cũng chưa từng gặp mặt, sau khi chúng ta vào phủ, chỉ gặp qua một ít hạ nhân vú già, chỉ ở lại hai ngày, lại bị đưa vào trong vườn.”

“Trẫm hỏi không phải là ở Lưu gia, Lưu gia kia căn bản không có một nữ nhi như vậy.” Tiểu hoàng đế thu lại khí thế bề trên kia, chén trà trong tay nặng nề đặt xuống trên bàn.

“Không có?!” Chuyện này, Liễu Mạn Nguyệt căn bản không rõ ràng lắm, Lưu gia không có một nữ nhi như vậy, vậy….vị Hoàng hậu muốn gả cho Hoàng thượng, chẳng lẽ……?”

“Có lẽ, đó cũng là người trong Các của các ngươi bồi dưỡng ra đi.” Thanh âm của Hoàng thượng nhàn nhạt, bên môi nhấc lên một chút giễu cợt, “Ngược lại ra tay rất hào phóng , bây giờ đưa bốn người các ngươi đến, đầu năm tổng tuyển tú, năm sau đại hôn, có lẽ Tiên các là dự định bao hết phi tần trong hậu cung của trẫm đi!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 25: chương 25

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Chương 24: chương 24