Truyện Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn

Chương 23: chương 23

Tác giả Noãn Hà

Thấy Hoàng thượng chỉ vào cái đàn cầm kia, lúc này Liễu Mạn Nguyệt mới để ý tới ý của hắn ,trong bụng âm thầm xoay chuyển hai vòng, trên mặt lại treo nụ cười xưa nay như cũ, cúi đầu nói: “Đây chính là cổ vật tiền triều đấy, thiếp thân sợ tài nghệ không tinh, ngược lại ủy khuất đàn cổ thượng hạng bực này.”

“Vật là đồ chết, còn nữa, cho dù ngươi sẽ không gảy, cùng lắm là làm đứt dây đàn, lại đổi là được. Chẳng lẽ ngươi đã luyện qua cái gì Thiết chưởng công? Còn có thể một chưởng làm gãy cây đàn này của trẫm sao?” Hoàng thượng đem cánh tay chống ở trên đùi, hơi nghiêng người, trên mặt tự tiếu phi tiếu, bộ dạng cà lơ phất phơ, làm cho Liễu Mạn Nguyệt vừa mới hiện lên chút nghi hoặc liền xóa bỏ.

“Xin Hoàng thượng chờ một chút.” Không biết là hắn thích lên mặt dạy đời, thấy mình nói đã từng học qua hai ngày liền muốn dạy dỗ mình, hay là trong bụng có ý tứ thân cận…. Nhưng cái tư thế làm cho người tức chết không đền mạng, Liễu Mạn Nguyệt ngược lại thà tin là trong bụng hắn tò mò.

Đứng dậy lấy nước lau sạch tay, lúc này mới trở lại phía sau, thấy đệm hương bồ kia cách Hoàng thượng thật sự là gần chút, lúc ngồi xổm xuống liền lặng lẽ hướng bên kia âm thầm dời đi hai ba phần, lúc này mới ngồi vào phía sau, nâng hai tay lên, nhẹ nhấc lên ở phía sau đàn.

Quay đầu hướng Hoàng thượng nhìn một cái, thấy hắn nhấc mi hướng đàn cầm kia ra hiệu một cái, lúc này Liễu Mạn Nguyệt mới đưa tay sờ nhẹ trên dây, tay phải nhẹ gạt dây đàn, chỉ là thử âm, nhưng ngay sau đó, mọi người liền ôm lấy……..

Cùng với kỹ pháp (kỹ thuật + phương pháp) giống như mây bay nước chảy vừa rồi của Hoàng thượng hoàn toàn bất đồng. Lúc này hiển nhiên là Liễu Mạn Nguyệt ngay cả kiến thức cơ bản cũng không qua cửa. Thấy nàng quả nhiên không được, Hoàng thượng nhìn hai mắt, không nhịn được khẽ cười.

Mình ở chỗ này gảy, tuy nói tinh thần tổn hao không có bao nhiêu, nhưng tốt xấu gì ngón tay cũng mài đau nhức,hắn lại ở một bên tìm niềm vui? Không ngờ hắn bảo mình đánh đàn bất quá là chế giễu cùng tiêu khiển? Mệt mình còn lo lắng hắn nhân cơ hội động thủ động cước —— nơi này chính là trong đình, cho dù nàng không sợ gánh cái danh ban ngày tuyên dâm, nhưng cũng không chịu được cái dã ngoại hoang vu này đi! Sớm biết vậy đã không di chuyển cái đệm kia rồi!

Cảm thấy buồn bực, hai tay đều ghìm chặt trên dây đàn dừng lại tiếng đàn, quay đầu đi, tự tiếu phi tiếu mà nhìn tiểu hoàng đế.

Hoàng thượng thấy bộ dáng nàng như vậy, nhanh chóng ngừng cười, sợ nàng giận, nghiêm mặt nói: “Liễu mỹ nhân vì sao không gảy?”

“Thiếp thân tài sơ học thiển, ở trên bản lãnh đánh đàn này vô cùng không tốt, ngược lại làm cho lỗ tai của Hoàng thượng bị giày vò. Ngược lại tiểu Ngọc mỹ nhân ở Nhạc Viên lại đánh đàn rất hay, không bằng sau giờ ngọ Hoàng thượng bảo nàng đánh đàn cho Hoàng thượng nghe giải buồn vừa vặn rất tốt?”

Khuôn mặt xinh đẹp kia, một chút bộ dáng tự tiếu phi tiếu, bên cạnh miệng có điểm má lúm đồng tiền chọc cho người ta bay lên cái ý niệm muốn giơ tay lên chọc nhẹ hai cái ở trong đầu, bây giờ lại nghe thấy lời này của nàng, ngay cả Hoàng thượng cũng tức giận không nổi, chỉ đành phải liếc xéo hừ lạnh một tiếng: “Ngược lại nàng ta chỉ học được những thứ tạp nham, chỉ tiếng đàn thôi cũng không thuần, nghe nó mới thật sự là giày vò, trẫm còn muốn sống thêm hai ngày nữa đây.”

Liễu Mạn Nguyệt từ từ đứng dậy, đẩy lùi cái đệm hương bồ kia trở về bên cạnh, thản nhiên cười nói: “Đây là đàn cầm cổ tốt nhất, bảo thiếp thân bây giờ không thông nhạc luật tới sử dụng ngược lại là chà đạp đây, kỹ năng đánh đàn của Hoàng thượng tinh diệu tuyệt luân, có còn hứng thú để đánh một khúc nữa? Bảo thiếp thân căng tai để nghe cho sướng đây.”

Lời này vốn là nghe được thì trong lòng người vui sướng khoan khoái, nhưng lại cảm thấy có mấy phần tư vị không đúng, Hoàng thượng nhìn chăm chú vào nàng, thấy nụ cười trên mặt của nàng không giảm nửa phần, giống như chờ mình thể hiện lại kỹ năng đánh đàn. Hít một hơi thật sâu, chỉ nhìn nàng nói: “Có muốn học không? Trẫm dạy ngươi.”

Có thể được Hoàng thượng tự tay dạy dỗ, đây là vô cùng nể mặt. Nhưng Liễu Mạn Nguyệt đưa tay lên khẽ che miệng, cười đến mức run rẩy cả người: “Hoàng thượng, thiếp thân cho dù học được, cũng không có thời gian luyện tập, có thể được Hoàng thượng đích thân dạy, quả là có thể diện lớn bằng trời. Mà thiếp thân lại là có tính lười biếng, ngày ngày trở về ngược lại đều đã muốn đến buổi trưa, học âm luật thì tinh thần phải bình tĩnh tinh khiết, chỉ sợ…thiếp có dám học thì cũng luyện không ra hai hồi .”

Rũ hai mắt xuống, tiểu Hoàng đế bình tĩnh nhìn đàn cầm kia, cảm thấy không nói nên lời là cái luồng tư vị gì. Cô gái này…. Hắn nhìn không thấu, đoán không ra. Mặc dù nói nàng sau khi vào cung đã để lộ hành tung , nhưng rốt cuộc đã là cung phi, chẳng lẽ không muốn lấy chuyện này cùng mình gần gũi hay sao? Hay là nói, lạt mềm buộc chặt?”

Nhưng. . . . . . Vốn cảm thấy, lại không giống lắm.

“Thu dọn đi.” Nghĩ không ra, nghĩ không hiểu, liền đành phải đặt ở trong đầu. Nữ tử trong nội cung mặc dù phong phú, nhưng quả thực thân cận lại không có mấy người, từ khi phụ hoàng qua đời, càng không có người nào dạy ình biết tâm tư của nữ nhi. Chẳng lẽ còn có thể bởi vì chuyện này viết thư cho hoàng thúc xin thỉnh giáo hay sao?

Trong đầu vừa mới dâng lên cái ý niệm này, làm cho người ta xấu hổ, nào có cái đạo lý Hoàng thượng đương triều bởi vì chuyện riêng tư của nhi nữ mà trông trông mong mong vào thư tìm người thỉnh giáo?

Thu thập thỏa đáng, Hoàng thượng giống như là không có chuyện muốn làm, liền dẫn người xuống núi, mang người từ trong mật đạo kia trở về bên trong Thính Vũ Các không nói gì.

Chạng vạng tối, Thái hậu lại gọi hai người đi qua đó hỏi.

Vẫn là Liễu Mạn Nguyệt lên tiếng trước: “Ngày hôm nay Hoàng thượng giống như là dậy trễ một chút, mãi cho đến giữa giờ Tỵ ( 9-11a.m ) mới nghe thấy có động tĩnh ở lầu hai, chỉ là chưa từng gọi thiếp đi lên hầu hạ, đoán là sợ tay chân của thiếp thân vụng về.”

Ngọc Điệm Lương cũng nói: “Ngày hôm nay Hoàng thượng cũng chưa từng ra khỏi Thính vũ Các, chỉ ở trong viện….. gọi người thả con sói ra nhìn…..” Vừa nói, thanh âm kia đã run lên, hôm qua là phơi nắng giữa trời nắng to nửa ngày, ngày hôm nay lại là thả sói ra ở trong sân chạy loạn, đến ngày mai còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì đây!

Thái hậu nghe xong, không khỏi đưa tay lên xoa huyệt Thái Dương ,thở dài một hơi. Trước kia phải người đi qua hầu hạ là bộ dáng như vậy, mấy ngày nay phái mỹ nhân đi qua đó, hắn lại trực tiếp đem hai nữ tử này làm thành tiểu thái giám với cung nữ rồi!

“Hoàng thượng có thể có….” Muốn hỏi hai người một chút, Hoàng thượng đối với các nàng còn có thể có ý tứ gì, nhưng nghĩ cũng biết, nếu là thật sự có ý tứ…. Ở đâu còn có thể như thế? Sớm đã có người đi tới truyền tin nói là sủng hạnh qua rồi! “Mà thôi, đi về trước đi.”

Mặc dù muốn gọi hai người lại sử dụng chút ít thủ đoạn, nhưng trong bốn người Ngọc Điệm Thu có thói quen làm bộ nhất cũng đã bị nghịch tử kia gọi người ném đi ra ngoài, còn bệnh nặng một hồi. Bây giờ hai người này… hay là từ từ đặt ở bên cạnh hắn đi.

“Nghe nói người kêu là Giảm Lan mỗi ngày đều đưa chút ít bức tranh đem qua cho Hoàng thượng?”

Hồng Tiêu nhẹ giọng nói: “Đúng là như vậy, đã một tháng rồi, mỗi ngày không ngừng đấy.”

Thái hậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi gật đầu: “Bây giờ ngược lại mà thôi, còn sợ người kia quá mức thanh cao, lại không nghĩ, cũng là chịu dụng tâm.”

“Không bằng nói với hai người này một tiếng, kêu bọn họ làm một ít điểm tâm với nước canh thường ngày, thỉnh thoảng đem đến cho Hoàng thượng?”

Thái hậu cau mày trầm tư một chút, chậm rãi lắc đầu: “…. Mấy cái này cũng bỏ đi, dù sao cũng là đồ vào miệng.”

Hồng Tiêu bận rộn cúi đầu nói: “Cái này ngược lại là nô tỳ sai lầm rồi, suy nghĩ không chu đáo.”

“Không trách ngươi, biện pháp nữ tử lấy lòng nam nhân bất quá cũng chỉ là những thứ này, chẳng qua là hắn vẫn là Hoàng thượng, ai gia cũng không muốn người âm thầm động chạm tay chân gì.” Thái hậu lại khẽ thở dài một tiếng, “Bây giờ như vậy thì cũng thôi đi, sợ là sợ hắn đến lúc đại hôn vẫn còn như vậy, nhưng làm sao sinh con được?”

Lời này cũng không phải là Hồng Tiêu có thể tiếp được, chỉ đành phải cúi thấp đầu, không lên tiếng nhiều lời.

Trở về Thanh Viên, bảo mấy người Bạch Huyên mang nước nóng tới đây, liền ở trong thùng nước to yên ổn ngâm mình, lại chợp mắt, tùy ý mấy người Bach Tuyết dội nước ở sau lưng.

Ban ngày bầu không khí kia, hơi hơi có chút quỷ dị.

Bây giờ cũng may, nói không chừng là tiểu hoàng đế kia chẳng qua là nổi lên ý niệm muốn làm sư phó trong đầu, liền muốn dạy mình đánh đàn chơi đùa. Nhưng Liễu Mạn Nguyệt chỉ sợ ngày ngày vành tai và tóc mai chạm nhau, lại làm cho hắn nổi lên cái ý niệm kia. Dù sao còn trẻ, mà mình lại có nhan sắc như vậy, cho dù hắn có cái ý niệm kia cũng là đương nhiên. Nhưng buổi tối nghĩa vụ đi qua đó thị tẩm, cùng với ban ngày đang lúc cọ sát cướp còi là khác nhau.

Một đôi mắt hoa đào khẽ mở ra, có tiếng thở dài. Nàng không sợ cái khác, chỉ sợ mình là nữ nhân đầu tiên của tiểu hoàng đế kia. Nếu chỉ là hầu hạ qua đêm tầm thường cũng đã sợ rồi, chỉ cần đem nó là nghĩa vụ, dù sao, hắn là Hoàng thượng, mình là cung phi, hắn nuôi mình đấy. Nhưng chuyện lúc ban ngày, là bí mật giữa hai người, vốn là khác với bình thường, nàng sợ….sợ sẽ động tình….

Nếu như hắn quay trở về, mình cũng quay trở về, lại lật lại tình cảnh kia, mà hắn sinh ra đã là bộ dáng như vậy, trái tim của mình đến cùng có thể bảo vệ được hay không lại là hai chuyện khác nhau.

Nhưng nếu như hắn đã có nữ tử ở bên cạnh trước, chẳng qua mình chỉ làm cái gối ôm của hắn, sử dụng liền sử dụng, trong đầu càng sẽ không nhớ thương cái khác, chỉ là hết sức duy trì hiện trạng, bảo trong Các đừng ngừng thuốc, có thể sống lâu được một năm đã là được lợi một năm. Nhưng nếu một khi mất đi trái tim…nhớ, trông mong, muốn, tuyệt đối không phải chỉ là những thứ này.

Vì vậy, ban ngày thuận theo tình thế mà làm, nhất định không thể!

“Chủ tử, sao rồi? Không phải là ban ngày mệt nhọc chứ?” Nghe tiếng than thở của nàng, Bạch Tuyết vội hỏi.

“Ta là đang than thở, tỷ muội Ngọc gia kia sao trở thành như vậy?” Liễu Mạn Nguyệt xoay người lại, đưa tay nâng một chút nước lên, nhìn ánh sáng xuyên qua nó ở đầu ngón tay, lại nâng lên.

Bạch Tuyết kinh ngạc cùng Bạch Hương liếc mắt nhìn nhau, Bạch Hương không giải thích được, buồn bực nói: “Hai người các nàng đần cũng không đần, có liên quan gì đến chủ tử chứ?”

“Nếu hai người các nàng không phải là đần, đã sớm bò lên long sàng rồi, ta cũng không cần phải để ý như vậy.” Liễu Mạn Nguyệt vẫn nghịch nước.

“Nếu như hai người các nàng có thể thị tẩm…. chẳng lẽ chủ tử còn có chỗ tốt sao?” Bạch Tuyết cũng là kinh ngạc ở đáy lòng, sao chủ tử không muốn mình hầu hạ Hoàng thượng, ngược lại muốn gọi hai nữ nhân kia hầu hạ?

“Nếu như có người thị tẩm, buổi tối Hoàng thượng sẽ phải lật tấm bảng rồi, sớm muộn gì cũng có thể đến phiên ta. Nhưng bây giờ hắn đụng cũng không có đụng qua nữ tử, tỷ muội Ngọc gia kia biết làm ra vẻ như vậy cũng không được, ta ở đây thì càng thiệt rồi.” Vẻ mặt Liễu Mạn Nguyệt tiếc nuối, nhìn vẻ mặt kia của nàng, tựa như đều là nói lên lời ở đáy lòng.

Bạch Tuyết vẫn có chút sững sờ, nàng nói những lời này giống như đúng lại giống như không đúng,

Bạch Hương lại không nghĩ nhiều như vậy, nói thẳng: “Chủ tử trực tiếp đi theo Hoàng thượng nói một chút xem?”

Tay đang mò nước ngừng lại giữa không trung, giấy lụa trong tay Bạch Tuyết cũng dừng lại, hai người đều sững sờ nhìn Bạch Hương.

“Nói?” Liễu Mạn Nguyệt trừng hai mắt, thấy Bạch Hương hít sâu hai lần, mới nói, “Ngươi bảo ta đi theo Hoàng thượng cùng nói cái gì? Nói là ta muốn để cho hắn thị tẩm?”

Bạch Hương gật đầu, nghiêm mặt nói:”Hoàng thượng không gọi bốn bị mỹ nhân thị tẩm, được hay không còn không biết rõ? Không ai nói cho hắn biết chúng mỹ nhân muốn hầu hạ hắn, Hoàng thượng hiển nhiên là không nghĩ ra để mà gọi a, không nói thì làm sao biết?”

Trong lòng Liễu Mạn Nguyệt bắt đầu co rút, chỉ là không biết muốn cười hay tức giận, nếu như là Bạch Hương vào cung, nói không chừng là nàng thật sự có thể ở trước mặt Hoàng thượng nói những lời này….
Loading...

Đọc Tiếp Chương 24: chương 24

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Chương 23: chương 23