Thấy ánh mắt của Tam Bạch, cho dù da mặt dày như Liễu Mạn Nguyệt, cũng không chịu được, xoay người quay vào trong phòng. Bình thường vì mỗi ngày Thái hậu đều nghe chính sự, mặc dù có Thái phi nữa, nhưng cũng không cần bốn người các nàng đến thỉnh an mỗi ngày. Tú nữ tiến cũng không cần ở trong khuê phòng giống như trước kia, mỗi ngày đều học đông học tây, sắp xếp đầy thời gian. Từ trước đến nay Liễu Mạn Nguyệt là người ham ngủ, nên ngày cũng như đêm mà thôi.

Muốn trở thành gì? Vừa mới không chú ý đến Thái hậu nơi đó một chút mà thoáng cái đã gọi mình đi đến chỗ Hoàng thượng hầu hạ làm sai dịch rồi ?

Mà làm sai dịch này còn là cho cái người trước đây chưa từng gặp, bất kể là triều đại nào, cũng chưa từng nghe nói mỗi ngày phi tần đều phải có trách nhiệm đi theo Hoàng thượng chơi đùa! Trừ phi là hôn quân, nhưng kiểu “Chơi đùa” của hôn quân khác với kiểu “Chơi đùa” của tiểu hoàng đế này, kiểu “Chơi đùa” của tiểu hoàng đế căn bản là không cho người khác đến gần!

Ngã xuống giường, Liễu Mạn Nguyệt thở dài, nhăn mày suy nghĩ một lúc, nếu như tiểu hoàng đế sợ để lộ thông tin, chắc chắn nghĩ ra cách bảo nữ nhân theo hầu bên cạnh hiến kế khiến kẻ cầm đầu không thể đi theo được nữa. Tuy nói mình biết mỗi ngày Hoàng thượng đều muốn lên trên sườn núi kia, nhưng suy cho cùng không phải tâm phúc của Hoàng thượng, chắc chắn không thể để ình đi theo hầu.

Nhưng rốt cuộc lúc bình thường tiểu hoàng đế lấy lý do gì để đi lên núi vào buổi sáng đây?

Ở trong Nhạc Viên, trong lòng Ngọc Điệm Lương cảm thấy vui sướng, mấy ngày này, mỗi ngày chạy đến chỗ của Chu thái phi đều gặp may mắn, quả nhiên làm cho nàng chiếm được cơ hội tốt. Mặc dù nói là cùng Liễu Mạn Nguyệt, mỗi người nửa ngày, nhưng nghe nói tiểu hoàng đế luôn luôn dậy muộn vào buổi sáng, thỉnh thoảng mói dậy sớm, cũng không giống như buổi chiều, hơn nữa thỉnh thoảng Hoàng thượng còn muốn ngủ trưa…

Nhưng dậy muộn và ngủ trưa là khoảng thời gian không giống nhau, nghĩ mà xem, sáng sớm Liễu Mạn Nguyệt đi đến, nếu như buổi sáng Hoàng thượng còn chưa ngủ dậy, vậy đâu có thể tự mình đẩy cửa mà vào hầu hạ? Nhưng ngủ trưa chính là sự khác nhau vô cùng lớn! Chính là mình có thể hầu hạ khi Hoàng thượng đang ngủ…

“Bảo người đến bên cạnh hầu hạ?!” nghe xong khẩu dụ mà bên kia Thái hậu truyền đến, trên mặt Hoàng thượng lập tức biến sắc.

Xưa nay bản thân giấu rất nhiều chuyện riêng tư cá nhân, nếu không phải ban đầu phụ hoàng muốn giữ lại người dưới, nếu không phải hoàng thúc giúp mình tìm người đến, bản thân mình ở trong cung này nhiều năm như vậy, bên cạnh cũng không biết bị bao nhiều người mai phục!

Phá vỡ chiêu bài tự mình thương yêu chính mình, kiên quyết đem đám người không an phận đưa đến đây…

Trong lúc suy nghĩ, trên mặt Hoàng thượng đã biến sắc rồi. Đưa đến thì cứ đưa đến, cùng lắm thì giống như khoảng những năm trước là được chứ gì…

Bỗng nhiên, trong đầu vừa động, ngẩng đầu nhìn Tiểu Châu Tử nói: “Có biết ai đến hầu hạ không?”

Tiểu Châu Tử nhanh chóng trả lời: “Nghe nói sai Liễu mỹ nhân đến hầu hạ vào buổi sáng, buổi chiểu là Tiểu Ngọc mỹ nhân…”

Hoàng thượng khẽ khiêu mi một cái, vẻ giận dữ trên mặt lúc đầu đã tiêu tan hai ba phần, suy nghĩ một lúc, lại hỏi: “Còn hai người nữa thì sao?”

“Đại Ngọc mỹ nhân…Từ sau khi xảy ra chuyện lần trước, vẫn luôn cáo bệnh, đến ngay cả cửa chính cũng không dám đi ra ngoài. Còn Giảm mỹ nhân thì không nghe nói phái nàng ấy đến đây…”

Hoàng thượng suy nghĩ một lát, bỗng hỏi: “Vậy mấy ngày nay Giảm mỹ nhân còn mỗi ngày tặng văn chương đến đây không?”

“Có ạ.” Tiểu Châu Tử khẽ nhìn Hoàng thượng một cái, thấp giọng nói, “Hoàng thượng, vậy những thứ mang đến tặng…”

“Tiếp tục đốt đi.” Hoàng thượng dứt khoát lạnh giọng nói, xoay người đi đến bên cửa sổ, lại chợt hỏi: “Sáng mai khi nào thì nàng ấy đến đây thế?”

Tiểu Châu Tử thoáng sửng sốt, suy nghĩ thật kỹ xác nhận rõ câu nói kia là ám chỉ Liễu mỹ nhân, lập tức trả lời: “Liễu mỹ nhân chính xác là đúng giờ mão đến Thính Vũ Các hầu hạ, còn Tiểu Ngọc mỹ nhân thì chính xác là vào giờ ngọ (buổi trưa) ạ, lúc đầu chưa đến… Hoàng thượng, có cần chuẩn bị vài thứ hay không ạ?”

Hoàng thượng thắc mắc hỏi: “Chuẩn bị cái gì?”

“Chuột, rắn, rết, nhện…những thứ này có thể đều là…chà chà!” Tiểu Châu Tử đang liệt kê kể ra, bỗng bị Hoàng thượng đá một cái, vẻ mặt Tiểu Châu Tử oan ức nhìn Hoàng thượng. Trước đây, trước khi bốn mỹ nhân tiến cung, Hoàng thượng sai người đi hỏi thăm thật rõ xem con gái sợ nhất những cái gì, lúc ấy tự mình còn chăm chỉ ghi chép lại, sao bây giờ ngược lại còn đá mình chứ?

Hoàng thượng không vui vẻ trừng Tiểu Châu Tử một cái: “Sáng mai Liễu mỹ nhân đến, thì dẫn nàng ấy vào.”

Tiểu Châu Tử sửng sốt, nhìn Hoàng thượng không hiểu nổi.

Hoàng thượng không nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Châu Tử, ngẫm nghĩ một chút, lại căn dặn: “Trong phòng không cần lưu người ở lại.”

Tiểu Châu Tử trong nháy mắt bừng tỉnh, hai mắt trợn thật to, vui vẻ ra mặt, nhanh chóng gật đầu____ Nhất định là Hoàng thượng nhìn trúng gì rồi…Có lẽ cứ trốn tránh như vậy thì không ra gì, không bằng tiện dịp tiếp nhận hai mỹ nhân kia, tránh cho Thái Hậu cứ lo lắng! Nếu nhân tiện ngủ với hai mỹ nhân ấy, có cái cớ rồi, buổi tối chỉ gọi các nàng đến hầu hạ, có thể so với ban ngày mỗi ngày để cho các nàng đến hầu hạ thì ổn thỏa hơn!

Hoàng thượng nói xong, nhưng không nghe thấy Tiểu Châu Tử trả lời, buồn bực ngẩng đầu nhìn Tiểu Châu Tử một cái, lại thấy gương mặt Tiểu Châu Tử nở nụ cười quái dị, vừa định mở miệng hỏi Tiểu Châu Tử cười cái gì, chợt nghĩ suy nghĩ trong lòng Tiểu Châu Tử, là người cùng một giuộc với nhau, vì thế nhấc chân lại đá hắn một cước. Tức giận lườm hắn một cái, rồi đột nhiên đánh giá Tiểu Châu Tử từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng bật cười: “Lát nữa chuẩn bị một bộ y phục thượng đẳng, đưa đến tặng Liễu mỹ nhân, bảo nàng sáng mai mặc bộ xiêm y đó đến đây…Cũng mang một bộ y phục đến tặng mỹ nhân ở Nhac Viên, bảo các nàng ấy rằng lúc tới nơi này chỉ cho phép mặc xiêm y đó.”

Tuy Tiểu Châu Tử bị đá một cước, nhưng ý cười trên mặt lại không giảm chút nào, lập tức trả lời rồi lui xuống phân phó.

Thấy chủ tử nhà mình mặc dù mặc một thân váy bông áo màu xanh da trời kia, nhưng trên mặt vẫn không che hết sắc mặt tốt nhất, ngay cả đến Bạch Tuyết xưa nay rất ít cười nói, trong mắt cũng mang theo vài phần vui vẻ, hâm mộ: “Chả trách nha đầu Bạch Huyên luôn nói chủ tử là tiên nữ. Bộ xiêm y này mặc trên người chủ tử đều không mảy may che dấu nổi màu sắc! Tuy nói Nhạc Viên bên kia cũng được tặng, Tiểu Ngọc mỹ nhân đã mặc rồi, nhưng chắc chắn mặc không đẹp như chủ tử thế này đâu!”

Bạch Hương đứng ở một bên đang sửa sang lại vạt áo cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp lời: “Để bốn mỹ nhân đều thay bộ quần áo này, để ột mỹ nhân dẫn theo bốn nha hoàn!”

Liễu Mạn Nguyệt nghe xong không nhịn được cười lắc đầu: “Nói ngươi ngốc, nhưng trái lại miệng người so với cái miệng lanh lợi kia còn ngọt hơn ấy chứ.”

Nhìn trái nhìn phải một lát, cảm thấy trên người không có chỗ nào không ổn, xoay người nói với Bạch Tuyết: “Ngày mai ngươi theo ta đi đến đấy nhé.”

Sáng sớm tinh mơ, xung quanh trong vườn một mảnh yên tĩnh, trên hoa cỏ khắp nơi còn điểm những giọt sương, chủ tớ hai người nhìn cũng không dám nhìn nhiều, một đường đi về hướng Thính Vũ Các.

Đến cửa, cũng không có ai làm khó hai người, cứ thế để đi vào, cho đến phía dưới lầu các, một tiểu thái giám lên tiếng đi ra, cúi người nói: “Hoàng thượng dặn, chỉ cho phép Liễu mỹ nhân ở lại hầu hạ.”

Hai người sửng sốt, Bạch Tuyết cau mày hỏi: “Nô tỳ là cung nữ hầu hạ Liễu mỹ nhân, nào có thể tự mình rời đi?”

“Hoàng thượng đã nói, hoặc là chỉ có một mình Liễu mỹ nhân ở lại, hoặc là cả hai người cùng nhau… về đi.” từ ngữ nói mập mờ không rõ, nguyên văn lời nói mà Hoàng thượng muốn nói là “Cút” phải không?

Bạch Tuyết còn muốn nói tiếp, Liễu Mạn Nguyệt nhẹ nhàng vỗ tay nàng, thấp giọng nói: “Ngươi về trước đi, chắc chắn nếu sai ta như thế này, vậy buổi chiều khi Tiểu Ngọc mỹ nhân đến đây chắc cũng sẽ như thế, ta là phụng ý chỉ Thái hậu đến đây để hầu hạ Hoàng thượng, cũng không phải đến đây làm chủ tử kêu người hầu hạ mình.”

Tiểu thái giám vội vàng cười nói: “Chính là đạo lý này, tỷ tỷ này, vẫn là mời về trước đi, Thái hậu đã hạ khẩu dụ, chúng ta cũng nào dám làm khó Liễu mỹ nhân.”

Bạch Tuyết nhăn mày suy nghĩ một lúc, vậy cũng phải, tuy nói Hoàng thượng bây giờ không lớn tiếng hạ chỉ ban phong, nhưng bốn vị mỹ nhân này ở trong cung này ít nhiều gì cũng tính là nửa chủ tử. Mặc dù nói rằng bây giờ còn chưa có từng được sủng ái, nhưng không dám bảo đảm rằng tương lai sau này cũng không thể leo đến vị trí trên đầu, không người nào lại không có mắt nhìn mà dám gây khó dễ cho các nàng ấy. Hành lễ với Liễu Mạn Nguyệt xong, lúc này mới lui ra ngoài.

Thấy Bạch Tuyết lui ra ngoài, tiểu thái giám mới mở cửa Thính Vũ Các, bảo Liễu Mạn Nguyệt đi vào.

Bên trong đầu tiên là một tiểu thái giám dẫn dường, đến cửa cầu thang lầu, lại đổi một tiểu thái giám dẫn đường khác, vào đến tầng hai, lại là tiểu thái giám dẫn đường thứ ba đưa Liễu Mạn Nguyệt đến một cửa phòng.

Vào đến cửa, thì Tiểu Châu Tử đang giữ cửa cúi đầu lui ra ngoài, trong phòng cũng không lưu người ở lại hầu hạ.

Liễu Mạn Nguyệt khẽ ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Hoàng thượng đứng ở cửa sổ đưa lưng về phía mình.

“Thiếp, tham kiến Hoàng thượng.”

Nghe thấy tiếng nói, Hoàng thượng mới xoay người lại, đánh giá từ trên xuống dưới một chút.

Cho dù là bên trong váy ngắn màu xanh mà phụ nhân dân gian mặc kết hợp với áo quần họa tiết hoa nhỏ màu xanh nhạt, thế nhưng ở trên người Liễu Mạn Nguyệt quả thực là lộ ra mùi vị dễ thương, dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ. Cổ trắng nõn nà xen lẫn với cổ áo màu xanh nhạt cùng với búi tóc màu đen, đôi mắt sáng ngời. Trên đầu cũng chỉ thắt dải dây lụa hoa nhỏ màu xanh nhạt để buộc tóc, trên mặt cũng không thoa son phấn, trên tai cũng chỉ đeo hoa tai Nam Châu để thả xuống hai bên tai, cũng không có thêm thứ khác.

Người con gái này, đổi lại là người này, đều giống như đóa Phù dung sinh ra từ nước thanh khiết, như ý cảnh nghệ thuật được chạm khắc tô điểm từ thiên nhiên tới.

Trong lòng khẽ rung động, vội vàng thu lại tâm tư, đi về phía bên giường nhỏ gần cửa sổ vài bước, ngồi xuống: “Đứng lên đi.”

Nghe thấy lời này của Hoàng thượng, Liễu Mạn Nguyệt đứng dậy, vẫn cúi thấp đầu, không dám đi vào bên trong.

“Lại đây.” Thấy nàng đứng im ở cửa, Hoàng thượng mới nói một tiếng, ngoảnh đầu nhìn đồng hồ cát, ước lượng thời gian, rồi quay đầu lại đã đi đến bên cạnh giường nhỏ, nói với Liễu Mạn Nguyệt ở cách đó không xa, “Ta biết Thái hậu sai ngươi đến đây để hầu hạ, nếu đã như thế, thì buổi sáng mỗi ngày ngươi đi theo ở bên cạnh trẫm đi, ngoài ra…. Lát nữa trẫm dạy ngươi trả lời như thế nào.” Dứt lời, giơ tay chỉ vào một vật ở trên giường nhỏ, “Đi ra sau tấm bình phong kia, đem quần áo này thay đi.”

Liễu Mạn Nguyệt khẽ ngạc nhiên, nhìn về phía bộ quần áo kia, nhưng ngay sau đó trợn to mắt nhìn, không nhịn được lại trợn mắt nhìn tiểu hoàng đế.

Thấy đôi mắt hoa đào của nàng trợn tròn, trong mắt đề là kinh ngạc không thể che hết, tâm tình của Hoàng thượng rất vui vẻ, không nhịn được khóe miệng nhếch lên vài ý cười, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Nhanh lên chút đi! Trẫm còn có công việc phải làm.”

“….Dạ.” Cắn răng trả lời một tiếng, gương mặt Liễu Mạn Nguyệt tê dại ôm đống quần áo kia quay đến phía sau tấm bình phong.

Thấy nàng xoay người đi vào sau tấm bình phong, trên mặt Hoàng thượng lại không nhịn được ý cười, lại nhìn ra cửa một cái, ngồi trên giường nhỏ cười đến nỗi thân thể co rút lại.

Cúi thấp đầu, khom người, đi sau tiểu hoàng đế ra cửa, vừa mới ra khỏi cửa, nhìn thấy một “Nữ tử” ở phía không xa.

Liễu Mạn Nguyệt thoáng đưa mắt về phía nữ tử kia nhìn lướt qua một cái, thấy bộ dáng nữ tử kia mặc y phục giống với trang phục nàng mặc khi đến đây, trong lòng thầm lo lắng, chỉ sợ là Ngọc Điệm Lương vốn là buổi chiều mới tới, nhưng lúc này lại chạy đến đấy. Mặc dù nói bản thân mình bây giờ mặc quần áo này…. Nhưng suy cho cùng là sợ người đến nhận ra.

Nghĩ đến đây, lại vội vã nhìn lướt qua trên mặt người kia lần nữa, nhưng lần này nhìn, lại khiến nàng có bao nhiêu ngây người.

Cô gái kia cũng bộ quần áo màu xanh nhạt như lúc nãy mình vừa mới mặc, tướng mạo mặc dù nhìn có chút quen mắt nhưng rốt cuộc không gặp thường xuyên, rõ ràng không phải là người mình quen biết, nhưng vì sao trong lòng lại không được tự nhiên như vậy cơ chứ?

Nghĩ đến đây, lại đưa mắt liếc nhìn, nhưng đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt sầu khổ của người kia, vẻ bi thương đau buồn xoắn xuýt trên mặt, nhưng lại không nghĩ ra nổi đã từng gặp người này ở đâu.

Hoàng đế đi ở phía trước không biết vì sao lại đứng tại chỗ, vừa vặn quan sát đánh giá người khi từ trên xuống dưới, Liễu Mạn Nguyệt đứng ở phía sau, chỉ cảm thấy thân thể tiểu hoàng đế ở phía trước không nhịn được mà run rẩy, còn nghe Hoàng thượng mở miệng nói: “Rất tốt, bộ trang phục này rất hợp với ngươi.”

“Hoàng thượng…” “Nữ tử” kia mở miệng vẻ mặt uất ức, trong giọng nói khẽ thì thào “ trời ơi, trời ơi”, trong đôi mắt mang theo vài phần không nguyện ý.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 19

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Chương 18