Trong Bình Viên, Giảm Lan đang nhấc tay vẽ tranh (Nguyên văn “múa bút vẩy mực” : cách thức vẽ tranh thủy mặc), nghe xong lời nói của tiểu cung nữ đang đứng ở bên ngoài, cũng vừa lúc vẽ xong bức tranh hoa Mẫu đơn.

Trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng mang theo ba phần châm biếm: “Lấy sắc hầu người *(Lấy sắc đẹp để hầu hạ, quyến rũ người ), há có thể được lâu dài?” lại nói tiếp, “Lát nữa đem cái này và cả chữ lớn tối hôm qua đã viết xong mang đến chỗ của Hoàng thượng tặng Người.”

“Vâng” Giải Hồng lập tức trả lời, trong lòng yên tâm một chút, vốn là đang nghĩ, đi theo chủ tử tâm cao khí ngạo như vậy, chưa chắc có thể phù hợp với tính khí ham chơi hay gây ầm ĩ của Hoàng thượng. Hiện tại nhìn lại nói không chừng vẫn là vị trí của chủ tử nhà mình càng vững chắc hơn! Đợi sang năm khi Hoàng thượng nắm quyền hành rồi, chủ tử nhà mình biết văn hay chữ tốt như vậy, nói không chừng mới hợp tâm ý của Hoàng thượng.

Mà mỗi ngày này đều đưa giấy mực qua đó, Hoàng thượng nơi ấy cũng không nói lời nào, hẳn là âm thầm lặng lẽ tiếp nhận cũng không chừng!

Một chậu tro giấy* (giấy bị đốt thành tro) từ trên Lâm Tuyệt Đình đổ xuống, tro giấy ở bên trong nhẹ nhàng bay lượn bỗng gặp cơn gió lạnh quanh năm thổi qua cốc, lập lức hóa thành tàn tro, bay lả tả về bốn phía. Nếu như Liễu Mạn Nguyệt ở chỗ này, nhất định sẽ biết được lúc bản thân mình quay trở lại bên hồ nước nhìn thấy vật đang bay lượn rốt cuộc là vật gì, hơn nữa ở trong lòng chắc sẽ oán thầm một tiếng “Ô nhiễm môi trường!”, tiếc rằng, tính cả Tiểu Châu Tử đổ tro. ở trong đình hiện giờ chỉ mình Hoàng thượng.

Đổ xong tro giấy, Tiểu Châu Tử thở dài một hơi. Những ngày này, buổi sáng mỗi ngày ở Thính Vũ Các phải đốt giấy được tặng từ Bình viên mang đến tặng một hồi. Sau đó đi lên trên đình, lại phải làm một công việc giống như thế, đem những trang giấy mà Hoàng thượng chăm chỉ cặm cụi luyện viết mang đi đốt, nào ngờ, giấy mực thượng hạng đến mức này…thật sự là đáng tiếc mà!

Ngoảnh lại nhìn một chút, thấy Hoàng thượng vẫn ngồi ở bàn trà bên cạnh, không biết đang nhìn cái gì, sắc mặt âm trầm, Tiểu Châu Tử vội để chậu đồng xuống, tiến lại gần: “Vạn tuế gia, hôm nay có cần phải đánh đàn?” Mấy ngày nay Hoàng thượng đã không sờ đến cái đàn kia rồi.

Hoàng thượng nhẹ nhàng lắc đầu, chợt thở dài.

Tiểu Châu Tử nghe thế thì sửng sốt, trong lòng hoảng hốt: “Hoàng thượng, Người có chuyện gì mà phải kìm nén sao, kìm nén sẽ sinh thành bệnh? Nếu như không thích người tối qua, bên kia không phải vẫn còn có ba người nữa hay sao? Lại nói, trong tháng mười một, tú nữ tham gia tuyển chọn vào kinh rồi, chính là bốn vị kia không thỏa đáng (đủ), đến lúc đó sẽ tìm thêm vài tú nữ có xuất thân trong sạch, cất nhắc đưa lên cũng không có gì đáng ngại… nếu không trước tiên tìm mấy cung nữ thanh tú đang hầu hạ?”

Nghe Tiểu Châu Tử nói những lời này, tiểu hoàng đế cau mày chán ghét trừng hắn một cái: “Mài mực!”

“Vâng…”

Tiểu Châu Tử chỉ đứng canh giữ mở một bên, khóe mắt không khỏi liếc trộm vài cái, thấy Hoàng thượng đang cau mày trầm tư, một lúc lâu mới viết xong một trang lụa bằng chữ Khải nhỏ, trong lòng liền biết thư này hẳn là muốn diều hâu đưa đi, mà không phải là gọi người xuất cung đi đưa thư.

“Một lát nữa gọi người đem diều hâu thả về phía bắc.”

Nghe Hoàng thượng phân phó như thế, Tiểu Châu Tử lập tức khom lưng đáp “Vâng”, hai tay tiếp nhận tờ lụa kia, cẩn thận cất kỹ.

“Ngọc mỹ nhân tối qua, cách chức làm…”

Nghe được trong giọng nói của Hoàng thượng vẫn còn vẻ tức giận, Tiểu Châu Tử cũng không dám khuyên giải, chỉ có thể thành thật đứng yên lắng nghe, trong lòng lặng lẽ vì nữ tử xinh đẹp động lòng người kia mà thầm thở dài một tiếng: Ôi, ai bảo ngươi là thám tử được phái đến nằm trong Các kia chứ? Thật sự là đáng tiếc, thân thể này là bị thịt…(hàm ý mỉa mai)

Hoàng thượng nói một tràng dài, đang ngẫm nghĩ rốt cuộc nên giáng Ngọc Điệm Thu xuống làm cái gì, chân mày chợt nhảy lên một cái, trên mặt nở một nụ cười âm hiểm: “Thôi, cứ giữ lại trước đã.”

“Ách?” Tiểu Châu Tử không hiểu gì hết, buồn bực giương mắt nhìn Hoàng thượng.

“Quay về thôi.” Nói xong, Hoàng thượng đứng dậy, nhấc chân đi về hướng cầu treo.

“Hoàng thượng…không xử trí Ngọc mỹ nhân ạ?” Tiểu Châu Tử vội vàng đuổi theo, cẩn thận hỏi.

Trên mặt Hoàng thượng cười bí hiểm một cái: “Không cần.”

Nuốt mối nghi ngờ trong lòng xuống, Tiểu Châu Tử đành phải cúi đầu đi đằng sau Hoàng thượng, cùng đi về phía đầu cầu treo bên kia, nâng tay sờ bức thư trong ngực, lát nữa đầu tiên phải đem chuyện này làm cho tốt rồi nói tiếp.

Nước hoa quả tươi được đưa vào phòng trong, Liễu Mạn Nguyệt giơ tay cầm lấy miếng dưa hấu màu hồng nhạt đưa vào trong đôi môi anh đào, tinh tế thưởng thức.

Sau khi xuyên qua, hoa quả trái mùa thế nhưng đừng có nghĩ đến, mà bản thân kiếp trước, mình thích ăn những đồ cổ quái, kỳ dị hiếm lạ. Sau khi đến thế giới này cũng không nhìn thấy bóng dáng những thứ ấy nữa.

Tuy nói phía nam có có quả vải có thể đưa đến đây, nhưng quan trọng là còn có Thái hậu, Thái phi ở trên, rồi tiểu hoàng đế hưởng dụng, bản thân mình là phi tần vẫn chưa được sủng ái, nào có lộc ăn như thế cơ chứ? Hơn nữa trong cung này chỉ có bốn người mình đều giống như vậy, đi đâu để có thể tìm thấy bóng dáng những đồ tốt kia đây?

Hay là thẳng thắn thương lượng với Hoàng thượng một chút về chuyện làm một sủng phi nhỉ?

Trong đầu vừa nghĩ đến vấn đề này, thì lập tức ném ra ngoài. Nàng còn chưa sống đủ đâu, cũng không muốn kêu người ngáng chân mình, lẽ nào không chết bằng độc dược, ngược lại chết trên tay phụ nhân (phụ nữ đã có chồng)…

“Chủ tử, chủ tử!” Trên đầu Bạch Huyên mang theo tầng mồ hôi, trên mặt khẽ đỏ, chứng tỏ từ bên ngoài chạy vào.

Liễu Mạn Nguyệt đưa mắt nhìn nàng một cái: “Lại nghe thấy chuyện gì mà hoảng hốt chạy như vậy?”

Trên mặt Bạch Huyên khẽ ửng đỏ, vội vàng hành lễ: “Vừa nãy nô tỳ nhìn thấy vị ở Nhạc Viên đi về phía điện Hòa An bên kia !”

Điện Hòa An? Đi lấy lòng Chu thái phi sao?

Liễu Mạn Nguyệt buông lỏng mí mắt, cười nhạt: “Trong Viên tử này rộng lớn như vậy, muốn đi đâu mà chả được.”

Bạch Huyên tiến lại gần, lấy một đôi búa Mỹ nhân(*) đưa cho Liễu Mạn Nguyệt nhẹ nhàng gõ chân, thấp giọng nói: “Chủ tử, vị Hỷ Viên kia đã ba bốn ngày rồi chưa ra khỏi cửa. Tuy nói Hoàng thượng không có hạ chỉ xử phạt nàng ta, nhưng trên đường quay về tối hôm đó gặp phải bao nhiêu người? Cũng chính là da mặt của người này đủ dày, nếu là người bình thường khác, sớm đã nhảy xuống giếng tám mươi lần rồi!”

[(*)loại búa nhỏ bằng gỗ, đầu búa được bọc da trâu. Dùng trong các nhà giàu, vua quan để đấm lưng,chân,.. Ngày nay ở bệnh viện,đông tây y cũng thường hay được dùng để chẩn đoán, đầu búa được thay bằng cao su có độ đàn hồi cao. ]

Nghe giọng oán trách này của Bạch Huyên, Liễu Mạn Nguyệt không nhịn được nhẹ nhàng bật cười thành tiếng, ghé mắt lườm Bạch Huyên một cái: “Cái miệng này của ngươi, cũng độc lắm! Cho dù nàng ta thật sự nhảy xuống giếng, ngươi cũng dám nói như thế sao? Nếu để người ta nghe thấy, ngươi còn cần cái mạng này hay không?”

Bạc Huyên lè lưỡi, chỉ cúi đầu gõ búa, lát sau, rốt cuộc không nhịn được, lại thấp giọng nói: “Chủ tử, chúng ta cũng không thể ở trong phòng ngây người mãi như thế này được? Nếu như không ra ngoài đi dạo một chút, cũng không gặp được Hoàng thượng…”

Liễu Mạn Nguyệt cũng không nhìn Bạch Huyên nữa, chỉ khẽ đẩy mấy cái khay về phía trước: “Thu dọn đi.”

Cùng Hoàng thượng ngẫu nhiên gặp mặt? Gặp mặt chính là gặp mặt, chẳng qua là đã gặp mặt rồi, thuận tiện cũng chặt đứt suy nghĩ của bản thân đi trên con đường không chính đáng (không đứng đắn). Bây giờ cứ coi như mình muốn bò lên long sàng, nhưng ngay cả ba người kia cùng nhau nghĩ biện pháp còn không được, trừ phi là tiểu hoàng đế kia muốn gọi mình đến thị tẩm, bằng không, vô luận làm thế nào, đều là một chữ “Chết”.

Thấy sắc mặt Liễu Mạn Nguyệt không ổn, Bạch Huyên đành phải đem những lời kia nuốt trở vào trong bụng, vừa mới nhấc tay thu dọn khay trái cây kia, thì nghe thấy Bạch Hương từ bên ngoài đi vào, sững sờ nói: “Chủ tử, Thái hậu nương nương cho gọi chủ tử đến.”

Thân thể Liễu Mạn Nguyệt cứng đờ, qua một lúc lâu mới thở phào một hơi, chậm rãi nói: “Bạch Tuyết, thu tập một chút, theo ta qua đó.”

Đầu khẽ cúi xuống, bước chậm rãi đi trên con đường nhỏ được lót đá, Liễu Mạn Nguyệt đi theo mấy người cung nhân phía trước, từng bước đi về phía điện Hòa Di.

Thật là lo sợ cái gì thì đến cái đó, Ngọc Điệm Thu và Giảm Lan trước kia cũng từng bị Thái hậu gọi đến, mới ở chỗ Hoàng thượng ăn đau khổ. Vốn đang nghĩ, đã có hai người ở phía trước, ngược lại nói không chừng Thái hậu sẽ không đánh chủ ý lên mình đâu? Nhưng ai có thể tưởng tượng được, lão nhân gia bà ấy thế mà lại hết lần này đến lần khác vẫn luôn nhớ thương đến mình cơ chứ.

Vào đến sân, thì ngửi thấy một trận mùi đàn hương, Liễu Mạn Nguyệt đi cùng cung nữ hộ tống mình cùng nhau tiến vào trong Điện, nhìn qua y phục của người đang ngồi trước mặt, bèn cúi người xuống bái.

“Đứng lên đi.”

Thái hậu khẽ nâng mí mắt, ở trên người Liễu Mạn Nguyệt đánh giá một lúc, rồi dừng lại ở trên mặt nàng, vốn trên mặt còn mang theo chút tức giận nhưng cũng thả lỏng xuống: “Bây giờ nhìn kỹ lại, quả nhiên là một tiểu mỹ nhân.”

Liễu Mạn Nguyệt không dám lên tiếng trả lời, chỉ khẽ cúi thấp đầu xuống hai phần.

“Bốn người các ngươi tiến cung nhiều ngày, dù sao vốn nên hầu hạ Hoàng thượng mỗi ngày, vài ngày trước Ai gia không rảnh trông nom, bây giờ dành ra chút thời gian, cũng nên an trí sắp xếp lại mới được.” Nói xong, Thái hậu khẽ trầm ngâm một lát, rồi tiếp tục nói, “Xưa nay Hoàng thượng thích ở trong vườn tiêu khiển dạo chơi, chỉ có một đam tiểu thái giám đi theo bên cạnh, ngay cả một cung nữ cũng không thích mang theo, không có người cẩn thận tỉ mỉ đi theo khó tránh khỏi va chạm. Ngươi thân đã làm Mỹ nhân, tự nhiên cần phải chiếu cố thân thể Hoàng thượng cho tốt, vậy thì bắt đầu từ ngày mai, mỗi buổi sáng ngươi theo sát bên cạnh hầu hạ Hoàng thượng nhé.”

Liễu Mạn Nguyệt khẽ sửng sốt, nhưng ngoài miệng không dám chậm chạp nửa phần: “Thần thiếp tuân chỉ.”

Trên đường quay về, trong lòng càng không khỏi ngạc nhiên lẫn nghi ngờ, nếu như mình đoán không sai, buổi sáng mỗi ngày có lẽ Hoàng thượng đều muốn đến sườn núi, mà Thái hậu lại bảo mình buổi sáng đi theo Hoàng thượng…Rốt cuộc mình phải làm việc như thế nào đây?!

Vừa mới từ trong điện Hòa Di đi ra, đúng lúc đụng phải người đang chặn đầu mình là cung nữ dẫn theo Ngọc Điệm Lương, hai người đều ngạc nhiên, đợi đến khi thấy Ngọc Điệm Lương đi vào trong điện Hòa Di, trong lòng Liễu Mạn Nguyệt đã rõ buổi sáng bảo mình đi theo Hoàng thượng, vậy nói không chừng buổi chiều chính là bảo Ngọc Điệm Lương đi hầu…Chỉ không biết rằng Thái hậu có phải cũng muốn bảo người đến đem thời gian lúc chạng vạng tối của tiểu hoàng đế chiếm lấy hay không đây.

An trí xong hai nữ tử kia, Thái hậu thở phào nhẹ nhõm. Đại cung nữ Hồng Tiêu bên cạnh bưng trà đến, đưa đến tay Thái hậu: “Nương nương vì Hoàng thượng mà suy nghĩ như vậy, chắc chắn sớm muộn gì Hoàng thượng cũng sẽ biết được nỗi khổ tâm của Thái hậu.”

Thái hậu khẽ thở dài: “Đứa con bất hiếu kia, nếu không phải mấy năm trươc dung túng hắn quá mức, đâu có thể bảo hắn làm như thế?” nhấp nhẹ ngụm trà, nâng mắt nhìn ra cửa điện, “Đại Ngọc mỹ nhân xảy ra chuyện như vậy, bây giờ căn bản là không thể dùng được nữa, may mà Giảm mỹ nhân là người thông minh, mỗi ngày đều viết chữ đưa đến tặng, nhưng hắn lại không thích những thứ này, ít nhiều gì cũng có thể đặt trong lòng. Chỉ mong hai nha đầu này có thể thông minh một chút…Hừm, chỉ nghe qua mẫu thân sợ con trai bị sắc đẹp dụ dỗ mê hoặc làm mờ mắt , nào có ai như Ai gia thế này, gấp gáp đưa tiểu mỹ nhân đến tặng trước mặt hắn ?!”

Hồng Tiêu nhẹ giọng trấn an nói: “Tuổi Hoàng thượng vẫn còn nhỏ một chút, ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, đợi đến khi Hoàng thượng có hoàng tử, công chúa rồi, nhất định sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của Thái hậu người.”

Trở về trong Thanh Viên, Liễu Mạn Nguyệt đi vào trong phòng đối với ba đại nha đầu nói: “Sáng sớm ngày mai, đầu giờ Mão gọi ta dậy sớm một chút.”

Tam Bạch đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn Liễu Mạn Nguyệt, Bạch Hương nghĩ cũng không them nghĩ liền hỏi: “Chủ tử, bình thường chủ tử đều không phải muốn ngủ đến khi mặt trời lên cao ba sào hay sao?!”

Nghe xong lời này, Liễu Mạn Nguyệt không nhịn được mà té ngã, ngoảnh đầu trừng mắt nhìn nha đầu ngốc kia một cái: “Thái hậu phân phó, sáng sớm giờ mão ngày mai phải đến Thính Vũ Các hầu hạ Hoàng thượng, mỗi ngày đều đến không được chậm trễ!”

Tam Bạch lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, hèn gì, thường ngày chủ tử nhà mình nếu dậy sớm, cũng hận không thể nằm ỳ ở trên giường đến giờ Tỵ mới dậy, nào có dậy sớm như thế cơ chứ?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Chương 17