Sau khi suy nghĩ trước sau thật lâu, mới chắc rằng lời này quả thật nói để ình nghe. Suy cho cùng những lời này đều do nàng tự nghĩ, nhưng vẫn rất mù mịt. Nếu sáng ngày mai mình tìm cách qua đó, nếu hôm nay tiểu hoàng đế kia chỉ tùy ý loạn đi tới thôi, dựa vào tính tình của hắn sợ là sẽ gây không ít phiền toái ình… Không bằng, buổi trưa ngày mai nghĩ biện pháp cũng được.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Châu Tử hầu hạ Hoàng thượng mà trong lòng thấp thỏm không yên, chỉ cảm thấy Hoàng thượng giống như là có chút nôn nóng bất an, trong chốc lát cầm cái này, trong chốc lát cầm lại cái kia, còn thỉnh thoảng nhìn về hướng cầu treo bằng dây cáp bên kia.

“Phía dưới… Có người truyền tin lên không?” Ngẩng đầu nhìn coi tính theo thời gian của đồng hồ cát, Hoàng thượng chợt mở miệng hỏi.

“Không có…” Tiểu Châu Tử chịu đựng một bụng nghi hoặc, chính mình rõ ràng luôn hầu hạ phải trái bên cạnh Hoàng thượng, nếu có người đến, Hoàng thượng và mình cùng nhau có thể nhìn thấy mới đúng, vì sao lại hỏi như thế?

Trên mặt Hoàng thượng chìm xuống, đột nhiên nói: “Ngươi đi cầu treo bên kia chờ, nếu như có người đi lên thì nhanh chóng… cho lên đó là được.”

Tiểu Châu Tử lại sững sờ, trong lòng buồn bực, ngoài miệng lại cẩn thận hỏi: “Hoàng thượng, nếu như ngài muốn tìm ai tới nói chuyện, nô tài sẽ trực tiếp tìm người đi gọi là được? Nếu như là Triệu thống lĩnh thì?”

Hình như Hoàng thượng có chút không kiên nhẫn, đưa tay vung lên, Tiểu Châu Tử chỉ phải liên tục không ngừng lăn xuống cầu mà đi.

Thẳng đến giữa trưa, Hoàng thượng mới dưới sự thúc giục liên tục của Tiểu Châu Tử mới rời khỏi chỗ này, tự đi dùng bữa và không đề cập tới nữa.

Sau khi ăn trưa xong, nghiêng người tựa ở bên cửa sổ, nhìn Bạch Tuyết đang bới móc hầu hạ thiếu sót trong phòng, tim của Liễu Mạn Nguyệt cứ đi lòng vòng, chợt nhấc lên cái eo mảnh khảnh, che miệng ngáp một cái thật dài: “Ta mệt rồi, muốn ngủ một lát, các ngươi tự đi thôi.”

“Vâng.” Vị chủ tử này, mấy ngày nay một ngày cũng phải ngủ đến hai ba hồi, buổi tối ngủ, đó là chuyện đương nhiên, buổi chiều ngủ, đó là ngủ bổ, còn nhìn thấy nàng ấy xem được một nửa quyển sách thì mí mắt đã nặng và bắt đầu ngủ gật, khiến mọi người không biết nói cái gì mới tốt nữa.

Trong mấy ngày nay, bởi vì bốn nữ tử này một người cũng đều chưa được sủng hạnh, nên ở bên ngoài có không ít cung nhân biểu hiện lãnh đạm, chỉ là ăn dùng, mặc ở còn không dám có chút cắt xén, nhưng mà dù sao làm việc cũng có chút ít khinh thường hơn ngày xưa. Nếu lúc trước quản nghiêm hơn, dù sao cũng có cái giá đỡ là tân sủng đang tranh nhau ngược lại còn dễ nói, có thể từ cái ngày Liễu Mạn Nguyệt suýt nữa nhảy xuống núi, sau khi trở về liền chẳng muốn nhúc nhích nữa, cho nên người bên trong Thanh viên khi không có chuyện làm thì đi bốn phía tìm bạn bè để nói chuyện, gặp được người hợp ý còn không nói nhiều một chút sao.

Chỉ có Bạch Tuyết kia, xưa nay tính tình nghiêm cẩn, tuy ít nói chuyện một chút, nhưng cũng là người cực kỳ nghiêm túc

Bạch Tuyết đang ở đằng kia dọn dẹp giường chiếu, Liễu Mạn Nguyệt chậm rãi đi từ trong phòng ra, đi vài bước, ra chính phòng, đến nhĩ phòng ở bên cạnh mà bọn nha hoàn trực đêm hay dùng đến, ở trong phòng vòng vo vài vòng, lúc trở ra thì Bạch Tuyết đã đem dọn dẹp ở trên giường xong.

Nghiêng người ngủ trên giường, trong đầu nhẩm tính mấy cái, xem chừng thời điểm chắc đến rồi, liền miễn cưỡng kêu một tiếng: “Bạch Tuyết, châm trà.”

Chỉ gọi thử mà thôi, đã nghe thấy bên kia không có động tĩnh, khóe miệng nàng nhếch lên, từ ổ chăn chui ra, rồi chậm rãi đứng dậy. Mặc dù nói lúc mình xuống núi không mang theo loại thuốc nào, nhưng những…thứ mê hồn hương đơn giản này vẫn có lấy chút ít. Thời điểm khiến người ta ngủ mê mặc dù không lâu lắm, nhưng lại không cái tác dụng phụ gì, khi người ta tỉnh lại thì chỉ cảm thấy mình nằm mộng đẹp một hồi, ngủ không lâu.

Ra cửa, quét mắt nhìn trái phải một phen, nha đầu Bạch Hương kia lúc này đang ở trong phòng của mình, nha đầu kia là người thành thực, nếu là người khác không nói, nên làm cái gì thì đi làm cái đó, sớm một chút cũng không đi, muộn một chút cũng không quay trở lại. Bạch Huyên lúc này không có ở trong sân, xem chừng quả thật đã đi nơi khác chơi, trong nội viện còn có mấy thô sử, tiểu thái giám, lúc này cũng đều chạy mất không thấy thân ảnh.

Thẳng một đường đi tới, nhìn như là đang đi dạo, nhưng dưới chân cũng không chậm, tuy là đi vòng vo trái phải, nhưng rốt cuột cũng đi đến đầu vách núi.

“Có người nào lên núi rồi hả? !” Hoàng thượng vừa dùng xong thiện, ăn không ngon mấy. Lúc này nghe ám vệ báo lại, nói là thấy có người lên núi rồi, thì thoáng cái từ trên ghế đứng lên.

“Nhìn kỹ, thì chính là Liễu mỹ nhân của Thanh viên… Hoàng thượng, cần phải…” Trước kia bởi vì có lời đồn đãi bên trong vườn, nên bình thường căn bản không ai dám lên trên núi, hơn nữa cái cầu treo bằng dây cáp rắn chắc cuối cùng cũng không biết thế nào, người bình thường có ai dám đi qua chứ? Vì vậy Hoàng thượng cũng không thiết trí trạm gác ngầm ở đằng kia. Mấy ngày nay chợt gọi nhóm người cắt lượt nhìn chằm chằm vào cái chỗ kia, chẳng lẽ là nhìn ra có người có vẻ khả nghi đến nơi này sao? !

Hiện nay nhìn thấy quả nhiên có người lên rồi, nếu không phải Hoàng thượng đã phân phó trước, thì {ám vệ} lúc ấy đã muốn lên giết người diệt khẩu rồi.

Lời kia còn chưa từng nói xong, đã thấy Hoàng thượng quay người ra khỏi phòng mang theo Tiểu Châu Tử trông coi cổng, một đường đi ra cửa, lại để cho {ám vệ} kia buồn bực không thôi —— hẳn là Hoàng thượng muốn tự mình ra tay diệt khẩu hay sao?

Đỉnh núi gió mát phơ phất, ngược lại làm cho người ta thấy thoải mái khoan khoái một hồi, lại thổi bay những mệt nhọc toát ra mồ hôi lúc đi lên núi. Từng bước một lung la lung lay đi ở trên cầu treo, Liễu Mạn Nguyệt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tay cầm lấy xích sắt hai bên cầu, con mắt nửa phần cũng không dám nhìn xuống phía dưới.

Lần trước có thể đi qua khi đi về cũng đã không dễ dàng, lúc này lại đi thêm một hồi… Cảm thấy so sánh với lần trước có nhiều thêm vài phần nắm chắc, nhưng mà nói cho cùng lúc đi vẫn nơm nớp lo sợ.

Núi xa, nước gần, dõi mắt nhìn ra xa, sơn mạch thật sâu trải dài cực kỳ tương tự với cảnh vẽ trong tranh thuỷ mặc. Kiếp trước nàng có xem chút ít tranh thủy mặc, còn tưởng là do phái trừu tượng tưởng tượng ra thôi, cho đến khi ở kiếp này chính mắt thấy cảnh đẹp trong núi này, mới biết những họa sĩ kia cơ bản không có vẽ sai, sơn thủy thực sự, so với bức vẽ kia còn muốn mang theo vài phần tiên khí hơn.

Hiện nay chính mình nhìn thấy sơn thủy vào ban ngày, nếu nhìn vào thời điểm buổi sáng sương mù vẫn còn, thì còn không biết sẽ đẹp thành dạng gì đây…

Đang nghĩ ngợi, chợt nhớ tới chính mình lần này tới rốt cuộc là để làm cái gì, nhanh chóng quay người lại nhìn, trong lòng cũng buồn bực, chính mình hiện nay chạy tới, rốt cuộc tên Hoàng thượng kia có biết rõ hay không? Nếu như hắn chính xác có việc tìm mình, không chừng sẽ đi qua, nếu như mình hiểu lầm mà nói… vậy cái núi này chẳng phải là bò lên vô ích à? !

Cũng may còn phong cảnh có thể nhìn, nếu không mình vừa leo núi vừa phải qua cầu, cái vất vả này chẳng phải uổng phí rồi sao?

Đang nghĩ ngợi, thì chợt nhìn thấy rất xa bên kia, giống như là có người đến!

Đến cùng phải Hoàng thượng hay không? Cách khá xa chút ít nhìn không quá rõ ràng, nếu không phải…hay là trốn trước đi rồi nói sau.

Nghĩ xong, liền lại đi đến chỗ lần trước , lại trốn ở bên ngoài đình.

Hoàng thượng tiến vào trong đình, ngoại trừ đồ vật xưa nay đặt ở chỗ này ra, thì hoàn toàn rỗng tuếch.

Trong lòng trầm xuống, vừa nghĩ tới chẳng lẽ nàng ta lại nhảy núi đi chơi à? ! Liền tiến lên vài bước, đi đến nơi cuối cùng ngắm cảnh nhìn xuống…

“Lui xuống .”

Tiểu Châu Tử sững sờ, ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, lại nhìn một chút nước trên tay mình đang muốn đổ ra, chỉ phải buông xuống, nhẹ nhàng lui ra ngoài, đi qua cái cầu treo kia bằng dây cáp trở về bên kia núi.

“Phía dưới đó thoải mái lắm sao?”

Nghe thấy lời này của Hoàng Thượng, Liễu Mạn Nguyệt cười khan hai tiếng, ngước đầu lên, nửa ngã vào bên cạnh đình: “Cũng tốt, gió hơi lớn một chút.”

Hoàng thượng khóe miệng khẽ nhếch hai cái, trầm giọng nói: “Lên đây.”

Trong giọng nói ra hai chữ này ẩn chứa uy nghiêm, lại bởi vì thanh quản vẫn còn biến đổi, khi nghe ngược lại hơi có chút cảm giác vui vẻ, Liễu Mạn Nguyệt nhanh chóng đứng lên, đem bùn đất cỏ xanh ở trên người phủi xuống hai cái, vượt qua trở về bên trong đình.

Thấy nàng phủi qua trên người rồi mới tiến vào đình, mà trên lưng, trên mông, trên đầu, vẫn còn mấy cọng cỏ, hạt bụi, Hoàng Thượng không khỏi đưa tay hướng đến trên lưng đập xuống, tay vừa sờ nhẹ đến đầu vai nàng, đã thấy nàng cả kinh, rụt bả vai, lập tức, cặp mắt hoa đào mở lớn nhìn chính mình. Khiến trên mặt hắn không khỏi ửng đỏ, sau đó đưa tay ra phía sau lưng, quay người đi đến chỗ ngồi từ trước tới giờ, khoanh chân ngồi xuống.

“Trên người còn nhiều vết bẩn, chính mình lau chùi một chút.”

“… Dạ.”

Hơi phủi trên lưng, trên người, có thể là do nhìn không thấy, trên đầu còn dính chút ít cỏ cũng không phủi xuống. Hoàng Thượng chỉ vào mấy bồ đoàn bên cạnh làm cho nàng ngồi xuống, đưa mắt ở quét nhìn đầu tóc của nàng thêm vài lần, chịu đựng việc muốn đưa tay phủi xuống cho nàng, chỉ cố gắng khép lại mí mắt không nhìn về phía nàng ấy nữa.

Liễu Mạn Nguyệt ngồi xuống, trong lòng chậm rãi xoay chuyển, không biết Hoàng thượng kêu mình tới rốt cuộc là muốn nói chuyện gì, giương mắt nhìn hắn, đã thấy hắn chỉ rũ tròng mắt xuống nhìn sách trong tay, giống như là không có ý định để ý tới chính mình.

Hơi nghĩ nghĩ, trên mặt nhẹ mang theo ý cười, thấp giọng nói: “Không biết Hoàng thượng gọi thiếp thân tới là…”

Mí mắt Hoàng đế hơi nhảy, gọi nàng ấy tới đây là muốn làm cái gì? Chỉ là muốn nhìn thấy một cái, cũng chỉ là muốn nhìn một cái, lúc này chỉ gọi nàng ngồi ở trong đình, thì tâm tư đã thoải mái không ít, nhưng đến cùng có chuyện gì? Ngay cả hắn cũng đều chưa nghĩ kỹ.

“Cái này… Mấy ngày nay, trong các chỗ Các ngươi có người tới đưa tin không?”

Thấy hắn nói như vậy, Liễu Mạn Nguyệt chỉ cho là trong lòng của hắn lưu ý đến những chuyện trong Các, nên cũng không nghi ngờ gì, cười khẽ, nói: “Mấy người chúng ta đều mới vào cung thôi, lại không thụ qua thánh sủng, ở đâu mà có người tới đưa tin chứ?”

Nghe hai chữ “Thánh sủng” kia, cái tay của hoàng đế đang hướng về hộp để lấy tấu chương ra ngừng lại một lát, đợi nàng dứt lời, cuối cùng mới xuất ra một cái, tùy ý lật tới lật lui.

Trong đình gió nhẹ từ từ, chỉ thổi trúng rèm lụa mỏng bay phất phới, tựa như tiên cảnh. Trong đình một đôi nam nữ tĩnh tọa ở giữa, nam tử như ngọc, nữ tử như nước, nhìn qua giống như một đôi bích ngọc.

Chỉ ngồi như thế thôi, liền cảm thấy trong lòng rất bình tĩnh, tấu chương cầm ở trong tay, lúc này lại cũng có thể xem xong.

Liễu Mạn Nguyệt chỉ ngồi ở một bên, thấy Hoàng Thượng không hỏi nữa, lại chỉ nhìn cái tập tấu chương ở trên tay, cũng không nói không rằng hỏi thăm thêm, nàng chỉ ngồi ở chỗ đó nhìn dãy núi ngoài cửa sổ, có chút xuất thần.

Xem xong một xấp tấu chương, Hoàng đế khẽ ngẩng đầu hướng Liễu Mạn Nguyệt nhìn lại, hai gò má trắng hồng, đang nghiêng mặt nhìn dãy núi bên ngoài thất thần, lúc này nàng không còn cười giống như xưa nay, để lúm đồng tiền trên mặt ẩn đi, mắt hoa đào tĩnh lặng, lại hết lần này tới lần khác điềm tĩnh giống như đám mây ở bên cạnh, một mảnh yên bình mỹ lệ. Khiến người khác chỉ ngồi ở bên người nàng, thì tinh thần có thể an tĩnh, mà không cần nghĩ gì khác nữa.

Hình như có cảm giác bị nhìn chằm chằm, ánh mắt Liễu Mạn Nguyệt quay lại, nhìn về phía Hoàng Thượng, lại nhìn thấy ánh mắt Hoàng Thượng cúi xuống thả tấu chương trong tay ra, chợt mở miệng hỏi: ” Vì sao ngày ấy không nói hai lời thì đã muốn nhảy xuống?”

Liễu Mạn Nguyệt hơi sững sờ, tùy ý một tia mỉa mai nhưng vui vẻ bò lên trên khóe miệng: “Bị người ta bắt được rồi, tất nhiên phải dùng cái chết đền đáp ân tình Các chủ bồi dưỡng, mới có thể được giải thoát, đứng vào hàng tiên ban, vĩnh viễn làm bạn bên người Các chủ.”

Dứt lời, lại nhìn về phía Hoàng đế, đã thấy hắn lẳng lặng nhìn chính mình, trong đôi mắt ưng thâm trầm như nước, lại vô cùng lãnh ý.

Lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, Hoàng thượng khẽ chậm rãi lắc đầu: “Ngươi, đang nói láo.”

Liễu Mạn Nguyệt có chút sửng sốt, môi anh đào khẽ nhếch, sững sờ, ngẩn người nhìn chằm chằm vào Hoàng Thượng.

Hoàng đế có chút nhíu mày, chợt lại hỏi: “Chẳng lẽ, ngươi biết được dược hoàn mà xưa nay các ngươi ăn, rốt cuộc là vật gì?”

Lông mày Liễu Mạn Nguyệt nhíu lại, cảm thấy kinh ngạc, cái dược kia, khi mình ở trên chân núi biết được, dù có tìm người nói thẳng đó là thuốc áp chế để giảm bớt độc tố, cũng quyết định không có người tin tưởng. Trong Các đều không người tin tưởng chuyện này, sao tiểu hoàng đế này lại biết rõ thế?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Chương 14