Đợi thái giám lui ra rồi rời đi, Tiểu Châu tử ở bên ngoài mới mang theo mấy tiểu thái giám bưng chút ít điểm tâm và nước trái cây tới đây, xếp đặt thỏa đáng xong, nhìn một lần bên trong nhà thấy không có người khác, mới cười thấp giọng khuyên nhủ: “Hoàng thượng, bốn người kia nói như thế nào thì tất cả cũng thành mỹ nhân bị đóng cửa, đặt ở một bên cũng thật đáng tiếc . Nếu là sợ các nàng có gì không thỏa đáng. . . . . . Chúng ta có thể gọi người mang tới, để cho người của chúng ta tắm rửa kiểm tra các nàng thỏa đáng, không cho các nàng mang tất cả đồ vật xiêm y vào, không phải là được rồi sao?”

Mày kiếm nhăn lại, sắc mặt tiểu hoàng đế không tốt trừng mắt liếc hắn một cái, cười lạnh nói: “Nếu các nàng từ nhỏ đã ăn cái gì đó, cả người đều mang theo độc kiến huyết phong hầu* (gặp máu là chết) thì sao? Ngươi bảo Trẫm hạ miệng như thế nào? !”

Khuôn mặt Tiểu Châu tử nhăn nhó, khẽ thở dài một tiếng: “Ai, bốn Đại mỹ nhân trắng như tuyết, tuy nói là thám tử, nhưng cần gì nhét vào Cung mà chẳng quan tâm như vậy, cũng uổng công nuôi bốn oán phụ. . . . . .”

Nghe giọng điệu quái thanh quái khí của hắn, tiểu hoàng đế giận đến mức đá hắn một cước, cười mắng: “Chẳng lẽ ban đầu có người không thu thập sạch sẽ cho ngươi? (ý là tịnh thân làm thái giám ko kỹ) Suốt ngày lấp trong đầu đầy ý nghĩ gì hả? Nếu thích, Trẫm sẽ đem bốn. . . . . . mấy người đó thưởng cho ngươi hai ba người cũng không sao.”

Tiểu Châu Tử nghe thấy ý trong lời nói của Hoàng thượng thì dừng lại, chỉ cười nịnh nói: “Tiểu nhân dù muốn, nhưng đáng tiếc vô phúc tiêu thụ, bất quá nếu qua mấy năm nữa, Hoàng thượng cũng nên ban một người cho nô tài, cũng tốt khi tiểu nhân trở về nhà là có thể uống chén nước nóng, ăn được miệng cơm nóng, vớ rách cũng có người khâu vá sửa lại.”

Đuổi Tiểu Châu tử không ngừng dài dòng đi ra ngoài, Hoàng thượng nghỉ ngơi trong điện không muốn giữ tư thế nửa ngồi nửa nằm nữa. Hắn ngã trên chiếc giường rộng rãi, chợt nhớ tới tình cảnh ban ngày kia, thân thể mềm mại như vậy ôm vào trong ngực, một đôi mắt hoa đào mở thật to, trên mặt còn mang theo dòng nước mắt. . . . . .

“Thân thể nữ tử. . . . . . Chẳng lẽ đều mềm mại đến vậy. . . . . .”

Chợt giật mình, nghe rõ mình vừa mới đem lời kia nói ra miệng, gò má trên mặt thiếu niên đột ngột giống bị lửa đốt vậy, đỏ đến nỗi không có lời nào diễn tả nổi. Kéo tấm chăn trên giường kia trùm kín đầu, oán hận và âm thầm hối hận , vào ban ngày sao mình giống như trúng tà vậy? Rõ ràng nàng ta đã nhảy ra ngoài rồi, lại mạo hiểm không sợ nguy hiểm dám kéo nàng trở lại. . . . . . Rõ ràng chết mới là sạch sẽ nhất! Rõ ràng chết thì mới bớt lo nhất.

Quả nhiên, nữ tử dung mạo càng xinh đẹp, lại càng độc như thạch tín.

Trời nắng chang chang, ve sầu kêu liên miên.

Lúc này bản thân ở trong Hạc Lâm Viên thì có thể nhìn ra nơi này có rất nhiều chỗ đẹp để đi, cả vườn bao phủ một màu xanh biếc cả lá và cỏ, hơn nữa từ trong núi từ trận gió mát thổi qua, so sánh với trong kinh thành thì thoải mái hơn nhiều.

Trong tay Liễu Mạn Nguyệt đang cầm một quyển sách, nghiên người tựa vào trên gối lớn, chỉ xem một chút là hai mí mắt dính vào nhau —— … cái chi, hồ, giả, dã này cũng quá mức thâm ảo rồi, thâm ảo đến làm cho nàng rất muốn ngủ a. . . . . .

“Chủ tử, lúc này ban ngày tuy nóng chút ít, nhưng trong vườn khắp nơi là cây xanh, có cần thừa lúc này đến gần mép nước hóng mát không?” Thấy vẻ mặt Liễu Mạn Nguyệt buồn bã ỉu xìu bộ dạng, Bạch Huyên vội vàng cười hỏi.

Liễu Mạn Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, cầm quyển sách trong tay kia chuyển làm cây quạt mà quạt, môi khẽ nhếch: “Lười nhúc nhích, có thể nằm nhiều một chút thì nằm thêm một chút sao.” Dè đặt tiểu hoàng đế nhất thời hối hận, không gặp mình nói không chừng còn nhớ không nổi mình , cần gì phải đi để gặp, khiến hắn nhớ tới chuyện ngày đó mà hối hận chứ?

Hoặc là nói gặp phải thiếu niên nhị kỳ rất đáng sợ nha. Vạn nhất hắn trở mặt, gọi một tiếng đem mình đánh giết, chỉ sợ đến lúc đó hối hận cũng đã muộn.

Mình vào trong cung gần như là để làm nấm mốc, hiện giờ cần gì bởi vì ra ngoài đi loạn mà rước lấy phiền toái chứ?

Nếu sau này trong Các còn có chuyện gì đó bảo mình làm, nhưng thân phận đã bại lộ , rốt cuộc là nên chạy đi đem tin tức nói cho tiểu hoàng đế biết, hay là dứt khoát đè lại đi làm việc mà trong Các phân phó đây?

A, cả hai bên đều đang nắm giữ mạng của mình mà, tốt nhất là cứ thoải mái qua một ngày thì hay một ngày.

Vẻ mặt Bạch Huyên buồn bực, vài ngày trước tuy nói ra cửa cũng ít, nhưng trừ việc chủ tử vô duyên cớ bị liên luỵ, khiến Hoàng thượng phạt đứng ở trên mặt nền đất dưới trời nắng to, có đàng hoàng ở nhà mấy ngày ra, thì chủ tử nhà mình không phải là rất thích đi dạo trong vườn sao? Chẳng lẽ là hôm qua nàng đi ra ngoài dạo nhiều quá, nên mệt mỏi?

Bên trong Thanh Viên, Liễu Mạn Nguyệt làm kẻ lười biếng, trong đình Lâm Tuyệt bên kia tiểu hoàng đế đang ngồi trong đình, trong tay cầm quyển sách, làm như đang xem, nhưng rất lâu ánh mắt cũng không có dời đi nửa phần.

Tiểu Châu tử một bên hầu hạ, đứng phía ngoài đình không dám thở gấp thở mạnh một tiếng. Chủ tử sáng sớm thức dậy, tính tình không được tốt, làm như ban đêm hôm qua chưa từng ngủ ngon vậy. Nhưng rõ ràng ngủ không ngon, vẻ mỏi mệt cũng hiện vài phần ra trên mặt, rồi lại càng muốn đi lên núi, dù khuyên cũng khuyên không được!

Nhưng người thì đến đây, nhưng cũng không làm chuyện gì cả, cũng không còn giống như lúc trước là đọc sách, đánh đàn, chỉ ngồi ở chỗ đó mang tấu chương làm ra vẻ xem. Cái chiêu này, ngay cả lúc trước ứng phó Thái hậu kiểm tra cũng chưa bao giờ dùng qua đâu, Hoàng thượng đây rốt cuộc là tại sao?

“Tiểu Châu tử, giờ nào rồi?”

Chợt nghe Hoàng thượng hỏi, Tiểu Châu tử nhanh chóng nhìn về phía đồng hồ cát bên cạnh, cười nói: “Hoàng thượng đầu giờ tị rồi, cần phải trở về nghỉ ngơi một chút?”

Hoàng đế nhẹ lắc đầu: “Còn sớm.” Dứt lời, liền đem tấu chương kia ném vào trong hộp, đứng dậy, chấp tay ở phía sau rồi đi đến ven đình, cúi đầu hướng ra phía ngoài nhìn.

Thấy Hoàng thượng đứng ở đó nơi, Tiểu Châu tử chỉ nghĩ là hắn muốn ngắm cảnh giải sầu, nhìn con ngươi phát sáng như nước, nhưng đợi ước chừng một nén hương thời gian rồi, vẫn chưa thấy nhúc nhích, trong lòng không khỏi có chút lo lắng: “Hoàng thượng, chỗ này cao, đứng đã lâu. . . . . . Cẩn thận gió thổi trúng khiến cả người không thoải mái.”

Nhưng Hoàng thượng nửa phần cũng chưa từng nhúc nhích, chỉ đứng ở đó khoản thời gian một nén hương, mới quay người lại , ngồi trở lại trên bồ đoàn bên cạnh, đem sổ con vừa ném vào hộp lấy ra, lại tiếp tục xem.

Đè ép kinh ngạc trong lòng, trong bụng Tiểu Châu tử quay vòng lên, nhíu lại chân mày, tinh tế suy tư chuyện lớn nhỏ hai ngày này. Hoàng thượng sao lại có hành động kỳ hoặc thế. . . . . . Làm như bắt đầu từ buổi sáng ngày hôm nay? A. . . . . . Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ là đêm hôm qua xảy ra chuyện gì? Buổi tối hôm qua là Tiểu An Tử hầu hạ, đợi một chút trở về hỏi hỏi hắn, xem Hoàng thượng rốt cuộc bị làm sao, dù sao cũng phải đem tâm sự kia của Hoàng thượng khuyên nhủ xong. Nếu không suốt ngày ở trong cung đã đủ luống cuống mệt mỏi, bình thường mà bộ dáng như vậy nữa thì phải làm thế nào chứ?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Chương 12