Truyện Kẻ Cuồng Cày Level

Chương 9: Tâm tình

Tác giả Tiểu Q Của Tôi
Trảm Yêu Kiếm gia tăng hai tính Đóng Băng cùng Hỗn Loạn là thanh vũ khí mà tất cả gamer chơi nhân vật Nam nhân đều mơ ước! Cả server nghe nói mới chỉ có một thanh, ở trên tay của Long Sát, nghe nói hắn ta phải bỏ ra một số tiền rất lớn mua lại từ một gamer mới, Long Sát đập nó lên cấp 4 thì không dám đập lên nữa, dù sao khi nâng cấp vũ khí lên cấp 4 thì tỉ lệ thành công chỉ còn 12%, nhưng đã vô cùng lợi hại! Nếu như nâng cấp lên cấp 5 mà bị gãy, thì đúng là tổn thất rất lớn!

Tin tức Trần Vũ Khả có Trảm Yêu Kiếm vừa truyền ra, kênh thế giới vốn đã hỗn loạn liền bị nổ tung!

[ Loạn Sát] Trời!!!!!!!!!!!!!!!!! Tại sao không phải là tui! Tui rõ ràng cũng có 1/5 cơ hội mà!

[CC21] Gào! Thần binh lại xuất hiện rồi! Lại còn là Trảm Yêu Kiếm!

[Vương Đội Trưởng] Mĩ Nữ, kinh hỉ cưng cho anh lần sau liền giật mình hơn lần trước nha! Trảm Yêu Kiếm?! Thuộc tính gì? Nói mau, nói mau.

[Cười Với Thần囧] Câu hỏi tương tự, tui cũng muốn biết nó có thuộc tính gì!

[Sâm Thành] Mẹ kiếp! Lại có một thanh Trảm Yêu Kiếm, lại bị thằng gay lượm được, các người tưởng rằng hệ thống sẽ cho đồ tốt sao? Cùng lắm chỉ tăng một thuộc tính thôi, nói không chừng là cường độc bèo bọt! (Cường độc là kĩ năng của Nữ nhân, Nam nhân không dùng được, hơn nữa vũ khí của Nữ nhân không phải là kiếm, bó tay, có đôi khi trong game thật sự rất thích đem người ta ra làm trò đùa.)

[Vương Đội Trưởng] Ăn nho không được liền nói nho chua! Mĩ Nữ, cưng mau nói đi, thuộc tính gì vậy?

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Gia tăng hai thuộc tính Mạnh mẽ với Đóng Băng.

Sau khi tin tức tung ra, Trần Vũ Khả sợ mọi người không tin, liền mở thuộc tính của Trảm Yêu Kiếm đưa lên kênh thế giới. Giờ thì hay rồi! Toàn bộ người trong server đều phát điên!

[Vương Đội Trưởng] Tui cũng không nhịn được mà muốn chửi — Con mẹ nó! Tại sao thanh vũ khí lần trước của tui lại là Cường Độc vậy??? Sao lại chỉ có gian tăng Cường độc! Không công bằng a a a a a!

[Cười Với Thần囧] Tui *** *** *** *** *** *** *** *** ***!

[Tuyệt Thế Tiểu Tiểu] Mĩ Nữ, bán cho tôi, giá cao cũng được!

[ Loạn Sát] Cho tui đi chết đi! Cùng nhau săn boss cấp 10, rớt một thanh song cường! Tại sao người có được không phải là tui? Tại sao! Tại sao! Tui muốn tự sát — tui muốn đi xóa account—

[ Miểu Sát] Tiểu Khê, cậu bình tĩnh đi.

[ Loạn Sát] Bình tĩnh?! Cậu nói tôi làm sao bình tĩnh đây! Tui đi chết đây — mọi người đừng cản tui, từ nay về sau trên giang hồ sẽ không còn có siêu cấp sét đánh vô địch thiên hạ đại Nam thần level 99 đã reborn hai lần là Loạn Sát này nữa!

[ Miểu Sát] Được rồi, cậu đi chết đi, trên đời sẽ bớt đi một tên thần kinh.

[ Loạn Sát] Đàm Tam Thạch, toi cho dù có đi tìm chết cũng sẽ kéo cậu theo làm đệm lót lưng!…

Xem ra thanh Trảm Yêu Kiếm này mang đến chấn động không hề nhỏ nha! Mới có mấy phút ngắn ngủi mà đã có rất nhiều người xin kết bạn với Tuyệt Thế Mĩ Nữ, trên cơ bản là vì muốn mua thanh kiếm đó, thậm chí có người còn trả giá đến 100 nhân dân tệ. Trần Vũ Khả khi biết một thanh Trảm Yêu Kiếm ngoài thị trường cùng lắm chỉ có giá khoảng 500 tệ, trên lí thuyết thì cậu đã rất có lời rồi, nhưng cậu không có đồng ý với người kia, không phải cậu không động tâm, mà là trong đầu xuất hiện một ý định – đưa thanh kiếm này cho Phiêu Linh Thư Kiếm.

Nghĩ đến đây, Trần Vũ Khả thấy buồn cười, cậu không hề thấy tiếc thanh kiếm này, dù sao người kia cũng tặng cậu rất nhiều đồ tốt, vừa hay Phiêu Linh Thư Kiếm cũng chơi lớp nhân vật là Nam nhân, sẽ dùng được thanh kiếm kia rồi, tối thiểu cậu cũng muốn hồi đáp lại quà tặng của người ta nha. Ý định đã hình thành, tiếp theo liền áp dụng ngay.

Trần Vũ Khả định đặt thanh kiếm vào trong khi của quản gia, định len lén cho anh một sự kinh hỉ.

Trên đường đi đến chỗ quản gia, đụng phải một người, là đội trưởng lúc nãy.

[ Loạn Sát] Mĩ Nữ, cậu đừng chạy vội —-

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Sao vậy?

[ Loạn Sát] Muốn bàn chuyện này với cậu một chút.

Chuyện gì? Trần Vũ Khả nghĩ thầm, vị đội trưởng này xem ra cũng muốn mua Trảm Yêu Kiếm sao?

Cậu có chút do dự, cũng khó có thể nói thẳng lời từ chối ra khỏi miệng, dù sao không có vị đội trưởng này hỗ trợ cậu cũng chẳng thể có được thanh kiếm này, nhưng mà cậu cũng không muốn đồng ý.

Suy nghĩ một lát, gõ xuống:

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Ừ, tui biết, bạn muốn mua thanh kiếm này sao? Xấu hổ quá, tui không thể đồng ý với bạn được, bởi vì tui đã quyết định tặng nó cho bạn tui, nếu bạn có yêu cầu khác, tui có giúp được thì tui sẽ cố hết sức, xin lỗi nhiều nha.

Cậu vừa mới gõ tin nhắn đi, đối thoại của đối phương cũng đã xuất hiện, hai người gần như là nói ra cùng một lúc.

[ Loạn Sát] Cậu còn định đi săn boss không? Lát nữa đi chung nha! Hôm nay tui định săn suốt đêm, ha ha! Chắc cậu thấy lạ vì sao tui muốn đi săn boss với cậu à? Nói thiệt, tui làm đội trưởng lâu như vậy, đây là lần đầu tiên săn boss ra cực phẩm thần binh, cậu xem cậu chẳng cần tốn chút sức nào đã có được một thanh, đó là cái gì? Chỉ có thể nói số cậu hên dọa người! Tui tính mượn số hên của cậu coi sao, xem có thể văng ra thêm một thanh cực phẩm nào nữa không, chúng ta giết cả đêm, kiểu gì cũng phải văng ra một cái nữa chứ!

Trần Vũ Khả 囧! Thì ra là cậu lại suy nghĩ lung tung, rất hối hận vì sao lúc nãy không hỏi rõ nguyên nhân đã tùy tiện gõ mấy chữ kia.

Quả nhiên, Nam thần reborn hai lần đã trở nên kích động:

[ Loạn Sát] Keke! Lúc nãy tui nói cậu ngốc đúng là cấm có sai mà! Sức tưởng tượng của cậu thật sự rất phong phú, chỉ có mình cậu nghĩ ra thôi! Tui việc gì phải muốn mua lại của cậu? Tui không tự tìm được sao?! Còn nữa, đầu cậu có phải bị úng nước không hả? Cực Phẩm đó! Cậu lại đem đi tặng người khác?! Cậu trâu bò thiệt! Lợi hại ghê!

Trần Vũ Khả choáng váng, người này nói chuyện thất ghét ghê, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

[ Loạn Sát] Khụ! Mà cậu tặng hay bán cũng đâu có liên quan gì tới tui đâu, cậu rốt cuộc có đi giết không?

Luyện cấp là chuyện Trần Vũ Khả thích nhất, cậu phát hiện kinh nghiệm lấy được khi săn boss cũng tương đương với kinh nghiệm khi chém quái nửa tiếng ở Bạch Cốt Sơn, săn boss cấp 10 cả đêm, xem ra cũng có thể tăng level rồi.

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Giết.

[ Loạn Sát] Tốt, tui thêm cậu vô danh sách bạn bè, có gì M cho tui, tập hợp ở phu xe.

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Ừ.

Sau khi Tuyệt Thế Mĩ Nữ đặt thanh kiếm vào kho của quản gia, liền nhanh chóng chạy lại chỗ phu xe đứng chờ, hình như bất kì chuyện gì có liên quan đến cày level thì cậu đều rất tích cực…

Thoắt cái 6 tiếng đã trôi qua, Loạn Sát mang theo Tuyệt Thế Mĩ Nữ chém chết 8 con boss cấp 10! Công phu săn boss của cậu ta không phải dạng thường, quả thật rất sướng! Không sót con nào. Còn Cô Độc Hoành Tâm cũng đi săn boss thì thiếu chút nữa tức chết luôn, lần nào cũng đến chậm một bước, bực bội cả đêm!

Săn xong 6 con boss cấp 10 thì trời cũng đã sáng, mấy người trong tổ đội đều nói lời từ biệt, thêm danh sách kết bạn, hẹn nhau lần sau sẽ đi săn tiếp, dù sao mọi người phối hợp với nhau cũng rất ăn ý, lần nào cũng giết được, không cần phải nói đến sướng đến mức nào!

Thấy tất cả mọi người đã logout, Trần Vũ Khả thở dài một hơi, cậu thiếu chút nữa đã tăng level rồi, bởi vì lúc nãy có một con boss quá biến thái khiến cho cậu bị chết một lần, nếu khong hôm nay cậu đã thành công rồi, có thể ngủ ngon.

Đúng vậy, cái tên cuồng cày level này bây giờ khẳng định chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đi ngủ! Liền quyết định làm mấy nhiệm vụ mà cậu vẫn coi thường đẻ có thể tăng level!

Thình lình, hệ thống hiện ra một cái thông báo:

Phiêu Linh Thư Kiếm chồng bạn vừa online.

Trần Vũ Khả trong lòng rất vui vẻ, thầm nghĩ, sao không gọi anh đến Bạch Cốt Sơn cùng giết quái nhỉ? Như vậy chẳng phải nhanh hơn nhiều sao!

Còn chưa kịp gõ chữ, trên kênh bạn bè đã có tin nhắn, tất nhiên là do Phiêu Linh Thư Kiếm gởi tới: “Đừng nói với toi cậu còn chưa đi ngủ.”

“Ừa, tui sắp tăng level rồi.”

“Oh, cậu định tăng level xong rồi mới đi ngủ hả?”

“Ừa, anh tới vừa kịp luôn, đi Bạch Cốt Sơn với tui đi.”

“Nằm mơ, đi ngủ mau.”

Trần Vũ Khả vốn tưởng Phiêu Linh Thư Kiếm sẽ cùng cậu đi cày, không ngờ lại bị anh từ chối cái một như vậy.

Tiếp sau đó anh lại gởi đến một tin nhắn: “Level lúc nào chẳng cày được, không cần làm bây giờ. Tôi chỉ biết chắc chắn cậu không chịu đi ngủ mà online cho tới bây giờ, quả nhiên dù không sai, logout ngay, đi ngủ nhanh.”

Trần Vũ Khả có chút không phục, cứ cảm thấy đối phương nói chuyện rất hung dữ, nhưng mà cậu nghĩ đến người nọ là vì muốn tốt cho cậu, tự nhiên trong lòng lại cảm thấ rất ngọt ngào.

Một tin nhắn nữa được gởi đến: “Còn chưa logout sao? Out nhanh lên, tôi cũng phải out.”

“Anh bận à? Vậy anh out trước đi, tui sẽ out liền.”

“Không được, tôi phải thấy cậu logout, nhanh.”

“Được rồi, 88.”

[14: 88: Đồng âm với bye bye]

“Ừ.”

Trần Vũ Khả tuy bất đắc dĩ nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài logout. Khi nằm ở trên giường, cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung, cậu cảm thấy Phiêu Linh Thư Kiếm online sớm như vậy là vì muốn tìm cậu, chẳng lẽ là bởi vì sợ cậu mệt mỏi quá cho nên mới nhắc nhở cậu giữ gìn sức khỏe sao? Nhưng cậu cũng có chút không chắc chắn, có lẽ là người kia chỉ tùy tiện online chơi, đúng lúc thấy cậu còn đang online, cho nên mới nói những lời này. Tâm tình cứ bay theo suy nghĩ, nghĩ đến khi bản thân có khả năng đang tự mình đa tâm đa tình thì thấy rất mất mát, nhưng vẫn ôm theo một tia hi vọng tự thuyết phục bản thân rằng Phiêu Linh Thư Kiếm vốn online vì mình, quan tâm đến mình, cứ thế tâm tình lại cảm thấy tốt hơn… Lúc thì mất mát, khi thì vui vẻ, khi Trần Vũ Khả đã có thể tiến nhập mộng đẹp thì không hề biết mình đã lăn lộn trên giường hơn một tiếng, cậu đã hoàn toàn quên khuấy chuyện tăng level.

Sau khi ngủ dậy đã là 5 giờ chiều, Trần Vũ Khả rửa mặt xong chuẩn bị online xem thử Phiêu Linh Thư Kiếm có nhìn thấy thanh kiếm kia không, cậu vừa online vừa cười thầm, nghĩ đến bộ dáng kinh hỉ của Phiêu Linh Thư Kiếm khi nhìn thấy thanh kiếm kia thì trong lòng cậu có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.

Vào game, cậu vội vàng xem thử trong khung bạn bè, nhưng lại phát hiện Phiêu Linh Thư Kiếm không có online, trong lòng có chút thất vọng, tiếp theo lại đến chỗ quản gia xem thử, thank kiếm kia vẫn còn đặt ở bên trong, hình như chưa có ai đụng tới, chẳng lẽ sau khi Phiêu Linh Thư Kiếm logout hồi sáng thì không còn online vào game nữa? Trần Vũ Khả nghĩ đến đó, tiếp theo sau cậu cũng logout khỏi game, vốn cậu chỉ định online xem một chút, nếu Phiêu Linh Thư Kiếm không có online thì thôi vậy, cậu chuẩn bị ra ngoài mua một ít đồ ăn, tiện thể đi dạo một chút, chơi game lâu như vậy cũng chưa có ra khỏi phòng, sắp bị mốc lên rồi!

Trần Vũ Khả đi ra cửa sau trường liền lên xe bus đi vào trong thành phố, trường của cậu ở ngoại thành, điều kiện rất được, yên tĩnh, cảnh đẹp, chỉ bất quả mỗi lần cần đến trung tâm thành phố đều phải tốn hơn một tiếng ngồi xe bus, bình thường cậu cũng không đi ra ngoài, thứ nhất là ngại phiền, thứ hai là có đi cũng chẳng biết nên làm cái gì. Ngoại trừ chơi game cậu hình như cũng không biết phải làm gì cả, cô độc đã thành quen, giống như cậu sinh ra đã là như vậy.

Sau khi lên xe, cậu ngồi xuống vị trí sát cửa sổ đằng sau xe, nhìn phong cảnh bên ngoài đến ngẩn người.

Lúc này, ghế trên vang lên tiếng nói cười rộn ràng: “Ha ha, Tam Thạch, không ngờ đầu gỗ như cậu mà cũng thích Rock nha. Nirvana là nhóm nhạc tôi thích nhất, trên thế giới có được mấy người có thể hát như Kurt Cobain rồi được đông đảo rock fan sùng bái như thần chứ, bất quả anh ta… Ôi, không nói cái đó. Cậu thích nhất là bài nào? Drain you? Lithium?

“Drain you.”

“Vì sao?”

“Không biết.”

“Tam thạch, cậu chọc tôi?”

“Không có.”

“Hừ! Chẳng vui chút nào.”

Trần Vũ Khả quay đầu nhìn thấy hai thanh niên ngồi ở băng ghế trên, bộ dáng khoảng chừng hai mươi tuổi, cái cậu hỏi liên tục kia nhìn rất thanh tú, đang thở hồng hộc trừng mắt nhìn người bạn bên cạnh, cậu thanh niên còn lại bộ dạng rất lạnh lẽo, làm cho người ta cảm thấy là người rất lạnh lùng, hoàn toàn không hề để ý đến cơn tức của cậu bạn thanh tú, liếc mắt nhìn cậu ta một cái, khóe miệng cong cong.

Nụ cười kia xuất hiện trong nháy mắt đã rơi vào trong đáy mắt của Trần Vũ Khả, bằng trực giác cậu cảm thấy chàng trai lãnh khốc kia cũng không thích rock, có lẽ nói như vậy là để vuốt đuôi theo chàng trai thanh tú này mà thôi.

Muốn nói vì sao Trần Vũ Khả lại cho rằng như vậy, cậu cũng không thể nói rõ, chỉ có trực giác thấy kì kì mà thôi, không cách nào giải thích rõ được, cậu cứ cảm thấy đem Rock để cùng với chàng trai lãnh khốc kia rất mất tự nhiên, không có hài hòa.

Cậu lại còn nhạy cảm phát hiện, trong ánh mắt chàng trai lãnh khốc kia khi nhìn chàng trai thanh tú mang theo một tia dịu dàng cùng cưng chiều được che giấu rất kĩ.

Hai người ngồi trước vẫn còn nói cái gì đó với nhau, Trần Vũ Khả cũng không có nghe lén nữa, chỉ có ánh mắt vẫn dừng lại trên người họ, nhìn theo họ cười với nhau.


Ý Kiến

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
Trương Văn Hoan

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
nong trai bl 76

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
giahieu0786

KTS thjk ai? Đọc mak mún hộc máu... Thúc ngủ thành gấu trúc rồi
hoang quoctho

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
vo thi thanh vy

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
tong the kiet

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
vo thi thuy hang

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
trung

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
hauhau147

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
123abcdz

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10: Mẫn tiên

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kẻ Cuồng Cày Level Chương 9: Tâm tình