Truyện Kẻ Cuồng Cày Level

Chương 4: Bị giết

Tác giả Tiểu Q Của Tôi
Trong lúc Trần Vũ Khả chém quái cả đêm ở Bạch Cốt Sơn, lại còn có được thanh Khô Cốt Đao trong mơ, trong lúc vẫn còn đang cao hứng cậu khôn ghề biết bởi vì trận PK hồi chiều mà cả server đã bị nổi bão.

Các thành viên chủ lực của bang Tinh Quang Đại Đạo bị thành viên của Chí Tôn đồ sát tàn nhẫn, tất cả thành viên của bang Tinh Quang Đại Đạo cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy!

Bọn họ kích động tấn công, chỉ cần hễ gặp được thành viên của bang Chí Tôn, không cần nói hai lời liền nhào vô chém giết!

Chí Tôn tốt xấu gì cũng là bang lớn nhất, có thể khinh địch để cho bọn họ giết sao? Vì vậy tất cả thành viên bang Chí Tôn cũng triển khai phản kích, hai bang phái lớn đối đầu nhau, trong lúc nhất thời máu liền chảy thành sông, người chết vô số! Cả server sôi sùng sục sống trong sợ hãi, đặc biệt là những gamer level không cao thuộc hai bang hội trên, mới vừa lò dò ra khỏi thành đã bị cao thủ đứng chờ ở ngoài đó chém giết, căn bản không có cách nào chơi game, chỉ có thể không ngừng dùng kênh thế giới để chửi mắng, kênh thế giới ngày nào cũng náo động, bao nhiêu lời chửi cha mắng mẹ cứ thế nối tiếp nhau tràn ra ào ào, những từ mà GM cấm dùng đều bị tìm mọi cách gõ ra, rất nhiều nhân vật level thấp của Chí Tôn cùng Tinh Quang Đại Đạo thì liền chọn ẩn tên bang hội, sợ mắc công đối phương nhận ra. Mà những nhân vật level thấp của những bang phái khác thì đều để hiển thị tên bang hội của mình, công khai thân phận, để tránh bị vạ lây, vô duyên vô cớ bị giết.

Mọi người hình như cũng không có tâm tình cày game nữa, toàn bộ đều chờ xem trong trận chiến giữa hai bang hội lớn này rốt cuộc là phe nào sẽ thắng, thậm chí còn có người mở sới bạc đánh cược, bỏ xuống cả núi tiền,chọn bên đặt cược, hoặc là sẽ táng gia bại sản, hoặc sẽ một bước lên mây, gà chó thăng thiên!

Trong gome tự nhiên trở nên rất náo nhiệt, tất cả những gamer không liên quan đều ôm tâm trạng xem hài kịch, đợi xem kết qủa cuối cùng. Dù sao càylevel không thì rất buồn, rất dễ khiến cho người ta nhàm chán, tự nhiên xuất hiện chuvện này xen vào cũng đủ để thỏa mãn sự hiếu kì của mọi người.

Chỉ có những nhân vật quan trọngcủa hai bang phái lớn là rất để ý đến chuyện này, mặc kệ hiểu gì cũng phài phân thắng bại, để cho phe đối phương không thể ngóc đầu dậy! Mỗi một người đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, duỡng sức chờ tấn công!

Mà nhân vật chính của chúng ta – Tuyệt Thế Mĩ Nữ, Trần Vũ Khả! Thì vẫn còn cuộn mình ngủsay sưaở trong chăn, ở trong giấc mộng cậu đang vác thanh Khô Cốt Đoo một mình ung dung chém chết toàn bộ quái ởBọch Cốt Sơn, ngay cả những con quái lợi hại nhất cũng không thoát được một đao mang theo sức mạnh sấm sétcủa cậu, nhìn thi thể quái vật nằm xếp lớp dưới chân, cậu đắc ý cười, thần thái tung bay!

Đợi đến khi Trần Vũ Khả đăng nhập vào trò chơi thì đã là nửa đêm ngày hôm sau, hồi quá trưa khi cậu ngủ dậy, phải lên giảng đường học môn Thị trường tiêu thụ, môn nàyđã bị rớt một lần thì không khéo khòi nhận bằng tốt nghiệ luôn. Đợi đến khi học xong, thì hôm nay lọi là sinh nhột của Đàm Thụy ở chung phòng, kéo một đống người điăn uống ca hát mãi đến gần 12 giờ đêm mới trở về lại kí túc xá.

Vừa về đến phòng ngủ, việc đầu tiên Trần Vũ Khả làm là mở máy tính, đăng nhập vào trong game.

Vừa online, liền thấy khung bạn bè chớp nháy. Mở ra xem, tất cả đều là tin nhắn từ Phiêu Linh Thư Kiếm:

“Tối nay giết quái ở Bạch Cốt Sơn không?”

“Nói chuyện đi.”

“Là sao vậy?”

“Hey! Nói một câu coi.”

“Gào! Thì ra không có online hả, khi nào login thì M cho tôi.”

Trong Tiên Ma Loạn, giữa bạn bè có cái gọi là độ thân mật, khi độ thân mật đạt tới 500, thì khi bạn thân online, đối phương mới có thể thấy tên người kia sáng, còn chưa tới 500 hả, thì giống y chang như logout, xám xịt một màu. Cho nên Phiêu Linh Thư Kiếm nhìn không ra Trần Vũ Khả đang offline cũng là chuyện bình thường, nhưng y không chú ý sao? Nếu như không có online, hệ thống sẽ thông báo mà, có cần phải hỏi nhiều đến vậy không?

Trần Vũ Khả sợ y chờ sốt ruột, lập tức phản hồi lại tin tức cho y.

Chỉ ba giây ngắn ngủi, y đã trả lời lại, tốc độ nhanh đến kinh người! Trần Vũ Khả không thể không nghi ngờ y có phải đang nhìn chằm chằm vào hệ thống tin nhắn không nữa.

“Đến tiệm tạp hóa, nhanh.”

Sao lại giống như quỷ đòi mạng vậy? Trần Vũ Khả mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn điều khiển chuột chạy đến tiệm tạp hóa.

Phiêu Linh Thư Kiếm sớm đã tạo tổ đội đứng chờ cậu rồi, vừa gặp cậu liền mời gia nhập đội ngũ.

Trần Vũ Khả còn không hiểu y định làm cái gì, thì đã thấy hệ thống thông báo:

Gamer Phiêu Linh Thư Kiếm tặng bạn 99 đóa hồng, tình bạn của cả hai tăng lên 198 điểm.

Phiêu Linh Thư Kiếm liên tục tặng hoa hồng, Trần Vũ Khả thấy điểm tình bạn của cả hai cũng đã tăng lên hơn 200, tay y vẫn không ngừng tặng hoa.

Thình lình, y ngừng lại.

Kênh phụ cận nói:

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Cậu cũng tặng cho tôi đi chứ, đứng ngơ ra ở đó làm cái gì?

Trần Vũ Khả 囧, mời gia nhập tổ đội cũng là y, mua hoa tặng cũng là y, y chẳng lẽ không biết nếu đội trưởng không chỉnh trạng thái phân tán đội ngũ, thì thành viên trong đôi chẳng thể làm gì sao?

Không có cách nào, chẳng thể làm gì khác hơn là phải tự mình rời khỏi tổ đội, chạy đến tiệm tạp hóa mua 250 bông hồng để có thể tăng 500 điểm tình bạn đưa cho y. Giỡn hoài, mua hoa cũng cần tiền nha. Trần Vũ Khả còn lâu mới định đem tiền quăng vào những chuyện lãng phí này!

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Sao cậu keo kiệt vậy, giao dịch với tôi đi!

Khung giao dịch hiện lên, trong ô giao dịch của đối phương đã đặt 5.000.000 đồng vàng.

Trần Vũ Khả líu lưỡi! Người này cũng quá hào phóng đi! Cho dù muốn tăng điểm tình bạn lên 5000 cũng chưa cần đến 1 triệu, y đưa một phát là 5 triệu, tiền nhiều quá định đốt sao?!

Thấy cậu không bấm chấp nhận giao dịch, Phiêu Linh Thư Kiếm giải thích:

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Cậu mua hoa tặng tôi nhiều lên, tiền còn lại thì dùng để mua thuốc, lát nữa chúng ta chém quái ở Bạch Cốt Sơn nguyên đêm luôn.

Trần Vũ Khả liền thoải mái, nhận tiền, chạy đến tiệm tạp hóa mua một núi hoa hồng tặng hết cho y.

Bạch y Nam nhân vô cùng hài lòng, hai người lại tiếp tục tổ đội chạy đến Bạch Cốt Sơn.

Đã trải qua một lần tổ đội tối hôm trước, hai người đã phối hợp với nhau rất ăn ý, thường xuyên có dư thời gian để gõ chữ chat với nhau, tâm sự tâm sự.

Trần Vũ Khả KO một con kì lân miệng còn phun lửa, dùng kênh phụ cận hỏi:

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Sao bạn không dùng phép thuật? Làm cho bọn nó bị hỗn loạn, chúng ta giết cũng dễ hơn.

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Phép thuật của tôi max rồi, xài phí thuốc lắm.

Trần Vũ Khả âm thầm ói trong lòng: Mi không phải rất có tiền sao? Còn sợ tốn tiền thuốc?

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Bạn max level rồi, phép thuật cũng max, sao chưa reborn?

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Level của pet tôi còn chưa có max, đợi nó max rồi tôi với nó reborn chung một lần luôn.

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] … Bạn luyện lợi hại như vậy để làm gì? Không có level thì cũng bỏ đi thôi.

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Chẳng lẽ giống như cậu sao? Level cao như vậy, trên người lại chẳng có một món trang bị tốt, sủng vật cũng là thứ bỏ đi, quan trọng nhất là chơi không đã, nếu như PK thì chẳng đánh lại ai.

Nhìn những lời này, Trần Vũ Khả thiếu chút nữa thì lật bàn! Tên này nói chuyện rất đả kích người khác nha, không phải chỉ nói level của y thấp thôi sao, có cần dùng nhiều lời để phản kích lại như vậy không?!

Trần Vũ Khả mặc dù không có trang bị tốt cũng như pet xịn, nhưng mà bản thân cậu cũng thấy mình chơi game này rất giỏi, không nói đâu xa, chỉ dựa vào level cao ngất ngưởng của cậu, chẳng lẽ còn không biết chơi game hay sao?! Có thể bỏ xa bang chủ của bang hội lớn nhất server đến 8 level thì còn ít ỏi sao?! 8 level này nếu như là người bình thường luyện, tối thiểu cũng cần ít nhất là hai tháng, mà cái tên bạch y nam nhân này, mở miệng ngậm miệng liền chỉ trích cậu không biết chơi game, chính là đã kích động đến cậu rồi.

Trần Vũ Khả vùi đầu gõ bàn phím, chuẩn bị phản kích.

Bất thình lình, trên màn hình hiện ra một loạt chữ màu đỏ!

Chú ý! Gamer Cô Độc Hoành Tâm, Bạch Y Lăng Nhân, Phượng Tiên, Sát Sinh Nhất Mệnh Hoàn tấn công bạn!

Đây là cố ý PK mà! Tại sao tự nhiên lại bị người khác đánh lén vậy? Trần Vũ Khả nhìn thấy nhân vật ma nữ bé của mình bị Cô Độc Hoành Tâm dùng phép thuật Hỗn Loạn cấp 5 khống chế, mà hai người Phượng Tiên cùng Sát Sinh Nhất Mệnh Hoàn lại không ngừng dùng Lôi Pháp tấn công hai người bọn cậu.

Lượng máu tuột xuống rất nhanh, ma nữ bé căn bản không cách nào phản kích được.

Mắt thấy vài giọt máu cuối cùng cũng sắp hết, lượng máu tự nhiên lại tăng lên.

Thì ra là Phiêu Linh Thư Kiếm dùng thần thú rùa của mình bổ sung đầy máu cho ma nữ bé.

Mặc dù trong tay Cô Độc Hoành Tâm cầm Cường Hỗn vũ khí, nhưng cũng không thể khống chế được thần thú Rùa kia. Trần Vũ Khả không nhịn được mà cảm thán: Công nhận thần thú lợi hại thật! Máu nhiều thì không nói, lại còn có khả năng kháng tấn công phép thuật của Nhân tộc lại còn kháng công kích vật lý!

Nhưng mà Phiêu Linh Thư Kiếm mặc dù mang theo thần thú, nhưng khi y đến Bạch Cốt Sơn chỉ mặc theo một bộ trang bị kháng vật lý cùng tăng tỷ lệ bạo kích, y cũng bị đối phương khống chết ngay sau đó. Thần thú tuy mạnh, nhưng cũng không chống cự lại được lực công kích của bốn người cộng lại, dần dần không trụ được nữa.

Trần Vũ Khả rất tức giận, nhóm người này quá hèn hạ! Thừa dịp hai người họ cày level mà đến đánh lén, đúng là đồ tiểu nhân!

Kênh phụ cận:

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Các người vậy là sao hả? Tự nhiên giết chúng tôi là sao? Rảnh quá đi!

[Cô Độc Hoành Tâm] Chỉ cần có nửa mối quan hệ với Tinh Quang Đại Đạo là giết hết, tuyệt đối không nương tay!

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Tuy liên quan gì đến tinh quang hả?

[Cô Độc Hoành Tâm] Chẳng lẽ mày quên, trận PK kia nếu không có mày thì bọn nó cũng chẳng thua thê thảm đến như vậy.

Trần Vũ Khả vô tội mà, trận PK đó bên kia cũng không có thắng, vậy tại sao còn phải đuổi cùng giết tận? Người Chí Tôn cũng quá mức ngang ngược rồi!

Nhóm người này vô cùng độc ác, vừa chat vừa không quên ném phép thuật lên hai người, mắt nhìn thấy mình lại sắp chết, Trần Vũ Khả đau lòng cho mớ kinh nghiệm quý giá của cậu vô cùng.

Lúc này, trên đầu bạch y nam nhân vốn im lặng nãy giờ tự nhiên xuất hiện mấy chữ:

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Tôi thì liên quan gì đến người của Tinh Quang?

[Cô Độc Hoành Tâm] Hừ! Bọn này thà rằng giết lầm một trăm cũng không bỏ sót một đứa nào!

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Hay lắm! Nhớ cho kĩ hôm nay mi đã nói cái gì.

Bạch y Nam nhân vừa nói xong thì đã bị chém tới, liền bị giết luôn, cùng ma nữ bé dắt tay nhau đi đến chỗ của Tiểu Bạch.

Mà bốn kẻ vừa giết người nhìn thấy cái tên “Phiêu Linh Thư Kiếm” trên màn hình, toàn bộ đều sửng sốt.

Đây không phải là ID có từ hồi mới mở server, thân phận thần bí nhất, tính cách cô độc, lại có rất nhiều thần thú, trang bị cực phẩm nhiều không đếm xuể, là trọc phú tiền nhiều như nước – Phiêu Linh Thư Kiếm sao?!

Cái tên Phiêu Linh Thư Kiếm cũng giống như là Tuyệt Thế Mĩ Nữ, ngoại trừ Trần Vũ Khả không có lên diễn đàn, không có mở kênh thế giới thì ngốc nghếch không biết gì, trong server không ai là không biết không ai là không hiểu! Y vẫn là một kẻ độc lai độc vãng, rất nhiều bang hội chủ động mời y gia nhập, nhưng đều bị y cao ngạo tư chối, mặc dù level của y không cao, nhưng tất cả mọi người đều biết y là vì cày ra một nhân vật cực phẩm trâu bò nhất server, một khi level của y tăng lên thì sẽ chẳng ai có thể đối địch được.

Nếu nói Long Sát làm cho người ta sợ hãi, như vậy Phiêu Linh Thư Kiếm càng làm cho người ta sợ từ trong tận đáy lòng, y chính là tồn tại giống như là đại thần!

Bốn người cỡ nào cũng không ngờ đến, y tại sao lại cùng Tuyệt Thế Mĩ Nữ chạy đến chỗ này chứ? Hai người đó đều không thích kết bè kết phái, lúc nào cũng chơi một mình sao tự nhiên lại tổ đội cùng nhau đi chém quái?

Lúc nãy bọn họ hăng say chém giết cho nên quên mất căn bản không có xem tên của đối phương, còn tưởng rằng đó chỉ là một nhân vật tôm tép nào đó, xem ra, bọn họ đã chọc tới đại nhân vật rồi!

Phượng Tiên cố gắng tự an ủi, cho dù nói kiểu gì thì ông xã của cô ta cũng là bang chủ của bang hội lớn nhất, Phiêu Linh Thư Kiếm cho dù có lợi hại cỡ nào cũng không thể đối phó được với nhiều nhân vật có level cao ở trong bang Chí Tôn.

Nhưng mà cô ta đã sai lầm hoàn toàn rồi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5: Phản kích!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kẻ Cuồng Cày Level Chương 4: Bị giết