Truyện Kẻ Cuồng Cày Level

Chương 25: Đêm khuya

Tác giả Tiểu Q Của Tôi
Trần Vũ Khả nhìn bóng mình ở trong gương, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng, vừa nghĩ đến cái□ trên người Phương Thư Dương thì cả người lại nóng rực. Cậu có chút xấu hổ, lúc nãy thật sự cậu rất muốn đưa tay rờ thử lên khuôn ngực rắn chắc trơn mọn của Phương Thư Dương, cậu rất phiền muộn vì sao mình lại có suy nghĩ xấu xa đó ở trong đầu, sao tự nhiên lại chẳng còn trong sáng nữa?!

Mở nước nóng, đứng ở dưới vòi sen, tia nước lành lạnh phủ lên người cậu, khiến cho cậu rùng mình một cái. Cố gắng thả lòng tâm trạng không để mình nhớ đến cảnh tượng vừa nãy, qua thật lâu sau đó cậu mới có thể bình tĩnh trở lại.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu đã đem mình bọc lại kín mít với một cái T-shirt dài tay cùng một cái quần thun thể thao dài.

Phương Thư Dương vẫn là trang phục lúc nãy ngồi ở trên giường, cầm bán rán cùng sữa ở trong tay. Thấy cậu đi ra ngạc nhiên hỏi thăm: “Em không nóng à? Mặc nhiều quá vậy”.

Trần Vũ Khả cười gượng, nói lảng sang chuyện khác: “Anh đói bụng à? Lúc nãy chưa ăn no sao?”

Phương Thư Dương tạm thời không có ý làm khó cậu, cắn miếng bánh rá, nói chuyện với cậu: “Nói nhảm, lúc nãy toàn bộ thức ăn chẳng phải bị em ăn hết sao, anh sao no được chứ”. Sau đó uống một ngụm sữa rồi lại tiếp tục nói: “Bánh rán này ăn ngon ghê”.

Trần Vũ Khả nhìn bộ dạng ăn bánh rán của anh thấy rất buồn cười, chậm rãi cắn một miến bánh rán uống một ngụm sữa, nhai kĩ nuốt chậm, vừa nhìn qua là thấy được dạy dỗ tử tế đàng hoàng, động tác lại rất tao nhã. Chỉ bất quá con trai đói bụng khi ăn chẳng phải đều là nhai nuốt ngấu nghiến sao? Vì sao bộ dạng của anh lại chẳng giống vậy? Ăn một miếng bán rán mà cũng nghệ thuật như thế?!

Ăn xong, anh lại đi vào trong toilet chải răng. Trần Vũ Khả than thầm trong lòng, con trai sạch sẽ như vậy đúng là chẳng còn lại bao nhiêu nha, đúng là tốt thì có tốt, nhưng mà vẫn có cảm giác sao sao đó, hình như có chút khoa trương.

Nhìn thấy anh đi ra khỏi toilet, Trần Vũ Khả vỗ vỗ giường Đàm Thụy nói: “Anh ngủ ở đây nha! Em đã thay drap giường cho anh rồi”.

Không ngờ Phương Thư Dương chẳng hề cảm kích một chút nào, vẻ mặt khinh bỉ: “Không, anh không ngủ giường người lạ đâu”.

Biết ngay người này bị bịnh ưa sạch sẽ rất nặng mà! Trần Vũ Khả bước xuống khỏi giường của mình, đi đến trước giường Đàm Thụy, nói bất đắc dĩ: “Vậy anah ngủ giường em đi, em ngủ cái này”.

“Không được, em cũng không được ngủ giường người khác”. Phương Thư Dương rất cố chấp.

“Sao lại không được? Vậy em ngủ ở đâu?”

“Ngủ giường của em”.

Trần Vũ Khả có chút chóng mặt, hỏi thử: “Chẳng lẽ mình ngủ chung?”

“Cái đó là đương nhiên rồi, nếu không em nói anh ngủ ở đâu?” Phương Thư Dương nói như đúng rồi.

Trần Vũ Khả không biết nói gì! Tại sao hai người lại phải ngủ chung một giường vậy? Ý nghĩ không trong sáng ở trong đầu lại xông ra, mặt cậu lại đỏ, nhìn bộ dạng đứng đắn của người kia, cậu tự nhiên cảm thấy mình rất xấu xa.

Nghĩ kĩ, Trần Vũ Khả quyết định đi chơi game, hai người ngủ chung một giường cậu thấy rất mất tự nhiên.

“Vậy anh ngủ trước, em đi cày level một chút”.

Còn chưa kịp đến trước máy tính, Trần Vũ Khả bị bế ngang bất thình lình, cậu bị dọa đến giật mình, từ nhỏ đến giờ chưa có bất kì người nam nào bế cậu, đã vậy còn là bế kiểu công chúa. Vùng vẫy muốn xuống đất, hai tay người kia liền gồng lại, bước hai bướcđã đến trước giường cậu đem cậu thả xuống.

“Trễ vầy rồi còn game gì nữa hả, chẳng lẽ em lại muốn thức đêm? Đi ngủ sớm đi, có biết chứ?”

Trần Vũ Khả cũng đã quay về với nhịp sống bình thường một thời gian nên cũng muốn đi ngủ sớm chứ bộ, nhưng mà vừa nghĩ đến hai người cùng chen chúc trên một cái giường, chắc chắn chẳng thể tránh một vài va chạm cơ thể, cậu liền thấy xấu hổ, trong lòng tự nhiên cảm thấy bất an. Cậu cũng thấy mình mất tự nhiên chẳng khác chi con gái, chẳng có chút nào phóng khoáng, nhưng mà cậu thật sự cảm thấy hơi sợ.

Phương Thư Dương nhìn thấy khuôn mặt khó xử của cậu, liền biết cậu đang nghĩ cái gì. Thoắt cái nằm xuống dưới giường, nhấc cậu vào trong lòng. Cảm giác được người cậu run lên rất rõ, ý nghĩ muốn chơi xấu của anh Phương dẹp trai lại tự nhiên trào dâng.

Liền lăn vào trong ra sức chen lấn, áp cậu đến tận góc tường. Phương Thư Dương làm bộ ngạc nhiên: “Em ngủ không cởi bớt đồ à? Đi ngủ sao mặc nhiều quá vậy”.

Trần Vũ Khả hướng mặt vào tường, không hề dám động đậy, mềm giọng nói: “Em sợ lạnh”.

Phương Thư Dương làm như đã hiểu, ngồi dậy đem cái chăn xếp dưới chân giường đắp lên người cậu, rất quan tâm, nói đầy dịu dàng: “Vậy em đắp chăn đi ngủ đi. Sao rồi, còn lạnh không? Nếu còn lạnh thì anh lấy cái chăn bên giường kia qua đây luôn?”

Trần Vũ Khả ngất xỉu! Bây giờ đã đầu tháng năm rồi, ở thành phố phương năm này nhiệt độ luôn cao hơn những thành phố khác rất nhiều, ban ngày có rất nhiều người mặc áo ngắn tay, tối đi ngủ thì hoàn toàn chẳng cần đến chăn mền gì cả, cùng lắm thì chỉ đắp một cái chăn mỏng ngang bụng mà thôi. Bình thường cậu mê chơi game, lười biếng chưa đổi lại chăn, cái chăn nằm trên giường lúc này vẫn còn là chăn mùa đông, bị cậu dồn cục dưới chân giường. Bây giờ thì hay rồi, Phương Thư Dương đem nguyên cái chăn phủ lên người cậu, lai còn tém chăn cho cậu thật kín, cậu vốn đã mặc quần áo dài, bây giờ còn bị trùm nguyên cái chăn dày, rồi lại bị ép đến tận vách tường, muốn xoay người lại cũng rất khó.

Trần Vũ Khả bắt đầu cảm thấy nóng bức, trên trán nhanh chóng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, nghe thấy người kia định qua cái giường còn lại ôm chăn đến, khiến cho cậu hết hồn, vội vàng quay người lại, ngăn cản: “Đừng, đừng đem, như vầy là được rồi”.

Phương Thư Dương c ố ý lờ đi khuôn mặt đỏ hồng cùng lớp mồ hôi mỏng trên trán cậu, “Khách sáo với anh làm gì, đợi chút anh đem qua cho”. Nói xong liền giả bộ nhổm dậy bước xuống giường.

Trần Vũ Khả thật thà liền lập tức chào thua, đưa tay kéo tay Phương Thư Dương lại, vội vã nói: “Thật sự không cần đâu, tự dưng em không có thấy lạnh nữa”. Sợ người kia không tin, cậu liền tốc chăn ra ngay lập tức rồi ngồi dậy, chỉ chỉ vào trán mình, nói: “Anh nhìn nè, bây giờ em nóng lắm, còn chảy mồ hôi nè”.

Phương Thư Dương nén cười, gật đầu, nằm lại xuống giường, giả bộ nói bâng quơ: “Nếu nóng vậy, em mặc nhiều đồ như thế làm cái gì? Cởi ra bớt đi”.

Trần Vũ Khả thấy câu này có gì đó kì kì, giống như là mình đang tự bước chân vào trong cái bẫy do anh giăng ra, nhưng mà bộ dạng anh nhìn rất tự nhiên quân tử, chẳng có chỗ nào không đúng cả, làm cho người ta nghi ngờ có phải là đã đổ oan cho anh không.

Nhìn người nằm bên cạnh, khuôn mặt anh tuấn cương nghị, làm cho người ta cảm giác thấy rất đáng tin, nhất là đôi mắt đen nhánh sâu hút sáng trong, quả thật so với pha lê còn muốn trong hơn, làm cho người nhìn thấy cảm giác rất ấm áp, rất an tâm. Trần Vũ Khả tự cười nhạo mình, cũng chẳng phải ai cũng hư hỏng như trong tưởng tượng của cậu đâu, sao lại phải đề phòng như vậy chứ? Mặc dù thời gian quen Phương Thư Dương chưa được bao lâu, đây lại là lần gặp nhau đầu tiên, nhưng cậu vẫn cảm thấy anh là một người rất đáng tin,

Tâm vừa thông suốt, liền đem quần áo cởi ra bớt, Trần Vũ Khả nằm nhanh xuống giường, xoay người quay lưng lại về phía Phương Thư Dương, nhắm mắt lại, giả bộ ngáp một cái, nhẹ giọng nói: “Em ngủ nha, anh ngủ ngon”.

Phương Thư Dương bị những động tác nối tiếp nhau của cậu làm cho bất ngờ, ban đầu còn tưởng cậu sẽ nhăn nhó một hồi mới có thể cởi bỏ đồ ra, không ngờ thoắt cái đã xong mất rồi, tuy nhiên trên người cậu vẫn còn mặc một cái áo lót ba lỗ! Anh Phương đẹp trai ôm trán, trên thế gian này sao lại còn sót lại bé trai ngây thơ vậy trời!

Nói thật là Phương Thư Dương chỉ định ghẹo cậu một chút, thấy bộ dạng không được tự nhiên của cậu nên muốn ăn hiếp, còn những cái khác thì căn bản chưa có nghĩ đến.

Nhưng mà, sau khi nhìn thấy cậu cởi đồ ra để lọ cánh tay bắp chân bé bé xinh xinh, trắng trẻo mịn màng, mềm mềm thơm thơm thì tâm tình anh Phương đẹp trai liền loạn cào cào. Bình thường vì mặc đồ ở bên ngoài nên không thấy được người Trần Vũ Khả lại có cấu tại như thế này, người tuy gầy nhưng vẫn có da có thịt, nhất là cặp mông be bé tròn tròn vểnh vểnh dược giấu trong cái quần đùi trắng tinh, màu da nơi đùi non hơi hồng hồng, khiến cho người ta không nhịn được mà hít hà.

Một ngọn tà hỏa từ trong bụng dâng lên, Phương Thư Dương cảm thấy thân dưới của mình cũng căng cứng, rất muốn đem cơ thể trắng mềm kia ôm chặt vào lòng, từng chút từng chút hướng đến nơi kia…

Quay qua nói đến suy nghĩ của Trần Vũ Khả một chút đi.

Sau khi nói xong câu kia, cậu liền nằm xuống quay mặt vào tường, nhắm chặt đôi mắt, nhưng mà cả người vẫn hơi run run không cách nào nhịn được, lúc này cậu rất hồi hộp! Tuy đã biết chắc hai người sẽ chẳng xảy ra chuyện gì sau đó đâu, nhưng cậu vẫn rất hồi hộp! Giống như người đang ngủ bên cạnh cậu là quả bom nổ chậm. Càng hồi hộp thì người lại càng run hơn, cậu hận không thể tự đấm mình một cái cho ngất xỉu luôn, khỏi phải giống như nai con sợ hãi, nằm ở đây không ngừng run rẩy. Nếu làm ảnh hưởng tới Phương Thư Dương thì sao bây giờ?! Được rồi, cũng phải thừa nhận một chút, Trần Vũ Khả là một bé trai khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần, khi người cậu thích nằm ở ngay bên cạnh, cậu quả thật là có chút mong chờ. Chờ mong cái gì hả? Cụ thể ra sao cậu cũng chẳng biết nói thế nào, về chuyện giữa hai người nam thế nào cậu cũng có xem qua trên internet, nhưng cậu không muốn mọi chuyện xảy ra quá nhanh như vậy. Vậy thì mọi người hỏi cậu rốt cuộc là đang chờ cái gì hả? Cậu thật sự cũng không biết nha, cảm giác này là lạ sao đó, có chút sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn thấy vui mưng, do dự đan xen cùng với rung động.

Trần Vũ Khả ra lệnh cho mình cố gắng không chú ý đến việc này nữa, ngủ đi! Ngủ rồi sẽ không nghĩ ngợi loạn xạ nữa. thường ngày cậu quen nằm ngửa trong khi ngủ, cảm thấy như vậy rất thoải mái, cả người cũng được thả lỏng. Cậu quay người, thay đổi thế nằm chuẩn bị ngủ thật sự.

Vừa khéo khi cậu xoay người nằm người nằm thẳng thì cũng chạm vào Phương Thư Dương đang nhẹ nhàng áp sát vào người cậu! Gần nửa người cậu đè lên người đang ở sau lưng, cậu giật hết cả người! Cảm giác thấy thân hình bên kia rất nóng, hơn nữa mông còn đụng trúng cái gì đó cứng cứng? Cậu hiểu ra ngay lập tức, đầu óc liền nổ tung, trí não trong lúc mất điều khiển hạ lệnh đá vào người kia một phát, cú đạp kia dùng hết toàn bộ sức mạnh, hóa ra có thể đem một anh cao to đến 185cm đạp bay xuống giường.

Phương Thư Dương lồm cồm bò lên khỏi nền nhà, gào lên: “Sao em đạp anh hả?”

Trần Vũ Khả rất áy náy, vừa định mở miệng xin lỗi, nhưng mà vô tình nhìn tới “người anh em” của ai kia ở trong quần lót có vẻ rất có tình thần, liền thấy tủi thân, bĩu môi nói: “Em đâu có cố ý đâu, ai bảo anh…” Sau đó lại liếc mắt nhìn “người anh em” một cái.

Phương Thư Dương tỉnh ra, tự biết mình đuối lí, ngậm miệng lại, bò lên giường. Vừa bò lên vừa liếc nhìn thấy Trần Vũ Khả lùi vào trong vách tường, cách mình xa lắc, đôi mắt liếc qua liếc lại nhưng chẳng thèm nhìn mình.

Anh Phương đẹp trai cười, biết mình dọa cậu rồi, vươn bàn tay qua kéo cậu về phía mình, đôi tay giữ chặt vai cậu, nhẹ giọng nói: “Nhìn anh”.

Trần Vũ Khả nghe thế liền ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sáng kia.

Phương Thư Dương hỏi: “Em sợ anh à?”

Trần Vũ Khả lắc đầu, gật đầu, rồi lại lắc đầu, đôi mắt to ướt át nhìn anh, có chút không biết phải làm sao.

Phương Thư Dương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, “Đừng sợ được không, anh sẽ không gây tổn thương cho em”.

Nghe thấy lời cam đoan của anh, Trần Vũ Khả thở phào một hơi. Cậu cũng là con trai, lúc nãy vô tình đụng đến thứ nóng rực kia, nó có ý nghĩa là gì cậu hiểu rất rõ, nhưng cậu thật sự rất sợ! Cho nên trong lúc rối loạn mới đá anh xuống giường. Trước đó mặc dù có mong chờ mờ mịt, nhưng khi thật sự đến nước này cậu lại muốn lùi bước, cậu sợ Phương Thư Dương sẽ vì vậy mà giận sữ, nhưng mà anh lại an ủi ngược lại cậu. Trần Vũ Khả len lén cười trong bụng, biết anh vẫn còn đang chờ câu trả lời của mình, liền nín thở lấy thêm can đảm nhẹ nhàng chạm lên đôi môi đang hé ra kia.

Phương Thư Dương bất ngờ, trong mắt liền ngập tràn ý cười, bổ nhào lên cậu, giả bộ đe dọa: “Em dụ dỗ anh hả?! Xem anh xử lí em như thế nào nè!”

Trần Vũ Khả cười thành tiếng, muốn né đi, nhưng lại bị Phương Thư Dương đè ở dưới người, ra sức chọt lét cậu, cậu sợ nhất là bị nhột, vừa cầu xin anh tha thứ, vừa liều mạng trốn ta, cả người không ngừng vũng vẫy.

Lăn lăn một hồi mặt mũi anh Phương đẹp trai tự nhiên kì kì, bốn mắt nhìn nhau. Trần Vũ Khả chưa kịp phản ứng đã bị hôn. Nụ hôn này rất mạnh mẽ, đôi môi của Phương Thư Dương không ngừng quấn lấy cánh môi của cậu, lưỡi của anh xộc thẳng vào trong miệng cậu, quấn quít với lưỡi của cậu, sau đó còn ngang ngược sục sạo khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu…

Nụ hôn bất ngờ khiến cho Trần Vũ Khả không biết phải làm gì, cho đến bây giờ cũng chưa từng có nụ hôn thật sự nào, thành ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cậu không biết phải phản ứng ra sao, máu trong người như bị đông cứng, chân tay cứng ngắc chẳng thể nào động đậy, đầu óc cũng mờ mịt, rối tung, cuối cùng chỉ có thể mở to mắt, bất lực nhìn người kia.

Được rồi! Cậu đã ra thành như vậy, anh Phương đẹp trai còn có thể nhẫn tâm tiếp tục sao? Không phải lúc nãy còn hứa không làm cậu bị tổn thương sao?!

Phương Thư Dương bị bộ dạng thơ ngây trong sáng ấy của cậu giết chết ngay lập tức, ngừng lại tất cả mọi hành động, lăn ra khỏi người cậu, vỗ vỗ bờ vai cậu, nói: “ngủ đi”,

Trần Vũ Khả lúc này đã lơ ngơ, ngơ ngác gật đầu ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, hai người không nói chuyện nữa. Có lẽ là do ban ngày dậy sớm, rồi nhiều chuyện ùa đến, thoáng cái Phương Thư Dương đã nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, dưới ánh trăng soi nhìn lại, cậu quả thật đã chìm vào giấc ngủ.

Phương Thư Dương rất hối hận! Tại sao lại muốn trêu ghẹo bé ngốc này chứ? Để cho cậu mặc đồ ngủ thì giờ có phải tốt không? Vốn hôm nay phải ngồi máy bay, rồi ngồi xe, hơn nửa ngày trời mới đến được đây, đường xá gồ ghề khiến cho anh rất mệt mỏi, định đi ngủ sớm một chút. Bây giờ thì hay rồi, chẳng những không hề buồn ngủ chút nào mà lại rất có tinh thần, dục vọng đầy tràn bụng chẳng có chỗ phát tiết, nóng rực muốn phỏng chết. Tên nhóc con này thế nhưng lại lăn ra ngủ mất tiêu!!! Cái gì gọi là tự làm tự chịu, cuối cùng anh Phương đẹp trai cũng đã được trải nghiệm rồi, anh là một người đàn ông bình thường, người anh thích đang nằm bên cạnh, nhưng chỉ có thể nhìn không thể động tới, cảm giác này đúng là rất tra tấn nha! Đành phải gạt qua vậy, anh bước xuống giường, mở máy tính lên, tự an ủi bản thân, chơi game một chút rồi ngủ tiếp, thật ra chơi game cũng rất được!


Ý Kiến

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
havantoan112233

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
c12

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
le huong

Khi nào ra tiếp nửa vay
cutovailon

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
Lưu Tuấn Anh

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
Pham Tho Tan

Cuối cùng cũng xong
sirkien123

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
pham van tai

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
Đỗ Nam Anh

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
pengox

Loading...

Đọc Tiếp Chương 26: Tình cờ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kẻ Cuồng Cày Level Chương 25: Đêm khuya