Truyện Kẻ Cuồng Cày Level

Chương 20: Chuyển server (hai)

Tác giả Tiểu Q Của Tôi
Trước thời điểm chuyển server 5 ngày.

Sáng hôm sau Trần Vũ Khả tỉnh dậy trong cơn đau đầu, dạ dày trống rỗng, còn đau âm ỉ. Vừa mới ngồi dậy trên giường, chuẩn bị đi chải răng rửa mặt, đã nhìn thấy Đàm Thụy cầm hộp cơm đi vào trong phòng.

Đàm Thụy đưa hộp cơn cho Trần Vũ Khả, mở ra xem là cháo kê. Đứng trước mặt cậu hỏi: “Tối hôm qua cậu uống rượu à? Lúc tôi về phòng đã nghe thấy mùi rượu, thấy cậu ngủ rồi nên không có gọi cậu.” Nói xong đẩy đẩy cậu, “Ăn nhanh lên đi, uống rượu mà không ăn sáng, bao tử của cậu không chịu được đâu.”

Trần Vũ Khả nhìn Đàm Thụy biết ơn, cúi đầu thong thả ăn từng muỗng, mùi thơm của cháo kê bay khắp phòng, rất được, ăn ngon lắm.

Trần Vũ Khả ngẩng đầu, cười với Đàm Thụy: “Ăn ngon lắm.”

Đàm Thụy cười, xoa mái tóc rối bời của Trần Vũ Khả: “Ngon thì cũng ăn nhanh lên, nhất định phải ăn cho hết, nếu không thì tôi…” Giả bộ vung nắm đấm với cậu.

Chén cháo nhanh chóng chui vào trong bụng Trần Vũ Khả, đôi mắt cười tủm tỉm với Đàm Thụy, lúc này mới nhớ tới câu nói của Đàm Thụy, chùi chùi miệng nói: “Kể cậu nghe cái này nè, tôi thấy rất thú vị, tôi chơi game có biết một người bạn, cậu ta hóa ra lại học cùng trường với mình. Tối hôm qua tôi với cậu ta hẹn nhau ra ngoài ăn cơm, lại còn uống chút rượu, kết quả uống vô tôi liền say, tôi vô dụng quá, ngay cả chuyện làm sao mình về lại được phòng ngủ cũng chẳng nhớ được.” Trần Vũ Khả nhớ lại chuyện tối qua liền đỏ hết mặt, xấu hổ bứt bứt tóc.

Càng nghĩ càng cảm thấy mình rất mắc cười, Trần Vũ Khả cười gượng hai tiếng, rồi lại nhìn Đàm Thụy.

Đàm Thụy vẫn không nói gì, đôi mắt trước sau vẫn nhìn xuống đầu Trần Vũ Khả, nhìn thấy hành động thô lỗ của cậu, liền bước lên trước, đưa tay chạm lên khóe môi cậu.

Trần Vũ Khả bị hành động bất ngờ của Đàm Thụy làm cho giật bắn cả người, người cũng lùi lại trốn trong vô thức. Nhìn thấy sắc mặt Đàm Thụy có chút thay đổi, trợn mắt nhìn cậu như không biết phải làm sao. Bầu không khí trong phòng trở nên có chút xấu hổ, hai người quẫn bách nhìn nhau.

Đàm Thụy làm như không có gì rút tay lại, ngón tay mở ra cho Trần Vũ Khả nhìn: “Cậu dính hột gạo trên mép kìa, cậu nghĩ gì đó hả, đừng có tưởng tôi sàm sỡ cậu nha.” Cố ý áp sát lại, cười xấu xa: “Cậu sao giống con gái vậy hả.”

Trần Vũ Khả thoải mái hơn, cười cười mắc cỡ, giả bộ giận dữ, “Cậu mới là con gái.” Cầm hộp cơm lên, vừa nói vừa đi ra ngoài: “Em gái, cảm ơn em đã bưng trà rót nước cho bổn đại gia, bất quá ta đây đã có hẹn ước trăm năm, không thể làm gì khác hơn đành phụ tấm chân tình của em rồi.” Đi tới cửa, Trần Vũ Khả cố ý quay đầu lại trừng mắt với Đàm Thụy.

Ánh mắt Đàm Thụy sâu xa nhìn theo bóng dáng rời đi của Trần Vũ Khả, trong lòng tự nhiên hụt hẫng, không phải là không khó chịu, nhất là khi nghe thấy mấy câu nói đùa của cậu, trong lòng tự nhiên nhói đau một chút. Quay người đi đến trước giường, ngã vật xuống đó, đôi mắt trống rỗng mở to, trong lòng nghĩ phải nói như thế nào đây, có cần đem tâm ý của mình nói cho đồ ngốc Trần Vũ Khả này biết không?

Trần Vũ Khả ăn đã no, uống đã đủ, quay lại ôm máy tính chơi game.

Hôm qua đã hẹn trước với Tả Khê, hôm nay sau khi vào game thì cả hai sẽ cùng nhau đi tìm Phi Sát nói chuyện, hi vọng Phi Sát có thể ở lại, mọi người sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Vừa mới login, Loạn Sát đã nhắn tin qua, cảm giác cậu ta rất sốt ruột.

[ Loạn Sát] Mĩ Nữ, vào bang nhanh lên.

Sau khi trả lời, liền vào trong bang, bên trong toàn người là người, ầm ĩ vô cùng. Trần Vũ Khả cẩn thận nhìn xung quanh một chút, hình như mọi người trong bang đều có mặt, Phi Sát đang đứng ở giữa, giống như có chuyện định nói với mọi người.

Trần Vũ Khả có chút chờ mong, lại có chút lo lắng, cậu hi vọng Phi Sát có thể làm cho mọi người thấy thỏa đáng, nhưng lại sợ cuối cùng lại thấy kết quả mà mọi người không mong chờ.

Lúc này, Phi Sát mở miệng nói, xung quanh cũng yên lặng xuống.

Kênh bang phái nói:

[ Phi Sát] Hôm nay triệu tập mọi người đến đây là vì tôi có chuyện muốn nói với mọi người. Trước đây vài ngày, tôi đã có một quyết định, đó là bỏ lại bang hội đã cùng mọi người thành lập để chuyển đến server khác.

Lời này vừa nói ra, lại giống như là kho thuốc nổ bị oanh tạc, làm cho tất cả mọi người đều bị chấn động, mọi người đều bàn tán xôn xao, đều cảm thấy lo lắng cho tương lai của Cực Tốc Nhất Phái, nếu như bang chủ rời đi, như vậy thật sự đã không có hi vọng nữa rồi.

Phi Sát tất nhiên biết mọi người ở đây đang nghĩ cái gì, im lặng một lúc lâu, chờ mọi người phát tiết xong mới nói tiếp.

[ Phi Sát] Mọi người nghe tôi nói xong cái đã, mấy ngày nay tôi suy nghĩ rất nhiều, chơi game rốt cuộc là để được cái gì? Chuyện săn boss lần trước, là do tôi sai, tôi không suy nghĩ đến cảm thụ của người khác, mà lại đem tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến cả đội, sau đó lại giống như rùa rụt đầu, vẫn không chịu ra mặt giải thích với mọi người, thật sự tôi không xứng đáng làm bang chủ. Nếu như không có chuyện xảy ra, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ trốn tránh, lần này trong bang có rất nhiều người bỏ đi, tôi nên chịu toàn bộ trách nhiệm, là tôi điều hành bang hội không tốt, khiến cho mọi người thấy thất vọng. Có lẽ người ta khi đứng trước nguy cơ mới có thể tỉnh táo, tôi quyết định rồi, sẽ vẫn ở lại đây, cùng mọi người phấn đấu! Mặc kệ chúng ta có phải đối mặt với khó khăn thế nào cũng sẽ không rời đi nửa bước! Những chuyện tôi đã làm trước đây chỉ có thể nói với các bạn một câu “Xin lỗi”! Hi vọng các bạn bỏ qua cho tôi. Chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn này, bang chiến tuần này chúng ta nhất định phải đánh thật cố gắng, đem hết tất cả thực lực của mình ra, tôi tin tưởng chúng ta nhất định sẽ thắng.

Những lời tâm huyết của Phi Sát làm cho tất cả mọi người rất xúc động, nhất là những người bạn của cậu ta. Ngoại trừ ba người Miểu Sát cùng Tả Khê vừa mới biết chuyện, nhưng họ không có kích động oán trách giống như Tả Khê. Chuyện săn boss lần trước, họ cũng lờ mờ đoán được Phi Sát có chuyện giấu họ, chuyện trước kia của Phi Sát họ cũng biết, vừa xem trên diễn đàn thì liền biết chuyện này không tránh khỏi liên quan với Tiến Sĩ, những gì cần khuyên nhủ, cần an ủi đều đã nói hết, chuyện này họ không muốn can thiệp vào, chỉ hi vọng Phi Sát có thể bình tĩnh suy nghĩ thật cẩn thận, mau chóng đem chuyện đau buồn đó quăng ra sau đầu. May mà Phi Sát không có làm cho mọi người thất vọng, mọi người rất vui, biết Phi Sát cuối cùng cũng đã hiểu. Như vậy mọi người càng thêm tự tin chơi cùng nhau, cùng nhau phấn đấu vì giấc mơ chung!

Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người lục đục giải tán, ma nữ bé đi đến cửa bang phái đã phát hiện Phiêu Linh Thư Kiếm đang đứng ở đàng kia, trên đầu hiện ra biểu tượng tổ đội.

Trần Vũ Khả thấy anh thì rất vui.

Kênh phụ cận nói:

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Anh đang đợi em hả?

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Còn nói nhảm.

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Oh, anh chờ em làm gì?

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Vào đội, đi theo anh tới chỗ này.

Trần Vũ Khả gởi tin nhắn xin tổ đội qua.

Tổ đội xong, hai người vừa mới ra khỏi bang chưa được bao lâu thì có người gọi giật lại.

[Dao Nhi] Phiêu ca ca, hai người đi đâu vậy? Thêm em được không, em cũng muốn đi.

Trần Vũ Khả có chút nóng mặt, sao lại là cô ta vậy! Đúng là âm hồn bất tán mà!

Từ sau lần Phương Thư Dương thổ lộ lúc trước, Trần Vũ Khả biết anh với Dao Nhi chỉ có quan hệ sư đồ bình thường, một bên tự khinh bỉ lòng dạ mình quá hẹp hòi, một bên lại buồn bực Phương Thư Dương vì sao lại có thể kiên nhẫn giúp đồ đệ dữ vậy?! Thật sự là rất quái lạ mà!

Đi theo thì đi theo thôi, Trần Vũ Khả có thể tưởng tượng được, thật ra cũng không có gì, nếu như đi giết quái tăng level, giúp Dao Nhi một chút cũng không có gì xấu, tối thiểu khi cô ta tăng level, Phiêu Linh Thư Kiếm cũng được thưởng điểm kinh nghiệm, quan trọng nhất là kinh nghiệm của pet cũng được rất nhiều, xem như là luyện cho pet cũng được.

Làm cho cậu không ngờ chính là Phiêu Linh Thư Kiếm đã từ chối mất rồi.

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Không thêm em được, chúng tôi có việc rồi.

Dao Nhi có chút không cam tâm, vẫn không chịu buông tha.

[Dao Nhi] Phiêu ca ca, em muốn tăng level, em mặc kệ, anh dẫ em đi giết quái đi.

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Sau này tôi không thể kéo em đi tăng level nữa, với level của em bây giờ đã có thể tự mình tổ đội đi chém quái rồi, sẽ xuất sư ngay thôi.

[Dao Nhi] Tại sao anh không thể giúp em nữa? Em làm sai chỗ nào sao? Anh không muốn làm sư phụ của em nữa à?

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Tôi đi reborn bây giờ, đến lúc đó level của tôi còn thấp hơn cả em, làm sao có thể kéo em đi chém quái? Sau này em có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi tôi, tôi đi trước đây.

[Dao Nhi] Phiêu ca ca, anh đi reborn sao?! Không phải anh nói chờ em reborn chung sao?! Tại sao lại muốn reborn trước?! Anh nói xạo.

Mặc kệ Dao Nhi kêu thế nào, Bạch y Nam nhân dắt theo Ma nữ bé vẫn đi ra khỏi lãnh địa bang phái không ngoảnh đầu lại.

Trần Vũ Khả có chút tội nghiệp cho Dao Nhi, ai bảo cô ta gặp trúng tên sư phụ vô trách nhiệm như vậy chứ!

Trong chớp mắt hai người đã tới âm phủ, là điểm reborn của tất cả sinh linh.

Ở đây có Hắc Bạch vô thường, có Diêm vương, có Mạnh bà.

Mạnh bà là một NPC quần áo đơn giản, thoạt nhìn giống như một cụ bà đã già vô cùng hiền lành, vẻ mặt tươi cười, cầm trong tay một cái chén, trong chén chứa đầy nước canh, giống như lúc nào cũng có thể tràn ra ngoài.

Tình cảnh như thế này Trần Vũ Khả đã trải qua hai lần, lúc này trong lòng câu rất thắc mắc, chẳng lẽ Phiêu Linh Thư Kiếm muốn reborn thật sao? Vậy không cho pet luyện cấp nữa? Không muốn theo đuổi giấc mộng cực phẩm nữa sao?

Vội vàng gõ chữ hỏi anh.

Kênh phụ cận nói:

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Anh đến đây làm gì? Reborn sao? Anh không phải còn đang luyện cho pet sao?

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Trong não em chứa đậu hũ sao? Không phải hồi nãy anh nói rồi à, lúc nãy em không thấy gì hết?

Được! Trong đầu em toàn chứa đậu hũ đó! Cũng không phải là vì quá đột ngột sao! Anh lúc nào cũng làm ra mấy chuyện khiến người ta đỡ không được, hỏi một chút cũng không được sao?

Người này nói chuyện lúc nào cũng thấy ghét như vậy, Trần Vũ Khả không thèm tính toán với anh.

Lúc này, Trần Vũ Khả lại thấy Phiêu Linh Thư Kiếm đem trưng bày tất cả pet triệu gọi của anh, bọn nó đứng ở đó đi loanh quanh, không cần nói đến có biết bao nhiêu đẹp đẽ!

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Em coi level của pet anh đi.

Sau khi lại gần xem xét, Trần Vũ Khả choáng váng! Toàn bộ pet đều đạt level 120! Max level hết rồi.

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Không thể nào! Sao anh có thể làm cho bọn nó max level hết vậy! Thần kì ghê!

Sau khi nói xong, Trần Vũ Khả đã nghĩ đến một kết quả, hận không thể tát mình hai cái, câu hỏi này rất ngốc mà!

Phiêu Linh đại thần không phải là kẻ có tiền sao?! Muốn pet max level chẳng phải là chuyện vô cùng đơn giản! Cho bọn nó ăn thần thú đan đó! Chỉ bất quá muốn cho toàn bộ pet ở đây ăn đến max level, thì phải cần tổng cộng bao nhiêu viên thần thú đan vậy?!

Cậu có thể tưởng tượng ra, người kia sau khi nhìn thấy câu hỏi của cậu, bộ dáng không nhịn được mà liếc mắt khinh bỉ.

Ôi, lại bị chế nhạo!

Quả nhiên, Bạch y Nam nhân liền cười to.

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Nói em không biết chơi game, em còn không chịu thừa nhận! Em chưa từng nhìn thấy thần thú đan sao? Chính là cái cục xanh xanh tròn tròn, ở dưới mông có cái đuôi nhung dài dài, chuyên dùng để tăng kinh nghiệm cho pet đó, mọi người đều công nhận là item bán chạy nhất ở chợ, thường xuyên có người rao trên kênh thế giới mua số lượng lớn đó thôi, bình thường làm nhiệm vụ hệ thống cũng thưởng nhiều nhất là nó. Đã biết chưa? Có muốn anh cho mấy viên coi thử không?

Nhìn thấy đoạn đối thoại này, Trần Vũ Khả cười “hi hi” thành tiếng, Nam nhân này miệng lưỡi độc địa kinh khủng! Lúc nào cũng cười nhạo người khác! Ai mà chẳng biết thần thú đan dùng để làm cái gì chứ! Cho dù là con gà vừa mới vào game chơi cùng biết mà!

Tự nhiên Trần Vũ Khả nghĩ đến Phương Thư Dương trong thực tế chắc cũng là một người hài hước, vẻ cao ngạo lạnh lùng bình thường chắc chắn là do anh cố tình giả bộ thôi.

Vừa cười vừa gõ xuống bàn phím.

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Ha ha! Anh cố ý phải không! Em rút lại câu hỏi hồi nãy! Tại sao anh vội reborn vậy?

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Không phải em nói muốn tham dự giải đấu trong game sao? Không phải anh khích bác em, điều kiện để tham dự giải đấu liên server rất khắc nghiệt, account của em muốn tham dự chắc chắn rất khó, anh chỉ mới reborn một lần cũng không có cơ hội. Nhưng nếu bây giờ anh reborn, sau đó tranh thủ thời gian cày level, cuối cùng gia nhập vào một tổ đội mạnh, như vậy thì chẳng còn vấn đề gì nữa, đến lúc đó em muốn chơi muốn thi thế nào thì cứ làm cho sảng khoái.

Nếu như dùng một thành ngữ để hình dung bộ dạng của Trần Vũ Khả lúc này đó chính là lệ nóng doanh tròng!

Cậu không ngờ cậu chỉ nói có một câu, người kia vẫn nhớ kĩ trong lòng. Thật ra hạnh phúc vẫn giản đơn như vậy, bạn gặp được một người, người đó không dành cho bạn những lời ngon tiếng ngọt, người đó cũng không cho bạn những hứa hẹn bên nhau, người đó chỉ biết dùng cách của mình để yêu bạn.

Nếu bây giờ nói vài lời cảm nhận thì có vẻ giống như là làm giá, phần tâm ý này của Phương Thư Dương, Trần Vũ Khả đều khắc ghi vào trong lòng.

Tiếp theo, khoảnh khắc khiến người ta kích động đã đến rồi!

Phiêu Linh Thư Kiếm khi tạo nhân vật đã chơi lớp nhân vật là mẫn Nam nhân, khi reborn một lần đã rất lợi hại, Trần Vũ Khả đoán sau khi anh reborn thì vẫn sẽ chọn tiếp tục chơi Nam nhân, chơi Nam nhân mới phù hợp với anh! Cảm giác khống chế mọi người thấy rất thành tựu nha! Mặc dù đã biết trước đáp án, nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc.

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Anh định reborn thành lớp nhân vật nào? Vẫn là Nam nhân à?

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Cái đó tất nhiên rồi! Đợi anh reborn xong, cày level lên cao, chắc chắn là Nam nhân mạnh nhất server!

Khụ! Trâu bò nhất à!

Trần Vũ Khả thấy buồn cười, người này tự tin kinh khủng! Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cả server thật sự là chỉ có một mình anh mới có tư cách nói ra như vậy!

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Đến đứng cạnh anh, mình chụp hình kỉ niệm!

Ma nữ bé lập tức chạy đến bên cạnh Bạch y Nam nhân, hai người rất ăn ý mà sử dụng hình ảnh mặt cười.

Trần Vũ Khả vội vàng ấn nút chụp màn hình, lưu giữ lại khoảnh khắc mĩ lệ này.

Trên màn hình, hai người nép sát vào nhau, cùng nở nụ cười từ trong nội tâm!

Phiêu Linh Thư Kiếm nói chuyện với Mạnh bà nhận nhiệm vụ thì logout.

Trần Vũ Khả thấy thông báo của hệ thống:

Phu quân Phiêu Linh Thư Kiếm của bạn rời khỏi game.

Vẫn đứng tại chỗ chưa rời đi, chờ Phiêu Linh Thư Kiếm sau khi reborn xong xuôi thì vào game lại lần nữa.

Thình lình, mấy câu nói xuất hiện ở kênh phụ cận thu hút sự chú ý của Trần Vũ Khả.

[ABC777] Miểu Sát, tui không ngờ ông cũng lợi hại dữ vậy! Level thấp hơn tui mà giết còn nhiều hơn cả tui! Tui ganh tị với ông chết mất thôi!

[ Miểu Sát] Vũ khí của tôi tăng cuồng bạo, giết nhiều cũng bình thường thôi.

[Hồ li 22] Đại ca, xuất hiện cuồng bạo cũng có tỉ lệ mà, nhân phẩm của ông cũng tốt ghê, chém 10 cái ra 8 lần, đúng kinh khủng.

[ Miểu Sát] Lợi hại thì sao chứ, chúng ta chẳng phải chịu chết sao?

[Hồ li 22] Gào, nhắc tới chuyện đó tui mới tức nè, năm người bọn nó đánh ba người mình, thắng cũng chẳng vinh quang gì. Đi, kêu thêm hai người đến giết bọn họ tiếp!

Trần Vũ Khả nghe lời họ nói mà không hiểu gì cả, chẳng lẽ mọi người lại đi pk với người khác?

Điều khiển chuột chạy đến chỗ Tiểu Bạch coi thử, thì làm gì còn bóng dáng của họ nữa! Chắc chắn là sau khi nói xong thì đã đến điểm truyền tống đi mất rồi.

Trần Vũ Khả có chút không hiểu, Miểu Sát sao lại ở chung một chỗ với hai người kia?!

Chỉ cần là gamer chơi ở server Phù Vân Các mà nghe nhắc tới ABC777 cùng Hồ li 22 thì liền đau hết cả đầu, tất cả đều là bộ dáng muốn tránh đi chỗ khác.

ABC777, Nam thần level 115, reborn lần thứ 2, là toàn pháp cường tiên, khả năng tấn công cực mạnh! Xếp hàng thứ 6 trong top gamer.

Hồ li 22, Nam ma level 110, toàn mẫn ma, tốc độ cực nhanh! Đứng hàng thứ 9 trong top gamer

Level rất cao, pháp tiên, mẫn ma là những lớp nhân vật vô cùng nổi tiếng nha! Chỉ qua giới thiệu sơ lược cũng có thể thấy hai người này rất lợi hại! Đúng vậy, họ không chỉ lợi hại, mà cũng rất hiếu chiến, cày level là để pk, lập chí trở thành thiên hạ vô địch! Muốn tỉ thí với tất cả mọi cao thủ trong server. Thật ra chuyện này cũng rất bình thường, mọi người cũng từ chỗ giao lưu mà gia tăng kĩ xảo chiến đấu. Nhưng mà họ chọn pk không giống như người khác chọn tự do pk, cho dù thua trận rồi thì cũng chẳng có gì tổn thất, mà là lựa chọn pk ác ý, nói cách khác là giết người! Chỉ cần họ nhìn trúng ai thì liền tấn công người đó, cũng chẳng quan tâm con người ta có đồng ý không, vừa gặp liền giết, rất khiến cho người ta đau đầu!

Gamer pro trong game chỉ cần nhìn thấy hai người này liền chóng mặt, sợ không cẩn thận một cái là bị họ đồ sát.

Mà hai người này lại còn chẳng biết xấu hổ tụ lại tạo thành một tổ hợp, đặt tên là — Cuồng giết người có số!

Coi thử đi! Nghe thô tục kinh khủng!

Cái này thì những gamer pro càng thêm đau đầu, những gamer nào tên có chứa số trong lòng lại càng muốn phát điên!

Bất quá, ngoại trừ cái đó, hai người này cũng rất biết lí lẽ, mỗi lần pk với người khác, thắng cũng không khoe khoang, lúc nào cũng chào đón kẻ khác tới trả thù, thua cũng chẳng ầm ĩ náo loạn, rút ra bài học kinh nghiệm sau mỗi lần thua trận, cùng lắm thì chuyến sau pk tiếp một trận!

Nói cũng buồn cười, hai người này level cao như vậy, nhưng chẳng có bang hội nào có đủ can đảm chứa chấp, họ ở ngoài tìm người pk tùm lum, chẳng biết đã đắc tội biết bao nhiêu người, chẳng ai muốn đem thêm phiền toái về cho bang của mình a!

Cho nên, tự họ thành lập một cái bang rồi đặt tên là — Ác Nhân Cốc!

Mọi người quả thực là chỉ biết câm nín, thật sự là tên rất phô!

Hai người đó sao tự nhiên lại thân thiết dính thành một chùm với Miểu Sát vậy? Hơn nữa từ lời của họ nói thì có thể dễ dàng nhận ra là bọn họ định đi giết người! Miểu Sát thích pk ác ý từ lúc nào vậy?

Chưa kịp nghĩ nhiều, Trần Vũ Khả đã thấy được thông báo của hệ thống.

Phu quân Phiêu Linh Thư Kiếm của bạn đăng nhập vào game.

Sau khi reborn Phiêu Linh Thư Kiếm làm cho người ta thấy rất chói mắt! Anh đổi ngoại hình cho nhân vật! Chọn ngoại hình Phi Kiếm Hiệp cho nhân vật của mình!

Tạo hình này trong là tạo hình có tóc bạc duy nhất cho lớp nhân vật Nam nhân. Một thân tuyệt thế võ công, có thể dùng kiếm phi hành, nhân kiếm hợp thể. Thật sự là ngự kiếm dạo Thần châu, thế ngoại tiêu dao.

Đều là lớp nhân vật dùng kiếm làm vũ khí, Phi Kiếm Hiệp so với Tiêu dao sinh (Bạch y nam nhân) nhìn đẹp trai hơn nhiều lắm!

Anh làm cho người ta có cảm giác rất tang thương, ngũ quan cương nghị, thân hình cao gầy, quan trọng nhất là tuổi còn trẻ nhưng mái tóc thì bạc trắng, rất dễ khiến cho người ta yêu thích nhân vật này.

Trần Vũ Khả dù là đã thấy nhiều người chọn chơi nhân vật này, nhưng mà ngoại hình này cùng với bốn chữ Phiêu Linh Thư Kiếm sao mà hợp quá chừng!

Phi Kiếm Hiệp đi đến bên cạnh Ma nữ bé, đã cao hơn nửa cái đầu.

Cậu bước đến sát bên cạnh.

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Thế nào? Ngoại hình này được ha? Thì ra nhân vật kia còn muốn lùn hơn em, chả có chỗ nào để nhận ra được sự cao lớn uy vũ của anh.

Trần Vũ Khả buồn cười, người này ngây thơ ghê!

Người ngây thơ làm chuyện thơ ngây, Phi Kiếm Hiệp chính là bằng chứng cho câu nói ấy.

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Lại đây, mình chụp hình kỉ niệm!

Sau khi reborn tát cả đều được reborn theo, hai người vui vẻ làm theo hướng dẫn, rồi lại mang pet đi reborn, sau đó làm Xưng Vị, học kĩ năng, Trần Vũ Khả vẫn cùng anh làm cho xong hết mới logout.

Một ngày trôi qua rất nhanh, nói tóm lại hôm nay rất vui vẻ, Trần Vũ Khả lúc đầu tưởng rằng cậu cùng Tả Khê sẽ tốn rất nhiều công mới có thể thuyết phục Phi Sát ở lại, không ngờ Phi Sát đã tự mình suy nghĩ thông suốt rồi, về phần bên Tiến Sĩ, chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi. Trần Vũ Khả tin tưởng lần này Phi Sát nhất định sẽ giải quyết tốt đẹp, mà mọi người trong bang cũng sẽ đứng bên cạnh anh, cùng nhau đối mặt với tất cả!

Trần Vũ Khả rất ít khi vào diễn đàn, nhưng tự nhiên muốn vào xem sao, hi vọng có thể lần ra manh mối, chụp cổ được kẻ post bài kia!

Sau khi vào diễn đàn, bài post kia hóa ra lại ở trên cao! Xem ra có rất nhiều người quan tâm tới chuyện này nha.

Người gởi: Một người biết nội tình.

Tiêu đề là: Vạch trần một số chuyện không phải ai cũng biết của bang chủ Cực Tốc Nhất Phái trong server Phù Vân Các của !

Nội dung bài viết nói Phi Sát giả làm con gái chơi game rồi lừa Tiến Sĩ, sau khi bị phát hiện vẫn chưa chừa, mặt dày tiếp tục chơi game. Phi Sát trong miệng người kia chính là đại ác nhân thập ác bất xá! Cần phải nhanh nhanh kéo ra ngoài pháp trường xử bắn!

Những người post bài bên dưới cũng chẳng phân rõ trắng đen, hùa nhau làm ầm ĩ, có người còn đòi truy ra Phi Sát thật sự là ai, tung lên mạng cho mọi người đều có thể biết mặt kẻ lừa gạt!

Kẻ post bài hình như rất đắc chí, thỉnh thoảng chạy vào chọt hai ba câu, chẳng gì ngoài chuyện hôm nay Phi Sát làm cái gì, nói cái gì, dù sao vào trong miệng kẻ đó, lời nói ra cũng chẳng có gì hay ho, chuyện săn boss lần trước cũng bị kẻ đó lôi lên, nói rằng Phi Sát là kẻ rất tồi tệ.

Ôi, xem tới đây, Trần Vũ Khả thở dài bất đắc dĩ, chuyện ở trong thế giới ảo thật sự khiến cho người ta không thể tin tưởng, quả thực là bóp méo sự thật, nhưng mà người xem cũng chỉ nhìn bề nổi bên ngoài, cũng chẳng bỏ công đi tìm hiểu cẩn thận. Phi Sát đã đắc tội ai mà kẻ đó cứ cắn xé anh không chịu buông tha? Từ bài post ở trên diễn đàn có thể thấy được, kẻ đó lúc nào cũng bám theo Phi Sát, có lẽ là kẻ ở ngay bên cạnh mọi người.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: Chuyển server (ba)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kẻ Cuồng Cày Level Chương 20: Chuyển server (hai)