Sau khi nhận nhiệm vụ xong xuôi, bắt tay vào làm chưa đến nửa tiếng, Trần Vũ Khả đã hối hận rồi, biết trước như vậy thì đã không theo hai người kia đi tố thiên, nhỏ Dao Nhi kia quả thật là nghiện nói, không ngừng lải nhải, cái gì cũng hỏi, nhưng lại rất ngốc, đem tất cả câu hỏi của cô ta tập hợp lại cũng có thể in được bộ sách tựa là một trăm ngàn câu hỏi vì sao!

Coi đi, câu hỏi của cô ta, làm cho người ta nghe xong muốn hộc máu!

Kênh phụ cận nói:

[Dao Nhi] Phiêu ca ca, tố thiên thì ra là như vầy à? Tại sao lại gọi là “Tố Thiên” vậy? Em chẳng hiểu gì cả.

Trần Vũ Khả không nói gì, cô ta rốt cuộc bao nhiêu tuổi vậy? Hỏi một câu nực cười như vậy, làm nhiệm vụ, nhiệm vụ thiên đình, tất nhiên gọi tắt là “Tố Thiên” rồi!

[Dao Nhi] Phiêu ca ca, quái ở đây cũng lợi hại quá ha! Em cơ bản không có giết được tụi nó, vì sao vậy?

Trần Vũ Khả có chút buồn cười, nếu dễ giết, những gamer level 70 còn cần phải tổ đội để cùng làm nhiệm vụ sao?! Còn cần phải đứng chờ ở chỗ NPC Lí Tĩnh để đợi người khác kéo đi sao? (Lí Tĩnh: NPC nhận nhiệm vụ thiên đình)

[Dao Nhi] Phiêu ca ca, pet của anh sao mạnh quá vậy? Tại sao pet của em lại yếu xìu vậy?

Trần Vũ Khả cảm thấy phán đoán của mình hình như là sai rồi, cô ta chẳng lẽ thật sự là con gà ở trong game sao?! Chưa từng thấy thần thú sao? Pet bình thường có thể so sánh với thần thú sao?!

[Dao Nhi] Phiêu ca ca, sao anh không nói gì hết vậy? Bà xã anh sao cũng không nói gì? Chị ta kiêu ngạo ghê.

Khụ! Đều là không nói gì, sao tự nhiên mình lại bị biến thành người kiêu ngạo vậy?!

Trần Vũ Khả cảm thấy cũng cần phải giải thích mấy câu rồi.

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Em gái à, không phải tôi kiêu ngạo, mà là em cứ hỏi anh ấy, không có hỏi tôi, tôi sợ tôi trả lời câu hỏi của em, em lại nói tôi lắm chuyện.

[Dao Nhi] Đúng vậy, con gái nhiều chuyện quá con trai không thích đâu.

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Đính chính một chút, tôi không phải con gái, tôi là con trai.

[Dao Nhi] Hả!!! Anh là nhân yêu?! Không thể nào? Phiêu ca ca, anh biết anh ta là nhân yêu không???

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Biết.

[Dao Nhi] Em không hiểu nha, chẳng lẽ hai người quen nhau ở ngoài đời hả?

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Không quen.

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Đúng vậy.

Hử?! Trần Vũ Khả cảm thấy quái lạ, hai người quen nhau trong thực tế hồi nào?

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Mình quen nhau?!

[Dao Nhi] Phiêu ca ca, em phát hiện tố thiên tăng level nhanh ghê luôn, sắp tăng được 2 level rồi, cứ tiếp tục cày ở đây, em sẽ max level rất nhanh, đến lúc đó có thể reborn rồi.

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Mới đầu thì kinh nghiệm nhiều, nhưng sau khi level tăng lên thì điểm kinh nghiệm cũng giảm, không dễ max level vậy đâu.

[Dao Nhi] Vậy à, Phiêu ca ca, anh đã max level rồi, sao lại không đi reborn.

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Luyện cho pet, đợi pet max level rồi cùng reborn luôn.

[Dao Nhi] Em phải luyện level nhanh nhanh thôi, đến lúc đó mình có thể reborn chung, anh phải chờ em nha!

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Ừ, được.

Trần Vũ Khả một mực chờ Phiêu Linh Thư Kiếm trả lời, còn tưởng rằng người kia sẽ giải thích cho cậu, nhưng mà đề tài thoắt cái đã bị Dao Nhi chuyển đến tận đâu, nhìn hai người một hỏi một đáp, cậu căn bản không có cơ hội mở miệng.

Càng nghĩ càng thấy không đúng, hai người quen nhau chưa lâu, mới vừa gặp thì Phiêu Linh Thư Kiếm đã cho một thành cực phẩm Khô Cốt Đao, xin hỏi có ai đối với người chỉ mới gặp mặt một lần ở trong game mà lại ra tay hào phóng đến như vậy không? Không lẽ hai người kia thật sự biết mình ở ngoài sao?!

Suy nghĩ này vừa mới nảy sinh, Trần Vũ Khả liền bị dọa run, nhưng cậu cũng không có chắc chắn về ý nghĩ của mình, rất muốn hỏi lại một chút, rồi lại không biết phải mở miệng thế nào. Hai người kia thì đang nói chuyện khí thế ngút trời, cậu cảm thấy mình giống như người thừa, căn bản không thể hòa nhập vào trong hai người.

Trên màn hình là tiên nữ gợi cảm đang phòng ngự, đứng bên cạnh mà như rất xa xôi, trên đầu không ngừng xuất hiện các câu hỏi.

Bạch y Nam nhân thỉnh thoảng thảy ra kĩ năng hỗn loạn khống chế quái vật, cũng rất nhàn nhã, còn thường thường trả lời lại một ít câu hỏi.

Chỉ có ma nữ bé liều mạng ra sức chém quái, không hề dừng lại nghỉ ngơi.

Trần Vũ Khả mắc ói gần chết, dựa vào cái gì chỉ có một mình cậu anh dũng giết địch, mà hai người kia vẫn đứng ở ngoài hưởng thụ hả?! Hơn nữa pet của cậu level cao như vậy, tố thiên căn bản là không có điểm kinh nghiệm, hoàn toàn là kéo level cho người khác, hai người này không biết ơn cậu thì thôi, lại còn không nhìn đến sự tồn tại của cậu!

Càng giết càng phiền lòng, sau khi cậu chém chết một con miniboss, liền rời khỏi tổ đội, cậu biết nếu mình còn ngốc ở tại nơi này chắc chắn sẽ bị hộc máu!

Vừa rời khỏi đội, tin nhắn đã chạy đến, Trần Vũ Khả biết là của Phiêu Linh Thư Kiếm gởi qua, nhưng mà không muốn để ý đến, tuy nhiên tin nhắn không ngừng chớp nháy, làm cho cậu kích động muốn chết.

Bất đắc dĩ mở ra xem, quả nhiên là của Phiêu Linh Thư Kiếm: “Sao tự nhiên em rời đội vậy?”

Đã nói không để ý là không để ý, Trần Vũ Khả thẳng tay đem cửa sổ nói chuyện tắt đi, một tin nhắn khác lại bay đến: “Em đâu rồi? Em chạy đi đâu vậy? Bọn anh chờ em ở chỗ NPC Lí Tĩnh.”

Trần Vũ Khả hừ lạnh, lại tắt đi cửa sổ trò chuyện.

Bên kia hình như vẫn rất cố chấp, tin nhắn lại được gởi đến: “Em có còn online không? Nói chuyện đi! Bọn anh đang chờ em nè.”

Trần Vũ Khả giả bộ nôn khan hai cái, tắt đi! Không thèm để ý đến anh!

Nhưng người kia còn bướng bỉnh hơn so với cậu, cậu càng không để ý, tin nhắn gởi qua càng nhiều.

Trần Vũ Khả thì cứ tắt đi, tuyệt đối không hề nương tay, liên tiếp đóng N cái tin nhắn, tin nhắn cuối cùng làm cho cậu bật cười: “Được rồi, anh cũng không Tố thiên nữa, em ở đâu? Anh qua tìm em.”

“Em chuẩn bị đi Bạch Cốt Sơn, em muốn tăng level.”

“Trời ơi, chưa từng thấy ai giống như em hết, không muốn tố thiên thì cứ nói thẳng ra, tự nhiên không rên một tiếng liền bỏ đi. Nhận nhiệm vụ đi, đợi anh ở chỗ phu xe, anh đi Bạch Cốt Sơn với em.”

“Em đi nhận nhân đôi kinh nghiệm luôn, em muốn cày lâu một chút.”

“Tùy em muốn mấy tiếng thì mấy tiếng, anh sợ em thật rồi, hôm nay cùng cày với em là được chứ gì?”

“Cỡ hai tiếng là được rồi, em nhận nhiệm vụ rồi, đang chờ anh ở phu xe nè.”

“Ừ, anh đến đây.”

Hai người tổ đội xong, một lần nữa đi đến Bạch Cốt Sơn, trong lúc chém quái, Trần Vũ Khả mấy lần muốn nói nhưng lại thôi, rất muốn biết lời hồi nãy Phiêu Linh Thư Kiếm nói là có ý gì, biết nhau ở ngoài đời như lời anh nói nghĩa là sao? Trải qua N lần đấu tranh, cuối cùng cũng đem câu hỏi canh cánh trong lòng nói ra.

Kênh phụ cận nói:

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Mình biết nhau à?

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Nói nhảm, chẳng lẽ mình không biết nhau à?

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Ý em không phải vậy, ý em là mình quen nhau ở ngoài đời à?

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Quen.

Trần Vũ Khả hết hồn!

Anh quả nhiên biết mình! Vậy rốt cuộc là làm sao quen? Quen ở đâu?

Tự nhiên rất muốn biết, vội vàng gõ xuống bàn phím hỏi.

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Sao em không biết? Anh là ai? Tại sao em không nhận ra anh? Sao anh biết em?

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Mình trao đổi số điện thoại, còn nhắn tin qua lại, cái này còn không nói là quen nhau ở ngoài sao.

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] … Là cái này sao? Cái này cũng xem là quen sao?

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Đúng vậy, anh cảm thấy đó chính là quen.

Đã nói rồi mà, lối suy nghĩ của người có tiền người bình thường không thể hiểu được! Trần Vũ Khả 囧, cảm thấy mình rất ngốc, người khác tiện miệng nói, còn chưa biết có phải thật không, thì mình đã rối loạn hết cả lên, thật là khờ mà.

Bỏ đi, Trần Vũ Khả mặc dù không hài lòng với lời của người kia, nhưng cũng không muốn tranh luận với anh, dù sao cũng không cãi thắng được anh, cứ tập trung cày cuốc tăng level đi.

Chém quái chưa được bao lâu, Trần Vũ Khả phát hiện ra một vấn đề, bình thường Bach y Nam nhân thân thủ vốn rất nhanh nhẹn nhưng sao hôm nay lại chậm chạp quá vậy, quái vật đánh tới chỗ anh, anh cũng không tránh không né, sau đó đứng sựng lại, giống như là bị rớt mạng.

Một đao chém bay con quái dám tấn công anh, Trần Vũ Khả không nhịn được, hỏi:

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Anh đang làm gì? Anh còn đó không? Đừng nói bị rớt mạng nha?

Đợi một hồi lâu, Bạch y Nam nhân mới trả lời:

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Đang online, đợi anh, anh đang giúp người khác làm nhiệm vụ, anh đến ngay đây.

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Giúp ai làm gì? Nhiệm vụ gì vậy?

Vừa mới gởi câu hỏi đi, Phiêu Linh Thư Kiếm đã bay mất. Trần Vũ Khả cảm thấy rất khó hiểu! Cậu đoán chắc là Phiêu Linh Thư Kiếm lại giúp Dao Nhi làm nhiệm vụ, cho dù sư phụ có trách nhiệm giúp đỡ đệ tử vượt qua những cửa ải khó khăn, nhưng có cần tới mức không thể không chờ như thế này không?! Hơn nữa Phiêu Linh Thư Kiếm còn vừa mới đồng ý giúp cậu cày cuốc, thoắt cái mà đã thất hứa rồi, có cần lật long như vậy không!

Tự nhiên Trần Vũ Khả cảm thấy rất thất vọng về anh, đánh quái một chút, ngừng một chút, là có ý gì? Khi nóng khi lạnh làm cho người ta không biết phải dùng từ gì để mô tả cảm xúc lúc này.

Xem xét cửa sổ nhiệm vụ, nhân đôi kinh nghiệm đã dùng hơn hai mươi phút rồi, kiểu gì cũng không thể bởi vì Phiêu Linh Thư Kiếm bỏ đi mà không tăng level nữa chứ? Trần Vũ Khả bất đắc dĩ thở dài một hơi, vẫn tiếp tục đi. Một người ở Bạch Cốt Sơn giết quái thì có chút quá sức, cậu quyết định đổi địa điểm, chuyển qua Vạn Thọ Sơn, quái vật ở đó về cơ bản không có phép thuật, phần lớn chỉ toàn tấn công vật lí, giết cũng dễ dàng hơn, kinh nghiệm mặc dù ít một chút, nhưng mà có dùng nhân đôi kinh nghiệm nên chắc cũng đủ để tăng level.

Làm cậu không ngờ đến chính là, vừa đến Vạn Thọ Sơn không bao lâu, lại đụng trúng Sơn thần đang đi dạo! Sơn thần thấy ma nữ bé liền trừng mắt với cậu, tiếp theo là nhào tới tấn công!

Trần Vũ Khả vô cùng hào hứng, Sơn thần là Miniboss nha! Giết chết nó có thể có được một lượng lớn điểm kinh nghiệm, lại còn có cơ hội lượm được những trang bị thần bí.

Sức tấn công của Sơn thần rất mạnh, nhưng mà Ma nữ bé cũng không yếu nha, hai bên mi chém ta một đao, ta chưởng mi một phát, đánh nhau ầm ầm. Dần dần Sơn thần có chút không chống cự được nữa rồi, Ma nữ bé tung ra tuyệt chiêu, một đao kết liễu tính mạng của nó.

Khi Sơn thần ngã xuống, liên tiếp mấy tin nhắn của hệ thống vang lên cùng một lúc.

Chúc mừng bạn tăng lên level 132!

Chúc mừng bạn đánh bại Sơn thần đạt được một viên Thần Thú Đan (Thần thú đan: Gia tăng kinh nghiệm cho pet triệu gọi)

Chúc mừng bạn đánh bại Sơn thần đạt được Thiên Thư Tàn Quyển, Quyển thứ sáu!

Thư Tàn Quyển, cuốn thứ sáu?! Là cái gì ta? Chẳng lẽ là vật phẩm thần bí trong truyền thuyết à?

Trần Vũ Khả cẩn thận xem xét thuộc tính của nó, nhưng mà trên đó chẳng có thuộc tính gì cả, cũng chỉ có một câu chú thích đơn giản khiến cho người ta chẳng hiểu nó có nghĩa là gì – Thiên Thư Tàn Quyển của Thiên giới đánh rơi, thu thập đầy đủ có thể hợp thành kinh văn với sức mạnh thần bí.

Nếu là quyển thứ sáu, trước đó chắc chắn còn có cuốn thứ năm, thứ tư… Trước mắt vẫn chẳng biết cái này có chỗ nào tốt, nhưng mà vật phẩm thần bí thì chắc chắn cũng có chỗ thần bí rồi, có thể có được nó Trần Vũ Khả liền vô cùng vui vẻ. Hơn nữa lúc nãy còn tăng được level! Xem ra quyết định đến Vạn Thọ Sơn cày cuốc là vô cùng đúng đắn! Keke!

Mặc dù đã tăng level, Trần Vũ Khả vẫn quyết định tiếp tục cày cuốc, ít nhất cũng phải dùng hết thời gian được nhân đôi kinh nghiệm! Bất quá có chút chuyện khiến cho cậu buồn phiền, Phiêu Linh Thư Kiếm không phải nói sẽ qua ngay sao? Đã đi gần một tiếng rồi, tại sao còn chưa đến vậy?

Mãi cho đến khi thời gian nhân đôi kinh nghiệm kết thúc, người kia vẫn chẳng có tí tẹo tin tức nào, thình lình Trần Vũ Khả nghĩ ra, có khả năng là vì thay đổi địa điểm, thành ra anh đi đến Bạch Cốt Sơn không có tìm được mình?

Ừ, chắc là như vậy rồi!

Lập tức gởi tin nhắn cho anh: “Anh đang làm gì vậy? Lúc nãy em chạy qua Vạn Thọ Sơn chém quái, nếu anh qua Bạch Cốt Sơn thì không tìm được em đâu.”

Sau khi gởi tin nhắn đi, người kia trả lời lại rất nhanh, nhưng mà sau khi Trần Vũ Khả đọc xong thì tức muốn chết!

“Anh đang phụ Dao Nhi làm nhiệm vụ Xưng Vị.”

Ặc! Những lời Phiêu Linh Thư Kiếm gởi qua còn mang theo biểu tượng nói chuyện phiếm, đó là tiểu ác ma màu đen, cầm theo một cái đinh ba cũng màu đen, run run rẩy rẩy, tạo thành hình nhếch mép cười xấu xa.

Trần Vũ Khả bị vẻ mặt này làm cho kích động rồi, bình thường cảm thấy tiểu ác ma này rất dễ thương, bây giờ nhìn lại thì chỉ muốn bốc hỏa thôi!

Rút phắt dây nguồn máy tính, thở phì phò nằm vật xuống giường. Trong lòng không ngừng nguyền rủa đôi cẩu nam nữ kia, mắng hai người đó tơi bời hoa lá. Cậu thề từ nay không bao giờ thèm để ý đến Phiêu Linh Thư Kiếm nữa, mãi mãi khinh bỉ anh, coi thường anh, cho tới lúc này cũng chưa từng thấy ai giống như vậy! Vừa nhìn thấy con gái thì y chang ruồi thấy bãi phân! Tởm muốn chết!


Ý Kiến

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
doanphuocloi

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
Michael Dương

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
hoàng tiến đạt

Anh chị em ai biết truyện nào hấp dẫn mà tương tự như truyện ma thiên ký k ạ
thao

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
Trân thị Chinh

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
asdas

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
tran anh tuan

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
tran thi nu

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
nguyễn tuấn anh

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
Nguyễn Trung Hiếu

Loading...

Đọc Tiếp Chương 18: Thổ lộ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kẻ Cuồng Cày Level Chương 17: Ghen