Truyện Kẻ Cuồng Cày Level

Chương 15: Thất bại

Tác giả Tiểu Q Của Tôi
Để có thể tăng level nhanh chỉ có hai con đường, không phải đi săn boss thì đó chính là đi chém quái ở Bạch Cốt Sơn. Nếu Phiêu Linh Thư Kiếm đang online, vậy thì lựa chọn phương pháp đơn giản mà hiệu quả là đi chém quái Bạch Cốt Sơn đi.

Khi Trần Vũ Khả nói ý định của mình cho Phiêu Linh Thư Kiếm biết, anh cũng không có từ chối, chỉ bất quá lạnh lẽo quăng lại một câu:

“Tăng level xong là phải off line liền, đừng có để cho anh lại thấy em thức đêm, có phải em không cần mạng nữa hay không? Đi ngủ sớm cho anh!”

Ực! Người này sao mà hung dữ quá vậy! Trần Vũ Khả nôn ọe ở trong lòng: anh không biết xấu hổ hay sao mà còn đi nói người khác?! Số lần anh thức đêm kể ra còn ít hơn hơn người bình thường sao?! Dài dòng y chang mấy bà cô già!

Có lẽ là vì để có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ một chút, để cho Trần Vũ Khả có thể logout ngủ sớm, Phiêu Linh Thư Kiếm lập tức tổ đội kéo Ma nữ bé chạy tới Bạch Cốt Sơn, không nói hai lời liền đại khai sát giới, trong lúc chém quái, anh cũng không có nói chuyện, chỉ vùi đầu chém và chém, liều mạng chém quái, tinh thần bừng bừng!

Trần Vũ Khả mang theo khuôn mặt hắc tuyến nhìn chiến thần đang im lặng chiến đấu ở phía trước, không khỏi thầm nghĩ, bộ dạng liều mạng như vậy, cứ thế thì chẳng bao lâu nữa liền tăng level cho coi! Có phải là anh đang cố ý không vậy? Không muốn nhìn thấy mình như vậy? Hay là muốn mình logout nhanh nhanh một chút?

Có lẽ là ong trời cố ý chọc ghẹo hai người, hôm nay nhất định Trần Vũ Khả không tăng level được, cũng không logout sớm được.

Khi hai người đang chém hăng say, tự nhiên một con boss cấp 10 lượn lờ trước mặt hai người!

Nhìn thấy boss cấp 10 giống như là nhìn thấy thần binh, càng huống chi ở đây chỉ có hai người họ, chưa có bị ai cướp! Trần Vũ Khả liền kích động, hào hứng gõ chữ.

Kênh phụ cận nói:

[Tuyệt Thế Mĩ Nữ] Woa! Boss cấp 10! Mau gọi người trong bang tới giết phụ!

Phiêu Linh Thư Kiếm hình như còn hưng phấn hơn cả cậu.

[Phiêu Linh Thư Kiếm] Em là heo hả! Chờ người ở trong bang chạy tới, nó đã sớm bị mấy người chuyên đi săn boss giết chết rồi, mình cùng giết đi. Há há, giết xong con boss này em cũng có thể tăng level đó.

Trần Vũ Khả hôn mê, người này thật sự muốn mình logout nhanh nhanh đến như vậy sao?! Lại còn cười há há?! Ghét quá đi!

Phiêu Linh Thư Kiếm trong ấn tượng của mọi người hình như là chưa từng gặp thất bại.

Ừ! Không phải trận tỉ thí giữa anh với Long Sát hòa nhau sao? Không tính là thua nhỉ?

Ừ! Anh cùng Tuyệt Thế Mĩ Nữ bị giết chung, khi đó không phải là vì không mặc đồ có thuộc tính kháng sao? Lại còn bị đánh lén, chỉ có thể nói là vì trùng hợp, sai lầm, cũng đâu có tính là thua ha?

Cho nên khi anh nói hai người cùng giết boss cấp 10, Trần Vũ Khả không hề có chút xíu nghi ngờ gì về năng lực của anh, vui vẻ hào hứng nhìn anh khiêu chiến với con boss cấp 10 kia.

Trần Vũ Khả cười trộm ở trong lòng, cảm giác đi theo người mạnh săn boss thiệt là đã, vừa an toàn lại vừa năng suất cao, quá sung sướng!

Nhưng mà hai người đánh giá thấp khả năng của boss rồi, ngoại hình của boss cấp 10 cũng giống như ngoại hình gamer chọn cho nhân vật, mười con boss đại diện cho mười lớp nhân vật khác nhau, mỗi lớp nhân vật có kĩ năng gì thì nó cũng có kĩ năng đó, tất nhiên bọn nó có thể thêm máu cho nhau. Lại thêm sau khi bảy con quái hết thời gian bị khống chế thì khiến cho cục diện lúc này trở nên rối tinh rối mù, này thì tấn công, này thì hồi sinh, đứng sừng sững. Không có cách nào, Phiêu Linh Thư Kiếm chẳng thể làm gì khác ngoài việc tung kĩ năng khống chế thêm một lẫn nữa, nhưng mà quái vật mỗi lần giết xong vừa qua chưa bao lâu thì đã được boss hồi sinh, làm kiểu gì cũng không giết hết được.

Lúc này, Phiêu Linh đại thần mới biết là mình tính toán sai rồi. Anh mặc dù có thể khống chế toàn bộ boss, nhưng mà hai người bọn anh không có kĩ năng tấn công trên diện rộng, nói trắng ra trong đội không có cường tiên, tổ đội săn boss không có tiên tộc thì rất khó khăn, dù sao quái rất nhiều, lại còn thêm máu, chỉ có lớp nhân vật tiên tộc có kĩ năng tấn công trên diện rộng rất mạnh mẽ mới có thể từng chút một diệt sạch số lượng lớn! Khiến cho quái vật không có khả năng hồi sinh!

Ngay lúc hai người lâm vào tình trạng bế tắc thì mấy tổ đội săn boss cũng đã lục đục kéo tới, những người đó nhìn thấy chỉ có hai người đang giết, hơn nữa khả năng thành công rất thấp, nghĩ thầm sao mà hên ghê! Cứ đứng đây không đi đâu cả, chuẩn bị tinh thần cướp boss (Nếu giết boss cấp 10 thất bại, gamer khác có thể tấn công boss)

Trần Vũ Khả nhìn thấy xung quanh gamer đứng lố nhố nhìn hai người giết boss, mà khả năng là cậu với anh không giết được con boss này, liền định chạy, nếu như mà chết thì cái được không bù đủ cho cái mất nha! Vội vàng nhắn tin qua cho chồng mình.

“Mình chạy đi, xem ra giết không được, cứ để cho người khác giết đi…”

“Bây giờ còn chạy cái gì nữa, vì sao phải để cho người khác giết, em nhắn tin trong kênh bang hội đi, kêu Phi Sát kéo đội qua đây nhanh lên, đợi cậu ta tới ròi mình hãy chạy.”

Trần Vũ Khả gõ gõ đầu mình, chợt tỉnh ra! Tại sao không nghĩ đến cái này ta?!

Phiêu Linh Thư Kiếm thật sự rất gian xảo, hai người mặc dù giết không được, nhưng vẫn có thể tạm thời khống chế con boss, kéo dài thời gian, đợi đến khi Phi Sát kéo tổ đội đến, thì hai người có thể chạy, tiện tay nhắn tin cho Phi Sát, Phi Sát liền có thể lập tức tấn công con boss cấp 10 này, như vậy còn sợ không cướp được sao? Chiêu này cũng rất hay, ke ke! Dù sao phù sa cũng không thể để chảy ra ruộng người ngoài được!

Hai người vẫn không ngừng khống chế boss, nhưng lại không có giết nó, người thông minh vừa nhìn liền biết hai người đang kéo dài thời gian, lúc này mấy người đứng đợi ở ngoài đã không nhịn được nữa, đều bắt đầu chỉ trích cả hai, trong đó có một kẻ vô cùng tự cao tự đại, nói chuyện rất khó nghe. Trần Vũ Khả vừa nhìn thấy tên của kẻ đó liền: Hừ! Thì ra là hắn!

Kênh phụ cận nói:

[Tiến Sĩ] Giết nhanh chút coi, mẹ nó đừng có làm lãng phí thời gian của mọi người.

[Tiến Sĩ] Phiêu Linh Thư Kiếm, mày cho rằng mình rất lợi hại sao? Hai người giết? Thật sự không biết tự lượng sức mình!

[Tiến Sĩ] Fuck! Mày cố ý hả? Định kéo dài thời gian chờ người của mình tới cướp hả? Mẹ nó mắc ói.

[Tiến Sĩ] Hừ! Một hồi boss cường hóa, tao coi bọn mày còn trụ được bao lâu?

[Tiến Sĩ] Tụi mày tốt nhất là chạy nhanh cho tao! Có tin là chờ tổ đội của bọn mày tới tao liền giết bọn nó trước?!

Tiến Sĩ không ngừng hung hãn uy hiếp hai người, bây giờ thì cuối cùng Trần Vũ Khả đã biết tại sao Phi Sát lại sợ hắn ta đến như thế, người này đúng là lưu manh đầu đường xó chợ nha! So với Long Sát còn kiêu ngạo ngang ngược hơn nhiều, thật sự là chẳng thể nói lí được.

Khi Phi Sát kéo tổ đội đến đây, Tiến Sĩ đang quát tháo không ngừng tự nhiên im thin thít.

Tiếp theo, đáng lẽ là hai người Trần Vũ Khả tìm cơ hội chạy, nhắn tin với Phi Sát đang chuẩn bị cướp boss!

Nhưng mà mọi chuyện lại không có đi theo chiều hướng mà hai người tính toán, Tiến Sĩ khó khăn lắm mới im miệng tự nhiên lại nổi điên.

Kênh phụ cận nói:

[Tiến Sĩ] Mộng Ảnh, thằng biến thái như mày cũng dám tới cướp boss?! Những gì ông đây nói mày quên hết rồi hả?! Bây giờ mày đáng lẽ nên ngồi ngu ở nhà chờ chuyển server đi, chứ không có phải chạy đến lượn lờ trước mặt ông đây! Có nghe chưa.

Tiến Sĩ lạnh lẽo phun ra một câu khiến cho mọi người chết điếng, cùng nhau xem xét tên của gamer xung quanh, cũng đâu thấy người nào tên là Mộng Ảnh đâu.

Ngay lúc hai người Trần Vũ Khả định chạy, Phi Sát cũng nổi điên.

Kênh bang phái nói:

[ Phi Sát] Xin lỗi, tôi không giết nữa.

Nói xong anh liền giải tán đội ngũ bay đi mất, bỏ đồng đội lại một mình, mọi người hoàn toàn không hiểu chuyện ầm ĩ này là như thế nào?! Mọi người trơ mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao.

Trần Vũ Khả thì gấp muốn chết, cậu cũng không biết vì sao Phi Sát lại sợ Tiến Sĩ đến như vậy? Định che giấu hết mọi việc sao? Vậy giờ rốt cuộc có chạy hay không đây? Hay là vào bang gọi tổ đội khác đến giúp giết boss giờ?

Chưa kịp tham khảo ý kiến của Phiêu Linh Thư Kiếm, chuyện tiếp theo liền bị cái miệng ăn mắm ăn muối của Tiến Sĩ nói cho thành sự thật rồi, con boss cấp 10 bắt đầu cường hóa, phải biết rằng hai người khống chế boss lâu như vậy, bây giờ chắc chắn nó sẽ phát uy! Boss cấp 10 một khi đã cường hóa, sức tấn công cũng trở nên siêu cường, hơn nữa khả năng kháng các thuộc tính cũng đã vô địch thiên hạ, Phiêu Linh Thư Kiếm có chút không khống chế được bọn chúng rồi, tình huống thay đổi, hai người ngược lại bị con boss cấp 10 khống chế, tình hình bắt đầu không ổn…

Nhìn cả đám người bên ngoài nôn nóng muốn nhào vô đánh thử, Trần Vũ Khả lại thấy bản thân mình rất mắc cười, tại sao muốn tăng level mà lại khó khăn dữ vậy trời!!??

Vốn cậu vẫn còn có cơ hội chạy, nghe lời Phiêu Linh Thư Kiếm nên mới ở lại, chờ người nhà đến cướp boss, đợi một hồi người cũng đến, nhưng Phi Sát lại tự nhiên chạy đi không rõ nguyên nhân, bây giờ chỉ có thể trợn mắt chờ chết thôi.

Ông trời không phải lúc nào cũng chiếu cố cho Trần Vũ Khả, mặc kệ cậu có khẩn cầu trong lòng cho không có chuyện gì xảy ra, thì cuối cùng hai vợ chồng lại tiếp tục cùng nhau nắm tay đi gặp Tiểu Bạch một lần nữa.

Thông qua chuyện này, Trần Vũ Khả đã hiểu rõ ra một chân lí, đó chính là không nên mù quáng tin tưởng ai cả! Cho dù người đó năng lực có mạnh đến mức đến tận bây giờ cũng chưa từng thất bại, nhưng mà thế sự khó lường nha, một giây sau đó sẽ xảy ra chuyện gì ai có thể đoán trước được chứ? Chuyện gì không nắm chắc thì không nên thử.

Có lẽ là Phiêu Linh Thư Kiếm cũng thấy đuối lí, từ chỗ Tiểu Bạch truyền tống về thành anh không có nhắc gì đến chuyện phải logout. Theo lí thuyết chuyện lúc nãy cũng đã trôi qua, nhưng mà ai cũng không ngờ đến, vì chuyệnPhi Sát đột ngột bỏ đi, khiến cho những thành viên khác trong bang rất bất mãn, mọi người dùng kênh bang phái chỉ trích anh.

[Thủy Miểu Miểu] Bang chủ, lúc nãy sao tự nhiên anh bỏ đi, có thể giải thích với mọi người một chút không?

[Danh Dương Hoa Cổ] Đúng vậy, bang chủ anh cũng phải nói rõ cho bọn này chứ.

[Phong Vân Tiếu Khán] Bang chủ anh có ý gì hả? Nói mau đi! Hôm nay anh nhất định phải giải thích rõ ràng với bọn này.

[ Miểu Sát] Sao vậy? Mọi người ồn ào gì đó?

[Danh Dương Hoa Cổ] Lúc nãy bang chủ kéo bọn này đi giết boss cấp 10, kết quả tự nhiên anh ta rời đội bỏ chạy, quăng bọn này lại, bọn tôi muốn hỏi lí do cho rõ.

[Thủy Miểu Miểu] Đúng vậy! Tôi đang cày level, còn đang cắn nhân đôi kinh nghiệm, nghe thấy bang chủ kêu về đi giết boss, bây giờ nhân đôi kinh nghiệm cũng bị lãng phí, boss cũng chẳng giết được, tổn thất này ai chịu trách nhiệm đây?

[ Miểu Sát] Ừ, tôi biết rồi, bang chủ làm vậy nhất định có lí do của cậu ấy, cậu ấy sẽ giải thích với mọi người thôi, các cậu đừng nói.

[ Phi Sát] Tôi không có gì để giải thích cả, rất xin lỗi.

[Phong Vân Tiếu Khán] Anh cho rằng một câu xin lỗi là đủ sao? Tại sao không thể giải thích? Bọn này là người anh kêu tới thì tới nói đi thì đi sao? Anh kêu giết thì giết không giết thì không giết? Định giỡn mặt hả?!

[Thủy Miểu Miểu] Đúng vậy, anh cho rằng anh là bang chủ thì ngon sao, hôm nay làm cho rõ đi!

[ Loạn Sát] Trời ơi! Chuyện gì vậy! Không phải chỉ là giết boss không được thôi sao? Kêu gào ầm ĩ như vậy làm cái gì? Chuyện bé xé ra to!

[Phong Vân Tiếu Khán] Cậu nói chuyện kiểu gì đó?! Chẳng lẽ mấy người ỷ mình là cấp cao trong bang thì có thể chèn ép người khác sao? Bọn này là dân thấp cổ bé họng nên tư cách nói chuyện cũng không có hả, hỏi một câu không được sao? Nếu là như vậy, cái bang này tôi chẳng ở được nữa!!!

[ Loạn Sát] Không muốn ở thì đi đi, chẳng ai cản cậu.

[ Miểu Sát] Tiểu Khê, cậu bớt cãi đi! Chuyện hôm nay tôi rất xin lỗi mọi người, mọi người bỏ qua cho nhau đi, cũng đừng cãi nữa, những ai lúc nãy đi săn boss đến phu xe đi, con boss sau tôi kéo mọi người giết.

Miểu Sát ra mặt làm chủ tình hình, mọi người cũng không cãi nhau nữa, nhưng mà cũng có một bộ phận nhỏ người ở trong bang thay đổi suy nghĩ, trong mắt họ hành động hôm nay của Phi Sát rất không thể chấp nhận! Hơn nữa thái độ cũng không tốt! Cuồng vọng tự đại, coi thường người khác!

Những lời nói chuyện lúc nãy Trần Vũ Khả cùng Phiêu Linh Thư Kiếm cũng nhìn thấy, trong lòng hai người cũng hiểu ra Phi Sát bởi vì câu nói kia của Tiến Sĩ nên mới bỏ đi, hai người cũng không ngờ Tiến Sĩ lại có khả năng ảnh hưởng đến Phi Sát lớn đến như vậy, có lẽ chuyện này nếu không giải quyết, Phi Sát cho dù không chuyển server, cũng sẽ không yên tâm chơi game được.

Trần Vũ Khả nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm, chuyện của Phi Sát khiến cho cậu không vui, cậu cảm thấy rất khổ sở thay cho Phi Sát, cũng rất khinh bỉ cách làm của Tiến Sĩ, muốn giúp một chút, nhưng lại có cảm giác bất lực, không biết phải làm sao mới có thể giúp đỡ cho Phi Sát. Bây giờ cậu cũng không có tâm trạng cày level nữa, sáng mai lại có tiết học, cậu quyết định có gì mai rồi tiếp tục cày cuốc tăng level sau. Sau khi chào tạm biệt Phiêu Linh Thư Kiếm, cậu liền chuẩn bị logout.

Ngay sau đó lại nhận được tin nhắn của Phiêu Linh Thư Kiếm:

“Đưa số điện thoại của em cho anh.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16: Nguy cơ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Kẻ Cuồng Cày Level Chương 15: Thất bại