Lúc dùng vãn xan, tất cả đều có mặt, ngoại trừ Trường Tiếu.

“Trường Tiếu sao vẫn chưa ra dùng cơm?”

Từ trước đến giờ, hài tử chỉ cần đến lúc dùng cơm sẽ xuất hiện đúng giờ, nhưng lần này lại không thấy đâu cả, thật sự khiến Trịnh Kỳ Uyên cảm thấy rất kỳ quái.

“Phải a, Trường Tiếu hài tử này trước giờ đâu có như vậy, có phải là có gì hay không?” Quý Yên Nhã khẽ cau nét mặt, ra vẻ lo lắng.

Trịnh Kỳ Uyên nghe vậy, bèn phân phó hạ nhân, định bảo đến xem hắn có chuyện gì không thì đột nhiên thấy Tiểu Lục, thư đồng vẫn luôn hầu hạ Trường Tiếu đi vào phạn đường.

“Lão gia, phu nhân, thiếu gia nói thân thể không khỏe, không muốn dùng cơm.”

“Thân thể không khỏe?” Nghe nói như thế, Trịnh Kỳ Uyên đầu tiên là kinh ngạc, sau lại cẩn thận hỏi Tiểu Lục mọi chuyện là như thế nào.

“Này. . .” gương mặt tròn trĩnh của Tiểu Lục lộ ra một tia khó xử “Lão gia, Tiểu Lục cũng không biết nữa. Buổi sớm sau khi trở về, thiếu gia vẫn còn rất hảo, nhưng đến chiều, Tiểu Lục nhìn thấy thiếu gia cả người uể oải, cứ nằm trên giường bảo là nghỉ ngơi. Tới lúc dùng vãn phạn, thiếu gia mới bảo Tiểu Lục là thân thể không khỏe, không muốn ăn uống gì cả cho nên không ra dùng cơm…”

“Nếu thân thể không khỏe, sao không mời đại phu đến khám?” Trịnh Kỳ Uyên vẻ mặt lo lắng, vội đứng dậy.

“Lão gia, Tiểu Lục cũng định mời đại phu đến, nhưng thiếu gia lại không cho phép.”

“Tại sao lại như vậy?”

“Thiếu gia bảo không có gì, nghỉ ngơi một chút sẽ hảo.”

Trịnh Kỳ Uyên đứng yên ngẫm nghĩ một lúc, rồi mới bước đến chỗ Tiểu Lục “Không được, ta phải đến xem nó đã, hài tử này không biết là có chuyện gì nữa.”

“Lão gia, thiếp cũng đi với chàng.” Trịnh phu nhân thấy thế, vội vàng đứng dậy bước đến cạnh trượng phu.

Trịnh Ngưng Sương tuy không nói gì, nhưng nét mặt vẫn là lộ vẻ lo lắng rõ ràng, nhưng nàng vừa toan đứng dậy định đi cùng, phụ thân đã ngăn lại.

“Sương nhi…” Trịnh Kỳ Uyên đảo mắt nhìn nàng, rồi nhìn sang Bạch Thanh Ẩn vốn vẫn đang im lặng ngồi y nguyên tại chỗ “Ngươi không cần theo, cứ cùng Thanh Ẩn dùng cơm trước đi, không cần chờ chúng ta. Thanh Ẩn vất vả một ngày, nên dùng cơm rồi sớm nghỉ ngơi một chút.”

“Hảo, phụ thân.” Trịnh Ngưng Sương ngồi trở lại chỗ cạnh Bạch Thanh Ẩn, nhìn theo phụ mẫu rời đi.

“Tiểu Hỷ, ngươi xới cơm cho cô gia đi.”

Đến lúc thân ảnh phụ mẫu biến mất ở nơi cửa, Trịnh ngưng Sương liếc mắt nhìn Bạch Thanh Ẩn không rõ là đang suy nghĩ cái gì, sau gọi một nha hoàn đứng cạnh lấy cơm cho hắn.

Lúc nàng tiếp nhận chén cơm nha hoàn đưa, cẩn thận đặt trước mặt Bạch Thanh Ẩn thì, vốn dĩ nãy giờ hắn vẫn im lặng không nói lời nào, đột nhiên lại lên tiếng “Rất rõ ràng, phụ thân ngươi thật rất thương yêu Trường Tiếu.”

Nghe vậy, Ngưng Sương bất giác loan nét cười “Không chỉ là phụ thân, trên dưới Trịnh gia ai ai cũng thương yêu hài tử bướng bỉnh Trường Tiếu kia!”

Ngụ ở Trịnh phủ vài ngày, lời nói của Bạch Thanh Ẩn đối với nàng cũng có cảm xúc hơn, hắn gật đầu “Ân.”

Tuy hắn ở đây không lâu, nhưng cũng hoàn toàn có thể nhìn ra được, hết thảy mọi người, đối với Trường Tiếu khả ái cởi mở lại tâm địa thiện lương kia, quả thực là rất yêu thích.

Mặc dù đôi lúc ngẫu nhiên, y cũng sẽ bướng bỉnh đến mức làm người khác cau mày, nhưng thái độ đối xử với bất kỳ ai cũng bình đẳng như nhau của y càng làm người khác tán thưởng hơn.

“Trường Tiếu là một hài tử khiến người khác phải yêu thương, hơn nữa cũng là nam đinh duy nhất của Trịnh gia.” dừng một chút, Ngưng Sương tiếp lời “Phụ mẫu thân chỉ có một hài tử là hắn, không thương hắn thì thương ai bây giờ.”

Một lời “chỉ có một hài tử là hắn” của nàng khiến cho Bạch Thanh Ẩn ít nhiều có chút hoang mang, nhưng ngẫm lại, có thể là nàng lỡ lời, nên cũng không nghĩ nhiều nữa, lại hỏi vấn đề mà jắn vẫn canh cánh trong lòng.

“Vậy còn Trường Tiếu, hắn đối với phụ thân thế nào?”

“Nhắc đến chuyện này a…” Ngưng Sương ngẫm nghĩ một lát, mới mỉm cười “Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, không hiểu vì sao Trường Tiếu lại thích dính phụ thân như thế. Lúc trước còn nghiêm trọng hơn, dẫu là nơi nào cũng thích theo cùng, mặc kệ là lúc tẩy rửa hay nghỉ ngơi, lúc nào cũng phải phụ thân bồi cùng. Lúc hắn niên ấu thì còn miễn cưỡng chiều chuộng, nhưng đến lúc thành niên, phụ thân muốn hắn tự lập hơn đã buộc hắn không được đi theo nữa, còn từ chối mời tiên sinh đến gia môn giáo thư, bắt hắn đến tư thục để học tập.”

“Trường Tiếu lúc ấy nháo loạn đến kỳ quặc một thời gian dài, nhưng vừa thấy phụ thân sinh khí, bất giác phải chấp thuận. Tuy là bây giờ, Trường Tiếu không còn thời gian theo phụ thân quấy phiền nữa, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, hắn vẫn hệt như trước kia, theo sát bên người không lúc nào chịu rời.”

Nghe xong lời của Ngưng Sương, Bạch Thanh Ẩn tần ngần hồi lâu không nói gì, mãi đến khi nàng kỳ quái hỏi hắn có chuyện gì sao, hắn mới cười cười, tùy tiện nói “Không có gì, chỉ cảm thấy rất kỳ lạ, Trường Tiếu tại sao lại thích phụ thân như thế ——bình thường, không phải người ta luôn thích quấn lấy mẫu thân hơn là phụ thân sao.”

“Đó là người bình thường, đệ đệ kia của ta cũng không phải là người bình thường.”

Ngưng Sương như ám chỉ gì đó, cười cười.

“Có thể, hắn thật sự rất không bình thường.”

Bạch Thanh Ẩn, bởi vì lời này mà suy nghĩ đến rất nhiều thứ.

Nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Trường Tiếu, cả cảnh hôm nay hắn chứng kiến.

Bởi vì việc này, khiến hắn khó có thể bình tĩnh lại, bất tri bất giác mãi ngẩn người trầm tư…

“Được rồi, tướng công, đừng nhắc việc đó nữa, nhanh dùng cơm một chút, nếu không thức ăn nguội sẽ dùng không ngon.” thấy y không động thủ, như không muốn dùng cơm, Trịnh Ngưng Sương liền bắt đầu giục hắn

Thoáng nhìn sang Ngương Sương cười đến ôn nhu, Bạch Thanh Ẩn ngưng một chút, nhấc chiếc đũa trên bàn, bắt đầu gắp gì đó để dùng.

Nhưng ăn một lúc, hắn lại bất giác hoàn toàn lâm vào trầm tư.

Ngưng Sương ở bên cạnh nhìn thấy, nhưng cũng chỉ cho là hắn đang lo lắng về chuyện sự nghiệp, cũng không đoán nhiều, chỉ giục hắn tiếp tục ăn

Giờ khắc này, trong phạn đường rộng lớn, Bạch Thanh Ẩn cùng Trịnh Ngưng Sương lẳng lặng dùng vãn phạn, thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba lời, thoạt nhìn cả hai người rất giống một đôi phu phụ tình cảm hòa thuận, khiến cho những kẻ nhìn thấy không khỏi thầm cười.

___________________________

Bạch Thanh Ẩn biết Trịnh Trường Tiếu là muốn tránh né chính mình, nhưng hắn cũng không tỏ ra bất cứ thái độ nào, tạm thời cứ xem như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì.

Ngày nào cũng như ngày nấy, hắn cũng lui tới Trịnh phủ, không phải là xử lý chuyện phát sinh trong sinh ý thì là tìm Trịnh Kỳ Uyên cùng nhau thảo luận vấn đề.

Lúc dùng vãn xan, cả nhà đều cùng nhau dùng cơm, nhưng Trường Tiếu luôn là người rề rà đến chậm nhất, lại cũng là người dùng bữa xong nhanh nhất rồi mau chóng rời đi.

Thái độ khác thường của Trường Tiếu làm những người khác cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng nghĩ mãi cũng không thể hiểu được.

Chỉ duy nhất một kẻ biết chuyện là Bạch Thanh Ẩn lại hoàn toàn trầm mặc, không lên tiếng, giống như bản thân hắn cũng chẳng biết cái gì cả.

Cứ như vậy dây dưa hơn mười ngày.

Một buổi tối nọ, Bạch Thanh Ẩn đang trên lối trở về gian phòng của hắn cùng Trịnh Ngưng Sương ngụ, lúc bước vào một hành lang hẹp dài, bắt gặp Trường Tiếu đang vội vàng đi tới.

Dạ sắc hôn ám buổi chiều tối, khiến Trường Tiếu không chú ý đến Bạch Thanh Ẩn ở phía trước, nhưng Bạch Thanh Ẩn liếc mắt một cái liền thấy y, nhưng hắn lại bất vi sở động, vẫn hướng phía trước mà đi đến, thậm chí còn cố ý khiến cho Trường Tiếu đang cúi đầu vội đi va vào người mình——

“A! Là ai a, đi đứng gì mà không nghe tiếng…”

Trường Tiếu bị đụng vào đầu, vừa bất ngờ vừa choáng váng mở lời trách móc, ngẩng đầu nhìn, đến lúc thấy là người nào, hắn nhất thời sửng sốt.

Nhìn nét mặt biến đổi liên tục của Trường Tiếu, Bạch Thanh Ẩn cố ý hỏi “Nội đệ, khuya như thế vẫn chưa ngủ còn đi đâu vậy a?”

“Ta, ta…” Trường Tiếu ấp úng, sau cùng nói một hơi “Ta đi đâu không cần ngươi quản!”

Nói dứt lời, liền đẩy Bạch Thanh Ẩn ra rồi nhanh chóng chạy đi mất.

Nhìn bóng dáng hắn hoảng sợ chạy đi, Bạch Thanh Ẩn khẽ lắc đầu mỉm cười, xoay người rời đi.

________________________

Khi trở lại phòng, Ngưng Sương đã ở đó chờ sẵn nói cho hắn biết một chuyện——

“Trường Tiếu vừa nãy đến sao?” đang lúc thoát ngoại hắn, Bạch Thanh Ẩn nhíu mày nhìn Ngưng Sương đứng bên cạnh.

“Phải a, hắn hỏi rất nhiều chuyện.” nghĩ đến Trường Tiếu, Ngưng Sương lộ ra nét mặt sủng nịch, thấy Bạch Thanh Ẩn muốn thoát ngoại hắn, nàng đưa tay tiếp lấy, treo lên y giá.

Nghiêng mặt nghĩ ngợi một lúc, Bạch Thanh Ẩn vờ như tùy ý hỏi “Hắn hỏi cái gì?”

Nói xong, hắn không đợi đến có câu trả lời, mà hướng về phía góc phòng, từ trong góc lôi ra một chiếc chiếu, trải lên mặt đất.

“Hắn hỏi, chúng ta lúc nào thì trở lại kinh thành…”

Nhìn thấy Ngưng Sương nét mặt buồn bã, nhưng vẫn chu toàn như mọi khi, xoay người bước đến tủ lấy ra một bộ chăn mền đưa cho Bạch Thanh Ẩn.

“Còn hỏi, chàng mấy hôm nay có hỏi ta việc gì kỳ lạ không… hôm nay Trường Tiếu hình như có gì đó rất kỳ quái…”

Ngưng Sương khẽ nhăn mi liễu, vẻ mặt hoang mang “Tại sao lại hỏi như thế nhỉ, vẻ mặt cũng có gì đó rất lạ.”

Bạch Thanh Ẩn đã trải mọi thứ để ngủ tạm lên mặt đất xong xuôi, nhìn nàng một cái rồi mới nói “Có khi nào Trường Tiếu không thích ta, muốn ta mau mau rời khỏi một chút không.”

“Không có đâu.” nghe y nói thế, Ngưng Sương sợ y nghĩ ngợi nhiều, liền vội nói “Trường Tiếu từng nói với ta, hắn rất thích tỷ phu, còn bảo hy vọng chúng ta có thể ngụ lại lâu một chút, vậy hắn sẽ không cảm thấy buồn nữa.”

Bạch Thanh Ẩn vừa nghe, bất giác cười hừ một tiếng, như có gì đó ám chỉ mà nói “Thật sự là nghĩ như thế sao?”

“Tướng công, Trường Tiếu chỉ là một hài tử, suy nghĩ của hắn đơn thuần hơn so với chúng ta rất nhiều.” Ngưng Sương tưởng hắn vẫn còn nghĩ Trường Tiếu không muốn hắn ở lại nơi này, lại một phen giải thích “Nếu hắn bảo thích là thích thật, nên chàng cũng đừng nghĩ nhiều, cứ an tâm mà ngụ lại.”

“Đơn thuần?” lời này khiến Bạch Thanh Ẩn nảy sinh nghi ngờ.

Một cảnh hắn thấy ngày kia, biểu hiện của Trường Tiếu mà hắn thấy lúc đó, tư thái của hắn, vốn không hề có chỗ nào giống với một thiếu niên hồn nhiên, mà hệt như một đại nhân đã trải qua đủ loại thống khổ cùng thăng trầm của thế gian này.

Không cần bất cứ ngôn ngữ nào diễn đạt, nhưng ánh mắt chân thành tha thiết ấy đã hoàn toàn để lộ ra hết thảy.

Y yêu người kia, người mà y luôn chăm chăm dõi mắt theo, phụ thân của y——

“Tướng công?”

Thấy hắn trầm tư, khiến Ngưng Sương ở bênh cạnh lo lắng, nhẹ giọng gọi.

Bạch Thanh Ẩn ngẩng đầu nhìn Ngưng Sương mỉm cười, tùy tiện nói “Nàng cứ nói với đệ đệ của mình, hai ngày nữa ta sẽ rời Tô Châu.”

“Cái gì?” Ngưng Sương thần tình kinh ngạc “Tương công, chàng tại sao phải rời đi, có phải là vì Trường Tiếu đã nói gì với chàng không…”

“Không phải.” Bạch Thanh Ẩn lắc đầu, nhìn nàng giải thích “Chỉ là sinh ý nơi này cũng đã bắt đầu ổn định, ta muốn nhanh chóng trở về xử lý sinh ý ở kinh thành, sinh ý ở Tô Châu tất nhiên cũng quan trọng, nhưng ta cũng phải quản lý sinh ý ở kinh thành.”

“Nguyên lai là vậy.” Ngưng Sương thở dài nhẹ nhõm.

“Tướng công, vậy là sau này chàng phải chạy đến chạy đi hai nơi như vậy sao? Như vậy thật chẳng phải quá vất vả?”

Bạch Thanh Ẩn cười cười “Làm sinh ý, có thể nào không khổ cực?”

Ngưng Sương nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc mới cẩn thận hỏi “Tướng công, công công là nhất phẩm đại quan triều đình, hai vị ca ca chàng cũng là mệnh quan triều đình, tại sao chỉ có mình chàng là kinh thương?”

Ánh mắt Bạch Thanh Ẩn trở nên thâm trầm, hắn bước đến đẩy cửa sổ ra, để gió lạnh buổi đêm lùa vào thổi lên mặt.

Hắn vẫn lẳng lặng đứng đó, ngay lúc Ngưng Sương nghĩ có lẽ hắn sẽ không trả lời thì, hắn bất chợt lên tiếng “Ta không thích không khí nơi quan trường, quá gò bó, cũng quá hiểm trá, cảm thấy nếu cứ sống trong đó sẽ rất mệt mỏi, so với làm sinh ý còn mệt mỏi hơn.”

Chỉ một lần nói chuyện ngắn ngủi đó, ngưng trọng thâm khắc, đủ khiến một Ngưng Sương thanh khiết lại thông minh hiểu được, nội tâm thâm trầm cùng băn khoăn vô hạn của hắn.

Nàng không hỏi nhiều nữa, chỉ đưa ánh mắt chứa chất quyến luyến ngắm nhìn thân ảnh hắn đứng nơi cửa sổ, nặng nề trầm tư.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hữu Thủy Vong Xuyên Chương 9