Từ ngày Bạch Thanh Ẩn ngụ lại Trịnh phủ, vì cùng là thương nhân nên hắn cùng Trịnh Kỳ Uyên có thể nói là nhất kiến như cố1. Hai người chỉ cần rảnh một chút, liền cùng nhau ngồi lại bàn luận những việc về thương nghiệp.

Từ lâu đã nghe về việc Bạch Thanh Ẩn tính toán đến Tô Châu mở hiệu buôn, thế nên Trịnh Kỳ Uyên truyền lại rất nhiều bí quyết buôn bán ở Tô Châu cho Bạch Thanh Ẩn khiến hắn vui mừng như nhặt được vật báu.

Kinh nghiệm kinh thương gần nửa đời người của Trịnh Kỳ Uyên thực rất thâm sâu, tuy bản thân được người khác khen ngợi là kỳ tài buôn bán, nhưng Bạch Thanh Ẩn lần này lại chợt nhận ra, kiến giải của bản thân mình không độc đáo bằng Trịnh Kỳ Uyên.

Ngẫm cũng đúng, Trịnh Kỳ Uyên nếu như chút bản lãnh cũng không có, làm sao trở thành thủ phú Tô Châu.

Tài phú không phải nhờ vận khí mà tích lũy thành, ngoại trừ trí tuệ cùng mưu tính sâu xa, cũng phải có mặt độc đáo riêng của bản thân.

Vì muốn khoái tế2 Bạch Thanh Ẩn mau chóng quen thuộc với mọi thứ ở Tô Châu, Trịnh Kỳ Uyên dành một ít thời gian dẫn hắn đến thương hội Tô Châu thăm thú một chút, làm quen với phần lớn người trong thương hội. Hơn nữa còn mang hắn đến những nơi có thể dễ dàng thể hiện ưu thế sản nghiệp ở Tô Châu.

Mặc dù trước lúc Bạch Thanh Ẩn đến Tô Châu để mở rộng việc buôn bán đã từng điều tra qua một lần, nhưng lần này được đích thân người sinh trưởng ở Tô Châu, nắm rõ tình huống nơi đây như Trịnh Kỳ Uyên giới thiệu, hắn mới biết hóa ra nhận thức lúc trước của bản thân có phần phiến diện.

Mấy ngày ở cùng này, hoàn toàn có thể thấy được Trịnh Kỳ Uyên đối với nữ tế3 Bạch Thanh Ẩn này vừa yêu thích lại muốn dụng tâm tài bồi.

Đem kinh nghiệm buôn bán tích lũy của bản thân nói ra hết với Bạch Thanh Ẩn, những thứ cần cũng đều chỉ dạy tận tình, hoàn toàn không có chút gì cố kị hay giữ kẻ.

Không chỉ Bạch Thanh Ẩn sâu sắc cảm nhận được thâm ý vô vụ lợi của Trịnh Kỳ Uyên đối với mình, cả những người ngoài cũng nhận thấy rõ ràng, tài hoa kinh thương của Bạch Thanh Ẩn xuất chúng như thế nào mà Trịnh Kỳ Uyên có thể không tiếc bất cứ điều gì, hết lòng chỉ dạy hắn, một lòng hi vọng hắn có thể có được một phen sự nghiệp như thế.

________________________

Về việc làm này của phụ thân, Trịnh Ngưng Sương cảm thấy rất vui mừng. Tuy nàng cùng Bạch Thanh Ẩn ít nói chuyện với nhau, nhưng nàng biết y cũng không phải lạnh lùng như biểu hiện bên ngoài.

Lòng người chung quy đều là ấm áp. Nhiều lần nàng đều cảm nhận được sự ôn nhu mà đôi khi vô ý hắn biểu lộ ra ngoài, điều này khiến nàng có một tia hy vọng. Việc phụ thân dốc lòng dạy ít nhiều cũng có một chút tác dụng. Bạch Thanh Ẩn được truyền thụ nhiều như thế, cũng từ từ sinh ra lòng kính ái sâu nặng đối với phụ thân nàng.

Coi như ái ốc cập ô4 cũng được, hi vọng Bạch Thanh Ẩn vì tôn trọng phụ thân mà thay đổi địa vị của nàng trong lòng hắn, tiếp đó từng chút từng chút chú ý nàng, rồi yêu thương nàng.

Trịnh Ngưng Sương biết bản thân như thế quả thực có chỗ ích kỷ, nhưng bản thân nàng thật sự không thể điều khiển được tâm tình của bản thân, hết thảy đều đặt lên người Bạch Thanh Ẩn.

Trước kia không yêu không biết, sau khi yêu mới phát hiện trước đây bản thân luôn khăng khăng không hề có loại tình yêu liều lĩnh cố chấp, kỳ thực là có tồn tại. Hiện tại nàng chính là như thế, để có thể khiến Bạch Thanh Ẩn chú ý đến mình, nàng bắt đầu phát hiện ra mặt ích kỷ này của mình.

_______________________

Sau lập xuân, ngày bắt đầu dần chuyển ấm. Hiện tại đương lúc phồn hoa thịnh khai, là thời kỳ vạn vật hồi sinh, dương quang ấm áp như tô điểm, cảnh trí vô cùng mê nhân.

Sắc trời chạng vạng, Trịnh Ngưng Sương cùng mẫu thân Quý Yên Nhã an vị tại đình lý trong phủ, xung quanh là cảnh sắc thập phần tươi đẹp, mỗi người trong tay một khung thêu, thoăn thoắt mũi kim nhỏ, tỉ mỉ thêu hoa văn tinh tế đẹp đẽ.

Thêu được một lúc, mẫu thân Quý Yên Nhã dừng lại, bước đến ngồi cạnh nữ nhi, nhìn thành quả của nàng, không khỏi gật đầu khen ngợi, bảo hoa văn nàng thêu nhất định sẽ khiến phu quân yêu thích.

Trịnh Ngưng Sương nghe vậy, xấu hổ lại có chút chua xót cúi đầu. Một lúc sau mới ngẩng đầu ngắm phong cảnh mê người xa xa, lúc đó mới để ý đến ánh nắng đã ửng đỏ, nguyên lai đã là hoàng hôn.

Tướng công cùng phụ thân ở bên ngoài hẳn là đã trở về?

Nàng thì thào tự hỏi thầm.

Tầm mắt mẫu thân cũng vô thức trông về phía xa, rồi dịu dàng mỉm cười bảo, đệ đệ bướng bỉnh Trường Tiếu của ngươi, hẳn cũng đã đến lúc từ tư thục về.

Ngay thời điểm hai người hỏi nhau những lời này thì ở đại môn Trịnh phủ, Trịnh Kỳ Uyên cùng Bạch Thanh Ẩn từ bên ngoài trở về đã xuống ngựa, chuẩn bị bước vào phủ thì tình cờ trông thấy Trường Tiếu đang vừa cười vừa nhảy nhót hướng nơi họ đi đến, phía sau là thư đồng Tiểu Lục đang thở hổn hển chạy theo.

Nhìn thấy phụ thân đứng nơi cửa, nhãn tình Trường Tiếu sáng lên, ba bước thu thành hai chạy đến, một phen bổ nhào lên lưng phụ thân, lớn tiếng hô hoán phụ thân.

Trịnh Kỳ Uyên có phần bất đắc dĩ, nhưng vẫn nở nụ cười ấm áp.

Miệng thì không ngừng bảo sao lại giống hài tử hở chút là nhảy vào người phụ thân như thế, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy từ ái.

Bạch Thanh Ẩn đứng ở một bên mỉm cười, nhìn Trịnh Kỳ Uyên, nhìn Trường Tiếu, nhưng tầm mắt hầu như chỉ hướng đến nét cười đến khai tâm của kẻ làm nũng với phụ thân không nề hà kia.

_________________________

Bạch Thanh Ẩn chưa bao giờ nghĩ sẽ bắt gặp tình cảnh như thế.

Ngoài khiếp sợ cũng chỉ có khiếp sợ, hắn đứng lặng im mãi đến một lúc mới hồi thần.

Một buổi chiều gió nhẹ thoáng qua, bầu trời thoáng đãng không chút mây. Bạch Thanh Ẩn từ hiệu buôn mới mở trở về Trịnh phủ, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất là hướng nhạc phụ Trịnh Kỳ Uyên, cũng là đạo sư của mình báo lại một chuyện.

Nghe từ chỗ hạ nhân bảo Trịnh Kỳ Uyên đang ở trong thư phòng xử lý sự vụ, hắn lập tức đi đến thư phòng.

Bởi vì sợ sẽ quấy rầy Trịnh Kỳ Uyên, hắn lựa lối phụ cận ít người đi lại, thế nên lúc Bạch Thanh Ẩn đi vào thì nơi này im lặng vô cùng.

Gió nhẹ lãng đãng thổi, mang theo hương hoa làm người ta nảy sinh cảm giác an tĩnh muốn đánh giấc.

Có thể là vì bị cuốn hút bởi sự an tĩnh này, cước bộ của Bạch Thanh Ẩn vô thức nhẹ đi, không phát ra một chút âm thanh nào, cứ vậy mà tiến đến trước cửa thư phòng.

Ngay lúc bước vào, đập vào mắt hắn đầu tiên hết là thân ảnh của người vẫn khiến hắn mãi canh cánh trong lòng, có điều kỳ quái là người kia tại sao hôm nay không đến tư thục học mà lại ở nhà. Kế tiếp lại là một màn khiến hắn kinh ngạc đến ngây người.

Hắn nhìn thấy, kẻ luôn ở trước mặt mọi người thoải mái cười vang, tựa hồ như không biết đến sầu khổ là gì, vậy mà ngay giờ phút này gương mặt lại ngưng đọng vẻ đau xót, nặng nề đến mức tựa hồ như đã tích lũy tang thương của tháng ngày trăm năm.

Không hề giống như một thiếu niên mười lăm tuổi, ánh mắt ấy, gương mặt ấy tràn ngập biểu tình thương thống dục tuyệt như được lắng đọng qua bao nhiêu năm tháng.

Biểu tình ấy, Bạch Thanh Ẩn đã từng nhìn thấy một lần.

Chính là buổi tối hôm đó, lúc hắn bắt gặp hắn trên mái nhà, khoảnh khắc thả đèn ***g bay lên, thần thái lóe rồi chợt tắt trên mặt hắn.

Nếu lúc ấy quá nhanh khiến hắn tưởng chỉ là ảo giác, nhưng giờ phút này lại chân thực đến mức khiến hắn dù có muốn cũng không thể phủ nhận.

Biểu cảm rõ ràng ấy lặp lại, tựa như càng khắc sâu hơn vào tim của hắn…

Y nhìn thấy, kẻ khiến người kia lộ ra vẻ mặt si tình lẫn ánh mắt cùng cực bi thương đang nằm trên trường kỷ mệt mỏi ngủ say, người đó… chính là Trịnh Kỳ Uyên, phụ thân của Trường Tiếu!

Tại sao?

Trong đầu hắn bỗng trở nên trống rỗng, không thể nghĩ ra được điều gì.

Mà hình ảnh kia thôi cũng đã đủ khiến hắn giật mình rồi, chuyện diễn ra kế tiếp lại hệt như mộng yểm5 bất thình lình ập đến vây lấy, gắt gao bóp chặt cổ họng của hắn.

Khiến hắn chẳng những khó chấp nhận mà còn cảm thấy thống khổ.

Ngay trước mắt hắn, người vẫn đang ngắm nhìn Trịnh Kỳ Uyên ngủ say, vẻ mặt như khó kềm lòng, chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng ôn nhu đem môi chạm đến môi đối phương.

Bạch Thanh Ẩn hai chân vô lực lùi về sau từng bước, lại không cẩn thận đụng phải cánh cửa.

Kẻ vốn dĩ đang tràn đầy nét si tình trên gương mặt nghe thấy tiếng động liền cả kinh, hốt hoảng ngẩng đầu xem, lúc nhìn thấy Bạch Thanh Ẩn, hắn kinh ngạc mở to mắt trừng trừng.

Trong nhất thời, cả hai đều không nói gì, nhưng sắc mặt thì đều khó coi như nhau.

Qua một hồi lâu, đến khi kẻ đang ở cạnh Trịnh Kỳ Uyên thất kinh rời ra, sau đó vẻ mặt xanh mét hướng cửa chạy đi, lướt qua Bạch Thanh Ẩn đứng trước cửa chạy trối chết.

Bạch Thanh Ẩn vẫn duy trì nguyên trạng, ngơ ngác đứng tại chỗ, mãi một lúc lâu vẫn chưa thể cử động.

Chờ đến lúc tỉnh ngộ, xoay người đuổi theo thì thân ảnh người chạy trốn kia đã biến mất ở phụ cận thư phòng, rốt cuộc vẫn không tìm thấy.

Hắn quay đầu lại nhìn về người trong thư phòng vẫn đang ngủ say chẳng biết chuyện gì. Không khí quỷ dị khẩn trương thoáng qua lúc nãy hệt như hoàn toàn chẳng có chút gì ảnh hưởng đến giấc ngủ của người nọ.

Nhìn người đang say ngủ, lại nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, Bạch Thanh Ẩn bỗng cảm thấy đau đầu. Đang lúc hắn dùng tay chống trán không biết phải làm như thế nào thì đột nhiên ý thức được một việc.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh Kỳ Uyên đang nằm trên trường kỷ, ánh mắt Bạch Thanh Ẩn chợt trở nên sâu thẳm khiến người ta phải hoang mang… sâu đến mức khiến tim cũng đập nặng nề hơn.

_______________________

1Nhất kiến như cố : Lần đầu gặp đã như quen từ rất lâu

2Khoái tế : ờ, con rể iu

3nữ tế : con rể

4Ái ốc cập ô : kiểu như yêu ai thì yêu luôn hết thảy ý

5Mộng yểm : Bóng đè, này là một triệu chứng thuộc về tâm lý thì phải
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hữu Thủy Vong Xuyên Chương 8