Bạch Thanh Ẩn đêm hôm đó thật sự say, nhân túy tâm túy [1]

Hắn không nghĩ mọi việc hết thảy đều thuận lợi như thế, có thể thú về ý trung nhân như ý nguyện của mình, lấy con người xinh đẹp ấy về làm thê tử…

Mỗi lần hắn nghĩ đến nụ cười tươi tắn của người ấy, bất tri bất giác lại mỉm cười.

Chưa bao giờ hắn có cảm giác này.

Muốn có nàng, muốn che chở nàng, yêu luyến nàng, cho dù dùng hết cả đời này để quan tâm nàng, hắn cũng có cảm giác hoàn toàn không đủ.

Khi đã tỏ tường phần tình cảm này, hắn biết bản thân đã không thể bỏ xuống được. Bỏ cũng chẳng xong, hắn bèn hướng phụ mẫu đề ra chuyện mình muốn thành thân.

Khi biết hắn muốn thành thân với chi nữ thủ phú Tô Châu, phụ mẫu liền vui vẻ đồng ý.

Kế đó, họ chọn môi bà nổi tiếng nhất đến nhà để cầu thân. Chẳng bao lâu sau, môi bà trở về bảo lại với hắn việc đã thành khiến hắn xúc động đến mức cả đêm ấy chẳng thể nào tròn giấc.

Không chỉ phu phụ Trịnh Kỳ Uyên, ngay cả nữ nhi của họ cũng gật đầu đáp ứng việc chung thân đại sự này.

Tiếp đó lại chọn ngày lành tháng tốt hợp bát tự, những thứ này hắn hoàn toàn thuận theo tập tục Giang Nam, dù cho có lúc cảm thấy phiền phức rắc rối, nhưng cứ nghĩ đến nếu cứ hấp tấp vội vàng sẽ khiến người trong lòng cảm thấy ủy khuất, hắn đành nhẫn xuống.

Mọi việc còn lại chỉ là chờ đợi ngày bát sĩ đại kiệu mang tân nương đến nhà hắn. Một ngày lại một ngày chờ đợi trôi qua, thời gian không dài nhưng hắn lại cảm giác như đã trải qua năm tháng đằng đẵng.

Biết bao gian nan, biết bao chờ đợi, cuối cùng hắn cũng đợi được đến ngày tân nương từ kiệu hoa tiến vào kinh thành, hắn thân vận hỉ phục tân lang rực rỡ, đích thân đón nàng bước vào đại môn.

Bái đường xong, hắn bị trưởng bối lưu lại kính tửu, chỉ có thể giương mắt nhìn bóng dáng tân nương được dìu vào trong. Nghĩ đến việc nàng đã trở thành thê tử của mình, hắn liền kích động một trận, rượu người kính đến trước mặt hắn cũng không chút nào né tránh, vui vẻ thống khoái cạn sạch một hơi.

Sống trên đời ngần ấy năm, hoan hỉ một ngày, phần tâm tình sung sướng khó có thể kể xiết, khiến hắn như đang phiêu bồng vân vụ, hưng phấn đến mức như có điều không thực.

Vất vả chịu đựng quá nửa đêm, những người hướng hắn kính rượu cuối cùng cũng chịu buông tha. Cơ hội vừa đến, hắn lập tức rời đi. Thân bảy phần say khước, cước bộ xiêu vẹo, trong lòng biết bao nhiêu là xúc động cùng hưng phấn khó có thể áp chế, hắn từng bước từng bước hướng đến tân phòng.

Một bước tiến đến tân phòng viện tử, đình viện cùng ốc tử đều mang phong cách Tô Châu khiến hắn mỉm cười.

Sợ nàng đến kinh thành sẽ nhớ nhà, trước lúc thành thân hắn gọi người tận lực kiến tạo biệt uyển hoàn toàn theo lối Tô Châu, dùng để làm tân phòng của bọn họ.

Không biết nàng có thích hay không? Vừa nghĩ như thế, hắn vừa tiến đến gần nơi có ánh nến phát ra, nhìn ánh lửa lay động trong phòng, hắn lại say thêm một phần.

Say bởi không khí yên ắng này, say bởi nỗi xúc động do tâm tình mà nên, say bởi người mà hắn mong nhớ ngày đêm đang chờ đợi trong phòng, say bởi nàng đã là thê tử của y.

Đưa bàn tay run rẩy nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ngăn cách căn phòng ra…

Nghe những người khác bảo lại, nàng lúc nào cũng tưởng tượng diện mạo bên ngoài của trượng phu mình.

Bọn họ bảo hắn tuấn dật phi phàm, tài hoa hơn người, là người không chấp nhất tiểu tiết—

Bọn họ bảo hắn không màng đến quyền vị, không ham mê nữ sắc, quả thật là một nam nhi tốt hiếm có—

Bọn họ nói rất nhiều điều, nhưng đến khi thấy tận mắt, nàng mới biết được quả thật hắn là người tốt đến mức khó có thể nói bằng lời—

Hồng voan được nhấc ra nhẹ nhàng, nàng có chút bất an chậm rãi ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt mình, tâm trong nháy mắt như bị cái gì đó hoàn toàn chiếm giữ, không lưu chút khoảng trống nào.

Người trước mắt nàng, trong lòng nàng… là người này, là chàng, là trượng phu của nàng…

Giờ phắc này nàng đã hiểu được, những tưởng sẽ không bao giờ rung động tâm tư, mà bây giờ vì người trước mắt mình, bất chợt nhận ra nàng đã yêu—

…đã yêu Bạch Thanh Ẩn.

Vậy mà, cùng lúc khăn voan vừa vén lên hiện rõ ràng, gương mặt Bạch Thanh Ẩn trở nên khó coi, hắn lùi ra sau.

Nàng hoang mang nhìn y. Mang trên mặt thần thái như bị kẻ khác lừa, hắn tái mặt không nói một lời xoay người rời đi.

“Tướng công—” nàng kinh ngạc đứng lên gọi y, nhưng đáp lại chỉ là tiếng đóng cửa vang lên thô bạo.

Nàng một thân hồng bào, đứng ngây ngốc tại chỗ, một lúc sau mới hồi thần, lại không rõ rốt cuộc chuyện ra sao.

Không rõ đã qua bao lâu, bóng đêm càng lúc càng mờ mịt, bên ngoài phòng vẫn không có thanh âm nào, nàng bắt đầu dần ý thức được trượng phu của mình sẽ không trở lại tân phòng nữa. Vô lực ngã xuống giường, lòng nàng tràn đầy hoang mang nghi hoặc, xảy ra chuyện gì… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nàng không thốt lời nào, vẫn si dại nhìn ánh nến đỏ chập chờn, đáy mắt ngoại trừ hoang mang còn có cả bi thương.

Đêm tân hôn lại chỉ có một mình trong tân phòng, với những tân nương mà nói, thực là điều tiếc nuối suốt đời.

Tiếc nuối cả cuộc đời.

______________________

Trịnh Trường Tiếu cùng thư đồng Tiểu Lục vui vẻ chăm chăm từ tư thục chạy đi, một đường cước bộ không ngừng vội vã trở về nhà. Khiến cho Tiểu Lục bên cạnh cũng phải vất vả đuổi theo, nhịn không được vượt lên trước mặt chắn hắn lại hô to “Thiếu gia, ngài làm ơn đừng chạy nhanh như vậy, Tiểu Lục chân ngắn theo ngài không kịp đâu a!”

“Ai nha, Tiểu Lục ngươi đừng chặn đường ta!” Trịnh Trường Tiếu dừng lại xoay người nhìn về Tiểu Lục đầu đầy mồ đứng cách đó không xa “Hôm nay là ngày Sương tỷ trở về, ta muốn mau chóng quay về nhìn nàng!”

“Nhưng mà thiếu gia, lão gia cũng có bảo là Sương tiểu thư có thể không về kip hôm nay sao?”

“Ta mặc kệ, tóm lại phải về nhà trước đã rồi nói sau. Đã hơn hai tháng không gặp Sương tỷ, thật rất muốn gặp lại nàng!”

Nói xong, Trịnh Trường Tiếu xoay người lại, tiếp tục hướng đến phía trước mà chạy.

“Thiếu…Thiếu gia— chậm lại chờ ta—”

Thấy hắn đã đi xa, Tiểu Lục bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tăng cước bộ đuổi theo.

______________________

Trở lại thành Tô Châu quen thuộc đã xa cách mấy tháng, Trịnh Ngưng Sương không có chút gì thần sắc của người xa cách trở lại cố hương, ngược lại chỉ có u sầu.

Cùng theo nàng trở về còn có trượng phu của nàng, Bạch Thanh Ẩn.

Bên ngoài nhìn vào cứ tưởng hắn là trượng phu tốt, theo thê tử trở về nhà nàng. Nhưng chỉ có Trịnh Ngưng Sương biết rõ, lần này mục đích thật sự đến Tô Châu của Bạch Thanh Ẩn chỉ đơn thuần là khai trương sinh ý mới.

Trịnh Ngân Sương cùng nha hoàn theo hầu ngồi trong xe ngựa, còn Bạch Thanh Ẩn luôn ở bên ngoài kỵ mã. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm nhốn nháo ầm ĩ, nàng nhịn không được mới đứng dậy vén liêm tử lên nhìn thử, mới biết được họ đã đi vào phố xá sầm uất nhất Tô Châu.

Thu lại tầm mắt, ánh nhìn bất giác dừng lại ở thân ảnh đang giục ngựa tiến lên trước mặt. Nhìn bóng dáng không hề quay đầu lại, Trịnh Ngưng Sương lòng dâng lên cảm giác chua xót.

Y là trượng phu của nàng, nàng là thê tử được mai mối thú về, nhưng bọn họ thực chất chỉ là hữu danh vô thực.

Y đối xử với nàng, nói trắng ra không hề giống trượng phu đối xử với thê tử, mà giống với người xa lạ hơn—

Nàng không rõ rốt cuộc tại sao? Nàng luôn muốn hỏi nhưng lại không có cơ hội để hỏi. Từ sau hôm đó hắn luôn tránh né nàng.

Hôm đó cũng là ngày bọn họ thành thân. Sau một đêm biệt dạng, sáng hôm sau hắn đột ngột xông vào tâm phòng, khiến cho nàng lúc đó vẫn còn ngẩn người ngồi trên giường gâật mình hoảng hốt, đến khi thấy rõ là y, lòng lại nổi lên kích động khó kềm chế.

“Tướng công…” nàng yên lặng một hồi lâu nhìn sắc mặt lạnh lùng của y, cuối cùng kinh nghi bất định[2] mở miệng, định hỏi hắn rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng lời chưa kịp nói ra, hắn lạnh mặt chất vấn lại nàng “Trả lời ta, Trịnh Kỳ Uyên rốt cuộc có mấy nhi nữ?”

Lòng không rõ ràng, nàng mang theo sự khó hiểu trả lời hắn “Phụ thân chỉ có một nữ nhi là thiếp…”

“Thật chứ?” hắn hướng nàng xác định

“Chuyện này toàn bộ thành Tô Châu ai ai cũng biết, thiếp làm sao gạt chàng!”

Trả lời xong, nàng giật mình nhìn gương mặt trượng phu hiện lên tia quang mang, từng bước từng bước lùi ra sau—

“Tướng công?” biết hắn muốn ly khai, nàng muốn bước đến nhưng bị ngăn lại

“Đừng gọi ta như thế!” hắn lạnh lùng thấp giọng “Ta không phải trượng phu của ngươi, hiện tại không phải, sau này càng không phải!”

“Nếu chàng không phải trượng phu của thiếp, vậy hôm qua cùng thiếp bái dường thành thân là ai?” bị lời nói của hắn làm tổn thương đến khóc không thành tiếng, nàng nhịn không được chất vấn y.

Y im lặng, một hồi lâu mới trầm giọng nói “Chúng ta không thể sống cùng nhau, chỵyện này chỉ là sai lầm— nhân lúc hiện tại chỉ mới bắt đầu, tốt hơn là nên chấm dứt!”

“Chấm dứt” nàng rưng rưng mắt ngơ ngác nhìn y.

Hắc mâu thâm trầm của hắn nhìn thẳng nàng, nghiêm túc kiên định nói “Ngươi quay về Tô Châu đi, sau đó tự mình đề nghị giải trừ hôn ước. Mặc kệ ngươi đưa ra lý do gì, ta cũng chấp nhận, bảo ta là kẻ trượng phu bạo ngược cũng tốt. Tóm lại, có thể thuyết phục người khác tin là được— Nếu là ngươi đưa ra đề nghị, vậy thì không cần phải chịu lời đồn làm thương tổn”

Quả thực… mới ngày đầu tiên thành thân đã bị hưu, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị thế nhân nói lời khó nghe. Nhưng nếu là từ nàng đưa ra, việc này nhất định sẽ khác đi.

“Tại sao?” nàng nghẹn khóc hỏi y.

Nhưng hắn lại không trả lời, chỉ xoay người ly khai.

Nhìn bóng dáng hắn rời đi, nàng cắn chặt môi dưới

“Thiếp không quay về!”

y đã bước đến gần cửa nghe vậy liền dừng lại, thong thả xoay người nhìn nử tử ánh mắt ngập nước, vẻ mặt kiên định nhìn y.

“Thiếp sẽ không quay về!” Chờ tầm mắt của hắn đối mặt với ánh nhìn kiên quyết của mình, nàng nặng nề nói.

y nhíu mày, trong mắt hiện lên tia sắc lạnh “Vậy đừng trách ta không khách khí”

Nàng không hưu hắn, vậy hắn hưu nàng!

“Nếu vậy chàng tự gánh hậu quả chỵện này!” nàng không hề sợ hãi đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của y.

“Chàng đừng quên nếu muốn mở sinh ý ở Giang Nam, không có phụ thân ta, thủ phú Tô Châu, một trong tứ đại thương nhân ở Giang Nam giúp đỡ, dù là thương nhân nổi danh ở kinh thành cũng không có cơ hội yên ổn ở Giang Nam!”

Ánh mắt Bạch Thanh Ẩn chợt lóe lên, cười lạnh nói “Ngươi uy hiếp ta?”

Nàng không cam lòng yếu thế “Không phải chàng cũng vừa mới uy hiếp ta sao?”

Bạch Thanh Ẩn không hề nhắc lại, nhìn nàng một lát, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Từ đó về sau hắn không nhắc lại chuyện này nữa, nhưng cũng không hề xuất hiện trước mặt nàng, khiến nàng muốn gặp hắn khó càng thêm khó.

Lần này có thể cùng hắn trở lại Tô Châu, cũng là vì hắn biết nàng phải về nhà thăm người thân, mà hắn cũng có việc cần đến Tô Châu một chuyến, nên tiện đường cùng nàng trở về. Nhưng dọc đường đi, hắn không hề nói nửa lời cùng nàng.

_____________________________

[1] Nhân túy tâm túy : Người say lòng cũng say

[2] Kinh nghi bất định : kinh ngạc, hoảng hốt


Ý Kiến

Cung okay.
nguyen thanhthao

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
vo minh huy

Dọc cug hap dan. Nhug co video xem se hay hơn
nguyen phi cong

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
nguyen anh tuan

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
Quang vjnh

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
Hoàng Biên

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
NGUYEN MINH LUAN

Hong chap moi
dao ngoc lan

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
vuvi

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
tran xuan tien

Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hữu Thủy Vong Xuyên Chương 5