Mùa thu năm năm sau.

Nhai thị rộn ràng náo nhiệt, dòng người cùng xa lượng tấp nập như thoi đưa, thanh âm rao hàng ồn ào khắp nơi, Tô Châu hôm nay cùng với Tô Châu náo nhiệt phồn hoa dĩ vãng vẫn giống hệt nhau, mỗi ngày đều đón chào những đoàn người bất đồng, cùng với những cảnh trí hệt nhau…

Trong đoàn người, có một nam hài với gương mặt nhỏ nhắn, thoạt nhìn cảm thấy đáng yêu thập phần đang đầu đầy mồ hôi cố gắng chen chúc trong đám người nhốn nháo. Khi nam hài thật vất vả chen ra khỏi được đoàn người rồi, lại phát hiện thân ảnh mà mình đuổi theo lại sắp sửa biến mất trong một đoàn người khác nữa thì, nhất thời bối rối mà gọi thành tiếng “Thiếu gia! Thiếu gia! Đợi Tiểu Lục a, thiếu gia!”

Một đạo thân ảnh bạch sắc chìm trong đám người nhưng lại có vẻ phá lệ rõ ràng, nghe nam hài la lên, đột nhiên dừng lại cước bộ, khi hắn xoay người lại thì, nhất thời khiến cho kẻ khác trước mắt sáng ngời, bất giác kinh hô, hảo một vị công tử ca nhi phấn trang ngọc trác, linh động thoát tục.

Từ xa nhìn, người nọ tự như một góc tuyết bạch ngọc thụ bất nhiễm trần ai, đón gió nhẹ thổi đến, tựa hồ có thể tùy theo gió mà phiêu khởi, nhìn gần lại thì, chỉ thấy người nọ thiên đình sạch sẽ lại no đủ, lông mi khe khẽ giương lên, không nồng lại không đạm, vừa đủ, một đôi ánh mắt tựa như hai khỏa tinh tú, uyển chuyển như thu ba, người xem tâm đều cảm thấy say, mũi cao mà lại thẳng, tiếu thần bất nhu bất diễm, lại phong nhuận doanh hề (1).

Nam tử quay đầu, tựa hồ làm ch không khí vốn dĩ ồn ào chung quanh nháy mắt đình chỉ, mọi người đều kinh thán vẻ đẹp của y, cũng kinh thán với khí chất thoát tục không giống người thường của y.

Dẫu cho y nhíu mi lại, vẻ mặt không kiên nhẫn, cũng không hao tổn một chút nào dung mạo cùng thanh hoa của y.

“Tiểu Lục, ngươi nhanh lên được không? Nếu ngươi cứ còn lề mề như vậy, ta sẽ không chờ ngươi.”

Tựa như vẻ ngoài mỹ hảo của mình, thanh âm của nam tử cũng lại là dễ nghe êm tai, có chút ôn thuần đặc trưng của nam nhân nhưng lại không hề mất đi linh khí.

Tiểu nam hài vóc dáng nhỏ bé cố gắng hướng y chạy đến, vừa lúc nghe kịp lời nọ của y, lập tức cả gương mặt mếu máo chạy nhanh hơn cước bộ “Đừng a, thiếu gia, nếu tiểu nhân một mình trở về sẽ lại bị lão gia mắng!”

“Vậy ngươi mau lên một chút!”

“Hu… dạ, thiếu gia…” chạy đến chân thiếu điều muốn rã rời, vất vả lắm Tiểu Lục mới có thể đuổi kịp đến bên cạnh nam tử. Nhìn người nọ cao hơn mình không chỉ một cái đầu, Tiểu Lục không khỏi đầy bụng ấm ức “Thiếu gia, lão gia không phải đã ngàn dặn vạn dò là ngài nhất định phải đúng giờ hồi phủ sao? Ngài xem, lúc này trời gần tối rồi, nếu ngài còn không quay về phủ, lão gia phỏng chừng lại phạt ngài quỳ ở Phật đường…”

“Ta mới không cần trở về.” Nam tử bất mãn hừ một tiếng, cũng liếc mắt nhìn Tiểu Lục bên người một cái “Dù sao trở về cũng chẳng qua để phụ thân mẫu thân bức bách đi gặp tiểu thư nhà nào đó mà thôi. Vài năm này phụ thân lúc nào cũng an bài cho ta thân cận, hôm nay gặp tiểu thư nhà này, ngày mai gặp tiểu thư nhà kia, bọn họ không phiền ta cũng đều phiền!”

“Lão gia cũng là vì tốt cho ngài thôi, ngài xem đi, những người cùng đi tư thục với ngài một lượt bây giờ người nào mà chẳng có ít nhất hai cái thê thiếp? Hơn nữa có người còn làm phụ thân luôn rồi kìa. Còn ngài, đều hơn hai mươi tuổi rồi mà hoàn toàn không nghĩ đến chuyện thành thâ, cùng tiểu thư nhà người ta gặp mặt lại khủng hoảng đến mức không chịu nổi, bảo người ta dung chi tục phấn, phụ dung phong nhã, khiến các nàng cả đám ai ai cũng tức giận đến cả buổi không nói được một câu. Đừng nói lão gia sinh khí, tiểu nhân đứng bên cạnh nhìn đều cảm thấy ngài làm thật là quá đáng. Tiểu nhân biết ngài tức giận lão gia bức bách ngài đi thân cận, nhưng nam nhi nối dõi tông đường là nhân sinh đại sự, thiếu gia dù ngài có đồng ý hay không cũng đều phải thú thê sinh tử—”

Tiểu Lục đi một bên lải nhải liên tục, nam tử nghe được càng phiền chán, cước bộ càng lúc càng nhanh, định thoát khỏi hắn, nhưng vừa mới bỏ rơi Tiểu Lục được vài bước thì, y bỗng dưng dừng bước lạ, khiến cho Tiểu Lục vừa đi vừa nói miết không thôi vừa phải nhanh hơn cước bộ để đuổi theo đập cả mặt vào lưng y.

“Thiếu gia, ngài tại sao lại đột nhiên dừng lại, cái mũi của Tiểu Lục đều bị ngài đụng đau muốn chết a…” Tiểu Lục xoa xoa cái mũi, miệng không ngừng oán giận, khi hắn nhìn đến nam tử trong ánh mắt hừng hừng như bùng cháy ngọn lửa thì, trái tim bất giác thót một chút, hắn hướng về phía trước nhìn thử, khi bắt gặp một vị lão gia gia đang bãi quán bị vài tên ác bá thu bảo hộ phí khi dễ thì, trong lòng thầm kêu không ổn, theo bản năng níu người bên cạnh nhưng lại chậm vài bước.

“Thiếu gia, đừng mà a!”

Tiểu Lục khóc không ra nước mắt nhìn bạch sắc thân ảnh đã sải bước tiến đến. Ai thán thiếu gia nhà mình rõ ràng chỉ có tam cước miêu công phu nhưng lại luôn cường sính anh hùng, có lần nào là không bị người ta truy đuổi đến phải chạy loạn đầy đường chật vật không chịu nổi chứ, nhưng cố tình người nọ tính tình không lần nào hấp thụ được giáo huấn, mặc kệ lão gia trách phạt bao nhiêu lần, đều không sứa được cái tật xấu thích quản nhàn sự.

Bất quá, cho dù biết kết quả là bị truy chạy đầy đường lớn, nhưng Tiểu Lục vẫn là đuổi theo vị kia——đành chịu thôi, ai kêu người nọ là chủ tử của hắn. Cho dù có liều mạng, hắn cũng phải bảo vệ vị chủ tử tùy hứng, ham chơi, nhưng cho đến bây giờ đều xem hắn như huynh đệ này.

Bảo vệ lão gia gia bày sạp nọ, tuy rằng kết quả sẽ là chạy vắt cổ khó xem muốn chết.

Vì phân tán sự chú ý bang ác bá kia, Trường Tiếu cùng Tiểu Lục tách ra chạy, đám người kia cũng chia ra truy. Tuy rằng Trường Tiếu sinh trưởng ở thành Tô Châu, nhưng bị người khác truy đuổi gắt gao như vậy, bản thân cũng sẽ bất giác chạy vào nơi ngõ cụt.

Giờ phút này, Trường Tiếu lưng tựa vào tường vây cao cao nhìn một đám ác bá vẻ mặt hung thần ác sát đang hướng y tới gần từng bước từng bước.

Một tên ác bá hai bên má hơi sưng sưng phát ngoan nói với Trường Tiếu “Mẹ nó, tiểu tử này vừa mới đánh ta một quyền, lát nữa không đánh lại cho mặt mũi bầm dập ta nuốt không trôi khẩu khí này!”

Dẫu cho địch đông ta yếu, trên mặt Trường Tiếu vẫn là không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại khiêu khích nhìn bọn chúng “Hừ, chỉ đánh ngươi một quyền coi như là tiện nghi ngươi. Đợi lát nữa đi, ta sẽ cho một đám các ngươi toàn bộ nằm bẹp dưới đất không đứng dậy nổi!”

Lời nói của Trường Tiếu đưa đến một trận cười nhạo của đám ác bá “Ha ha, tiểu tử, ngươi nói ngược đi a, bằng cái thân thể yếu đuối của ngươi cũng muốn đánh chúng ta, nằm mơ đi ngươi!”

“Hừ hừ!” Trường Tiếu không giận mà cười, cũng nói “Ta lại chưa bảo là ta đánh a. Ha ha ha, các ngươi nghĩ đi, vì sao ta phải cố ý chạy đến nơi hẻo lánh như nơi này, đương nhiên là vì… hừ hừ…”

Trường Tiếu cố ý cười thật âm hiểm, cười đến giải dối, cười đến mức một đám ác bá đứng trước mặt y cũng không khỏi nhìn nhau mà mao cốt tủng nhiên, ngay tại bọn chúng bắt đầu hoài nghi đoán mò thì, Trường Tiếu đột nhiến hướng về phía sau lưng bọn chúng hô to một tiếng “Đánh ngã toàn bộ bụng chúng!”

Nhất thời, ngoại trừ Trường Tiếu ra, đám ác bá đều kinh ngạc xoay người lại, nhưng lại phát hiện phía sau bọn họ đến cả quỷ ảnh cũng không có, đợi đến lúc cả đám hồ nghi quay người lại thì, phát hiện Trường Tiếu vừa cố gắng vừa chật vật leo lên tường, chuẩn bị chạy trốn.

Đám ác bá liền hiểu được hết thảy.

“Mẹ nó, tiểu tử này dám lừa gạt đùa giỡn chúng ta!”

Trong cơn giận dữ, đám ác bá nhất thời ùa lên, Trường Tiếu không cần đến bọn họ kéo xuống, tay vừa trượt đã rơi cả người xuống đất, nghĩ đến lần này đúng là đại nạn khó tránh, đang chuẩn bị liều mình đánh trả thì, đột nhiên từ phía sau lưng đám ác bá, Trường Tiếu bỗng thấy một đạo thân ảnh cao to không biết từ khi nào thì xuất hiện—

Trường Tiếu sợ ngây người ra, trợn to hai mắt, hoàn toàn ngây người, đám ác bá nghĩ đến y lại giở trò hù mình nên không để ý tới y nữa, khi tên cách Trường Tiếu gần nhất nắm chặt quyền đầu múa may chuẩn bị dừng lại trên người Trường Tiếu thì, hắn lại the thé thét lên một tiếng, cả người rầm một cái văng lên tường, sau đó ngã xuống hôn mê bất tĩnh.

Đám ác bá choáng váng, nhưng ngay cả thời gian để bọn chúng hồi thần lại cũng chẳng có, người phía sau lưng rát nhanh liền thay đổi vài chiêu thức, dễ dàng đánh cho một đám toàn bộ úp mặt xuống đất.

Xác định một đám người bị đánh này trong khoảng thời gian ngắn không thể đứng lên được, người đến mới dùng tay phùi phủi bụi trên người, sau đó mỉm cười thâm tình nhìn về phía Trường Tiếu vẫn còn đang sững sờ.

Nhìn thấy nụ cười quen thuộc, vẫn ôn nhu hệt như lúc trước, ánh mắt Trường Tiếu dần thấp nóng.

“Trường Tiếu.”

Người đứng đó nhẹ nhàng gọi một tiếng, tràn đầy nhu tình mà gọi lên tên y, khiến cho tâm vốn cứ tưởng đã như mặt hồ trầm tịch, lại có từng cơn gió nhẹ khẽ thổi qua mặt hồ, từng chút từng chút một khiến cho nó nhộn nhạo gợn sóng. Nhưng, y vẫn không nói lời nào, chỉ là yên lặng nhìn ngóng.

“Trường Tiếu…”

Người nọ lại gọi, ánh mắt toát lên một chút đau lòng, một chút bất đắc dĩ. Bởi vì hoài nghi cùng bi thương trên mặt Trường Tiếu.

“Đệ cứ nghĩ huynh sẽ không đến…”

Trường Tiếu thốt lên, thanh âm bình tĩnh lại mang theo nức nở.

Nam nhân trong mắt thoáng qua một tia không nỡ “Năm năm, chúng ta đã hẹn năm năm, không phải sao?”

“Nói năm năm liền nhất định là năm năm sao?” Nước mắt y chảy xuống, y hướng hắn hét lên.

Nam nhân mặc dù không nỡ, lại vẫn kiên định mà gật đầu “Nói năm năm, chính là năm năm. Tựa như nói yêu đệ, sẽ vĩnh viễn yêu đệ.”

Trường Tiếu rốt cuộc không thể nhịn được, xông lên ôm lấy người nọ, người mà y vẫn nghĩ đến sẽ chỉ là một quá khách trong sinh mệnh của mình.

Y bị phụ thân bức quên đi hắn, đúng vậy… thời gian năm năm, hắn dần dần phai nhạt trong y, chỉ là đôi lúc ngẫu nhiên nhớ đến thì im lặng mà khóc thôi… Nghĩ đến, chỉ cần thời gian quá một chút nữa, y sẽ quên, nhưng không ngờ khi gặp lại, tưởng niệm mới tựa như bài sơn đảo hải, phá bờ mà đến.

“Nếu đệ cùng người khác thành thân thì làm sao đây?” y vùi đầu vào ngực hắn nức nở.

“Ta nói rồi, dẫu cho đệ cùng người khác thành thân, ta cũng sẽ yêu đệ, bảo hộ đệ, không oán không hối.” Hắn nhẹ nhàng ôm lấy y, để mặc y khóc ướt đẫm y phục của mình.

“Đệ không cần! Không cần, ngoài huynh ra ai đệ cũng không cần!”

Trường Tiếu dùng hết khí lực toàn thân, gắt gao ôm lấy hắn.

“Trường Tiếu…”

Lời của y khiến cho nam nhân trong lòng một trận khẩn trương, ánh mắt nhìn y trong khoảnh khắc ngập tràn nhu tình, không muốn, cũng không cần thiết phải che dấu.

Tiểu nhân nhi trong lòng hắn a, là người mà hắn từng nghĩ vĩnh viễn cũng không có khả năng có được…

Hắn nhẹ nhàng nâng mặt y lên, ôn nhu mà lau đi lệ trên mặt y.

Trường Tiếu hai mắt ngập lệ chăm chú nhìn gương mặt ôn nhu của hắn, hé mở môi lẳng lặng nói “Thời gian năm năm, khiến cho đệ cuối cùng hiểu được một chuyện. Chính là, Bạch đại ca, đệ muốn ở bên cạnh huynh.”

“Trường Tiếu….”

Bạch Thanh Ẩn kích động nâng gương mặt y lên, cứ ngỡ là mộng, tay lại run rẩy, chỉ có thể một lần lại một lần xác định đâ là chân thật.

“Bạch đại ca, đệ sẽ ở bên cạnh huynh, cho dù là chân trời góc biển, đệ cũng muốn đi theo huynh.”

Này không phải là ảo giác, rõ ràng là lời thật truyền vào tai, là từng câu từng lời của Trường Tiếu nói ra.

Bạch Thanh Ẩn không hề nói lời nào, nhưng hắn lại trả lời Trường Tiếu, dùng hành động thâm tình nhất, chân thành nhất của mình trả lời Trường Tiếu.

Mộ nụ hôn, hôn lên đôi môi ướt lệ của Trường Tiếu.

Nụ hôn mang theo một chút vị mặn, tựa hồ tẩm thẩu vào sâu bên trong linh hồn.

Cái gì là bị quên đi, cái gì là được mở ra, cáu gì lại là chân thận, cái gì mới là tối khát vọng?

Có lẽ, cái gì cũng không cần phải nghĩ…

Bởi vì trước mắt, hình ảnh tối rõ ràng nhất là kia… dưới ánh chiều tà, thân ảnh hai người ôm nhau ôn nhu mà trao nhau nụ hôn, còn có chiếc bóng của cả hai bị kéo thật dài…

_____________________

Phía chân trời ầm vang một tiếng sấm được tai, tựa như khiến tất cả đều phải giật mình bừng tỉnh, mưa to như trút nước, hung hăng cọ rửa từng mái nhà cùng mặt đất. Cây cối ở trong mưa lay động, những nhánh cây yếu ớt bị gió thổi rời khỏi thân cây, cô độc đáng thương nằm trên mặt đất.

Trận này là trận mưa to đầu hạ, từ lúc chạng vạng chiều đến tận đêm khuya, nhiệt độ trong không khí cũng liên tục thấp dần. Cảnh nhai thị sầm uất buổi đêm dĩ vãng luôn xuất hiện, giờ phút này cũng là quạnh quẽ. Bởi vì tránh né trận mưa tầm tã này, mọi người đều tình nguyện trốn ở trong nhà, nằm trên giường, hưởng thụ yên tĩnh cùng ấm áp bất đồng với bên ngoài kia mưa to cùng lạnh rét.

Trường Tiếu cũng bởi vì tiếng sấm này làm cho bừng tỉnh, sau lại lẳng lặng nằm mà hưởng thụ, cảm giác da thịt cùng thiếp vào nhau, y có thể cảm nhận được tiếng tim đập cùng ấm áp từ cơ thể người mình ôm truyền đến.

Có lẽ là người nọ cũng bị giật mình khiến cho bừng tỉnh, hoặc là người nọ chưa từng chợp mắt, tóm lại, Trường Tiếu rất nhanh liền phát hiện, trong bóng đêm đen mịt, người nọ vẫn luôn chăm chú nhìn mình.

“Nhìn cái gì a!” Trường Tiếu vươn tay từ ổ chăn ấm áp chui ra đẩy đẩy gương mặt kề sát mình, thanh âm tuy rằng có chút giận dữ nhưng lại không che được xấu hổ.

“Nhìn đệ.” thanh âm vốn thuần hậu trong bóng tối lại trở nên trầm thấp, mang theo một chút từ tính đặc biệt, khiến người nghe có cảm giác tựa như có dòng điện thoáng qua.

“Đen mờ đen mịt, huynh thấy được sao?”

“Chu dù nhìn không thấy, cũng có thể cảm nhận được.” hơi thở nóng rực của hắn gần bên tai, như muốn nung cháy hai gò má Trường Tiếu.

“Ngu ngốc.” y thấp giọng mắng.

“Trường Tiếu, đệ còn mệt sao?” Hắn ôn nhu hỏi.

“Bình thường.” Trường Tiếu không nghe ra được giảo hoạt trong lời nói của hắn, ngốc nghếch mà thành thật trả lời.

“Ta cũng vậy. Đêm vẫn còn rất dài, không bằng chúng ta làm một ít chuyện tiêu khiển đi.” Hắn kề sát vào tai y, nhẹ nhàng hôn lấy, bán tay ấm áp như lửa nóng thuận theo thân thể Trường Tiếu, từng chút từng chút trượt xuống.

“Uy…” sáng tỏ người nọ muốn làm cái gì, Trường Tiếu ngay cả vàng tai cũng nóng lên.

Chuyện như vậy, đã làm cũng không ít lần, nhưng y vẫn cảm thấy thẹn cùng có gì đó không được tự nhiên.

Tuy rằng cái chỗ đó còn có chút đau, tuy rằng tim đập thật sự rất mau, tuy rằng cả thân thể, toàn bộ tự như bị nung cháy mà nóng bừng lên…. Nhưng là, khi hai chân bị tách ra, kẹp chặt lấy vòng eo rắn chắc của hắn thì, Trường Tiếu vẫn không kềm lòng được vòng tay ôm lấy bờ vai hắn, cùng hắn trao đổi những nụ hôn nồng nhiệt thâm tình.

Không biết qua bao lâu, không biết sau bao nhiêu lần phát tiết, cả hai đều mệt đến cơ hồ không thể động đậy, Trường Tiếu nằm trên giường, Bạch Thanh Ẩn thì lại nằm phủ trên người Trường Tiếu, phân thân đã muốn nhuyễn đi không ít lại vẫn còn chôn thật sâu trong cơ thể nóng rực của Trường Tiếu, không nỡ rút ra.

Nghỉ ngơi một lúc sau, thể lực khôi phục phần nào rồi, Bạch Thanh Ẩn lại hạ xuống từng đợt hôn nhỏ vụn trên mặt Trường Tiếu.

Trường Tiếu để mặc hắn hôn, suy nghĩ một hồi lâu, mới nói “Bạch đại ca, chúng ta rời đi Tô Châu cũng đã gần hai năm, đệ muốn trở về thăm phụ thân mẫu thân.”

“Hảo.” Bạch Thanh Ẩn không hề nghĩ ngợi liền đồng ý.

Trường Tiếu dừng một lúc, lại nói tiếp “Lần này đệ muốn huynh cùng đi với đệ, đi gặp phụ thân mẫu thân đệ.”

Bạch Thanh Ẩn bất giác ngừng lại động tác “Ta sợ vẫn còn chưa đặt chân vào gia môn đệ đã bị phụ thân đệ đuổi ra ngoài—— ta dù gì cũng là tên xấu xa đã gạt thiếu gia Trịnh phủ bỏ trốn a.”

Trường Tiếu vừa nghe, liền bĩu môi ấm ức “Đó là phụ thân không đúng, rõ ràng đã nói là năm năm sau sẽ để hai chúng ta được ở bên nhau rồi, ai ngờ phụ thân cư nhiên nói mà khôgn làm, cuối cùng không đồng ý cho đệ ở cạnh huynh.”

Bạch Thanh Ẩn xoa xoa tóc y, ôn nhu nói “Phụ thân đệ là vì tốt cho đệ, hai nam nhân yêu nhau không được thế tục côngn hận, nếu là ở bên nhau nhất định sẽ bị người ngoài châm chọc trào phúng, cuộc sống như vậy thật sự rất gian khổ.”

“Đệ biết phụ thân là vì tốt cho chúng ta, nhưng nói mà không làm là không đúng.”

Bạch Thanh Ẩn mỉm cười, hắn nâng thân người lên, rút phân thân ra khỏi cơ thể Trường Tiếu, sau đó nghiêng người nằm một bên, tiếp theo kéo cả người Trường Tiếu tựa vào ngực mình.

“Ta sẽ cố gắng, Trường Tiếu, ta sẽ cố gắng tranh thủ đồng ý của phụ mẫu đệ, Trường Tiếu, chỉ cần một ngày đệ vẫn còn đồng ý ở lại bên cạnh ta, ta sẽ không ngừng cố gắng.”

“Bạch đại ca…” mặc dù ở bên nhau đã muốn gần hai năm, nhưng Trường Tiếu lại không rõ, ngẫu nhiên Bạch Thanh Ẩn lại mất tự tin là tại sao, tựa như bản thân mình sẽ bỏ rơi hắn mà đi vậy, thường thường lộ ra vẻ mặt cô đơn khiến người khác chua xót… Bất quá, cũng giống như hắn kiên định bảo hộ y, y cũng sẽ vững vàng ở lại bên cạnh hắn, để hắn không còn miên man suy nghĩ nữa.

“Bạch đại ca, yên tâm đi, đệ sẽ ở bên cạnh huynh, cho dù có chết cũng sẽ ở bên cạnh huynh… Bạch đại ca, huynh phải tin tưởng đệ…”

Trường Tiếu ôm mình, lại không ngừng nói những lời hứa hẹn, bảo không hề cảm động đó là giả… nhưng là, một ngày nào đó Trường Tiếu sẽ đột nhiên khôi phục trí nhớ, một lần nữa nhớ rõ là y yêu phụ thân của mình, sau đó nói ra những lời tàn nhẫn rời đi chính mình, những giả sử này luôn làm cho hắn bất an, không có được thì không dám hi vọng xa vời… nhưng là, khi thật vất vả đến cuối cùng đạt được rồi, muốn hắn buông tha cho, chỉ nghĩ thôi cũng đủ để hắn cảm thấy sợ hãi…

Nhưng mà, Trường Tiếu, cho dù một ngày nào đó huynh không thể buông tay đệ, cho dù đến thời điểm đó, tâm huynh sẽ đau đến không kềm chế được, nhưng nếu như đệ thực sự muốn rời khỏi, huynh nhất định sẽ buông tay, nhất định…

Bạch Thanh Ẩn ôm chặt lấy Trường Tiếu.

Giờ phút này, hắn cảm tạ bóng đêm, vì đã che giấu hắn, không để Trường Tiếu nhìn ra biểu tình cực kỳ bi thương của hắn…

Một người sau khi đạt được thứ mình muông rồi, không hẳn là liền cảm thấy thủ mà không lo nữa, mà là sẽ bởi vì như thế mà sinh ra sợ hãi sẽ lại mất đi, khiến cho kẻ đó trầm tẩm trong một loại thống khổ khác…

Cái gì, mới là chân chính có được?

Ngoài cửa sổ, mưa không biết khi nào đã muốn tạnh hẳn, gió lạnh thổi qua, trong bóng đem đen mịt, ánh sao một mình chợt lóe liệu có phải là đáp án?

_____________________

Tại một nơi xa xôi, một nơi phàm nhân không thể đặt chân đến được, trước Phật đài, có một tòa đã muốn bỏ trống mấy trăm năm, một đôi nến hình trạng liên hoa lại trở về trên Phật đài, ánh nến tựa như chưa từng tắt quá, vẫn lẳng lặng mà cháy.

Nến trước Phật từ lúc sinh sa vốn là một đôi, một tòa hóa thân thành hình người thì một tòa khác còn đang dực dụng, một tòa khác đã yêu thương nhân loại mà hóa thành bàn thạch thì, một toàn khác lẳng lặng mà canh gác, một tòa dấn thân nhập vào luân hồi thì, một tòa khác quỳ khóc trước Thần.

Nhân sinh duyến, nhân khởi thiên địa sơ khai thì, duyến định tam sinh tam thế luân hồi trung.

Hữu thủy vong xuyên, ẩm nhi vong khước tiền sinh chủng chủng. (1)

Cuối cùng một lần luân hồi, thứ quên đi không phải là tình ý ăn sâu vào tâm, mà là truy đuổi trong mê võng, đợi đến lúc trở lại trước Phật đài, đoạn nhân duyên từng bị quên đi sẽ trở lại trong lòng.

Tiếp quá ngàn năm, đôi nến kia cùng nhau hóa thành tinh, bộ dạng của bọn họ vẫn là diện mạo của cả hai ở một lần luôn hồi cuối cùng kia ở trần thế, vẫn là Bạch Thanh Ẩn cùng Trường Tiếu, tình, cũng đã là kiền bất khả tồi (2).

Thần cười : tam sinh tam thế, đã học được những gì?

Đáp viết : tam sinh tam thế, có thể hưởng nhân gian yêu hận tình cừu, cũng biết được nhân duyên là thiên định không thể cưỡng cầu, còn có, phàm trần thế thụ đều có luân hồi.

Không sai, nhân duyên thiên định, vốn không phải là tình yêu của những kẻ phàm nhân chiếm được trong thế tục, cho dù là luân hồi cũng vô pháp đạt được tình yêu không thuộc về chính mình.

May mà có thần tương trợ, mới không khiến bọn họ đến cuối cùng bởi vì lạc đường mà đi lên đường không thể quay đầu, mới có thể thấy hết rõ ràng mà nhìn thẳng vào lẫn nhau.

Bởi vì từng trải qua như thế khắc sâu mới hiểu được, quý trọng.

Nơi phía chân trời mênh mông xa xăm, tại nơi thánh địa không có khói lửa, đôi nến tinh từng trải qua mê võng dắt tay làm bạn qua khắp chốn, cười ngắm nhân gian, hưởng hưởng thời thời khắc khắc.

_______________________

(1) bất nhu bất diễm, phong nhuận doanh hề : không mềm mại không ướt át. mà là no tròn đầy đặn (tả cặp môi đấy).

Phía trên có vài từ tả hình dáng, như phấn trang ngọc trác (trắng trẻo) linh động thoát tục (khéo léo xinh đẹp thoát tục, không giống người phàm)… mấy từ này tớ không di giải thích ha = = nghe cũng quen lỗ tai còn gì

(2) Nhân sinh duyến, nhân khởi thiên địa sơ khai thì, duyến định tam sinh tam thế luân hồi trung.

Hữu thủy vong xuyên, ẩm nhi vong khước tiền sinh chủng chủng

Nhân sinh duyến, nhân từ lúc thiên địa sơ khai thì bắt đầu, còn duyến lại quyết định luân hồi tam sinh tam thế.

Có nước sông Vong Xuyên, uống vào quên đi tất cả kiếp trước.

=> Hai câu này tóm lại là diễn tả quan hệ giữa nhân và duyên, mọi thứ vốn đã được định sẵn, dẫu có chấp nhất hay cưỡng cầu cũng không thể thay đổi được. Một kiểu nói của Phật giáo, con người nên an phận những gì đã có, đừng quá tham lam sân si =v=

(3) kiền bất khả tồi : không thể chia lìa, vững bền

(^v^)/ cuối cùng cũng hoàn rồi…

Thực lòng mà nói, truyện này là truyện ngắn, không dài, nhưng mà để vượt qua cảm xúc rồi edit nó hoàn chỉnh quả thực là tiêu tốn thời gian rất dài *chấm nước mắt*

Tớ rất thích Mạc Hồi, nhưng tớ lại đọc không nổi truyện của Hồi tỷ, bởi vì nặng nề quá, nhưng mà hi vọng sau này sẽ được đọc càng nhiều tác phẩm hay của tỷ ấy nữa (^0^)/
Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hữu Thủy Vong Xuyên Chương 31